Tantei wa Mou, Shindeiru
NigojuuUmibouzu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 (Phần 2): Nơi này chính là địa ngục, là vương quốc của giấc mơ

Độ dài 1,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-25 13:31:57

◆ Nơi này chính là địa ngục, là vương quốc của giấc mơ

Sau khi tách khỏi nhóm Natsunagi và Saikawa đang cùng nhau đi về phía bể bơi, tôi đứng ở bên cạnh chiếc bàn rồi suy tư một chút.

Thời gian cũng đã trôi qua một năm, tôi đã gặp lại người từng là đối thủ (bạn bè) của mình.

Quả thật có thể gọi một cách rất đơn giản về lần tái ngộ đã lâu này là ngẫu nhiên.

Thế nhưng, bây giờ tôi đã hiểu rõ đây là cách làm sai lầm.

Qua câu chuyện về trái tim, Natsunagi đã dạy cho tôi rằng —— không thể cứ nhớ về người khác mà buông bỏ trách nhiệm và mặc cho số phận giống như vậy, còn những lần tình cờ gặp gỡ giữa người với người, nói tóm gọn một cách đơn giản, thì nó cũng đã là ngẫu nhiên rồi.

Có lẽ, những lần tình cờ gặp gỡ và tái ngộ, đều có ý nghĩa của nó.

Tôi đi về một nơi nào đó trong khi tự hỏi những chuyện như vậy.

Điều mà hiện tại tôi nên làm, đầu tiên là phải cố gắng nói chuyện với đúng đối tượng đã. Đã vậy thì, vị trí của đối tượng đó…Mà, dù sao cũng có một khoảng thời gian ngắn đã ở chung, nên ít nhiều tôi cũng có một vài manh mối.

Và rồi, khi đang đi lại bên trong khoang thuyền rộng lớn, sau khi tôi đẩy cánh cửa đặc biệt to lớn đó ra ——

“Haha, những thứ này thật đúng là hoài niệm.”

Xuất hiện ở trước mắt tôi, chính là những máy đánh bạc 3 số được xếp thành hàng.

(Chú thích: 3 hàng trùng nhau thì sẽ ăn)

Cùng với bàn quay đánh cược cũng như bàn baccarat màu xanh có thể chơi ở phía bên trong, hơn nữa, có cả người chủ trì để chia bài.

(Chú thích: baccarat là một trò chơi đánh bài có nguồn gốc từ Pháp, rất thịnh hành trong các sòng bạc ở châu Âu.)

Tráng lệ và rực rỡ, vô cùng xa xỉ.

Nơi này chính là thiên đường (địa ngục) của những giấc mơ, nơi mà những con người có ham muốn tụ tập lại —— là sòng bạc.

Dù theo luật pháp của Nhật Bản, thì sòng bạc bị cấm tồn tại, nhưng một khi đến nước ngoài, thì sự trói buộc này đã được cởi bỏ.

…Chỉ là, điều đó thật sự rất hoài niệm.

Las Vegas, Macao, Singapore. Mấy năm trước, khi mà tôi và Siesta đi du lịch vòng quanh thế giới, chúng tôi cũng thường xuyên tham gia vào những trận đánh bạc đó. Dù trong tay chỉ có một khoản tiền nhỏ kiếm được, nhưng trong ngày hôm đó, tôi và Siesta, hai người cùng nhau phung phí tiêu xài hết.

Nói đến tiêu xài, dù bình thường sẽ không bao giờ uống rượu, nhưng khi đó hai người chúng tôi vẫn uống, rồi sau lúc đó lại còn mơ màng nữa chứ…À đâu, tạm bỏ qua những chuyện này trước đã. Dù sao những chuyện đó, phải, chắc chắn chỉ là tuổi trẻ bồng bột mà thôi.

Tạm thời bỏ qua những chuyện cũ này trước đã.

Điều quan trọng bây giờ, là liệu người đã có ở chỗ này hay không…Ah, không nằm ngoài dự đoán, đối phương đã ngay lập tức xuất hiện ở trước mắt rồi.

“Oaaa, tại sao…Thế này không phải là chỉ có mình mới thất bại mười bảy lần liên tiếp sao…”

Người đó đang ngồi trước bàn đánh bài poker, bộ dạng trông rất sa sút, mái tóc vàng đầy kiêu ngạo cũng trở nên vô cùng rối bời. hệt như mấy nhân vật thích làm màu ở trong manga vậy.

u24378-8b932c93-b411-47b8-963a-a3b52db7f8f4.jpg

“Oaaa, chuyện này thật sự rất kì lạ. Tiếp ván nữa…Tiếp ván nữa đi.”

Song, cô ấy không có ý định thu tay vào lúc này, mà lại lấy ra hai mươi đô la từ trong ví tiền ra, chuẩn bị trao đổi một ít chip poker ở chỗ người chia bài.

“Cô đang làm cái gì vậy hả đồ ngốc.”

Thật là, ngay cả tôi cũng không thể nhìn nổi. Ngay lập tức, tôi đã dùng cổ tay chặt một cái vào mái tóc màu vàng đó.

“Người, người nào đó?”

Dường như đã bị hù dọa, cô ấy rụt bả vai lại, sau đó cứng nhắc quay đầu lại.

“Có tên ngốc nào sẽ đánh bạc cá cược đến mức phát khóc sao.”

Ngồi ở trước mặt tôi, chính là Charlotte với hốc mắt đang ngập nước.

“Oaaa~~~~~~Kimiduka, tôi không thắng được…”

“Cái khí thế mà vừa nãy cô khiêu khích bọn tôi đi đâu rồi…”

Cơ mà, nói đi thì cũng phải nói lại,  cô gái được gọi là Charlotte vốn là như vậy.

Gặp phải những chuyện dính dáng đến Siesta, cô ấy sẽ quên đi hoàn cảnh của mình mà đàng hoàng tiến bước, nhưng dù sao, cô ấy vẫn giống như tuổi tác của bản thân…Không đúng, nếu như chỉ nhìn vẻ bề ngoài, thì trông cô ấy rất trường thành, thế nhưng, cô ấy vẫn thường xuyên có những lời nói cũng như việc làm hết sức trẻ con.. Nếu như không thèm để ý đến là hiểu lầm có thể sẽ xuất hiện, nên cũng có thể nói cô ấy chính là cái máy đã bị hỏng một phần, mà nếu như mượn cái câu mà Siesta thường nói, có thể nói rằng, cô ấy gần như là một kẻ ngốc.

…Đây cũng không phải là tôi nói, mà đánh giá của Siesta đã là như vậy rồi.

“Cô đánh bài poker như thế nào vậy.”

“…Dù sao, di sản của Ma’am quý giá như vậy, nếu như trong sòng bạc, tôi có thể luôn luôn thắng. Nên nói sao ta, có khi sẽ giống như phần thưởng đó…”

 “Haizz, quả nhiên là giang sơn dễ đổi, ngu đần khó dời nhỉ.”

Cơ mà. Cũng nhờ có cô ấy, nên tôi cũng đã nhanh chóng có một vài suy đoán về vị trí của di sản.

“Ngu đần khó dời là có ý gì hả!”

“Chính là Siesta vẫn luôn để ý đến cô đấy.”

“Hả, Ma’am chú ý đến tôi sao?....Hì hì”

Hì hì cái gì mà hì hì. Vừa mới khóc ầm ĩ cả lên, giờ đã cười được, thật đúng là một người bận rộn nhỉ.

“Để cho tôi đi.”

“Hả?”

Tôi thế chỗ của Charlotte, ngồi ở trước mặt của cô gái trẻ chia bài.

“Ít nhất cũng phải thắng được lại phần mà cô vừa thua mới được.”

“…Vậy, vậy cậu giúp tôi, là có điều kiện gì sao?”

Charlotte ôm lấy cơ thể rồi lùi về phía sau. Cũng bởi vì như vậy, nên cô mới có thể bị gọi là đồ ngốc đấy.

“Muốn nói với cô một vài chuyện, chỉ thế thôi.”

“Nói chuyện sao?”

“Đúng, ngay sau đó, hoặc là đi đến boong tàu vừa rồi ấy.”

Nói như vậy, tôi đem hai mươi đô la tiền giấy đưa cho người chia bài.

Hãy để cho người thám tử lừng danh nào đó nhìn một chút đi, chỗ khác biệt giữa tôi và cô đấy.

Bình luận (0)Facebook