Tantei wa Mou, Shindeiru
NigojuuUmibouzu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

So với Koushienn của mùa hè, Kotatsu của mùa đông lại càng xuất hiện thêm nhiều ma vật

Độ dài 1,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-25 13:33:28

Ae đọc tạm trong khi đợi tôi tiếp tục dịch chính truyện nhé

-----------------------------------------------------------------------------------------------

u24378-9b7a2d1f-b6c4-4784-978b-38194dbf703d.jpg

“Ngủ ở chỗ này sẽ bị cảm cúm đó”

Một ngày nào đó vào mùa đông. Sau khi ra ngoài làm việc rồi quay trở lại nhà trọ, ở bên cạnh chiếc bàn sưởi được đặt ở giữa gian phòng chính, là một mái tóc màu bạc đầy quen thuộc. Đến gần để nhìn rõ hơn một chút, thì thấy người kia đang đắp chăn của bàn sưởi, chỉ để thò ra mỗi khuôn mặt, bộ dạng trông khá thoải mái, tiếng hít thở nhè nhẹ đang khẽ phát ra.

“Này, dậy đi  —— Siesta”

Tôi cúi người,  khẽ nhéo lên khuôn mặt đó.

“….Eh —— “

Sau đó, Siesta khẽ uốn người giống như mèo con…Tiếp đó, cô ấy dụi mắt, rồi chậm rãi bò dậy. Trên lưng cô ấy đang khoác lên một chiếc áo cộc tay rất dày.

“Đã sáng rồi sao?”

“Giữa trưa rồi”

Tôi khẽ gõ nhẹ một cái lên đầu của Siesta, đồng thời cơ thể tôi chui vào bên trong bàn sưởi. Thật là ấm.

“Siesta, công việc của hôm nay là gì?”

“Ừm —— nghỉ ngơi vào tháng giêng”

Cái phong cách trưởng thành cũng như sự tỉnh táo ngày trước không biết đã bị cô ấy vứt đi ở nơi nào rồi. Siesta khẽ ngáp nhỏ, rồi đem khuôn mặt của mình đặt lên trên mặt bàn.

“Cái cớ này tôi cũng nghe chán lắm rồi”

“Nhìn bộ dạng đó của cậu, chẳng phải là cậu cũng không muốn làm việc sao”

Lộ rồi sao. Không đúng, đây cũng không phải là lỗi của tôi. Sai là thứ này. Chính là chiếc bàn sưởi này. Một khi nằm ở trong đó, rất khó để có thể rời đi…Thật là ấm mà. Thật sự rất ấm.

“…Thế nhưng tôi có hơi đói bụng”

Thật đúng là sai lầm. Lúc tôi dùng sự can đảm của mình để bước ra khỏi cửa, nếu tiện thể mua một chút đồ ăn vặt rồi quay trở lại thì có phải là tốt rồi không.

“Cậu có muốn đặt pizza không?”

“Tôi muốn ăn sushi”

“Rõ ràng là cậu chả hề làm việc gì cả”

Cái tên thám tử lừng danh này, thật sự thích chọc đúng chỗ đau của người khác mà. Mà cũng đúng, cân nhắc cảm giác tội ác ở trong lòng, pizza cũng là một lựa chọn tốt.

“Eh…Phải rồi, tôi muốn đặt hàng”

Siesta lập tức rút ra điện thoại để đặt hàng.

“Đúng rồi. Làm phiền giao pizza vị thập cẩm đến địa chỉ được liên kết với số điện thoại này… Mang đến bàn sưởi luôn cũng được”

“Đừng làm phiền người ta phải trực tiếp mang đến bàn sưởi chứ”

…Eh, cũng không phải là tôi không hiểu ý nghĩ của cô ấy. Dù sao đi đến trước cửa cũng rất lạnh.

“Người ta nói khoảng ba mươi phút nữa sẽ đem đến”

Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, Siesta duỗi lưng ra một cách lười biếng.

“Đói bụng quá. Trợ thủ, cam ngọt”

“Tôi cũng không giống như cam ngọt, tôi là con người”

“Trợ thủ, chưa xong”  (*Cam ngọt và chưa xong đều đọc là みかん)

“Đừng có ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác chứ”

Thật là, hết cách với cô ấy rồi. Tôi dùng sức nhấc cơ thể nặng nề này bò dậy, đi vào trong phòng bếp, lấy quả cam ngọt được đặt trong giỏ xách. Tiện thể cầm luôn giỏ rác, khăn tay, điều khiển TV từ xa, ấm trà, đem chúng đặt ở xung quanh bàn sưởi, ở nơi mà tay có thể với tới.

“Cậu quả đúng là một thiên tài. Cứ như vậy, cả đời tôi sẽ không phải rời khỏi chỗ này nữa”

“Đúng thế, đây chính là lý tưởng mà từ trước đến nay con người vẫn luôn đang theo đuổi”

Tôi đắp kín chăn của bàn sưởi, mở ti vi lên. Phát lại ở trong đó chính là một series phim truyền hình về đề tài cảnh sát. Tôi cùng Siesta chăm chú xem TV, vừa uống trà, vừa đút múi cam ngọt vào trong miệng. Khoảng thời gian này thật yên bình. Dường như thời gian mà chúng tôi chiến đấu với “Người nhân tạo” chỉ là ảo giác. Có điều, thỉnh thoảng có được một ngày như thế này cũng không tệ.

“Cậu muốn chơi game một chút không”

Rất nhanh, Siesta dường như đã chán xem TV…Cô ấy cũng không hề rời khỏi chăn, mà đắp chăn kín giống như một con rùa đen, lục lọi ra tìm ra thứ được gọi là trò chơi. Không biết Siesta khi biến thành người vô dụng thì mọi chuyện sẽ trở thành như thế nào nữa…

“Chính là cái này”

Sau đó, Siesta rời khỏi chăn của bàn sưởi, trên tay cô ấy đang cầm chính là ——

“Trò chơi nhân sinh?”

Bên trong có một cái cò quay rất to, nhìn qua thì rất giống board game sugoroku. Dựa vào điểm lắc được ra mà tiến lên tương ứng số ô vuông, đồng thời căn cứ vào ô chúng ta dừng lại mà có những sự kiện tương ứng…Chính là trò chơi như vậy.

“Mặc dù có chút không giống lắm. Đó cũng không phải là nhân sinh, mà là trò chơi thám tử ——『 trở thành thám tử  』."

“Có cảm giác nếu như không cẩn thận một cái là gặp phải đen đủi ngay”

“Được rồi, tóm lại cậu cứ chơi thử một chút đi”

Siesta nói như vậy, sau đó cô ấy nhanh nhẹn sắp xếp trò chơi.

“Mặc dù quy tắc cơ bản vẫn giống như trò chơi kia, chỉ là trong trò chơi 『 trở thành thám tử 』, mục tiêu mà người chơi phải giành được chính là trở thành thám tử lừng danh”

“Lý niệm của trò chơi này chả có tí vui vẻ nào”

Chỉ là, cho dù tiếp tục phàn nàn thì cũng không có cách để bắt đầu trò chơi. Tôi thúc giục Siesta, rồi xoay cò quay. Điểm số cho ra là 2 …Tôi đem quân cờ di chuyển về phía trước 2 ô vuông. Mà trong ô vuông tôi dừng lại, ở trên đó viết chính là ——

“Để tôi xem thử là gì nào. [Đi thi bị trượt. Tử bỏ con đường trở thành thám tử, quyết định sống sót như một người trợ thủ] …Ê, sao mà ván thứ nhất mà con đường thám tử của tôi đã kết thúc rồi thế này”

Chẳng lẽ ở trên cái cò quay này tôi không có phần thắng sao? Thật là một trò chơi chẳng có gì tốt đẹp …

“Không sao. Bởi vì muốn thắng được trò chơi này, đều quyết định bởi số tiền mà chúng ta kiếm được đến cuối cùng. Dù không trở thành thám tử, chỉ cần làm trợ thủ, đồng thời kiếm được tiền thì không có vấn đề”

“Vì sao mà tôi cũng có thể gặp phải tình cảnh có hơi kì lạ ở trong trò chơi thế này…”

“Vậy thì, kế tiếp đến lượt của tôi”

Siesta không để ý đến tôi đang thở dài, cô ấy bắt đầu xoay cò quay. Điểm số cho ra là 7, quân cờ của Siesta đã vượt qua tôi.

“Tôi xem qua một chút, [Với tư cách là một thám tử lừng danh, nhanh chóng phát triển sự nghiệp, nhận được tiền tải đủ sống cả đời. Kiếm được một trăm triệu đô la]”

“Cân bằng của trò chơi này cũng thật kì lạ…”

Nghĩ đến việc bản thân đằng nào cũng thua, tôi lại xoay cò quay, di chuyển quân cờ.

“Lần này là gì đây?” [Mặc dù không thể trở thành thám tử, nhưng với tư cách là một người trợ thủ, có thể phát huy tài năng. Mỗi lần phối hợp với người chơi thám tử sẽ nhận được một nghìn đô la] …Thu nhập một tháng được mười vạn yên, cảm giác có hơi ít thì phải”

“So với hiện thực thì cao hơn nhiều đấy, không phải rất tốt sao”

“Số này thấp hơn so với hiện thực mới là điều cần phải quan tâm”

“Vậy thì kế tiếp lại đến lượt của tôi”

Bỏ qua vấn đề thuê mượn giữa tôi và Siesta, trò chơi lại tiếp tục.

“Đi tiếp tám ô vuông [Bất ngờ gặp được cộng tác có thể giúp đỡ nghiệp vụ của bản thân thám tử bằng cả thể xác lẫn tinh thần, đồng thời hai người cùng nhau kết hôn. Đem một nửa tài sản giao cho đối phương] …Eh…Là thế sao”

Siesta chớp mắt hai lần, cô ấy không hề liếc tôi một chút nào, chỉ yên lặng đưa tiền giấy.

“…Ah —— thỏa mãn điều kiện rồi. Tiếp tục… tiếp tục thôi”

Tôi né tránh đi những câu từ được viết trong cái ô vuông vừa nãy, rồi bình tĩnh đưa tay về phía cò quay. Sau đó, ô vuông mà tôi đi vào là ——

“[Thám tử và trợ thủ trở nên vô cùng thân thiết. Hai người cùng nhau sinh ra đứa …Eh, tôi trượt tay”

Ngay lập tức, cùng với âm thanh “vô cùng khoác loác”, 『 trở thành thám tử 』đã bay khỏi trên bàn sưởi. Một sự hi sinh vô cùng cảm động, thật khiến cho người ta phải rơi nước mắt.

“Cậu là đồ ngốc sao…”

Đang ngồi ở trong bàn sưởi, Siesta bỗng vươn bàn chân, dùng sức đá lên trên bắp chân khi mà tôi đang ngồi xếp bằng.

Tôi vốn định phản bác lại một câu “Thật không nói lý lẽ mà”, thế nhưng khi nhìn về phía khuôn mặt Siesta. Chắc có lẽ là do cô ấy ngồi ở trong bàn sưởi lâu quá rồi.

Khuôn mặt nhìn giống như đang tức giận đó, hình như có hơi ửng đỏ.

Bình luận (0)Facebook