Tantei wa Mou, Shindeiru
NigojuuUmibouzu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 (Phần 1): Kẻ địch của ngày hôm qua thì vẫn là kẻ địch của ngày hôm nay

Độ dài 1,917 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-25 13:31:55

◆ Kẻ địch của ngày hôm qua thì vẫn là kẻ địch của ngày hôm nay

“Không ngờ chuyện đã đến nước này, vậy mà bây giờ vẫn gặp lại cậu đấy, Kimiduka.”

Ở bên cạnh chiếc bàn trên con tàu chở khách đầy xa hoa,

Charlotte Charlotte Anderson cũng tham gia vào cuộc nói chuyện giữa tôi cùng với Natsunagi, Saikawa —— Kể từ ngày Siesta qua đời cho đến nay, đây là lần gặp lại của chúng tôi trong khoảng thời gian một năm đã trôi qua.

“Đúng vậy, tôi cũng có hơi ngạc nhiên đấy. Cô sống vẫn tốt chứ?”

“Tôi cũng chẳng có lý do gì để cậu lo lắng đến cuộc sống của tôi như vậy cả.”

Eh, vậy sao. Chỉ là thái độ của cô vẫn hoàn toàn giống như trước đây, ngược lại thì điều này lại rất đáng yên tâm.

Khi mà tôi đang nghĩ xem nên nói câu gì để đáp lại lời của cô ấy,

“…Trái lại thì tôi muốn hỏi cậu, cho đến bây giờ, cậu đang làm chuyện gì vậy?”

Giọng điệu của Charlotte bỗng nhiên trầm xuống.

Bên trong đôi mắt đó đang lộ ra ánh mắt đầy sắc bén.

“Cho đến giờ sao?”

“Đúng vậy, kể từ sau khi Ma’am rời đi đấy.”

Charlotte cắn chặt bờ môi.

Mặc dù cô ấy vẫn rất xinh đẹp như thế, nhưng so với trước kia, thì nét mặt bây giờ của cô ấy có vẻ càng cứng nhắc hơn rồi.

“Muốn hỏi tôi đang làm gì sao…Cũng không có làm gì cả.”

Tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong một năm nay, rồi thành thật đáp lại như vậy.

Nếu phải nói là tôi đã có những hành động gì, thì cũng chỉ vừa mới gần đây thôi…Những chuyện xảy ra sau khi gặp được Natsunagi.

“Ah, tôi cũng nghĩ thế.”

Câu trả lời của tôi dường như đã nằm trong dự liệu của Charlotte, sau đó cô ấy nói tiếp bằng giọng đầy giễu cợt,

“Đi bắt những tên tội phạm giật túi, tìm chó mèo bị lạc đường, rồi nhận những lời khen ngợi từ cảnh sát địa phương…Sau đó đóng vai thành một người anh hùng, đúng không?

Vậy sao, thì ra cô cũng biết à. Biết được những chuyện quen thuộc của tôi sao.

“Kimiduka —— cậu không có ý định kế thừa công việc của Ma’am sao?”

…Vậy sao, thì ra Charlotte vẫn luôn muốn nói điều này à. Vì nói ra câu nói này với tôi, thế là trong một năm nay, cô ấy vẫn luôn nắm giữ động tĩnh của tôi. Nên nói là từ lúc nào ấy nhỉ, với cả chị Fuubi hình như cũng đã nói qua lời giống như vậy với tôi rồi.

Chỉ là, đối với lời này, câu trả lời của tôi là,

“Trong ba năm đó, tôi cũng chỉ là một trợ thủ thôi. Chuyện tôi có thể làm, cũng chỉ là làm trợ thủ mà thôi.”

Với cả, đối tượng mà tôi muốn giúp đỡ bây giờ cũng đã không có ở đây.

Chuyện mà tôi có thể làm, cũng không còn tồn tại nữa.

“…Đúng vậy. Kimiduka, cậu là trợ thủ của Ma’am, chỉ là trợ thủ, của người đấy mà thôi.”

Nguyên nhân chính là như vậy ——

Âm thanh thì thầm đó đã tan biến theo gió biển.

Charlotte dường như đang tự hỏi gì đó, lông mi dài của cô ấy từ từ rủ xuống.

“Sau đó thì sao? Vậy bây giờ cậu tới đây có chuyện gì không?”

Rất nhanh, Charlotte đã khôi phục lại vẻ mặt kiên cường của ngày trước, cô ấy hỏi tôi như vậy.

“Cô hỏi tôi tới đây có chuyện gì sao, đương nhiên là tôi đi du lịch trên con thuyền này rồi.”

“…Vậy sao, ngay cả chuyện đó mà cậu cũng không biết à.”

Sau đó, Charlotte thở dài, giống như là cô ấy cảm thấy không có gì để nói với tôi nữa.

“Vậy thì, cậu ngồi trên chiếc thuyền này là do ngẫu nhiên sao.”

“…Chiếc thuyền này, làm sao à.”

Tôi nhìn về phía Saikawa, mà Saikawa thì cương quyết lắc đầu. Xem ra cô bé cũng không rõ mọi chuyện là như thế nào.

“Là di chí của Ma’am đó.”

(di chí: chí nguyện của người đã chết)

“Eh?”

“Thời khắc mà Ma’am sắp chết, vì muốn đánh bại “SPES” nên đã để lại di chí…Di sản của cô ấy vẫn còn sót lại ở trên thế giới này. Và rồi, một trong số đó đã ngủ say ở bên trong chiếc thuyền chở khách này. Mặc dù phải bỏ ra một ít thời gian để phân tích, thế nhưng đây chính là tình báo chính xác.”

Mặc dù nhóm phân tích tình báo và tôi cũng không cùng thuộc một tổ chức. Charlotte bổ sung tiếp như vậy.

Tôi vẫn nhớ được Charlotte quả đúng là không giỏi về nghiệp vụ của phương diện này. Siesta cũng thường xuyên dùng điểm này của cô ấy để trêu đùa. Thế nhưng mà  ——

“Di sản của Siesta, đang ở trên chiếc thuyền này sao…”

Thì ra là vì tìm kiếm nó mà Charlotte mới ngồi trên chiếc thuyền này sao.

Và rồi, hôm nay tôi đã ngẫu nhiên ngồi cùng một chiếc thuyền chở khách với cô ấy.

—— Ngẫu nhiên sao? Thật sự chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?

“Chỉ là, những thứ đó cũng không có liên quan đến cậu, một người không có ý định kế thừa di chí của Ma’am. Thế nên cậu cứ việc hưởng thụ cuộc sống an nhàn của cậu đi.”

Để lại câu nói này, Charlotte quay người rời đi.

“Này, chờ chút đã. Charlotte…”

“Tôi đã không còn là tôi của một năm trước rồi.”

Nói như vậy, Charlotte đối với tôi…Không đúng, chắc chắn là cô ấy đang muốn rời xa khỏi bản thân ở trong quá khứ.

“Phần di chí đó, tôi sẽ kế thừa.”

Giọng điệu của lời nói đó thật vang dội, giống như đang muốn truyền đạt đến hòn đảo nơi phương xa.

Natsunagi đi ra, đứng ngăn ở trước mặt tôi, cùng giằng co với Charlotte ở phía đối diện.

“Cô là ——“

“Tôi là Natsunagi Nagisa —— là thám tử lừng danh.”

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Trong ánh mắt của hai người đang tóe ra những tia lửa lạnh buốt.

“Natsunagi Nagisa…?”

Charlotte đưa tay đặt lên trên chiếc cằm, khẽ nói thì thầm.

“Eh, là cô sao.”

Ánh mắt của Charlotte nhìn về phía trái tim của Natsunagi. Đây cũng là việc quan trọng nhất trong tình báo có liên quan đến Siesta rồi. Dường như Charlotte cũng đã tra ra được điểm này.

“Nếu muốn chơi trò chơi thám tử thì cô có thể đến nơi khác chơi được không. Đừng có đứng ở trước mặt tôi, rồi dùng mạng sống mà Ma’am cho cô để chơi cái trò trẻ em bắt chước người lớn đấy.”

Sau khi Charlotte nói ra lời nói lạnh như băng tuyết đó, bên trong con ngươi của cô ấy cũng đang lộ ra sự nóng nảy.

“Đây không phải trò chơi!”

Natsunagi đưa tay đặt lên trên ngực trái của mình rồi phản bác lại.

“Nếu tôi đã nhận được mạng sống này, thì tất nhiên là sẽ có ý nghĩa của nó. Đó chính là việc Siesta đã đem mọi thứ phó thác lại cho tôi! Cho nên, tôi sẽ tìm được phần di sản đó —— tôi xin thề với trái tim này!”

Vẫn là lời nói đầy kiên định như cô ấy đã từng nói trước đó với tôi, giọng nói thì rất mạnh mẽ, quyết liệt, giống như là đang tuyên chuyến.

Charlotte bỗng nhiên mở to hai mắt, giống như là bị khí thế như vậy của Natsunagi vượt lên trên.

“—— thế sao, vậy thì tùy cô thôi.”

Chỉ là, rất nhanh cô ấy lại xoay người đi.

“Cô không có khả năng để đảm nhiệm công việc của Ma’am. Di chí của Ma’am, hãy để cho tôi kế thừa.”

Chỉ còn lại chúng tôi, những người chẳng biết nên nói gì với bóng lưng vừa rời đi.

“Ah —— cô ấy lại đi nữa rồi…”

Dường như là muốn thoát khỏi bầu không khí nặng nề này, Saikawa nhanh chóng mở lời nói chuyện.

“Eh, xin lỗi anh chị, rõ ràng là em chỉ muốn chiêu đãi hai người đến chiếc thuyền này để vui chơi, thế mà vẫn còn xảy ra những chuyện như vậy nữa…”

“Không, đây không phải là lỗi của Saikawa.”

Tôi lập tức bác bỏ. Hiếm khi mà Saikawa thịnh tình chiêu đãi, cũng không thể bị làm phiền bởi những chuyện của bọn tôi được.

“Nói sao đây, đây chẳng qua là một chuyện rủi ro bất ngờ mà thôi.”

“Natsunagi, tôi cũng xin lỗi cô. Đã để cho cô phải dính vào những chuyện khó hiểu này.”

“….”

“…Natsunagi?”

Tôi nhìn về phía Natsunagi, mới thấy cô ấy đang nắm chặt hai quả đấm, bả vai thì khẽ run.

“Oa~~~~~~~~~~~~!Ah~~~~~~~~~~!”

Mặt của cô ấy nhanh chóng trở nên đỏ bừng, đồng thời cô ấy dùng sức đánh liên tục vào bắp đùi của mình.

“Kimiduksa-san, đây là cách thức chào hỏi của dân tộc ở quốc gia nào vậy?”

“Anh không biết…Anh nghĩ cũng khá giống với khỉ đột đấy…”

“Khỉ đột sao…Nói theo tên khoa học chính thức thì là Hominoidea (vượn người), thuộc Gorilla (chi khỉ đột), Primates (bộ linh trưởng) đấy à anh…”

“Không sai, chính là khỉ đột đó…Khỉ đột mà có nhóm máu chủ yếu là B ấy…”

“Khỉ đột khỉ đột, ồn ào quá!”

Rất nhanh, khỉ đột…À nhầm, là Natsunagi với hai gò má bỗng đỏ bừng như quả táo, miệng cô ấy đang kêu thán lời oán hận với người nào đó đã không còn ở chỗ này.

“Ah~ thật sự quá tức giận mà! Cái gì mà trẻ con bắt chước người lớn chứ! Cô ấy…Cô ấy nghĩ rằng tôi vừa mới ở trong tâm trạng nào chứ…!”

Đúng rồi, tôi hiểu, tôi hiểu là cô đang nghiêm túc.

Nếu phải nói rằng có ai không tốt —— thì đó chính là tôi.

Rõ ràng với tư cách là trợ thủ duy nhất của Siesta, nhưng lại không có coi trọng cô ấy.

Tất cả những tội lỗi của tôi, đều không có ý chí để kế thừa phần di chí đó.

Cho nên Charlotte đối đãi lạnh lùng với tôi cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nên bị phê phán, phải là tôi, chứ không phải là Natsunagi.

“Tôi chắc chắn sẽ tìm được —— di sản của cô ấy.”

Nhưng Natsunagi lại nói như vậy trong khi nheo mắt lại.

Cô ấy nắm hai quả đấm thật chặt.

“Có phải cô có hơi nóng máu quá không đấy?”

“Eh…? Có sao?”

“Đi bể bơi kia để làm lạnh cơ thể một chút, cô thấy sao? Rồi sau đó lại tiếp tục hành động cũng không muộn mà. Đúng không, Saikawa.”

“…Vâng! Còn có cầu trượt ở bể bơi nữa!”

Không hổ là tàu chở khách xa hoa của nhà Saikawa. Cứ như thế, Natsunagi cũng có thể dùng bộ đồ tắm mà cô ấy vừa mới mua.

“Kimiduka cũng đi cùng sao?”

“…Eh, tôi thì ——“

Suy nghĩ nhanh một chút, quả nhiên là tôi vẫn phải ——

“Xin lỗi, tôi còn một vài chuyện phải làm.”

Không sai, chính là như vậy.

Thật sự cần phải yên tĩnh một chút, chính là tôi.

“…Vậy sao”

Chẳng biết vì sao, Natsunagi có hơi mất mát rồi thõng xuống hai vai, nhưng cô ấy cũng không có hỏi tôi định làm gì, mà là ra hiệu với Saikawa một chút, rồi cả hai cùng xoay người rời đi.

“Vậy thì chút nữa gặp nhé.”

“Như vậy, Kimiduka-san, em sẽ dùng con mắt của mình để ghi nhớ cơ thể của Nagisa-san!”

“…Yui-chan, quả nhiên chúng ta vẫn không nên cùng nhau đi vào bể bơi thì tốt hơn nhỉ?”

Bình luận (0)Facebook