Tanin wo Yosetsukenai Buaisouna Joshi ni Sekkyou shitara, Mechakucha Natsukareta
Mukouhara Sankichi 向原三吉Ichikawa Haru いちかわはる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Độ dài 1,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 11:15:21

Hiện tại, chúng tôi đang ngồi nói chuyện với nhau về sự việc vừa xảy ra trong khi thưởng thức bữa trưa.

Cuối cùng, Shiroyama-sensei đã không trở lại sau đó. Và Enami-san cũng chưa về lớp dù cho giờ ăn trưa đã trôi qua được khoảng 10 phút.

“Cảnh tượng đó đúng là hỗn loạn mà….”

Thằng Shindo vừa ăn vừa nói.

"Thật hiếm khi thấy Shiroyama bực mình đến thế. Vào lớp muộn đúng tiết chủ nhiệm quả là một ý tưởng tồi.”

“Hơn nữa, cô ấy thậm chí còn tệ hơn thường ngày nhỉ, phải không?”

Nó nói đúng. Cho dù có là một Enami-san bất cần đời đi nữa, hành động đi quá xa đó thực sự là một điều không chấp nhận được. Nó quả là một cuộc đấu khẩu tồi tệ.

“Nếu Enami-san là một cô gái 2D xinh đẹp, thì cô ấy sẽ có một khía cạnh dễ thương. Nhưng cổ chỉ có mỗi một nhân cách tệ, bất kể có nhìn nhận thế nào đi chăng nữa.”

Không hiểu sao, thằng Saito ngậm một lát chanh.

“Mà, nếu Enami-san là thiếu nữ 2D xinh đẹp, thì cô ấy sẽ có một mặt vụng về không ngờ tới hoặc nhõng nhẽo nhỉ. Cơ mà là chắc chắn là không rồi.”

Tôi gật đầu hưởng ứng. Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ khi chung lớp, nhưng tôi chưa từng thấy cô ấy bỏ cái thái độ lạnh lùng đi. Đã từng có nhiều người đến bắt chuyện vì hiếu kỳ, nhưng tất cả đều bị từ chối nhẫn tâm.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ.

“…… Là Nishikawa nhỉ, cô ấy luôn đi chơi với Enami-san mà, phải không?”

Saito thì thầm.

Chúng tôi cùng nhìn vào một cô gái đang ồn ào ở trước mặt, một gyaru khoác lên mình bộ đồng phục với nét trang điểm đậm. Nhưng dù là một gyaru, cô ấy vẫn rất chi là thân thiện và có nhiều mối quan hệ bạn bè.

Tôi đoán đó là cái thứ mà người ta gọi là sức mạnh giao tiếp. Thật lòng, tôi cũng nghĩ cổ rất tuyệt vời.

Mặc dù chúng tôi là otaku, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài cuộc trò chuyện với Nishikawa, do cổ đột nhiên từ đâu tới tham gia với chúng tôi và lắng nghe với sự thích thú, đôi khi còn nói là ‘otaku là vậy à’

Đó là lý do tại sao chúng tôi không có ấn tượng xấu về Nishikawa.

Và rồi, cánh cửa dưới lớp mở xoạch một cái.

…… là Enami-san.

Có vẻ như cô ấy vừa bị 'uốn nắn' nên nét mặt không vui. Cổ về chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chải mái tóc, và không quan tâm chúng tôi đang nhìn mình.

Thấy thế, Nishikawa kết thúc cuộc nói chuyện với bạn bè của mình và đi đến chỗ Enami-san.

“Thật sự, trông Enami-san khá bực bội. Giả sử tao mà là Nishikawa, tao sẽ để mặc cổ một mình.”

Thằng Shindo cũng gật đầu đồng ý.

“Tao muốn được học hỏi pha can đảm thực hiện phi vụ tự hủy đó quá.”

Như thể nhận ra lời bàn tán, Enami-san trừng mắt nhìn chúng tôi. Khiến tôi vội vã tránh mặt.

Dẫu vậy, khi tôi lắng nghe họ một cách dấm dúi, thì Nishikawa coi bộ đang hớn hở nói chuyện với Enami-san. Dù ban đầu, Enami-san có bực bội lờ đi, nhưng sau cùng cũng dần dần mất kiên nhẫn và đáp lại một vài từ.

Thằng Saito liền thở dài như trút được gánh nặng.

"Cảm ơn Nishikawa nha, có vẻ như cậu đã giải quyết được vấn đề ngay lúc này và mãi mãi rồi.”

Mấy đứa cùng lớp đang dõi theo Enami-san từ khi cô ấy trở lại lớp học cũng cảm nhận được bầu không khí đã lắng dịu nên bắt đầu trò chuyện trở lại.

Sau đó, tôi đã ăn xong bữa trưa và đang ngồi ngẩn ngơ thì Fujisaki bước vào lớp.

“Nè, Ookusu-kun. Thầy Shiroyama muốn gặp chúng mình kìa.”

Cô ấy gọi tôi khi tôi vừa mới đặt cái đầu xuống bàn và chuẩn bị chợp mắt.

Tôi liền ngẩng đầu lên, nhìn mặt Fujisaki và hỏi: “Thầy ấy muốn gì thế?”.

“Tớ không biết nữa, nhưng tớ cũng được gọi đến phòng giáo viên cùng với cậu.”

Vì hai chúng tôi là ban cán sự lớp nên thường được nhờ làm chút việc vặt. Tuy nhiên, rất hiếm khi cả hai đứa bị gọi vào giờ nghỉ trưa.

“Được rồi. Đi thôi nào.”

Tôi đi trước còn Fujisaki theo sau.

Khi chúng tôi bước vào phòng giáo viên, thì trông thấy Shiroyama-sensei đang xỉa răng.

Ngay khi nhận ra hai đứa, thầy ấy gói nó trong khăn giấy và ném vào sọt rác.

“Cho thầy xin lỗi vì đã gọi mấy đứa đến đột ngột thế này.”

Thầy ấy xoay người trên chiếc ghế quay đến trước mặt chúng tôi.

“Không có gì đâu ạ. Có chuyện gì thế thầy?”

Sau đó, Shiroyama-sensei đưa tay lên gãi cổ áo và tỏ vẻ hối lỗi. Gì vậy? Cảm giác sai sai, như là mình sắp bị ép phải làm một việc gì đó rất phiền phức vậy.

Fujisaki cạnh tôi đây cũng có một vẻ mặt hoài nghi.

“Mấy đứa đã thấy sự việc xảy ra ở tiết toán rồi, phải không?”

Hai chúng tôi cùng gật đầu.

“Em ấy dạo gần đây khá rắc rối, mấy đứa biết rồi đấy. Nào là không nghe giảng trong lớp, nên nhận điểm kém, hay là luôn đi học muộn và có vẻ như còn chẳng để ý đến lời thầy cô giáo phàn nàn. Ngoài ra, em ấy không tham gia bất kể một câu lạc bộ nào và cũng không đạt được một thành tích đáng chú ý nào cả."

“Điều đó nghe tệ thật.”

Thật vậy.

“Thầy đã đe dọa đuổi học em ấy, nhưng đó chỉ là biện pháp cuối cùng. Thầy là một người giáo viên, vì vậy thầy muốn học trò của mình được hạnh phúc. Việc bỏ học cấp 3 cũng không tốt chút nào. Nên là, thầy muốn giáo dục lại em ấy mọi thứ.”

Sau khi nghe xong, tôi đã hiểu được phần nào những gì sắp xảy ra. Lý do tại sao chúng tôi được gọi đến và lý do tại sao lại được gọi tới đây ngay sau khi sự việc đó đã xảy ra.

“–Vậy nên, thầy có một việc muốn nhờ các em.”

Bình luận (0)Facebook