Tanin wo Yosetsukenai Buaisouna Joshi ni Sekkyou shitara, Mechakucha Natsukareta
Mukouhara Sankichi 向原三吉Ichikawa Haru いちかわはる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23

Độ dài 1,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 11:16:10

Sáng hôm sau. Khi vừa đặt chân tới cửa lớp, tôi liền hít một hơi thật sâu.

Mới hôm qua ở ngay tại căn phòng này, đã xảy ra một chuyện khó tin, đó là Enami-san nghiêm túc đi học. Nhưng không có nghĩa là ngày hôm nay cũng vậy. Tất nhiên, chuyện cô ấy đến trường vào sáng sớm chẳng có gì sai cả, cơ mà không hiểu sao tôi lại là người bị cuốn vào sự kiện đó. Chính vì thế mà tâm trí tôi cứ lao đao suốt.

Tôi lặng lẽ mở cửa lớp và dáo dác nhìn xung quanh.

Sau đó đánh mắt xuống hàng ghế cuối, cụ thể là cái ghế ở bên cạnh cửa sổ và kết quả là không thấy ai cả.

Nơi đó lúc này đây chỉ có mỗi tấm rèm cửa đang khẽ đung đưa theo làn gió.

-Rồi. Không có.

Tôi liền vỗ ngực thở phào.

Nhưng khi vừa định bước vào bên trong thì bị ai đó vỗ vai.

Ai vậy ta? Với câu hỏi đó trong đầu, tôi liền quay lại nhìn.

"Chào buổi sáng."

Là Enami-san. Có vẻ như cô ấy chỉ vừa mới đến trường, bởi trên vai vẫn còn đang đeo cặp sách.

“…………”

"Chào buổi sáng."

Khi nghe thấy cô ấy chào một lần nữa, tôi giật mình và vội vã đáp lại.

“Ah, chào buổi sáng.”

Sau khi nhận được câu trả lời, cô ấy liền bước qua tôi và đi tới chỗ ngồi của mình

Trong lớp cũng đã nhận ra sự xuất hiện của Enami-san nên lúc này mọi người đều đang dõi theo cô ấy. Nó làm tôi nhớ lại những lời Enami-san đã nói vào hôm qua, chúng không hề dối trá cũng chẳng phải là ngẫu hứng. Từ bây giờ, Enami-san sẽ chăm chỉ đi học và đến lớp mỗi ngày. Có thể nói cô ấy đang nỗ lực cải thiện lại lối sống của mình.

Tôi biết mình không thể đứng chôn chân ở đây mãi được, nên liền đi về chỗ. Mà tiện nói luôn, do cuộc trò chuyện ban nãy với Enami-san đã có vài người nhìn thấy nên giờ đây tôi cũng đang bị nhiều ánh mắt soi mói. Chắc chắn họ đang thắc mắc tại sao tôi lại có thể nói chuyện với cô ấy, đặc biệt là sau giờ nghỉ trưa hôm qua.

Ngồi xuống ghế, tôi định bụng lấy tập học liệu ra như mọi khi thì nhận ra có ai đó đang đứng ở trước mặt mình. Vì thế, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy Fujisaki.

“Ookusu-kun, chào buổi sáng.”

Phần nào đó trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Bởi tôi đã nghĩ liệu có phải đó là Enami-san tới hay không.

“Chào buổi sáng, Fujisaki. Có vẻ hôm nay cậu đến trường sớm hơn thường ngày nhỉ?”

“Yeah. ……”

Khi tôi nhìn về phía bàn học của Fujisaki ở cuối lớp, thì thấy trên đó đã trải đầy tập sách vở. Chắc cô ấy đang ôn bài, bởi kỳ thi giữa kỳ sẽ sớm bắt đầu vào tuần sau.

“Hôm qua cậu đã nói chuyện với Enami-san rồi nhỉ. ……”

Fujisaki nhỏ giọng nói với tôi. Coi bộ cô ấy đang bận tâm chuyện hôm qua.

“Ít nhiều là vậy.”

“Enami-san đã nói gì với cậu thế ….?”

“Không có gì cả, cậu ấy chỉ chào thôi.”

Phải rồi. Mới hôm qua thôi, Fujisaki cũng đã thấy tôi với Enami-san nói chuyện với nhau ở giờ ăn trưa. Chắc cô ấy đang thắc mắc tại sao Enami-san lại tiếp cận tôi như vậy. Cơ mà đến chính tôi cũng không biết tại sao nên chẳng biết nói gì.

“Đừng hỏi lý do nhé. Bởi tớ cũng giống cậu thôi.”

“Ừ. Phải rồi nhỉ.”

“….. Nhân tiện, Enami-san cũng đã tuyên bố rằng cậu ấy sẽ thay đổi lại lối sống của mình kể từ giờ. Mà nếu đúng là vậy, thì bọn mình cuối cùng cũng đã hoàn thành xong yêu cầu của Shiroyama-sensei rồi.”

“Eh?”

Tôi kể cho Fujisaki nghe chuyện xảy ra vào hôm qua với một âm lượng vừa đủ để Enami-san có thể nghe thấy. Thế nhưng, tôi đã không kể cho cô ấy biết mình bị Enami-san phục kích ở cổng trường sau giờ tan học và phải cùng đi bộ về nhà, bởi có thể chuyện đó sẽ khiến cho cô ấy lo lắng.

“Ra vậy……. Bảo sao, hôm nay cậu ấy cũng đến sớm.”

“Vì vậy, có lẽ trong tiềm thức của Enami-san đã có một sự biến chuyển. Nên biết đâu giờ đây Fujisaki có thể thoải mái trò chuyện với Enami-san rồi nhỉ?”

“Ah, có lẽ vậy.”

Ngay từ đầu, Fujisaki đã luôn quan tâm đến Enami-san. Dù trước giờ vẫn luôn bị phớt lờ, thì với một Enami-san phiên bản mới, cô ấy có thể tràn trề hy vọng.

Bên cạnh đó, còn có một vài điều khác khiến tôi lưu tâm.

Cho đến giờ, tôi chưa thấy cô ấy có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với ai khác ngoài tôi và Nishikawa cả. Enami-san đã từng nói rằng bản thân có hứng thú với tôi, nhưng nếu có thêm một ai đó khác mà cô ấy có thể trò chuyện cùng, thì tôi sẽ không phải là ngoại lệ duy nhất nữa. Với suy nghĩ đó, tôi muốn Fujisaki tới thử một lần.

Fujisaki liền hít một hơi thật sâu và thì thầm: “Được rồi, tớ đi đây”. Sau đó, cô ấy chậm rãi tiến từng bước tới chỗ Enami-san.

Tôi ngoái đầu lại nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Và không chỉ tôi, mọi người trong lớp cũng vậy.

Enami-san cũng đã nhận ra Fujisaki khi cô ấy tới bên cạnh bàn mình, và đang ngước nhìn với vẻ mặt buồn chán thường ngày.

Fujisaki là người gợi chuyện. Dù vậy, tôi không thể nghe thấy cô ấy đang nói cái gì. Có thể nhỏ đang nói về chuyện thời tiết, trường lớp, hay mấy truyện vu vơ khác.

Tuy nhiên, vẻ mặt của Enami-san lại không hề thay đổi chút nào.

Không như tuần trước, lần này cô ấy đã không còn phớt lờ Fujisaki, cơ mà tôi có thể thấy Enami-san không hề giữ lịch sự chuyện đáp lại người nói. Coi bộ cô ấy không hứng thú cho lắm. Suốt nãy giờ tay chống má của cô ấy không hề động đậy.

Cứ thế trôi qua được tầm 1 phút, Fujisaki coi bộ đã bỏ cuộc và trở về chỗ ngồi của tôi.

"Mu, mu, tớ không làm được đâu ~”

Có vẻ như mọi chuyện không hề suôn sẻ. Bởi cô ấy đang níu chặt lấy phần tay áo tôi.

“Sao thế?”

“Dù đã tốt hơn trước, nhưng cô ấy lại không hề nhìn tớ như là một con người á…. Đáng sợ lắm!”

Fujisaki liên tục kéo lay ống tay áo tôi. Quả thật một phút đó coi bộ đã vượt quá sức chịu đựng của cô ấy.

“Cho tớ xin lỗi nhé. Có vẻ như con người ta sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy….”

Fujisaki liền phồng má giận dỗi.

“Ookusu-kun, cậu tệ lắm ~ “

Mà dù sao nó cũng đã chứng minh một điều rằng, tôi là người duy nhất được gia nhập một trong những người “đặc biệt” có thể nói chuyện với Enami-san.

Bình luận (0)Facebook