Tales of Reincarnation in Maydare
Midori YuumaEsora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Cuộc thi Ma cụ thường ngày (phần 1)

Độ dài 3,162 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-15 19:40:48

Không quá ngạc nhiên khi những buổi huấn luyện của thầy Eska tỏ ra cực kì hà khắc.

Mỗi buổi sáng trước khi giờ học bắt đầu, và cả buổi tối sau khi tan trường thì con ma trơi mà Giám mục Eska đã để lại cho tôi sẽ cất tiếng để báo hiệu rằng giờ huấn luyện đã đến.

Và sáng nay cũng vậy, khi tôi đang ngon giấc thì âm thanh điếc tai thay cho đồng hồ báo thức vang lên.

“Gyaa gyaa, ugaaa, gii-gii-gii!”

Con hỏa quỷ bên trong lồng đèn đang liên tục đập đầu vào lớp kính.

“Aaaaaah, im đi. Ta biết rồi, ta biết rồi mà. Ngươi sẽ khiến Lapis tỉnh giấc đấy, shhh, mình nên làm gì đây, này, này.”

Tôi nhanh chóng bật dậy và cố gắng xoa dịu con quỷ đang gào thét kia. Và rồi từ đâu chẳng biết, hai ham-chan của tôi xuất hiện và ngồi bệt xuống bàn.

“Chúng ta nên bịt mồm nó một lần duy nhất và mãi mãi, dechi…”

“Nó xứng đáng chết 10000 lần vì dám quấy rầy giấc ngủ của tiểu thư, poyo…”

“Có vẻ cần phải giáo dục lại rồi, dechi…”

“Chúng ta sẽ biến nó trở thành một con quỷ biết cách cư xử, poyo…”

Đừng có nói những thứ kinh hoàng như vậy bằng chất giọng dễ thương đó chứ…

Tuy nhiên thay vì để tôi dạy dỗ thì Donsuke và Popotarou lại tỏ ra cực kì ngoan ngoãn khi tôi nhìn sang chỗ của chúng. Và cũng chẳng biết tại sao hai nhóc đó lại đang run rẩy nữa.

Rốt cuộc thì vẫn bị gọi đền nhà nguyện ở trên đảo viện vào hôm đó – nơi tôi đã dàng cả buổi sáng để thực hiện một chế độ rèn luyện cơ bắp, đó là còn chưa kể cách sử dụng súng vào dao vì một lý do nào đó.

Cái quái gì thế này?

Cứ thế này thì tôi sẽ trở thành một chiến binh cơ bắp lấp lánh mất.

Tôi đến vương đô này để làm gì nhỉ?

Thủ hộ ư? Nó là gì vậy, có ăn được không?

Đây là đâu? Tôi là ai…

“Makia, Makia.”

“...Hah!”

Lapis đang lay tôi tỉnh dậy khi ý thức của tôi dần chìm vào cõi mộng.

Tôi ngước nhìn lên.

Lúc này đang là giữa buổi học.

“Cô Makia O'Drielle. Em cũng có gan lắm mới dám ngủ trong lớp của ta đấy.”

“Eh, um, thưa cô…”

Ngay lập tức, tôi bật dậy rồi run rẩy.

Mayr Erlich – giáo sư môn Lịch sử thế giới ma pháp đang nhìn tôi bằng một ánh mắt cực kì đáng sợ.

“Cô Makia, dạo này em có hơi lơ đãng rồi đấy? Bất thường hơn là em

còn làm sai câu hỏi một cách đầy bất cẩn trong bài kiểm tra hôm trước đấy.”

“Uh…”

Nói thêm về kết quả kiểm tra thì tôi đã bị đánh bại bởi người đồng đội Nero và cả đối thủ của mình là Beatrice.

“Ta rất kỳ vọng vào em đấy. Bài thi cuối kỳ sắp đến rồi nên là tập trung vào học hành nghiêm chỉnh đi.”

“V-Vâng ạ, thưa cô…”

Tôi đỏ bừng mặt rồi ngồi phịch xuống ghế. Thậm chí đến cả những tiếng xì xào to nhỏ về việc tôi bị mắng cũng có thể nghe rất rõ.

Chết tiệt, đừng có nhìn tôi nữa mà.

Đây không phải là một vở kịch đâu!

“Hiếm lắm mới thấy Trưởng nhóm bị mắng đấy. Vui quá đi mất.”

Sau khi lớp Lịch sử thế giới ma pháp kết thúc thì Frey đã đến để trêu chọc.

“Anh đang cười cợt gì vậy hả, Frey? Em chắc là anh đã quen với việc bị trách mắng rồi nhỉ.”

Tâm trạng của tôi lúc này chẳng hề tốt một chút nào.

“Dạo này trông cậu mệt mỏi lắm đấy, Makia. Quầng thâm dưới mắt cậu hiện ra rất rõ ràng. Cậu đang làm gì vậy?”

Nero đang nhìn chằm chằm vào mặt khiến tôi phải tránh mặt đi. Đúng là tôi đang cư xử cực kì đáng ngờ.

Tôi vẫn chưa hề nói cho những người đồng đội của mình biết chuyện bản thân mình là một Thủ hộ.

Mà ngay từ đầu thì tôi nên giải thích câu chuyện kì quặc đó như thế nào đây, chẳng lẽ là “Tớ đang được một giám mục Vabel huấn luyện chiến đấu…”.

“Makia, dạo này cậu thường xuyên tập luyện lúc sáng sớm. Và cả sau giờ học nữa…”

Bạn cùng phòng Lapis – người chưa từng than phiền gì về những hành vi không thể nào giải thích được của tôi, cũng đã phải lên tiếng.

“T-Tớ chỉ là đang chạy bộ và rèn luyện sức khỏe mà thôi! Dạo này tớ có hơi chăm chú vào nó quá rồi nhỉ. À nhắc mới nhớ, Lapis, hôm qua cậu cũng về phòng rất muộn mà nhỉ? Cậu đi làm bán thời gian sao?”

“Huh? À…ừ, đúng vậy.”

Khi tôi thay đổi chủ đề một cách trắng trợn thì Lapis cũng chỉ đáp lại một cách đầy mơ hồ.

Dù bọn tôi không can thiệp quá sâu và cuộc sống của nhau bởi vì bí mật chính là thứ tạo nên sự quyến rũ của những ma pháp sư, thế nhưng tôi cũng rất tò mò về một vài chuyện.

Lapis đang dạy thứ gì đó cho ai đó. Có vẻ như đó là công việc bán thời gian như kiểu làm gia sư nhưng tôi cũng chẳng biết được gì hơn.

Và dạo gần đây thì có vẻ như cô ấy ra ngoài ngày càng nhiều hơn vì chuyện đó.

Trong khi đó, bên phía con trai thì…

“Nero, đêm qua em cũng có ngủ quái đâu. Thế còn dám lên mặt bảo người khác thiếu ngủ đấy.”

“Anh cũng có ở phòng đêm qua đâu. Lúc sáng anh trở về phòng thì cái mùi nước hoa đậm đặc đó khó chịu quá đi mất.”

“Hmm. Nero vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.”

Có vẻ như họ chẳng quá quan tâm đến sự quyến rũ của ma pháp sư hay gì mà chỉ nói ra bất cứ thứ gì mà mình muốn.

Nero, cậu nên đi ngủ đi. Frey, anh nên học chăm chỉ hơn nếu không muốn lưu ban thêm một năm nữa…

Và cứ như vậy, khi bọn tôi bước đến căng tin thì nơi đó đã tràn ngập những tiếng ồn.

Nơi này lúc nào cũng ầm ĩ nhưng lần này lại rất khác biệt khi tiếng trò chuyện của các học sinh có vẻ chấn động hơn, hay nói đúng hơn là phấn khích hơn.

“Này, Makia!”

Sasha, nhóm trưởng của nhóm Garnet 8 chạy đến chỗ tôi với một tờ báo trên tay.

Đó là một cô gái hoạt bát hay ngồi cạnh tôi trong các buổi họp của nhóm trưởng.

“Nhìn này, nhìn này! Tin chấn động đấy! Đệ nhất hoàng tử, ngài Dee, đã đính hôn rồi đấy!”

“...Thật ư? Ngài Dee?”

Hoàng thái tử của Vương quốc Ruschia, Edmund Dee Rui Ruschia.

Mà nhận tiện thì thái tử của đất nước này thường được người dân gọi với cái tên đầy trìu mến là Ngài Dee hay Thái tử Dee.

Từ góc nhìn của tôi thì đó là một vị hoàng tử mà tôi chẳng liên quan gì cả, nhưng mà như thế cũng tốt.

Thái tử hiện đang ở Đế quốc Frezier với vai trò là cầu nối giữa hai quốc gia.

Thái tử của vương quốc chúng tôi và đệ nhị công chúa của Frezier – Quý cô Nora đã đính hôn với nhau. Nhưng mà cô ấy là đệ nhị công chúa nên người đó có lẽ đó hẳn là em gái của Nữ Hoàng Shatoma?

Đây chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị để làm sâu sắc thêm mối liên kết mạnh mẽ giữa Vương quốc Ruschia và Đế quốc Frezier.

Mà thực ra thì cũng có rất nhiều ứng cử viên cho vị trí thái tử phi ở trong đất nước này.

Bạn thuở nhỏ của tôi, con gái công tước Sumilda cũng là một trong những ứng cử viên cho vị trí đó nhưng có lẽ là cô ấy bại trận mất rồi. Công tước Bigreitz là người đã nhận Thor làm con nuôi rồi đưa cậu ấy vào cung với tư cách là một Thủ hộ - một nước đi tuyệt vời để biến Sumilda thành thái tử phi, tuy nhiên…

Đừng dằn vặt bản thân vì điều đó nhé, Sumilda. Cô ấy có đau lòng không nhỉ? Điều đó khiến tôi có chút lo lắng.

Nhưng có vẻ như đó không phải là chủ đề duy nhất khiến hội nữ sinh phát cuồng lên.

“Nhìn này! Có vẻ như giáo sư Ulysses cũng đã đính hôn rồi đấy!”

“Huh!?”

Đến cả tôi cũng phải sốc trước thông tin đó, cứ như thể sét đánh ngang tai vậy.

Tôi giật lấy tờ báo từ tay Sasha theo phản xạ và dán mắt vào nó.

Việc đính hôn của thái tử chẳng phải là điều mà tôi quan tâm, nhưng nếu như đó là giáo sư Ulysses thì đó lại là chuyện khác.

Bởi vì sự ngưỡng mộ của tôi dành cho sự dịu dàng và quyến rũ của giáo sư Uysses là không hề nhỏ, thế nên chuyện này đã khiến tôi phải kinh ngạc như bao nữ sinh khác. Lòng ham đuổi theo mốt của tôi đang ngứa ngày vì tò mò về hôn thê của thầy ấy.

“Đ-Đó là quý cô như thế nào vậy!?”

“Thầy ấy đính hôn với ‘Lục Tư Tế” của Thánh quốc Vabel. Hẳn rồi, chuyện này đã được quyết định từ rất lâu rồi.”

“‘Lục Tư tế’?”

Tôi chớp mắt trước một cái tên không ngờ đến.

——Lục Tư tế.

Cô ấy là người có thẩm quyền cao nhất ở đạo Vabel, và cũng là sự tồn tại đặc biệt khi có thể nghe lắng nghe được giọng nói của Cây thế giới Vabliophos.

Theo như truyền thuyết về Đấng Cứu thế thì Đấng Cứu thế và các Thủ hộ sẽ được nhận một lời tiên tri từ ‘Lục Tư tế’.

Nếu như tôi nhớ không nhầm thì ‘Lục Tư tế’ là một danh hiệu mẹ truyền con nối khi khả năng đặc biệt của nó được truyền lại cho con gái và cháu gái của mình – những người sẽ sinh ra các đời Tư tế tiếp theo. Thế nên việc lựa chọn hôn thê là điều cực kì quan trọng, ngoài ra tôi cũng nghe nói rằng bọn họ sẽ chọn người sở hữu càng nhiều ma lực càng tốt.

Thảo nào giáo sư Ulysses lại là người được chọn.

Nhưng hơn thế nữa thì Vương quốc Ruschia có thể đảm bảo được mối liên kết của mình với Thánh quốc Vabel.

Tất cả những hoàng tử của vương quốc này đều nhận thức được rằng họ chỉ là những con cờ chính trị.

“…Haa. Làm hoàng tử để làm gì khi không thể yêu đương tự do chứ.”

Đệ ngũ hoàng tử Frey của nhóm Garnet 9 lẩm bẩm ở sau lưng tôi.

Tôi chẳng hề bỏ qua việc đó và quay lại để thấy anh ta đang ủ rũ trong khi chống tay lên cằm.

“Sao thế? Anh cũng nhận được những lời cầu hôn à?”

“Đúng vậy. Dạo gần đây thì có rất nhiều. Gilbert đúng là một tên khốn mà.”

“...Vâng?”

Đúng là trước đây anh ấy từng kể về việc một nữ quý tộc đã tiếp cận và đưa ra lời đề nghị cầu hôn.

Tuy nhiên tôi đã nghĩ rằng vì đó là Frey nên anh ấy sẽ dễ dàng thoát khỏi chuyện đó.

Lẽ nào hoàng tử Gilbert – người có quan hệ không mấy tốt đẹp với anh ấy đã nói gì đó?

Trong khi học sinh vẫn đang sôi nổi bàn tấn về chuyện đính hôn của những vị hoàng tử đáng quý thì tôi không thể không nghiêm túc suy nghĩ về tầm quan trọng của những hoàng tử đang ở các đất nước khác.

Một cuộc chiến có thể nhấn chìm cả thế giới đã khai màn.

Có lẽ điều đó là lý do rất lớn đã thuyết phục rằng bọn họ cần phải làm mọi thứ có thể để chuẩn bị phòng thủ.

Tuy nhiên, Vương quóc Ruschia đã yên bình trong suốt rất nhiều năm cũng như nằm xa khỏi mối đe dọa từ Vương quốc Thiên đường và bầy quỷ, thê nên mọi người có rất ít cảm giác về những khủng hoảng sắp tới. Ngay cả chiến tranh cũng được xem là câu chuyện của những đất nước xa xôi.

Nếu như thiết bị dịch chuyển ngày càng phát triển hơn đến một lúc nào đó họ cũng sẽ phải suy nghĩ lại về chuyện đó.

Bởi vì không nghi ngờ gì nữa khi nanh vuốt của quỷ đã vươn đến tận đất nước này.

Ở lớp Ma pháp Tinh linh ngày hôm đó, mọi người đều tỏ ra bồn chồn ngay từ khi giáo sư Ulysses bước vào lớp khiến mắt thầy ấy phải chớp mắt như thể nhận ra được bầu không khí.

“Ồ? Có chuyện gì vậy các em? Ma pháp của mọi người trong có phần uể oải đấy.”

“…Chúc mừng thầy đính hôn, thưa Giáo sư.”

Sasha – nhóm trưởng nhóm 8 ngồi ở ngay trước mặt tôi thì thầm những lời chúc mừng. Và điều đó ngay lập tức được hưởng ứng bằng rất nhiều tiếng vỗ tay vang lên trong lớp học.

Cuối cùng thì giáo sư Ulysses cũng hiểu được ý nghĩa phía sau bầu không khí ấm áp trong lớp.

“Haaa, ra là vậy. Hóa ra các em đều biết rồi nhỉ. Ngại thật đấy.”

Giáo sư cười gượng rồi gái má. Đến cả Phantrome – tinh linh cú đang đậu trên vai thầy ấy cũng lên tiếng.

“Cuối cùng thì Điện Hạ cũng trở thành miếng mồi ngon cho mấy tờ báo lá cải đó rồi nhỉ? Hoo.”

“Không hẳn là lá cải đâu. Đúng là việc đính hôn đã được quyết định từ trước.”

Giáo sư Ulysses hắng giọng.

“Cảm ơn các em. Dù không thể nói rõ chi tiết được nhưng đại khái là vậy đấy. Nhưng giờ thì hãy tập trung vào bài học của chúng ta nào…”

“Giáo sư, trở thành chú rể của Lục Tư tế ở Thánh quốc Vabel nghĩa là thầy sẽ rời khỏi Lune Ruschia ạ?”

“Ai sẽ dạy chúng em Ma pháp Tinh linh khi thầy rời đi ạ?”

“Không---! Em đến Lune Ruschia vì giáo sư Ulysses ở đây đấy!”

Cả lớp đang ném hàng loạt câu hỏi về phía Giáo sư Ulysses từ khắp các vị trí. Mà dù sao thì họ trông cũng có chút uể oải.

Tôi cũng có hàng đống thứ muốn hỏi nhưng giáo sư chỉ nói rằng.

“Xin hãy giữ trật tự.”

Tất cả mọi người trong lớp ngay lập tức ngừng nói khi thấy thầy ấy đặt ngón tay lên miệng và nói.

Dú không hề cao giọng nhưng giọng điệu lại thể hiện rõ sự thuyết phục.

“Thấy sẽ sớm thông báo về chuyện của mình thôi, nhưng cho đến lúc đó thì thầy vẫn chỉ đơn giản là một giáo viên ở Lune Ruschia có nghĩa vụ hướng dẫn các em mà thôi.”

Rồi sau đó một nhịp, giáo sư nói cho bọn tôi một vấn đề rất quan trọng.

“Hôm nay, thầy sẽ giới thiệu cho các em về bài tập nhóm cuối cùng của năm nhất.”

Rì rầm…

Một thông báo đột ngột là thứ hoàn hảo để hoàn toàn thay đổi bầu không khí của lớp học.

Đây rồi. Cũng đã đến lúc công bố bài tập nhóm cuối cùng của năm học này.

“Này, này, Lapis. Có khi chúng ta phải tử chiến một chọi một đấy.”

Tôi thì thào dự đoán của mình với Lapis đang ngồi cạnh.

“Trời ạ, nếu thế thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy. Tớ với cậu sẽ ổn thôn nhưng còn Nero và Frey sẽ chết mất…”

“Sao ở nhóm chúng ta thì các cô gái lại giỏi chiến đấu hơn nhỉ.”

“Anh nghe thấy đấy nhé.” Frey cất tiếng từ phía sau lưng chúng tôi.

Đúng lúc đó, giáo sư Ulysses gõ cây trượng của mình xuống sàn.

“Yuri yuno sys. ——Nước, hóa thành gương.”

Thường thì thầy ấy sẽ không niệm chú, nhưng lần này thì nó lại khác và rồi một tấm gương nước khổng lồ được tạo ra bên cạnh thầy ấy.

Trong khi cả bọn đang chăm chú nhìn vào nó trong khi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra thì một cái đầu dê trồi qua tấm gương.

Một vài học sinh đã không kịp được tiếng hét.

Thứ vừa xuất hiện ở mặt găng là hiệu trưởng của Học viện Ma pháp Lune Ruschia.

“Xin chào và chúc các em một ngày tốt lành, năm nhất. Ta là Pan Faunus, hiệu trưởng của Lune Ruschia.”

Ai ai cũng biết việc đó cả.

Nhưng câu hỏi ở đây là. Tại sao hiệu trưởng lại ở đây?

Đôi mắt cẩm thạch của thầy hiệu trưởng đang đảo quanh khắp nơi.

“Năm học đầu tiên của các em cũng đã dần đi đến hồi kết. Có vẻ như mọi người khá lo lắng về bài tập nhóm cuối cùng nhỉ.”

Hiệu trưởng Pan nhe răng cười. Sợ quá đi mất.

“Là người chịu trách nhiệm cho bài tập cuối cùng này, ta sẽ đưa ra chủ đề cũng như đánh giá các em. Những môn học sẽ tham gia bao gồm Ma pháp Tinh linh, Ma pháp Nguyên tố, Kĩ thuật Ma pháp, Giả kim thuật, Ma pháp đương đại…”

Đến cả tôi cũng phải nghĩ rằng “Sao ạ?” khi nghe đến danh sách những môn học sẽ góp mặt.

Đó là bởi Kĩ thuật Ma pháp, Giả kim thuật và cả Ma pháp đương đại là những môn mà năm nhất bọn tôi chỉ vừa mới chạm vào cũng nằm trong hệ thống đánh giá.

“Chủ đề là ‘Cuộc thi Ma cụ hằng ngày’.”

Những tiếng kêu đầy ngạc nhiên của học sinh vang lên.

Trong khi chờ đợi những lời tiếp theo của Hiệu trưởng Pan, giáo sư Ulysses đã dùng ma pháp trọng lực để phân phát bản giấy cho từng bàn.

Sau khi đọc qua bản giấy cũng như xem qua dàn ý thì mắt tôi trợn tròn lên vì bất ngờ.

“Cuộc thi Ma cụ hằng ngày sao. Ngạc nhiên thật đấy, Lapis.”

“Đúng vậy, hiếm khi thấy cậu dự đoán trật lắm đấy.”

“…Ai là người nói về việc tử chiến vậy?”

“Là cậu đấy, Makia.”

Theo thông tin từ bản in thì có vẻ như bài tập này, đúng như cái tên của nó, là mỗi nhóm sẽ phải tạo ra một ma cụ có thể sử dụng được ở trong cuộc sống hằng ngày.

Thoạt nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng hãy xem xét dụng ý phía sau việc chuyện này trở thành đề tài của bài tập nhóm cuối cùng được trực tiếp thầy hiệu trưởng giao.

Gần đây, cùng với sự phát triển của ma thuật đương đại, “ma cụ” đang ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Có lẽ bài tập nhóm cuối cùng là để học sinh năm nhất chúng tôi nhận thức được sự thật đó cũng như xác định năng khiếu trong việc lên ý tưởng và tạo ra một thứ gì đó.

Có lẽ việc đào tạo các pháp sư để tạo ra những ma cụ mới đã trở thành một vấn đề cấp thiết.

Bình luận (0)Facebook