Tales of Reincarnation in Maydare
Midori YuumaEsora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Những vị vua tập hợp (phần 2)

Độ dài 3,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-27 15:45:20

“Nói về chuyện cũ cũng chẳng giúp ích gì đâu. Tiếp đi, cậu đang làm lãng phí thời gian của chúng ta đấy.”

Tướng quân Kanon lạnh lùng nói một cách ngắn gọn.

Thế nhưng chẳng hề có ai biết rằng tôi đang run rẩy trước giọng nói đó.

Có vẻ như anh ta là kiểu người không nói nhiều lời, và điều đó càng được chứng tỏ khi cả Giám mục Eska và Giáo sư Ulysses đều không dám ngó lơ lời của ông ấy mà chỉ đành gác lại mâu thuẫn cá nhân sang một bên.

“...Chậc.”

“E hèm. Xin thứ lỗi.”

Trong bầu không khí khó xử đó, Nữ Hoàng Shatoma lại tiếp tục đặt câu hỏi cho bọn tôi.

“Makia O'Drielle, Thor Bigreitz. Ta muốn hỏi điều này. Các ngươi cảm thấy như thế nào khi gặp tên ‘Blue Jester’ đó?”

Giọng nói tao nhã đến mức khiến tôi nổi cả da gà, ngoài ra thì để đọc cảm xúc đang ẩn chứa sau đôi mắt màu hổ phách đó cũng không hề dễ một chút nào. Có lẽ chính sự hiện diện của cô ấy thôi cũng đã hoàn toàn vượt trội so với bọn tôi rồi.

“Thần xin được phép phát biểu, thưa Điện Hạ.”

“Ta cho phép, Thor Bigreitz.”

“Liệu tên Blue Jester có phải là một ma pháp của Đế quốc Thiên đường hay không? Hay hắn ta vốn là một con quỷ chứ không phải người?”

Một câu hỏi rất sắc bén.

Tóm lại thì có lẽ Thor không hề cảm thấy hắn là một con người. Và tôi cũng vậy.

Thế nhưng người trả lời câu hỏi đó không phải là Nữ Hoàng mà là tướng quân tóc vàng Kanon Pachelbel.

“Blue Jester là một ma pháp sư vĩ đại thường xuất hiện ở các điểm giao trong lịch sử của Maydare và đã chiếm lấy thân xác của rất nhiều người hòng tạo nên sức ảnh hưởng. Hắn được xem là một trong những ‘thảm họa’ của thế giới này. Và nếu được hỏi rằng liệu hắn có phải là người không thì sẽ nói là có, dù ít hay nhiều.”

Giọng nói trầm thản nhiên vẫn y như lần mà tôi được nghe trước khi bị hắn giết.

Một nỗi sợ chạy dọc cơ thể khiến tôi càng co rúm cơ thể lại.

“Ý ngài là sao? Lẽ lào việc hắn ta xuất hiện rất nhiều lần trong suốt chiều dài của lịch sử có nghĩa là hắn đã sống rất lâu do sử dụng ma thuật để chiếm hữu cơ thể người khác sao?”

Thor lại là người duy nhất không hề run sợ trước những vị quyền quý ngồi trong phòng mà chỉ tiếp tục đặt những câu hỏi về những vấn đề mà cậu ấy bận tâm.

“Chờ đã, Thor Bigreitz. Ngươi cũng rất thông minh và cũng có quyền đặt câu hỏi đó, tuy nhiên nếu cứ đi vào chi tiết về cái thứ sinh vật đó thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Thay vào đó thì việc chúng ta cần bận tâm là hắn đã bắt đầu hành động. Các ngươi chính là những bằng chứng giá trị khi đã đối mặt với hắn và sống sót. Thế nên hãy trả lời câu hỏi của bọn ta trước.”

Nữ Hoàng nói với Thor đã trấn tĩnh cậu ấy lại.

“Ngoài ra, Makia O'Drielle.”

Cô ấy cất tiếng gọi tôi.

“Có vẻ như cô đã nói chuyện với tên đó rồi nhỉ. Hắn đã nói gì? Và cô đã trả lời như thế nào?”

“À…cái đó…”

Tôi nuốt nước bọt. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào.

Điều chỉnh lại hơi thở, tôi tự trấn an bản thân rồi trả lời

“‘Blue Jester’ đã gọi thần là ‘Xích Phù thủy’ và mới thần gia nhập Đế quốc Thiên đường.”

“...”

“Dĩ nhiên là thần đã từ chối… tuy nhiên…”

Sau khi những lời đó vang lên, dường như bầu không khí trong phòng đã thay đổi hoàn toàn.

Sắc mặt của Giám mục Eska, Tướng quân Kanon và thậm chí là cả Nữ Hoàng Shatoma đều đã thay đổi khi tất cả bọn họ rơi vào trầm tư.

Tệ rồi. Hình như tôi đã nói điều gì đó không nên nói.

“Q-Quả thật thần là hậu duệ của ‘Xích Phù thủy’ nhưng cũng chỉ là một học sinh non nớt của Học viện Ma pháp Lune Ruschia mà thôi. Thần không phải là phù thủy xấu xa hay gì cả!”

“Một phù thủy xấu xa?”

Lý do tôi nhấn mạnh điểm đó là do tôi đã từng bị Đấng Cứu thế nghi ngờ việc đó không lâu trước đây. Tôi sợ rằng mọi người ở đây sẽ nghĩ có ấn tượng xấu rằng tôi là một phù thủy như vậy, cũng như tên ‘Blue Jester”.

“Fufu. Mà tiện đây thì cô trông đáng thương lắm đấy. Nước da thì nhợt nhạt còn trông như thể sắp khóc đến nơi. Đây đâu phải là cô gái nhỏ năng động ở buổi vũ hội đâu.”

“Ch-Chuyện đó…”

Nữ hoàng có vẻ như lại có một ấn tượng khác khi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Có lẽ chính vì thế mà một tia nghi ngờ đang hiện lên trong ánh mắt đó.

Hiển nhiên tôi cũng chẳng hề cảm thấy bản thân mình ổn một chút nào. Tôi nghĩ mình đang tái mặt đi như một chú chó con đang hoảng sợ vậy.

Ai bảo có một gã trông giống hệt người đã giết mình ở kiếp trước đang ngồi ở ngay trước mặt chứ.

“Tôi nghĩ chắc là do em ấy lo lắng thôi. Cô Makia đây vốn là một học sinh năng động và vui tươi nhưng chắc hẳn ai cũng sẽ choáng ngợp trước sự hiện diện của Công chúa mà thôi.”

Ở giữa bầu không khí căng thẳng, giáo sư Ulysses đã nói giúp cho tôi.

Ngay sau đó là tiếng cây quạt gấp đóng lại càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn nữa.

“Ulysses. Ta có nên nhắc lại cho cậu rằng ta của hiện tại đã không còn là một ‘công chúa’ nữa không nhỉ?”

“Ah, xin hãy thứ lỗi cho tôi, thưa Nữ Vương. Là do thói quen…”

“Mà cũng chẳng sao. Đúng là ta thích được gọi Công chúa hơn là Nữ Vương.”

Và rồi cô ấy nhìn sang vị tướng quân tóc vàng ngồi bên cạnh “Này, Kanon.”

Anh ta chỉ lặng lẽ khoanh tay cùng cái nhìn đầy chua chát trên khuôn mắt.

Phớt lờ nữ hoàng dễ dàng như vậy. Người này đúng là không tầm thường một chút nào…

“Keh. Tên hoàng tử tâm địa xấu xa đó hẳn đã cố tính gọi Điện Hạ như vậy để khiến người phải đáp trả lại. Quả là một gã kinh tởm với những âm mưu thầm lặng!”

“Như mọi khi nhỉ, Giám mục Eska. Niềm tin vững chắc của cậu vào Vabilophos luôn bị lung lay khi đứng trước sự hiện diện của Điện Hạ. Một giám mục làm vậy thì có được không nhỉ?”

“C-Câm miệng! Lòng tin và sự tôn thờ là 2 thứ hoàn toàn khác nhau, đồ khốn xấu xa!”

Giám mục Eska bật dậy khỏi ghế, chỉ thẳng vào mặt Giáo sư Ulysses và nói những điều khó hiểu. Sau đó anh ta liên tục nguyền rủa một lúc trước khi thả mình vào ghế trở lại.

“Dù sao thì, bỏ qua mấy chuyện đàm tiếu và xác nhận nó một cách nhanh chóng nào.”

Sự lười biếng suốt từ nãy giờ biến đi đâu hết rồi vậy?

Bằng một ánh mắt tàn nhẫn, Giám mục Eska nghiêng người về phía trước để nhìn vào tôi và Thor.

“Liệu có hay không việc cơ thể của các ngươi đã bị ‘Blue Jester’ chiếm lấy.”

“...!?”

Cuối cùng tôi cũng hiểu được lý do tại sao mình lại bị triệu tập đến đây.

Những người ở đây có mặt là để kiểm tra xem liệu cơ thể chúng tôi có bị chiếm hữu như Eugene Batiste hay không.

Đây chính là mức độ cảnh giác của các lãnh đạo ngoại quốc với tên hề xanh đó.

“Đặc biệt là Makia O'Drielle. Cô đang hành động cực kì khả nghi đến mức cả ta cũng có thể thấy rằng cô không giống chính mình một chút nào.”

Giám mục Eska chỉ vào tôi.

“Ch-Chuyện này…”

Tôi nên làm gì đây? Tôi phải làm gì để chứng minh cho những người này thấy rằng cơ thể của mình không hề bị chiếm lấy?

“Bằng tất cả sự tôn trọng” đó là lúc mà Thor ngồi bên cạnh tôi đứng dậy và lên tiếng.

“Nếu người nghi ngờ cô Makia thì không cần phải quá lo lắng. Tiểu thư dù có hơi bối rối nhưng vẫn là cô ấy không nghi ngờ. Thần là người hiểu điều đó hơn bất cứ ai.”

“...Thor.”

Thor cảm nhận được rằng tôi đang bị nghi ngờ nên đã đứng dậy vì tôi.

“Ồ hô. Vậy thì tại sao cô gái này lại hành động kì lạ như vậy?”

Nữ Hoàng Shatoma lên tiếng như để thử thách Thor.

Tuy nhiên, cậu ấy không hề bị khí thế đó làm cho lép vế.

“Tương quân Kanon Pachelbel.”

Cậu ấy lặng lẽ nhìn vào người đàn ông tóc vàng ngồi bên cạnh nữ hoàng.

“Vì một lý do nào đó mà Tiểu thư có vẻ như rất sợ ngài.”

…Thor, cậu…

Dù cho tớ không hề nói gì nhưng cậu vẫn nhận ra ư?

Tôi rất ngạc nhiên trước khả năng nhìn nhận của cậu ấy nhưng điều đó lại khiến lồng ngực tôi thắt lại.

“Fu. Hahaah! Thấy chưa. Đúng là tên này toàn khiến trẻ con phải khóc nhè mà.”

Nữ Vương Shatoma nhấc chân và bật cười. “Đúng thế” Giám mục Eska cũng phải vỗ đùi cười lớn.

Không, không phải là tôi bị dọa sợ theo cách đó.

Tướng quân Kanon vẫn chỉ khoanh tay, giữ yên lặng cùng ánh mắt chua chát không hề thay đổi.

“Để ta nhắc cậu một cậu, Thor Bigreitz, rằng cậu cũng đang bị nghi ngờ chứ không chỉ có mỗi Makia O'Drielle đâu.”

Nữ Hoàng bật cười một lúc rồi lại tiếp tục nói với Thor.

“Nếu như ta sai thì hãy chứng minh đi. Hãy đưa ra bằng chứng rằng các ngươi không phải là ‘Blue Jester’!”

“...”

Đây chính là thử thách của bọn tôi.

Bởi vì lúc đó, bọn tôi đã phải trạm chán với Blue Jester.

Tuy nhiên đó chính là lý do tại sao mà tôi lại biết một chuyện.

“Thần có thể chứng minh chuyện đó.”

Tôi – người đã giữ yên lặng suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Việc đó đã khiến tất cả mọi người trong phòng phải chú ý đến tôi.

Cũng như Thor, tôi đứng dậy mà tiếp tục cất lời.

“Xin hãy cho phép thần nói việc này. Nếu như tên hề xanh đó chiếm cơ thể của một Thủ hộ thì dấu ấn trên ngực họ cũng sẽ biến mất theo. Eugene Batiste đã mất đi dấu ấn Thủ hộ chính vì việc đó, và thần cũng đã được chọn để trở thành Thủ hộ thứ tư sau đó không lâu.”

“…Ồ. Vậy, ngươi là…”

Tôi cởi cúc áo và để lộ ra dấu ấn xuất hiện ở trên ngực của mình.

“Dấu ấn này vẫn còn ở đây chứng tỏ thần vẫn còn là chính mình.”

Đây không phải là lúc để cảm thấy xấu hổ.

Nếu không thể chứng minh việc đó cho những người đang ngồi ở đây thì chắc chắn tôi vẫn sẽ tiếp tục bị nghi ngờ mà thôi.

Điều đó chắc chắn sẽ bào mòn danh dự và sự tự do của bọn tôi.

Thor cũng làm điều tương tự khi phô bày dấu ấn của mình ra.

Không nghi ngờ gì nữa, cà Thor và tôi vẫn còn là chính mình.

Sau đó, giáo sư Ulysses đập tay.

“Như vậy thì sao? Mọi người có còn nghi ngờ gì nữa không?”

Thầy ấy đang mỉm cười, nhưng ở trong đó là cả một niềm kiêu hãnh.

Nữ Hoàng liếc nhìn giáo sư Ulysses rồi cũng mỉm cười.

“Rất tốt. Nếu như những Thủ hộ bị sinh vật đó chiếm hữu thì sẽ rất khó để có được thông tin rằng ‘dấu ấn sẽ biến mất’. Giờ thì tên ‘Blue Jester’ đó không thể nào chạm vào những Thủ hộ được nữa rồi.”

Cô ấy vỗ chiếc quạt vào tay.

Rồi nhìn xuống tôi bằng một ánh mắt phần khác biệt so với lúc nãy.

“Ta bày tỏ sự xin lỗi vì tất cả những rắc rối, Makia O'Drielle. Và có vẻ như cuối cùng cô cũng tiến bước rồi nhỉ.”

“...Eh?”

Nữ Hoàng mỉm cười như một nàng thiếu nữ trong khi tôi vẫn đứng đực mặt ra.

“Ta xin lỗi vì đã nghi ngờ các ngươi. Tên ‘Blue Jester’ đó thực sự là một vấn đề khá nan giải với bọn ta. …Phải không, Kanon?”

“Vâng, thưa Công chúa.”

Tôi đã sốc khi tướng quân Kanon đưa ra một câu trả lời rõ ràng như vậy.

Và ngài ấy cũng gọi cô ấy là “Công chúa”. Thế nhưng lần này Nữ Hoàng cũng chẳng bận tâm chỉnh lại…

“Shatoma~~ Ta đã rất muốn được gặp cô đấy~~!”

Cánh cửa của phòng hội nghị đột ngột bật mở và một người xông thẳng vào.

“Hể!? Một Nữ Hoàng Shatoma nữa ư…!?”

Tôi buột miệng vì kinh ngạc và nhanh chóng lấy tay che miệng lại.

Nữ Hoàng Shatoma khác đang mặc bộ một váy hoàn toàn khác so với vị Nữ Hoàng đang mang quân phục ngồi ở kia, thế nhưng khuôn mặt thì lại chẳng có chút khác biệt nào.

“Này, Misty. Đây là một cuộc họp quan trọng, đừng có làm loạn ở đây.”

“Nhưng ta cảm thấy cô đơn quá đi mà, ai bảo bị đẩy sang đất nước này một mình chứ~~”

Nữ Hoàng mang bộ váy lao vào ôm chầm lấy Nữ Hoàng đang mang quân phục đồng thời cọ má như một đứa trẻ thích được nuông chiều vậy.

Cả Thor và tôi đều lùi lại.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

“Hẳn ngươi phải mệt mỏi lắm nhỉ. Tạm thời cắt đứt kết nối với ta rồi trở về nguyên dạng đi --- Tinh linh của ta, Misty.”

Khi Nữ Hoàng Shatoma trong bộ quân phục niệm chú thì cơ thể của Nữ Hoàng vừa lao vào phòng kia phát sáng rồi tan biến thành ánh sáng màu tím lập lòe như những cánh hoa bị cuốn vào một cơn lốc vậy.

Không, không phải vậy. Đó là những con bươm bướm màu tím sẫm.

“Kiều diễm thật nhỉ? Đó là Misty, tinh linh bướm. Thuộc tính của nó là [Quang].”

Giáo sư Ulysses đứng cạnh đã giải thích cho chúng tôi như thể đây là một lớp học Ma pháp Tinh linh vậy. Ngoài ra thì thấy ấy có vẻ cũng rất tận hưởng màn trình diễn xinh đẹp của những chú bướm phát sáng này.

Phần lớn trong số chúng được Nữ Hoàng Shatoma hấp thụ nhưng duy còn sót lại một con vẫn bay phấp phới và tan biến vào trong món đồ trang trí ở trên tóc của cô ấy.

“Fufu, đã khiến các ngươi ngạc nhiên rồi nhỉ? Tất cả những tinh linh của ta đều là côn trùng và Misty là một trong số chúng, nó là một tinh linh có thể biến thành hình dạng của ta. Nhưng dẫu vậy thì nó có thể chia sẻ nhận thức với ta bất cứ lúc nào cũng như gây ảnh hưởng y hệt như ta dù cho ở cách xa đến đâu. Hay nói cách khác thì Misty là một ta khác. Một ‘hình ảnh đại diện’ của ta.”

“H-Hình ảnh đại diện…”

Một từ ngữ có hơi từ tương lai mà tôi không nghĩ là mình sẽ được nghe ở Vương quốc Ruschia này.

“Makia. Misty chính là người mà cô đã gặp ở buổi vũ hội nhưng người nói chuyện với cô là ta còn Misty chính là trung gian. Tóm lại chính là ta.”

“Đó là một loại ma pháp ạ?”

“Ồ, đúng vậy. Ma pháp của ta——thay đổi bản ngã.”

——Ma pháp thay đổi bản ngã. Ma thuật đó sẽ cho phép người dùng tạo nên một bản thể khác trông giống hệt bản thân thông qua một tinh linh.

Bởi vì Misty chia sẻ nhận thức và tầm nhìn với Nữ Hoàng Shatoma thế nên dù cho có là một bản thể khác đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là con người của chính mình, vẫn là tự giao tiếp bằng ngôn từ của bản thân cũng như tự mình đưa ra quyết định. Đó không chỉ đơn thuần là một bản ngã khác.

Tôi nghĩ nó cũng có phần giống ma pháp của ‘Blue Jester’ thế nhưng ma pháp của tên hề đó sẽ thế chỗ của người khác và sử dụng sức mạnh của họ. Trong khi đó ma pháp của Nữ Hoàng Shatoma sẽ có khuynh hướng nâng cao bản thân.

Cô ấy có thể tạo ra sức ảnh hưởng của mình ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Và với tư cách là một người cai trị thì ma pháp đó chính là thứ công cụ đắc lực nhất.

Vị Nữ Hoàng này thật đáng sợ làm sao.

Cô ấy lại mở chiếc quạt của mình rồi đưa nó lên che miệng tạo ra một cảm giác ớn lạnh khi bọc nó lại bằng ma pháp. Sau đó cô ấy nhìn xuống bọn tôi bằng đôi mắt cùng màu với thứ ma thuật đó.

“Như vậy là được rồi. Giải tán.”

Như thể sự hiện diện và ma lực của những người khác ở trong căn phòng này đều mờ nhạt như không khí…

Những ma pháp sư vĩ đại—— vì một lý do nào đó mà những từ đó lại xuất hiện trong tâm trí của tôi.

Những người như bọn tôi chẳng khác nào con kiến hôi bé nhỏ khi đứng trước mặt bọn họ cả. Thế nên tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi như đã được ra lệnh.

Tôi rời khỏi phòng hội nghị chính cùng với Thor.

Toàn bộ sự căng thẳng đã biến mất khiến tôi phải dựa mình vào tường trong cơn nhức đầu.

“Tiểu thư!”

Thor ngay lập tức đỡ lấy tôi. Cậu ấy cũng đã nhận ra rằng cơ thể tôi đang run rẩy và lạnh dần đi.

Toàn bộ những thứ mà tôi đã phải chịu đựng ở nơi đó như đang muốn bộc phát ra cùng một lúc.

“Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé, Thor.”

“Tiểu thư, người làm sao vậy? Tại sao người lại xin lỗi cơ chứ?”

“...”

“Kể từ lúc ở cảng thì người đã không còn là chính mình rồi! Người sợ người đó đúng không, là tướng quân Kanon.”

Đúng vậy. Thor đã biết điều đó từ trước.

Rằng tôi đã cư xử rất kì lạ, rằng tôi sợ hãi người đàn ông đó.

“Người đó…”

Với đôi mắt mở to, tôi chỉ vào khoảng không rồi nắm chặt lấy tay của Thor.

“Hắn đã giết ta…!”

Không chỉ mỗi tôi. Chúng ta.

Dẫu cho tôi có nói ra những cái tên từ kiếp trước của cả hai, Oda Kazuha và Saitou Tooru.

Thì Thor hẳn cũng sẽ chẳng nhớ được bất cứ thứ gì.

Nhưng chắc chắn bọn tôi đã bị giết bởi người đó để rồi giờ đây được tái sinh lại ở thế giới này.

====================

Chúc mừng 100k view sau 2 năm drop lên sóng 

Bình luận (0)Facebook