• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.2: POV Takane Saki

Độ dài 1,493 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-18 18:30:17

Trans: wiee

Edit: Tamm

-------------------------------------------

Sau giờ tan trường, trong lớp học vắng lặng như thường lệ, tôi tựa người vào bàn giống như một con ốc sên đang cố gắng tránh khỏi ánh nắng nóng.

Để tôi nói trước rằng nhiêu đây mới chỉ là một phần nhỏ của mùa hè ở Kamimura thôi.

"Hôm nay là đúng ba tháng rồi nhỉ?"

"..."

Yuka-chan vừa nói vừa phe phẩy dùng một tấm bảng nhỏ quạt vào phần ngực áo blouse đã mở đến nút thứ hai của mình.

Đó là điều cuối cùng tôi muốn nghe lúc này, câu nói ấy chỉ càng khiến tôi giống một con sên hơn.

"...Cậu ấy ghét mình rồi."

Tôi nói với giọng nghẹn ngào trong khi gục mặt xuống bàn.

"Chắc chắn, tớ đã bị ghét rồi... Tớ đã để những cảm xúc nhất thời lấn át lúc đó.... và nói hết ra với Majima-kun..."

Thật là nực cười nhỉ?

Mình đã lên kế hoạch tỏ tình cậu ấy trong 3 tháng này, nhưng cuối cùng 3 tháng đó lại bị cậu ấy ghét bỏ.

Ah, nhưng có lẽ ngay từ đầu Majima-kun đã không thích mình rồi, và vì là một người tốt bụng nên cậu ấy vẫn lòng vòng với mình đến tận bây giờ, phải không?

...Dù là gì đi nữa thì câu "Xin lỗi" lúc đó đã nói lên tất cả rồi.

"Tớ chẳng còn mặt mũi nào để gặp cậu ấy nữa..."

Và thật ra thì tôi cũng chưa gặp cậu ấy lần nào kể từ lần đó cả...

Tôi thậm chí còn không dám đọc tin nhắn trên MINE của cậu ấy.

Tôi sợ điều đó lắm.

...Tôi sợ phải biết phản ứng của Majima-kun.

Tôi sợ bị từ chối thẳng thừng.

Nhưng nếu nhận được những lời dịu dàng và tử tế của cậu ấy thì nó còn đáng sợ hơn nữa.

"...Sh...s...s..."

Tôi bắt đầu lặng lẽ nức nở, còn Yuka có lẽ vì lo lắng nên không nói thêm gì nữa.

Chắc chắn tôi đã gặp quả báo...

Bởi vì tôi, một đứa chỉ mới bước chân vào con đường của chuyện tình cảm, mà đã kiêu ngạo tới mức phớt lờ những lời dạy của Imamote. Và bây giờ tôi đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Nữ thần vĩ đại Mori.

Khi tôi nhận ra thì đã quá muộn để thay đổi mọi chuyện rồi.

Kể cả trong Imamote mà tôi tin tưởng cũng không có bất kì hướng dẫn nào để tiếp cận người không thích mình.

Kể cả Mori-sensei với sự thông tuệ cũng không giải quyết nổi được tình huống thế này.

"Ugh, ugh,... Tớ muốn trở lại 3 tháng trước..."

Tôi muốn trở lại những ngày khi tôi vẫn còn có thể nói chuyện với Majima-kun một cách bình thường và bắt đầu lại từ đầu. Ít nhất thì tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ để nó không diễn ra thành tình trạng tồi tệ như bây giờ...

Tôi hoàn toàn kiệt quệ tinh thần đến mức chỉ muốn trốn khỏi thực tại tàn khốc lúc này.

Đó là lúc chuyện đó xảy ra.

"Xin lỗi đã làm phiền~"

Đột nhiên, cánh cửa trượt nơi phòng học trống mở ra.

Giọng nói đó...

Tôi gạt nước mắt bằng ống tay áo rồi ngước lên.

"...Hirabayashi-san?"

"Ah, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. Tớ đã tìm hai người nãy giờ đó."

Người đồng chí Imamote mà tôi đã gặp ở phòng y tế - Keiko Hirabayashi-san lớp 2A, bước vào phòng học với khuôn mặt vui vẻ.

"Ah, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ, vậy đã có chuyện gì sao..?"

"Tớ có chút việc với Takane-san, bây giờ cậu có rảnh không?"

"Ah──Keiko... phải chứ? Tụi mình học chung lớp..., nhưng giờ có hơi..."

Yuka-chan vừa nói vừa liếc sang nhìn tôi.

Tôi có thể nói gì đây, Yuka-chan rất tốt với tôi, nên tôi cũng rất thích cậu ấy.

"...Không sao đâu, tớ ổn, Hirabayashi-san và tớ là bạn Imamote mà."

"Imamote..? Phải rồi, tụi mình là đôi bạn Imamote, phải chứ?... Hôm nay tớ có món quà cho cậu đây, cô bạn Imamote của tôi, Takane-san...!"

Yuka-chan nghiêng đầu hỏi, "Đôi bạn Imamote...?". Nhưng Hirabayashi-san không chút để tâm và lấy từ trong chiếc túi đang cầm trên tay ra hai cuốn sách.

"Tèn ten..! Đây, dành cho cậu, và vì tụi tớ cũng đang thành công nên tớ cũng tặng cho Senami-san cái này luôn."

Hirabayashi-san đưa sách cho tôi và Yuka-chan.

Cái này là..?

Tôi nhìn vào bìa cuốn sách vừa nhận được.

"Cái gì?!"

Tôi lập tức ngạc nhiên.

Đây không chỉ là một cuốn Imamote bình thường.

Mà đây chính là... ấn phẩm mới nhất của Mori-sensei!

"Hiện nó đang rất nổi tiếng đó! Khóa học Tâm lý Tình yêu Siêu cấp số thứ 2!?!?"

"L-Làm sao mà..."

Tôi là người luôn thường xuyên kiểm tra mạng xã hội của Mori-sensei.

Tất nhiên là tôi biết về phần tiếp theo của Imamote nhưng... đáng lẽ phần này vẫn chưa được phát hành mà!

"Tại sao Hirabayashi-san lại có được thứ này!?"

Khi tôi hỏi với giọng điệu run rẩy, Hirabayashi-san trả lời một cách thản nhiên.

"Vì bản mẫu vừa được in nên tớ đang đi phân phát cho những người mà tớ quen đấy! Đây gọi là tặng sách tham khảo! Và tớ rất vui khi biết được hai người cậu rất nhiệt tình khi đọc sách của tớ. Vì vậy tớ đang thực hiện thêm một chương trình dành tặng độc giả đặc biệt!"

"Eh?"

"Hả?"

"Hửm?"

Một bầu không khí kì lạ giữa ba người chúng tôi. Hoặc hơn nữa, cách nói của Hirabayashi-san, tôi chưa từng nghĩ...

"À, ơ... Hình như tớ chưa nói nhỉ? Tớ là Mori, tác giả đây... Này, tên tớ là Keiko (キーコ), phải chứ? Nếu giấu chữ 'Ki'(キー) thì sẽ thành Mori... đùa thôi."

……,

…………,

………………, Eh?

""Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?!?!""[note62240]

Yuka-chan và tôi không biết làm gì khác ngoài việc hét lên trước tin sốc này.

"Hirabayashi-san là Mori-sensei!?"

"Tức là cậu là người viết cuốn sách này!?"

"Ừ, đúng vậy, nhưng mà...?"

Đúng vậy, Nhưng mà...!

Tác giả lãng mạn!?

Thế còn người mạnh mẽ nhất, am hiểu nhất, bất khả chiến bại và nổi tiếng nhất, người thông thạo mọi ngành học, cổ đại và hiện đại, từ đông đến tây thì sao!?

Ai mới là Nữ Thần Vĩ Đại Mori!?

"Ah!? Có lẽ nào Hirabayashi-san thực sự là một playgirl mạnh mẽ và phong cách rất được các chàng trai yêu thích nhờ những kỹ thuật mà cậu ấy đã không ngừng trau dồi!?"

""Một vận động viên vĩ đại không phải là một huấn luyện viên vĩ đại" by Mori... Tớ xin lỗi khi phải nói rằng tớ chưa từng nắm tay một cậu con trai nào. Trước nay tớ đã luôn ở trên Internet và đưa ra lời khuyên cho mọi người về những mối quan hệ, không biết cậu đã đọc thông báo giới thiệu trên trang chưa...?"

"...!?"

Tại cái khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ mà tôi tin tưởng đều đã sụp đổ, và đồng thời tôi cũng ngã quỵ xuống sàn.

Đây chính xác là ý nghĩa của việc cởi mở...

"Ôi không..., đừng nói với tớ là... Mori-sensei không biết chút nào về... Tâm lý tình yêu đấy?"

"Aaaaaahhhhh! Saki Saki, cậu đang tan vỡ rồi!"

Yuka-chan hoảng sợ lắc vai tôi, nhưng có lẽ tôi sẽ không thể đứng dậy được nữa...

“Có chuyện gì vậy?”

"Là lỗi của cậu đấy!...Này, không, đợi đã Saki Saki! Này! Quay lại với tớ nhanh lên!"

"...Hả?"

“───Hãy nghĩ theo hướng ngược lại đi! Ngay lúc này, trước mắt cậu là Mori-sensei mà cậu ngưỡng mộ đấy! Nếu đúng như vậy, tại sao cậu không trực tiếp hỏi cô ấy lời khuyên về chuyện tình cảm của mình đi? Có thể cô ấy sẽ có một số bí quyết thì sao!?”

"...Huee!"

Tôi ngay lập tức trở về với thực tại.

Phải,... Yuka-chan nói đúng.

Kể cả khi danh tính thực sự của Mori-sensei có là Hirabayashi-san đi chăng nữa... Thì điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng người đang đứng trước mặt tôi lúc này chính là Mori, nhà sáng tạo về nội dung tình yêu mà tôi đã ngưỡng mộ từ lâu!

“Tôi cầu xin người, Nữ thần vĩ đại Mori! Xin hãy giúp tôi, một người thấp kém như tôi, bằng lời khuyên về tình yêu của người hãy dạy tôi cách để khiến sự lãng mạn có hiệu quả với tôi!!”

“Ồ, Saki Saki đang quỳ xuống kìa...”

“Tớ không bận tâm.”

"Vậy thì bình tĩnh chút đã..."

"Để tớ có thể đưa ra lời khuyên chính xác, cậu hãy kể lại mọi chuyện kể từ lần đầu cậu và Majima-kun gặp nhau."

"Lần đầu tớ gặp Majima-kun..."

Lần đầu tiên Majima-kun và tôi gặp nhau.

Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải kể về quá khứ mà tôi luôn muốn lảng tránh.

"..."

Chỉ cần nhớ lại những ngày đó thôi cũng khiến lòng tôi thấy đau nhói.

Nếu có thể, tôi không muốn nhớ lại nó chút nào.

Nhưng mà...

"Tớ sẽ kể, nên là làm ơn hãy giúp tớ."

Thà như vầy sẽ còn tốt hơn là cứ thế mà để mối quan hệ giữa tôi với Majima-kun trong tình trạng như này.

Và tôi bắt đầu chầm chậm kể lại.

Về những ngày khi mà tôi vẫn còn ở trường sơ trung.

Bình luận (0)Facebook