• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.3: POV Takane Saki

Độ dài 2,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-05 02:15:06

Trans: wiee

Edit: Tamm

-----------------------------------------------

"Tôi đã từng có một khoảng thời gian như vậy. Đây này, cậu cầm lấy đi."

Majima-kun nói và đưa một đầu micro cho tôi.

Tôi mới chợt nhận ra rằng đây là "karaoke".

"Ể, cái này...?"

"Tôi bật micro rồi đó, cậu nhớ lời bài hát không?"

"Đại khái thì... À không! Chúng ta được phép hát mà chưa xin phép ư?"

Cũng có thể lắm, vì đây là quán bar mà!

Không biết liệu có phải trả phí hay gì đó không nữa...

"Miễn là không ai biết thì sẽ ổn thôi."

"Eh!?..."

Không thể tin được, Majima-kun trả lời không giống cậu ấy thường ngày chút nào.

Câu trả lời làm tôi cứng người như tượng trong phút chốc.

"Nhìn kìa, sắp vào lời rồi."

"Anou, Majima-kun...?"

"Ah, nó trôi qua rồi."[note61540]

──Và rồi tôi nhìn sang cậu ấy.

Cậu ấy cũng quay sang phía tôi với một nụ cười ngượng gạo.

"Sẽ khá là xấu hổ khi phải hát mấy bài hát thiếu nhi như vầy nhỉ?"

"Ah..."

Đây là lần đầu tôi được thấy một khía cạnh khác của người mình thầm thương trộm nhớ.

Tôi phải mất một lúc mới bình tâm lại được và bắt đầu hát cùng Majima-kun ở câu thứ hai.

Chắc chắn ở cậu ấy vẫn còn rất nhiều khía cạnh khác mà mình chưa từng biết.

Và mỗi lần thấy được một trong số đó, tôi lại càng thích cậu ấy hơn nữa.

...Nhân tiện thì có vẻ cả hai đều hát không được tốt cho lắm.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau nói chuyện đến 6 giờ chiều, cũng là giờ mở cửa của "Leo".

Vì ngồi trong quán bar không cửa sổ, nên khi ra ngoài thì bầu trời Kamimura đã được phủ trong ánh chiều tà.

Người ta thường gọi thời điểm này là hoàng hôn, giờ phép màu, hay "giờ chạng vạng".

"Cảm ơn cậu rất nhiều vì mọi việc trong hôm nay, Majima-kun."

"Không có gì đâu."

Hai đứa bước đi cùng nhau trên con đường về nhà được nhuộm tràn ngập ánh hoàng hôn.

Ban đầu, tôi đã cố từ chối và nói rằng có thể về một mình. Nhưng Majima-kun lại nói "Vì cậu đang ốm nên tôi khá lo lắng, hãy để tôi đưa cậu về."

"Etou... tớ sẽ rất biết ơn nếu cậu chuyển lời cảm ơn giúp tớ tới chị Kaoru-san."

"Được rồi, để lát tớ nói."

"Hôm nay thực sự vui thật đấy."

Tôi không biết phải cảm ơn Majima-kun thế nào cho đủ nữa.

Sau tất cả thì thật may mắn khi ngày tồi tệ nhất cuộc đời lại trở thành ngày tuyệt với nhất cuộc đời mình.[note61539]

...Như là giấc mơ thành hiện thực vậy.

"Tuy chỉ là nói chuyện phiếm và cũng chỉ hát một bài hát, nhưng tôi cũng rất vui khi cậu thấy thích chúng. Nhân tiện, việc mua sắm của cậu có ổn không?"

"À, ừ... không sao đâu, đột nhiên tớ lại không cần nữa..."

Thực sự là tôi không muốn gì cả, và nếu hôm nay tôi có thể đi mua sắm cùng Majima-kun, có lẽ tôi chỉ cần mua đại một cây son dưỡng là đủ.

Và tất nhiên sẽ không bao giờ tôi nói ra điều đó.

"Tôi hiểu rồi."

"Ưm..."

Tôi ngước lên lén nhìn khuôn mặt của Majima-kun và cố không để cậu ấy phát hiện.

Gương mặt nghiêm túc, đôi mắt dài và sắc, vầng trán mịn màng lộ ra dưới mái tóc chia ngôi giữa, lông mi dài đến bất ngờ khi nhìn ở gần...

Tôi có thể liệt kê chúng từng cái một và không thể dừng lại được. Khi tôi càng nhìn thì những điểm hấp dẫn của cậu ấy lại càng nhiều hơn.

Qua ngày hôm nay, tôi đã hoàn toàn chắc chắn rằng.

Tôi thích Majima-kun. Chắc chắn, tôi thích cậu ấy hơn bất cứ ai trên thế giới này.

"Ngày bắt đầu dài hơn rồi nhỉ?"[note61541]

"Eh,.. phải rồi, dài hơn..."

Nguy hiểm thật, tôi vừa lơ đãng trong một chốc.

Là bởi vì hiện tại tôi đang bị dính [Hiệu ứng chạng vạng] được một lúc rồi.

Hiệu ứng chạng vạng... nó khiến khả năng phán đoán và giải quyết vấn đề của con người trở nên chậm đi vào khoảng 6 giờ tối...

Nói cách khác, giờ là lúc tỏ tình có khả năng thành công nhất...

"..."

Tôi nuốt nước bọt.

Có nên nói ra không...!? Mình có nên...!?

Không được, nhưng Imamote đã nói thời điểm tốt nhất là vào bữa tối của buổi hẹn thứ ba cơ mà!

...Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ được tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời như này lần nữa... Tôi cảm thấy bản thân đã thân thiết hơn với Majima-kun qua hôm nay rồi, thậm chí tôi còn được gặp người thân của cậu ấy sớm hơn dự tính nữa...

Và giờ... mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp!

Tôi đang đi cạnh Majima-kun, và tôi chắc rằng tuy bề ngoài tôi trông vô cảm như thường ngày, nhưng nội tâm tôi đang như có cơn bão vậy!

Đầu tôi đang nóng như nồi nước sôi, tim thì đập liên hồi, và đầu gối tôi cũng đang run lên mà không thể kiềm chế nổi!

Có cảm giác như tim tôi sẽ nhảy ra ngay khi tôi mở miệng chứ đừng nói đến việc thổ lộ!

"..."

Tôi đang cố gắng bước đi một cách bình tĩnh để không bị chú ý, nhưng bàn tay của Majima-kun đang đung đưa làm tôi không thể kìm được mà muốn nắm lấy nó.

Là bàn tay của con trai, gân guốc và nổi rõ từng mạch máu.

"..."

Dù tôi nhút nhát không thể nói ra một lời, nhưng nếu là hành động thì...

Nắm tay...

...Mình chạm vào được không ta...?

"...!"

Tôi siết chặt tay mình rồi từ từ với lấy bàn tay của cậu ấy.

Tiếng tim tôi đập trở nên lớn đến mức mà dường như nó đang cạnh ngay bên tai tôi vậy.

Majima-kun sẽ phản ứng thế nào nếu mình nắm tay cậu ấy?

Tôi thấy sợ hãi. Nếu cậu ấy rũ bỏ, tôi chắc chắn sẽ tổn thương suốt đời mất.

Nhưng dù có biết vậy, tôi vẫn sẽ lấy hết can đảm để làm điều đó.

Bỏ qua lời dạy của Imamote một lần, tôi đưa tay ra...

"Ồ, bộ đồ thể thao kia là học sinh của trường mình."

"Hyaa!?"

Tôi lập tức nấp sau Majima-kun theo phản xạ ngay khi cậu ấy lên tiếng. Lúc đó, ngón tay tôi và cậu ấy đã sắp chạm được vào nhau rồi mà...!

May mắn thay, họ không để ý đến chúng tôi mà tiếp tục đi trong khi cười đùa...

Thời điểm quá tệ! Mình đã tiêu hết tất cả can đảm mình có rồi!

"B-bất ngờ thật đấy..."

Câu nói phát ra cùng với tiếng thở dài, nhưng tôi lại tự hỏi sao Majima-kun nhìn tôi với ánh mắt có phần buồn bã như vậy...

Một lần nữa, cậu lại hướng ánh mắt về phía trước và nói khẽ một lời.

"...Quả nhiên thì cậu không muốn bị bắt gặp khi đi cùng tôi nhỉ?"

"...Sao cơ?"

"Được rồi, vậy tôi tiễn cậu tới đây thôi."

Tôi không thể hiểu được, không thể theo kịp tình huống.

Đầu óc tôi trống rỗng và đứng lại ngay tại chỗ.

Chỉ có một từ hiện lên trong đầu tôi ngay lúc này.

"...Tại sao?"

Đó là tất cả.

Majima-kun cũng đồng thời dừng lại.

"...Tôi đã suy nghĩ về nó cả ngày hôm nay."

Nhưng cậu ấy không hề nhìn về phía tôi.

"...Tôi đã lo lắng cho cậu khi không thấy cậu ở điểm hẹn, nên tôi đã liên lạc với vài người. Chủ yếu họ là những học sinh của trường, tôi hỏi để biết được tin tức của cậu. Không chỉ vậy, khi thấy cậu ngất đi, tôi đã chạy vội vã để cõng cậu từ nhà ga về nhà."

Đó là điều gì đó mà tôi thực sự... phải cảm ơn từ tận đáy lòng.

Vậy sao cậu lại buồn chứ, Majima-kun?

"Kamimura không hề lớn... Và trên thực tế, một số học sinh trường mình đã nhìn thấy tôi cõng cậu vào trong "Leo". Có lẽ đến cuối tuần, cậu sẽ lại phải hứng chịu những tin đồn ở trường như trước đây."

Phải rồi nhỉ, điều này, sẽ xấu hổ lắm.

Nếu ý Majima-kun là cậu ấy không muốn tin đồn được lan truyền. Vậy thì tôi sẽ xin lỗi Majima-kun nhiều nhất có thể, và tôi cũng sẽ đính chính lại tin đồn với từng người họ.

Nhưng, tại sao?

Tại sao Majima-kun trông,... lại buồn như thế...?

"Cậu đã có người mà mình thích nhỉ? Vậy nên nếu có bất cứ tin đồn gì về chúng ta, điều đó sẽ gây rắc rối cho cậu, phải không?"

...

......

.........?

"Chà, tuy không biết đó là ai, nhưng tôi chắc cậu sẽ ổn thôi. Cậu có vẻ ngoài xinh xắn, thành tích thì xuất xắc, là một người ấm áp và dịu dàng, tính cách thì cao đẹp, và đồng thời cậu cũng rất tuân thủ các nguyên tắc... Cậu là một người hoàn hảo. Tôi chắc chắn rằng mọi người đều biết được vẻ cuốn hút của cậu."

Ing.

Ing.

"Và thật xấu hổ khi nói điều này, nhưng tôi chưa hề có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Hẳn sẽ có ai đó phù hợp hơn để tư vấn tình cảm cho cậu."

Ing.

Ing.

"Nếu cậu vẫn muốn nói chuyện với tôi, hãy liên hệ với tôi qua... phải rồi, qua MINE. Thực ra, tôi có thể lắng nghe tâm sự của cậu nếu muốn. Còn về lời khuyên, tôi không nghĩ là mình có thể giúp gì được nhiều..."

Ing.

Ing.

"Ừ, điều đó sẽ ổn. Chỉ là tham khảo thôi, nhưng tôi muốn hỏi cậu."

"Người mà Takane Saki có tình cảm là người như thế nào?"

...Trong khoảnh khắc đó.

Trong một thế giới dường như vô tận và trống rỗng, 

Một thứ gì đó đầy màu sắc sặc sỡ.

Một thứ gì đó vỡ tung,...

Là tôi.

"....Cậu ấy 16 tuổi."

"Bằng chúng ta à, còn gì nữa không?"

"Cao 175 cen-ti-mét, nặng 62 ki-lô-gam."

"? Số liệu rất cụ thể nhỉ."

"Nhóm máu A. Sinh nhật mùng 3 tháng 5, ngày kỷ niệm Hiến Pháp."

"...Ừm?"

"Cậu ấy có mái tóc rẽ ngôi giữa không chạm đến mắt được chải chuốt kỹ lưỡng, hàng mi dài, lông mày thẳng, nếp nhăn sâu giữa hai lông mày, chiếc mũi thẳng và đôi môi mỏng."

"...Takane Saki? Cậu đang nói gì vậy..."

"...Cậu ấy luôn mang theo sổ tay học sinh bên mình, cậu có thể đọc thuộc mọi quy tắc và bài hát của trường. Cậu ấy còn có khả năng ghi nhớ tên và ngày sinh của tất cả mọi người chỉ trong một lần."

"Cậu ấy mang tính cách bảo thủ, coi trọng kỷ luật và truyền thống. Cậu ấy không thích những điều mới lạ, và không muốn thay đổi. Tuy nhiên, cậu ấy không tiêu cực và sẵn sàng chấp nhận thay đổi nếu cậu ấy thấy điều đó là tốt."

"Đặc biệt là về trà đạo Nhật Bản, cậu ấy có chứng chỉ trà đạo Nhật Bản cấp đầu tiên. Ước mơ của cậu ấy là trở thành giảng viên dạy trà đạo trong tương lai."

"Món ăn ưa thích của cậu ấy là Bandai Taiko, đồ ngọt nổi tiếng của Niigata, và cậu chỉ ăn loại thông thường. Cậu ấy không thêm bất kỳ loại topping nào vào món Gyudon[note61542] của mình, cậu tắm ở nhiệt độ 40 độ C. Cậu ấy không phải kiểu người thích phiêu lưu." 

"Cậu ấy chỉ xem kênh truyền hình NHK và thích phim tài liệu về động vật."

"Cậu ấy trừng phạt người khác một cách nghiêm khắc vì những sai lầm của họ, nhưng cậu sẽ không bao giờ coi thường tính cách của họ. Mọi người đều biết điều này, nhưng cậu ấy lại có một khía cạnh méo mó tự cho rằng mình là kẻ bị ghét, điều đó thật trái ngược."

"Vào giờ nghỉ trưa, cậu ấy thường ăn trưa một mình trên cầu thang trước sân thượng."

"Cậu ấy là người rất giỏi quan tâm đến người khác, nhưng khi nói đến bản thân mình thì lại cực kỳ nhàm chán."

"...Tớ đã phải nói đến mức này rồi nhưng cậu vẫn không hiểu sao?"

"....Cậu."

"...Đó là cậu, Majima Kengo."

"Là cậu, là cậu, là cậu, là cậu, là cậu, là cậu, là cậu đấy"

"Ngoài cậu ra thì còn có ai khác được chứ!?!?"

Giọng nói của tôi vang vọng khắp khu phố ngăn cách giữa ngày và đêm của ánh chiều tà Kamimura.

Trên thế giới này, dường như không còn ai khác ngoài tôi và Majima-kun nữa.

"Lý do hôm nay tớ tới trễ là vì quá phấn khích khi được nói chuyện trên MINE với cậu tới mức không thể ngủ được!"

"Tớ đi tìm Majima-kun là vì tớ muốn được ăn trưa cùng cậu!"

"Tớ đã khóc trước mặt Majima-kun vì đã lo lắng rằng cậu sẽ xem tớ là người kỳ lạ!"

"Nói tóm lại...."

"Nói tóm lại là..."

[note61543]

640dd0b6-6b9e-4e8d-86c8-4ee38819bdd3.jpg

Sau khi nói ra hết những điều trong lòng, một sự im lặng bao trùm lấy quanh chúng tôi.

"Ha ha ha....!"

Tôi thở hổn hển khiến vai mình rung lên không ngừng,...

Và sau đó,...

Đột nhiên tôi trở lại chính mình.

"....?!"

Tôi nhìn lên và thấy nó.

Một biểu cảm của Majima-kun mà tôi chưa từng được thấy trước đây...

"...Xin lỗi..."

Tôi không biết ý cậu ấy là gì khi nói vậy.

Nhưng ngay khi tôi nghe được những lời đó, nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt tôi và rơi xuống mặt đường.

"Ah!!"

...Từ đó tôi chẳng nhớ được gì nữa. Tôi uể oải chạy về nhà, chẳng quan tâm có ai nhìn thấy dáng vẻ của mình hay không.

Khi nhận ra thì đã thấy mình đang khóc dưới chăn.

Và cứ khóc tới sáng như một tên ngốc.

Chiếc váy một mảnh màu lá non tôi đã tốn công sức lựa chọn đã nhăn nheo chỉ trong đúng một ngày.[note61544]

Bình luận (0)Facebook