• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Lòng biết ơn của Nhất Trảm

Độ dài 3,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:49:42

Solo: Loli666

===============================

-Tại một hành tinh xa bên ngoài Đế Quốc-

Bên trong một căn hộ nhỏ, Yasushi đang cõng một đứa trẻ trên lưng.

Vợ ông trong bộ đồ công sở đang chuẩn bị rời khỏi nhà.

“Yasu-kun, em sẽ về lúc 7 giờ tối nên lo hết mọi thứ đi nhé.”

“—Vâng.”

Là dân tri thức, người phụ nữ đi làm còn Yasushi ở nhà.

Chính vì vậy mà ông đang cõng con trên lưng.

Dù đã định chạy trốn nhưng lại quá sợ cảnh bị rượt vòng quanh bởi một con dao.

Trên bụng ông là một vết sẹo vẫn còn mới.

Người vợ đã nói rằng, “Đừng có chữa nó—và cũng đừng nghĩ tới việc chạy trốn.”

Vì vậy mà giờ ông phải mang theo vết sẹo.

Với trình độ y tế hiện tại, sẹo có thể dễ dàng được loại bỏ trừ khi người đó muốn giữ lại.

Yasushi hối hận khi động tới một người phụ nữ yêu quá điên cuồng.

“Uuuu, mình muốn chạy nhưng gần như bất khả thi với túi tiền hiện giờ.”

Ông đã sử dụng phần lớn tiền nhận từ Liam để nuôi dạy hai đệ tử.

Phần còn lại được dùng để đi vòng quanh, và cuối cùng là rơi vào tình cảnh phải bám váy phụ nữ.

Dù ở nhà chăm sóc đứa trẻ nhưng phần lớn việc nhà vẫn do người vợ đảm nhiệm.

Ông không hẳn là loại chồng nội trợ, nhưng cũng chẳng phải đến mức ăn bám. Tóm lại là nằm ở giữa giữa khoảng đó.

Đây chính là tình cảnh của Yasushi, Kiếm Thần đã nuôi dạy Liam, Rinho và Fuuka.

Đứa bé bắt đầu cựa quậy.

“Ngoan, ngoan. Cùng thay tã cho con nhé? ——thật tình, mình đang làm cái quái gì đây thế?”

Đó là cách mà Yasushi sống tại một hành tinh xa xôi.

***

Rinho và Fuuka hiện ở phòng bệnh đặc biệt của khách sạn cao cấp.

Không những mặc đồ bệnh nhân, cơ thể họ còn bị quấn băng kín mít.

Với những vết thương đã lành, họ sử dụng bữa trên giường khi than rằng đang đói bụng ra sao.

Tia giám sát tình hình với một khuôn mặt cực kỳ bất mãn, còn Ellen thì đang đứng cạnh đó.

Hai bệnh nhân dùng bữa trên giường với thái độ chuẩn mực.

Nói là thế nhưng tốc độ xơi cực kỳ đáng sợ, đến nỗi những người hầu phải liên tục mang món tới.

Tia cũng bất ngờ trước sự háu đói kia.

“Tôi ngạc nhiên khi hai cô ăn được nhiều thế dù chỉ mới hồi phục đấy.”

Cảm thấy khá hơn, Fuuka buông đũa xuống và duỗi người.

“Không ăn thì sao có sức được.”

Rinho đang húp súp cạnh đó nhẹ thở ra và mỉm cười.

“Nói thế nhưng cô yếu hơn tôi đấy.”

Fuuka chỉ tay lại đáp trả.

“Mi ăn nhiều nhưng vẫn gầy như que tăm! Ngực cũng bé tẹo!”

Trái ngược với Fuuka điện nước đầy đủ, Rinho khá lép vế.

Chủ đề dường như nhạy cảm nên khiến Rinho cau mày.

“Haaaang? Toàn bộ dinh dưỡng chạy hết vào ngực cô thay vì lên đầu sao? Bộ cô nghĩ tôi bận tâm tới cỡ ngực của mình chắc? Vốn dĩ, nó lớn thì có gì đáng tự hào? Là người đi theo con đường kiếm thuật, tốt hơn hết là loại bỏ đống mỡ không cần thiết. Mà có muốn tôi cắt giùm cho luôn không?”

Ellen đi tới kết luận trước cách Rinho trả lời.

(Oh, vậy là chị ta cũng hiểu rõ điều đó.)

Hai cô gái bắt đầu cự cãi. Nhưng ngay sau đó, dạ dày lại biểu tình nên họ đành quay sang đánh chén tiếp.

Người đang giám sát, Tia cảm thấy bất mãn.

Cánh tay bị đứt đã được gắn lại và quấn băng đồng thời kèm theo một thiết bị hỗ trợ.

“Tại sao tôi phải lo cho các người chứ?”

Ellen cũng được giao trông chừng hai cô gái vì họ ở chung trường phái.

Liam định bảo hộ cho họ, và sắp xếp cơ hội này để đồng môn nói chuyện với nhau.

Cả hai đều hiểu được ý của cậu.

“À mà, nhóc.”

“Đừng có gọi tôi là nhóc. Là Ellen.”

“Đồng môn với nhau cả mà, bỏ qua tiểu tiết đi. Chúng ta khá là giống cô-cháu đó? Hòa thuận với nhau nhé.”

Hai cô gái tỏ ra thân thiện với Ellen, như thể mục đích giết Liam chỉ là một lời nói dối.

Tuy nhiên, cô bé biết rõ kế hoạch của họ nên liền từ chối.

“Làm như tôi sẽ hòa thuận với kẻ cố giết Sư phụ ấy!”

Ellen quay mặt đi.

Fuuka lộ rõ vẻ buồn bã.

Hơn cả mối quan hệ đồng môn, khuôn mặt đó giống như một người chị đang chán nản khi bị em gái khước từ vậy.

Rinho mỉm cười, thấu hiểu cho thái độ bất hòa của Ellen.

“Ừ thì đành chịu thôi. Chị cũng sẽ bực nếu có ai nhắm vào Sư phụ Yasushi. Nhưng em thấy đấy, Sư phụ đã bảo tìm đến Sư Huynh, anh ấy chấp nhận bọn chị vì biết điều đó. Là đệ tử của Sư Huynh, thái độ của em có hơi~”

Đánh chén no nê, Fuuka nằm xuống giường.

“Ellen, nhất định sẽ có ngày em bị Sư đệ hoặc Sư muội nhắm vào bởi được Sư Huynh Liam yêu cầu thôi.”

“—C-chuyện đó…”

Hiện giờ, Ellen là đệ tử duy nhất của Liam, còn Rinho và Fuuka chỉ là Sư muội mà cậu trông nom giúp. Nói cách khác, họ không phải đệ tử chính thức của Liam.

Ellen hẳn sẽ có ít nhất hai sư muội/đệ và cô bé không hề thích điều đó.

Nếu có thêm đệ tử, Liam sẽ phải bận tâm tới cả họ.

Cô sẽ không còn được quan tâm như hiện giờ nữa.

Khi Ellen còn lúng túng, Liam tiến vào bệnh xá.

“Hai đứa trông có vẻ vui nhỉ.”

Nhìn vào Sư muội, Liam mỉm cười không chút đề phòng.

Họ liền quỳ trên giường và cúi đầu.

Tuy thái độ và ngôn từ có chút thô kệch, cả hai đã được dạy cách ứng xử chuẩn mực.

Rinho lên tiếng xin lỗi.

“Chúng em xin lỗi vì gây rắc rối. Chuyện này đã giúp em nhận ra bản thân yếu kém thế nào.”

Fuuku cũng tương tự.

“Là bậc hậu bối, em hiểu rằng mình vẫn chưa thể chạm tới trình độ của Sư Huynh.”

Liam ngồi xuống chiếc ghế được Tia chuẩn bị và nhìn vào hai cô gái đang ngưỡng mộ.

Không chút ngại ngần, cậu đối xử với họ như thể người thân.

“Thật tốt khi các em hiểu trên dưới. Bên cạnh đó, dù ta bảo chăm sóc nhưng sẽ không can thiệp vào ‘Nhất Trảm’ của cả hai. Điều tốt nhất ta có thể làm là cung cấp môi trường để rèn luyện.”

Dưới sự dạy dỗ của Yasushi, Rinho và Fuuka đã trở thành những kiếm sĩ xuất sắc.

Từ giờ, họ phải tự mài giũa bản thân, còn Liam chỉ có thể hỗ trợ đôi chút.

“Mà hai đứa đều khá tệ trong các khoản khác. Bởi Sư phụ đã giao phó, người hẳn muốn cả hai trở thành những hiệp sĩ toàn diện. Ngay khi hồi phục hoàn toàn, hai đứa sẽ theo ta về lãnh địa để học tập.”

Rinho tỏ rõ vẻ chán ghét khi nhắc tới việc học.

“—việc đó có cần thiết với Kiếm sĩ không? Sư Huynh, với tất cả sự tôn trọng, em xin từ chối. Em tin rằng điều quan trọng là nâng cao trình độ dù chỉ là một chút.”

Liam mỉm cười.

“Không nhé. Sư phụ đã giao phó lại cho ta rồi.”

Cậu đang nghĩ tới cách giáo dục của riêng mình.

Fuuka tỏ ra lãnh đạm trước sự sắp xếp này.

“Bọn em phải rèn luyên trong nhiều năm và vào Kén giáo dục, đúng chứ? Mấy chuyện cực nhọc đó thì em quen rồi.”

Cũng không hẳn là ý tệ khi ném họ vào quân đội để có thể vào khuôn mẫu hiệp sĩ.

Tuy nhiên, Liam có một kế hoạch khác.

“Vậy sao? Thế thì khi quay về, hai đứa sẽ về dưới trướng Hầu nữ trưởng Serena và học cách ứng xử. Cố hết sức làm hầu gái nhé.”

Cả Rinho và Fuuka đều đớ người trước diễn biến bất ngờ này.

“S-sư Huynh!? Ý anh ‘hầu gái’ là sao!?”

“Không đời nào! Sao bọn em phải làm cái trò nữ tính đó!?”

Liam bật cười.

“Ta cũng đã phải làm người hầu trong quá trình học tập. Bởi hai đứa không phải quý tộc nên chỉ cần học trong dinh thự Banfield là được. Đừng có nghĩ tới chuyện trốn đấy.”

“K-không!”

“E-em!? Hầu gái á!?”

Liam có ý tốt khi nghiêm khắc, nhưng cả hai tuyệt vọng khi nghĩ tới tương lai phải rèn luyện mà được động tới kiếm.

‘Đáng đời!’ Ellen thầm nghĩ.

***

“—Thế. Quái. Nào. Lại.”

Người hướng dẫn khuỵu gối.

Hắn tin chắc vào lá bài tẩy sẽ giết chết Liam nhưng nó đã thất bại toàn tập.

Thất bại thì không có lạ.

Tuy nhiên, sau khi bị đánh bại, hai cô gái lại quay sang tôn sùng thay vì nhắm vào mạng Liam.

Đây một phần lỗi cũng từ Yasushi mà ra.

Sau khi đọc lá thư, Liam bắt đầu trông nom hai Sư muội.

“Hắn đã quay xe vào phút cuối để bảo toàn tính mạng!”

Cũng không có gì lạ với hành động của Yasushi.

Nhưng với Người hướng dẫn, đây là sự phản bội.

“—Lẽ nào ta đang thực sự giúp Liam?”

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, hắn nhận ra bản thân đã hỗ trợ cho cậu.

Sau tất cả, phe Calvin trở nên suy yếu và mất đi một phần sức mạnh.

Ngược lại, phe Cleo—bao gồm cả Liam—đã có tầm ảnh hưởng lớn.

Phe phái đã mạnh mẽ hơn trên mọi mặt cũng như số lượng người ủng hộ tăng theo.

Nó lên tới mức, phe Cleo yếu ớt ngày nào giờ đã cạnh tranh ngang hàng với Calvin.

“Không thể tha thứ.”

Người hướng dẫn siết chặt nắm đấm.

Chưa kể đến vấn đề ở lãnh đia Banfield.

Những kẻ ẩn nấp hành động đã bị phát hiện, giúp loại bỏ rất nhiều mầm mống nguy hiểm.

Mọi việc diễn ra đều theo hướng có lợi cho Liam.

“Ta sẽ không tha thứ cho ngươi! Mọi thứ đã đi đến mức này rồi, ta nhất định phải giết Liam dù cho có phải xuống mồ!”

Người hướng dẫn vứt bỏ toàn bộ liêm sỉ và gom nhiều cảm xúc tiêu cực nhất có thể để giết Liam.

Bởi trận chiến liên thiên hà vừa diễn ra, nơi đây còn rất nhiều phẫn uất. Hắn quyết tự tay kết thúc cuộc đời Liam sau khi thu thập toàn bộ cảm xúc có liên quan tới cậu.

Tuy không chắc có thành công hay không nhưng hắn bất chấp tất cả.

“Ta nhất định sẽ giết hắn!”

Một chú chó chào tiễn biệt khi Người hướng dẫn biến mất hòng thực hiện kế hoạch.

Sau đó, nó cũng biến mất.

***

Khi lực lượng tham chiến an toàn lành lặn trở về, vô số nơi tại Thủ Đô đã tổ chức tiệc ăn mừng chiến thắng.

Quý tộc và sĩ quan tham chiến đều được mời, nhất là giới quý tộc đang rất phấn khích.

Một số đơn giản vui vì đã thắng.

Trong khi phần còn lại nằm trong phe Cleo.

Cleo giờ đây đã không còn vô dụng như trước.

Kiêm luôn vị trí chủ tiệc, cậu bở hơi tai sau khi phải đón vô số khách mời.

Được Lysithea hộ tống, Cleo đã quay về phòng nghỉ.

“—mệt thật đấy. Bá tước đã làm chuyện này mỗi ngày ư? Thật đáng kinh ngạc.”

Tuy mắng em trai vì than phiền, nhưng Lysithea trông rất vui vẻ.

“Tất cả đều nhờ Bá tước gieo mầm cho chúng ta. Cậu ta hẳn đã hành động khi ở lại Thủ Đô. Hiện giờ, rất nhiều người sẽ về dưới trướng em. Cleo đã không còn yếu đuối như trước nữa.”

Liam đã mời đến rất nhiều quý tộc tiềm năng.

Tất nhiên, cậu không tự mình làm hết vì đó vốn là công việc của Wallace.

“Em chỉ đứng làm mô hình ngoài chiến trường thôi.”

Cleo không hề làm gì cả.

Thực tế, Tia mới là Tổng tư lệnh cùng với vị hiệp sĩ tài năng tên Klaus mới làm nên toàn bộ kết quả này.

“Mà, em chẳng thấy Bá tước đâu cả.”

“Có vẻ cậu ta đang quay về lãnh địa. Cuộc biểu tình quy mô lớn tuy đã giảm nhiệt nhưng cậu vẫn lo lắng về nó.”

Cô ấn tượng trước sự bình tĩnh của Liam khi cậu vẫn chịu ở lại Thủ đô bất chấp tình hình diễn ra.

Tuy nhiên, Cleo trông chẳng vui vẻ gì.

“—Bá tước có thể làm mọi thứ. Hoàn toàn trái ngược với em.”

Cậu đang cạnh tranh với anh trai để giành ngôi Hoàng Đế nhưng thực chất chỉ làm bù nhìn.

Tuy chấp nhận điều đó, song cảm giác mang lại không hề dễ chịu.

“Kể cả không có em, mọi người vẫn sẽ tin tưởng miễn là còn cậu ấy.”

“Em vừa nói gì sao?”

Lysithea phấn khích đến nỗi không nghe thấy lời lầm bầm đó.

Cậu đã vượt qua chông gai và chạm tới ngưỡng có thể đấu ngang hàng với phe Calvin.

Đây là một dịp đáng mừng.

Cleo lắc đầu vì không muốn tạt gáo nước lạnh vào cảm xúc của Lysithea.

“Không, không có gì đâu.”

***

Người hướng dẫn đã quay lại Thủ Đô.

Sự tức giận từ một bộ phận lực lượng tham chiến và nhiều ngươi khác đang ở đây.

“Liam! Hôm nay sẽ là ngày mà ta—!!”

Hắn cáu tiết khi biết không thể phá hủy android tên Amagi. Thậm chí tồi tệ hơn là hành động của hắn trở nên vô nghĩa và còn đưa Liam tới chiến thắng.

Người hướng dẫn bị ném về thực tại sau khi ở trên Chín tầng mây. Hiển nhiên, cơn giận lên đỉnh điểm tới mức đánh mất cả bản thân.

Khi nghe rằng Liam đang ở sân bay và chuẩn bị quay về lãnh địa, Người hướng dẫn đã lao thẳng tới.

“NGƯƠI ĐÂY RỒIII!”

Liam hiện đang nói chuyện với Rinho, Fuuka và Ellen tại con tàu đầy kiêu hãnh của cậu.

Họ đang đi dạo trên hành lang xa xỉ quá mức cần thiết mà không có hộ vệ nào ở gần.

Hắn nhìn vào bốn chiếc lưng sơ hở và dồn cảm xúc tiêu cực lại.

Tay của Người hướng dẫn biến thành một lưỡi đao đáng sợ và phóng thẳng tới tấm lưng kia.

“LIAAAAAAAM!!”

***

“Tuyệt chứ hả!? Siêu cấp thiết giáp đại chiến hạm này tiêu tốn cả một gia tài đấy. Vài binh lính đã sống ở đây suốt nhiều năm!”

Với chiều dài 3.000 mét, bên trong tàu chứa cả một khu sinh sống.

Tuy nhân lực có đôi lúc thay đổi, một bộ phận đã sống ở đây nhiều năm.

Một số còn kết hôn và có những đứa trẻ được sinh ra trên tàu.

Tôi thực sự không hiểu nổi.

Liệu chúng có lớn lên một cách bình thường?

Nghe rằng ở đây có cả trường học nhưng tôi vẫn thấy lo lắng.

Tôi đã mua siêu chiến hạm nực cười này để ra oai nhưng mọi thứ đi xa hơn những gì tôi biết.

Thật lấy làm tự hào khi dùng tiền tạo nên thứ khó hiểu nhưng cực kỳ xa xỉ này.

“Đỉnh vãi!! Sư huynh, mua cho em một cái đi!”

Tôi cũng chẳng ngại mua thêm một hay hai chiếc đâu—nhưng tôi không được phép.

“Tưởng ta được mua Siêu cấp chiến hạm này theo ý mình chắc? Ta cần được Amagi cho phép trước, và chắc chắn cô ấy sẽ từ chối thôi.”

Chỉ hành động đơn giản như chuyển nhượng chiến hạm cho người nào khác cũng khiến khuôn mặt ấy nhăn lại.

Nếu tôi nói muốn mua chúng cho Sư muội, thật không dám nghĩ Amagi sẽ nói gì.

Khi yêu cầu Nias làm một chiến hạm cá nhân, tôi đã bị Amagi gầy la.

Nó sẽ được hoàn thành sớm thôi nên tôi rất mong chờ.

“Che~”

Fuuka trông có vẻ thất vọng, nhưng tôi đã chuẩn bị quà cho họ rồi.

“Đừng buồn thế. Hai đứa sẽ có Kỵ sĩ cơ giới riêng. Từ giờ, chỉ cần học cách điều khiển là được.”

Song, Rinho chỉ gãi đầu cho thấy không hứng thú.

“Con trai hẳn thích robot nhưng chúng đều sẽ như nhau khi bị cắt vụn thôi.”

Ra vậy, con bé không thích chúng sao.

Nhưng mắt Ellne lại sáng rực.

“Sư phụ, c-con cũng muốn có!”

Rất tiếc, nhưng câu trả lời là không.

“Vẫn còn quá sớm với con.”

“V-vậy ạ?”

Con bé trông thật đáng thương khi buồn, nhưng Ellen vẫn còn trẻ nên tôi muốn dạy dỗ thật từ tốn.

Không như Rinho, Fuuka dường như có chút hứng thú với robot.

“Sư Huynh, anh chuẩn bị loại Kỵ sĩ nào thế?”

Hỏi hay lắm!

“Thực ra, ta đã sản xuất hàng loạt Kỵ sĩ yêu quý của mình, tuy chúng là loại khiếm khuyết.”

Tôi được bảo rằng Avid không thể sản xuất đại trà.

Nhà máy số 07 đã bảo rằng, “Đó không phải thứ để làm vậy.”

Hay đúng hơn là không thể.

Kể cả có đủ nguyên liệu hiếm thì cũng không thể sánh với Avid do thiếu Trái tim cơ khí.

Tuy chỉ là phiên bản yếu hơn, tôi đã lấy hai chiếc Avid-fake cho họ.

Nếu so sánh sức mạnh thì chúng yếu hơn Avid nhưng mạnh hơn phần còn lại.

Nói là fake nhưng chi phí bỏ ra vẫn gấp nhiều lần các mẫu khác.

“Hàng fake sao… em không thích điều đó.”

Tôi búng vào trán Fuuka khi nghe cô than phiền.

“Đừng tham lam thế. Nói gì thì nói, chúng vẫn tốn tiền và thời gian để sản xuất. Người khác phải coi chúng là hàng cao cấp nhất đấy.”

Lời nói của Fuuka không hề làm tôi phật lòng.

Tôi tiếp tục bước đi trong vui vẻ.

Ellen lên tiếng tham gia vì để ý tới tâm trạng của tôi.

“Sư phụ, có gì vui vậy ạ?”

Con bé sắc bén đấy chứ.

“Phải. Chiến thắng lần này vang dội hơn ta tưởng.”

Phe Cleo đã đủ mạnh để đấu với Calvin, còn tôi gặp được hai Sư Muội còn đệ tử thì đang ngày ngày trưởng thành.

Ngày hôm nay thật tuyệt vời.

Tất cả hẳn đều nhờ vào Người hướng dẫn.

Dạo này quá bận rộn nên tôi đã quên mất việc cảm ơn

Tôi dám chắc lần này anh ấy cũng đã cố hết sức cung cấp hậu dịch vụ cho tôi.

Trùng hợp thay, cả nhóm bước ngang qua nơi mà tôi đặt tượng của Người hướng dẫn.

Đó là một bức tượng bằng vàng.

“—Hãy cùng cầu nguyện ở đây nào.”

Rinho tỏ ra cáu kỉnh.

“Yêu cầu đột ngột đó là sao chứ?”

“Nói ít khấn nhiều. Bày tỏ lòng biết ơn với bức tượng đi!”

Ngớ người trước sự đường đột này, Fuuka và Rinho quay sang nhìn nhau.

“Chúng ta làm gì giờ?”

“Thôi thì~ lệnh của Sư Huynh mà, cứ làm thôi.”

Ellen háo hức nghe theo.

“Sư phụ, con muốn cảm ơn Ngài ấy rất nhiều!”

“Ngoan lắm! Giờ thì, bày tỏ lòng biết ơn với bức tượng nào!”

***

Cả ba cô gái cầu nguyện trước bức tượng với sự chỉ dẫn của Liam.

Nhưng, Rinho còn không biết nên cảm ơn ai.

(Nếu mình mang ơn một ai đó thì sẽ là Sư phụ Yasushi.)

Tất nhiên, Fuuka cũng tương tự.

(Mình chỉ cần cảm ơn Sư phụ là được đúng không?)

Và cuối cùng, Ellne bày tỏ lòng thành tới Liam.

(Cảm ơn Người vì đã giúp con gặp Sư phụ!)

Lòng biết ơn từ cả ba được truyền tới bức tượng bằng vàng.

***

Khi Liam và những người khác dừng lại, Người hướng dẫn đã sẵn sàng nhảy xồ tới.

“LIAM! ĐÂY CHÍNH LÀ KẾ…eh?”

Cả bốn bỗng quay sang cúi đầu trước bức tượng vàng của hắn.

Bọn họ đang làm cái quái gì vậy?

Tượng vàng của Người hướng dẫn được Liam chuẩn bị để có thể bày tỏ lòng biết ơn bất khi nào cậu muốn.

Bức tượng bắt đầu phát sáng, nhưng chỉ mình hắn thấy điều đó.

“C-chói quá!!”

Ngay khi Người hướng dẫn bị lóa mắt, một thanh kiếm trồi ra từ bức tượng.

Một thanh kiếm bằng vàng như thể tượng trưng cho những môn đồ của Nhất Trảm phái và chứa đầy lòng biết ơn của họ.

Riêng điều đó đã đáng quan ngại với hắn, nhưng nó càng chết chóc hơn khi đi kèm lòng biết ơn của Liam.

“D-dừn—”

Mũi kiếm cắm thẳng vào ngực Người hướng dẫn trước khi hắn kịp ú ớ.

Cơ thể hắn bị thiêu đốt từ bên trong với vô số ‘chất độc chết người’ đang lan tỏa.

“KHÔNGGGGGG!!”

Lòng biết ơn dạt dào của Liam truyền thẳng vào người hắn thông qua thanh kiếm.

Chưa kể, nó còn kèm theo cảm xúc to lớn hướng về Liam và Yasushi.

Càng lúc càng có nhiều thanh kiếm lơ lửng xung quanh, và Người hướng dẫn hứng hết từng cái từng cái một.

Trong đó không chỉ chứa lòng biết ơn của Liam mà còn từ nhiều nguồn khác.

“NHƯNG TA ĐÃ LÀM GÌ VỚI CHÚNGGGGGGGGG————”

Cuối cùng, cơ thể Người hướng dẫn biến mất, bỏ lại mỗi chiếc mũ cao của hắn.

Cứ thế chiếc mũ rơi xuống đất và biến mất theo.

Bình luận (0)Facebook