• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Kế hoạch chắc chắn của Người hướng dẫn

Độ dài 2,965 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:49:07

Solo: Loli666

===========================

—Liam đang cảm thấy lo lắng.

Biết điều đó, hai tay của Người hướng dẫn run rẩy.

Sự sung sướng mà bao lâu nay hắn đã quên mất đang cuộn trào khắp cơ thể.

“Liam đang gặp khó khăn.”

Chừng đó thôi thì không có gì đặc nhiệt, nhưng lại là một chuyện hoàn toàn khác nếu có sự góp mặt của Người hướng dẫn.

Tới tận bây giờ, dù hắn có làm gì thì Liam vẫn sẽ đi tới kết quả tốt đẹp.

Đã từ rất rất lâu, điều hắn mong ước là sự đau khổ của cậu.

Cùng những thất bại toàn tập, hắn không khỏi run rẩy trước diễn biến hiện giờ.

“Ta đã cố giúp Liam bằng cách khiến phá hoại Calvin—vậy mà kẻ bị hại lại đảo ngược. Dù có ta hỗ trợ, hắn vẫn gặp rắc rối hết lần này tới lần khác—Vậy có nghĩa là gì?”

Người hướng dẫn ôm đầu mà không thể ngưng cười.

Mọi nỗ lực làm Liam đau khổ đều thất bại, vậy mà chỉ bằng việc hỗ trợ một chút, hắn đã có thể dần dồn cậu vào tường.

Một niềm hân hoan tột cùng.

Tuy vẫn còn bị lòng biết ơn từ Liam thiêu đốt, Người hướng dẫn đã tạm quên đi bởi sự sung sướng dâng trào.

“Chúng ta giống như Gió Bắc và Mặt trời! Thay vì cố khiến ngươi đau khổ, mọi thứ lại có lợi cho ta nếu làm ngược lại! Đúng, hẳn là vậy rồi!”

Với một người ngập ngụa trong thất bại, một chút thành công cũng như thể cả thế giới mở ra.

“Đã vậy, ta sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Liam! Hmm~ Mọi thứ trở nên thú vị rồi đây~

Ở đằng sau sau, một chú chó đang nhìn vào Người hướng dẫn toe toét cười.

***

Dù số lượng hành tinh có thể sinh sống trong lãnh địa Banfield tăng mạnh, cư dân vẫn rất thưa thớt.

Bởi tốc độ bành trướng khủng khiếp, trước tiên sẽ cần một thời gian để người dân tới cư trú.

Với một người cần gấp nhân lực, Liam đã chấp nhận đón các dân tị nạn tới lãnh địa.

Rất nhiều người thuộc các quốc gia láng giếng đã từ bỏ quê hương và di cư bởi cuộc nội chiến.

—Tiếc rằng, có một lỗ hỏng nghiêm trọng trong chính sách này.

Lãnh địa Banfield vốn là một nơi tương đối yên bình và an toàn.

Nhưng do các nguyên nhân trên, số dân nhập cư là vô cùng đáng kể.

“NÓI KHÔNG VỚI SỰ ĐỘC TÀI CỦA QUÝ TỘC!”

“TẦNG LỚP QUÝ TỘC QUÁ ÁP ĐẶT! DÂN CHỦ HÓA NÊN ĐƯỢC THỰC HIỆN!”

“ĐÚNG VẬY! ĐÓ CHÍNH LÀ NHỮNG GÌ DIỄN RA TẠI CHÍNH QUYỀN THỐNG NHẤT!”

—Liam đã thu nhận một lượng lớn dân cư, nhưng biểu tình liền nổ ra trên nhiều hành tinh bởi dân nhập cư từ Chính quyền Thống Nhất.

-Ở một trong những hành tinh đang diễn ra biểu tình-

Tại một con ngõ kín đáo, người đàn ông tổ chức biểu tình đang nói chuyện với ai đó.

“Nhờ có anh, đã có thêm nhiều người gia nhập với chúng tôi. Tôi dám chắc giới quý tộc sẽ sụp đổ thôi.”

Lãnh đạo trẻ tuổi tin chắc rằng dân chủ là chế độ xã hội đúng đắn cho dân nhập cư và đang tiến hành nó lên Đế Quốc.

Còn người hợp tác cùng chính là một điệp viên thuộc Phe Calvin.

“Chúng tôi cũng rất sẵn lòng giúp đỡ anh hoàn thành mục tiêu. Hãy cùng nhau chấm dứt thời đại quý tộc này.”

“Đương nhiên rồi! Tôi sẽ biến Đế Quốc thành một quốc gia dân chủ!”

Điệp viên cười thầm trong lòng.

(Cố nhảy múa vì bọn ta đi. Vốn dĩ, ngươi không biết rằng ngoài Liam ra, lãnh chúa sẽ tiến hành quét sạch toàn bộ hành tinh nếu có bạo động rồi. Đó chính là cách hoạt động ở Đế Quốc.)

Nếu nền dân chủ trở thành mối phiền phức sau khi Liam bị tiêu diệt, Phe Calvin định sẽ hủy diệt cả hành tinh.

(Đế Quốc không cần tới nền dân chủ.)

***

“LŨ RÁC RƯỞIIIII ĐÓ!!!”

Tôi hiện đang khách sạn xa hoa được đặt ở Thủ đô cùng sự tức giận bùng cháy.

Ngay sau khi ‘thanh tẩy’ nơi làm việc của mình, tôi lại nhận báo cáo khẩn cấp từ lãnh địa. Brian liên lạc tới cùng những tin không chút dễ chịu.

“Chúa tể Liam, chúng ta nên làm gì đây? Thần không ngờ rằng dân nhập cư lại bỗng bắt đầu biểu tình như thế.”

Đích thị có kẻ nào đó đã nhúng tay vào.

Calvin chính là nghi phạm hàng đầu, nhưng lại chẳng có chút mạnh mối nào để chứng minh.

“—Kukuri!”

Theo tiếng gọi, anh ta liền xuất hiện.

“Có thần.”

“Vài tên gián điệp đang thâm nhập trong lãnh địa. Sao chúng vẫn chưa bị tìm ra? Đừng nói với ta là lũ người biểu tình tự lên hết kế hoạch và tình nguyện thực hiện đấy.”

Bắt đầu biểu tình ngay khi vừa chuyển đến—điều đó sẽ hợp lý nếu chúng bị đối xử tệ hại. Tuy nhiên, tôi đã chuẩn bị rất kỹ và còn tiến hành hỗ trợ với mục đích đảm thu về nguồn nhân lực sớm nhất có thể.

Chỗ ở, giáo dục, đào tạo hướng nghiệp—tất cả sự hỗ trợ rộng lượng đều vì muốn khai thác bọn chúng.

Nếu bất cứ ai tới lãnh địa Banfiell sẽ đều được cấp cho một ngôi nhà và một công việc ổn định.

Còn với trẻ em, chúng sẽ được đi học.

Với chừng đó ưu ái, liệu người bình thường sẽ phản đối hay không? Tất cả chỉ vì một chế độ chính trị?

Chết tiệt! Giờ tôi thấy hối hận vì chấp nhận lũ người di cư từ Chính quyền Thống nhất. Và theo suy luận cá nhân, tôi khá chắc có ai đó đang ra tay từ phía sau.

“—không phải là về cấp dưới của thần, nhưng thần nghe rằng dạo gần đây, một lượng điều tra viên của gia tộc Banfield đã bị mất tích.”

“Cái gì?”

Dù Kukuri cùng đồng bọn rất tài giỏi nhưng họ vẫn không thể tự làm hết mọi việc.

Đó là lý do tôi lập ra một tổ chức chuyên truy bắt lũ gián điệp lén lút. Song, có vẻ một số thành viên trong số họ đã biến mất với lý do không rõ ràng.

Brian cũng vội thêm vào.

“P-phải rồi, thần cũng nhận được các báo cáo tương tự.”

“Những người đó đều kém cỏi à?”

Kukuri xác nhận lại khi tôi bày tỏ sự thất vọng.

“Không ạ. Coi họ là vô dụng thì không hợp lý. Tuy có kỹ năng cá nhân trung bình nhưng họ sẽ không dễ dàng mất tích như vậy. Chúa tể Liam, thần tin rằng những kẻ giống mình đã đột nhập vào lãnh địa.”

“Những kẻ giống anh?”

“Vâng. Có rất nhiều tổ chức và băng đảng như chúng thần ở Đế Quốc. Dù ở thời còn hoạt động, con số các tổ chức đen vẫn đến hơn 100. Trong đó, có một nhóm mà chúng thần vẫn luôn đối đầu.”

Một Tổ chức đen từ 2000 năm trước—không có gì lạ nếu chúng vẫn còn hoạt động, và tôi chắc rằng kỹ năng cũng thuộc diện không tầm thường.

“…vậy vài tên trong số đó đã nhảy vào.”

“—hiện tại, do đang phải bảo vệ Chúa tể Liam cũng như vài thương nhân tại Thủ đô, mà chỉ có vài cấp dưới của thần tại lãnh địa thôi ạ.”

Cấp dưới của Kukuri đều rất xuất chúng nhưng tiếc rằng số lượng lại hạn chế.

Lãnh địa của tôi bị chà đạp đúng vào thời điểm bận rộn, thật không thể tha thứ.

—Tôi phải đảm bảo cất thật kỹ Hộp giả kim kẻo nó bị cướp mất.

Nên giấu ở đâu bây giờ?

Thấy sự chán nản của tôi, Kukuri đề nghị.

“—Người có muốn chúng thần quay lại lãnh địa không?”

“Rắc rối sẽ tràn đến nếu làm vậy! Ta không thể bất cẩn thuyên chuyển các anh được. Hãy duy trì vị trí hiện tại. Nói với cấp dưới tại lãnh địa rằng tập trung vào nhiệm vụ hiện tại.”

“Tuân lệnh.”

Nói rồi, Kukuri chìm xuống sàn và biến mất.

Phiền phức quá thể.

Dám thay thế tôi bằng chế độ dân chủ?

Nếu có thể, tôi sẽ cho bọn chúng hóa thành tro nhưng hiện lại quá bận để làm vậy.

—Phải thừa nhận rằng kẻ thù đã thâm nhập khá sâu vào lãnh địa.

“—Ta nhất định sẽ xé xác chúng một khi xong hết việc!”

Brian hoảng loạn khi nghe vậy.

“N-người không thể làm thế! Lúc này, Chúa tể Liam phải kiềm chế lại!”

“Ông bảo ta phải chịu đựng? Ngu xuẩn. Nói thẳng ra, ta rất muốn quay về lãnh địa để tự tay băm vụn tất cả. Brian, ta thích những kẻ biết nghe lời. Còn lũ làm trái lại—chỉ là rác rưởi không hơn không kém.”

“C-chúa tể Liam.”

Brian bày tỏ sự bất ngờ và thất vọng nhưng tính tôi thì trước giờ vẫn vậy. Lúc tôi còn chút bực mình, Amagi tiến vào phòng.

Cuộc gọi với Brian kết thúc sau đó.

Ellen Tyler, đệ tử của tôi cũng đến.

Một cô bé với mái tóc đỏ cùng thanh kiếm gỗ đang trốn sau lưng Amagi.

“—Ellen, tại sao một môn đồ của Nhất trảm phái lại đi trốn sau lưng?”

Thấy con bé bị tôi dọa sợ, thái độ của Amagi thay đổi.

Dù bên ngoài, cô ấy vẫn giữ khuôn mặt vô cảm nhưng tôi vẫn biết được!

Amagi đang giận!

“A-Amagi.”

Giọng tôi ngắc ngứ còn cô thì bước tới như thể để bảo vệ Ellen.

“Chủ nhân, giận cá chém thớt như vậy là không đúng đâu ạ.”

“N-nhầm rồi! Cái này, uhhhh. Ta chỉ đang khó chịu vì lũ dân làm loạn thôi. Thân là quý tộc, ta nên đàn áp chúng bằng vũ lực và—”

“Không phải toàn bộ bọn họ đều tham gia biểu tình. Chúng ta có thể giải quyết bằng lực lượng của những hành tinh đó, người cứ giao lại cho họ là được.”

“N-nhưng, nó khiến ta kh—”

“Chưa hết, còn có chuyện Chủ nhân cần quan tâm đấy ạ—nào, Ellen-sama.”

Amagi dịu dàng vỗ lên lưng Ellen đang bồn chồn khi đứng trước tôi.

“—Sư phụ, khóa huấn luyện như đã hứa— con đã không gặp người ba ngày rồi ạ.”

Tôi ngớ người.

Dạo gần đây, tôi đã quá bận rộn mà không để mắt tới việc huấn luyện Ellen.

Cứ cho rằng cho con bé lặp lại mấy động tác cơ bản là được, tôi đã quên mất nghĩa vụ nuôi dưỡng người kế vị Nhất trảm phái—thật quá thổ thẹn để gặp mặt Sư phụ Yasushi được nữa.

Amagi hướng mắt nhìn tôi.

“Chủ nhân đã nói sẽ chăm sóc khi người mang ngài ấy về đây mà.”

“—P-phải.”

Quả thực, tôi đã hứa như vậy.

Nếu Amagi nói thế, tôi đành từ bỏ ý định quay về lãnh địa để báo thù.

Vốn dĩ, tôi không có đủ thời gian.

Làm việc tại văn phòng chính phủ.

Chuẩn bị cho trận chiến.

Lo xử lý cuộc biểu tình đang rầm rộ tại lãnh địa.

Chăm sóc Ellen.

Tôi chưa từng phải bận rộn như thế này.

Amagi an ủi tôi dù là bằng giọng quở trách.

“Em hiểu là người đang phải chịu áp lực, nhưng—xin đừng quên để ý xung quanh như vậy. Chủ nhân, em rất lo lắng cho người đấy ạ.”

“!”

Tôi đã khiến Amagi lo lắng——đau quá.

Chân tôi khuỵu xuống, và Ellen vội chạy tới.

“Sư phụ! Người ổn chứ ạ!?”

“K-không sao cả, Ellen. Hãy bắt đầu huấn luyện nào. Dù sao, nuôi dạy con—là một trong những lời hứa với Sư phụ.”

“Sư phụ của Sư phụ ạ?”

“Phải, Sư phụ Yasushi—Người được biết tới là Kiếm Thần. Đó là một con người tuyệt vời.”

Tôi chính là người đầu tiên tán dương Sư phụ thành Kiếm Thần.

Danh hiệu đó thật sự rất phù hợp nên người chắc sẽ không từ chối đâu.

Sư phụ, người có thấy hài lòng không?

Tôi đứng dậy và bước tới bãi tập cùng Ellen.

“Đi thôi.”

“Vâng!”

Amagi cũng đi theo cả hai.

“Mà Ellen, con vẫn chăm chỉ luyện tập các thứ căn bản chứ?”

“C-có ạ! Con luôn cố hết mình!”

“Khi Chủ nhân vắng mặt, em đã trông coi ngài ấy luyện tập. Ellen-sama đã rất cố gắng.”

“Ellen, con ở một mình với Amagi!? Trong khi ta còn bận đến nỗi không thể gặp cô ấy!?”

“C-con xin lỗi.”

Amagi lại trở nên bực bội khi thấy Ellen cúi đầu.

Và như đã nói, nếu nhìn ngoài mặt thì không thể thấy nhưng tôi biết rõ điều đó!

“—Chủ nhân, người đang nói gì với một đứa trẻ vậy?”

***

“Chính là nó! Mọi chuyện đang thuận buồm xuôi gió với ta!”

Sự khổ sở của Liam đã truyền tới Người hướng dẫn khiến hắn vô cùng sung sướng cùng sức mạnh cuộn trào.

Tuy không hiểu được lý do nhưng mỗi khi hắn cố hỗ trợ Liam, một thế lực bên ngoài lại can thiệp và khiến cậu khốn đốn.

Nhóm người di cư đã được Liam chấp nhận cho vào lãnh địa. Nhưng ngay sau đó, một cuộc biểu tình lại được khơi mào bởi sự can thiệp của Calvin.

Hắn càng giúp thì Liam càng khổ. Đó là kết luận mà Người hướng dẫn đưa ra.

“Đơn giản ta chỉ việc giúp tên khốn đó là sẽ chiến thắng—Trước giờ ta đã chọn sai đường!”

Nhận rõ sai lầm của mình, Người hướng dẫn quyết định sẽ giúp đỡ cậu trong tương lai.

Không còn lý do nào để chần chừ nữa.

“Liam, ta sẽ giúp ngươi hạnh phúc để khiến ngươi đau khổ hơn nữa.”

Nghe qua thì câu trên thật sự ngược đời.

“Ta sẽ cố hết mình! Ngươi sẽ được ban phước với mọi sức mạnh của ta!”

Thế rồi, Người hướng dẫn bắt đầu toàn tâm toàn ý giúp đỡ Liam.

***

-Tại lãnh địa của gia tộc Banfield-

Những cư dân gốc của lãnh địa bước ngang qua một nhóm người biểu tình.

“Bọn họ đến từ Chính quyền Thống nhất à?”

“Thật kiên cường.”

“Dân chủ là một chế độ tốt đến vậy ư?”

“Gần đây, một lượng lớn giới trẻ đã tham gia vào cuộc biểu tình.”

“—Bọn họ không biết về quá khứ nên giờ đi xem nhẹ những thứ có được ở hiện tại.”

“Cuộc biểu tình trước đây là khoảng mấy chục năm trước nhỉ? Đó—à phải rồi! Đó là khi chúng ta phản đối Chúa tể Liam về việc cấm tóc lốc xoáy!”

“Ah~ Tôi nhớ mình cũng tham gia. Ngày nay, kiểu tóc đó đã chẳng còn mấy xuất hiện nữa.”

“Khá náo nhiệt, đúng chứ? Hồi đó, còn có những gian hàng triển lãm và mấy thứ tương tự trải dọc khắp các khu phố đấy.”

“Thế mấy người kia cũng đang tận hưởng à?”

“Ah, ra là vậy!”

Những cư dân nói chuyện với nhau trong lúc quan sát cuộc biểu tình từ xa.

Sau đó, một nhóm thanh niên từ Chính quyền Thống nhất tiến lại gần.

“Mọi người ở đây có nghĩ để giới quý tộc cầm quyền là ổn không?”

“Eh? Không ổn sao?”

“Tất nhiên rồi!”

Nhóm thanh niên bắt đầu hồ hởi nói về sự thối nát và vô nhân đạo của giới quý tộc.

“Với chế độ hiện tại, mức thuế sẽ được quyết định theo sở thích của lãnh chúa mà chẳng có bất cứ luật lệ nào hạn chế! Chẳng phải quá kỳ lạ sao? Thật nguy hiểm khi để một người nắm toàn bộ quyền hành! Mỗi công dân chúng ta nên có quyền bầu cử ra đại biểu của chính mình!”

“T-thế ư?”

Một cặp đôi lớn tuổi cũng lắng nghe và nhớ về những ngày xưa cũ.

“Mọi chuyện thật khủng khiếp trước khi lãnh chúa hiện thời kế nhiệm.”

“Ừm, ông nói phải.”

Nhóm thanh niên mỉm cười.

“Đúng chứ?! Nếu quý tộc không bị loại bỏ, thật không biết khi nào tình hình sẽ quay về như trước—”

Trong khi nhóm thanh niên lại say sưa thuyết giảng, một nhóm người trẻ khác vây quanh cặp vợ chồng già để hỏi về quá khứ.

“Con cũng nghe bố mẹ nói về nó. Họ kể rằng khi còn trẻ, mọi thứ khó khăn ra sao. Lúc đó thực sự khủng khiếp thế cơ ạ?”

“Từ ‘khủng khiếp’ vẫn chưa đủ diễn tả đâu. Chúng ta được hưởng sự thịnh vượng như bây giờ đều nhờ có Chúa tể Liam. Trước khi ngài lên kế nhiệm, hầu hết người dân đều vô cùng nghèo khó, tới mức nhiều gia đình còn không thể chi trả tiền điện.”

“Ah, con cũng nghe tương tự như vậy.”

“Ta rất vui khi Chúa tể Liam nắm quyền. Trong tương lai, mong rằng con cháu của ngài sẽ kế tục đường lối và—và?”

Cặp vợ chồng bỗng trở nên kinh ngạc.

“Mà Chúa tể Liam đã có người kế nhiệm chưa?”

“—Chưa, tôi chưa từng nghe về chuyện đó.”

Nhóm người trẻ cảm thấy một nỗi lo sợ.

“Điều đấy…tệ lắm ạ?”

“Giả sử nếu Chúa tể Liam qua đời, số phận của lãnh địa sẽ ra sao?”

Cặp vợ chồng trả lời dựa trên quá khứ.

“Đế Quốc sẽ gửi tới một người đại diện để thay thế—v-và chúng ta sẽ lại lâm vào hoàn cảnh như quá khứ. Ta nghe rằng những người đó không hề hứng thú với việc quản lý và phát triển lãnh địa đâu.”

Những cư dân trở nên náo loạn.

“—Chúa tể Liam đã đính hôn với Tiểu thư Rosetta rồi cơ mà?”

“Nhưng đã có tin gì về việc Tiểu thư có thai đâu.”

“—M-mà, Chúa tể Liam thuộc kiểu sẽ ưu tiên kẻ thủ lên trước, đúng chứ?”

Sự lo lắng bao trùm lấy toàn thể cư dân.

Nhóm thanh niên đang mải mê thuyết giảng cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ.

“M-mọi người có đang nghe không vậy?”

Các cư dân quay sang lườm.

“Bọn tôi đang thảo luận nghiêm túc đấy! Câm miệng dùm!”

“Này, chúng ta cũng nên mở một cuộc biểu tình thì sao?”

“Ý hay đấy!”

Nghe thấy từ ‘biểu tình’, nhóm thanh niên kia rời đi vì tin rằng họ đã thuyết phục thành công.

—Một cuộc biểu tình với quy mô chưa từng thấy sắp nổ ra tại lãnh địa Banfield.

Bình luận (0)Facebook