• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Nguyên Nhất Trảm

Độ dài 2,942 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-05 15:45:50

Solo: Loli666

=======================================

Cánh cửa to dày bị thổi bay.

Chờ đợi bốn người chúng tôi khi bước vào dinh thự là dàn drone phòng ngự.

Chúng tôi tri triển Nhất trảm để chặn những tia laser bắn tới.

Dinh thự thống đốc dần bị phá huỷ khi cây cối và tường bị khoét thủng.

Phát hiện ra một tay bắn tỉa nấp trên mái nhà, tôi cắt đôi viên đạn mà hắn bắn ra.

“Phục sẵn rồi cơ à. Bọn này cũng thính phết đấy.”

Dù đã tiến sâu vào, cả nhóm vẫn chưa gặp thường dân nào.

Có vẻ họ đã bỏ chạy vì biết rằng chúng tôi sắp tới.

Mặt khác, những người ở lại đều là binh lính và  hộ vệ.

Thấy chúng phóng ra từ cửa sổ với vũ trang trên tay, Fuuka liền tung Nhất trảm.

Kẻ địch vừa mới xuất hiện thì đã bị phanh thây. Khi những cái xác rơi xuống, Rinho lên tiếng.

“Sư huynh, em sẽ đi đường này.”

Cô chỉ về phía cánh phải của dinh thự.

Fukka rút một trong hai thanh katana rồi giương về bên trái.

“Đường này ổn đấy.”

Tôi cảm nhận được sự hiện diện của các môn đồ Nguyên Nhất Trảm ngay phía trước.

Một khi chúng tôi tách ra, bọn chúng nhất định sẽ hành động.

“Làm gì tuỳ thích. Miễn là phải báo cho ta biết nếu có bắt gặp người dạy Nguyên Nhất Trảm.”

Fuuka tỏ vẻ thờ ơ.

“Phải là tới trước, hưởng trước chứ? Em cũng muốn đấu với hắn nữa.”

Rinho cũng đồng tình.

“Sư huynh chẳng công bằng gì cả.”

Tất nhiên rồi, tôi là một người thiên vị mà.

“Các muội nghĩ ta là ai?”

Tôi mỉm cười nhưng họ chỉ quay mặt đi.

Sau khi đã truyền đạt mệnh lệnh, tôi tiến sau vào dinh thự cùng với đồ đệ Ellen.

“Lũ ‘Nguyên Nhất Trảm’ rác rưởi, ta sẽ dùng hàng thật khắc lên xương các ngươi.”

***

Gudwar và Người hướng dẫn đang từ trên cao nhìn xuống Liam cùng đồng đội bên trong dinh thự thống đốc.

“Vậy là đã bắt đầu rồi.”

Người hướng dẫn giang rộng hai tay trong sự ngây ngất khi Liam nhảy hẳn vào cái bẫy của hắn.

Dường như Liam định đột phá vòng vây bằng sức mạnh thuần tuý.

Tuy nhiên, đoàn quân đông đảo của hắn đang lao tới đây.

Kể cả có băng qua dinh thự thì Liam vẫn như cá nằm trong rọ .

Còn Gudwar thì phấn khích trước trận chiến giữa những môn đồ Nhất trảm phái.

“Chiến đấu, đổ máu nhiều hơn đi. Giết chóc chính là nguồn giải trí của ta. Lý do tồn tại của các ngươi chỉ là tranh giành mạng sống để mua vui mà thôi.”

Gudwar là sinh vật không coi con người không khác gì trò tiêu khiển.

Còn Người hướng dẫn thì sao cũng được miễn là Liam phải chết.

“Không còn đường thoát đâu, Liam. Ngày tàn của ngươi tới rồi.”

***

Fuuka tản bước tại sân trong của dinh thự thống đốc.

Sau khi tách khỏi nhóm Liam, cô tiến về phía trước trong lúc triệt hạ drone và hộ vệ trên đường.

Cảnh kẻ thù cứ lần lượt ngã xuống khi cô chỉ đơn thuần dạo bước là một hiện tượng phi thực với người thường.

Và rồi, cô dừng lại đúng lúc hàng loạt Nhất trảm hạ xuống ngay nơi cách chân cô vài cm.

Mặt đất bị chém và xé toạc.

Khi ngước lên, cô thấy một nhóm môn đồ Nguyên Nhất Trảm đang đứng trên mái nhà.

Trong đó có một đại môn đồ mà cả nhóm đã từng gặp.

“Mày thực sự tới đây sao? Đúng là ngu xuẩn.”

Bọn chúng phá lên cười.

Môi của Fuuka nhếch lên, rồi cô xé toặc không khí xung quanh với hai thanh katana của mình.

Nhưng, đối phương cũng là đồng môn.

Chúng tự mình tiếp chiêu và cô chẳng thể hạ nổi bất kỳ ai.

Nhưng Fuuka không bất ngờ chút nào.

Trái lại, lũ Nguyên nhất trảm lại tin chắc vào chiến thắng của mình sau cảnh tượng đó.                            

Dù sao thì đây là tình huống 10 chọi 1 cơ mà.

Kể cả năng lực cá nhân đều thấp hơn Fuuka nhưng chênh lệch số lượng vẫn là quá lớn.

Tên đại môn đồ mỉa mai nhìn Fuuka.

“Mày thua số lượng nhưng lại còn không biết điều. Hay mày tự hào về sức mạnh của bản thân khi chưa gặp được đối thủ xứng tầm?”

Bị nói là kẻ kiêu ngạo, Fuuka lặng lẽ rút hai thanh kiếm khỏi vỏ.

Cô vào sẵn thế.

Nhưng đúng ra, Nhất trảm là trường phái không hề có ‘thế’ nào cả.

Trước khuôn mặt ngờ vực của đại môn đồ, Fuuka cười mỉa bất chấp tình cảnh bất lợi của mình.

“Rác rưởi lắm mồm thật đấy. Cứ nhào vô đi, lũ khốn!”

Phóng những đợt Nhất trảm ra xung quanh, đám người lần nữa phòng thủ như lúc trước.

Tuy nhiên, vài người đã bị cắt hạ và ngã xuống trong vũng máu vì không thể chống đỡ.

Đại môn đồ kinh ngạc khi nhận ra những thanh kiếm của đồng bọn đều bị cắt làm đôi.

Hắn nghiến răng và quay sang nhìn Fuuka.

Trái lại, cô lại có vẻ không hài lòng.

“Chỉ được ba thôi à? Ít hơn ta tưởng.”

Thấy Fuuka lần nữa vào thế, hắn liền ra lệnh.

“Lên cùng nhau! Đừng để nó chống trả!”

Fuuka nở một nụ cười hoang dại khi đối phương bắt đầu nghiêm túc.

“Làm thế ngay từ đầu có phải tốt không.”

***

Tại một nơi khác.

Duy nhất một người đàn ông tiến tới chỗ Rinho.

“Chỉ một thôi à? Có vẻ chọn sai đường rồi.”

Trước một Rinho đang thất vọng vì chỉ có một đối thủ, người kia tự giới thiệu bản thân.

“Ta là môn đồ hàng đầu của Nguyên nhất trảm. Xin đừng gộp chung ta với đám bát nháo kia.”

Người đàn ông nghiêm nghị tự giới thiệu bản thân là môn đồ hàng đầu.

Rinho vì thế cũng có chút hứng thú.

Cô tung Nhất trảm vào gã, đồng thời nó cũng bị đánh bật lại.

Những tia lửa xuất hiện giữa hai người họ nhưng dần lùi về phía Rinho.

Rõ ràng, cô đang là người bị áp đảo.

“Có vẻ anh không xàm ngôn về việc là môn đồ đứng đầu.”

“Không tệ với một cô gái trẻ. Ta sẽ nhận cô làm đệ tử nếu muốn.”

Rinho liền mất bình tĩnh trước lời mời ấy.

Với mái tóc xanh biển bồng bềnh và khí chất thanh tịnh, Rinho để lại ấn tượng là một thiếu nữ chín chắn và nghiêm nghị. 

Cô hoàn toàn trái ngược với hình tượng hào nhoáng của Fuuka.

Tuy nhiên, Rinho lại là người dễ mất bình tĩnh hơn tất thảy.

Cảm xúc lộ rõ trên khuôn mặt cô.

“Đừng có vênh váo, thằng chó chết.”

Mái tóc của Rinho cũng đung đưa theo luồng sát khí trào ra.

Bầu không khí trong dinh thự như đóng băng trong khoảnh khắc.

Nhưng kể cả vậy, người đàn ông vẫn hoàn toàn lãnh đạm.

Dù gì thì gã rất tự tin vào sức mạnh của bản thân.

“Ta còn định để cô làm người tình vì có sắc đẹp cơ đấy. Thật đáng tiếc.”

Tia lửa lần nữa nổi lên giữa hai người.

Cả hai điên cuồng tung Nhất trảm vào đối phương.

Hành lang dinh thự trở nên tơi tả còn cửa sổ thì bị thổi bay.

Đến cả tường, trần và sàn nhà cũng dần bị tổn hại bởi màn giao kiếm của họ.

Khi gã bước tới một bước thì Rinho cũng lùi lại một bước.

Thấy vậy, gã không khỏi cau mày.

“Không thể tha thứ cho bất kỳ ai dám khước từ ta. Kể cả cô gái trẻ như cô đi chăng nữa.”

Gã tiến thêm một bước khiến Rinho cũng lùi lại tương tự.

Biểu cảm của cô dần thay đổi với mồ hôi lạnh.

***

Tôi dừng chân ngay lại một cánh cửa lớn.

“Ellen, đợi đã.”

“Sư phụ?”

“――Mười chín. Tính cả lũ mà Rinho và Fuuka đang đối đầu thì người ở đằng xa nhất là tên thống đốc hửm? Rời khỏi đây đi, Ellen.”

“N-nhưng mà!”

“Hiện tại con sẽ chỉ gây cản trở thôi.”

Ellen cúi mặt trước ánh mắt của tôi rồi chạy khỏi dinh thự.

Trước dáng vẻ đó, tôi không khỏi nghĩ bản thân đã có hơi nặng lời.

――Dù gì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.

Cảm nhận sự hiện diện mạnh mẽ của Nhất trảm, tôi mở cửa và tiến vào trong.

Đang đợi sẵn là mười chín môn đồ Nguyên Nhất Trảm.

Cánh cửa lớn phát ra tiếng khi chúng đóng lại, tiếp đó là âm thanh kim loại vang lên.

Có vẻ bọn chúng đã khoá nó lại.

“Làm việc thừa thãi quá đấy.”

Mấy thứ như cửa thì chỉ cần Nhất trảm cái là nát ngay, nhưng dù vậy…tôi không hiểu nổi vì sao chúng lại phải làm vậy.

Hướng trước mặt, vài người dần bước lại gần.

Đám này dường như khoẻ hơn phần còn lại.

“Chào mừng, Liam-dono.”

“Gọi cho hẳn hoi ‘Liam-sama’ vào.”

Tôi còn chẳng muốn nhìn đám môn đồ thối nát này.

Đám còn lại tức giận trước thái độ của tôi nhưng ba tên trước mặt đây thì khác.

Bọn chúng đang mỉm cười.

“Xin thứ lỗi. Chúng tôi là đại môn đồ của Nguyên Nhất Trảm, đi trên con đường giống như ngài. Với thân phận hậu bối, chúng tôi xin thể hiện sự tôn trọng.”

Tôi không thích vẻ mặt ra vẻ thượng đẳng kia của bọn chúng.

“Xàm ngôn đủ rồi. Sao các ngươi không nhào vô luôn đi?”

Tên đại môn đồ nở một nụ cười rộng và đưa ra lời đề nghị.

“Đơn giản thôi. Liệu ngài có muốn thương lượng để đổi lấy mạng hay không?”

“――Cứ nói thử nghe xem.”

“Ngài thống đốc muốn được như Liam-dono. Nếu chịu hợp tác, thống đốc sẽ để ngài rời khỏi đây. Dù gì trong tương lai, ngài sẽ hỗ trợ cho thống đốc-sama mà.”

Hắn muốn được như tôi? Đó quả là một chuyện thú vị, nhưng tên đó hơi ảo tưởng khi nghĩ rằng mình có thể giúp tôi đấy.

Và trên hết, tôi phải đứng dưới trướng ấy hả?

――Mấy thằng rẻ rách như thống đốc thì đừng nên ngu xuẩn như vậy.

“Vớ vẩn đủ rồi. Thả Sư phụ ra ngay.”

“Không đời nào. Dù là thoả hiệp nhưng chúng tôi mới là bên giữ thế thượng phong đấy.”

“Gì cơ?”

Đứng trước kẻ thù ngạo mạn cho rằng bản thân vượt trội hơn thật sự khiến tôi sôi máu.

Tên đại môn đồ nói về tình hình hiện tại.

“Hơn 60.000 nghìn chiến hạm đã vây quanh hành tinh này. Tất cả đều thuộc phe của Thái tử Calvin. Thật nóng lòng xem chuyện gì sẽ diễn ra với ngài Bá tước đây khi bị chúng tôi giao nộp.”

Trong thâm tâm, tôi đã quyết định sẽ làm gì với lũ này rồi.

“Vậy sao. Tốt thôi, ta sẽ xử hết các ngươi rồi giải cứu Sư phụ. Vậy là xong.”

Đại môn đồ lắc đầu.

“Có vẻ thương lượng bất thành rồi.”

Đám môn đồ đồng thời tung Nhất trảm vào tôi.

Căn phòng được chuẩn bị trước chỉ bị xước nhẹ trước những đòn tấn công, hẳn là nhờ có vật liệu kiên cố.

Những đòn Nhất trảm cũng được tung vào vị trí ngay sát tôi, tạo nên đống vết rách dưới sàn.

“Quả la một cảnh ấn tượng khi mười chín kẻ địch đằng đằng sát khí tấn công ta đấy.”

Những nhát chém vô hình.

Đòn đánh thuộc trường phái với mục đích  chém giết hơn là khoa trương―― những vết tích từ kiếm đã lan rộng khắp căn phòng.

Đại môn đồ cười táo tợn.

“Liệu ngài có trụ nổi không?”

“Hỏi thừa.”

Một chùm đòn tấn công lao tới ngay khi tôi vừa tiến lên.

Vị trí mà tôi đứng một khắc trước liền bị giày xéo, và tôi phải chạy quanh căn phòng nhằm tránh đòn.

Vết chém xuất hiện xung quanh khi tôi chặn những đòn sắp trúng vào mình.

Đống tia lửa bắn ra tại những chỗ tôi băng qua  tạo nên một khung cảnh dị thường.

Thấy vậy, tên đại môn đồ bắt đầu cười nhạo.

“Cứ chạy như thế thì không thắng được đâu! Có vẻ người đã đánh bại Kiếm thánh cũng chẳng có gì ghê gớm!”

Tôi đã lường trước rằng sẽ không dễ dàng gì khi đối phương là đồng môn.

Nhưng thật không ngờ lại khó khăn đến thế này khi chúng hợp sức lại với nhau.

Nếu đứng riêng lẻ thì chúng còn chẳng bằng  Rinho hay Fuuka, song với mười chín người thì tôi lại cảm nhận mối nguy lớn nhất từ trước tới giờ.

“Tch!”

Vừa né đòn, tôi tiến tới phần cột nhà, lấy đà đạp lên rồi chạy dọc theo bức tường.

Cảm giác như thể tôi vừa trở thành ninja vậy.

Mỗi tên đều đang cố vung nhiều đòn nhất có thể, nhưng tôi không thể làm gì khác.

Hiện tại tôi đang ở thế vô cùng bất lợi.

Khi tôi tiếp tục chạy quanh căn phòng lớn, xung quanh đều đã phủ kín những vết chém.

Còn đám môn đồ Nguyên Nhất Trảm coi tôi không khác gì một trò đùa.

“Vậy đây là dáng vẻ sợ hãi của Liam!”

“Thế chứng tỏ rằng chúng ta mới là kẻ mạnh!”

“Nguyên Nhất Trảm là trường phái hàng đầu! Hãy lấy đầu hắn làm bằng chứng đi!”

“Tao sẽ là người chặt đầu hắn!”

“Không, phải là tao. Nhờ thế, tao sẽ được ngài thống đốc ban thưởng hậu hĩnh!”

Bọn chúng bắt đầu tranh cãi xem ai sẽ là người giết tôi.

Dù biết rõ một tên thống đốc chẳng thể ban thưởng gì quá ghê gớm, việc vẫn có đống thằng ngu muốn nhào vào ăn tôi quả là bất ngờ.

Và rồi, tôi để ý thấy những vết rách trên bộ kimono của mình.

“Mỗi thế mà vẫn làm khó được mình hửm?”

Sự yếu kém của bản thân làm tôi thấy khó chịu.

Cứ thế này, tôi sẽ không thể tinh thông Nhất trảm mất.

Khi rút katana ra và trảm về phía một trong số chúng, tôi nhận ra sự cứng nhắcc trong bước di chuyên của đối phương.

Kẻ được chọn làm mục tiêu trông cực kỳ hoảng loạn.

“Hiih!?”

Kẻ địch tỏ ra sợ hãi, nhưng tôi vẫn lui lại bởi đongs Nhất trảm có thể lấy mạng tôi bất kỳ lúc nào.

Khi tôi ngay lập tức lướt đi, tên đại môn đồ trách mắng người mà tôi vừa tấn công.

“Mày đang làm gì thế hả, thằng ngu này!”

“T-tôi xin lỗi!!”

Kiếm sĩ có thể dùng Nhất trảm mà lại dễ dàng mất bình tĩnh khi đối phương tiếp cận thế ư? Bọn chúng vừa nghĩ bản thân mạnh hơn tôi cơ mà?

Những nghi ngờ dần dần nổi lên trong tâm trí,  nhưng đáng tiếc, tôi phải gạt chúng sang một bên và tập trung vào trận chiến.

“Chỉ một chút. Một chút nữa thôi.”

Hơi thở trở nên nặng nề khi tôi dần đuối sức.

Cơ thể cũng đang kêu gào không kém.

Băng qua làn mưa kiếm từ kẻ thù, tôi xoay sở né chúng trong đường cơ kẽ tóc nhưng trang phục không thể tránh được thiệt hại.

Ngực tôi dính phải một vết cắt nông, máu từ đó rỉ ra nhưng tôi không hơi đâu mà để tâm.

“Chút nữa. Chỉ chút nữa thôi――”

Mệt mỏi vì mất quá nhiều thời gian, bọn chúng bắt đầu vây hãm tôi bằng hàng loạt Nhất trảm.

Bởi không thể đỡ tất cả đòn tấn công từ bốn phía cùng lúc, cơ thể tôi lãnh thêm một vết thương nữa.

Rồi, từng cái một, Nhất trảm của đối phương dần trúng đích.

Tôi chưa từng thấy máu của chính mình vươn vãi thế này từ sau cuộc huấn luyện với Sư phụ.

Những giọng nói vang lên xung quanh.

“Thành công rồi! Chúng ta đã đánh bại được Liam!”

“Đừng vội! Vết thương còn nông lắm.”

“Lo gì, chắc tên đó không di chuyển nổi nữa đâu. Để tao lấy đầu hắn.”

Máu nhiễu xuống sàn khi tôi khuỵu gối, sự tỉnh táo cũng dần phai nhạt.

Ký ức về những ngày luyện tập cực khổ bỗng ùa về trong đầu tôi.

Gương mặt của Sư phụ cũng xuất hiện.

Người đã nói với tôi cùng một nụ cười.

“Được rồi. Giờ thì――”

Những lời ấy dành riêng cho tôi.

Thời gian đó, tôi đang không làm gì khác ngoài luyện tập để có thể thông thạo Nhất trảm.

Tôi đã tìm Sư phụ để hỏi cách làm sao tri triển Nhất trảm giống y hệt của người.

Nhưng rồi, thay vì chỉ dạy, người lại giảng về một điều khác.

[Liam-dono, đôi khi dừng lại và suy ngẫm là rất quan trọng.]

Tôi đã rất bối rối.

[Dừng lại và suy ngẫm sao ạ?]

[Đúng vậy. Trên đời không chỉ có một sự thật. Mọi thứ sẽ thay đổi dựa trên cách chúng ta nhìn nhận. Một bậc thầy phải biết nghi ngờ điều mình đang tin theo và thay đổi nhằm tiến bộ. Khi nào ngài cảm thấy bế tắc, trước tiên hãy nghi ngờ bản thân.]

[Nghi ngờ bản thân ư, Sư phụ?]

[Đúng vậy! Nghi ngờ bản thân trước! Phải không nhỉ? À ừ, chính xác rồi!”

Hồi tưởng lại những ngày tháng cùng Sư phụ, tôi thấy dòng thời gian như chậm lại.

Nghi ngờ? Bản thân? Nhất trảm của tôi?

Một người chưa từng vượt qua được Sư phụ; Do tôi đã nhầm tưởng điều gì sao?

Hay là, cái gì đã luôn không đúng ngay từ đầu?

“Không thể nào―― Vốn dĩ, Sư phụ không hề rút kiếm ra?”

Sự thật ấy ập vào tâm trí tôi.

Một kẻ địch tiến lại gần với thanh katana giương cao, sẵn sàng cắt lìa cổ tôi.

Cùng lúc đó, giọng nói máy móc từ bộ giáp luyện tập bên dưới kimono vang lên.

[Giáp luyện tập đã tới giới hạn. Tiến hành cưỡng chế vô hiệu.]

Thoát khỏi sự kiềm nén bấy lâu, tôi cắt bay đầu kẻ địch đang đứng gần mà không hề dùng tới Nhất trảm.

Tên đại môn đồ và đồng bọn đều ngờ người.

Tuy nhiên, tôi chỉ đứng dậy và nhìn lên trần nhà.

“Sự thật quả là trớ trêu.”

Tôi đã nhận ra chân lý của Nhất trảm.

Bình luận (0)Facebook