• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Sai lầm nghiêm trọng

Độ dài 2,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:51:19

Solo: Loli666

====================================

Trong khi Liam tìm kiếm Yasushi, người kia hiện đang trao tấm biển gỗ với dòng chữ ‘Nhất Trảm Nguyên Gốc’ được viết bằng mực trên một võ đường nhìn như túp lều đúc sẵn.

“Fuhahaha! Đây chính là võ đường của ta!”

“Trông tuyệt quá, Yasu-kun!”

Nina, vợ của ông đã chi trả mọi thứ. Từ việc mua đất, xây dựng cơ sở nhưng võ đường lại đứng dưới tên của Yasushi.

Tóm lại, ông không bỏ ra dù chỉ một đồng nhưng cuối cùng lại làm chủ.

Nina lên tiếng khen ngợi người chồng đang mặc dōgi của mình.

“Yasu-kun, bộ đồ hợp với anh lắm!”

“Đương nhiên! Con người chúng ta hơn nhau ở cái vẻ ngoài. Cứ để cho anh xây dựng phong thái cho.”

Khi Yasushi đang dương dương tự đắc, Nina lên tiếng hỏi một cách nghiêm túc.

“Nhưng mỗi phong thái có đủ để dạy không vậy? Yasu trông đâu có vẻ mạnh gì đâu nhỉ?”

“Ừ thì anh từng nuôi dạy được ba con quái vật rồi nên chỉ cần kiềm chế chút là ổn. Biết đâu anh lại trở thành người dạy kiếm cho lãnh chúa nào đó. Khi thời điểm ấy đến, anh nhất định sẽ moi móc bằng sạch.”

“Em cũng thích cả mặt khốn nạn đó của anh nữa!”

Yasushi gật đầu hài lòng trước sự mê muội của Nina. Ông quyết lần này sẽ không thất bại.

(Mình đã liên tiếp thất bại từ lúc trốn khỏi gia tộc Banfield rồi, nhưng lần này, mình sẽ tìm một quý tộc nào đó để đeo bám.)

Có rất nhiều quý tộc hứng thú với Nhất Trảm, và nhân chứng sống Liam càng khuếch đại điều đó hơn nữa.

Tuy nhiên…người đời có câu ‘Bần cùng sinh ngu dốt.’

Yasushi vì mù quáng bởi đồng tiền mà quên mất một điều quan trọng.

Một hiệp sĩ nhìn thấy tấm biển đã tiến lại gần ngay khi Yasushi vừa xong việc.

Nhìn qua thôi cũng có thể thấy tên này là một kẻ ương ngạnh.

“Một chi nhánh của Nhất Trảm Phái hử?”

“Chưa gì đã có khách rồi sao? Đúng vậy. Tôi chính là người dạy Nhất Trảm Phái nguyên gốc.”

Yasushi không để lộ tên bởi có khả năng kéo theo rắc rối với danh hiệu Kiếm Thần.

“Thế mày có quan hệ gì với Bá tước Banfield?”

“Um~ Có thể coi na ná như họ hàng xa vậy. Vốn dĩ tồn tại rất nhiều biến thể của Nhất Trảm mà.”

“Tao muốn trở nên mạnh hơn. Thế học ở đây thì có mạnh lên không?”

“Đương nhiên! Trông thế thôi chứ tôi là một người dạy kiếm hàng đầu đấy!”

Tên hiệp sĩ mỉm cười.

“Tuyệt vời. Tao đã bị trục xuất nên muốn trả thù sau khi trở nên mạnh hơn. Học Nhất Trảm hẳn không phải ý tồi.”

Mặt Yasushi cứng lại trước câu nói kia.

“—Eh? Bị trục xuất?”

“Tao chỉ vui vẻ có tí mà thằng nhãi lãnh chúa đã sồn sồn lên rồi. Là vậy đấy. Tao sẽ bắt nó phải trả giá.”

Nina kéo Yasushi sang một bên khi thấy nụ cười quái rở của tên hiệp sĩ.

“Yasu-kun, anh có chắc không thế?”

“U-ừ thì, hắn vẫn là một môn đồ quan trọng miễn là trả đủ học phí hằng tháng. D-dù sao thì, cậu sẽ là môn đồ của tôi từ giờ. Hãy bắt đầu quy tắ—”

“Dẹp mẹ quy tắc đi! Tại sao hiệp sĩ cần mấy thứ đó?! Trở nên mạnh hơn mới quan trọng!”

“C-cậu nói chí phải! V-vậy bắt đầu luyện tập luôn thôi.”

“Kiếm kỹ mà Bá tước đã học sao? Tao rất mong chờ đấy.”

Và rồi, một môn đồ kệnh cỡm đã xuất hiện.

***

Có người đang quan sát Yasushi từ trên trời khi ông mở võ đường.

—Đó chính là Người hướng dẫn.

“Yasushi, ngươi có vài việc phải làm đấy.”

Gudwar, kẻ trông như người bạch tuộc, cũng đang đứng cạnh đấy.

“Đó là Kiếm Thần sao? Nhìn hắn có vẻ chỉ là người bình thường.”

Gudwar rất háo hức đi gặp Kiếm Thần nhưng rồi lại thấy bối rối.

“Bản thân hắn thì không mạnh nhưng lại là kẻ đào tạo Liam và hai đứa khác. Một tên cực kỳ giỏi trong việc huấn luyện.”

“Tốt lắm! Ta sẽ gửi ngay một đám mạnh mẽ đến chỗ hắn.”

Cả hai quyết định gom đám hiệp sĩ lang thang, mạnh nhưng nhân cách biến chất và đem tới chỗ Yasushi.

Cuối cùng là dùng đội quân Nhất Trảm phái kia để giết Liam.

Người hướng dẫn và Gudwar đều nghĩ rằng muốn đánh bại cậu thì đối thủ cũng nên là môn đồ Nhất Trảm.

Lần thử trước đã thất bại là bởi chỉ có 2vs1. Nhưng nếu giờ đẩy số lượng lên trên chất lượng thì sao?

Thay vì nuôi dạy mấy đứa trẻ từ đầu, sử dụng những kiếm sĩ đã có sẵn kỹ năng thì sẽ sớm cho ra kết quả.

Hoặc đó là bọn chúng nghĩ vậy.

“Yasushi mở võ đường thật đúng lúc. Hãy kéo thêm lũ lưu manh tới chỗ hắn nào.”

Người hướng dẫn cất tiếng cười thô thiển, còn Gudwar cũng đang vui vẻ.

“Đất nước của ta cũng đang có nhiều chuyện thú vị, nhưng xem lũ Nhất Trảm chém giết lẫn nhau cũng không tệ.”

Gudwar, kẻ thích tận hưởng những trận chiến của kẻ mạnh đang phấn khích vung vẩy tám cái xúc tua của mình.

Với tâm trạng tốt, Người hướng dẫn truyền chút sức mạnh vào võ đường của Yasushi. Đám lưu mạnh bắt đầu nhào tới như thể bị nơi ấy hớp hồn.

Với sự hỗ trợ từ Gudwar, hắn định sản xuất hàng loạt kiếm sư có thể sử dụng Nhất Trảm.

“Có hai ta ra tay, đám đó sẽ sớm thông thạo Nhất Trảm thôi. Cơ thể tôi đang rung lên vì háo hức đây.”

“Một trận chiến giữa những chiến binh mạnh mẽ. Máu của ta đang sục sôi rồi.”

Và rồi, để đánh một Liam quá bá đạo, Người hướng dẫn và Gudwar đang chuẩn bị một đội quân thông thạo Nhất Trảm.

***

Cùng lúc đó, tại một hành tinh khác, Rinho đang đối đầu với một kiếm sĩ.

Dù đối phương đã rút vũ khí ra nhưng cô thì chưa làm gì mà chỉ để tay trên chuôi kiếm.

Rinho làm một hành động khiêu khích.

“Nhào vô. Ngươi là kẻ mạnh nhất ở đây cơ mà?”

Tên kia là một gã đầu trọc với hình xăm trên mặt, trông không khác gì kẻ phản diện.

Gã chĩa kiếm vào Rinho nhưng lại liền đổ mồ hôi lạnh.

Tất cả lũ tay chân mà gã mang theo đều đã bị hạ đo ván.

Chúng là một nhóm lính đánh thuê được không tặc đút lót, bao gồm cựu hiệp sĩ và kiếm sĩ đã có danh tiếng.

Thậm chí quân đội của những lãnh chúa phải run sợ khi gặp bọn chúng.

Vừa giữ thế, gã nói với Rinho.

“Tại sao lũ Nhất Trảm lại ở đây? Tao tưởng bọn mày chỉ quanh quẩn ở chỗ gia tộc Banfield và Đại Hùng Quốc?”

Khi danh tiếng của Liam lan rộng, Nhất Trảm phái cuối cùng cũng được toàn Đế Quốc biết đến.

Rinho đưa tay phải lên miệng và phì cười.

“Chỉ để giết thời gian thôi ấy mà.”

Nghe vậy, gã kia bước tới, thu hẹp khoảng cách.

Gã từng là một hiệp sĩ và đã mài dũa kiếm thuật. Chưa kể, gã là một kỳ cựu khi đã sống sót qua vô số trận chiến.

Từ ngày trở thành hiệp sĩ không tặc, gã đã hoạt động dưới vị trí vệ sĩ và được tôn vinh là kiếm sư của thế giới ngầm.

(Mày chỉ là một con nhãi thôi!)

Không đời nào mình có thể thua được.

Với suy nghĩ đó, gã vung kiếm nhưng rồi chỉ chém vào không khí.

Chắc hẳn đòn đánh đã chạm tới Rinho.

Song, thanh kiếm của gã liền vỡ vụn còn lưỡi kiếm thì biến mất.

Gã nhanh chóng lùi lại để rồi nhận ra Rinho đang chơi đùa với lưỡi kiếm gãy trên tay mình.

“Ah~ chán quá. Nếu biết trước thì mình đã ở lại với Sư Huynh rồi.”

“Guh!”

Gã đàn ông định rút súng lục ra nhưng chưa kịp làm gì thì hai cánh tay đã bị cắt lìa.

“Cái-?!”

Mặc kệ đối phương đang kinh ngạc, Rinho quăng lưỡi kiếm gãy đi và rồi đặt tay lên chuôi kiếm của mình.

Cô rút vũ khí ra và lao tới.

“Nghe tin có kẻ mạnh ở đây nên ta đã xin Sư huynh đi xử lý nhưng ngươi còn tệ hơn cả tên sát nhân hàng loạt trước đó nữa. Chí ít hắn còn có chút thú vị.”

“Sát nhân hàng loạt? Ý mày là Donil? Lục Kiếm Donil? Bị con nhãi như mày giết!?”

Hắn có biết rằng có kẻ đã giết sát nhân hàng loạt nổi tiếng nhưng không ngờ đó lại là cô gái đang đứng ngay trước mặt.

“Lục kiếm? Đúng rồi ha. Đó là biệt danh của hắn. Ngươi biết đấy, ta đã mong đợi đôi chút với tên tội phạm đó bởi đám quý tộc và hiệp sĩ đều tỏ ra sợ hãi.”

Một kẻ xảo quyệt đã liên tục giết bất kỳ ai hắn muốn tại Đế Quốc.

Người đàn ông bỗng nhớ lại tin đồn về một kiếm sĩ chuyên săn ác nhân.

Tin đồn ấy đã lan truyền vài năm rồi nhưng gã chỉ phủ nhận khi cho rằng đó hành động của một người tốt nào đó.

Tuy nhiên, sau khi xâu chuỗi các thông tin, gã nhận ra Sư Huynh thuộc Nhất Trảm của nữ kiếm sĩ kia là ai.

“Liam đang ở đây? Tại sao Bá tước Banfield lại đến nơ—”

Người đàn ông chưa kịp dứt lời, Rinho đã nhướng mày rồi biến mất.

“Đây là vì dám thô thiển gọi tên của Sư huynh.”

Khoảnh khắc cô tra kiếm vào vỏ, đầu của đối phương đã bay khỏi cổ.

Ngay sau đó, cô nhận được một cuộc gọi với màn hình nhỏ trên không, đang hiện rõ khuôn mặt của Fuuka.

‘Chúng ta không có thời gian đâu đấy?’

Thấy thái độ thất thường kia, Rinho vừa đưa tay lên vén tóc vừa đáp.

“Im đi. Tôi đã hoàn thành việc của mình rồi. Bên cô thế nào?”

‘Sư huynh bảo là phát chán với lũ này rồi và đang định kêu Marie dọn dẹp. Nên là mi cũng mau quay về đi.’

“Sư huynh thấy chán cũng chẳng có gì lạ.”

Rinho bước lên một con tàu nhỏ đang đợi sẵn để đón cô đi.

***

Một nghìn hắc chiến hạm dưới quyền của Marie Sera Marian đang đi săn không tặc.

Thân là nữ hiệp sĩ từng thuộc Tam Hiệp Sĩ Đế Quốc, cô đã nguyện trung thành với Liam khi được cứu thoát khỏi hơn 2000 năm hóa đá.

Tại buồng lái của tàu chỉ huy, cô đưa mệnh lệnh với tư cách người đứng đầu.

“Chúa tể Liam muốn tất cả tàu địch bị tiêu diệt.”

Đối đầu với họ là hơn 2000 tàu không tặc.

Dù bị áp đảo gấp đôi về số lượng nhưng hạm đội của Liam lại vô cùng tối tân, được chuẩn bị để có thể di chuyển ẩn danh.

Dưới mệnh lệnh của Marie, hạm đội bắt đầu lần lượt bắn hạ từng không tặc một.

Một trong số điều khiển viên lên tiếng báo cáo.

“Chỉ huy, lũ không tặc đang liên tục xin được đầu hàng ạ.”

Thuyền viên tại buồng lái đều mang khuôn mặt như muốn nói ‘lại nữa à?’

Marie mỉm cười và từ chối.

“Không dung tha cho không tặc. Chúa tể Liam đang thấy mệt với chúng rồi.”

Liam đang ngồi trên chiếc ghế đặc biệt phía sau Marie và thư giãn.

Mới đầu thì cậu còn hào hứng đi săn không tặc, nhưng rồi nhanh chóng phát chán khi nhận ra đối phương chỉ là lũ yếu kém.

“Chúng nói rằng mình có quan hệ thân thiết với một quý tộc và đe dọa rằng Bá tước Banfield sẽ gặp rắc rối nếu còn dám tiếp tục tấn công.”

“—Oh? Lũ này khá tinh mắt đấy.”

Hạm đội của Liam hiện không mang huy hiệu gia tộc. Nói cách khác, đối phương đã nhận ra danh tính cậu dựa trên thông tin thu thập được.

Marie xoay về phía Liam.

Thưa Chúa tể, chúng ta nên làm gì đây?

Liam vô tư đáp lại với câu hỏi trong cái nhìn của cô.

“Chúng nghĩ một quý tộc nào đó có thể chống lại ta? Nếu hắn ở cùng phe thì ta chỉ cần đút lót. Còn nếu ở bên phe Calvin thì ta sẽ nghiền hắn ra thành bụi. Và nếu thuộc phe đang đợi thời cơ, ta sẽ đe dọa chúng trước. Nối máy với lũ không tặc đi.”

“Tuân lệnh.”

Các điều khiển viên nghe theo và chiếu khuôn mặt của một không tặc lên màn hình. Song thái độ của Liam vẫn thô lỗ như thường lệ.

“Thế ai chống lưng cho ngươi?”

‘Hehehe, điều đó phải được giữ kín. Nếu Bá tước Banfield muốn rút quân thì chúng tôi sẽ sẵn sàng bỏ qua.’

Đối phương đang cho rằng Liam muốn tránh xung đột với các quý tộc.

Dù từng đối đầu với Quý tộc cướp bóc, nhưng đó là thời điểm trước khi cậu làm lãnh đạo của phe Cleo lớn mạnh mà thôi.

Không tặc tiết lộ mình có quan hệ với một quý tộc để ngăn Liam vì có thể phát sinh trách nhiệm.

“Tốt thôi, ta sẽ điều tra sau khi nghiền nát các ngươi. Ngắt máy đi.”

Tên không tặc hoảng loạn khi thấy Liam định ngắt máy.

‘M-mày bị điên à!? Mày còn chưa biết bọn tao có quan hệ với ai cơ mà! Sao mày vẫn thể gọi mình là quý tộc chứ!’

Liam vẫn giữ nguyên thái độ.

“Dù là bạn hay thù cũng chẳng thành vấn đề.”

Hắn nhìn vào cậu với ánh mắt ngờ vực.

‘Tại sao tai to mặt lớn như mày lại đi săn bọn tạo? Ngoài kia còn hàng tá băng không tặc lớn hơn mà!’

Chúng chưa từng nghĩ mình sẽ bị gia tộc Banfield nhắm tới.

Liam bật cười.

“Quy mô không quan trọng. Ta chỉ thích nghiền nát đám rác rưởi các ngươi thôi. Chọn đường vòng trong chuyến đi của mình, nó là như vậy đấy.”

‘M-mày giết bọn tao chỉ vì lý do đó?’

“Thế các ngươi có dừng lại để nghĩ đến cảm xúc của nạn nhân mà mình vơ vét chưa? Không hề đúng chứ? —Này, cắt liên lạc đi.”

Cuộc gọi kết thúc, và Marie di chuyển tới bên cạnh Liam.

“Chúa tể Liam thật tuyệt vời. Marie đây vô cùng xúc động ạ.”

Hai má cô ửng hồng, song cậu chỉ nhìn lại với ánh mắt kinh tởm.

“Rồi rồi. Quan trọng hơn, ta chẳng thấy ai phù hợp quanh đây cả.”

Liam quay sang nhìn Ellen đang căng thẳng đứng im gần đó.

Marie cũng đánh mắt qua và hiểu được những gì Liam đang nói.

“Nếu là đối thủ cho Ellen, thần có nên ra ngoài kia và bắt một không tặc về không ạ?”

Liam nghe vậy lắc đầu.

“Không được.”

Ellen trông nhẹ nhõm khi nghe câu đó nhưng liền nhanh chóng chấn chỉnh lại.

Tuy nhiên, Liam không phải người sẽ bỏ qua chi tiết đó.

“Đừng nên thấy nhẹ nhõm như thế, Ellen. Giết chóc là bắt buộc với kiếm sĩ và hiệp sĩ. Con chỉ có thể trưởng thành một khi giết ai đó mà thôi.”

Ellen trở nên chán nản.

“Con biết. Ngay khi đối thủ thích hợp xuất hiện—”

“Tất nhiên rồi. Con không có đủ tư cách học Nhất Trảm nếu chưa trưởng thành.”

Trước cái nhìn nghiêm khắc của Liam, mặt Ellen dần tối lại khi biết cô sớm muộn sẽ phải giết chết đối thủ của mình.

Liam đáng lý phải chọn xem đối phương là ai nhưng đến giờ cậu vẫn chưa tìm được người phù hợp.

Bình luận (0)Facebook