• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Tựa như Thanh Kiếm Chọn Lựa Kẻ Xứng Đáng

Độ dài 2,023 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-06 20:00:19

"Trời ạ... Làm sao bây giờ đây..."

"Thi Vương.. Có chuyện gì vậy ạ?"

Sử dụng phép dịch chuyển tức thời của Nifl, chúng ta đặt chân xuống lưng chừng ngọn núi Vequinos, nơi thành phố thép Gagil nằm gọn dưới chân.

Từ đây, ta có thể thả hồn ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, nơi tiếng sắt thép vang vọng không ngừng. Tôi bắt đầu đắm mình trong dòng suy tưởng miên man.

Chúng tôi, Helheim đã đặt ra mục tiêu tạm thời. Nhưng như lẽ thường tình, chúng tôi vấp phải những trăn trở không thể tránh khỏi.

"Méo có tiền!"

Đúng vậy, chúng tôi đang thiếu tiền.

Nếu ngẫm kỹ thì điều này cũng chẳng lạ.

Từ khi tôi được triệu hồi lần nữa, tôi chẳng có cơ hội nào để kiếm tiền.

Do tính chất đặc biệt của Helheim, tôi không thể nhận phần thưởng từ quốc gia hay bán các nguyên liệu thu được từ việc tiêu diệt Ác Ma, nên Eljudnir cũng chẳng còn dự trữ bao nhiêu.

Sự vắng bóng của tôi đã khiến Helheim rơi vào trạng thái đình trệ, rõ như ban ngày rồi.

Hơn nữa...

"Vua ưi... Garm đói rùi..."

"Thưa Đức Vua! Ta... có thể tiêu diệt thành phố đó trong một ngày!"

Đây chính là vấn đề.

Những người bên cạnh tôi đều là những đứa trẻ yếu ớt trước dòng đời khắc nghiệt.

Thực ra, trong Helheim, những người giỏi giao tiếp chủ yếu là nam giới. Nữ Giới thì có xuất chúng trong vài lĩnh vực, nhưng họ khá khó tính.

Nifl thì vô cùng thông tuệ, nhưng cô ấy không bao giờ muốn rời xa tôi, vì thế mối liên hệ của cô ấy với thế giới bên ngoài là yếu kém nhất.

Vì vậy, chúng tôi không có tiền.

"Kiếm tiền ở Gagil... Hay là trở thành Thám Hiểm Gia nhỉ?"

"Nếu cần kiếm tiền trong thời gian ngắn thì như thế cũng hợp lý. Tuy nhiên..."

"Ừ... Nếu để lộ mặt thì rủi ro quá cao, đeo mặt nạ thì quá đáng ngờ."

Dĩ vãng, tôi từng ngỡ rằng đó là định mệnh của những kẻ lẩn khuất trong bóng tối...

Ôi, trời ạ, tự mình nói mà thấy rợn cả người.

Trong khi bước đi về phía chân núi, tôi chợt nảy ra ý tưởng.

Có lẽ tôi phải nhờ đến Gruba để kiếm tiền thôi... Ông ấy rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh, lại là bậc thầy trong ngành nghề sản xuất chế tác.

Trong khi tự khinh bỉ chính mình khi chỉ biết dựa dẫm vào thuộc hạ, tôi dằn vặt tìm cách kiếm tiền.

"Muhahaha, để ta lo! Với tư cách là Thủ Hộ Long của đế quốc, chỉ cần ta mở mồm ra thì muốn có bao nhiêu tiền cũng được."

"Im đi, con rồng vô dụng. Ngươi không hiểu tình cảnh của mình sao?"

"Đừng có mà kêu bò kêu rống. Chính vì vậy mà tất cả dinh dưỡng chỉ dành cho sữa đấy."

"Hả?"

"Ý kiến chi?"

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Nid, ngươi thu nhỏ lại và ngồi lên vai ta. Nếu ai đó nhìn thấy ngươi, sẽ có rắc rối lớn đấy."

"Đấy, cô nghe thấy vua nói gì chưa."

"Hứ, grừ..."

"Ôi trời ạ... Hai người trông thật khó coi trước mặt Đức Vua..."

Nid gầm gừ đầy cay cú, trong một khoảnh khắc cơ thể bừng sáng, rồi hóa thành một con dực long nhỏ khoảng 30cm.

Nhìn giống như một con Tiểu Long, một loài thú cưng mà giới quý tộc ưa chuộng.

"Hứm... Mà kệ vậy. Vai của vương từ giờ sẽ là thánh địa của ta."

Cùng với Nid nghỉ ngơi trên vai tôi, chúng tôi tiến vào thành phố thép Gagil.

Dưới chân núi, trước mắt chúng tôi là một hàng dài bất tận của những thương nhân và thám hiểm gia.

Chúng tôi phải đứng xếp hàng một lát, có lẽ nhóm người đội mũ trùm như chúng tôi không phải là hiếm lạ gì, nên sau một thoáng do dự, lính gác nói "Đi qua" và cho chúng tôi vào cổng.

Nid ẩn mình dưới chiếc mũ trùm, tỏ vẻ bất mãn và khẽ chạm vào vai tôi: "Đức Mua mà chúng dám lỗ mãng gọi là 'đi qua' ư?"

Vừa đi vừa chỉnh đốn, chúng tôi tiến sâu vào trong thành phố. Ngay lập tức, cây cổ thụ khổng lồ mà từ xa cũng đã nhìn thấy, đón chào chúng tôi bằng hiện diện trang nghiêm và hùng vĩ.

"... Nó đã lớn hơn rất nhiều từ lần cuối ta trông thấy nó nhỉ."

Rõ ràng là sau 180 năm, nó phải lớn lên rồi... nhưng không ngờ lại đến mức này.

Xét về hệ sinh thái, phát triển thế này có gây nguy hại gì cho thiên nhiên không nhỉ?

"Nifl, cái cây này..."

"Người ta tương truyền rằng cây đại thụ này tại Gagil đã được tôn vinh như một biểu tượng linh thiêng, một di sản văn hóa vô giá. Có lẽ đây chính là chốn du lịch đầy mê hoặc, thu hút tâm hồn bao lữ khách đó ạ."

"À, vậy à."

Thế thì cũng tốt thôi.

Garm hé môi, ánh mắt dõi theo thân cây cổ thụ vĩ đại, tay nhẹ níu lấy gấu áo tôi.

"Vua, đức vua ơi, cái cây này là cây mà vua đã trồng đúng không ạ!"

"Ừ, nói là trồng, nhưng thực ra là vứt bỏ nó đi mới đúng..."

Tôi đã chôn một cây con của thần mộc mang theo Ma Lực mà bè lũ Ác Ma tôn sùng tại thành phố Gagil từng là căn cứ của Ác Ma.

Dù chúng tôi mới chỉ ngoảnh mặt một thời gian thôi, cây đã lớn nhanh như thổi, và giờ kết cục là thế này đây.

Khi đang đắm mình trong dòng chảy của thời gian, tôi bất chợt thấy một nhóm người đang tụ tập quanh một phần của đại thụ ở Gagiul.

Các xe ngựa của thương nhân và những người có vẻ là thám hiểm gia cũng tụ tập.

Số người khoảng vài chục.

"Chuyện gì thế nhỉ, bên đó sao náo nhiệt thế?"

"Chúng ta đến xem thử không?"

"... Ừ, ta cũng khá tò mò đấy."

Khi tôi vừa giơ tay lên, Nifl và Garm đã biến mất lúc nào không hay.

Hòa vào dòng người, tôi lướt đi với cảm giác mơ hồ về những hiện diện lẩn khuất phía sau, rồi bước dần về phía Đại Mộc ở Gagil.

Chút xúc cảm hiếu kỳ thúc đẩy tôi lại gần gốc cây, và người đàn ông ngồi trên ghế xà ích của toa xe thương nhân bất chợt nhận thấy sự hiện diện của tôi, kêu lên một tiếng: “Ồ!”

"Cậu zai đội mũ trùm kia! Có phải cậu là người tham gia thử thách không?"

"Người tham gia thử thách?"

"...Hả? Cậu không biết sao?"

"À vâng, đúng là như vậy."

Người thương nhân thoáng nghiêng đầu trước câu trả lời của tôi, rồi với một tiếng “Thôi cũng được”, ông chỉ tay về phía thân cây thần mộc ở Gagiul, nơi dòng người đang tụ tập.

Khi tôi dõi ánh mắt theo hướng đó, thì thấy――――

"Kiếm... sao?"

"Đúng vậy! Đó là thanh kiếm mà Vua Thợ Rèn, Thần Rèn Gruba đã đâm vào!"

"---Cái gì!?"

"Ối! Giật hết cả mình à!! Sao hét toáng lên vậy cậu zai!?"

Người đàn ông thương nhân nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng tôi đang dồn chú ý vào chuyện khác.

Đâm kiếm... sao?

Ngay tại một địa điểm du lịch nữa chứ!?

"Ôi thôi... toang rồi..."

Chuyện này méo ổn chút nào. Tiền phạt chắc chắn khổng lồ lắm...

Nếu bây giờ họ phát hiện ra tôi và Gruba là đồng bọn, rồi mò đến đòi tiền phạt thì nguy,

Không xong rồi.

"Làm sao đây, Nid?"

"Vầng, lão sắt lập dị Gurba ấy mà. Trong cơn phẫn nộ trước sự biến mất bất ngờ của Đức Vua, lão ta đã có thể đã đâm thanh kiếm tự chế của mình vào cây mà vua trồng.... cũng không phải không có khả năng..."

Ơ kìa? Tức là quy lại thành lỗi của thằng này sao?

Trong khi mồ hôi đổ ròng ròng, tôi cố giữ bình tĩnh hỏi người đàn ông thương nhân.

"À này, cho tôi hỏi cái... người tham gia thử thách là sao nhỉ...?"

"Là những người thử rút thanh kiếm đó. Nhiều người đã thử nhưng không ai làm được."

"Ra là vậy. Vì thế mà có nhiều Thám Hiểm Gia tụ tập quanh đây."

Chắc cũng nhiều tai to mặt lớn lắm nhỉ.

"Cậu zai nhìn đằng đó mà xem, có rất nhiều thương nhân phải không nào? Nếu ai đó có thể rút thanh kiếm, họ sẽ mua lại. Tôi cũng vậy nè. Dù sao đó cũng là tác phẩm của thần rèn Gruba cơ mà lị."

"Thế à..."

"Nghe nói có một nhóm người từ Thần Thánh Quốc Grifil đang đến Gagil... Có tin đồn rằng trong số họ có ai đó có thể rút thanh kiếm. Vì vậy bây giờ là cơ hội cuối cùng rồi!"

Ồ? Vậy là...

"Đức Vua, em nghĩ ra một chuyện hay ho rồi!"

"Vâng, em cũng vậy."

"Ầu ầu!"

Nid, trên vai tôi vỗ cánh rồi đẩy mũ trùm lên.

Nếu tôi rút thanh kiếm đó và bán cho những thương nhân, thì mọi chuyện sẽ êm đẹp cả.

Nid cũng đồng quan điểm.

Như vậy, thanh kiếm trên cây đại thụ Gagil sẽ biến mất, vấn đề tiền nong sẽ được xoay sở, và có thể trả tiền phạt nếu cần. Một mũi tên trúng ba đích lận.

Vấn đề là, liệu tôi có thể rút thanh kiếm đó không...

"Thanh kiếm đó, được người ta đồn là kiệt tác của Gruba nhỉ..."

Trông không có vẻ gì là như vậy cả.

Nếu thực sự là vậy, Gruba tuyệt nhiên sẽ không đâm thanh kiếm đó vào thân cây này.  Ông ấy luôn mong muốn tác phẩm của mình được tận dụng hết mức có thể mà.

Bởi thế, thanh kiếm đó khó lòng là kiệt tác của Gruba.

Nếu như thế thì tôi, người từng làm chủ Nhật Viêm Kiếm thứ 64 Flauros, chắc hẳn sẽ rút được.

"Được rồi...!"

"Quào, định xông pha hả cậu zai! Nếu rút được, tôi sẽ mua với giá phải chăng! Há há há!"

"Thiệt hở? Vậy mong ông chiếu cố nhé!"

"Há há há.. hả?"

Bỏ lại người đàn ông còn đang bối rối, tôi chen lấn qua đám đông tiến đến cây đại thụ Gagil.

"Chết tiệt... Không được..."

Tôi đi ngang qua một cậu thanh niên thất vọng ủ rũ vì không rút nổi.

Một người có vẻ là quan chức quản lý cây đại thụ Gagil nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cậu định lên tiếp theo à?"

"Để tôi thử."

"Được thôi. Nếu phát hiện hành động gây hại cho cây, cậu sẽ phải rời khỏi thành phố ngay lập tức. Cẩn thận đấy."

"---Vâng."

Giữa cái đám đông ồn ào hỗn loạn như buổi diễn xiếc ấy, tôi nắm chặt chuôi kiếm.

Tức khắc, một cảm giác như bị rút cạn sức mạnh tràn vào cơ thể tôi.

Quả thật, Gruba đã dồn hết tất cả tâm huyết của mình cho thứ này.

Đây chính là sức mạnh phản kháng của ác ma ẩn mình trong từng thớ vật liệu. Những khí cụ do Gruba, bậc thầy chế ngự quỷ dữ tạo ra đều mang trong hình hài cái thứ năng lượng huyền bí này.

Vậy nên, Gruba, ,người chưa từng dốc toàn tâm toàn lực để rèn vũ khí ấy, đã quyết định theo tôi, vì chỉ có tôi mới có khả năng khai thác và tận dụng sức mạnh ấy trọn vẹn nhất.

Nguyên nhân lớn nhất của hiện tượng này chính là... nỗi kinh hoàng.

Những ai dù chỉ một chút run sợ trước ác ma đều không thể sử dụng được vũ khí tối thượng của Gruba.

Tôi có thể sử dụng được là nhờ quyền năng khắc phục nỗi sợ hãi.

Để chứng minh điều đó, sự kháng cự nhanh chóng tan biến.

Như thể chưa có gì xảy ra, lưỡi kiếm đang đâm sâu được rút ra, phát ra âm thanh lạnh lùng sắc bén.

Tiếng lao xao của đám đông chợt lặng ngắt khi âm thanh đó vang dội.

Kèm theo tiếng kéo lê nặng nề...

"Ư mư, quả thật là nó xứng với Vua lắm đấy."

---Thanh kiếm được rút ra.

"Đợi chút đã!"

Giữa đám đông tĩnh lặng, giọng của một cô gái chợt vang lên, rõ mồn một.

"―――――Nhượng lại thanh kiếm đó cho ta. Và dĩ nhiên, cả vinh quang rút kiếm cũng sẽ thuộc về ta."

219f3529-7922-42af-a9b9-83564f701a24.jpg

Bình luận (0)Facebook