• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 00: Mở đầu

Độ dài 1,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-27 14:31:05

Ác Ma Vương (悪魔王)

Vua của Ác Ma Tộc, kẻ khiến thế gian run rẩy, gặm nhấm nhân loại từng chút một, là kẻ thù không đội trời chung của mọi sinh linh, mỗi bước chân hắn đi đến đâu thì tiếng khóc than ai oán tới đó.

"Ha... ha...gư――――― á á á á á á!!"

Ác Ma Vương thét lên những tiếng đau đớn quằn quại, như thể xé toạc cả cổ họng ra, cảm nhận rõ cái chết đang tiến đến gần kề.

Chết, sắp chết rồi.

Mới chỉ đến chừng này, tại nơi đây ư..

Những Dũng Giả được triệu hồi từ thế giới khác đều đã bị tận diệt.

Lực lượng của quốc gia triệu hồi họ cũng không còn nữa... ấy vậy mà.

Trước mắt Ác Ma Vương, một nhóm người đứng thành hàng, tạo đường đi, nhất nhất đồng loạt quỳ gối tôn kính một người duy nhất.

"――――Tử Vương."

(屍王 (shiou): Vua của xác chết)

Đội quân của Ác Ma Vương đã bị diệt tận gốc.

Bởi một nhóm người bí ẩn do một con người duy nhất dẫn dắt.

"Tử Vương, Hel.”

Chẳng biết kẻ này xuất hiện từ thuở nào, thu thập sức mạnh, dẫn dắt thuộc hạ, rồi bắt đầu cuộc xâm lược.

Và bàn tay đó đã đặt lưỡi dao sát kề vào cổ họng của Ác Ma Vương.

"―――――――Nhân danh cái tên ta… Tử Vương. Hãy đón nhận lấy lưỡi gươm oán hận này."

Hel, với chiếc mặt nạ sọ người che mặt, áo choàng xám bao phủ toàn thân, là một chàng trai còn rất trẻ.

Cậu tiến từng bước nặng nề, âm thanh của đôi giày vang vọng "cộp, cộp" khi tiến về phía Ác Ma Vương. Hai bên lối đi của cậu là những thuộc hạ quỳ gối, ánh mắt ngập tràn mê say, kính trọng và sợ hãi, tất cả đều hân hoan trước từng bước đi uy nghi của cậu.

“Ôi Tử Vương… phong thái của ngài thật uy vũ mà..."

"Ngậm miệng, trước mặt ngài ấy mà dám…."

“Đứa vua, xin hãy khẩn trương lên. Chúng ta không còn nhiều thời gian."

"Đừng ra lệnh cho ngài Hel. Ta băm vằm ngươi ra bây giờ đấy."

"―――――Các người im đi, sắp xong rồi.”

"Tuân mệnh."

Hel khiến tất cả im lặng chỉ với một lời, rồi nhìn thẳng vào mắt Ác Ma Vương, kẻ đã sức cùng lực kiệt.

Hel nắm lấy tóc Ác Ma Vương, kéo lên.

Đôi mắt sâu thẳm ẩn sau chiếc mặt nạ sọ người, đen kịt và vô hồn, dán chặt vào kết cục bi thảm của Ác Ma Vương.

"Gu, Á á á á á!"

Trong cơn hoảng loạn tột độ, Ác Ma Vương dồn toàn bộ Ma Lực cuối cùng còn sót lại trong thân xác mình―――――

"―――――Chết đi."

Và rồi cái sinh mạng của Ác Ma Vương tuyệt mệnh tại đó.

Hel, nhìn xuống thi thể của Ác Ma Vương, dẫm lên cái xác rồi thở dài đầy ngao ngán.

"Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, tất cả."

Tử Vương, Hel. Hiện nay cậu ta tự gọi mình là Hizaki Shio.

Một Dũng Giả được triệu hồi từ thế giới khác.

Cùng với những người bạn học được triệu hồi tới thế giới này, họ đã nắm tay nhau vượt qua muôn vàn khó khăn, cùng trưởng thành trong khổ luyện. Nhưng rồi, từng người một ngã xuống, để lại cậu bé với trái tim tan vỡ.

Không còn ai trong số bạn học còn sống sót. Tất cả đã hy sinh. Đều bởi bàn tay của Ác Ma Vương.

Trong cơn khát khao trả thù, cậu cô độc bước đi, mang trong mình sức mạnh phi thường rồi tạo nên tình thế như hiện tạiđây.

Cậu thu gom đủ lực lượng để đối đầu với Ác Ma Vương, và khi ngoảnh lại, cậu đã trở thành thủ lĩnh của một trong những đội quân chiến đấu mạnh mẽ nhất thế giới.

Tổ chức bí mật, 'Helheim'.

Các thành viên đều mang trong mình thứ sức mạnh vượt trội, tôn sùng Hel như thần thánh, và không bao giờ hòa hợp với bất kỳ ai ngoài chính họ.

 Mục đích của những kẻ này vẫn còn là một bí ẩn sâu thẳm, chỉ có cái tên là thứ duy nhất được biết đến.

Dù đã hạ gục Ác Ma Vương, nhưng không một ánh mắt nào lộ vẻ xúc động, tất cả đều chuẩn bị rút về với khuôn mặt lạnh như tiền.

"――――‘Helheim’, trở về thôi."

Họ đột ngột biến mất, không để lại chút dấu vết gì.

Vậy là thế giới đã được bảo vệ――――――và Hizaki Shio, hoàn thành nhiệm vụ, bị cưỡng ép trở về thế giới cũ.

■■■■

“Oáp”

Sáng sớm. Tôi choàng tỉnh dậy, mắt chói lòa vì ánh sáng lọt qua khe hở của rèm cửa.

Helheim, Tử Vương.

Những ký ức đó giờ chỉ còn là một giấc mơ xa vời vợi.

"―――――U...ư ư ư ư...”

Tôi ôm đầu, quằn quại trên giường vì những ký ức gây nhức nhối thuở ấy.

“Á á á á á á! Làm ơn cho tao quên đi được không hả...! Helheim cái quần què gì chứ! Đọc tiểu thuyết giả tưởng nhiều quá nên mụ mị hết đầu óc rồi hả mày, nhục, nhục chết mất thôi! Chết đi! Đập chết Ác Ma Vương rồi đồng quy vu tận cùng hắn luôn cho rồi!”

Mùa hè năm lớp 9, tôi bị triệu hồi đến một thế giới khác cùng với các bạn trong lớp. Diễn biến này thì còn tạm chấp nhận được. Mà không, dù kể lại cũng chẳng ai tin, nhưng nó đã thực sự xảy ra rồi.

Và rồi tôi đã mất tất cả bạn học của mình. Những người tôi thân thích, cô gái tô iyêu thầm, cả những kẻ tôi ghét cay ghét đắng, thậm chí cả những người chưa từng bắt chuyện, tất cả đều không còn.

Kể từ khi bị triệu hồi đến nay đã khoảng năm năm trôi qua. Ba mươi hai người, trừ tôi, tất cả đều bị Ác Ma Vương hạ gục. Khi đó, tôi chỉ nghĩ đến việc báo thù. Chắc chắn tôi đã mất trí rồi mới làm trò con bò đó.

Đương nhiên, nếu tôi tỉnh táo hơn, chẳng bao giờ tôi lại dấn thân vào dăm ba cái trò lập tổ chức bí mật đáng xấu hổ như vậy. Đánh bại Ác Ma Vương đã tiêu tốn hết tất cả những gì tôi có, và kết quả lại chẳng có gì đáng để tự hào.

Khi nhiệm vụ hoàn thành, tôi trở về thế giới cũ, nơi mọi thứ vẫn y nguyên như chưa hề thay đổi. Cơ thể tôi trở lại trạng thái ban đầu trước khi bị triệu hồi, và thời gian trong thế giới thực chỉ mới trôi qua khoảng một tháng.

Một tháng mất tích, sự biến mất bí ẩn của các bạn học làm dấy lên làn sóng xôn xao trong xã hội. Nhưng vì tôi vẫn là vị thành niên, nên những biện pháp bảo vệ và hạn chế truyền thông được áp dụng nghiêm ngặt. Tôi phải làm việc với cảnh sát, trải qua nhiều buổi khám tâm lý, những ngày đó thực sự bận rộn và căng thẳng. Nhưng rồi, sau khi lên cấp ba, tôi đã có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Trái tim tôi, từng bị vỡ vụn vì mất mát, đã dần hồi phục sau thời gian dài.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp trung học. Đã ba năm trôi qua kể từ thuở đó... Thời gian thấm thoắt thoi đưa, như chó chạy ngoài đồng.

"Tôi sẽ không bao giờ quên được...”

Những ký ức về thế giới đó, về những bạn học của tôi.

Và hơn hết, tôi sẽ không bao giờ quên tổ chức bí mật điên rồ đó.

Tôi sẽ phải sống với những ký ức đó suốt đời.

"Ối chà! Dậy thôi nào!"

Tôi bước ra khỏi phòng, chào hỏi gia đình, rửa mặt, ăn sáng và đi đến trường.

Để tiếp tục sống cuộc sống hàng ngày mà vô cùng quý giá, tôi bật người khỏi giường với quyết tâm mãnh liệt.

Bình luận (0)Facebook