• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Hang ổ Ác Ma

Độ dài 2,860 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-30 12:17:03

Chiến Địa Hạm.

Một bí cảnh hình thành trong lòng đất của bãi chiến trường cổ xưa.

Khu vực u tối này, với những bức tường đất vững chắc và mặt đất cứng cáp, tỏa ra một khí sắc hắc ám, khiến các Thám Hiểm Gia cảm nhận được nỗi kinh hoàng bản năng len lỏi trong từng tế bào.

Nghe tin báo xuất hiện những Ác Ma Trung Cấp, các Thám Hiểm Gia đều đã quy tụ đông đủ, dũng cảm lao vào bí cảnh để tiêu diệt mối đe dọa ấy.

Có ba nhóm thám hiểm cấp 4 và bốn nhóm cấp 3. Tổng cộng có hai mươi bảy người đi thành hàng lối, với Thám Hiểm Gia cấp 5 là Randa Code dẫn đầu, họ tiến sâu vào bí cảnh.

Nhưng những gì đang hiện hữu trước tầm mắt họ là...

“Cái... cái này... là con ‘Yoroi’ ấy à...?”

“Không sai! Chính nó đã tấn công chúng tôi!”

Trong cơn hoảng loạn, Daito Neiman, kẻ trở về với tin tức về Ác Ma Trung Cấp Demons, thét lên thảm thiết.

Trước mắt Daito và đoàn thám hiểm là xác của Ác Ma Trung Cấp Demons, vốn được cho là thứ xuất hiện trong vùng Bí Cảnh này.

Hầu như toàn bộ cơ thể của nó đã tan thành hư vô, chỉ còn lại bộ giáp đặc trưng vẫn còn nguyên hình nguyên dạng.

Những Thám Hiểm Gia thường buôn bán những di vật mà Ác Ma để lại để đổi lấy vàng bạc, hoặc chế tác vũ khí chống lại Ác Ma từ những di vật ấy.

“Nó... chết ngắc rồi... sao?”

Randa đá vào xác giáp nhưng không có phản ứng.

“Những Thám Hiểm Gia khác đã giết nó ư...?”

“Nếu là Thám Hiểm Gia thì họ đã không để nguyên liệu lại.”

“Vậy thì ai đã...?”

“Ai mà biết...”

Mọi người đều nỗ lực sắp xếp câu từ để phân tích tình hình, nhưng chỉ làm cho hỗn loạn ngày càng bành trướng.

Lúc này, Daito cất tiếng rên rỉ từ một nơi cách đó không xa.

“A... a...!”

Trước mắt Daito là dấu vết của một vũng máu khô. Những mảnh vỡ của trang bị và những mẩu thịt bị nghiền nát rải rác khắp nơi. Đó là nơi thành viên của nhóm Daito đã vung kiếm để giúp anh ta trốn thoát khỏi con Ác Ma.

Daito nâng niu tấm thẻ chứng nhận của Thám Hiểm Gia, biểu trưng của hội viên, lau sạch vết máu còn đọng lại và đặt nó vào lòng mình như một di vật thiêng liêng. Các Thám Hiểm Gia khác chứng kiến cảnh tượng này đều cúi đầu, bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc.

“Xin lỗi mọi người... tôi muốn thu thập thẻ của hai người còn lại nữa...”

Những Thám Hiểm Gia đáp lại lời nghẹn ứ nước mắt của Daito bằng giọng điệu cố gắng tươi sáng.

“Đ-đúng vậy! Không thể để chúng ở đây được!”

“Không chỉ thẻ, mà còn những gì có thể mang về nữa!”

Dẫn dắt nhóm đi qua khu vực hoang vu mà không còn mối đe dọa từ Ác Ma Trung Cấp, cả đoàn tiến bước với nhịp điệu nhẹ nhàng.

Mục tiêu của họ là nơi các thành viên trong đội của Daito đã bị quái vật giết hại.

Đôi khi, những Ác Ma Hạ Cấp như lũ sâu bọ, Lesser Demon hay “Mushiari”, xuất hiện với mớ chân nhung nhúc tấn công các Thám Hiểm Gia, nhưng chúng chỉ là những Ác Ma cấp độ 3. Không thể gây chút nguy hiểm cho một đội hình như vầy.

Họ vung kiếm, đâm giáo và thi thoảng đốt cháy địch thù bằng Hoả Ma Pháp.

Bí cảnh cấp 3 này không quá phức tạp nên họ nhanh chóng đến được đích.

Khi tới một không gian hình tròn rộng lớn, các Thám Hiểm Gia kiểm tra xung quanh để đảm bảo lối ra.

Tuy nhiên, Daito đứng đó, nín thở đến lặng người với cảnh tượng trước mắt.

“...không...!”

Xác của hai người bạn đồng hành bị giết hại lẽ ra phải nằm ngay đây, đã biến mất.

Không còn vết máu, cũng không có dấu hiệu bị ăn thịt.

Như thể có ai đó đã mang chúng đi.

“Tại sao!? Tại sao họ không có ở đây!?”

“Bình tĩnh nào, Daito!”

“Có chắc họ bị giết ở đây không? Có thể anh nhớ nhầm chỗ...”

Những thám hiểm gia khác tiếp tục hành trình truy lùng nhưng không hề thấy bất kỳ dấu vết khả nghi nào.

Trong khi tất cả các thám hiểm giả tiến vào không gian tận cùng, như thể an ủi Daite đang mất bình tĩnh...

Daite bất chợt búng ngón tay.

Tức khắc, mặt đất vỡ vụn.

Tiếng thét của những Tham Hiểm Gia vang vọng khắp Bí Cảnh, rồi sau đó âm thanh sụp đổ im bặt.

Độ sâu của cái hố lớn hình thành trong Bí Cảnh không quá lớn. Nếu muốn, các thám hiểm gia có thể dễ dàng trèo lên.

Những thám hiểm gia vừa rơi xuống nhanh chóng đứng lên, nỗ lực nắm bắt tình hình.

Thủ lĩnh Randa cất tiếng lớn kiểm tra an nguy của mọi người.

"Các anh ổn chứ?"

"Chúng tôi không sao!"

"Không vấn đề gì!"

"Bên này cũng an toàn hết!"

Các trưởng nhóm của các đội lên tiếng xác nhận sự an toàn của mình.

Sau khi xác nhận tất cả đều an toàn, họ nhìn quanh chỗ rơi xuống.

"Phía dưới ư... ở Bí Cảnh này có một chỗ như vầy sao..."

Khi ánh mắt lướt qua không gian u ám hơn phía trên, hình ảnh đầu tiên hiện hữu trong tâm trí họ là Daite, người vẫn bất động như thể thời gian đã ngưng đọng, không chút xao động.

Giữa làn bụi đất mù mịt cuồn cuộn, Randa tiến lại gần với ý định kiểm tra xem Daito có bình an không — nhưng chợt, anh vấp phải một vật gì đó, làm xao lãng bước chân.

"Ối chào! Suýt thì ngã..."

Trước khi ngã, Randa kịp giữ thăng bằng và nhìn vào thứ mà anh ta vấp phải... rồi đứng lặng người.

"Hả?"

Ở đó có ba cái xác.

Hai cái có lẽ là của các thành viên trong đội của Daito mà không tìm thấy được trước đó.

Nhưng lý do khiến Randa lặng người là bởi vì anh đã chạm mắt với xác chết thứ ba.

Xác chết thứ ba, chính là Daito, với đôi mắt mở thao láo và thân dưới bị nghiền nát như tấm vải vụn.

Không thể nhầm lẫn được.

Bởi lẽ, trước mắt anh cũng có một người đàn ông sở hữu diện mạo giống hệt.

Nếu vậy, người đang đứng trước mặt là.

"Há há há... vỡ bẫm rồi!"

Một thứ gì đó trong lốt khuôn mặt Daito cười méo mó.

"Chào mừng, các Thám Hiểm Gia. Tới hang ổ Ác Ma."

Khi hắn dang rộng đôi tay, một âm thanh "tách tách" vang lên từ đầu ngón tay, nghe như thể tiếng búng tay 'Daito' làm trước đó.

Bóng tối lan rộng trong không gian, bỗng nhiên rung chuyển.

Thứ hiện ra là――――――

"Á á á á á á á!!!"

Vô số Ác Ma Hạ Cấp Lesser Demon, một đoàn quân Mushiari nhung nhúc như bầy ong vỡ tổ.

Những Thám Hiểm Gia chỉ biết đứng sững sờ trong nỗi kinh hoàng tột cùng, kêu la thảm thiết.

Chưa hết.

Dẫn đầu quân đoàn Mushiali là ba Ác Ma Trung Cấp Demons.

Một con cầm gậy, một con mang bộ hàm tởm lợm, còn một con có cánh tay phát triển dị dạng.

Chúng đứng theo hàng lối như thể đã được huấn luyện kỹ lưỡng.

Kẻ khoác lớp da Daito dang rộng hai tay, đặt lên ngực và cúi đầu chào đón các Thám Hiểm Gia.

Khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt không còn là của Daito mà là mặt của một con báo đen.

“Vô cùng vinh hạnh được diện kiến quý vị lần đầu―――――ta là Thống Đốc Ose, Ác Ma Thượng Cấp thứ 57. Hãy cùng ta nâng ly bằng huyết dịch để mừng cho cuộc hội ngộ phi thường――――và cuộc chia ly này.”

Vừa dứt lời, đàn Ác Ma liền vồ tới, nhai ngấu nghiến đến từng vụn xương của nhóm Thám Hiểm Gia.

■■■■

Ác Ma Thượng Cấp Greater Demon.

Những Ác Ma có trí tuệ ngang hàng hoặc vượt trội hơn con người.

Chúng theo hầu Ác Ma và là tập hợp của Ác Ý ăn mòn nhân loại.

Chúng tự gán cho mình các cấp bậc.

Kẻ theo gót Ác Ma Vương, kiêu ngạo tự xưng 'Vương', chính là Ác Ma Thượng Cấp mạnh nhất.

Tiếp theo sau đó là các cấp bậc 'Quân Chủ', 'Công Tước', 'Hầu Tước' và 'Bá Tước'.

Sức mạnh tăng dần từ Bá Tước đến Vương, và để đối phó với Ác Ma Thượng Cấp 'Vương', cần có lực lượng quân sự của cả quốc gia, là một thảm họa sinh vật siêu nhiên.

Và rồi, 'Thống Đốc".

Những cá thể này vượt ra ngoài khuôn khổ ấy, chúng không cần đến sức mạnh vũ lực mà thông qua việc khuất phục các Ác Ma khác để thể hiện quyền lực.

Dù mỗi cá thể đơn lẻ thì chẳng đáng ngại, nhưng với suy nghĩ hiểm ác và năng lực dị thường, chúng cực kỳ thông thạo xâm lăng và chinh phục nhân loại.

"Há há há... Cái lũ này dễ dụ thật đấy."

Ác Ma Thượng Cấp Greater Demon, Ose.

Là cá thể giỏi biến đổi bản thân và các sinh vật khác.

Thay thế Daito mà hắn giết, xâm nhập vào thị trấn của những Thám Hiếm Gia và dẫn dụ họ vào cái bẫy này.

Tất cả đều nhằm mở rộng thế lực.

"Nào, trỗi dậy."

Chạm vào những thi thể câm lặng của những kẻ thám hiểm đã không còn sự sống.

Ngay tức khắc, xác chết của họ vặn vẹo, biến dạng, thân xác phình to kinh dị.

Cuối cùng, hình hài những con Ác Ma Trung Cấp Demons hiện rõ.

Tất cả những Thám Hiểm Gia mạo hiểm tiến vào Bí Cảnh này, đều hóa thân thành Ác Ma Trung Cấp Demons.

"Kuhí―――――Há há há há há há!! Lén lút hành động trước mắt bọn chúng quả là nguy hiểm, nhưng ta đã vượt qua và đến được đây."

Ose quằn quại trong vũ điệu ma quái trên biển máu, tiếng cười rít lên đầy ám ảnh.

Sau khi tuôn chảy ma lực vào lũ Ác Ma Trung Cấp Demons, hắn chỉ huy chúng thành thục.

Những Ác Ma Trung Cấp Demons vừa được sinh thành và đám Ác Ma xung quanh lập tức đồng loạt phủ phục trước quyền uy của Ose.

"Hỡi Ác Ma Vương. thời khắc ngài thức tỉnh đang đến gần kề! Ước vọng tha thiết của chúng ta sắp... được hiện thực hóa ――――――"

"Ôi, tới trễ mất rồi."

Răng rắc

Dưới chân Ose, biển máu sôi sục vỡ ra một tiếng động ghê rợn, âm thanh như tiếng xương cốt bị nghiền nát.

"Hử?"

Ose nghiêng đầu, giữ nguyên nụ cười rộng hoác đến mức như muốn xé toạc cả miệng.

Cùng với làn khí lạnh trắng như tuyết, bóng đen đó đáp xuống.

Kéo theo hai nhân ảnh, "nó" chậm rãi tiến về phía Ose.

"Ngây thơ thật ha... không ngờ lại là Ác Ma Thượng Cấp Greater Demon đấy."

Từ sâu thẳm dưới chiếc mũ xám nhạt, đôi mắt âm u lộ ra, sắc nhọn xuyên thấu vào Ose.

Trước lượng Ma lực cường đại tỏa ra từ cái bóng đó, Ose khẽ mỉm cười, một nụ cười quái đản.

"Aaaa, Ác Ma Vương vĩ đại! Đêm nay ta thật may mắn vô cùng! Đây là sự dẫn dắt thiêng liêng của ngài!"

Ose đặt tay lên trán, cơ thể uốn cong vặn vẹo, rồi đột ngột ngửa người ra sau, giang rộng cả hai cánh tay như thể đôi cánh của một ác thần.

"Nào, những tôi tớ của ta! Các ngươi vẫn chưa no đủ sao? Vẫn chưa thoả cơn thèm khát sao? Đêm nay là bữa tiệc thịnh soạn! Hãy cắn xé hưởng thụ đến tận cùng đi nào!!"

Bóng tối một lần nữa khuấy động, tràn ngập như những đợt sóng đen ngòm.

Đoàn quân hung tợn vồ vập trong màn đêm, đám Ác Ma chạy trước bị giẫm đạp bởi những kẻ theo sau, dâng cao như cơn sóng thần dữ dội, khiến mọi ngả đường đều bị bít kín.

"Há há há! Con người sao lại ngu muội đến mức này! Chỉ cần bắt một người thôi là chúng bầy đàn kéo đến như lũ sâu bọ... Thật quá ư là đơn giản!"

"Băng Chú Quái Vật: Jack Frost. (氷鋳怪物)"

Từ dưới chân bóng đen, làn sóng hơi lạnh lan rộng. Nó nhanh chóng lan tỏa khắp bầy Ác Ma.

Dừng lại.

Chớp mắt, nhung nhúc Ác Ma bị nhốt chặt trong chiếc lồng băng, bất động.

Hơi lạnh lan tỏa truyền qua mặt đất và không khí, tiến tới gần Ose.

"Hừm."

Ose khẽ phẩy tay vẻ khó chịu.

Hơi lạnh tan biến, và Ose xoay cổ như không có gì xảy ra.

"Phiền phức thật... Băng Ma Pháp và Ác Ma Hạ Cấp Lesser Demon không hợp cạ nhau... Thôi được rồi."

Ose ra hiệu, và Ác Ma Trung Cấp Demons bắt đầu di chuyển.

"Grrừ...Gàooooooooooooo!"

Tiếng gầm rú hòa thanh vào nhau thành một khúc hợp xướng đáng sợ.

Thân thể của lũ Ác Ma bị phủ kín trong làn khói đen mờ ảo.

"Sau khi gia tăng kháng ma pháp, băng ma pháp sẽ không còn là cái đinh gỉ gì nữa."

Ác Ma Trung Cấp Demons không giống Ác Ma Hạ Cấp Lesser Demon, không hề run sợ trước luồng khí lạnh, sẵn sàng tư thế chiến đấu.

Chúng không bị đóng băng mà đợi lệnh từ Ose.

"Có lẽ chúng đã trở nên ngạo mạn sau khi giết vài con Ác Ma Hạ Cấp.. Nhưng đây là những Ác Ma đặc chế của ta, Ose."

Không chỉ Ác Ma Trung Cấp Demons.

Lớp băng giam cầm lũ Lesser Demons hạ cấp bắt đầu rạn nứt và vỡ dần.

Đôi mắt và chân của lũ Ác Ma trong lớp băng đều nhất loạt hướng về một mục tiêu, sẵn sàng lao ra cấu xé ngấu nghiến hình bóng con người ngay khi lớp băng tan vỡ.

"Đáng tiếc thay, ta là Ác Ma Thượng Cấp. Những kẻ tuân theo ta cũng không giống lũ tầm thường. Nói cách khác - đây là hồi kết cho các ngươi rồi."

Ose vung tay.

Âm thanh vỡ vụn chói tai vang vọng khắp không gian, lồng băng nứt toác, bầy Ác Ma lao ra, tràn ngập khắp phía.

Những con Ác Ma Trung Cấp gầm thét, lao tới bóng người.

"Quả là một cuộc tao ngộ đầy ý vị. Hãy ngoan ngoãn trở thành mỹ thực cho chúng ta đi nào."

"Garm."

"GÁOOOOO!!"

Lũ sâu bọ nổ tung giữa không trung, máu và chân trút xuống như mưa.

Máu tuôn ra từ tai Ose, lũ Ác Ma Trung Cấp hoảng hốt lùi lại, lớp vỏ ngoài của chúng vấy đầy những thớ thịt kinh tởm văng vào.

"Giỏi lắm."

"E he he! Được khen rồi!"

Hắn chớp mắt liên hồi trong nỗi bàng hoàng vì hiện tượng không thể giải thích nổi, một giọng cười hòa nhã vang lên.

Bóng người ở trung tâm vuốt nhẹ đầu rồi đưa tay về phía cái bóng bên cạnh.

"Tuyệt nhiên không cần ngần ngại đâu. Nifl à."

"Vâng. ------ Bảo Vật Khố, số..."

"À, hình như là... số 64 nhỉ?"

Giữa cuộc đối thoại vô hồn, bóng dáng thiếu nữ bất chợt tự rạch bụng mình.

Nhưng không phải máu đỏ tuôn trào, mà là bóng tối đen ngòm lan tỏa ra.

Ose, bị nhấn chìm trong cơn tuyệt vọng, truyền ma lực vào những Ác Ma Trung Cấp Demons. Nhưng thời gian để chữa lành vết thương đã làm chậm trễ mọi hành động của hắn.

"Mời ngài ạ."

"Ơ kìa! Nifl tự lấy ra đi, hỏi ta làm gì."

"Mời ngài."

"Đã bảo-----"

"Mời ngài."

"Thôi được rồi, được rồi!"

Tiếng kêu ngại ngùng của người đàn ông vang vọng khi hắn nhấn sâu tay vào bụng cô ta.

Người phụ nữ thở hổn hển, rõ ràng rất phấn khích bởi hành động đó.

Gã thanh niên rút một thanh kiếm rực cháy ra khỏi bụng cô ta, lửa bùng lên như muốn nuốt chửng cả không gian.

"Đúng rồi, để diệt trừ sâu bọ, phải dùng lửa."

Bóng hình người thanh niên cầm thanh kiếm nặng trĩu, chập chờn vầng sáng.

Ose cảm nhận được khí tức ma quái rợn người của một đồng loại Thượng Cấp toả ra từ thanh kiếm ấy.

"Nghĩ lại thì... thứ 'nguyên liệu' chế tác thanh kiếm này mang gương mặt của một con báo, trông hệt như ngươi vậy."

Thanh kiếm trong tay người thanh niên, rõ ràng là---

"Số 64, Nhật Viêm Kiếm Flauros. Một bậc thầy rèn kiếm trong đám thuộc hạ của ta đã chế tác ra nó từ nguyên liệu của lũ Ác Ma Thượng Cấp. Và chính thanh kiếm này sẽ đoạt lấy sinh mạng ngươi... vừa lòng rồi chứ?"

Cậu thanh niên cất lời với giọng nhẹ nhàng: "Ta có vài điều muốn hỏi nên sẽ không giết ngươi ngay đâu", rồi giãn người.

"Hai ngươi lùi lại đi. Nếu có nguy hiểm, xin hãy hỗ trợ ta."

"Tuân mệnh."

Người thanh niên bước đi lặng lẽ, từng khối băng tan chảy dưới sức nóng hừng hực của thanh kiếm cậu cầm, chầm chậm tháo bỏ chiếc mũ trùm kín mít.

"Ngươi, chẳng phải là Thống Đốc đó sao? Một tên Ác Ma Thượng Cấp yếu nhất lại dám ngạo nghễ... Huy động cả một đại quân hùng hậu như thế này... Nhưng mồi lại chính là ngươi, Thống Đốc cô độc à!"

Bình luận (0)Facebook