• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Tập Huấn Trong Khu Rừng

Độ dài 5,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:27:33

Dường như người chú thân thiện Feld này sẽ dành ra cả ngày để chỉ dạy cho tôi từ những thứ cơ bản.

Tôi thực sự không hiểu tại sao ông chú đó lại đưa ra kết luận như vậy. Tôi thì ít nhiều cũng tin tưởng Feld, nhưng quả thật, khi biết được Feld mạnh như thế nào, tôi cũng không biết liệu mình có thể rời đi nữa được không là và cả về khả năng cận chiến của tôi nữa. Việc chỉ dựa vào ‘kiến thức’ của người phụ nữ đó đã dấy lên trong tôi một nỗi bất an nên tôi đã quyết định ngoan ngoãn chấp nhận lời đề nghị của ông ấy.

Cùng thức dậy vào sáng ngày hôm sau, Feld chia cho cho tôi một ổ bánh mì đen và chúng tôi cùng hơ lại chúng trước khi ăn. Những đứa trẻ trong trại mồ côi đôi khi phàn nàn 『Bánh mì đen cứng quá và vị của nó cũng dở tệ, tôi muốn được ăn bánh mì trắng』.

Đúng thật là bánh mì đen quá cứng, đến nỗi cứ như là bạn đang cắn và gặm một chiếc sandal da, nhưng với tôi thì tôi cũng không thực sự ghét nó lắm.

Mặc dù nó không còn độ xốp như bánh mì trắng nữa, nhưng phần bên trong vẫn còn dính và nó vẫn còn đấy hương vị đặc trưng khi bạn cắn nó. Nếu nó được làm từ đúng phần bột xay nghiền và được nướng lên cẩn thận thì kết quả sẽ không thậm tệ đến mức này đâu. Bánh mì đen có vị dở tệ chủ yếu là do lỗi của người thợ làm bánh khi họ sử dụng toàn những loại bột mì đen kém chất lượng và không qua xử lí cẩn thận trong quá trình nướng. …...Mặc dù kể cả phần bánh mì đen ở trại mồ côi cũng cực kì thảm.

“Trước hết, nhóc. Nhóc đã bao giờ thấy trạng thái của bản thân chưa?”

Đứng lên với phong thái uy vệ sau khi ăn, tôi nghiêng đầu trước câu hỏi của Feld. Vừa nghe, tôi đã không thể ngay lập tức hiểu được thuật ngữ 『trạng thái』 là gì nhưng tôi đã hiểu được sau khi ‘kiến thức’ đưa ra thông tin về nó.

Có vẻ như trong tiền kiếp của người phụ nữ đó, trạng thái không hề tồn tại, nhưng mà, trong thế giới này, đó là một kĩ thuật tiện lời để biểu thị ‘sức mạnh’ của bạn thành các giá trị số cụ thể dựa trên sinh lực, ma lực, năng lực, vân vân.

Thông qua 《Thẩm Định》, bạn có thể xem được trạng thái hay thông tin về năng lực bản thân. Nhưng tại gần trại mồ côi đó, không có ai có khả năng làm được như vậy, và cả, trong kí ức khi ba mẹ tôi vẫn còn sống, tôi không nhớ mình đã từng kiểm tra xem trạng thái của bản thân lần nào.

Nhưng theo người phụ nữ đó…... hay nói đúng hơn là theo như những bài học từ sư phụ của người phụ nữ đó, theo lẽ thông thường, Thẩm Định không phải là một thứ pháp thuật tuyệt diệu gì đó có thể kết nối tâm trí tới những thông tin của thế giới này, cũng không phải là thứ có thể nhìn trộm thông tin linh hồn của đối phương, mà nó là một thứ nhờ thông qua thị giác, khứu giác, làn da và ma lực của người dùng mà cảm nhận sức mạnh của đối phương, xét lại thông tin và chuyển hóa lại thông tin sang dạng giá trị số. Đó là lí do tại sao Thẩm Định chỉ có thể biểu diễn ma lực, thể lực và sức mạnh chiến đấu tổng quan hiện tại của đối phương theo giá trị số.

Bên cạnh đó thì hình như còn có Thẩm Định Toàn Phần nữa. Thẩm Định Toàn Phần có thể đọc hoàn hảo những thông tin của đối thủ, nhưng sư phụ của người phụ nữ đó bảo rằng kể cả nếu cô ta có cơ hội để học được nó thì nhất định, cô ta không được học. Lí do là gì xem lén thông tin linh hồn của một người và cả thế giới sẽ tạo ra một gánh nặng tới những ai vốn đã có tuổi thọ bị giới hạn. Có vẻ như cái giá phải đánh đổi để thực hiện Thẩm Định Toàn Phần sẽ là ‘tuổi thọ’ của họ. Trừ khi bạn là rồng hay elf thượng đẳng, những sinh linh mang trong mình cuộc sống vĩnh hằng, không thì bạn không thể có những kĩ năng như vậy.

Dường như trong quá khứ đã từng có người sở hữu khả năng thẩm định thông qua 『Thánh Hộ』 , nhưng người đó lại mang trong mình lòng nghi ngờ tới những người xung quanh nên người đó đã không nói với ai hết về khả năng của anh ta. Bởi vậy mà tuổi thọ của anh ta đã giảm đi một cách vô nghĩa mà đến cả anh ta cũng không hề nhận ra.

Có thể sử dụng khả năng thuận tiện như vậy mà không cần phải đánh đổi bất kì thứ gì vì nó…...đặc biệt là cả năng lực đặc biệt(cheat) mà người phụ nữ đó khát khao. Trước những thứ như vậy, tốt hơn hết là bạn nên nghĩ là có điều gì đó ẩn sau nó.

“Feld có thể dùng được nó không?”

“Được chứ, ta đã có thể dùng nó như một kĩ năng cách đây không lâu. Đây là chỉ số khả năng của nhóc từ phía ta. Nhóc có đọc được văn tự không?”

Trong lúc viết lên mặt đất bằng ghe gỗ, Feld đã nói thế.

.

Ma Lực: 8/13  Thể lực: 22/26

Sức mạnh chiến đấu tổng thể: 21

.

“......Chà, do nhóc vẫn chỉ là một đứa bé con nên chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Nhóc đã nhớ mấy chỉ số đó chưa?”

Dường như chỉ số của tôi khá là yếu. Tôi đối chiếu các văn tự với kiến thức của tôi và điều chỉnh nó trong lúc gật đầu với một biểu hiện bối rối, rồi Feld đột nhiên ném thứ gì đó về phía tôi.

“......Đây là?”

“Cái đó gọi là 『Tinh Thể Thẩm Định』. Thông qua việc xử lí một viên tinh thể có khả năng phản ứng lại với ma lực, ta sẽ có được thứ này. Nếu sử dụng thứ này, nó sẽ giúp nhóc đọc được phần định lượng sức mạnh và ma lực của các sinh vật sống. Sau nhiều lần sử dụng, nhóc sẽ tự nhiên có thể tự mình sử dụng Thẩm Định thôi, nhưng giờ thì nhóc cứ tự mình dùng lên trên bản thân và sau đó nghĩ 『Tôi muốn nhìn thấy sức mạnh của bản thân』 đi. Cái này chắc dùng được cỡ hai lần nữa nên hãy hình dung kĩ những chỉ số vừa rồi trong đầu nhóc đi.”

“............”

Một công cụ giúp bạn thẩm định huh. Làm như khi được bảo, tôi nhìn xuống bàn tay đang sử dụng viên tinh thể trong lúc mong ước tự thẩm định. Lúc ấy, một số văn tự và chỉ số nổi lên bên trong viên tinh thể.

“So sánh những chỉ số ở đó với những chỉ số trước đó. …...Nhóc có thấy nó trùng khớp không?”

.

▼ Alicia   Tộc: Người ♀

【Ma Lực: 8/13】【Thể Lực: 21/26】

【Sức Mạnh: 3】【Sức Bền: 4】【Nhanh Nhẹn: 5】【Khéo Léo: 5】

【Sức Mạnh Chiến Đấu Tổng Thể: 21】

.

Sau khi tôi gật đầu và nói rằng 『quả thật』, Feld đột nhiên kích hoạt 【Cường hóa Thân thể】 và bảo tôi hãy dùng Thẩm định lên người chú ấy.

.

▼ Feld   Tộc: Người ♂

【Ma lực: 177/210】【Thể lực: 354/370】

【Sức mạnh chiến đấu tổng thể: 1378 (Cường hóa Thân thể: 1764)】

.

...Sự khác biệt cách xa một trời một vực, đến nỗi tôi không thể hiểu được ông chú ấy mạnh đến mức nào. Chỉ là Feld đã quá mạnh hay là do tôi quá yếu? Dù cho tôi đang sững sờ, tôi vẫn đọc những chỉ số trước khi ông chú im lặng gật đầu.

“Chà, các chỉ số thì hầu hết đều khớp với nhau, nhưng vẫn sẽ có một khác biệt nhỏ trong chỉ số giữa mỗi người tùy thuộc vào cách họ đọc các chỉ số. Viên tinh thể ta đang dùng đây nên được khắc 『cách đọc phổ biến ở lục địa này』được hội mạo hiểm giả quyết định, vậy nên nhóc hãy nhớ lấy nó rồi khi đi so sánh với người khác, nhóc sẽ thấy dễ dàng hơn.

Tôi nhìn chằm chằm vào những chỉ số của Feld một lúc trước khi những văn tự ấy biến mất. Khi đó, viên tinh thể thẩm định cũng mất đi ánh sáng rực rỡ của nó.

“Chú cần phải dùng cái này bay nhiêu lần nữa trước khi ông chú có thể học được Thẩm định?”

“Để ta nghĩ thử coi… ta thì chắc là khoảng 60 lần, mà, bình thường thì nhóc không thể học được nó cho đến khi nhóc dùng nó cỡ một trăm lần.”

“Chú có thể mua được cái này không?”

“Thường thì một cái như này có thể dùng được khoảng mười lần. Giá cả buôn bán quanh đây chắc cũng phải ba xu bạc một mảnh.”

“............”

Đắt quá. Không, để biết được đối thủ mạnh đến mức nào thì thì nhiên đây đâu đáng gì. Nhưng mà, với một xu bạc, ta có thể thuê một phòng trọ thường được ba ngày cùng được cung cấp bữa sáng, nên tôi đoán những mạo hiểm giả thông thường sẽ hiếm khi sử dụng thứ này.

“Vậy là nhóc đã học xong phần cơ bản của việc sử dụng tinh thể thẩm định. Còn về phần khả năng chiến đấu của nhóc, coi bộ nhóc không có kĩ năng nào cả. Chà, đúng như ta đoán. Tiếp theo ta sẽ đi săn.”

“......eh”

Feld đột nhiên cầm thanh đại kiếm vác trên lưng và chuyển hướng vào khu rừng. Tôi cũng đành nhanh chân chạy theo ông chú ấy.

.

“Cúi xuống và đừng tạo tiếng động.”

Vừa đang đi phía trước, Feld đột nhiên núp vào một bụi rậm. Tôi đã vừa phải gồng hết mình để đi theo chú ấy. Cảm giác cứ như tôi đã xém mất dấu ông chú ấy trong một khắc khi ổng cúi người xuống trong chớp mắt và sự hiện diện của chú ấy cũng dần mờ nhạt.

“Đây là……”

“Hạ cả giọng nhóc lại. Ta không giỏi ẩn mình đâu. Mà, cũng do kinh nghiệm lâu năm đi săn trong rừng nên ta mới có được kĩ năng ẩn mình cấp 1. Và cả, không được sử dụng cường hóa thân thể, được chứ? Như thế thì những con vật nhạy bén có thể phát hiện ra nhóc. Ta sẽ dạy nhóc cách sử dụng ma lực sau, nhưng bây giờ thì cứ cảm nhận ‘ma nguyên’ đọng trong khu rừng đi.”

“......Vâng.”

Chắc là, quanh đây đang có con mồi Feld để ý tới. Tôi cũng dần ổn định lại hơi thở đang hơi rối loạn của mình để không phải tạo ra tiếng động nào trong lúc tập trung cảm nhận nguồn nguyên tố ma thuật xung quanh.

“Hãy sử dụng ma nguyên để cảm nhận dòng chuyển của gió. Cảm nhận mùi hương trong không khí. Chưa làm được ngay cũng được, chỉ cần nhóc tập trung. Tốc độ học hỏi của nhóc sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhóc có tập trung hay không.”

“......Vâng.”

Đến giờ tôi mới để ý đến, nhưng tôi vẫn chưa thực sự hiểu được những gì chú ấy nói cho lắm. Tuy bằng cách nào đó, tôi đã có thể cảm nhận được nguồn ma lực của bản thân, nhưng còn phần nguyên tố ma thuật xung quanh lại mơ hồ. Tôi còn không thể phân biệt được ma lực giữa các loài thực vật và động vật.

“Hãy cảm nhận sự khác biệt giữa ma lực của chính nhóc và ma nguyên xung quanh. Dù cho nhóc lặng lẽ di chuyển thì những con vật cũng sẽ phát hiện ra. Hãy hòa ma lực của bản thân vào nguồn ma nguyên của thiên nhiên. Rồi sự hiện diện của nhóc sẽ dần mờ nhạt đi nếu nhóc hòa mình vào dòng chảy và nguồn ma nguyên xung quanh.”

“......Hiểu rồi.”

Ông chú ấy thực sự định chỉ dạy tôi phần cơ bản trong suốt một ngày ư? Nếu cứ bàng hoàng như này thì ngày sẽ trôi qua mà tôi vân không thể làm được gì mất. Vậy nên trước hết thì tôi cứ tập trung cảm nhận ma nguyên xung quanh mình đã. Đọc hướng gió bằng cách sử dụng dòng chảy nguyên tố ma thuật. Vậy có nghĩa là ma nguyên tồn tại trong khắp những gì kiến thức của người phụ nữ đó gọi là 『bầu khí quyển』? Nếu vậy thì thay vì đọc dòng chuyển của gió thông qua ma nguyên, thì chẳng phải tự dòng ma nguyên hồi chuyển trong bầu khí quyển chính là những dòng gió rồi sao?

Tôi tập trung tâm trí mình lại để cảm nhận ma nguyên đang chuyển động xung quanh. Dường như tôi vừa nhận thấy thứ gì đó đang di chuyển nhưng tôi lại không thể cảm nhận rõ. Tôi từng bước đi theo Feld dù đang tập trung và liều lĩnh tiến vào khu rừng.

“Dừng đã nhóc. Nhìn đằng kia đi. Nhóc có cảm nhận được gì đằng đó không?”

“............”

Có lẽ ông ấy đang hướng tới bụi cây phía trước nhưng, tôi lại không thể cảm nhận được liệu có thứ gì đằng đó hay không.

“Chỉ cần không có vật chướng, các loại cây thường sẽ sinh trưởng tán lá mở rộng sang hai bên. Nếu có mặt trời, những nhành cây sẽ mọc ra những chiếc lá hướng về phía đó. Dựa vào điều đó, nhóc có thấy nhành cây bất thường đằng đó không?”

“......Ah.” 

Quả thật là khi tôi nhìn kĩ hơn, có một nhành cây đang cong ra một cách bất thường. Sau khi nhận thấy điều đó, tôi dần trở nên nhạy hơn với những chỗ bất thường khác trong khu rừng.

“Nếu nhóc để ý thì hãy quan sát kĩ chuyển động của những chiếc lá. Có một phần chuyển động khác với số còn lại trong luồng gió.”

Một cơn gió thổi qua và những chiếc lá đu đưa từ phải sang trái tựa như cơn sóng. Khi cơn gió dứt, có một nhành cây tạo ra một chuyển động hơi khác thường.

“Con mồi ở ngay đó đấy. Nhóc có cảm nhận được không? Cảm giác cũng giống như khi nhóc thực hiện Thẩm Định thôi.”

…...Ông chú ấy đang yêu cầu điều vô lí quá mức. Dù vậy, sau khi chú ấy bảo tôi có thứ gì ấy đang ở ‘đó’, đúng là tôi đã cảm nhận được có thứ gì đấy đang ở đó.

“Là một con thỏ. Chúng ta sẽ săn nó trước.”

Feld sẵn sàng cây rìu cầm tay và nhằm vào bụi ném. Một tiếng kêu yếu ớt vọng lại vào tai tôi. Feld liền đi tới đó nên tôi cũng đi theo ông ta. Ở đó là một con thỏ đã chết do con rìu gắm sâu vào thân.

“Chúng ta sẽ xử lý nó trước trước khi hướng đến mục tiêu tiếp theo.”

.

Sau khi chúng tôi dành ra cả buổi sáng để liên tục đi săn trong rừng mà không ngừng để tâm đến sự thiếu hiểu biết và thể lực của tôi, Feld đã đưa ra nhiều bài học mặc cho sự bối rối của tôi như vấn đề về cắt tiết và lột da con mồi, cũng như cách để loại bỏ nội tạng của chúng.

“Này nhóc! Chuẩn bị nướng thịt này-”

“......Ừm.”

Vừa đứng dậy, tôi vừa cau mày lại. Không phải vì những mệt nhọc tôi đang cảm thấy lúc này đây, tôi cau mày lại vì vấn đề dinh dưỡng. Tôi đã chỉ ăn thịt kể từ hôm qua đến giờ.

“Fire”

Thường pháp của Feld thấp lên ngọn lửa trong lớp lá khô. Sau khi đốt lên vài cành cây nhỏ, chú ấy quẳng lên đó vài cành cây dày khác. Ông chú ấy có thể sử dụng được pháp thuật nhưng đó không phải là sở trường của ổng. Ông chú đó chỉ có thể sử dụng Hỏa, Thủy và Quang. 

Sắp xếp lại các xiên thịt xung quanh ngọn lửa, tôi chăm chú quan sát dòng chuyển ma lực của thường pháp mà tôi chưa bao giờ thấy cho đến tận lúc này. Sư phụ của người phụ nữ đó đã bắt cô ta liên tục quan sát ngọn lửa đang rực cháy trong lúc toàn tâm toàn ý sử dụng ma lực để rèn luyện Fire. Cô ta đã làm nó liên tục trong nhiều giờ mỗi ngày đến độ cô ta còn thấy nó trong giấc mơ của mình.

Phải chăng chuyện này cũng tương tự với những gì Feld nói về vấn đề đọc dòng chảy của ma nguyên? Sự tồn tại của tinh linh có mối liên hệ chặt chẽ với các hiện tượng vật lý của thế giới này. Các tín đồ của đức tin thần linh cho rằng lửa ở nơi nào đó có thể cháy được là nhờ có những hỏa tinh linh ở đó, nhưng sự thật là lửa có thể cháy được là nhờ tiêu thụ nguyên tố ma thuật lửa.

Gạt chuyện liệu có thực sự tồn tại tinh linh hay không sang một bên, các hiện tượng vật lý cũng liên quan đến nguyên tố ma thuật vậy. Có lẽ nào ma nguyên vốn ban đầu đã là vô thuộc tính nhưng do qua tiếp xúc với sinh vật hay vật thể sở hữu thuộc tính mà trở thành 『thuộc tính năng lượng ma thuật』 và thành nhiên liệu cho ma thuật thuộc tính đó chăng?

Liệu có phải con người có được thuộc tính riêng là do họ đã chuyển hóa lượng nguyên tố ma thuật họ hấp thụ được thành thuộc tính đặc trưng của họ? Đó là lý do tại sao…...lẽ nào, thường pháp mỗi người họ học được sẽ phát triển và trở thành 『thuộc tính đặc trưng của ma lực』 của chính họ?......Không, người phụ nữ đó đã có thể sử dụng được tận tất cả sáu loại thường pháp, không ít thì nhiều là vậy. Sư phụ của người phụ nữ đó cũng nói để trở thành một ma pháp sư tài ba yêu cầu cần phải học được tất cả sáu loại hình thường pháp. Từ đó suy ra, liệu có phải là sai lầm khi nghĩ rằng thường pháp có liên hệ với 『ma nguyên』 không?

Nhưng những pháp thuật Feld có thể sử dụng được là quang thuật và hỏa thuật. Nó gần như là giống với thường pháp chú ấy có thể sử dụng. Có thể thuộc tính năng lượng ma thuật chỉ đơn thuần là vấn đề liên quan, bạn vẫn có thể sử dụng được ma thuật khác ngoài thuộc tính riêng của bạn, có điều là khó học hơn đôi chút.

Fire là thứ đầu tiên người phụ nữ đó học. Đó cũng là thứ cô ta đã dành ra nhiều thời gian nhất và nỗ lực nhất để học. Và loại pháp thuật người phụ nữ đó có thể sử dụng được là hỏa và thủy, điều này có lẽ đơn giản là do nó là loại hình pháp thuật đã để lại ấn tượng trong cô ta nhất. Nhưng…...tại sao chỉ có một số ít người là có thể làm chủ được đa thuộc tính? Có nhiều người có hứng thú với tất cả thuộc tính, dù cho họ không tương thích với chúng và khó học được, thì cũng có những người có lòng nhẫn nại và nỗ lực học hỏi về đa thuộc tính.

Có lẽ……, qua hấp thụ thật nhiều ma lực của một nguyên tố, một viên 『ma thạch』 mang thuộc tính đó sẽ được hình thành trong tim của họ. Nhưng nếu sở hữu đa thuộc tính như thế, nó có thể sẽ gây ra một số tác hại mà kể cả người phụ nữ đó cũng không biết đến.

“Thịt chín rồi này nhóc. Ăn đi, ăn đi.”

Xiên thịt thỏ Feld đưa cho đã làm đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi đành nhận lấy nó. Thật lòng là tôi đã mệt đến nỗi không còn chút gì cảm thấy thèm ăn nữa rồi, nhưng cũng không gì đảm bảo được sau này tôi có thể có được những loại thức ăn cân bằng bổ dưỡng nên tôi cũng cố gắng ăn kể cả nếu có cần phải nuốt trọn nó vô dạ dày. Cùng đó tôi đốt lên chuyển động của nguyên tố ma thuật bên trong ngọn lửa.

.

“Đứng dậy đi nhóc-! Chúng ta sẽ bắt đầu bài tập luyện tiếp theo-”

Dường như tiếp theo chú ấy sẽ chỉ dạy cho tôi cách sử dụng vũ khí. Sau khi ông chú ấy hỏi tôi rằng tôi muốn dùng loại vũ khí gì, câu trả lời tôi đưa ra là dao găm. Nghe vậy, Feld nghĩ ngợi một chút trước khi gật đầu đồng ý.

“Được rồi. Đó là quyết định không tồi đâu bởi vì nhóc có thể học được giáo kỹ hay đoản kiếm kỹ cấp 1 tương đối nhanh thôi. Kĩ năng ta đang dùng đây là kiếm kỹ, nhưng Kĩ Năng Chiến Đấu sẽ có khác biệt tùy thuộc vào loại vũ khí nên ta không thể sử dụng Kĩ Năng Chiến Đấu của loại kiếm đơn. Tuy rằng đều cùng là vũ khí có lưỡi nhưng kiếm kỹ lại khác với đoản kiếm kỹ bởi vì cách sử dụng đoản kiếm kỹ thậm chí khó hơn nhiều so với đại kiếm hay kiếm đơn. Nhưng, riêng chỉ có Kĩ Năng Chiến Đấu ngoài tầm khả năng của ta. Ta vẫn có thể sử dụng được dao găm hoặc baton ở một mức nào đó.”[note33025]

Nói cách khác, dù cho Feld chỉ sở hữu cho mình kiếm kỹ cũng không có nghĩa là  chú ấy dở khi sử dụng baton.

Kĩ năng bạn có thể dùng đã được khắc trong linh hồn bạn, vậy nên kể cả bạn có mạnh mẽ đến chừng nào, kể cả món vũ khí bạn cầm không phải là vũ khí chuyên môn của bạn, bạn cũng sẽ không thành một tên gà mờ trong chiến đấu. Cụ thể hơn, nếu bạn đã có được kiếm kỹ cấp 3, bạn vẫn có thể xử lí được những loại vũ khí khác có cách sử dụng tương tự với trình độ tối thiểu là cấp 1.

“Kĩ Năng Chiến Đấu là gì?”

Nếu đúng như theo ‘kiến thức’ thì Kĩ Năng Chiến Đấu là ‘đặc kĩ’ thường được các binh sĩ cận chiến sử dụng. Nhưng người phụ nữ đó lại không hề có Kĩ Năng Chiến Đấu nào mặc cho cô ta sở hữu đoản kiếm kỹ.

“Khi nhóc đã có Cường Hóa Thân Thể rồi, nhóc sẽ có thể sử dụng Kĩ Năng Chiến Đấu. Kĩ Năng Chiến Đấu được xem là loại hình ma thuật vô thuộc tính đơn âm niệm[note33026]. Một số quái vật cũng có thể sử dụng được Kĩ Năng Chiến Đấu với tiếng gào của chúng nên ta cũng không thực sự biết chi tiết được. Nhưng Cường Hóa Thân Thể lẫn Kĩ Năng Chiến Đấu hầu hết đều được xem là một pháp thuật nguyên tố cấp cao so với ma thuật nguyên tố.”

“Làm thế nào mà chú học được nó?”

“Hmm…...gần đây thì nhóc có thể nhờ chỉ dạy Kĩ Năng Chiến Đấu tại hội mạo hiểm giả nếu nó chỉ là hạng 1. Tuy nhiên, vẫn phải trả phí. Cách khác là học từ ai đó có thể sử dụng được nó hoặc trở thành một đệ tử ở nơi nào đó.”

“Hmmmm……”

Vậy ra cũng như ma thuật, ta cần phải học lại nó từ người khác…...phiền phức làm sao. Sau chuyện đó, Feld đã hướng dẫn và chỉnh sửa tư thế cầm dao của tôi, thế chém, thế đâm, thế thủ, vân vân. Cũng từ đó mà tôi hiểu đoản kiếm kỹ của người phụ nữ đó nửa vời như thế nào. Nhưng tôi lại lấy làm ấn tượng khi cô ta lại có thể đạt được đoản kiếm kỹ chỉ với bấy nhiêu đấy.

Chú ấy vừa dạy tôi vài tư thế cơ bản cũng vừa chỉnh sửa động tác của tôi lại bằng cách đánh vào tay hoặc thắt lưng tôi. Nhưng thời gian để tôi làm chúng nhuần nhuyễn đã không còn nữa, vậy nên sau nhìn thấy tôi đã có thể di chuyển ổn định, Feld nâng cao mức huấn luyện thành luyện tập thực tế.

Tôi sử dụng dao găm, còn Feld thì chỉ sử dụng một cây gậy gỗ, thế mà cuối cùng, dao tôi lại không thể đánh gãy đôi được cây gậy đó. Sau đó, tôi bị ném đi ném lại nhiều lần để học cách đáp đất an toàn khi ngã. Bản thân Feld đã đang rất nghiêm túc để dạy cho tôi, nhưng huấn luyện cho một đứa bé mới bảy tuổi theo cách này có thực sự ổn không?

.

Sau khi kiên trì luyện tập hết sức mình, tôi đã thành ra không thể cử động nổi do mệt. Đổ nước lên đầu tôi bằng Water, Feld tiếp tục sử dụng Hồi Phục lên tôi để phục hồi lại thể lực.

“Theo lẽ thường tình thì cứ sử dụng Hồi Phục quá nhiều lần như thế này không ổn tí nào đâu. Do lúc đó, nhóc sẽ không thể tăng cường thể lực theo cách này,nhưng cũng do chúng ta đã không còn thời gian nữa nên vầy chắc cũng ổn thôi. Nhóc cũng thực sự là một cậu bé kiên định đó nên ta nghĩ là nhóc sẽ sớm trở nên khá mạnh thôi. Sau khi nhóc đã học được đoản kiếm kỹ rồi, nếu nhóc có thể học thêm được cả Cường Hóa Thân Thể nữa…...đợi đã, nhóc đã có thể sử dụng nó rồi phải không? Dẫu sao thì nhóc hãy cẩn trọng về việc cạn kiệt ma lực.”

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ma lực bị cạn kiêt?”

“Nhóc sẽ đơn giản là ngất đi thôi. Thường thì ma lực sẽ phục hồi lại sau khi ngủ cỡ một đêm, nhưng nếu nhóc ngất đi do hết ma lực, nhóc sẽ không thể tỉnh dậy trong suốt nửa ngày tới. Bên cạnh đó, nếu ma lực của nhóc chạm đáy, nhóc sẽ bị đói. Nếu không may, nhóc sẽ có thể chết trong lúc nhóc vẫn đang bất tỉnh nhân sự, vậy nên, đừng bao giờ sử dụng toàn bộ ma lực trừ khi đó là tình huống thực sự khuẩn cấp.”

“......Đã hiểu.”

Đúng thật là chuyện đó nguy hiểm thật. Đặc biệt là trong trường hợp của tôi, nếu có nguy cơ nào bị giết do thú hoang trong lúc tôi đang bất tỉnh. Tôi hơn hết nên cẩn trọng hơn về điều đó khi nó có rủi ro, dù là nhỏ nhất đến tính mạng của tôi.

Sau đó tôi tiếp tục được dạy cách sử dụng Cường Hóa Thân Thể và điểm tôi nên lưu ý. Thông thường, bạn vốn tự nhiên sẽ có thể tuần hoàn ma lực ra khắp cơ thể trong quá trình đạt được kĩ năng cận chiến cấp 1, rồi từ đó mới đạt được Cường Hóa Thân Thể.

Và cả, Cường Hóa Thân Thể sẽ tiêu tốn 1 ma lực mỗi một trăm nhịp đếm, dù vậy, mức độ tiêu tốn vẫn sẽ thay đổi tùy thuộc vào khả năng thành thạo của riêng mỗi cá nhân trong việc kiểm soát ma lực, vì vậy nên tôi đã được dạy về cơ thể để xem thử liệu tôi sẽ có thể chiến đấu được bao lâu. Trong trường hợp đó, tôi đã có thể làm được phần cơ bản của cường hóa thân thể, nên có vẻ tôi sẽ có thể học được đoản kiếm kỹ tương đối nhanh nếu tôi có thể thực hiện đúng các tư thế.

Tôi đã nghiêm túc tập luyện đến mức có thể nhớ chi tiết từng lời chỉ dạy của Feld. Feld dường như cũng đã nhận thấy sự nghiêm túc của tôi mà đối xử với tôi không chỉ đơn thuần là một đứa nhóc nữa, mà như là một người. Có lẽ…...cả hai chúng tôi đều đã thấy được thời điểm chia tay đang cận kề rồi.

.

“Chà, dù ta chỉ mới chỉ nhóc phần cơ bản của cơ bản thôi và đã đẩy nhanh tiến độ đến thế, nhưng ít nhất, ta nghĩ là ta đã nhồi nhét những điều thiết yếu cho nhóc rồi. Ta cũng cần phải lên đường tiếp rồi. Nhóc con, giữ sức khỏe nha-”

Thời gian đã sắp hết và màn đêm đã dần buông xuống, Feld đã nói những lời ấy. Chú ấy sắp xếp lại hành lí của mình vào chiếc túi xách.

“......Vâng.”

Một cuộc gặp gỡ bất ngờ và cuộc huấn luyện khó khăn. Nhưng, những sự ân cần và ấm áp của ‘người lớn’ từ những lời của chú ấy và bàn tay to lớn này là thứ tôi chưa bao giờ cảm thấy lại một lần nữa kể từ khi tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi. Tôi lại gầm mặt xuống vì phần ‘trẻ con’ bên trong cảm thấy hơi cô đơn. Feld mạnh bạo vò lấy mái tóc phủ đầy tro và mồ hôi của tôi. 

“Tạm biệt. Lần tới, khi chúng ta lại gặp nhau, nhóc phải trở nên mạnh mẽ hơn đấy."

u62437-649d995e-8622-4eed-adf5-d94e760d12c9.jpg

Để lại những lời chia tay ấy, Feld quay lưng lại với tôi và từng bước đi về phía thị trấn trước khi đêm tới.

“............”

Tấm lưng rộng lớn, bản chất hiền lành và tốt bụng…...Nhìn thấy tấm lưng ấy, chỉ duy nhất hình bóng của bố trong tôi là có tấm lưng như thế. Tiễn biệt tấm lưng ấy cho đến cho đến phút giây khuất hẳn dưới ánh chiều tà, tôi hít một hơi sâu và nuốt nỗi đơn côi vào sâu trong lòng mình cùng nó.

Bình thường thì chẳng ai thèm bận tâm đến một đứa trẻ mồ côi. Nhưng dù là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Feld đã dạy cho tôi con đường để sống. Tôi không có gì cả ngoài lòng biết ơn đến chú ấy. Tôi đã giữ phần thịt thỏ đã được bọc lại trong lá Feld đã để lại cho tôi và dập tắt ngọn lửa trại trước khi những du khách khác đến. Rồi tôi ẩn mình vào trong khu rừng.

Kiểm tra lại xem liệu phần thức ăn được treo trên cây đã bị lũ côn trùng sâu bọ hay những động vật nhỏ ăn hay chưa, tôi tiếp tục trèo lên cây và tập trung thính giác của mình để lắng nghe những âm thanh của dòng sông nhỏ chảy gần đây trên một cành cây dày.

Tôi cũng đã dập tắt đám lửa trại nên chắc không ai có thể tìm được tôi nữa, nhưng tôi cũng đã chẳng cần đến nó nữa.

“......Fire……”

Tôi đưa tay mình về phía trước và niệm lên thường pháp. Một tia lửa nhỏ được thấp lên mặc dù nó vẫn chưa hoàn thiện lắm. Rồi tôi lại lắng tai nghe tiếp tiếng nước chảy trong lúc niệm Water. Tôi uống lấy lượng nước chảy ra từ đầu ngón tay tôi. Để hồi lại thể lực và ma lực, tôi đã đánh một giấc nhỏ trong khi lại cảnh giác với màn đêm xung quanh mỗi vài phút trôi qua.

Cùng đó, một ‘sự cố’ xảy ra đã trở thành chủ đề bàn tán nóng tại nơi trại trẻ mồ côi Alicia từng sống. 

Tại đất nước này, những quý tộc có tầm ảnh hưởng có chức vụ từ bá tước trở nên sẽ đóng vai trò như người chăm sóc, có nhiệm vụ quản lí những phân khu phụ thuộc, những quý tộc có cấp bậc từ tử tước trở xuống, sở hữu các lãnh địa gần họ. Một trong số đó là Bá tước Taurus. Tại một trấn nằm trong lãnh thổ của anh được Baron Horace cai quản ở phía bắc gần biên giới, hai vụ viết người đã xảy ra.

Một trong số những nạn nhân là một người phụ nữ có vẻ là một ma thuật sư kiêm mạo hiểm giả. Nhìn vào cách những vật dụng của cô bị cướp đi, vụ giết người đã được suy thành tội cướp.

Lãnh thổ Baron cai trị được tọa lạc tại vùng xa xôi nơi miền quê hẻo lánh. Về phía bắc là nơi khu rừng chứa nhiều loài quái vật với kích thước lớn sống ở đấy. Khu vực náo nhiệt quanh đây đâu đâu cũng có nhiều mạo hiểm giả. Những mạo hiểm giả dồn dập đến thăm chốn thị trấn nhỏ này là chuyện hiếm khi xảy ra. Dẫu thế, với những người dân có thể nhận thức được tính khí của những mạo hiểm giả du mục, họ coi sự cố này đơn giản chỉ là hậu quả giữa cuộc ẩu đả lẫn nhau giữa những nhà mạo hiểm giả và không thèm để tâm đến nó nữa.

Nhưng, đó lại là chuyện khác khi nạn nhân là một công dân của thị trấn, bà lão quản lí trại trẻ mồ côi. Không phải bởi vì nhân dân tôn trọng bà lão này, mà là bởi vì người dân cần đến bà ta, để đảm nhận lấy những công việc rắc rối và cả chăm sóc những đứa trẻ mồ côi mà chỉ nhận được một số tiền quyên góp ít ỏi. Cũng bởi vì đó mà khi bà lão đó đã đi quá xa đến mức kỷ luật những đứa trẻ mồ côi, những người trưởng thành trong trấn sẽ vờ như không biết gì cả.

Với vụ giết hại bà lão này, thị trưởng trấn giữ thị trấn này đã cho rà xét trại trẻ mồ côi. Ở đó, ông ấy đã tìm thấy chứng cứ bà lão đã đem bán những đứa trẻ như nô lệ tình dục chỉ để lấp đầy túi tiền của bà ta. Ngài thị trưởng nghi ngờ rằng việc bà lão đó bị sát hại có thể có liên quan đến một tổ chức buôn bán nô lệ nào đó nên ông ta đã cố gắng điều tra tung tích nơi những đứa trẻ bị bán đến, nhưng ông ta lại không thể nắm chắc được đã có bao nhiêu đứa trẻ mồ côi đã bị bán đi, nên đến cuối cùng, vụ việc này được xem là vụ án vẫn chưa có lời giải.

Nhận được báo cáo từ ngài thị trưởng, ông ta yêu cầu người chăm sóc của Baron Horace, là ngài Bá tước Taurus giới thiệu cho ông ta một người có thể quản lí trại trẻ mồ côi. Cho đến lúc người đó đến, chủ yếu là người hầu của Baron đến chăm sóc bọn trẻ. Người bảo mẫu tạm thời đã giao cho những đứa trẻ mồ côi đó làm những công việc tự nguyện trong thị trấn.

Trong số bọn trẻ, một bé gái bảy tuổi được giao cho công việc dọn dẹp bùn đất từ một con mương đã nhặt lên một nửa mảnh 『ma thạch』. Mắt cô bé lấp lánh lên như thể cô đã bị mê hoặc bởi ánh sáng rực rỡ nó phát ra.

“......Phải rồi. Mình……, muốn trở thành ‘nhân vật chính(nữ chính)’.”

u62437-6729fbeb-a9ff-4553-b399-0d01add0dcd2.jpg

Bình luận (0)Facebook