• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Công Việc Áp Đặt

Độ dài 7,382 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-29 05:15:03

“Aria, công việc mới của em đã quyết định.”

“............”

Sau khi Elena trở về kinh đô, ‘công việc’ Viro mang lại cho tôi tưởng rằng đã kết thúc, nhưng vì lí do gì đó, một công việc mới đã được quyết định cho tôi khi tôi được triệu tập bởi người quản gia cấp cao. 

.

▼Quản Gia Cấp Cao  Tộc: Người ♂

【Ma Lực: 185/190】【Thể Lực : 332/350】

【Sức Mạnh Chiến Đấu Tổng Thể: 1216 (Cường Hóa Thân Thể: 1550)】

.

Cảm nhận đầu tiên của tôi với anh ta là mạnh, nhưng rất có thể người đàn ông này là ví dụ tiêu biểu cho những vì Viro đã nói, không thể dựa vào giá trị sức chiến đấu để đánh giá. Anh ta chỉ mài dũa những hệ kĩ năng trinh sát và nguồn ma lực của anh ta cũng không được cao, nên sức chiến đấu của anh ta thấp hơn so với với Feld, song, sức mạnh mà tôi cảm nhận được từ anh ta không hề thua kém gì khi so với Feld.

Có lẽ là người quản gia đó đã nhận ra được tôi vừa sử dụng Thẩm Định lên anh ta. Ánh mắt của anh ta nhìn tôi hơi nheo lại.

“Công chúa điện hạ đã đích thân bảo chúng tôi không được ép buộc em. Nhưng, chúng tôi thì không thể nào để em được tùy ý khi mà chưa được đánh giá, nhất là khi em đã biết về chúng tôi. Vậy nên chúng tôi sẽ đặt em vào vị trí giống Viro, 『hợp tác viên』 với tư cách là một mạo hiểm giả.”

“......Hiểu rồi.”

Tôi một phần nào đó thấy bất mãn với những gì anh ta tự quyết định. Song, nếu tôi từ chối, người đàn ông này chắc chắn sẽ không để tôi yên thân dù răng công chúa có xử lý anh ta như thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, nếu tôi nghĩ rằng đây là để có được khách hàng và mối quan hệ trong khi giữ vai trò là một mạo hiểm giả tự do thì cũng không đến nỗi tệ. Vấn đề ở đây là……sự dính dáng giữa tôi và với quý tộc sẽ tăng lên.

Dù vậy, tôi đã chọn là đôi mặt với quý tộc thay vì trốn tránh. Đó là lý do tại sao, để chuẩn bị cho thời khắc ‘thệ ước’, tôi không thể làm lơ đi lựa chọn của mình, để sở hữu sức mạnh, để chống lại những gì cản trở trên con đường của tôi kể cả khi cô độc.

“Yêu cầu cho tôi là gì?” 

“Nhiệm vụ của em là thâm nhập vào một gia đình quý tộc với thân phận là một hầu gái và giải quyết vấn đề dạo này đang xảy ra ở đó. Thời hạn dự kiến là một tháng. Đây không phải là một nhiệm vụ có tầm nghiêm trọng. Công việc này là để tôi xác nhận xem liệu em có đáng được tin tưởng như Sera đã nói hay không. Lỡ như mà em có thất bại, thì kết quả là cũng chỉ có một tiểu thư chết mà thôi, nên nó cũng không quan trọng gì mấy đến đất nước.”

Cái chết của một tiểu thư không mấy quan trọng ư……?

“Đã rõ, ......thưa, ông chủ?”

“Tôi không phải là ông chủ của tổ chức này? Khi đã trở thành có thể đặt sự tin tưởng vào em thì chúng ta sẽ có cơ hội để lại gặp mặt nhau. Cứ gọi tôi là Grave.”

“Đã rõ, Grave-san. Vậy địa điểm?”

Tôi thì chẳng muốn tham gia gì tổ chức, nên tôi cũng không quá hứng thú với việc ai là ông chủ, nhưng áp lực khi nói chuyện với Grave-san là cực nặng, đến gây cảm giác mệt mỏi, nên tôi đã nhanh chóng dứt cuộc trò chuyện.

Tôi không hề có ý định chõ mũi vào chuyện của quý tộc, nhưng tôi cũng không muốn phải làm một công việc giả tạo. Và sau khi nghe được nơi làm việc ở đâu, tôi hơi có động lực để làm nhiệm vụ bị áp đặt này.

Nơi làm việc là lãnh thổ của Nam Tước Seylace. Nơi đó là sư phụ, người dạy pháp thuật cho người phụ nữ đó sống.

.

Vấn đề xảy ra ở nơi lãnh thổ Nam Tước Seylace là sự xuất hiện của 『quái nhân』, bắt đầu vào khoảng nửa năm về trước.

Mặc dù được gọi là quái nhân, song nó lại không thật sự là một chủng quái vật. Đồn đại rằng đó có thể một ‘con người’. Con quái nhân này dường như bị thu hút bởi lệnh ái nhà nam tước và nó liên tục xuất hiện ở gần phòng cô ấy vào mỗi đêm. Mỗi lần như vậy, nó để lại 『dấu tay đẫm máu』 ở trong phòng cô ấy mà không để lính gác phát hiện. ……Hung thủ có thật sự là con người không?

Cũng không khả quan hơn là mấy khi có một người hầu gái tá túc lại qua đêm. Người phụ nữ đó kinh hãi tột độ trước những gì xảy ra. Trong tình hình này, nhà nam tước cũng lo sợ rằng chuyện sẽ sinh ra những lời thị phi về cô con gái độc thân của nhà, nên ông ấy không thể đưa ra nổi một yêu cầu cho các hiệp sĩ hay các mạo hiểm gia. Vấn đề lớn nhất của nhà nam tước vì vậy đã bí mật yêu cầu sự trợ giúp từ gia tộc thân cận, nhà Phiên Hầu Tước Dandall. Yêu cầu này đã được lệnh từ người này sang người khác đến khi được áp đặt lên tôi.

Chi tiết yêu cầu là 『giải quyết vấn đề』, nhưng dường như Grave đang nghĩ rằng, nếu vấn đề không được giải quyết thì cũng chẳng thể nào khác được. Có vẻ như công việc này không thuộc phần lĩnh vực tổ chức của Sera và Grave, song, ngay từ lúc đầu, tôi đã không được biết bất cứ điều gì về kiểu tổ chức mà họ thuộc về. ……Tôi cho là mình phải để tâm đến điều đó thôi. 

Bằng việc Elena trở lại kinh đô, những người hầu được tụ họp và những người giúp đỡ cũng đang bắt đầu công việc di dời và dỡ bỏ, nhưng sau cùng, tôi đã đến nơi đây ngay lập tức mà không giúp đỡ họ.

Cũng không mất quá nhiều thời gian để tôi chuẩn bị. Tôi đi đến căn cứ tạm trong khu rừng, nhét số tiền tôi đã giấu ở đó, cùng với mớ cỏ độc khô và thảo dược vào túi, rồi tôi thẩm định khả năng của mình trước khi khởi hành. 

.

▼ Aria (Alicia)   Tộc: Người ♀ – Hạng 2 △ LÊN 1

【Ma Lực: 130/135】△ LÊN 20 【Thể Lực: 67/80】△ LÊN 16

【Sức Mạnh: 5 (6)】△ LÊN 1【Sức Bền: 6 (7)】【Nhanh Nhẹn: 7 (8)】【Chính Xác: 7】△ LÊN 1

《Đoản Kiếm Kỹ Cấp 1》《Võ Nghệ Cấp 2》△ LÊN 1《Ném Cấp 1》《Điều Khiển Dây 1》MỚI

《Quang Thuật Cấp 1》《Ám Ma Thuật 2》△ LÊN 1《Ma Thuật Vô Thuộc Tính Cấp 2》△ LÊN 1

《Thường Pháp×6》《Ma Lực Điều Khiến Cấp 2》

《Áp Lực Cấp 2》《Ẩn Mật Cấp 1》《Dạ Thị Cấp 1》《Tìm Kiếm Cấp 1》《Kháng Độc Cấp 1》MỚI

《Thẩm Định Đơn Giản》

【Sức Mạnh Chiến Đấu Tổng Thể: 98 (Cường Hóa Thân Thể: 111)】△ LÊN 36

.

Sức chiến đấu tổng thể của tôi đã tăng trưởng khá mạnh, và tôi cuối cùng cũng đã tiên lên được hạng 2. Sức chứa ma lực của tôi cũng được tăng lên và tôi đã sở hữu được thêm vài kĩ năng mới, nhưng quả như dự đoán, sức chiến đấu tăng lên là nhờ vào sự tăng trưởng ở các chỉ số. Đặc biệt là sự chính xác, thứ ảnh hưởng trực tiếp đến kĩ năng chiến đấu, nên đã có sự khác biệt rõ ràng ở sức chiến đấu mặc dù độ chính xác chỉ tăng lên mỗi một

Phải chăng chỉ số của tôi đã tăng lên bởi vì Võ Nghệ đã đạt đến cấp 2? Không quan trọng ma lực của tôi có dồi dào thế nào đi chăng nữa, tôi chưa bao giờ mơ tưởng rằng kĩ năng cận chiến của mình sẽ đạt được cấp 2 trước khi tôi lên mười.

Ngay cả Ám Ma Thuật cũng đã chuyển tiếp cấp 2. Thay vì nói rằng đó là kết quả của việc liên tục khái niệm hóa cấu trúc ma thuật thay vì là pháp thuật, thì bởi ma thuật Pain tôi sử dụng lần đó đã tương đương với ma thuật cấp 2 thì đúng hơn.

Kĩ năng mới tôi đã học được là Điều Khiển Dây và Kháng Độc. Tôi đã rèn luyện cho Kháng Độc vào thời gian khi trước, nhưng nguyên nhân trực tiếp mang lại kết quả này là do việc trải nghiệm hoàn toàn chất độc trong trận chiến với tên trộm nữ đó.

Còn Điều Khiển Sợi thì chắc là do pendulum. Dường như tôi đã học được kĩ năng này tương đối dễ dàng, mà nghĩ lại thì, tôi đã điều khiển sợi dây tạ trong suốt vài tháng nay nên thay vì nói rằng đã dễ dàng học được, thì nói là cuối cùng cũng học được thì đúng hơn.

Cũng không còn việc gì phải làm trước khi tôi khởi hành. Tôi kiểu gì cũng sẽ gặp lại Viro miễn là tôi còn làm công việc này. Tôi cũng muốn học thêm về cách di chuyển của một mạo hiểm giả khác, nhưng anh ta đã dạy tôi tất thảy những điều tối thiểu, nên tôi sẽ bằng cách nào đó tự cố gắng học những phần còn lại. Tương tự, tôi cũng có cơ hội để gặp lại Sera trong tương lai. Thế nhưng, Theo lại không ngại khó để đến gặp tôi ngay khi cậu ta nghe rằng tôi sẽ khởi hành. 

“Aria, tôi sẽ đến kinh đô khi tôi lên 12. Lúc đó, tôi sẽ đến đón cô. Tôi có chuyện phải nói với cô khi đó.”

“Không thể nói nó bây giờ sao?”

“Ừ, ít nhất, tôi muốn cao hơn Aria để ra dáng đàn ông trước khi tôi nói điều đó-!”

Gì vậy chứ? Bộ có gì xảy ra với cậu ta khi cậu ta lên 12 hay sao? Tôi thật sự không hiểu lắm về những hành động của Theo nhưng, ngay cả ở trại mồ côi đó, trước khi có ai đó bị bán đi, những đứa trẻ thân thiết với nhau sẽ khóc lóc nói rằng chúng không muốn phải xa cách với người còn lại, nên chắc chắn rằng những đứa trẻ khác cũng hành động như thế. Theo chạy đi với khuôn mặt đỏ bừng. Khi tôi tiễn tấm lưng của cậu ta, tôi cũng cảm thấy lòng hơi buồn buồn khi phải chia tách với thằng em của mình. 

.

Tôi nhanh chóng đóng gói đồ đạc và rời khỏi ngôi biệt thự nơi tôi đã sống suốt một tháng nay với một cái vali nhỏ. 

Nếu có vấn đề gì thì đó là về trang phục của tôi. Bộ quần áo cũ tôi mặc đã sờn đi do trận đánh với hobgoblin, nên tôi bây giờ là không có bộ đồ của riêng nào. Khi tôi thử hỏi mượn quần áo của Theo do không còn lựa chọn nào khác, Sera đã cho phép tôi mang theo bộ hầu phục bên mình. Cũng không có gì đảm bảo rằng sẽ có đồng phục công việc phù hợp cho tôi ở điểm đến của mình, và nếu tôi cởi tấm tạp dề ra đổi thành áo blouse bên trong cùng mấy thứ rẻ tiền, nó sẽ trông như là tôi đang mặc đồ bình thường. 

Nếu tôi đã định đi du hành, sẽ là dễ dàng hơn cho tôi nếu tôi ăn mặc như là nam giới, nhưng cơ thể tôi lại phát triển thêm do nguồn ma lực của tôi, nên bây giờ, tôi đã không còn trông như 『một đứa nhỏ mười tuổi với thân hình nhỏ nhắn』 nữa, mà vẻ ngoài của tôi đã hoàn toàn trở thành 『một bé gái mười tuổi』. Tóc của tôi cũng đã mọc quá nhanh đến độ khó chịu khi nó đã dài đến vai mình, nên tôi đã không còn nhìn như một đứa con trai nữa trừ khi tôi giấu đi mái tóc. 

Cũng phần rắc rối nên tôi muốn cắt chúng đi, nhưng Sera đã khuyên tôi là để tóc dài sẽ thuận tiện hơn trong việc cải trang làm hầu gái. Và cũng phần vì lí do là tôi đã hứa với Theo rằng tôi sẽ không cắt bỏ nó đi, nên tôi đã khởi hành với diện mạo như vốn có. 

Tôi đang mặc chiếc blouse chưa qua tẩy trắng và một chiếc váy đen kéo dài xuống hơn mắt cá chân. Chân mang giày dây ống dài. Khí giới được giấu dưới những lớp váy và tay áo, nên từ bên ngoài, tôi không giống như là người được trang bị vũ khí. 

Cái vali nhỏ là món quà tạm biệt tôi có được từ Meena. Nó là một vật đựng nhỏ đã chật ních sau khi được lấp đầy bằng những bộ hầu phục và áo blouse của tôi cho việc thay đồng phục, nhưng vì nó được làm để rắn chắc nên mặc dù nó đã cũ, trong trường hợp tệ nhất, tôi có thể dùng nó như là một tấm khiên.

Sẽ mất ba tuần từ việc đi bộ hoặc hai tuần khi đón xe ngựa từ nơi này, vùng cận ngoài của Dandall để đến được lãnh thổ của Nam Tước Seylace. Tôi ít nhiều cũng được bảo rằng hãy đến đó nhanh nhất có thể, nhưng có vẻ như trong thông báo của nhà nam tước vào ba ngày trước đã dự kiến rằng tôi sẽ đến trong vòng một tháng, nên tôi vẫn còn thời gian. 

Một người du hành bình thường thường chỉ có một lựa chọn khi đi ngao du. Họ di chuyển trên một cỗ xe ngựa có hộ vệ chống lại bọn quái vật, song, giá thị trường cho lộ trình đến lãnh thổ Nam Tước Seylace là năm xu bạc. Còn có cước phí cho việc hành khách trên xe phải ở lại nhà trọ đã giao kết với người xà ích. Tôi đã nhận được mười lăm xu bạc tiền công từ công việc hầu gái tập sự và năm đồng vàng cho phần thưởng và tiền đền ơn đáp nghĩa, nhưng tôi sẽ không được trả công cho công việc tiếp theo cho đến khi xong việc, nên tôi cũng không muốn phải lãng phí tiền quá mức.

Tôi đã đến được kinh đô Dandall sau nửa ngày đi bộ từ lâu đài ven hồ. Bình thường, một người du hành sẽ trú qua đêm ở đây nếu họ đã đến vào khi chiều tối, nhưng tôi thì không có ý định ở lại một nhà trọ. Tôi chỉ bổ sung thêm những đồ dự trữ của mình bằng những loại thức ăn mang theo và một ít muối từ sạp hàng ăn của thành phố trước khi rời khỏi đó.

Giữa đường, tôi cuối cùng cũng trông thấy được tòa lâu đài to lớn trông như một pháo đài của Dandall từ gần đó. Không biết là Ojou-sama của Nhà Dandall có ở trong tòa lâu đài đó không? Tôi đã không thấy cô ta kể từ ngày thứ ba lúc trước. Không giống như Elena và tôi, cô ta bất thường bởi cách hành xử tựa như người lớn thật sự.

Tôi đã bắt gặp ánh nhìn cảnh giác chân thật nhất hướng về tôi và Elena. Vậy mà, cô ta lại hành động sợ hãi như là một nạn nhân phải chịu cáu tức bởi Elena. Khi cô ta ngừng việc thể hiện bản thân, người sử nữ gặp rắc rối bởi bầu không khí kì lạ đó dường như trong lòng đã phần nào nhẹ nhõm.

Tôi nên cảnh giác với cô ta. Có lẽ……một lúc nào đó, cô ta rồirồi sẽ trở thành ‘kẻ thù’ của Elena.

Người lính gác ở cổng cố dừng tôi lại khi tôi rời khỏi thành phố vào buổi đêm, sau khi tôi hoàn thành việc mua sắm của mình, bởi tôi là một đứa trẻ. Nhưng khi tôi đưa ra thẻ hội viên hội mạo hiểm giả ra, ông chú đó đã chấp nhận và cho tôi qua.

Một người chỉ mới đạt hạng 1 mạo hiểm giả như tôi phải trả lệ phí một xu bạc mỗi lần đi vào thành phố, và tôi sẽ được khám xét khi đi ra. 

Nhưng lần này, tôi đã có lá thư giới thiệu từ người quản gia cấp cao cho Nam tước Seylace, nên tôi cũng được đối xử như một bán quý tộc cho đến tận đó và không cần phải trả bất kì loại lệ phí nào. Nhưng, tốt hơn hết là không nên thật sự dựa dẫm vào những thứ này trong tương lai. Tôi có thể sẽ gặp phải những rắc rối không cần thiết nếu người ngoài phát hiện ra rằng tôi thân thiết với giới quý tộc, và trên hết, đặt Sera và Viro sang một bên, để tôi có thể hoàn toàn tin tưởng cái tổ chức đó là điều bất khả thi.

Một ngày nào đó……rồi thời khắc mà tôi sẽ phải chiến đấu với người quản gia cấp cao đó cũng sẽ đến. Tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết cho đến lúc đó.

“......fuu”

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng mình cũng ra khỏi thành phố. Tôi không giỏi ở lại một nơi có quá nhiều người. Mặc dù dù tôi đã mặc hầu hầu phục theo cách làm nó trông như là một đồ bình thường, nhưng bởi chất vải chất lượng và trông không giống với vật dụng của một thường dân nên nó đã thu hút không ý sự chú ý người dân. Chắc chắn rằng trong số họ cũng có những người đơn thuần chỉ là cảm thấy lo lắng cho một đứa trẻ như tôi, nhưng cũng có những con người sẵn sàng giết con nít không chút do dự, nên tôi không được hạ thấp cảnh giác.

Tôi đi ngang qua vài du khách và mấy cỗ xe ngựa ở vùng ngoại ô thành phố. Bầu trời đã trở tối hoàn toàn sau khi tôi đi khoảng một tiếng và không có ai đang ở xung quanh. Đổi lại, tôi có thể khẽ nghe thấy thanh âm của các loài động vật. Sau khi tôi đi thêm chừng một giờ nữa, trời đã chuyển đêm hoàn toàn và tôi xóa đi sự hiện diện của mình để hoà vào màn đêm, tôi bắt đầu chạy.

Khi đó, bởi cơ thể tôi đang dần phát triển nên vì vậy mà khả năng chạy của mình đã nhanh hơn trước. Thể lực của tôi cũng đã tăng lên nên tôi nghĩ là mình có thể liên tục chạy trong vài giờ với tốc độ chạy bộ, nhưng tôi nhớ lại là mình đang không phải vội vàng, nên tôi giữ tốc độ của mình ở một mức không khiến mình phải đổ mồ hôi. Quả nhiên là, chỉ có du hành trong đêm như thường lệ là thoải mái nhất với tôi, nhưng việc di chuyển trong đêm trên một tuyến đường mình lần đầu đi qua sẽ mang lại rủi ro là nhầm đường.

Tôi chỉ dự định là chạy đôi chút, nhưng tôi đã thấm mồ hôi rồi. Xác nhận rằng không có nguy hiểm nào xung quanh, rồi tôi thấm ướt một mảnh vải bằng Water và lau đi những vệt mồ hôi. Tôi chỉ có ít quần áo để thay, nên sẽ không ổn lắm nếu tôi đổ mồ hôi quá nhiều. Cân nhắc về chuyện đó, nó lại càng khiến tôi muốn nhanh chóng học được Clean hơn thôi. Ngay cả Elena cũng có thể học được quang thuật cấp 2 thì tôi cũng sẽ có thể học được. 

Đêm nay, tôi leo lên một cái cây trong rừng và ngủ trên một cành cây lớn. Có lẽ vì dạo gần đây, tôi được ăn những loại đồ ăn ngon nên giờ, vùng quanh eo của tôi đã hơi nặng hơn. Nó chưa đến mức phải phiền đến tôi, nhưng nó làm tôi cảm thấy có một phần da dày nhẹ đang được hình thành nên ở đó, nên tối nay tôi chỉ ăn bánh mì đen với nước trước khi đi ngủ. 

.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm một lúc trước lúc bình minh. Để phòng trường hợp, tôi thử ngửi mùi cơ thể mình, tôi cho là mình chưa đến mức độ phải thay vội. Tôi chi lại lau người bằng tấm vải ướt và để nguyên như vậy.

Hướng về phía trước khu vực này không phải là lãnh thổ Nam Tước Seylace, mà đó chỉ là một khu rừng không thuộc phần lãnh thổ của quý tộc nào. 

Hiệp sĩ và lính gác được điều động tuần tra đến khu vực này, nhưng khu vực này có thể được gọi là vùng vô pháp đến khi tôi đến được vùng lãnh thổ quý tộc tiếp theo. Di chuyển trong rừng sẽ là an toàn hơn cho tôi, song nó cũng là vấn đề nếu loại váy chất lượng cao của tôi bị sờn đi. Bên cạnh đó, quái vật còn có thể xuất hiện ở nơi này. Nếu là thứ gì đó như goblin thì cũng ổn thôi, nhưng tốt hơn hết thì tôi nên ở một nơi rộng rãi để đối mặt với những loài quái vật chưa biết. 

“......Có gì đó.”

Tôi đi nên con đường chính và đã một lúc trôi qua từ lúc bình minh, tôi nghe thấy những âm thanh ẩu đả ở phía trước. Song đó không phải là thứ thu hút sự chú ý của tôi. Lúc tôi dừng bước ở giữa đường chính, ba tên bất chính nhanh chóng xuất hiện từ bên trong khu rừng với thanh kiếm còn ở trong bao.

“Này, con nhỏ──”

*Vụt*

Con dao ném được giấu trong tay áo tôi đã đâm vào cổ họng của tên đàn ông đó. Mạng sống của hắn đã nhanh chóng dập tắt ngay trước khi hắn kịp dứt lời và thân thể hắn ngã sập xuống. 

……Còn hai tên nữa.

“N-Này!?”

Hai kẻ còn lại nói với giọng hoang mang khi thấy người đàn ông kia đột nhiên ngã sụp xuống.

Cả hai tên đó đều có sức chiến đấu khoảng 60. Xét đến tình huống và trang bị bọn chúng mang theo, chúng chắc hẳn là cướp. Dĩ nhiên cũng có khả năng rằng bọn chúng là cái gì đó khác nhưng, chúng đã mai phục sẵn ở bụi cây bên đường cách xa thành phố như thế này. Chúng cũng tiếp cận một bé gái với vũ khí trong bao. Từ đó, tôi đoán là chúng không thân thiện lắm.

“N-Nó chết rồi.”

“Mày nói cái gì cơ, con nhãi này là người đã giết nó sao-!?”

“Đ-Đợi đã, con nhỏ đó có gì đó không bình thường!”

Tên còn lại lờ đi lời cảnh báo của đồng bọn và lao thẳng đến. Song──

(......Quá chậm.)

Chuyển động của hắn thật sơ sài. Hắn ta không có chút kĩ thuật chiến đấu nào sao? Tôi lúc này có thể khiến cảm nhận dòng chảy thời gian của cơ thể chậm hơn hai mươi phần trăm bằng cách sử dụng cường hóa thân thể, nhưng ngay cả trước khi làm thế, gã đàn ông này còn không thể thực hiện một bước đi đúng bài bản, chúng trông cực kì ‘chậm’ với tôi.

“──Feel──”

“Gyah!?”

Gã đàn ông đáng lẽ ra đang lao về phía trước cháy lên một lòng điên tiết đột nhiên đánh rớt thanh kiếm và gã ấn tay lên mắt. Không có nỗi đau hay vết thương nào hiện hữu, gã ta chỉ cảm thấy như 『nhãn cầu bị chạm』. Hắn ta đã bị nó làm bấn loạn và khiến hắn ngừng lao về phía trước. Tôi nhảy về phía trước vào khoảng khắc đó và bằng con dao đen xé toạc cổ hắn ra với một phát trơn tru.

Còn một tên. Tôi trượt qua bên cạnh gã ta trước khi máu bắn ra từ vết thương và tiếp cận gã đàn ông cuối cùng.

“C-Con nhỏ này, thế mẹ nào?”

Gã đàn ông cuối cùng hoảng loạn hét lên bởi hai tên đồng bọn của gã đã ra đi trong chớp mắt. Hắn ta ném đi con rìu rỉ sét của mình và bỏ chạy không một mối bận tâm về vẻ ngoài của mình để hướng về nơi đang có người đánh nhau. 

“............”

Tôi định ném một con dao vào lưng hắn nhưng giữa chừng thì dừng lại. Với kĩ năng ném của tôi, xa nhất để tôi có thể ném trúng là trong tầm năm mét. Hơn thế nữa thì dùng có trúng đi chăng nữa thì cũng không đau lắm là mấy.

Tôi lấy lại con dao ném từ gã đàn ông tôi giết đầu tiên và lau đi những cục máu đông trên áo của gã trước khi tìm đồ dùng của những gã đó. Xác nhận là chúng chẳng thực sự có thứ gì để xác minh danh tính trước khi đuổi theo tên đang chạy trốn.

Bình thường, tôi sẽ không đuổi theo tên cướp đang chạy trốn. Kể cả khi tôi có được lợi thế lúc đầu, không chắc gì thế cờ sẽ không đổi chiều, nó phụ thuộc vào đồng bọn của kẻ địch, những tên đang đợi ở nơi chúng trốn tới.

Không để hạ thấp cảnh giác, cũng không được kiêu ngạo. Tôi chắc chắn sẽ tiêu diệt kẻ thù nếu khả thi. Nhưng, đồng bọn của gã đàn ông đó đang chiến đấu với ‘ai đó’ ở phía trước. Nó không liên quan đến tôi, nhưng theo quan điểm của những người khác, trông như là tôi đang lùa kẻ địch và đẩy hắn đến chỗ họ. Nếu họ mạnh thì không thành vấn đề gì, dù vậy, tôi cũng không mong muốn gì nếu việc điều đó khiến họ hướng sự căm phẫn vào tôi, hay bọn họ đều bị đánh bại và rồi, bọn chúng chĩa vũ khí vào tôi. 

……Không còn cách nào khác. Tôi đuổi theo sau gã đàn ông đang chạy trốn đó để không có vấn đề gì xảy ra sau này.

.

Có ba người thanh niên vừa trở thành mạo hiểm giả trong mùa xuân này. Cả ba trong số họ đều đến từ gia tộc là hầu cận cho một vài nhà nam tước. Bởi lẽ họ đều không phải là trưởng nam nên họ đã từ bỏ việc trở thành hầu cận và bỏ trốn khỏi nơi chôn rau cắt rốn trước khi bị đuổi khỏi nhà.

Nếu họ có ở lại đó, thì cùng lắm, họ cũng sẽ chỉ trở thành lính tốt của các nam tước mà thôi. Họ đã nhận được chương trình huấn luyện chiến đấu từ nhỏ vì lẽ đó, song họ đã sinh thói 

trơ tráo khi họ nhận được kĩ năng chiến đấu vào năm tuổi mười bốn. Sau cùng, họ đã chọn con đường trở thành mạo hiểm giả. Nhưng, không có công việc nào cho mạo hiểm giả còn non xanh ở Dandall, nơi đô thị lớn nhất đất bắc. Kể cả nếu có, tất cả công việc cũng chỉ đều là những việc vặt nhãnh. Những chàng trai đó tự nghĩ rằng họ không thể sử dụng sức mạnh của mình cho những thứ như thế và rời đi, hướng về các phân khu lãnh thổ quý tộc dọc theo đường biên cương, những nơi gần với môi trường sinh sống của các chủng quái vật để săn.

Những người trẻ như họ không có kinh nghiệm giết người mặc cho họ đã nhận được giáo huấn chiến đấu. Dù vậy, họ đã nghĩ rằng họ sẽ có thể dễ dàng dụ chúng đến chỗ những kẻ địch khác như băng cướp nếu họ bị tấn công. Song, hiện thực không phải là thứ tốt đẹp như chúng ta thường nghĩ. 

Sức chiến đấu của băng cướp đều được có từ nghề cố nông chịu đói chịu khát nên không thể lên được 60. Sức chiến đấu của các chàng trai ấy là gần 100, nhưng mà đám cướp có gấp ba lần quân số và chúng có thể lực bền bỉ từ công việc cày cuốc trong suốt cuộc đời. Những pha tấn công mạnh mẽ của bọn cướp dần dần khiến các chàng trai bị dồn vào chân tường. 

Số lượng quân địch lại tăng lên vào giữa trận đánh. Tên cướp làm công việc quan sát trông hoảng loạn kinh khủng, nhưng khi tên đầu lĩnh băng cướp quay lại nhìn về hướng tên cướp chạy đi, hắn nở nụ cười thô tục khi nhìn vào người đang đi về hướng này. Chàng thanh niên trong số ba người có khả năng sử dụng Thẩm Định suy sụp lại càng thêm tuyệt vọng khi nhìn thấy vẻ ngoài của người đó và sức chiến đấu. 

Người đó diện trên mình một bộ váy chất lượng cao như a hoàn của giới quý tộc. Người đó chỉ mới là một bé gái.

Diện mạo của cô bé trông như cô bé đang vào khoảng tuổi lên mười, nhưng nhìn vào phong thái đĩnh đạc của cô bé, cô bé có vẻ như lớn hơn thế. Song, thứ kích thích sự hứng thú của bọn chúng và tên đầu lĩnh và bầu không khí cô bé đang mang trên mình.

Cô bé có một vóc dáng chuẩn, có thể gọi là xinh gái với một vẻ u sầu. 『Một bầu không khí』 kì lạ bao trùm xung quanh cô bé. Chỉ nhìn lướt qua, chúng đã có suy nghĩ, rồi một lúc nào đó, nó nhất định sẽ trở nên xinh đẹp.

Tên đầu lĩnh băng cướp cười toe toét bởi suy nghĩ hắn sẽ có được một số tiền kha khá nếu hắn bán nó. Còn về phần những chàng thanh niên, họ không chỉ cảm thấy tuyệt vọng vì không thể dựa vào sức chiến đấu của cô bé, mà họ còn nghĩ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng trong cuộc chiến này. 

Sức chiến đấu của cô bé là khoảng 100, tương đương với các chàng trai, nhưng cô bé trông như là một ma pháp sư. Cô bé đi một mình trên đường chính nên chắc hẳn cô bé phải cực kì tự tin vào kĩ năng của mình, song một ma pháp sư hạng thấp, lại còn là người nhà quyền quý luyện tập chỉ để giết thời gian thường không chút hữu dụng trong một cuộc chiến thật. Hơn thế nữa, dáng vẻ đó như là của một cô bé đáng yêu không nhỡ tâm giết ngay cả là một con côn trùng, nên các chàng trai trông chờ sự giúp đỡ đã trở nên hoàn toàn tuyệt vọng. 

Mỗi người trong số các chàng trai và đám cướp đều dựa vào một tiêu chuẩn của riêng, mang trong mình những mong đợi khác nhau, và cũng phần tự cảm thấy tuyệt vọng. Song, hành động của cô bé đó đã phá tan tất cả những thường thức mà họ mang trong mình. 

.

Không ai có thể thấu hiểu được những gì xảy ra lúc đầu. Cô bé đó chỉ nhẹ nhàng vung tay, nhưng ở gã đàn ông đang bỏ chạy đó, máu bắt đầu phun xối xả từ động mạch cảnh và hắn ngã xuống. 

Chuyển động của tất cả vô thức dừng lại. Giữa lúc đó chỉ có một cô bé đang một mình tiếp tục cất bước, cô bé đó lại vung tay. Vậy là cổ của những tên cướp gần đó đã bị xé toạc ra. Nhìn thấy những con dao trước mắt chúng rơi xuống, chúng cuối cùng cũng hoàn hồn nhận ra ‘đòn tấn công’ của cô bé đó. 

“G-Giết con nhãi đó-!!”

Gã thủ lĩnh giận dữ hét lên. Những lời đó thúc đẩy những tên cướp di chuyển một cách vô trật tự. Nhưng, số những tên cũng tức giận như tên thủ lĩnh chỉ cần một tay là đếm được. Phần lớn những tên còn lại đều đã chân run, chân cóng. Dẫu sao thì, những tên như cướp sau cùng cũng chỉ là những cố nông đã mất nơi sinh sống. Chúng là những tên không có gan để sống một cuộc đời tử tế mà dấn thân vào con đường dễ dàng hơn. Không có kiểu gì để những kẻ như thế có thể di chuyển được dù chỉ là một bước. Chúng sợ hãi, bởi một bé gái vô danh vừa đi vừa giết người với khuôn mặt vô cảm. 

“UAAAAAAAAAAAAAA!”

Một tên cướp lao lên cùng lúc hét và giương con đoản kiếm về phía cô bé. Cô bé uốn phần thân trên để né đi lưỡi dao và rút ra con dao đem từ trên chân. Rồi cô bé đứng dậy và đúng lúc đó, cô chém vào cổ gã đàn ông mất thăng bằng do đánh trượt.

Cô gái bước về trước trước khi gã đó kịp ngã xuống và lẩm bẩm gì đó. Rồi một tên cướp đứng bên cạnh hồn bay phách lạc, hắn ấn hai tay vào mắt hắn. Cô gái đó di chuyển và đâm con dao xuyên cổ họng đến tận não. 

Thật là kinh hãi làm sao khi một cô bé không hề nao núng chút nào khi gặp người khác. Mặc dù cô bé trông như là đang điềm tĩnh cất bước, song, cô uyển chuyển nó những đòn tấn công của bọn cướp trước khi bất chợt di chuyển về phía và chém hạ thủ cấp.

Sau khi bị đánh hạ thảm hại như này, hai tên tùy tùng cuối cùng cố gắng hợp sức tấn công. Những lớp váy của cô phất phơ trong khoảng khắc đó. Khi ánh mắt của ba người đàn ông bị thu hút trong chốc lát, nhãn cầu và cổ họng của hai người đàn ông đã bị đâm bởi con dao ném và thân thể chúng đổ xuống. Cô bé quan sát chuyện đó với một ánh nhìn đa nghi.

Trong ánh mắt của cô bé, như thể cô đang hỏi rằng 『chẳng hiểu tại sao các người có thể chết được chỉ với chừng này』. Sắc da của những chàng trai trở xấu đi khi họ để ý đến điều đó.

Các chàng trai thậm chí còn không dám hỗ trợ cô bé kể từ khi cô xuất hiện. Thật lòng mà nói, họ cảm thấy kinh hãi và như không thể đến gần cô ấy. Tại sao cô có thể giết người dễ như vậy được? Con người là thứ gì đó dễ dàng chết thế này sao? Dù cho sức chiến đấu của cô bé lẽ ra chỉ ngang với bọn họ, song lại không có sự do dự nào trong những lưỡi dao của cô bé. Cô dễ dàng giết sạch bọn cướp mà vừa rồi, họ còn không thể giết lấy nổi một tên.

Các chàng trai lo sợ rằng mạng sống của họ rồi cũng sẽ bị đe dọa dễ dàng như những tên cướp vậy.

“……u, UaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!?”.

“Mình vẫn chưa sẵn sàng cho việc này!!”

Khi số lượng đám cướp còn lại bốn người, chúng cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra sự bất lực của bản thân. Hai trong số chúng bắt đầu bỏ chạy.

“Chó chết, wa—”

*Vụt-!!*

Khắc kế tiếp, những con dao ném đã đâm lún vào lưng của hai tên cướp. Chúng ngã xuống đất và rên rỉ.

Khi chúng nhìn về hướng con dao bay tới, những diềm váy bay bồng giữa không khí thanh lịch rũ xuống. Không để thời gian để chúng hiểu được làm vậy để làm gì, gã đàn ông đang đứng thờ thẫn ở bên cạnh đã bị cô xé cổ bằng con dao của mình.

“M-Mày……”

Chỉ còn lại tên thủ lĩnh trông đã trạc tuổi năm mươi ở nơi này, nhưng vì sợ hãi, hắn đã ngã dập mông xuống đất.

Người đàn ông này là thủ lĩnh chỉ vì hắn có đồng bọn cùng hắn. Hắn ta độc đoán khi đứng giữa những cố nông nay đã trở thành băng cướp, nhưng khi gặp phải một chiến binh thật thụ, người mạnh hơn hắn, hắn ép mình nở một nụ cười thương mến để nịnh nọt bên kia.

*Vụt-!!*

Tất cả tưởng rằng cô gái đó sẽ không giết người đã mất khả năng chiến đấu. Nhưng cổ của tên thủ lĩnh băng cướp đã bị xé toạc ngay trên lưỡi dao của cô mà không có bất kì sự thay đổi nào trên biểu cảm của cô.

Cô gái đó thậm chí còn không thèm liếc nhìn lại cái thây của tên thủ lĩnh đổ sụp xuống bên cạnh. Cô bé lặng lẽ nhặt lại cái vali mà cô đã đánh rơi trước khi đi đến chỗ các chàng trai. Nhưng khi cô hướng ánh mắt về các cậu trai, cô bé lại thình lình thể hiện ra một khuôn mặt vẻ nghi vấn. 

Bởi sợ hãi, các cậu trai không thể nói lên lời. Cô bé thấy vậy cũng không làm gì họ và đi qua họ, rồi cô thanh toán nốt những tên đang rên rỉ trong đau đớn đớn bằng con dao từ lưng chúng.

Cô gái ấy ngay lập tức rời khỏi nơi đó. Các chàng trai “tiễn biệt” tấm lưng rời đi ấy và rồi họ đã ở yên đó, không thể làm gì trong vài tiếng, xung quanh là thây xác của của băng cướp. Cuối cùng, họ đã từ từ đứng dậy trên đôi chân của mình.

“.....Chúng ta về nhà đi.”

Các chàng trai đó đã học được thêm một điều về thực tế và họ ngay lập tức trở về quê nhà của họ. Từ đó kể về sau, họ không bao giờ nghĩ đến chuyện cầm kiếm lên nữa.

.

“Hosu. Theo quan điểm cá nhân, ông thấy cô bé đó như thế nào?”

“......Tôi xin phép trình bày về báo cáo của mình.”

Hai ngày sau khi Aria khởi hành từ tòa lâu đài ven bờ, đại tướng quốc gia và người đứng đầu của phe tối, Phiên Hầu Tước Melrose đã viếng thăm. Ông nhận được một báo cáo từ Hosu, ông của Sera ở một căn phòng bên trong tòa lâu đài. 

“Cô bé đó chắc chắn là có ‘kí ức’ về người phụ nữ trông giống nhưnhư Ojou-sama. Thông tin về cô bé có nhiều điểm tương đồng với các điều tra của chúng ta. Quả thật là, tôi cho rằng có khả năng cao, cô bé chính là con gái của Ojou-sama đã để lại.”

Phiên Hầu Tước Melrose, Belt đã nhận được một báo cáo nói rằng con gái của ông, người đã cùng bỏ trốn với một hiệp sĩ tập sự, được biết là trước khi họ bị tấn công bởi đàn quái vật và hi sinh, họ đã có một đứa bé đầu lòng và đứa bé đó đã được tìm thấy. Để xác minh rằng đứa bé đó──『Alicia』 có thật sự là cháu ngoại của ông ấy hay không, ông đã gửi Hosu, người biết được dung nhan của con gái ông, người cũng đồng thời là mẹ của cô bé đến đó xác nhận nó. Ông ấy nhận được báo cáo không phải ở kinh đô, cũng không phải ở trực tiếp nơi đó, mà là ở giữa nửa đường đến Dandall này, bởi vì nếu việc bé gái đó thật sự là hậu duệ gia tộc được biết đến rộng rãi, cô bé có thể sẽ bị nhắm đến bởi những gia tộc có quan hệ, những kẻ cũng đang nhắm đến vị trí đứng đầu của Melrose hay bởi các đối thủ trên mặt chính trị.

“Tôi không trực tiếp đến đây để gặp ông chỉ để nghe về những báo cáo đó. Điều quan trọng là, tôi muốn nghe nhận định của ông về những gì ông cảm nhận được về bé gái đó.”

“......Thành thật mà nói, cô bé là một bé gái xinh xắn, nhưng ấn tượng tôi có được về cô bé lại hoàn toàn khác so với Ojou-sama. Bên cạnh đó, màu tóc của cô bé là màu vàng lẫn với sắc đỏ. Nó không phải là 『mái tóc sắc vàng hồng』 mà phụ nữ nhà Melrose luôn tự hào.

“Tôi hiểu rồi……”

Khi những thông tin đã được thu thập và chấp kết lại với nhau, kết quả là sắc xám tựa trắng. Song, dựa trên những ấn tượng của Hosu, đó là sắc xám gần như đen. Có những chứng cứ gián tiếp có thể xác minh cho bé gái này là hậu duệ, miễn là gia trưởng công nhận cô bé, nhưng Belt có một cảm giác gì đó, một cảm giác níu kéo ông trong lòng. 

Phải chăng đó là do trực giác? Lỡ như bé gái đó có 『chiếc nhẫn』 mà cô con gái của ông sở hữu, thì hiển nhiên, cô bé được cho là hậu duệ, song, ngược lại, nói vậy cũng chỉ là bởi những bằng chứng gián tiếp mà không có bằng chứng trực tiếp nào cả. Nó khiến belt càm thêm do dự. 

“Vậy ngài có định trực tiếp gặp cô bé không?”

“Vẫn còn quá sớm……”

Belt lắc đầu trước câu hỏi của Hosu và hướng mắt đến sợi dây được đặt trên bàn. 

Đó là sợi dây đã được đã được một cô bé tết lai bằng chính tóc của cô ấy. Mắt của cô bé làm cô con gái Sera của Belt gợi nhớ đến người cũng có màu tóc này. Đó là lí do tại sao cô lại nói với cô bé đó rằng cô đã vứt sợi dây đi, nhưng thật chất lại mang nó đến cho Belt và nói với ông những ấn tượng của cô về cô bé đó. 

Những lọn tóc đó đã xơ mòn đi, và chúng cũng đã mất đi độ bóng tự nhiên, nhưng màu tóc thì chắc chắn rất quen, tựa như màu tóc con gái của Belt mà ông còn nhớ được. Hơn thế nữa, tuổi của cô bé là bảy tuổi, cũng trùng khớp. Nhưng làm thế nào mà cô bé lại có thể sở hữu được sức mạnh để cô tự mình đánh bại hobgoblin và một tên trộm hạng 3 khi cô bé chỉ mới bảy tuổi? Không kiểu gì mà một cô bé sống trong một cuộc sống bình thường với một người mẹ nội trợ và một ông bố lính tráng có thể sở hữu sức mạnh như thế được. Cân nhắc những điều đó, thì ngay cả việc cô bé thừa nhận rằng mình bảy tuổi cũng trở thành điều đáng nghi.

“......Hosu, tiếp tục quan sát cô bé như là người chăm sóc trại mồ côi như đã định đi. Với lại, gửi đến một gián điệp lành nghề theo dõi cô bé mang theo sợi dây tóc này. Kiểm tra xem liệu cô bé có thứ gì giấu kín hay không.”

“Tôi có nên gửi Sera không?”

“Không……những lỗ hổng trong công tác an ninh ở cung điện của nữ hoàng sẽ bắt đầu có nhiều hơn nữa nếu cô ấy rời khỏi hoàng cung lâu hơn thế này. Dù vậy, điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta có thể cử người không tin cậy cho việc này…...”

Belt nói đến đó và ngậm người suy tư. Ngay cả Hosu, người đã rời khỏi chiến tuyến cũng vặn óc, và ông ấy nhớ đến một người đàn ông. Người đàn ông đó phần nào thiếu tính linh hoạt ở một số khía cạnh, nhưng, ngay cả tính cực đoan của anh ta mà anh ta có ở thời niên thiếu cũng đã dần dịu đi khi anh lớn tuổi hơn. Người đó không thể cho là thích hợp để tiếp xúc với một đứa trẻ, nhưng lòng trung thành của anh ta dành cho đất nước là không thể đong đếm. Cũng không còn có ai lão luyện hơn anh ta ở khu vực này. 

“Vậy……chúng ta cử Grave đảm nhiệm nhiệm vụ này trước khi cậu ta trở lại kinh đô thì sao?”

Bình luận (0)Facebook