• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Người Thợ Rèn Quái Gở

Độ dài 3,279 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:47:22

“──Thrust ──!” [note38090]

Lực tác động từ Kĩ năng Chiến Đấu được phát ra từ con dao của tôi đã khiến nó đục thủng khúc gỗ cách đó một mét.

Kĩ năng Chiến Đấu là một ma thuật vô thuộc tính đơn âm niệm. Nó như là một chuyển động đặc biệt cho đánh cận chiến được kích hoạt thông qua lấy vũ khí làm trung gian. Bằng cách dùng nó, ma lực sẽ bị tiêu thụ và với đó, bạn có thể giải phóng một đòn công kích với sức mạnh gấp vài lần đòn tấn công bình thường.

Tuy nhiên, đổi lại cho việc dễ có thể sử dụng, chính là giới hạn sử dụng của nó. Cấp độ kĩ năng càng cao, nó càng tiêu thụ ma lực và khó kiểm soát. Và rồi cũng có thời gian khựng nho nhỏ xảy ra với cơ thể ngay sau khi giải phóng Kĩ năng Chiến Đấu. Ma tố cũng sẽ tụ lại trong cơ bắp, thứ cảm thấy như nóng lên. Nếu bạn sử dụng mạnh cơ bắp của mình mà không để cho những khối cơ hạ nhiệt, bạn sẽ gây tổn thương lên cơ bắp của mình. Những khối cơ bị thương có thể phục hồi trở lại bằng cách sử dụng Hồi Phục, nhưng cơn đau sẽ không biến mất ngay tức thì, và dường như nếu bạn liên tục sử dụng Hồi Phục, bạn sẽ không thể nâng nổi cánh tay trong vòng vài ngày.

Kĩ năng Chiến Đấu bậc 1 của đoản kiếm kỹ là Thrust. Được sử dụng bằng cách thúc con dao với một tay, lực tác động sẽ đẩy con dao về phía trước với gấp đôi sức mạnh. Tầm ném sẽ phụ thuộc vào kĩ thuật của người dùng. Nó có thể tới hơn một mét, bù cho điểm yếu sức mạnh yếu và tầm ngắn của đoản kiếm ký. Kĩ Năng Chiến Đấu này thật sự rất hữu dụng.

Tôi không có kiến thức sâu rộng về Kĩ Năng Chiến Đấu nên tôi nghĩ là sẽ khó lòng để mà học nó, nhưng Viro đã chỉ dạy cho tôi tư thế và cho tôi thấy ví dụ. Sau đó, tôi đã có thể sử dụng được nó trong chưa đến một tiếng dự kiến.

Thrust là ‘ma thuật’ phủ ma lực vô thuộc tính trong hình dạng của một lưỡi dao. Tôi đã nhớ rằng nó không phải là pháp thuật mà là ma thuật, và để tái tạo lại dòng chảy ma tố mà Viro đã cho tôi thấy, tôi đã sử dụng hình ảnh kéo dài lưỡi dao ra thay vì phóng ra ma lực. Những kinh nghiệm từ việc học những thường pháp mặc dù đã giúp ích được một cách thô sơ, nhưng tôi tin là nó sẽ tốn lâu hơn nữa để tôi học được Kĩ Năng Chiến Đấu nếu tôi chưa học được điều khiến ma lực.

*Bốp Bốp Bốp*

“Làm tốt lắm Aria-san. Đó là một màn thể hiện Kĩ Năng Chiến Đấu tuyệt vời đấy. Vậy là chị xin chào mừng em, với tư cách là mạo hiểm giả hạng 1 của hội mạo hiểm giả.”

Cô nhân viên lễ tân, người hoạt động như là một kiểm định viên gửi đến tôi vài tiếng vỗ tay trước khi trao tôi tấm thẻ đã được hoàn thành sẵn. Dường như, vốn dĩ ban đầu là tôi sẽ phải đợi một lúc để lấy được thứ này sau khi buổi kiểm định kết thúc, nhưng có vẻ cô ta đã tạo ra nó trước khi tôi đã có thể trở thành một mạo hiểm giả, chuyện đó không thành vấn đề gì bởi khả năng sử dụng quang thuật của tôi. Cô nhân viên lễ tân nở một nụ cười thân thiện và trao tấm thẻ cho tôi. Rồi ánh mắt của cô ta thay đổi hoàn toàn thành ánh mắt lạnh lẽo, hướng về phía người đàn ông sau tôi.

“Viro-san, tổng phí việc sử dụng sân tập đất và đăng kí là hai xu bạc. Xin hãy trả đủ, được chứ?”

“Thái độ của cô với Aria và tôi khác nhau quá đấy-!”

“Anh không nghĩ đó là điều dĩ nhiên khi thái độ của ai đó thay đổi giữa một đứa bé nhỏ nhắn và dễ thương với một ông chú ư?”

“Chết tiệt-, tôi không thể phản đối điều đó-!”

…...Chuyện đó có ổn không đây? Mà, tôi sẽ chỉ cân nhắc nó như là họ có một mối quan hệ tốt vậy.

“Aria, đi đến nơi tiếp theo thôi.”

“Ừm.”

Viro bước đi trên những bước chân âm vang để thể hiện sự bất mãn. Tôi cũng đi theo anh ta và rời khỏi hội mạo hiểm giả. Khi tôi liếc lại, cô nhân viên lễ tân đã để ý đến tôi và vẩy tay.

Giờ mới nghĩ về nó, trong ‘kiến thức’ của người phụ nữ đó, dường như có một sự kiện truyền thống là mạo hiểm nghiệp dư nhất định sẽ bị dây vào rắc rối với mạo hiểm giả bản tính xấu, nhưng nhờ có Viro đi cùng tôi, có vẻ như cái kiểu sự kiện đó đã được dời lại một chút.

.

Hiện tại, tôi đang vừa đi vừa suy nghĩ về ‘việc’ mà Viro bảo tôi làm. Theo kế hoạch của anh ta, anh ta định sẽ bắt đứa trẻ mà anh ta nhặt được làm những công việc vặt ngắn hạn. Đánh giá từ đó, nếu anh ta thấy đứa trẻ có ích, bản thân Viro sẽ đứng ra huấn luyện chúng chiến đấu, và rồi nếu anh ta nghĩ rằng đứa trẻ đó có thể tin tưởng được, chỉ khi đó, anh ta sẽ giới thiệu chúng tới khách hàng của anh ta, nơi những đứa trẻ sẽ được giao cho việc làm.

Cũng như cách mà tôi không thật lòng tin tưởng Viro, anh ta cũng không hề đánh giá tôi hoàn toàn. Và vì vậy, anh ta vẫn chưa nói với tôi, ai là khách hàng của anh ta và công việc mà tôi sẽ làm ở đó là gì.

Nhưng…...có thể nào, khách hàng của anh ta là một quý tộc không?

Theo dự đoán, tôi không nghĩ là một quý tộc sẽ giao việc gì cho một đứa trẻ, và đặc biệt là một đứa trẻ bụi đời, nhưng kể cả thế, nếu đó thật sự là một quý tộc, tôi hiện tại đã phát triển, cao hơn một chút, thì tôi không nghĩ là mình sẽ ngay lập tức bị phát hiện ra rằng tôi là đứa trẻ đã biến mất khỏi trại mồ côi.

Bên cạnh đó, có một thay đổi nhỏ nhoi trong trạng thái tâm thần của tôi, thứ đã trong cảnh giác trước giới quý tộc. Bản thân tôi lúc này đây muốn trở nên mạnh hơn để có thể sống sót, nhưng nhìn thấy Feld và Viro, tôi nhận ra là trở nên mạnh lên cũng sẽ khiến cho tôi dễ bị nhận thấy hơn. Có lẽ, rồi cũng sẽ có lúc tôi bị lôi kéo vào, liên lụy tới giới quý tộc khi tôi trở nên mạnh lên. Ở điểm đó, cuộc sống của tôi từ đó sẽ đổi thay rất nhiều phụ thuộc vào liệu tôi chọn chạy trốn khỏi những sự kiện đó hay đương đầu với chúng ở một mức độ nhất định trong khi vẫn giấu đi danh tính thật sự của mình.

Đó là lí do tại sao, tôi nghĩ là có thể tiếp xúc được với giới quý tộc trong khi có người bảo hộ như Viro đây hành động như là một người trung gian là một cơ hội tốt. Hơn thế nữa, kể cả nếu khách hàng có là quý tộc, vậy thì người giới quý tộc đó có thể không có nhiều ảnh hưởng, khi thấy rằng họ đang tận dụng trẻ bụi đời để làm vài việc. Bên cạnh đó, ngẫm nghĩ lại, nếu đến cuối cùng, tôi có thể sở hữu được sức mạnh cho phép tự bản thân mình có thể thoát đến đất nước khác, vậy thì sẽ không có vấn đề gì cả kể cả nếu tôi có bị phát hiện ra.

Và vì vậy, tôi có linh cảm là để 『trở nên mạnh lên』 thì làm công việc của Viro là cách nhanh nhất.

“Vậy thì, anh sẽ huấn luyện em để em có thể làm được những điều tối thiểu, để em có thể đảm đương được công việc.”

“......Hiểu rồi.”

Trong khoảng khắc, kí ức về những buổi luyện tập chắc chắn không phải là dành cho con nít mà Feld đã huấn luyện tôi nổi lại trong tâm trí tôi.

Nhưng, dường như Viro sẽ trả chi phí sinh hoạt trong quá trình luyện tập đó, và không chỉ thế, anh ta cũng sẽ cho tôi một đồng bạc nhỏ như là trợ cấp hằng ngày. Từ phương diện của một công dân bình thường, đó chỉ là một chút, nhưng với một đứa trẻ bụi đời từ khu ổ chuột, đó là đối xử tốt quá mức nên không đời nào tôi lại có thể buông lời phàn nàn.

“Và cả…...Aria. Đưa anh xem con dao của em.”

“Hửm?”

Tôi cảm thấy hơi khó chịu đưa cho người khác vũ khí của mình, nhưng sẽ chẳng có nghĩa lí gì nếu tôi cố phản đối ai đó tầm cỡ kĩ năng của Viro. Viro cầm lấy con dao của tôi đưa cho anh ta và anh ta hơi cau mày một chút với biểu cảm phức tạp.

“......Con dao này, là ai đó đã đưa nó cho em sao?”

“Hửm? Phải……”

Viro khẽ thở dài sau khi nghe được lời đáp lại của tôi. Rồi anh ta trả lại con dao cho tôi.

“Cái đó chỉ nên dùng để lột xác hay làm vũ khí sơ cua thôi. Không quan trong em dùng nó làm việc gì, nó sẽ ngay lập tức xỉn màu do máu đông.”

“Nhưng, tôi phải làm gì để đánh nhau đây?”

“Lí do lớn nhất để anh đến thị trấn này là bởi vì anh có việc với một người thợ rèn ở đây. Anh sẽ mua cho em thứ gì đó phù hợp với em. Con dao đó quá nặng với một đứa nhóc, và tay cầm của nó cũng quá lớn so với em.”

“......Ừm.”

Vốn ban đầu, nó thuộc về một người đàn ông vạm vỡ như Feld, nên tay cầm của nó cũng lớn theo. Bản thân tôi cũng nhận thức được chuyện đó, nên tôi sẽ vui vẻ chấp nhận nếu anh ta muốn mua cho tôi một cái mới.

“Hơn nữa…...mặc cái này vào đi.”

“Hửm?”

Thứ mà Viro đưa cho tôi là một chiếc quần ngắn. Có lẽ nó là thứ đã rơi vào mắt anh ta và mua được từ sạp hàng, kích cỡ của nó có hơi không vừa nhưng cũng không hẳn là tôi không thể mặc được nó. Nhưng, tại sao tôi cần phải mặc thứ đó? Tôi nghiêng đầu bối rối và nhìn vào Viro. Viro cau mày và vò đầu tôi.

“Tấm vải của em phất lên quá nhiều khi em chiến đấu đấy!”

Viro nói lên những lời khó hiểu đó và lại bắt đầu cất bước đi. Tôi cũng đi theo đằng sau anh ta. Tuy rằng tôi không hiểu là tại sao, nhưng có lẽ sẽ là tốt hơn nếu không nói gì về chủ đề này quá nhiều.

“Giờ mới nghĩ lại, anh đã dùng pháp thuật khi anh chiến đấu sao, Viro?”

Viro đã niệm cái gì đó trông như pháp thuật vào trong lúc giữa trận đấu, ngay sau đó, anh ta đã ở sau tôi mặc cho đáng lí ra anh ta phải ở trước tôi. Đó có thể là pháp thuật của anh ta. Khi tôi hỏi anh ta về chuyện đó, Viro dường như cũng đã gợi lại về nó và nhìn qua vai, hướng về tôi lúc đang đi.

“À, cái đó à. Em thấy đây, anh có thể dùng được Ám Thuật. Mặc dù chỉ là cấp 1 và anh chỉ có thể sử dụng được một thần chú, nhưng đó là pháp thuật tạo ra ‘âm thanh’ ở một nơi em đã chọn.”

“......Ám thuật.”

Tôi nhận thấy nó có vẻ là ảo ảnh do ám thuật. Có vẻ như hiệu ứng tạo ra âm thanh từ đâu đó không đáng chú ý chút nào, nhưng dường như nó sẽ trở nên hữu dụng trong nhiều tình huống trong tay một trinh sát viên như Viro hay là tôi.

“Hãy dạy tôi ám thuật đi.”

Bằng một cơ hội nào đó, tôi đã xoay sở để tìm được một ai đó biết về ám thuật, thứ mà kiến thức tôi không có chút nào về, vậy nên không đời nào tôi sẽ để mình đánh mất cơ hội này. 

“Pháp thuật hả…… Anh không biết rằng liệu em có năng khiếu về ám thuộc tính hay không, nên anh không thể đảm bảo được là em sẽ có thể học được, em biết không? Và anh cũng chẳng biết phải dạy nó như thế nào nên anh chỉ có thể chỉ em thuật thức của nó…...chuyện đó ổn chứ?”

“Nhiêu đó là được rồi.”

Ngay từ thuở ban đầu, đã chưa từng có ai dạy gì cho tôi. Miễn là tôi biết được được thuật thức và ý nghĩa, tôi có thể dành thời gian ra và phân tích nó lại từng chút từng chút.

Chúng tôi đang bước đi trên con phố chính cùng lúc trò chuyện qua lại. Rồi Viro hướng về phía khu dân cư dành cho những người có thu nhập thấp gần khu ổ chuột. Nếu tôi nhớ không lầm…...cửa hàng tạp hóa của ông bác cũng được lộ cư ở đâu đó quanh đây, phải không nhỉ? Giờ mới ngẫm lại, ông bác đó có nói với tôi về một gã thợ rèn người lùn quái gở. Vậy thì có lẽ là chúng tôi đang hướng về gã thợ rèn người lùn đó.

.

Sau đó, chúng tôi đi qua phố dân cư cho những người thu nhập thấp trong một lúc trước khi tôi nghe thấy âm thanh đập kim loại từ phía xa. Đó có lẽ là điểm đến của chúng tôi. Viro tiến vào con hiểm với những thứ cấu trúc phức tạp và đi xuyên qua thêm một lát với dáng đi quen thuộc. Rồi sau đó chúng tôi đã đến được một công xưởng được tạo dựng từ đá có kích thước hơi lớn.

“Galbas, ông ở đây à-!”

Viro hét lớn tiếng. Sau một khoảng thời gian ngắn trôi qua, một tông giọng to nghe như là một chiếc chiêng vang lên từ bên xương công xưởng.

“Đừng có đứng trước nhà ai đó hét lên, tên khốn!!”

Tôi theo phản xạ bịt tai lại trước giọng nói như đâm vào màng nhĩ của tôi, sau đó một ông lão người lùn xuất hiện từ bên trong. Cơ thể ông ta tuy nhỏ nhưng bề ngang thì thậm chí còn rộng hơn cả Feld, và bộ râu trắng toác mọc trên khuôn mặt ông ta. Ông ta…...là một ông lão phải không? Tôi cũng chỉ biết về người lùn từ kiến thức, nhưng thực chất, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người nên tôi cũng không thật sự hiểu lắm.

“Gì chứ, là cậu thanh niên Viro hả. Cậu có mang rượu đến đây cho lão không?”

“Đã bảo là đừng gọi tôi là ‘cậu thanh niên’ nữa. Tôi đã thu thập những thứ ông yêu cầu tôi lúc trước, nên tôi đến đây cùng với nó đây. Đây, viên ma thạch của kỳ nhông lửa đây. Hàng chất lượng tốt đấy, ông biết không?”

“Ồ, vậy là cậu cuối cùng cũng có được nó. Không có thứ đó, nhiệt độ lò sưởi của lão sẽ không tăng lên. Lão sẽ thử sử dụng nó ngay!”

“Này này, ít nhất thì cũng trả tôi tiền cho nó đi chứ. Khó lắm mới kiếm được nó đấy.”

“Đừng bủn xỉn thế chứ. Hãy đưa lão xem thanh đoản kiếm lão đã làm cho cậu lúc trước. Lão sẽ làm nó như mới lại.”

“......Không thể nào khác được nhỉ.”

Tôi thật sự không hiểu gì hết về cuộc đàm thoại giữa họ, nhưng hình như, họ trông có vẻ thật sự thân thiết với nhau. Tôi cũng quan sát với niềm hứng thú tột cùng về cách mà ông lão sẽ sửa vũ khí. Chính lúc đó, ông lão người lùn Galbas cuối cùng cũng để ý đến sự hiện diện của tôi.

“Viro, đó có phải là con cậu không? …...À không, đứa bé có một khuôn mặt đẹp đấy. Vậy là đệ tử của cậu à?”

“Đừng có lăng mạ tôi một cách tùy tiện như vậy chứ…...ờ thì, con bé kiểu như là đệ tử của tôi thật. Tôi cũng muốn làm cho con bé sử dụng một con dao nên, ông có món gì phù hợp cho chuyện đó không?”

“Ta không có vũ khí gì cho những đứa nhóc như này! …...Đó là những gì lão muốn nói nhưng, lấy một cái mà cậu thích từ cái hộp đằng kia đi. Lão sẽ thêm nó vào sổ nợ của Viro.”

“......Ông đã không trả tiền ông viên ma thạch mà còn tính phí tôi nữa hả?”

Galbas lờ đi lời lẩm bẩm của Viro và ném một mảnh của viên ma thạch vào trong lò sưởi, khi đó, sắc màu của ngọn lửa cháy trong lò sưởi đã thay đổi rõ rệt. Sức nóng tăng lên dữ dội. Galbas nốc lấy một miệng đầy rượu từ cái chai và phun nó vào trong lò sưởi. Nhiệt lượng như thiêu đốt làn da dập dờn còn mãnh liệt hơn như thể ngọn lửa đang khiêu vũ.

Chắc chắn rằng đó không phải là loại rượu bình thường. Có lẽ là nhờ có viên ma thạch của kỳ nhông lửa và thứ rượu đó, ‘sắc màu’ sống động của ma tố cố hữu trong ngọn lửa đó đã mê hoặc lấy tôi và tôi đã thốt ra giọng mình.

“......đẹp quá…..”

“............”

Galbas đã nghe được tiếng lẩm bẩm của tôi. Ông ta ngẩng mặt lên từ lò sưởi và nhìn chăm chăm vào tôi.

“Nhóc, nhóc có hiểu được ‘sắc màu’ của ngọn lửa này không?”

“Là sắc……‘đỏ’ không có bất kì thứ tạp chất nào.”

Khi tôi trả lời điều đó trong vô thức, Galbas nhìn chằm chằm vào mặt tôi, cùng lúc vuốt bộ râu trắng toát của mình. Rồi ông ta chầm chậm gật đầu.

“Mái tóc đó…...nhóc là ‘đầu tro’ mà lão già quái gở từ cửa tiệm tạp hóa đã nhắc tới lúc trước hử.”

“.........”

Vậy ra hai người họ đều gọi nhau là 『quái gở』.

“Này, đầu tro. Vũ khí của nhóc, nhóc đang dùng một con dao đúng không?”

“Ừm.”

“Được rồi, hiểu rồi. Này, Viro!! Đừng có chỉ nhìn vào mấy thứ rác rưởi mà lão để đó cho mấy tên đần độn mua!! Trả lời lão ngay, cho đến ngày mai, cậu còn thời gian không-!?”

Viro, người đang chọn đoản kiếm với vẻ mặt nghiêm túc từ cái hộp đằng đó, thứ được đặt ở góc của lò rèn quay lại với tông giọng ngạc nhiên trước lời nói của Galbas.

“Ông bắt khách hàng của mình mua mấy món vũ khí rác ư-!? Ờ thì, tôi vẫn còn thời gian cho đến mai, chắc vậy…...có chuyện gì sao?”

Galbas gật đầu trước lời đáp lại của Viro và hướng đến phía sau của lò rèn. Sau một lúc, ông ta quay trở lại với một con dao mảnh và đưa nó cho tôi.

“Đây là một con dao lão đã làm trong quá khứ. Đầu tro, lão sẽ rèn lại để nó phù hợp với nắm tay của nhóc.”

Bình luận (0)Facebook