• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Thợ Săn

Độ dài 4,272 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:53:23

Chương 9: Thợ Săn

Trans: Shutra

Edit: Độc Cô Toàn Bại

ĐCTB: Bạn Shutra đã rất vất vả với chap vừa dài vừa khó dịch này. Cả tôi cũng hơi nản và từng nghĩ sẽ tạm dừng pj lại vì độ dài và khó của chap 9 và chap 10 sắp tới. Mong các bạn đọc để lại chút cmt động viên cho chúng tôi. Xin cám ơn.

******************

Ở tầng trên của clan, trong văn phòng làm việc mà các thành viên bình thường không được phép vào.

Sau khi nghe tôi kể lại, Eva im lặng một hồi lâu, rồi cặp kính của cô ấy lóe lên và nói.

“Anh đã tạo ra một cái nồi lẩu hỗn tạp rồi đấy.”

“Thế là thô lỗ đấy nhá.”

Sự thật đúng là vậy, nhưng vẫn có những điều nên nói và không nên nói.

“Có phải hơi sớm để một người chỉ đi solo như Tino dẫn dắt một party không?”

“Làm vậy chỉ là vì muốn tốt cho em ấy thôi.”

Khi tôi nói thế với vẻ vặt nghiêm túc, Eva chỉ thở dài im lặng. 

Nhưng cô ấy nói cũng đúng.

Tôi là master của một clan, và cũng là leader của một party, thế nhưng những quyết định của tôi lại quá bộc trực và không hợp lý.

Lúc đầu thì tôi cũng suy tính mọi thứ một cách nghiêm túc, trằn trọc suốt cả ngày đến mức đêm đến cũng chẳng ngủ được. Thật sự là rất rắc rối.

Khi tôi mới chỉ là leader của một party, tôi luôn là người đưa ra quyết định cho cả nhóm.

Đến lúc clan được thành lập thì số lượng quyết định lại còn tăng thêm nữa nữa. Khi tên tuổi của chúng tôi lan rộng, nhiều party và cả những clan khác cũng đến để xin ý kiến của tôi, thậm chí cả Hiệp Hội của muốn hỏi ý kiến.

Vì vậy nên tôi không thể tiếp tục xem xét mọi thứ một cách thận trọng được nữa. Tôi không muốn chịu trách nhiệm cho mấy vấn đề này. Ngay từ đầu thì tôi lập nên clan đâu phải để ôm đống việc đó cơ chứ.

Đến lúc này thì những quyết định làm tôi lo lắng nhất chỉ là mấy cái tôi đưa ra cho 『Strange Grief』mà thôi. 

Chắc không sao đâu. Tino rất mạnh. Tốc độ của em ấy còn được sư phụ đặc biệt khen ngợi cơ mà.

Nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra, em ấy chỉ cần bỏ chạy hoặc xoay sở bằng cách này hay cách khác. Trong trường hợp không thể xử lí được thì là lỗi của chính Tino vì đã chẳng làm được gì. 

Là một thợ săn thì luôn phải chuẩn bị tinh thần cho cái chết của mình. Việc gặp tai nạn cũng là chuyện thường tình nên thợ săn cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi lên đường.

Nếu quyết định chọn thành viên cho party của tôi là quá tệ, thì Tino có trách nhiệm phải phản đối nhiều hơn.

Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Cũng giống như việc tôi đã phải nhanh chóng từ bỏ việc chinh phục bảo điện vậy, đôi khi bạn buộc phải bác bỏ ý kiến của những người khác.

Tôi hy vọng sau khi Tino trải qua trải nghiệm cay đắng này, em ấy sẽ học được cách từ chối thay vì luôn luôn vâng lời. Có thể nói, việc lập cái party lẩu thập cẩm này cho Tino là một kiểu thương cho roi cho vọt vì tương lai sau này của em ấy.

Và như vậy, cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc.

Tôi ngã người vào chiếc ghế mềm mại này và duỗi hẳn lưng ra.

“A… Tôi muốn đến suối nước nóng để trút bỏ hết cái đống phiền muộn này quá…”

“... Anh có muốn đi cùng với các thành viên trong clan không?”

“... Ý hay đấy, hãy gọi tất cả mọi người và cùng nhau đi nghỉ nào.”

Eva vốn là một nhân viên chăm chỉ làm việc cho một thương hội lớn, sau đó thì tôi mang cô ấy về làm deputy master cho clan. 

Những ý tưởng linh hoạt mà cô ấy thỉnh thoảng đưa ra có lẽ là nhờ vào công việc cũ của cô ấy.

Bên ngoài Đế Đô có cả đống ma vật hung tợn, và đôi khi là cả những phantom đi lạc ra khỏi bảo điện. Tuy là có nguy hiểm, nhưng chúng tôi đã quen làm việc với cái đống đó. Bằng ý tưởng này, mọi người có thể tăng tình đoàn kết với nhau.

Vấn đề chính là, nếu tất cả các thành viên của clan cùng rời khỏi Đế Đô, chắc chắn Hiệp Hội và mấy tên quý tộc đáng ghét kia sẽ lại phàn nàn cho mà xem.

Hơn nữa, mấy tên não cơ bắp chắc chắn sẽ lại nói này nói nọ về điểm đến. Cuối cùng thì chuyến đi nghỉ dưỡng lại tạo ra hàng đống vấn đề cần phải giải quyết.

Không, không ổn một chút nào. Ai mà biết được các thành viên của chúng tôi sẽ lại chọc ra phiền toái gì chứ.

Tôi đến giới hạn rồi, muốn nôn quá.

Tôi lật qua các tài liệu mà Eva và những người khác đã thu thập được.

Là tài liệu về Greg-sama và những người kia.

Dấu Chân lưu giữ thông tin liên quan đến các thợ săn và bảo điện. Trừ những người mới đến ra thì thông tin về các thợ săn có thành tích đều đã được thu thập.

Ruda…đúng là một thợ săn xuất sắc. Là soloer, cô ấy thật sự đã làm rất tốt. Có đủ khả năng sống sót cho đến tận bây giờ mà chưa hề bị trọng thương, tôi nghĩ cô ấy cũng là một người may mắn.

Greg-sama thì… một người kỳ cựu. Không có nhiều người có thể trụ lại với công việc thợ săn sau nhiều năm.

Về cậu thiếu niên Gilbert… đúng là một thằng nhóc rắc rối to mồm. Cậu ta đến từ một vùng nông thôn và đã gia nhập một party, nhưng vì mâu thuẫn nên đành rời đi.

Chà, chuyện thường ngày giữa các thợ săn thôi. Nếu chúng ta mắc phải sai lầm thì sẽ thành như thế này.

Nhìn chung thì, mọi thứ đều bình thường. Đế Đô là một thánh địa nơi mà các thợ săn đều muốn đánh dấu tên tuổi của họ. Ít nhiều gì thì ai cũng đều tự tin vào khả năng của bản thân.

Tôi thì lại biết những con quái vật thực sự. 

Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về hiện trạng của bản thân hay đưa ra những nhận định khôn ngoan, họ có thể vượt qua những bảo điện có độ khó cao chỉ bằng sức mạnh thuần túy.

Cơ mà đủ rồi. Đây là một bảo điện mà Tino có thể tự xử lý được, nên với một đội bốn người thì chuyện sẽ càng đơn giản hơn.

Tôi cũng chẳng tin tưởng lắm vào những nhận định của bản thân, nhưng tôi tin tưởng vào sức mạnh của các thành viên trong clan.

“Nhưng, Tino thật sự sẽ ổn chứ… Mặc dù là một bảo điện cấp 3, nhưng yêu cầu này lại đến từ Hiệp Hội....”

“Không sao, không sao đâu. Nếu nó thật sự nguy hiểm thì em ấy có thể nhờ các thành viên khác trong clan giúp mà. Tino cũng đâu phải là một đứa trẻ nữa.”

Hồi đó Tino vẫn chưa phải là một thợ săn, nhưng khi còn là một đứa trẻ thì em ấy đã dõi theo clan này từ lúc nó mới được thành lập rồi.

Tôi nhún vai, mặc kệ deputy master vẫn còn đang lo lắng. Đúng lúc đó thì cửa phòng bật mở mà chẳng có lấy một tiếng gõ cửa.

“Masteeeeer! Cứu em với! Chuyện này thật sự vượt quá khả năng của em mà!!”

“... Em chấp nhận thất bại nhanh quá rồi đấy Tino-san.”

Sau khi lao vào phòng, em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và lướt qua Eva đang đứng ở bên cạnh. Ngay sau đó, em ấy xộc thẳng vào, ôm lấy rồi dụi đầu vào bụng tôi.

Chắc chắn là đang diễn rồi. Cái giọng căng thẳng này chẳng hợp với những gì mà em ấy đang nói. Đúng là một đứa con nít quỷ mà. Em ấy còn chưa đi đến bảo điện tôi đã chỉ định.

Hơn nữa, phòng này cấm những thành viên khác vào cơ mà.

Eva nhìn Tino một cách chán nản. Đây là lý do tôi đã bảo không cần phải lo lắng rồi. Em ấy đã chịu ảnh hưởng xấu từ sư phụ của mình.

“Có vấn đề gì ư?”

“Mọi thứ, Master à. Trọng trách mà em phải mang trên vai quá nặng…”

Trong phòng chờ, các thành viên của party mới mà tôi chọn đã tập hợp lại với nhau.

Ruda Runebeck, Greg-sama, và cậu thiếu niên Gilbert.

Lý do tôi chọn họ cũng dễ hiểu thôi. Ruda đã nói rằng cô ấy muốn đến『Hang Ổ Sói Trắng』, còn hai người kia thì, ừm, coi như là bổ sung đi.

Ruda, Greg-sama, Gilbert, bỏ tính cách qua một bên thì năng lực của họ đều ở tầm trung.

Tôi chưa xét đến vai trò của họ, nhưng với ngần này người thì việc chinh phục bảo điện sẽ dễ như trở bàn tay thôi. Bởi vì nhiệm vụ chỉ là giải cứu nên họ cũng chẳng cần phải đi sâu vào làm gì.

Kể cả có một chút bất hòa thì sau cùng bọn họ sẽ vẫn sống sót mà thôi. Tôi chỉ cảm thấy hơi có lỗi vì đã thành lập một party như thế này.

Ruda bồn chồn nhìn xung quanh phòng chờ. Greg-sama và cậu thiếu niên Gilbert cũng có vẻ lo lắng. Ngồi trong trụ sở của một clan khác, hẳn là họ cảm thấy cứ như đang ngồi trong lòng địch vậy.

Khi Tino nắm lấy tay tôi và đứng sát lại, Ruda thở phào vì gặp người quen, và biểu cảm của cô ấy có vẻ đã thoải mái hơn.

Nhân tiện, vì buổi tuyển mộ đã trở nên bạo lực nên tôi đành kết thúc cuộc trò chuyện mà chưa kịp chào hỏi cô ấy. Tôi nghĩ mình phải xin lỗi vì chuyện này.

“Cry này...”

“...Anh đến muộn. Bọn này đã chờ dài cả cổ rồi đấy!” 

Giọng của Ruda bị át đi bởi Gilbert. Cô ấy bực tức lườm lại cậu nhóc. Cậu thiếu niên này vẫn to mồm như thường lệ, nhưng có vẻ vì biết mình đang ở đâu nên cậu ta đã có chút kiềm chế.

Vậy nhưng, cậu nhóc này vẫn tỏ thái độ với tôi dù đã từng bị Tino đánh một trận.

Greg-sama thì nhìn tôi với một nụ cười khinh khỉnh, nhưng khuôn mặt lại có chút cứng đờ.

Đám người này thật phiền phức, tôi sẽ xếp hạng mức độ nguy hiểm của họ là E. Vì Tino đang ở bên cạnh nên tôi cũng tự tin hơn khi hành động.

“Ahahaha… Tôi đang ở trong trụ sở của Dấu Chân… C-Cậu thực sự là thành viên của Strangery sao…”

“Hôm qua tôi thật sự rất ngạc nhiên đấy. Cậu bảo là mình đã đến buổi tuyển mộ nhiều lần rồi nên tôi cứ tưởng...”

Việc tôi đứng xếp hàng đúng là dở mà. Nhưng cũng đành chịu thôi vì tôi đâu thể chen lên để vào trong được. Đó là lỗi của tôi vì đã ngủ quên.

Gilbert nhìn thẳng vào tôi, có lẽ cậu ta đã an tâm hơn sau khi thấy cuộc trò chuyện vui vẻ thoải mái của Ruda.

“Một tên yếu như thế này mà cũng là thành viên của『Strange Grief』ư… Tôi nghe nói rằng đây là party mạnh nhất ở Đế Đô, nhưng có vẻ như họ cũng không mạnh như lời đồn.”

“...Ai lại đi tung ra cái tin đồn vớ vẩn đó vậy? Chúng tôi đâu phải là những người mạnh nhất Đế Đô…”

Chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều, chắc là do mấy người bạn thuở nhỏ của tôi rồi. Họ rất tự tin về bản thân mình.

Chắc chắn rằng họ là những người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, nhưng ở đây vẫn còn Ark và những người khác. Đế Đô cũng có nhiều clan mạnh mẽ lâu đời. Dù có ảo tưởng cỡ nào thì chúng tôi cũng không phải là những người mạnh nhất.

Khi tôi cau mày, Tino ôm chặt lấy cánh tay của tôi. Dù còn khá khiêm tốn, nhưng cái cảm giác mềm mại này… Chắc chắn là cố ý rồi. Em ấy đã chịu tác động xấu từ sư phụ của mình.

Ảnh hưởng xấu từ cô sư phụ đó hơi bị nhiều rồi đấy.

“Mấy người này thật thô lỗ. Em từ chối đi vào bảo điện với những người không thể hiện đủ sự tôn trọng dành cho Master, dù Master chính là master.”

“Ừ, đúng rồi đó. Mặc dù anh cũng không hiểu em đang nói gì.”

Tôi gật đầu trong khi mỉm cười. Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm. 

Dù có là master hay là thành viên đi nữa thì tôi vẫn chỉ là tôi mà thôi, không hơn không kém.

Chỉ là mấy từ đó dường như là một cú sốc đối với Greg-sama. Mặt anh ta đơ ra, đôi môi dày run lên khi nói.

Mặt của anh tái hết rồi kìa.

“Đ-Đợi chút đã… Ma-Master? Ý cô là… Master của Dấu Chân ư?”

“Chà… xin mạn phép, Greg-sama.”

Cứ phải gọi là Greg-sama, anh ta thật là trơ trẽn. [note31850]

“... Không lẽ nào… Đây… Người được mệnh danh là 『Thiên Biến Vạn Hóa 』đấy ư?”

“Nếu ông hiểu Master vĩ đại thế nào rồi thì hãy mau quỳ xuống đi.”

Trong khi vẫn bám lấy tôi, em ấy trừng mắt nhìn Greg-sama một cách lạnh lùng.

A… làm ơn đừng có đe dọa nữa. Tôi muốn nôn quá.

Thần toán quỷ mưu là người có khả năng thực hiện những kế hoạch bất kể nó vô lý đến thế nào.

Ngoài tên thật, có một số thợ săn còn được đặt cho một biệt danh.

Bằng cách này, Hiệp Hội đã chỉ ra những người xuất sắc trong số các thợ săn.

『Strange Grief』là một party với các thành viên có các vai trò riêng biệt, thế nhưng tôi lại chẳng có vai trò nào cả. Thứ duy nhất mà tôi có thể làm là vứt bỏ cái liêm sỉ của mình đi để cúi đầu về mọi hướng nhằm giải quyết những rắc rối đã xảy ra.

Và『Thiên Biến Vạn Hóa』là biệt danh được đặt cho leader của『Strange Grief』, party trẻ mạnh nhất.

Đặt biệt danh cho một người bình thường giữa đống quái vật, mọi người đã nghĩ cái gì vậy?

Có lẽ việc một thợ săn vĩ đại phải có biệt danh đã khắc sâu vào trong tâm khảm của Hiệp Hội.

Không ai có thể phủ nhận thành tích của chúng tôi như là một party. Sự thật về những gì mà tôi đã làm (bỏ chạy với cảm giác buồn nôn) chỉ được biết đến bởi những thành viên của 『Strange Grief』, những người đã cùng đi phiêu lưu với nhau.

Vì tôi đã trở nên nổi tiếng, dù người ta cũng chẳng biết tôi có thể làm gì, nên người ta muốn tôi có một cái biệt danh.

『Strange Grief』là một party bí ẩn, điều rõ ràng là nó được dẫn dắt bởi một thợ săn tuyệt vời có biệt danh『Thiên Biến Vạn Hóa』.

Cái biệt danh đáng mỉa mai này nhanh chóng đóng đinh vào người sở hữu nó. Và『Thiên Biến Vạn Hóa』- một thợ săn mà chưa ai nhìn thấy anh ta chiến đấu bao giờ - đã mang lại cảm giác rằng anh ta cũng rất mạnh mẽ, tương ứng với sức mạnh của『Strange Grief』. Ừm, tuy chỉ là một tòa lâu đài xây trên cát, có thể tan biến bất cứ lúc nào, nhưng tôi vẫn hài lòng với sự hiểu nhầm này.

Thật khó để từ chối nó.

Dù từng muốn từ chối danh hiệu này, nhưng tôi lại sợ sẽ bị tấn công trong lúc ra ngoài, vì vậy tôi đành giữ lại nó.

Điều đó khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Thực ra thì cái danh hiệu này cũng giúp tôi khá nhiều chuyện nên nó vẫn còn hữu ích.

Greg-sama trông nhợt nhạt quá. Như tôi đoán, cái danh hiệu này vẫn rất hoành tráng. Khuôn mặt anh ta vô cùng kinh ngạc trong khi vừa nhìn tôi vừa run rẩy nói.

“Không thể nào… Nghe nói người này vẫn còn trẻ, nhưng… Thế này thì trẻ quá rồi.”

“Ừm, cái đó cũng chẳng quan trọng lắm. Hôm nay tôi đến đây là để nhờ mọi người giúp Tino thực hiện nhiệm vụ mà tôi đã giao cho em ấy.”

Có hơi đột ngột, nhưng vì bọn họ đã đến tận đây rồi nên hẳn là vẫn có cơ hội bọn họ sẽ đồng ý.

Cứ đà này thì tôi sẽ thuyết phục được họ thôi.

Ruda vốn đã muốn đến『Hang Ổ Sói Trắng』, còn Greg-sama thì biết rất nhiều về giới thợ săn này. Anh ta thừa hiểu rằng kẻ mạnh, như tôi, sẽ áp đảo kẻ yếu. Trông anh ta như đang muốn mời tôi một chầu vậy.

Sau câu hỏi của tôi thì cậu nhóc Gilbert bắt đầu nghiến răng và lại to mồm.

“Kẻ như anh mà cũng là… người mạnh nhất Đế Đô,『Thiên Biến Vạn Hóa』ấy hả!? Đừng có đùa! Trông anh cứ như mấy tên chưa qua rèn luyện ấy!!”

“Không đâu, cái gì mà mạnh nhất cơ chứ, tin đồn thô-”

Phải không?

Ai đã tung cái tin giả kỳ lạ này vậy? Mỗi lần nghe thấy nó là tôi lại thấy đau đầu.

Tôi còn chưa nói hết câu thì Tino bỗng ngắt lời.

“Cậu vẫn không hiểu được sức mạnh của Master ư? Thật đáng thương. 90% cuộc đời của cậu đã bị lãng phí.”

“Ừm, anh vẫn chẳng hiểu ý em là gì, nhưng mà em im lặng một chút được không?”

“Master, em không thể chịu được việc lập party với tên này. Em ghét nhất những kẻ chỉ giỏi nói mồm.”

Những kẻ chỉ giỏi nói mồm, em đang đá xéo anh à…

Không có gì lạ khi cậu nhóc Gilbert nói tôi chưa được rèn luyện, vì tôi có bao giờ chịu rèn luyện đâu. Nếu tôi đánh với Gilbert một cách công bằng thì chắc chắn là tôi sẽ thua sấp mặt rồi.

Gilbert trông cứ như thể sắp nhảy xổ vào tôi vậy,nhưng Greg-sama đã ngăn cậu ta lại.

“Đồ ngốc, nhìn kỹ đối thủ trước đi! Cậu không biết cậu ta là thợ săn trẻ nhất ở『Cấp 8』ư!?”

“Bỏ tôi ra ông chú! Chết tiệt, tôi không chấp nhận việc đâu!”

Cậu nhóc này cáu quá rồi, cứ như thể nếu tôi đưa tay ra thì cậu ta sẽ cắn nát nó.

Cậu ta có bản lĩnh thật đấy, nếu đổi lại là tôi khi phải đối mặt với một thợ săn cấp 8 thì chắc chắn sẽ quỳ xuống ngay và luôn. Đấu chí và tính nóng nảy đó hoàn toàn có thể so sánh với những thợ săn hàng đầu.

Tôi quay sang Ruda.

“Ruda sẽ giúp tôi chứ?”

“Cái này… cũng là ý định ban đầu của tôi, nhưng mà... Cậu thật sự là cấp 8 ư?”

Trông cô ấy có vẻ đang nghi ngờ và không tin tưởng lắm về tiêu chí xếp hạng.

Cấp độ cũng chẳng nói lên được khả năng thật sự của một thợ săn. Việc đánh giá cấp độ của Hiệp Hội vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

“Chỉ là một con số tự tăng lên mà thôi. Khi tôi là party leader và clan master thì thành tích của các thành viên cũng được thêm vào xếp hạng của tôi. Vì Dấu Chân là một clan lớn nên điểm số để lên cấp đã được tích lũy một cách nhanh chóng.”

“Master, em cũng đang cống hiến hết mình cho thành tích của anh!”

Biểu cảm của Ruda trông như thể cô ấy vẫn chưa tin.

Đây cũng chẳng phải việc gì khó hiểu. Hiệp Hội vẫn luôn muốn thúc đẩy sự phát triển của các thế hệ kế tiếp, vậy nên những thợ săn có cấp bậc cao đều là party leader, clan master, hoặc là sư phụ dạy đệ tử, hay những người gánh vác những trách nhiệm tương tự.

Trừ khi bạn có thể chinh phục những bảo điện hàng đầu, bằng không thì không có cách nào khác để có level cao hơn Ark.

Nghe những lời đó của tôi, cậu nhóc Gilbert lại càng to mồm hơn.

“Đấy, thấy chưa! Gã này chơi ăn gian! Ai mà tin được rằng người như thế lại là thợ săn hàng đầu cơ chứ!!”

Tôi thừa nhận là sức mạnh ý chí của cậu ta kinh thật, nhưng cậu ta bắt đầu trở nên phiền phức rồi đấy.

Thở dài, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng của Gilbert và nói.

“Không, cấp 8 không phải hàng đầu… Ngay từ đầu thì cậu đã chẳng cần phải tin vào việc đó rồi.”

Tôi đã quen với chuyện này. Tôi biết rằng trông tôi không mạnh chút nào, và nếu so với mấy con quái vật của Dấu Chân thì lại càng thảm hại hơn.

Tôi cũng đâu muốn ngồi ở vị trí này, nhưng vì chẳng ai muốn cả nên không còn cách nào khác. Mà, miễn là tôi không đơn độc một mình thì thế này cũng ổn.

“Gilbert không muốn giúp cũng chẳng sao. Greg-sama sẽ giúp chúng tôi chứ?”

“...Ể?”

“Ồ ồ…? P-Phải rồi… Dĩ nhiên là không thành vấn đề, nhưng…”

Chỉ là một lời mời mà thôi, tôi không định ép buộc cậu thiếu niên Gilbert trông có vẻ rất ghét tôi. Chẳng việc gì tôi phải cúi đầu cầu xin cậu ta cả.

Ngoài vấn đề liên quan đến phẩm giá của bản thân thì đây còn là phòng chờ của clan nữa. Chẳng ai vui vẻ gì khi thấy master của clan hạ mình. Tại sao tôi phải đánh mất niềm tin của các thành viên trong clan chỉ để mời tên rác rưởi này gia nhập chứ?

Bất kể kỹ năng của cậu ta có đạt đến mức như Ark hay không thì cậu ta cũng chỉ là một tiên phong cấp 4 mà thôi. Tiên phong từ cấp 4 trở lên ấy hả, clan tôi có cả đống.

“Này này, có ổn không đấy!? Tôi thực sự sẽ không tham gia đâu!”

“À, thật đáng tiếc, nhưng đâu còn cách nào khác. Tino, em đi tìm một thành viên khác phù hợp hơn ở trong clan đi.”

Giờ vẫn đang là buổi trưa, nếu đi qua quán rượu gần Hiệp Hội thì hẳn sẽ còn người ở đó.

Ngay khi tôi vừa nói xong, Tino hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào tôi.

“Master, hãy tham gia với tụi em đi…”

“Không. Được. Đâu.”

Tôi đi thì làm được gì cơ chứ? Tôi đã nói rằng bảo điện cấp 3 rất dễ xơi, nhưng với tôi thì nó lại rất nguy hiểm.

Mặc dù đã trả lời rõ ràng, như thế nhưng Tino vẫn nhìn tôi với đôi mắt long lanh.

Ngay từ đầu thì em ấy đã hành động như một đứa trẻ hư hết lần này đến lần khác. Tôi đã cố gắng chấp nhận để làm một người anh trai tốt, nhưng có vẻ lần này đã đi quá xa rồi.

Khi tôi nắm lấy đầu em ấy và cố gắng đẩy ra, cậu nhóc Gilbert phớt lờ chúng tôi và hét toáng lên.

“Quyết đấu đi!”

“?”

Thằng nhóc này lại định làm cái quái gì nữa thế? Tino, vẫn đang bị tôi nắm đầu, cũng chớp mắt nhìn Gilbert.

Như thể không chịu được ánh mắt của chúng tôi, cậu ta lại hét lên và chỉ tay vào tôi.

“Đấu với tôi đi, Thiên Biến Vạn Hóa! Nếu tôi thua thì… Tôi sẽ vào nhóm của mấy người.”

“Hả…?”

Nói cái quái gì thế nhóc con đầu bạch tuộc? Chút nữa thì tôi đã phun ra những lời đó.

Tôi ngạc nhiên nhìn lại cậu ta.

Mượn lời của Tino từng nói, tên này quả là không biết vị trí của bản thân mà.

Thật ra tôi cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi đấu với nhau, nhưng này, tôi vẫn là một thợ săn cấp 8 đấy.

Trường hợp của tôi thì hơi khác, nhưng nếu so sánh một thợ săn cấp 8 thực thụ với một thợ săn cấp 4, cách biệt chẳng khác nào như trời với đất. Thậm chí so với Ark cấp 7 thôi thì Gilbert đã không có cửa rồi. [note31851]

Sau cùng thì tôi, Thiên Biến Vạn Hóa, người luôn tránh khỏi các trận chiến, việc gì lại phải vì mời một thứ rác rưởi vào party mà tham gia một trận chiến không rõ thắng thua cơ chứ.

Nếu cậu muốn đánh với tôi thì phải hạ hết các thành viên của『Strange Grief』trước đi đã, sau đó tôi sẽ chấp nhận đánh với cậu.

Greg-sama có vẻ như cũng thấy đây là một lời thách thức ngu ngốc nên không kích động gì thêm.

Cậu nhóc Gilbert tiếp tục thách thức và nắm lấy thanh đại kiếm. Động tác của cậu ta có vẻ thành thạo. Đây giống như một lời tuyên chiến vậy.

“Tôi sẽ không nghe lệnh từ một kẻ yếu hơn mình đâu!!”

“... Vậy thì đối thủ của cậu không phải là tôi mà là Tino chứ nhỉ?”

“...Ể?”

Bởi vì leader của party là Tino cơ mà.

“Master đúng là chỉ giỏi đánh trống lảng, nhưng được thôi. Nói chuyện với Master mà dùng cái thái độ vô lễ đó. Thay mặt Onee-sama, tôi, Tino Shade, sẽ trừng trị cậu.”

Tino bỏ tay khỏi người tôi trong khi đấu chí dâng cao ngùn ngụt. Em ấy nhìn chằm chằm vào Gilbert, người vẫn đang chưa hết ngạc nhiên.

Bình luận (0)Facebook