• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Đệ Tử

Độ dài 3,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:53:38

Chương 13: Đệ Tử

Trans: Shutra

Được nghỉ làm mấy hôm nên rảnh rỗi quăng bom cho mọi người vậy. Chúc các bạn đọc vui vẻ

******************

Những kí ức của một người thợ săn tên là Tino.

Cảnh tượng cô sẽ nhớ mãi có lẽ là sau vài tháng huấn luyện cơ bản, cô lần đầu được thực chiến với sư phụ.

“Ổn chứ? Tee-”

Sư phụ cô nở một nụ cười ngọt ngào.

Khác hẳn với Tino, người đang nằm vật xuống đất và thở dốc. Sư phụ của cô thậm chí còn chưa đổ lấy một giọt mồ hôi nào.

Mái tóc màu hồng ánh kim được buộc gọn ra đằng sau. Đôi mắt hồng nhạt và lông mi dài. Làn da rám nắng nhưng lại chẳng có lấy một vết xước nào. Vẻ bề ngoài thế này, bất cứ ai gặp cũng đều phải thốt lên hai từ dễ thương.

Cô đeo một đôi khuyên tai hình trái tim màu đỏ làm từ kim loại, chân tay mảnh mai chẳng có lấy tí mỡ thừa nào và ngực cô thậm chí còn khiêm tốn hơn cả Tino.

Chiều cao cũng thấp hơn so với Tino, người vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Vậy nên mọi người thường nhầm rằng Tino lớn tuổi hơn.

Nhưng giờ thì – không.

“Nếu Cry-chan nói con quạ đó có màu trắng – thì nó là màu trắng. Em có hiểu chị nói gì không?”

Một giọng nói ngọt ngào đang giải thích thứ logic trẻ con vang lên bên cạnh Tino.

Ngón tay trỏ chỉ ra. Khí tức tỏa ra từ con người nhỏ bé đó lớn hơn bất cứ sự tồn tại nào mà Tino từng biết.

Thật khó tin là họ chỉ cách nhau có vài tuổi.

Có những con người đã bước lên đỉnh vinh quang sớm hơn bất kì ai hết. Họ - những con quái vật liên tục chinh phục những Bảo Điện có độ khó cực cao mà các Thợ Săn khác chưa ai làm được.

Tino và những người khác dù được cho là xuất chúng của thế hệ thứ hai thì cũng chỉ đang theo đuổi con đường đó.

Vì vậy, Tino chưa bao giờ tự hào về tài năng của bản thân.

Mọi chuyện đã được quyết định rằng Tino sẽ theo học một trong số họ, một cô gái.

Với một tốc độ kinh người đến nỗi còn không để lại một cái bóng. Mọi người gọi cô là『Tuyệt Ảnh』.

『Tuyệt Ảnh』Liz Smart.

Như những cơn gió, như những cái bóng, liên tục với tốc độ áp đảo bất kì ai. Cô luôn là chủ đề để bàn tán về sự kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Mặc dù đang cười nhưng đôi mắt cô ấy lại sáng lên như thể nguồn năng lượng trong cơ thể đang rò rỉ vậy.

“Lòng trung thanh, hay sự ngưỡng mộ, chị không cần những thứ đó. Cái chị cần ở Tee là『Tuyệt Đối Nghe Lời』.”

Nếu là một tên Thợ Săn nóng tính nào đó nghe thấy, chắc hẳn sẽ tức sôi cả máu.

Nhưng giọng của Liz lại chứa đầy sự nghiêm túc.

“Cry-chan ấy-“

Sau khi hít một hơi, lời nói của cô ấy bật ra cùng với ánh mắt như đóng đinh vào Tino.

“Dù có là chuyện vặt vãnh gì đi nữa, cũng không được ý kiến.”

“Kể cả đó là trò đùa, dù em có nhận được một nhiệm vụ vô lý đến thế nào đi chăng nữa, dù có nguy hiểm đến tính mạng – không cần suy nghĩ, chị muốn em phải phục tùng một cách trung thành.”

“Nếu có bất kì kẻ thù chống đối Cry-chan, chị muốn em phải nghiền nát chúng không chừa một tên. Bất kể chúng có là quý tộc, hay là những Thợ Săn nổi tiếng đi chăng nữa. Dù chúng có vĩ đại đến đâu thì cũng chẳng là cái thá gì.”

“Với chị, những kẻ mang ý định nổi loạn chống lại chúng ta dù chỉ một giây thì cũng đừng hòng sống sót. Đó là lý do - chị nhận em làm đệ tử. Nếu có ở đây, chị sẽ tàn sát hết, nhưng khi không có mặt thì sẽ phiền lắm, phải không?”

“Vì Tee rất là thông minh nên em hiểu những gì chị nói mà nhỉ?”

“Haah, Haah -... V-Vâng. Thưa onee-sama.”

Đôi khi, những Thợ Săn tài năng đều được gọi là quái vật.

Đối với Tino, không phải ai nào cũng đều nói như vậy.

Nhưng sư phụ của cô ấy, không nghi ngờ gì cả, chính là một con quái vật đến cả Thợ Săn còn phải khóc thét.

Tuy những lời cô ấy nói ra với giọng đùa cợt, nhưng lại ẩn chứa một sự phẫn nộ không ai chịu được.

Những lời đó là nghiêm túc. Cô ấy luôn có cảm giác thù địch với mọi thứ xung quanh. Nếu Tino có ác cảm với Cry vào lúc này, sư phụ sẽ giết chết Tino ngay lập tức, nhẹ nhàng như cái cách cô ấy bẻ một cành hoa vậy.

Cô ấy thấp hơn và tay chân cũng mảnh mai hơn Tino. Thoạt nhìn thì sẽ giống như người bình thường thật.

Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Đó là thứ sẽ chỉ nhận thấy sau khi kĩ năng của Thợ Săn Tino Shade đạt đến đẳng cấp cao hơn.

Sự bất thường ở nơi đây đang hiện ra một cách rõ ràng mà chẳng phải đi tìm.

Trong khu rừng rậm rạp, họ thận trọng đi trên con đường dẫn đến『Hang Sói Trắng』.

Dẫn đầu là Tino và theo sau là Gilbert và Greg, đúng cuối là Ruda với nhiệm vụ trông chừng đằng sau.

Trong cái party tạm thời này, không hề có pháp sư với kĩ năng diện rộng, và cũng chẳng có trị liệu sư nào để chữa những vết thương nặng cả.

Gilbert và Greg thì có vai trò là tiên phong.

Greg thì là một chiến binh thông thạo nhiều loại vũ khí, còn Gilbert thì là một kiếm sĩ chuyên đánh một – một với thanh đại kiếm của cậu.

Độ cân bằng về vai trò của party rất kém, nhưng bù lại thì họ có hai đạo tặc rất giỏi phát hiện kẻ địch.

Là một người chuyên đi solo nên khả năng đặc biệt của Ruda là cảm nhận nguy hiểm. Ngay cả với tầm nhìn không rõ ràng thì cô vẫn có thể cảm nhận được Huyễn Ảnh đang lao tới với sát khí ngùn ngụt.

Trước cả khi họ đến Bảo Điện thì đã có một bầu không khí bí ẩn bao quanh lấy khu rừng.

Nét mặt của họ cứng lại. Đây là bầu không khí mà chỉ những Thợ Săn đã liên tục chiến đấu với Huyễn Ảnh mới cảm nhận được.

Đột nhiên, một tiếng hú vang vọng lên từ hư không. Greg nhìn xung quanh và rên rỉ.

“Lạ quá... Cái mùi nguy hiểm kinh khủng này. Chúng ta thậm chí còn chưa đến chỗ Bảo Điện nữa-”

“Đã bảo viết sẵn di chúc đi rồi mà.”

Tino đáp, đồng thời liếc mắt về một số ngọn cây xếp thẳng hàng nhau.

“V-Viết rồi, nhưng mà...”

Làm Thợ Săn là thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm. Do hấp thụ mana material, các giác quan của họ được tăng cường đến mức não bộ khó có thể xử lý được. Vậy nên Thợ Săn sẽ phải phát hiện ra nguy hiểm bằng trực giác của bản thân.

Nếu còn coi trọng mạng sống của mình, hãy quay về ngay lập tức nếu cảm nhận được mùi nguy hiểm. Đó là điều luật mà ai cũng biết trong giới Thợ Săn.

Nhưng trường hợp này thì cái luật đó không thể dùng được.

Bởi vì họ đã biết trước chuyện này và đã chấp nhận điều đó rồi mới khởi hành.

Và mặc dù chỉ là một party tạm thời nhưng họ đã bàn chuyện với nhau trước đó. Đó là về chuyện có nên tin tưởng và thực hiện nhiệm vụ này hay là không.

Theo sau một cách cẩn thận, Ruda chớp mắt.

“Vậy... Cry hẳn đã biết về chuyện này rồi mà vẫn cử chúng ta đi sao?”

“Mọi người phải hiểu... Sự sắp đặt thành viên này không phải là ngẫu nhiên đâu.”

“Hả? T-Thôi nào, điều đó làm sao mà-”

Ngoài hai người chuyên về tìm kiếm kẻ thù thì còn có hai người chuyên về năng lực thể chất.

Khi chọn thành viên cho nhóm của Tino. Anh ấy đã hành động cứ như thể chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng đối với Tino, người vẫn luôn miệng “Master Master” thì rõ ràng đó chỉ là trò lừa bịp.

Tino là một thành viên của Dấu Chân. Thậm chí trước đó, cô ấy đã từng tiếp xúc rất nhiều với『Strange Grief』, party của sư phụ cô ấy.

Có thể nói, cuộc sống làm Thợ Săn của Tino hoàn toàn chìm trong địa ngục với những thử thách đã được vạch ra sẵn.

Đây cũng không phải là lần đầu cô ấy nhận được nhiệm vụ từ Cry.

Trước đó, Tino nghĩ rằng chuyện này thật điên rồ, nhưng giờ thì cô ấy đã hiểu.

“Master là người có thể đọc được toàn bộ sự cố phát sinh và sự dị thường của Bảo Điện. Anh ấy đã dẫn dắt để có thể tập hợp được những thành viên thiết yếu cho lần chinh phục này. Gilbert, cả trận đấu với cậu cũng không nằm ngoài dự đoán đâu.”

Gilbert đã trưởng thành hơn rất nhiều sau bài kiểm tra khả năng đó. Cậu mở to mắt trước những gì Tino nói.

Ruda cắt ngang câu chuyện một cách vội vàng.

“Đ-Đợi đã!? Những thành viên thiết yếu? Bất kể thế nào thì việc tôi tham gia buổi tuyển thành viên của Dấu Chân cũng chỉ là trùng hợp thôi mà. N-Nếu là chuyện cử người đi thì không phải ở đó vẫn còn rất nhiều thợ săn ưu tú sao?

“P-Phải đấy. Vốn dĩ hôm nay cũng là lần đầu tôi được gặp Thiên Biến Vạn Hóa luôn.”

Chuyện này đúng là không thể tin được thật.

Nhìn thấy biểu hiện của các thành viên trong party, Tino chỉ biết thở dài.

Mặc dù chưa đến chỗ Bảo Điện nhưng khả năng cao là lũ Huyễn Ảnh sẽ tấn công nếu cứ tiếp tục làm ồn như này.

Điều đó là có thể đoán trước được, nhưng Tino muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng và trở về nhà.

Tất nhiên không phải như một xác chết mà là còn sống và lành lặn.

Để làm được điều đó, cô ấy cần phải cho mọi người biết đây không phải là ngẫu nhiên.

“Master là người mà, - ở Đế Đô này, thông tin về những Thợ Săn và Bảo Điện, anh ấy đều nắm được hết. Kể cả là người chưa từng gặp bao giờ thì việc đọc khả năng qua hành động của họ chẳng có gì khó đối với anh ấy cả.”

Không chỉ Tino, tất cả thành viên của Dấu Chân đều biết điều đó.

Nói chung, Thợ Săn cấp 8 lại đến trễ vào buổi tuyển thành viên mà không có lý do, tại đó khích tướng mọi người làm ầm ĩ lên, khiến cho quán bar bị phá hủy một nửa, làm cho Gilbert bực bội và chuyển hướng nó sang Tino. Đó không phải là những hành động vô nghĩa.

Đây là đỉnh cao của diễn xuất. Mặc dù trông rất thật nhưng những lời nói dối đó đã đạt tới mức đôi mắt của Tino không thể nhìn thấu được.

Trước những lời nói của Tino, Gilbert cố gắng nhịn không nói gì.

Nhiệm vụ này chắc chắn là khả thi. Bởi vì Thiên Biến Vạn Hóa hôm đó trông rất lạ ở sân tập.

Sức nặng của thanh kiếm đằng sau lưng làm cậu có chút không thoải mái.

Trong số các ma thuật của pháp sư, có một cách để tăng uy lực và tầm đánh đó là bao bọc cơ thể bởi lửa hoặc nước.

Bảo Cụ loại vũ khí thường có khả năng『Ban Tặng Thuộc Tính』có tác dụng tương tự như các ma thuật.

Một trong những khả năng của Luyện Ngục Kiếm đó là cho phép sử dụng lửa. Khả năng đốt cháy làm gia tăng nhiệt lượng trên thanh kiếm giúp cho những đòn đánh có thể cắt qua và thiêu cháy mục tiêu , điều này làm gia tăng đáng kể sức tấn công của nó.

Cho đến nay, chưa có đối thủ nào trong Bảo Điện thách thức được nó cả.

Nhưng lần này thì sao?

Thiên Biến Vạn Hóa đã thành công trong việc sử dụng thanh kiếm ở cái cách mà Gilbert chưa từng nghĩ tới. Nếu đó mới thật sự là sức mạnh của Luyện Ngục Kiếm thì trước giờ cậu mới chỉ phát huy được một phần của nó thôi.

Gilbert dù đã từng chinh phục rất nhiều Bảo Điện, nhưng lần này, Bảo Điện đó có chứa một cảm giác tồi tệ vượt xa chúng.

Lại nhìn vào ba người đang khó chịu kia, Tino nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

“An tâm đi. Master đã nắm bắt được chuyện này cả rồi. Không có chuyện anh ấy đưa ra chỉ định lung tung đâu. Chừng nào chúng ta còn chưa chết thì việc chinh phục là có thể. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa cũng tuyệt đối không thể rút lui. Di chúc cũng đã viết rồi mà.”

“Đ-Đúng vậy ha...”

Ưu tiên của các thợ săn là phải giữ được cái mạng mình trước đã, liệu có ai lại đi đặt cả mạng sống vào nhiệm vụ nhặt xác cơ chứ?

Greg nở nụ cười một cách căng thẳng. Linh cảm rằng bản thân đã dính vào một chuyện không hay, nhưng vì danh dự của một thợ săn trong nghề nhiều năm, ông đành tiếp tục.

Vào khoảnh khắc đó, một bóng đen chợt vụt qua tầm nhìn của ông.

Một cái bóng như che khuất cả mặt trời.

Tino nhận thấy có gì đó đang phi từ trên xuống, không chút do dự liền đẩy Greg ra. Một tia sáng nhạt lướt qua nơi cổ của ông từng ở đó một giây trước.

Ngay lập tức, Ruda và Gilbert liền giữ khoảng cách và vào thế giao tranh. Greg bị đẩy lăn sang một bên cũng vào thủ thế theo phản xạ.

Ông lập tức nhìn vào mục tiêu. Cái bóng đó bước lên mà không có lấy một mùi hương hay tiếng động nào cả.

Ruda mở to mắt, giọng nói cô khàn đi khi nhìn vào con quái vật màu đỏ thẫm đang cúi xuống bất động ở đó.

“... Eh... Huyễn Ảnh này, không phải là chó sói sao!?”

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt ánh kim đang từ từ quay ra phía Gilbert. Cậu chĩa mũi thanh Luyện Ngục Kiếm vào nó.

Trước đòn tấn công đã trượt đó, con thú màu đỏ thẫm liền từ từ đứng lên một cách ngạo nghễ.

--Bằng hai chân.

Bộ lông màu đỏ rực như được nhuộm bằng máu, đôi tai đặc trưng của họ nhà chó. Cái đuôi to, dài đỏ thẫm và mũi của nó hơi di chuyển như thể để nắm bắt tình hình.

Tuy nhiên, hầu hết toàn thân con thú này được bao phủ bởi một bộ giáp đỏ như máu. Bàn tay và cổ tay cũng đeo giáp của nó từ từ đưa vũ khí lên rồi vào thủ thế.

“Tên này... Mặc cả áo giáp!? Hoàn toàn khác xa so với những gì tôi nghe được!!"

“Còn có cả kiếm nữa... Master... Master lúc nào cũng có cái nhìn xa đến mức vượt ngoài dự đoán nhỉ...”

『Huyễn Ảnh』xuất hiện trong『Hang Sói Trắng』thì phải là sói trắng khổng lồ mới đúng.

Tuy nhiên, đối thủ trước mặt đây lại hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của họ, ngoại trừ màu sắc và khuôn mặt.

Con chiến binh sói gầm lên như thể để át đi những lời buồn bã của Tino.

§§

“Ah, buồn nôn quá. Mình muốn từ bỏ cái nghề Thợ Săn này ghê.”

Loanh quanh trong căn phòng trống của Clan Master, tôi lẩm bẩm. Nếu Eva mà ở đây, cô ấy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng mất.

Nếu Tino nói rõ ràng lý do với mình và từ chối thì mình cũng đã-.

Hiện giờ, tất cả những lời phàn nàn của tôi đều là vô nghĩa.

So với những đối tượng giải cứu không rõ sống chết ra sao thì mạng sống của đệ tử Liz quan trọng hơn.

Bởi vì là cấp 4, em ấy hẳn phải nắm rõ điều luật của Thợ Săn rồi nhỉ. Làm ơn nhanh chóng quay lại đi mà.

Tuy nhiên, tất cả những thành viên của Dấu Chân đều liều lĩnh. Không quan trọng đối thủ mạnh thế nào, họ sẽ không rút lui dễ dàng đâu.

Tino cũng không phải là ngoại lệ. Ý tôi là, người liều lĩnh nhất của『Strange Grief』không ai khác chính là sư phụ của em ấy. Vì vậy em ấy ít nhiều gì thì cũng bị lây cái thói xấu này rồi. Ahh, Không ổn chút nào.

Chuyện gì sẽ xảy ra với Liz-chan, người siêu cấp nóng tính nếu Tino phải bỏ mạng vì mệnh lệnh của tôi đây?

“Ah, trong trường hợp tồi tệ nhất thì dùng Gilbert hay Greg-sama làm lá chắn chắc cũng không sao...”

Tôi chắc chắn họ sẽ rất vui lòng nếu hi sinh vì Tino.

Vẫn còn nhiều thành viên cơ mà. Đáng lẽ tôi phải chọn những người phù hợp hơn của Dấu Chân để đảm Bảo thực lực chứ.

Lão Gark khốn nạn, nếu cảnh báo trước thì đã – không, không ổn tí nào. Dù nghĩ thế nào đi nữa thì mình chính là đứa xấu xa, khốn nạn nhất trong vụ này.

Anh xin lỗi!! AAAAAAAAAA!!

Thật sự sẽ không sao đâu nhở. Tino chắc chắn đã biết về con sói khổng lồ xuất hiện trong『Hang Sói Trắng』và chuẩn bị biện pháp đối phó rồi. Tôi tự nhủ với bản thân nhưng vẫn không sao bình tĩnh được.

Trời đã tối đen như mực. Dù ở Đế Đô có lắp đèn đường nhưng bên ngoài thì không.

Các cuộc hành quân vào ban đêm chắc chắn sẽ bị tấn công bởi ma vật và thú dữ. Mà ngay từ đầu, nếu tôi cử các thành viên trong phòng chờ đuổi theo nhóm của Tino thì cũng không kịp nữa rồi.

Quả nhiên là, không có Ark ở đây thì mình hoàn toàn vô dụng.

Trong lúc đang cố gắng trốn khỏi thực tại, tôi hạ quyết tâm và đến gần chỗ giá sách trên tường của phòng Clan Master.

Một kệ sách to đùng với những cuốn sách lên quan đến việc quản lý clan và lịch sử của Đế Đô. Nắm lấy cái tay cầm nhô ra một cách kì lạ ở đó, tôi kéo nó.

Chiếc kệ mở vào trong mà không gây ra một tiếng động. Một bậc thang dài sâu hút hiện ra trước mắt tôi.

Đằng sau cánh cửa đã khuất chính là căn phòng bí mật của tôi. Chạy một mạch xuống dưới, tôi mò mẫm trong bóng tối tìm cái công tắc.

Khi bật công tắc lên. Một ánh đèn êm dịu chiếu sáng khắp cả căn phòng kiểu phương Tây rộng gấp đôi phòng Clan Master.

Đó là một căn phòng không có cửa sổ. Trong góc là một chiếc giường lớn đủ cho nhiều người. Tủ sách, một bộ bàn ghế và sofa. Trên tường treo một tờ giấy ghi ba nguyên tắc của clan, và trong bức tranh có một món qua mà tôi cũng chẳng hiểu rõ lắm.

Nhưng điều đáng chú ý nhất ở đây, đó là căn phòng này xếp đầy Bảo Cụ.

Kiếm. Thương. Giáp. Áo choàng. Vòng. Nhẫn. Đủ thể loại, đủ hình dạng.

Một số là mua được, một số là trao đổi. Tất nhiên là cũng có mấy món tôi kiếm được từ Bảo Điện rồi.

Có thể nói đây chính là thành quả lớn nhất mà chúng tôi đạt được – những Thợ Săn của『Strange Grief』.

Có lẽ nếu bán tất cả đống Bảo Cụ này với giá hợp lý, chúng tôi sẽ đủ để ăn chơi bét nhè trong mười đời ấy chứ.

Nhưng, vẫn còn một mục tiêu chính chưa đạt được.

Tôi quyết định đi tìm một Bảo Cụ để có thể phá bỏ tình hình hiện tại trong khi ôm cái bụng đang sôi ùng ục vì buồn nôn.

Bình luận (0)Facebook