• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Tuyển Thành Viên (2)

Độ dài 2,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:53:08

Chương 2: Tuyển Thành Viên (2)

Trans: Độc Cô Toàn Bại

******************

Bên trong tòa nhà thường được dùng như quán rượu, khung cảnh đang náo nhiệt vượt xa trước đây.

Có mùi rượu nhàn nhạt. Những chiếc bàn thường dùng nay đã bị dẹp sang hai bên của căn phòng, để lại không gian rộng rãi cho các ứng viên xếp thành hàng.

Bầu không khí khá là nóng bức. Ruda, người đang đi trước tôi, trợn mắt lên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Có vẻ như cô ấy đã quên sạch vụ lộn xộn diễn ra bên ngoài.

“Wa… Mọi người ở đây đều là thợ săn ư?”

Bên trong cửa hàng vẫn còn dư lại vài cái bàn nằm rải rác. Mỗi cái đều có vài người mặc đồng phục trắng ngồi. Họ chính là các thành viên của『First Step』.

Có đủ loại party bên trong『Dấu Chân』mà bạn có thể tìm thấy. Có party sở hữu nhiều thành viên nổi bật, có cái chỉ có mỗi leader là được biết đến. Vài party đang tìm người tấn công, một số khác lại đang tìm những người có chuyên môn đặc thù.

Các ứng viên đều tìm một bàn nơi họ nhận được một bài kiểm tra. Nội dung từ phỏng vấn đến thực hành đều khác nhau tùy theo mỗi party, có party còn nhấn mạnh vào cảm hứng nữa.

Tôi hỏi Ruda, người đang bối rối, một câu hỏi.

“Đây là lần đầu của cô à?”

“...Vậy không phải là lần đầu của Cry ư?”

“...Là lần thứ 5 của tôi, chắc vậy.”

“Tận 5 lần… hơi bị nhiều rồi— xin lỗi.”

Tôi không hiểu tại sao, nhưng Ruda đưa ra một lời xin lỗi chân thành.

“Không, không sao cả… Tôi không nghĩ hôm nay là lần đầu tiên đến đây của nhiều người.”

Thợ săn được đánh giá dựa trên những chiến công của họ. Những người tài năng sẽ được nhận ngay, nhưng không hẳn là những người không có tài sẽ không có cơ hội nào.

Tôi là một người đã từ bỏ việc trông đợi vào tài năng của mình. Khả năng cam chịu số phận nhận như vậy có lẽ cũng được coi là một loại tài năng.

Trước tiên cần phải quan sát xung quanh. Tôi giữ khoảng cách với những người người xếp hàng và đứng ở một góc gần lối vào. 

Có vẻ như có nhiều party đang tuyển người hơn thường lệ.

Dù là cuộc tuyển người của Dấu Chân thì cũng không có nghĩa là mọi party đều sẽ đến đây. Nhưng lần này trông có vẻ như hầu hết bọn họ đều đã đến. Cũng vì vậy nên số người ứng cử đã tăng lên.

Đó có phải là lý do mà vẫn còn một hàng nữa hướng ra khỏi cửa?

Ruda nói chuyện với tôi một cách quá thân mật, dù mối quan hệ của chúng tôi chẳng hơn gì ngoài đứng chung một hàng trong một khoảng thời gian.

“Cry, cậu có phiền không khi cho tôi biết vài thứ? Tôi không hiểu rõ lắm về mấy chuyện này.”

“Dĩ nhiên. Không phải là ý tưởng tồi khi có một thợ săn tài năng nợ tôi một ân huệ.”

Cô ấy không chỉ dừng lại ở cấp 3. Dĩ nhiên là nếu cô ấy không chết.

Nhờ giải thích của tôi mà biểu cảm của Ruda nhẹ nhõm hơn một chút.

“Đã lâu rồi tôi không đến đế đô. Xin hãy nói cho tôi biết tên của những thợ săn nổi tiếng. Đây hẳn là một cơ hội tốt.”

Đầu tiên, dù bạn có vào được một party thì cũng chưa chắc là nó đã hợp với bạn.

Các party tìm kiếm một vai trò cụ thể, và có chính sách cũng như chiến lược của riêng nó. Sẽ rất tốt nếu bạn có thể gia nhập một party tuyệt vời, nhưng ngay cả khi bạn vào một party tài giỏi thì cũng chưa chắc rằng bạn sẽ làm quen được với nó.

Sẽ rất khó xử nếu mức độ chênh lệch về tài năng giữa các thành viên trong party là quá cao. Tôi đoán Ruda đã nghĩ đúng hướng, nhưng đế đô là nơi tập trung của rất nhiều thợ săn tự tin vào năng lực của họ.

Bề ngoài thì bọn họ trông như là con người, nhưng chắc chắn rằng họ là một thứ sinh vật gì đó khác. Bạn bè tôi cũng tương tự như vậy.

“Tôi không biết Ruda muốn gì, hay thậm chí là cô có thể làm gì. Cô mang theo dao găm, nhưng tôi đoán năng lực của cô không phải là chiến đấu?”

Tôi đánh giá cẩn thận vẻ ngoài và trang bị của cô ấy. Ngoài con dao thì cô ấy còn đeo trên eo một cái túi nhỏ không cản trở cử động nữa. Bên trong đó chứa những dụng cụ đạo tặc chăng?

Khi một thợ săn được mời vào một party thì thường là vì khả năng chiến đấu của họ.

Là một thợ săn solo nghĩa là người đó đã sống sót khỏi sự tấn công của ma vật và huyễn ảnh, vậy nên khả năng chiến đấu hẳn là phải cao rồi.

Mặc khác, cũng nên tránh tham gia vào vai trò chuyên biệt nào đó. Một người solo có thể làm mọi thứ từ xử lý bẫy rập và tìm kiếm kẻ địch cho đến chiến đấu, bởi thế nên năng lực chuyên môn của họ phải kém hơn những người có chuyên môn chỉ tập trung vào một thứ.

Những người như thế đều biết việc này, vạch trần sự thật ra sẽ chẳng mang lại gì hơn cơn tức giận.

Nhìn biểu hiện nghiêm túc của Ruda, tôi chỉ vào phía trong căn phòng và tiếp tục.

“Trước hết, có một quy tắc trong phòng này. Party ở càng sâu thì cấp bậc càng cao.”

Cũng giống như các thợ săn được nhận biết bằng cấp bậc, Hiệp hội cũng xếp hạng các clan và party theo cách tương tự. Ngay cả trong cùng một clan thì cũng có sự khác biệt giữa những party.

Sâu trong phòng là một cái bàn lớn, nơi có nhiều thợ săn đáng chú ý tụ tập quanh đó.

“Đó là party mạnh nhất hiện đang tuyển người — Arch Brave. Chưa bao giờ nghe về họ? Tuổi trung bình của họ chỉ mới 21. Họ là những người ưu tú trong số những người ưu tú, từng chinh phục một bảo điện cấp 7 chỉ bằng 6 người.”

Họ vẫn nổi bật dù là ở đế đô đầy rẫy quái vật này. Mỗi thành viên của họ đều có tài năng khiến bạn phải nghĩ rằng họ được sủng ái bởi thần. Đó là chưa kể leader của họ được mọi người tán thưởng như một anh hùng.

Tiện thể thì,『Hang Ổ Sói Trắng』mà Ruda cố vượt qua là một bảo điện cấp 3. Khi xếp hạng của một bảo điện tăng lên 1, độ khó của nó sẽ tăng lên 10 lần. Cô gái này với những người kia hiện đang chênh lệch như trời với đất.

“Nếu cô gia nhập party đó thì cuộc đời chắc chắn sẽ lên hương. Ngay cả khi không vào được thì… chỉ cần một trong số họ khen cô chút xíu thôi, và những party khác hẳn sẽ để mắt đến cô.”

Dù là solo hay nho xanh chưa có kinh nghiệm, cô ấy chắc chắn cũng từng nghe thấy tên của những người kia rồi.

Đúng như dự đoán, Ruda kéo gần một chút và nhỏ giọng hỏi.

“...Cái này, tôi chỉ hỏi thử thôi… Cậu nghĩ tôi có cơ hội nào không?”

“Cái đó còn tùy thuộc vào cô nữa. Nhưng theo như tôi biết thì Arch Brave trước giờ chưa từng tuyển thành viên.”

Đó là một cái tên lớn ở đế đô. Nếu bạn còn đang tuổi trẻ trâu thì kiểu gì bạn cũng sẽ sống chết muốn gia nhập vào đó.

Các thành viên trong party đó đã ăn khớp với nhau. Có lẽ ngay từ đầu, những thợ săn cố gắng ứng tuyển cũng chẳng mong đợi được gia nhập. Nhiều người tụ tập lại đó chỉ là để thấy mặt họ hoặc cố gắng tạo lập một chút quan hệ nào đó.

Khi nhìn vào đám đông đó. Ruda không than phiền gì mà chỉ thở dài. Khi cô ấy nghe về bảo điện cấp 7, cô ấy đã biết nó nằm ngoài tầm với của mình.

Tôi tiếp tục giới thiệu với cô ấy những party khác ở trong phòng. Hầu hết trong số họ có những cái tên mà bạn sẽ nghe thấy nếu ở lại đế đô vài tháng.

Ruda là một người solo nên chưa nghe về họ, nhưng những thông tin này sẽ dễ dàng được thu thập nếu bạn bỏ ra một ít thời gian để nghe ngóng.

Tôi chỉ ra sự khác biệt giữa các party và nhận xét về họ. Lần này có cả những party hiếm khi tham gia. Có vẻ như năm nay, hầu hết clan Dấu Chân đều đang tuyển người

Khi nghe những lời của tôi, Ruda kinh ngạc đáp lại.

“...Cry, cậu biết nhiều thật đấy. Chỉ nghe thôi mà tôi cũng đã thấy mệt rồi.”

“Thường thôi mà.”

“...Không biết tôi có nên hỏi không, nhưng mong muốn của cậu là vào đâu vậy?”

“Mong muốn của tôi… Cũng không có gì… Tôi chẳng làm được gì nhiều cả, kiểu vậy.”

Tôi không có chuyên môn nào. Tôi cũng chẳng phải là người toàn diện, đơn giản là tôi tệ ở mọi thứ. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề, tôi nằm ở dưới cái chín nghề đó.

Tôi không có dũng khí của một thợ săn mà cũng chẳng có đam mê của bọn họ. Niềm đam mê tôi từng có khi tôi còn tin vào tài năng của mình đã biến mất trước khi tôi kịp nhận ra.

Thợ săn có thu nhập hậu hĩnh, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Một thống kê cho thấy 70% thợ săn chết bên trong bảo điện. Tôi không đủ khả năng chấp nhận nguy hiểm như vậy.

Tôi biện hộ rằng vì tôi không có tài năng như những người bạn của mình, nhưng đó không phải lý do thật sự. Chỉ là tôi muốn bỏ việc.

“Ừm… Nếu vậy, cậu có muốn thành lập một party với tôi không?”

Ruda đề nghị bằng giọng nói đặc biệt tươi sáng trước những lời nhụt chí của tôi.

Tôi nghĩ cô ấy thật sự nghiêm túc. Tim tôi nhói lên, và hơi thở trở nên khó nhọc.

Ruda quả là một người tốt giữa giới thợ săn hiểm ác này. Tôi tin cô ấy nói những lời này không phải chỉ để cho vui.

Tuy nhiên, làm cục tạ kìm hãm người khác thành công là một nỗi đau mà tôi không thể chịu đựng nổi.

“Tôi rất cám ơn về lời đề nghị, nhưng tôi không cần sự thương cảm của cô. Vì tương lai của chính bản thân, cô vẫn nên tìm một party phù hợp với mình.”

“...Đ-Được rồi...”

Tôi sờ vào sợi dây chuyền bạc trên thắt lưng để bình tĩnh lại một chút.

Cần phải thay đổi chủ đề trò chuyện.

Sâu hơn trong phòng, đằng sau bàn tuyển mộ của Arch Brave là một cái bàn lớn nơi không có ai ngồi cả. Tôi chỉ vào đó một cách khó hiểu.

“Ồ? Nhìn kìa, tôi thấy một cái bàn trống ở đằng kia. Sao không ai dọn nó đi nhỉ?”

“Cậu đang đùa đấy ư? Cậu đi đến đây mà chẳng biết gì cả à?”

“!?”

Người đàn ông cao lớn mà chúng tôi đụng độ ở bên ngoài đi đến với một nụ cười khinh khỉnh.

Khuôn mặt của anh ta đỏ ửng lên vì hưng phấn. Những bắp tay to lớn cùng bộ giáp đinh tán khiến cho anh ta trông càng hung hãn hơn dưới ánh sáng của căn phòng.

Tôi không biết anh ta nhận được kết quả gì, nhưng tâm trạng của anh ta có vẻ như đã tốt hơn lúc trước.

Với không khí u ám, Ruda nheo mắt nhìn lại anh ta.

“...Anh lại muốn gì đây? Kiếm chuyện nữa à?”

“Đừng nóng thế chứ. Đàn anh của cô, Greg-sama, chỉ muốn giúp cho anh bạn ở đây.”

Greg-sama… chưa nghe nói bao giờ. Dù vậy thì tôi cũng không hiểu biết quá nhiều. Tôi có quen thuộc một chút với giới thợ săn, nhưng chỉ biết những thợ săn cấp cao nổi tiếng mà thôi.

Vẫn có rất nhiều thợ săn mạnh mẽ mà tôi không biết, và họ có thể còn chưa làm gì để trở nên nổi tiếng.

“Bàn bên cạnh『Arch Brave』là bàn của một trong những party đã cùng sáng lập nên『Dấu Chân』. Tuy nhiên, có lẽ lần này họ sẽ không đến.”

“Party… sáng lập ư?”

Ruda chớp mắt, còn Greg-sama thì nhỏ giọng lại.

“Dấu Chân cũng thường tổ chức những buổi tuyển người, nhưng lần này lại có nhiều người hơn thường lệ. Mấy ngày trước, bảo điện không ai chinh phục được đã bị đánh bại bởi『Thánh Linh』, và anh ta đã đến đây. Ngay cả những người ít khi tuyển mộ như『Hắc Kim』và『Thánh Lôi』cũng đến. Ngoài ra… có thấy những người có biểu tượng dấu chân mà không phải là thành viên của các party không?”

Greg-sama nhìn thoáng qua một nam thợ săn đang ủ rũ đứng khoanh tay tựa vào tường.

Bộ đồng phục được mặc không giống với những người tuyển mộ, nhưng nếu nhìn kỹ thì bạn sẽ thấy họ có cúc áo là biểu tượng hình dấu chân ở cổ và tay áo.

Có quy tắc rằng biểu tượng clan phải được biểu thị ở nơi có thể thấy được.

“Thường thì những thợ săn của Dấu Chân sẽ chẳng đến đây mà không phải để tuyển thành viên. Nhưng họ có lý do để làm vậy.”

Để đáp lại ám chỉ ngầm, tôi quyết định sẽ xen vào. Greg-sama đã điều tra được rất nhiều, nhưng tôi biết nhiều hơn một chút.

“Họ là những thợ săn solo của Dấu Chân.”

“!? Gia nhập như soloer… Vậy cũng được nữa sao?”

“Party được tạo ra bởi ít nhất một thành viên… Cô có thể gia nhập với tư cách party một người. Dù vậy thì sẽ cần năng lực đáng kể đấy…”

Nói cách khác, Ruda không có năng lực đó.

Rời mắt khỏi người đàn ông, anh ta lại chỉ đến một cô gái đang nhàm chán nhìn vào khoảng không gần chiến bàn trống.

Cô ấy mặc đồng phục chiến đấu màu đen ôm sát người. Thắt lưng cô đeo một thanh đoản kiếm, tóc được cắt ngắn và lối ăn mặc thuận tiện cho việc di chuyển. Tuổi của cô ấy trẻ hơn cả Ruda.

“Đó là Tino Shade, một thợ săn solo cấp 4 của Dấu Chân. Cô ấy là một thành viên nổi tiếng.”

“Cô bé nhỏ nhắn đó…”

“Đừng nói gì thêm. Tuổi tác, ngoài hình và tính cách đều không liên quan.” 

Vai trò của cô ấy là đạo tặc.

Đó không phải là người chuyên chôm chỉa đồ vật. Họ được gọi như vậy vì khả năng tìm kiếm kẻ thù, xóa dấu vết cũng như làm việc với bẫy và ổ khóa. Nếu là Hang Ổ Sói Trắng thì Tino có thể tự mình chinh phục nó. Cô ấy ở một cấp độ cao hơn so với Ruda. Là một trong những con quái vật của Dấu Chân.

Greg-sama chú ý đến tôi, nhìn tôi một cách thích thú.

“...Cậu trông không giống thợ săn, nhưng cậu lại biết khá nhiều đấy.”

“Bởi vì thu thập thông tin là điều rất quan trọng. Với lại, thật ra thì… cô gái kia là đệ tử người quen của tôi.”

Tôi kéo mũ trùm đầu thấp xuống để che giấu khuôn mặt mình. Đó là đệ tử của bạn tôi.

Điều đó có nghĩa là bạn tôi còn quái vật hơn cả cô gái kia. Điều đó chắc không cần phải nói.

“Một người quen?”

“Cậu là soloer, và cậu cũng đi đến đây. Tôi không hiểu…”

Cô ấy đi đến đây là để từ bỏ việc solo và gia nhập party nào đó. Không có gì chắc chắn cô ấy sẽ tìm được vai trò đúng chuyên môn của mình ở bên ngoài.

Greg-sama nghiêng đầu sang một bên nhìn tôi, rồi anh ta khoanh tay lại với vẻ tự hào, mỉm cười nhìn xuống tôi.

“Được thôi. Cậu đã biết chưa? Mọi người tụ tập về đây là vì… một tin đồn. Hôm nay, sau một thời gian dài, một trong những party sáng lập nên Dấu Chân sẽ tuyển thành viên. 『Strangry』đang tuyển thành viên lần đầu sau nhiều năm.”

******************

Trans đây, xin nói trước vài lời thế này.

Sau khi vứt raw jap lên gg dịch để đối chiếu thì tôi thấy tác giả lúc dùng Dấu Chân, lúc dùng First Step tùy hứng nên bản eng làm theo, tôi cùng đành phải theo thôi chứ không phải nhầm lẫn nhé. 

Với lại, tôi vừa đọc truyện vừa dịch theo bản eng nên những cái tên thấy trong raw có kèm cả chữ katakana phía trên thì thường tôi sẽ để theo bản eng, như party, Strangry thay vì để là tổ đội, Thán Linh. Một số khác không có thì có thể không để eng mà sẽ dịch ra luôn là Hắc Kim, Hiệp Hội Thám Hiểm...

Bình luận (0)Facebook