Sovereign of Judgment
심판의 군주
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Trò chơi Phụ (1)

Độ dài 1,833 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:17

Tập 01 - Thế giới mới

Chương 06 - Trò chơi Phụ (1)

Translator: Cá Hổ Nhiều Xương

Sau khi Jung Minji và Choi Hyuk đã rời khỏi, lớp học đã trở thành một nơi tranh đấu tuyệt vọng cho cả nam lẫn nữ. Vì đã có những trận đấu với các loại vũ khí chết người, cuộc chiến đẫm máu sẽ tiếp tục với những người sử dụng búa để đánh và thậm chí là dùng cán chổi cùn để đâm.

Cuối cùng, những người còn ở lại phòng học là giáo viên toán, một nam sinh tuy nhút nhát nhưng có nhiều bạn tên là Min Byungsae và Yoon Girim – người đã được chọn lúc trước bởi Lee Mingi. Tổng cộng là ba người.

“Byungsae…”

Giáo viên toán gọi tên Byungsae.

“Vì em là con trai nên…”

“…Th, thầy ơi?”

Giáo viên toán với thân hình mập mạp bước vào vòng và gọi Byunsae.

“Thầy xin lỗi…”

Trận đấu kết thúc dễ dàng. Byungsae biến thành tro sau khi giáo viên toán đè cậu xuống sàn và bóp cổ cậu.

Yoon Girim – người đã nhìn thấy tất cả - đang ngồi ở một góc và che tai, run rẩy. Giáo viên toán lạnh lùng liếc nhìn cô trước khi rời khỏi lớp học.

‘Cứu tôi… cứu tôi… đây là một giấc mơ, phải không? Đúng vậy, một giấc mơ. Làm ơn…’

Cô độc trong lớp học – nơi bàn ghế bày bừa cùng với những vật dụng và cán chổi cùn bị quăng liệng khắp chỗ, Yoon Girim run lẩy bẩy trong khi khóc.

**

Mẹ Choi Hyuk là kiểu người mà thậm chí không thể giết nổi một con gián. Khi cậu còn bé, mỗi khi có sâu bọ xuất hiện trong nhà, Choi Hyuk phải thay mẹ giết nó . Đối với Choi Hyuk bé bỏng, đó là một điều khiến cậu lấy làm tự hào.

Bởi vì vậy, Choi Hyuk có một linh cảm.

“Mẹ kiếp… chết tiệt…”

Nơi duy nhất mà cậu có thể đi sau khi rời khỏi lớp học là phòng gyum. Mọi nơi khác đều bị chặn bởi một bức tường mờ ảo. Cho dù cậu có đấm mạnh đến thế nào vào bức tường trong suốt đó và cho dù cậu có đá cửa sổ phòng gyn bao nhiêu lần, tất cả đều vô dụng. Thậm chí còn chẳng có lấy một người bước đi ngang qua cửa sổ.

Cả trường đã bị cô lập trong trò chơi chết tiệt này. Có thể ngoài kia cũng như vậy.

Choi Hyuk đặt ra viễn cảnh tệ nhất.

‘Nếu một cái vòng xuất hiện nơi mẹ làm việc… có thể mẹ đã chết… không, bà ấy đã bị giết.’

Ở hoàn cảnh mà người này có thể giết người kia, con người luôn luôn giết đối thủ của họ. Choi Hyuk cũng biết rất rõ điều này vì cậu đã từng bị bắt nạt một thời gian dài. Luân lý và đạo đức không phải là thứ mà loài người sở hữu từ khi mới lọt lòng. Sẽ luôn có một kẻ nào đó trở nên hung ác khó lường khi những việc hắn làm không để lại hậu quả gì cho hắn.

Có thể có những kẻ như vậy ở công ty mẹ cậu. Tuy nhiên, mẹ cậu không phải là người như vậy. Sẽ tốt hơn nếu mẹ cậu là người như thế… nhưng Choi Hyuk hiểu quá rõ rằng mẹ cậu không phải. Nếu tình huống như vậy xảy ra… mẹ cậu có thể sẽ bị giết.

Trái tim Choi Hyuk trở nên tăm tối bởi sự tức giận và lo lắng.

Vì cậu lớn lên mà không có cha, ý nghĩa của một người mẹ đối với cậu khác biệt rất lớn so với những người đồng trang lứa. Cậu trưởng thành, thấy mẹ mình khóc hằng đêm. Mẹ cậu là người đã đem đến nỗi đau và sự thương hại nhưng cũng chính là người bạn cùng cậu trải qua những ngày tháng thực tế phũ phàng. Cậu đã thề vô số lần rằng cậu sẽ không bao giờ để mẹ mình phải khóc thêm lần nữa và cậu đã lớn lên đúng theo những lời đã hứa.

“Euaaahh!”

Choi Hyuk, sắp phát điên đến nơi vì thất vọng, liên tục đá cửa sổ. Cánh cửa sổ vẫn không rung chuyển. Có những từ xuất hiện trên cửa sổ.

Đúng, hãy tức giận.

Và tức giận thêm nữa.

Giết.

Ngươi chỉ có thể giết.

“Hộc…”

Choi Hyuk vô hồn nhìn vào những từ được viết lên cửa sổ. Cảm giác như cậu vừa bị đổ một gáo nước lạnh lên đầu.

Tin nhắn. Khi cậu đọc được tin nhắn đó, cậu nghĩ rằng mẹ mình thực sự đã chết.

Và cậu nhận ra rằng trò chơi này sẽ không dễ dàng chấm dứt.

Và rằng không ai được tự do trong trò chơi này.

Nhưng đó là ai? Kẻ đã tạo ra trò chơi chết tiệt này.

…Bất kể hắn là ai. Choi Hyuk nhắm chặt mắt mình và tự quyết định.

“Được thôi. Tôi hiểu rồi.”

Nếu điều các người muốn là biến tôi trở thành một cỗ máy giết chóc, tôi sẽ trở nên như vậy.

Nếu các người muốn tao quỳ rạp và liếm chân các người, tôi sẽ làm thế.

Tôi sẽ giết và giết và dập đầu hết lần này đến lần khác và sống sót cho tới cuối cùng..

Như vậy.

Như vậy, tôi có thể gặp mặt các người một lần…

Khi đó, tôi muốn gặp mặt các người và đánh từng tên từng tên một trong lũ các người cho tới chết.

Choi Hyuk thề.

Khi cậu mở mắt, khuôn mặt cậu trở nên băng giá.

**

Trong phòng gym, những người đã giết một ai đó phòng bị lẫn nhay và giữ khoảng cách cho mình. Jung Minji liếc nhìn Hyuk và ngạc nhiên nhưng không nói gì.

Ở giữa phòng gym, các dòng chữ được chiếu ba chiều.

{Trò chơi Phụ - Chuẩn bị}

Chờ đợi trò chơi trước chấm dứt…

Giờ nghỉ. Chuẩn bị cho tương lai.

Thoạt nhìn dường như nó đang bảo họ nghỉ ngơi nhưng Choi Hyuk không nghĩ như vậy. Choi Hyuk nhớ rõ. Tin nhắn họ gửi cho cậu, ‘hãy tức giận’, kẻ tạo ra trò chơi này muốn những thí sinh trở nên tuyệt vọng cùng cực.

‘Chuẩn bị.’

Choi Hyuk không ngừng suy nghĩ. Đó là thông tin khả dụng duy nhất trong tin nhắn.

Choi Hyuk kiểm tra phòng tập gym. Có khoảng 30 học sinh và trong số họ, cậu tìm thấy 4 người, bao gồm Jung Minji, đang chậm rãi tìm kiếm phòng gym. Họ hẳn có cùng kết luận với Choi Hyuk. Tuy nhiên, họ đang di chuyển chậm chạp.

‘Ngày càng có nhiều học sinh tới đây. Thay vì cố gắng che dấu người khác, sẽ tốt hơn nếu đi trước một bước.’

Choi Hyuk không trì hoãn thêm nữa. Thay vì dò đoán về suy nghĩ của người khác, cậu chạy đến giữa sàn.

Rầm!

Karma lưu thông trong cơ thể cậu cho phép cậu một bước nhảy lên sàn. Choi Hyuk tìm kiếm khắp mọi nơi, bao gồm cả phòng chờ và sau những tâm màn cửa. Cậu tìm kiếm như thể cậu muốn phân tích cấu trúc của mọi thứ trong phòng vậy. Và điều đó đã được đền đáp.

“Ha… có phải bọn chúng đang bày cho mình cách để giết người dễ dàng hơn không?”

Cậu tìm thấy một thanh kiếm Nhật sau bức màn. Nó có một cái dây đeo dài, buộc được vào thắt lưng cậu.

“Nó là một thanh kiếm!”

Ngay khi Choi Hyuk – người đã tạo ra tiếng ồn trên sàn tập – nhặt lấy một thanh kiếm, những học sinh khác đều hoảng sợ. Cuối cùng họ cũng hiểu ra bản thân đang ở trong tình huống gì. Một vụ hỗn loạn diễn ra. Mọi người bắt đầu khẩn trương tìm kiếm ở tầng 1.

Choi Hyuk con chẳng them nhìn vào tầng một, cậu nhảy lên tầng 2.

Xoạt!

Xoạt xoạt!

Choi Hyuk chạy băng qua tầng 2, và cậu vén từng tấm màn của cái dãy cửa sổ dài.

Xoạt!

Khi cậu vén một trong số những tấm màn đó, có dòng chữ được viết trên cửa sổ.

——————–

{Trò chơi Vương Quyền, Luật Ẩn #9}

Nếu một người giết hơn 5 người và thức tỉnh một kỹ năng thiên bẩm nhưng không liên can đến một vị vua, người đó sẽ nhận được các quyền của một ‘Cô Vương[note8963] ’ và 30 điểm karma – có thể được phân bố ở bất cứ chỉ số nào mà người đó muốn.

——————–

Ngay khi Choi Hyuk nhìn thấy những dòng chữ được viết trên cửa sổ này, chúng bắt đầu lung lay, sau đó bay đến trán cậu và được hấp thụ. Cửa sổ lại trở nên sạch sẽ như trước.

Để phòng chắc, Choi Hyuk đá cửa nhưng đúng như dự đoán, nó không hề nhúc nhích. Khi cậu nhìn ra ngoài và nhìn thấy răng không có ai bước đi trên đường, cậu cảm thấy thật lạ lùng và tĩnh mịch.

Thời gian nhanh tróng trôi di. Càng có nhiều học sinh đến phòng gym, cuộc tìm kiếm càng gắt gao hơn.

Trong suốt thời gian đó, Choi Hyuk đã tìm kiếm xong tầng 2. Thêm vào đó, cậu tìm thấy một thanh kiếm bastard, một thanh estoc và 3 luật ẩn nữa. Lúc này, toàn bộ phòng gym đang trở nên hỗn loạn. Học sinh chạy đi khắp nơi để tìm kiếm vũ khí, những dụng cụ phòng vệ và những luật ẩn. Không chỉ học sinh, ngay cả các giáo viên từ phòng nhân viên cũng tìm kiếm trong đám đông và một vụ ẩu đả xảy ra. Có cả những học sinh chỉ vừa đặt chân tới phòng gym và đang chạy vòng quanh mà chẳng biết tại sao phải làm vậy.

Choi Hyuk không hứng thú gì với đám lộn xộn đó. Thay vào đó, cậu dời sự chú ý của mình tới trần nhà.

Trần nhà có những kết cấu làm bằng thép, chúng giống như những bộ khung leo trèo của trẻ em, và cậu cảm thấy mình có thể đu lên đó để khám phá nhiều hơn.

‘Nếu có những vật dụng được giấu ở đó, hẳn chúng đều là những vật dụng phi thường.’

Trâu chậm uống nước đục. Choi Hyuk tóm lấy một cái cột ở gần cậu.

Cậu thay đổi tình trạng thể chất của mình trong vòng 10 phút. Lượng karma của cậu gia tăng sức mạnh cho đôi tay cậu, cậu như đang dùng kẹp để bám vào cái cột và đôi tay ấy gánh hết trọng lượng cơ thể của cậu. Choi Hyuk leo lên cột và bám vào cấu trúc trần nhà.

“Wow… vãi. Thằng khốn đó điên rồi.”

Thủ lĩnh của trường, Choi Junsung, nhìn lên Choi Hyuk đầy ngưỡng mộ. Bất kể cơ thể bạn trở nên mạnh đến đâu nhờ karma thì cũng không dễ để nghĩ ra những ý tưởng đó.

“Mình không thể thua hắn ta.”

Hắn theo Choi Hyuk và trèo lên trần nhà.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hy vọng nhận được ý kiến đóng góp của mọi người về cách dịch/văn phong, vì mình solo nên khó tránh khỏi sai sót. Cám ơn!

Bình luận (0)Facebook