Sovereign of Judgment
심판의 군주
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Vòng Luân Hồi

Độ dài 1,685 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:17

Tập 01 - Thế giới mới

Chương 01 - Vòng Luân Hồi

Đứa trẻ này là một thiên tài đánh nhau.

Bản năng cho cậu biết nên đánh chỗ nào, đánh thế nào, cần đánh hay đẩy, vật ngã, bẻ gãy hay túm tóc mà không cần tập luyện. Ngay cả khi đang còn nhỏ, dù nhẹ cân và còn yếu, năng lực của cậu vẫn không bị ảnh hưởng. Cậu chỉ đơn giản là một thiên tài.

5 tuổi, cậu đánh và thắng những đứa trẻ 8 tuổi trong sân chơi.

Lớp 2, cậu đánh và thắng những đứa trẻ lớp 4.

Ban đầu, mẹ của cậu rất lo lắng. Bà lo sợ rằng con mình sẽ bị thương nặng khi liên tục đánh những đứa lớn tuổi hơn cậu.

Đây là một nhận định sai lầm.

Lớp 6, câụ đánh nhau với 5 đứa trẻ 16 tuổi - những đứa trẻ đã cố trấn lột tiền của cậu - tại một PC Bang. Mí mắt của cậu bị rách và tóe máu. Tuy nhiên, người thực sự nhừ đòn lại là những tên nhóc trung học. Trong đám đó, một đứa bị mù và đứa khác chết ngay tại chỗ.

Vì đang còn nhỏ, cậu không phải chịu một án phạt nào dù cậu đã giết người.

Tuy nhiên, mẹ cậu lại rất sợ hãi.

13 tuổi… một đứa trẻ mới 12 tuổi như cậu - tính theo lịch phương Tây[note6430] - đã đánh và giết một tên học trung học to hơn hẳn mình. Và cậu không giết hắn chỉ bằng sức mạnh. Sau khám nghiệm, nạn nhân chết vì cơn chấn động khi bị đứa trẻ vật qua vai. Tuy nhiên, kẻ tấn công chưa bao giờ học Judo trước đó. Lúc đó, mẹ của đứa trẻ nhận ra rằng khả năng đánh nhau của con mình không chỉ đơn giản là bất bình thường. Nếu đứa trẻ này lớn lên, nó sẽ nguy hiểm thế nào? Liệu nó có lại giết ai đó? Liệu nó sẽ sống như một tên tội phạm?

Người mẹ vừa khóc vừa cầu xin câụ.

Không bao giờ.

Tuyệt đối không bao giờ. Không được đánh bất kì ai nữa.

Nếu bị ai đó đánh, hãy chỉ cam chịu bị đánh.

Nếu cảm thấy điều gì bất công, hãy chỉ cảm nhận nó. Hãy nghĩ về những tội lỗi phải gánh lấy khi giết người.

Không bao giờ được đánh ai nữa.

Bởi vì cậu là một vũ khí chết người.

Sau đó mẹ cậu cấm cậu không được hoạt động thể chất và xem các chương trình thể thao ở nhà nữa.

Mẹ là tất cả đối với cậu bởi cậu không có cha, vì vậy, cậu thật thà vâng theo lời mẹ .

Sau này, đứa trẻ - đã từng rất tự hào trong các môn thể thao và yêu thích chúng - không bao giờ thể hiện bản thân nữa. Trong giờ thể dục, cậu nói dối rằng cậu mệt và lặng lẽ ngồi xuống.

Tuy nhiên, đứa trẻ vẫn ngày càng cao lớn và nở nang hơn.

**

Choi Hyuk đang học năm hai trung học. Cậu học không giỏi và cũng không có nhiều bạn bè.

Cao 181cm. Cơ thể cậu quá phổng phao ngay cả khi cậu không tập luyện.

Cậu không bao giờ thể hiện niềm tự hào của mình nữa. Cậu thường ở một mình và vô thức ngước nhìn bên ngoài cửa sổ . Cậu thường tự lắc đầu khi bị chứng rối loạn TIC[note6431]. Cậu giống như một tên đần. Nếu ai có ý định gây gỗ với cậu, cậu sẽ nở một nụ cười nhẹ và nói, “Xin lỗi.”

Vì thế cậu trở thành mục tiêu của lũ đầu gấu.

Choi Hyuk chuyển tới ngôi trường này vào học kì đầu tiên của năm 2. Nhìn vào thân hình to khỏe của cậu, những tên đầu gấu lo sợ rằng cậu sẽ gây hấn nhưng khi chúng nhận ra cậu không đánh trả, chúng bắt dầu quấy rối cậu như thể cậu nợ tiền chúng vậỵ.

Có ba tên đầu gấu trong lớp Choi Hyuk.

“Nè- Hyukie!”

Tên khốn mà ai-cũng-biết, Lee Mingi. Kang Minho đặt biệt danh cho hắn là ‘Tên khốn mà ai-cũng-biết’ bởi vì ai cũng biết đến hắn ngay cả khi hắn không giỏi đánh nhau. Cao 170cm. Gầy. Tên bạn này luôn chào Hyuk với một nắm đấm. Hắn tuyên bố rằng bởi vì Choi Hyuk to lớn, nên hắn thích cái cảm giác khi được đánh cậu.

Bụp!

“Urgh!”

Khi Choi Hyuk cúi đầu xuống khi bị đánh vào bụng, Lee Mingi khóa đầu cậu lại.

“Hyukie. Sáng nay cậu ăn gì?”

Hắn nói một cách tử tế khi đang đánh vào đầu Choi Hyuk bằng nắm đấm của mình.

“Tôi không thể ăn gì hôm nay. Haha.”

Choi Hyuk luôn vượt qua những điều này mỗi ngày và mỗi ngày cậu đều mỉm cười như hôm nay.

“Dù sao thì, tôi đã nhìn thấy Hyukie của chúng ta ngắm Minji khi cậu ta đi vô lớp hôm nay, cậu có muốn xoạc ẻm không? Tôi có nên để cậu xoạc ẻm không ta~?”

Jung Minji. Cao 170cm. Cô ấy nổi tiếng vì thân hình thanh mảnh và khuôn mặt ngây thơ. Cô là nữ sinh duy nhất đứng về phía Choi Hyuk. Cô cũng là người đầu tiên trong ngôi trường này làm đúng nhiệm vụ của một lớp trưởng. Cô cũng là học sinh duy nhất làm to chuyện Choi Hyuk bị bắt nạt. Tất nhiên, đến cuối thì cô cũng đã bỏ rơi cậu.

“Haha. Không. Không phải vậy đâu.”

“Không phải sao? Hmm? Thật à? Huh? Cậu không cảm thấy bức bối trong người ư?”

Lee Mingi đánh vào vùng dưới thắt lưng của Choi Hyuk.

Bởi vì cậu không có người bạn nào, bạn cùng lớp vờ như họ không nhìn thấy gì cả. Trong học kì đầu, Choi Hyuk luôn trong tình trạng gập người và bị nắm đầu kéo đi khắp nơi bởi một Lee Mingi nhỏ con hơn nhiều so với cậu.

Sau học kì đầu, tên cầm đầu, Kang Minho, cho gọi Choi Hyuk.

“Nè. Thằng kia.”

Kang Minho. Cao 190cm. Xương chắc khoẻ và cơ bắp cuồn cuộn. Hắn là tên đánh nhau mạnh nhất chỉ ngay sau Choi Junsung. Hắn mượn bài tập toán về nhà hôm nay của Hyuk.

“Được. Đây. Haha.”

Choi Hyuk cười lúng túng khi cậu đưa tên đó cuốn vở.

“Lần này mày đã tự làm phải không?”

Lần gần đây nhất khi Minho chép bài tập của cậu, hắn đã bị giáo viên phạt. Ngày hôm đó, Kang Minho đã gọi Choi Hyuk ra và đấm cậu 3 cú vào ngực.

“Tôi đã tự mình làm chúng. Haha.”

“Tốt lắm.”

Kang Minho nói trước khi quay đi. Không mấy khi hắn tự ra tay đánh Choi Hyuk.

Khi ca học đầu kết thúc, những học sinh trở nên đói bụng.

“Gilsoo! Gilsoo! Mày đâu rồi? Gilsoo. Nhận lấy nè, tên khốn chết tiệt này!”

Sầm![note6432]

Ngay khi giáo viên vừa đi khỏi, tên đồng đảng (với Minho) ngồi bàn dưới gọi ‘Gilsoo’ ra ngoài và đánh vào trán Gilsoo là Bae Hyunsung. Cao 175cm. Thích bóng đá và rất nhanh nhẹn. Hay chửi thề và bẩn tính.

Người bị đánh bào đầu, Yang Gilsoo, hạng còn thấp hơn cả Choi Hyuk. Cao 162cm. Da ngăm đen và gầy. Tay thường hay run rẩy.

“Tên khốn, mua cho tao bánh pizza.”

Khi Hyunsung nói thế, Mingi ngồi bên cạnh hắn thêm vào.

“Tao cũng thế.”

Thi thoảng có vài ngày chúng sẽ đưa cậu tiền nhưng nhìn xem chúng đang nói gì, “Mua cho tao,” có vẻ như cậu lại phải tự mình mua như thường lệ.

Trong giờ nghỉ sau ca 2, không ai chọc phá gì Choi Hyuk. Vì thế Choi Hyuk lại vô hồn ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ. Cậu hình dung lại Lee Mingi trong đầu. Cậu nhớ lại hình ảnh khi Mingi vung nắm đấm vào cậu.

Thật bất ngờ, cậu không tức giận.

‘Tại sao nắm đấm của tên đó luôn như vậy?’

Nó là một câu hỏi đơn giản.

Nắm đấm của Lee Mingi không đủ lực. Bởi vì thế đứng của hắn quá vụng về. Khi hắn tung đấm, vai hắn không xoay đủ. Chẳng có gì đáng nói về hông hắn, và cú xoay của hắn quá vô dụng, không thể đánh trúng mục tiêu và làm hao phí sức hắn. Cổ tay của hắn cũng run nữa.

Thật tình, ngay cả khi hắn đánh vào bụng, cũng không đau lắm.

Như mọi khi, cậu chỉ cần giả đau như cũ.

‘Ít nhất thì những nắm đấm của Kang Minho khá tốt… hừm…’

Nhưng cũng không đáp ứng được mong đợi của cậu. Tâm trí Choi Hyuk vẽ ra cách đấm hiệu quả nhất. Cơ bắp cậu không có gì đáng nói ngay cả khi cậu cởi đồ ra. Kể cả khi cậu không tập luyện, cơ bắp cậu sẽ tự phình ra khi cậu tưởng tượng về việc tập luyện.

‘Không… Không, mình không thể.’

Choi Hyuk từ từ lắc đầu.

‘Không phải những suy nghĩ này nữa chứ…’

Để dẹp sạch những suy nghĩ đó, Choi Hyuk thừ người liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tuyệt vọng. Cậu ngắm nhìn bầu trời xanh.

Tuy nhiên, cuối cùng cậu lại nghĩ đến những suy nghĩ đó một lần nữa.

‘Liệu nó có trở thành như những cú đấm lưu loát như mình tưởng tượng?’

‘Nếu mình đánh, mình sẽ thực sự thắng chứ?’

Cậu lại giật mình và lắc đầu lần nữa. Cắn rứt lương tâm, cậu tuyệt vọng xóa hết những suy nghĩ đó.

‘Tên khốn điên khùng. Mày có điên không? Mày là một tên giết người. Đánh là sao hả? Mày phải đền tội cả đời.’

Choi Hyuk trông thật ngu ngốc khi nhìn ra cửa sổ, tuy nhiên, một cuộc xung đột mãnh liệt dang diễn ra trong cậu.

‘…Mình… vẫn tò mò…’

Choi Hyuk ngồi chống cằm. Cơ vai cậu nhún nhảy và di chuyển.

‘…Mọi người trông thật yếu đuối.’

Nhìn ra ngoài, Choi Hyuk lại lắc đầu một lần nữa.

Lớp trưởng, Jung Minji, nhìn Choi Hyuk với ánh mắt thương hại.

‘Nếu cậu ta không lắc đầu nhiều vậy, thì có thể đã không trở thành mục tiêu rồi…’

Lúc sau cô quay lại nhìn vào cuốn vở của mình.

‘Thật khó chịu…’

----------------------------------------------------------------------------

Bom của Lazy swordmaster còn nhiều lắm nhen các bác.

Bình luận (0)Facebook