• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70 Người theo sau

Độ dài 1,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:45

Vài phút sau khi tôi chạy theo hướng Meru bay đi, tôi cảm thấy ai đó đang theo dõi tôi. Mặc dù tôi đã chạy với một tốc độ khá nhanh, tôi không thể hoàn toàn rũ bỏ sự hiện diện của kẻ bám đuôi. Thật là bực mình nên tôi dừng bước và quay lại, ở đó là ....

- Oh? Sao ngài lại dừng lại? Chúng ta phải nhanh tìm Meru-sama (Freud)

- .... Anh đang làm gì ở đây vậy? (Wazu)

Đó là người quản gia riêng của Naminissa, Freud với nụ cười mờ ám như thường lệ của mình. Anh ta vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh  của mình ngay cả khi tôi nhìn trừng trừng anh ta.

* Thay đổi Floyd thành Freud

- Lý do vì sao tôi ở đây đơn giản thôi. Theo lệnh của Naminissa-sama, tôi sẽ hợp tác với Wazu-sama (Freud)

- Hợp tác ....? Tôi không yêu cầu sự giúp đỡ (Wazu)

- Ngài có biết Meru-sama được mang đi đâu không? (Freud)

- Không. Tất cả trông cậy vào anh vậy! (Wazu)

Lần này tôi ngoan ngoãn nhận thiện chí của anh ta vậy. Tôi không thể sao lãng mục đích chính của mình. Điều quan trọng nhất bây giờ là đòi lại Meru.

- Vậy thì, Meru được đưa đi đâu? Một thị trấn suối nước nóng ở phía bắc, phải không? (Wazu)

- Vâng, có vẻ như không có gì đáng ngờ, và về cô gái mà người bán rong đề cập đến, nếu hắn ta muốn làm cho cô ấy chiến đấu với Wazu-sama người mà chẳng phải người nữa, thì chỉ có một người mà tôi nghĩ đến. Có lẽ cô ấy là "Người hùng Phương Bắc Hao Sui". Vì thị trấn suối nước nóng ở phía bắc là nơi Hao Sui-sama sống (Freud)

- Ơ, anh gọi ai chẳng phải là người? (Wazu)

Thật thô lỗ!! Tôi vẫn là người ... hiện tại là vậy !! Anh có muốn tôi cho xem thẻ guild của tôi không? Tôi không khoe nó ra vì có rất nhiều vấn đề trong phần kỹ năng.

- Vậy là, Người hùng phương Bắc Hao Sui phải không? Mặc dù cô ấy là một hero, có thật cô ấy là đồng bọn của tên bán rong đó? (Wazu)

- Nói thế nào nhỉ, Hao Sui-sama không quan tâm tới tốt xáu. Tuy nhiên, một người mạnh mẽ có xu hướng tìm kiếm một người mạnh mẽ khác .... Không biết trường hợp này có được tính là vậy không (Freud)

- .....thở dài (Wazu)

- Mà, chúng ta sẽ biết khi gặp mặt cô ta thôi (Freud)

Freud cúi chào thanh lịch. Đó là một cử chỉ của một quản gia viên hoàn hảo nhưng vì một lý do nào đó tôi cảm thấy một số động cơ bí mật mỗi khi anh ấy làm điều đó.

- Vậy từ đây làm sao để tới thành phố suối nước nóng?(Wazu)

- Xem nào .... nếu dữ tốc độ trước đó, sẽ tới ngôi làng có dòng sông qua đi qua ở phía trước, rồi chúng ta hãy nghỉ qua đêm ở đó. Và từ đó sẽ có một vài lựa chọn để đi, chúng ta sẽ bàn chi tiết hơn khi tới quán trọ (Freud)

- Hiểu rồi, vậy thì đi thôi (Wazu)

Như lời gợi ý của Freud. Tôi chạy với tốc độ như trước. Tôi dần dần tăng tốc độ của mình bởi vì đột nhiên tôi muốn biết anh ta có thể chạy nhanh tới cỡ nào. Ít sau thì Freud bắt kịp mà không hề đổ mồ hôi.

Huh? Có thể nào anh ta nhanh bằng tôi không?

- Mặc dù tôi đã tăng tốc, anh vẫn có thể bắt kịp tôi một cách dễ dàng hử (Wazu)

- Bởi vì tôi là một quản gia (Freud)

Nghĩ lại thì tên này thật đáng ngờ ....

Tôi đã đến bên kia sông với tốc độ kinh dị .... Tôi chạy quá nhanh nên tất nhiên tôi vượt sông bằng cách chạy trên mặt sông. Dĩ nhiên Freud cũng vậy .... bọn tôi hướng về làng với tốc độ đó.

Có một người đang nằm sấp chảy máu bên vai trên đường . Ngay khi vừa vào tầm nhìn của bọn tôi, bọn tôi nhanh chóng giảm tốc độ và đi đến đó để giúp đỡ.

- Ông ổn chứ? (Wazu)

Khi chúng tôi tiếp cận người đang nằm, chúng tôi thấy đó là một ông già. Tôi gọi ra nhưng không có phản hồi từ ông ta và ông ta dường như cũng không có ý thức. Freud kiểm tra tình trạng của ông lão.

- .... Ông ấy vẫn còn sống (Freud)

Freud lấy một ít băng cứu thường từ đâu không rõ để băng vết thương một cách hợp lý. Tôi mang ông già vào một nơi có bóng râm gần đó và để ông ta nghỉ ngơi.

- Có lẽ ông ta ở ngôi làng trước thì phải? Nếu vậy thì, chắc có chuyện gì đang xảy ra ở đó (Wazu)

- Vâng ... chúng ta sẽ biết khi gười này thức dậy (Freud)

Hiện tại có hai cảm giác lẫn lộn bên trong tôi. Tất nhiên tôi muốn cứu Meru càng sớm càng tốt nhưng đồng thời tôi không thể bỏ mặc người trước mặt tôi. Tôi đang thiếu kiên nhẫn vì tôi không thể xoay xở được hai điều này. Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Sau đó, Freud nhận thấy tình trạng của tôi nói rằng.

- Đừng lo lắng. Mục đích của hắn ta là làm cho Wazu-sama đi đến thành phố suối nước nóng, không phải là gây hại cho Meru-sama (Freud)

- Tôi biết rồi .... (Wazu)

Mặc dù không có gì bảo đảm lời nói của tên bán rong là đúng .... nhưng nó vẫn làm nguôi sự thất vọng của tôi một chút .... Mình thật thảm hại .... fwuh .... hãy tin vào Meru nào .... rồi còn gặp lại nữa chứ ... hãy suy nghĩ tích cực lên nào ....

- Ugh, nơi này là ....

Freud hỏi về hoàn cảnh khi người ông già này tỉnh dậy. Người đàn ông này là Buff-san. Ông là một cư dân của làng phía trước. Và lý do tại sao ông ta bị thương và nằm đó, có vẻ như ngôi làng của ông ta đã bị cướp tấn công cách đây không lâu. Họ đã tổ chức đẩy lùi được bọn cướp bởi vì số lượng của chúng ít.

Có vẻ như ông ta đang tìm kiếm những con bò mà đã sợ hãi và chạy trốn của ông ta. Anh ta mất ý thức trong lúc tìm kiếm vì ông ta đã đi tìm kiếm những con bò của mình mà không lo điều trị vết thương trước.

Tôi đã thấp giọng nói chuyện với Freud vì có khả năng bọn cướp tấn công ngôi làng một lần nữa.

Tôi quyết định đi đến làng với Buff-san trong khi Freud sẽ tìm kiếm những con bò đã chạy trốn để mang chúng về.

Freud đi vào rừng gần đó để tìm kiếm những con bò. Tôi cõng Buff-san lên lưng và tiến tới ngôi làng.

Bình luận (0)Facebook