• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69 Ngoài lề 2: Dọn dẹp

Độ dài 1,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:45

Tôi, Tata-san, và những người khác đang hướng đến thành phố Linnic nhanh nhất có thể. Đó là vì Wazu-san có thể đã rời khỏi thành phố nếu bọn tôi không nhanh lên. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã di chuyển với một tốc độ đáng kể. Tata-san bị khó thở, chắc là cô ấy đã mệt. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục tiến bước về phía trước. Cô ấy muốn gặp Wazu-san càng sớm càng tốt, điều đó cũng giống với tôi. Vì vậy tôi không thể bỏ mặc và giúp cô ấy. Tôi đã áp dụng một phép thuật gió trên đôi chân của cô ấy để cô ấy có thể di chuyển dễ dàng hơn dù chỉ một chút. Đó là một cảm giác kỳ lạ ngay cả khi cô ấy là đối thủ của tôi. Có lẽ, tôi không ghét cô ấy, người mà trung thực với cảm xúc của mình về Wazu-san. Chúng tôi đã trò chuyện về những giai đoạn của nhau khi Wazu-san giúp chúng tôi.

Chúng tôi đến thành phố Linnic trong một thời gian ngắn. Chúng tôi phải trải qua kiểm tra để có thể vào thành phố. Đầu tiên, elf chúng tôi đứng trước và phía sau là Tata-san, người đội một chiếc mũ trùm đầu gắn trên chiếc áo choàng để che giấu thân phận của cô. Tôi hỏi lý do về việc này, mặc dù cô ấy đến từ thành phố này.

Garret-san nói rằng có khả năng còn những thằng ngốc đã từng sống bám vào tên lãnh chúa sẽ tìm bắt cô ấy để trả thù Wazu-san. Tôi muốn nói rằng đó là do lỗi của chúng.

Chúng tôi được đi qua cổng mà không bị kiểm tra trước mặt Garret-sans. Họ cũng không hỏi chúng tôi bất cứ câu hỏi nào đặc biệt. Cứ như vậy, chúng tôi vào thành phố Linnic.

Đầu tiên chúng tôi hướng tới guild Mạo hiểm giả. Theo Garret-san, chủ guild Regan sẽ biết nơi ở của Wazu-san. Tuy nhiên, Yuyuna và tôi lại có mối lo ngại khác trong tâm trí.

Chúng tôi cảm giác như đang bị ai đó theo dõi kể từ khi bước vào thành phố. Tôi nghĩ rằng Garret-san cũng nhận ra điều đó, nhưng ông ta nói rằng hiện tai chúng tôi không cần phải để tâm tới nó. Vì vậy, chúng tôi đến guild phiêu lưu mà không gặp bất kỳ vấn đề cụ thể.

- Cậu có biết nơi ở của Wazu không? (Garret)

Được dẫn đường bởi Garret-san, chúng tôi đến một căn phòng nơi một người đàn ông không có tóc trên đầu ở bên trong. Người đó là chủ guild mạo hiểm giả, Regan. Ông ta hơi bối rối khi nghe về hoàn cảnh của chúng tôi.

- Tệ quá .... cậu ta đã bỏ đi rồi. Hiện giờ có lẽ cậu ta đang ở trong vương quốc Mabondo (Regan)

Có vẻ như anh ấy đã đi rồi. Theo tường thuật của Regan, Wazu-san đi đến thủ đô với một thanh niên tên là Orlando. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì anh ấy không ở cùng một người phụ nữ nhưng đồng thời tôi cũng thất vọng vì tôi không gặp được anh ấy.

Tuy nhiên, vì ông ta nói rằng anh ấy đã đi bộ, nên tôi nghĩ vẫn có thể gặp họ ở thủ đô nếu bọn tôi bắt đầu đi ngay với một chiếc xe ngựa kéo. Nhưng chúng tôi quyết định ở lại qua đêm để nghỉ mệt cho hàn trình vừa rồi và đi đến thủ đô vào sáng ngày mai.

Với tôi thì vẫn ổn nhưng với Tata-san thì hơi khó. Ngoài ra, nếu tôi bỏ cô ấy lại và đi gặp Wazu-san một mình, thì có vẻ như tôi ăn gian vậy, và tôi không thích nó. Bọn tôi phải cùng nhau gặp anh ấy.

Về quán trọ, chúng tôi đã được giới thiệu về "Quang phong quán" được điều hành bởi vợ của Regan-san, chúng tôi có kế hoạch nghỉ qua đêm ở đó. Wazu-san cũng ở trong quán trọ đó trước đây. Chỉ có tôi là muốn sử dụng căn phòng mà Wazu-san đã từng sử dụng trước đây thôi nhỉ?

Chuyện đó nói sau, chúng tôi rồi guild mạo hiểm và đi đến quán trọ. Ngay khi chúng tôi bước ra, chúng tôi bị vây quanh bởi hàng tá những kẻ với ánh nhìn thô lỗ. Một số tên cũng ra chặn ngay cửa của hội mạo hiểm giả nhằm cắt đường thoát của chúng tôi.

- Chào ~ Garret !! Nếu ông ở đây, có nghĩa là Tata cũng đã trở lại phải không? Ngoan ngoãn giao cô ta cho bọn tao nếu như không muốn trải nghiệm một chút đau đớn!

Hắn ta là kẻ dẫn đầu của đám người này? Một người đàn ông ăn mặc gọn gàng nói chuyện với Garret-san. Mặc dù quần áo gọn gàng, nhưng không thể giấu khuôn mặt thô tục của hắn. Có một cảm giác khó chịu từ ánh nhìn của hắn như thể đang định giá chúng tôi. Có lẽ, những người này là những người đã từng sống bám vào tên lãnh chúa trước đây mà Garret-san đã nói đến lúc nãy.

- Ngươi tính làm gì với Tata? (Garret)

- Không phải là quá rõ ràng rồi sao !? Bọn tao sẽ sửa lại khuôn mặt xinh đẹp đó và kéo nó tới trước mặt thằng chó chết kia !!

Thằng chó chết? hắn đang nói về Wazu-san sao .... đột nhiên sự giận dữ nổi lên tôi. Tôi đặt tay lên chuôi kiếm ngắn của tôi.

- Gì nữa nhỉ !? .... À đúng rồi, bọn tao sẽ làm cho thằng chết tiệt Wazu phải đau đớn và hối hận vì đã được sinh ra!

Tôi từ từ bước về phía hắn ngay khi cái tên Wazu-san được nói ra.

- Haa? Mày làm quái gì đấy? Lẽ nào mày là Tata?

- Hối hận vì được sinh ra... (Sarona)

- Hả? Mày nói gì cơ?

Tôi dừng lại trước người đàn ông đó và rút kiếm ra với cơn giận dữ.

- CHÍNH NGƯƠI MỚI LÀ KẺ SẼ PHẢI HỐI HẬN KHI ĐƯỢC SINH RA !!!!!! (Sarona)

Người đàn ông bị giết bởi tôi bắn máu ra và gục xuống ngay tại chỗ. Tôi phẩy máu dính ở thanh gươm ra và cởi mũ trùm đầu. Tôi quay sang nhìn những kẻ khác.

- Các ngươi sẽ hiểu hậu quả của hành vi ngu ngốc của mình ngay bây giờ !!(Sarona)

Sau đó như là một trò chơi tàn sát. Nenya-san và Ruruna chiến đấu trong khi bảo vệ Tata-san. Yuyuna thì xiên bọn chúng bằng cây giáo và Garret san chém chúng bằng thanh kiếm. Tôi chạy xunh quanh trong khi giết từng gã một người bằng thanh kiếm ngắn và phép thuật. Những mạo hiểm giả nghe thấy sự hỗn loạn cũng đi ra. Regan-san cũng tham gia cuộc chiến một cách vui vẻ.

Những tên còn lại chạy trốn chỉ trong chớp mắt. Tất cả đều bị quân cảnh vệ của thành phố mang đi. Các mạo hiểm giả của thành phố này đều hài lòng bởi vì họ có thể đền đáp dù chỉ một chút cho vị cứu tinh của họ theo cách này. Những lời cổ vũ cũng đến từ dân thành phố người mà đã xem cuộc chiến. Chúng tôi để việc còn lại cho Regan-san và Garret-san và tiến về quán trọ. Và qua đêm tại đó.

Ngày hôm sau, Tata-san và tôi bước ra từ căn phòng mà trước đây Wazu-san đã ở và ăn sáng. Sau đó chúng tôi tiến về thủ đô với một chiếc xe ngựa mà Garret-san đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta sẽ gặp chị gái của Regan-san, Leria-san có thể biết thông tin về nơi ở của Wazu-san.

Thành thật mà nói thì, Quán đạo quả là sâu sắc ....

Sau này, Reagan trở thành lãnh chúa của thành phố Linnic với sự ủng hộ của người dân. Là cựu chủ guild, ông đã tạo ra sự hợp tác tốt đẹp với guild mạo hiểm giả để giữ gìn hòa bình ở thành phố Linnic. Sau khi được độc lập khỏi vương quốc Flebondo, thì một thời gian sau thành phố này trở thành quốc gia nhỏ nhất thế giới....

Bình luận (0)Facebook