Silver Cross and Draculea
Totsuki YuuYasaka Minato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 3,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:32:18

“Vì vậy, như tôi đã đề nghị lần trước, để chuẩn bị cho kì nghỉ hè sắp tới, tôi muốn quyết định về các hoạt động của câu lạc bộ ngay bây giờ. Giờ, tôi muốn biết ý kiến của từng người một!”

Đây là câu lạc bộ hoạt động mà không có sự công nhận chính thức của nhà trường – Cậu lạc bộ Điều tra Siêu nhiên. Các hoạt động của câu lạc bộ hôm nay chính thức được bắt đầu bằng một lời tuyên bố hùng hồn của hội trưởng.

Tập trung trong một lớp học trống rỗng, các thành viên trong đó vẫn việc ai người ấy làm như thường lệ mà chả ngó ngàng đến ‘ngài’ hội trưởng.

Ví dụ 1 – Sudou Mei.

Một cô gái coi trọng vẻ đẹp hình thể đang chải chuốt mái tóc của mình, looking for split ends, tình cờ xem qua cuốn tạp chí thời trang.

Ví dụ 2 – Kiriya Eruru.

Vẫn cặm cụi với cái laptop như mọi khi. Nhưng có vẻ như hôm nay có gì đó nghiêm túc hơn mọi hôm.

Tiếp theo là ví dụ 3 và ví dụ 4 – Kujou Hiusi và một tân binh mới gia nhập.

Không giống như các thành phần còn lại, sự tập trung của hai người quả thực quá tuyệt vời, đóng dấu các bản in và sau đó xếp chồng lên nhau.

“Cứ với tốc độ này, chúng ta sắp xong rồi, đúng không? Senpai.”

“Uh, với chỗ này thì chúng ta đã hoàn thành được hết các tài liệu cần thiết cho cuộc họp ủy ban lớp vào ngày mai.”

Ghim đống tài liệu vào một tệp, phó chủ tịch Hội hoc sinh trường Cao trung Seidou – Uno Kirika gật đầu hài lòng.

Một cuộc họp định kì hằng tháng cho tất cả các lớp trưởng và bí thư các lớp sẽ được tổ chức vào ngày mai.

Cuộc họp do hội đồng học sinh chủ trì và cũng đã chuẩn bị được những tài liệu quan trọng.

Đây được coi là công việc được các thành viên của hội chịu trách nhiệm dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hội học sinh tại văn phòng Hội học sinh.

Tuy nhiên, gần đây công việc đó lại được thực hiện trong phòng của câu lạc bộ này, với Hisui là trợ lí chính thức.

“...Oi, mấy người đang làm cái quái gì thế, huh? Đặc biệt là ngươi, Hisui! Tại sao ngươi lại làm việc cho mụ phù thủy đó hả? Trong thời gian tới, cậu phải cẩn thận hơn hoặc cậu sẽ được gửi đến nấu mấy món vừa độc vừa là cùng với rắn, thằn lằn trong nồi hơi!?”

“Gì cơ? Cô đang nói về cái công việc nhớp nháp đó sao? Cô nghĩ sao mà nó có thể tồn tại được ở cái thời đại này thế hả? Em nói đúng không, senpai?”

Hisui nhận ra những lời nói của Rushella hoàn toàn lố bịch và quay sang tìm sự đồng tình từ Kirika. Tuy nhiên, phó chủ tịch chỉ biết thở dài thườn thượt mà cố gắng làm ngơ đi câu hỏi vừa rồi.

“Công việc đó khá mệt đó.”

“......”

Rõ ràng, một số điều sẽ không thể thay đổi ngay cả khi cuộc sống có tiến bộ hơn.

Có lẽ một ngày nào đó, cô ấy thậm chí có thể mang cả một cái vạc dầu khổng lồ đến phòng câu lạc bộ để tổ chức một Thánh Lễ Đen.

“Phù thủy” – những người vẫn còn giữ những lễ nghi được truyền lại từ thời cổ đại.

Phù thủy hầu như đã hoàn toàn biến mất trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, một trong số ít người con của họ hiện đang theo học tại trường Cao trung Seidou. Chính xác hơn, ví dụ đó đang ở ngay cạnh Hisui bây giờ.

Sau nhiều lần hiểu lầm và nghi ngờ, ngay cả khi trở thành kẻ thù với nhóm của Hisui, Kirika cuối cùng đã trở thành khách mời thường xuyên của Câu lạc bộ Điều tra Siêu nhiên này sau cái sự cố vài ngày trước. Và vì một số lí do nào đó, cô đã quyết định chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh Hisui.

“Đó, thấy không, cậu nghe rồi đó! Tóm lại, các truyền thuyết nói rằng phù thỷ mượn sức mạnh của ma quỷ, phải không?”

“Kệ đi, bất kể tôi có nhìn nó như thế nào thì senpai cũng không hề giống như những gì cô tưởng tượng. Và trong số tất cả những người ở đây, senpai là người gần với tôi nhất, như một con người thực sự.”

“Im đi, cô ta chắc chắn giống như những gì tôi đã nói. Cô ta chắc chắn chả khác gì một con quỷ thực sự.”

“Thế quái nào, cô nói như thể cô không phải là một con quỷ thế hả? Theo cô, thực sự thì những phù thủy đã làm gì hả?”

“Ah... Chúng làm gì hả, huh?”

Rushella đột nhiên ném câu hỏi đó cho Eruru.

Eruru miễn cưỡng phải ngẩng mặt lên và nhìn khỏi cái màn hình máy tính.

“...Hả, sao lại hỏi tôi?”

“Bởi vì có vẻ cô rất am hiểu về vấn đề này! Vậy mối quan hệ giữa phù thủy và đám ma quỷ là thế nào? Chúng chắc chắn đã phải làm gì rồi chứ, đúng không?”

“Thông thường, họ sẽ cống hiến cả cơ thể  và linh hồn của họ... Về cơ bản thì nó có vẻ như nó là như thế...”

Rốt cuộc, kể từ khi Kirika trở lại là một con người bình thường, Eruru đã có phần nhẹ nhàng và có chút e dè.

Nhưng Rushella kiên quyết thù chối kết luận đó và khẳng định quyết định của mình đến cùng.

“Eh, ra vậy. Tôi có thể hiểu linh hồn như thế nào, nhưng cơ thể là sao? Tôi không thấy cơ thể của cô ta có vấn đề gì cả, đúng không?”

“Không, đó không phải là điều tôi muốn nói, umm...”

“Oắt-đờ-hếch, giải thích đúng hộ tôi cái!”

“N-Nó là... Umm... Giữa nam và nữ... Cái đó gọi là...”

Eruru ngượng chín mặt. Cô thậm chí cứ nhìn lén lên Kirika liên tục.

Lắng nghe cuộc trò chuyện, ngay cả chính Kirika cũng cảm thấy xấu hổ.

“Hả, cái gì cơ? Bọn quỷ đó làm gì mà nam với nữ cơ?”

“Cái này ... Như tôi nói đó, umm ... Cái đó rất quý giá, dó là ... Sự trong trắng...”

“Ề, nói to lên! Tôi không nghe thấy gì hết!”

...Rushella kiên nhẫn thúc giục. Ngay lập tức, Kirika đứng bật dậy trong khi mặt đỏ đến tận mang tai.

“Được rồi, dừng lạiiiii! Đó chỉ là một số tin đồn bắt nguồn từ nhà thờ thôi, đúng không? Sự trong trắng của tôi hoàn toàn chưa bị xâm phạm, được chưa !!”

Chỉ khi nhận ra sự đe dọa từ lời nói sau khi cô hét lên với mọi người, Kirika tỏa ra một aura đáng sợ nhấn chìm cả căn phòng.

Mei ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

Eruru với một tâm trí rối bời vẫn đang cảm thấy xấu hổ.

Nhưng ngược lại, một dấu hỏi to đùng hiện trên đầu Rushella.

Cuối cùng... Hisui đứng dậy, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vờ như không biết chuyện gì xảy ra.

Kirika không thể không cảm thấy biết ơn sự dịu dàng và tinh ý của cậu con trai đang ngồi cạnh cô. Trong khi đó, cô vẫn cố gắng xua tan đi sự hiểu lầm gây ra do sự bùng nổ của cô.

(Trans: oắt đờ hách main nhà ta tinh ý J)

“B-Bên cạnh đó, trong thế đại hiện nay, cố gắng để liên lạc với một linh hồn cao cấp như ‘quỷ’ là một điều không tưởng. Hầu hết, cô có thể gặp các thực thể siêu nhiên với một cơ thể xác định, chẳng hạn như ma cà rồng. M-Mặc dù, tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ tìm thấy chúng ngay trong trường học của mình...”

Kirika nhìn vào Rushella và Mei trong khi cô bắt đầu giải thích.

Cô đã biết bí mật về thân phận ma cà rồng của Rushella. Sau khi gia nhập câu lạc bộ, cô cũng được bảo rằng Mei cũng là một sinh vật siêu nhiên chứ không phải là con người.

Mặc dù sự xuất hiện của Mei không khác gì một con người bình thường nhưng sự thật thì không thể tin được... Chỉ khi cô được tận mắt chứng kiến sức mạnh quái vật của cô ấy trong một số dịp hoặc bất cứ khi nào cô ấy có một trận xung đột ‘nhỏ’ với Rushella, Hisui đã nhận thức được rằng sự tồn tại của cô ấy như một con người nhưng không phải một con người.

“Hmph, theo cách nhìn của tôi, con quái vật thật sự ở đây phải là Hisui, người không bao giờ biến thành ma cà rồng dù luôn nhận được một ‘nụ hôn ngọt ngào’ mỗi sáng.”

“Tôi nói rồi đó, đấy là năng lực của tôi. Tôi không có ý định từ bỏ cuộc sống như một con người của tôi đâu.”

“Mỗi sáng huh...”

Giọng của Kirika mang đầy ẩn ý khi cô nhìn sang Hisui.

“...Ế, có vẻ chúng ta có một sự hiểu lầm ở đây?”

“Nhưng cậu và cô ta... trên cổ... đúng không?”

“U,Uh... Yeah, em nghĩ ...”

Chắc chắn, đây là một sự hiểu lầm.

Nói về điều đó, bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra, Hisui có thể cảm nhận được sự chú ý của Kirika.

Miễn cưỡng nhìn thấy kẻ đầy tớ của mình đang làm công việc của Hội học sinh một mình, Hisui đôi khi cũng giúp cô ấy như cậu đã làm với công việc chuẩn bị các tài liệu của Hội học sinh bây giờ. Nhưng một cách vô tình nào đó, cậu nhận ra Kirika đang bí mật nhìn cậu trong khi vẫy vẫy cái tay.

“Oi mấy người, ngưng mấy câu chuyện nhảm xít đó đi! Nhanh lên và sử dụng cái đầu của mấy người để tìm xuất thân của tôi đi! Và lập cả kế hoạch cho kì nghỉ hè sắp tới nữa! Nếu không thì ít nhất hãy làm ‘hướng dẫn viên du lịch’ cho tôi!!”

Mặc dù rõ ràng Rushella đã bắt đầu chủ đề này ngay từ khi bước vào đây, nhưng bây giờ cô đang cố gắng để mang chủ đề này quay lại.

Hai hay ba ngày trước đó, cô đã được thông não về sự tồn tại của ‘kỳ nghỉ hè’ được nhắc đến tiết sinh hoạt của cô chủ nhiệm và bắt đầu tỏ ra hứng thú.

“...Cô đang nói cái gì thế, ma cà rồng? Nếu cô muốn, cô hãy nghỉ hè cả năm luôn đi, cô thậm chí có thể trốn trong bóng tối cả ngày mà chả phải làm gì. Chỉ cần tự lập ra kế hoạch của riêng cô thôi, đúng không? Tôi thì đang bận rộn với việc ‘Tôi nghĩ về cả buổi lễ kết thúc’ ❤ với Hi-kun.”

“Để tôi nói trước. Tôi không hề có ý định tham gia vào vụ này.”

Hisui thẳng thừng từ chối yêu cầu phiền nhiễu của Mei.

Nếu cậu đồng ý cho cô ấy có được mong muốn của cô, thì cậu hãy xác định để lại cái gọi là ‘những kỉ niệm đẹp của mùa hè’ và đón nhận một kế hoạch gia đình hạnh phúc.

“Nhiệm vụ của câu lạc bộ này là phải cống hiến hết mình như một cánh tay phải đắc lực của tôi, đồng thời làm sáng tỏ nguồn gốc của tôi và nâng cao chất lượng thức ăn của tôi! Các người đã quên mất nhiệm vụ của mình rồi sao, huh?”

“Cô nói cứ như ai đó sẽ làm vậy. Đặc biệt là cái nửa sau đó.”

“Nghe đây. Nếu cô muốn làm bất cứ việc gì thì tự đi mà làm.”

“Tôi không có rảnh. Tôi còn rất nhiều việc từ Hội học sinh.”

Hisui, Mei và Kirika lạnh lùng từ chối.

Im lặng lắng nghe, Eruru thể hiện một thái độ khó hiểu. Tạm dừng những ngón tay đang lạch cạch trên bàn phím, cô bắt đầu chìm vào suy nghĩ của mình.

“Mấy kẻ vô dụng... Kể cả thế, là một Thuần Huyết thật sự, tôi có khả năng làm được mọi thứ nếu tôi muốn. Tôi không có cần sự giúp đỡ từ cái loại nhân tạo rẻ tiền kia hay là một ả phù thủy độc ác gì hết.”

“Vậy, chúc may mắn!”

Mei nói một câu đơn giản và bắt đầu ngồi nghịch cái điện thoại của mình, thu hút sự chú ý của cô ấy từ tuyên bố của Rushella.

“Ồ, tin nhắn mới.”

Cô nhanh chóng đọc qua tin nhắn của mình và đắm mình vào mấy trò chơi điện tử.

Eruru cũng tiếp tục công việc trên máy tính của mình với một biểu hiện vui vẻ.

Hai người này hoàn toàn không quan tâm đến cái đề tài mà Rushella nhắc đến ngay từ đầu.

Bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn, Rushella như sắp điên lên đang ngoảnh lại phía Hisui tìm kiếm sự trợ giúp... Nhưng cậu ấy vẫn bỏ đó và tiếp tục nói chuyện với Kirika.

“Ể, nói cách khác, sư phụ của chị lại chính là bà của chị sao, senpai?”

“Yep, bà đã dạy tất cả những gì mà chị bây giờ chị biết. Grimoires, những dụng cụ nhỏ, cách làm vườn, tất cả đều là do bà chỉ dạy. Bà đã được trang bị và chuẩn bị tốt cho việc nghiên cứu.”

“Dựa vào cách chị gọi bà ấy... Có thể bà là người ngoại quốc, phải không?”

“Bà là người Anh bản xứ. Rõ ràng, gia đình phù thủy được truyền lại như một truyền thống qua nhiều thế hệ. Và, chị có một phần tư dòng máu của phù thủy trong người.”

“Ah, con số đó. Em luôn cảm thấy chị dường như không phải là một người gốc Nhật với vẻ ngoài trang nghiêm này.”

“T-Thậm chí em có khen như vậy, nó không giống như cậu sẽ được ưu đãi gì đâu, okay? Tôi có làm một chút bánh quy... Cậu thử một ít chứ?”

“Yep”

“Đây, để chị lấy ít trà...”

Và bằng cách nào đó, cả hai đã kết thúc với một nữa tiệc trà.

Rõ ràng hai người đó đã bơ Rushella toàn tập.

“...Mấy người, làm ơn, làm ơn đừng làm thế. Maa, rất khó để có thể tập hợp được tất cả mọi người trong câu lạc bộ, vì  vậy chúng ta cần... Chúng ta cần một chút ‘tương tác’, đúng không?”

Rushella cố gượng cười với một lời gợi ý mới, giọng điệu của cô nghe có vẻ như cô đang thỏa hiệp với các thành viên.

Tuy nhiên, vẫn không ai ủng hộ cô hết.

Tất cả các thành viên đều bơ cô... Hay đúng hơn, họ đã lắng nghe lời đề nghị của cô và tập trung vào việc tận hưởng thời gian rảnh của họ trong câu lạc bộ.

“... Đây là điều không thể chấp nhận được, đám người các người, hoàn toàn không thể chấp nhận được !!”

Nước mắt chảy dài trong mắt cô, Rushella hét lên giận dữ, và Hisui vẫn ở ngay bên cạnh cô.

Nhưng cậu lại không có bất kì phản ứng nào, chỉ vẫy tay với sự bực bội trước khi tiếp tục trò chuyện với Kirika.

“Vậy bà ấy dạo này thế nào rồi ạ?”

“Gần đây sức khỏe của bà không được tốt lắm. Bà phải rời khỏi nhà và hồi phục ở một cơ sở nào đó.”

“Ồ... Em rất muốn gặp và nói chuyện với bà ấy một lần.”

“Cậu, cậu phải nói chuyện với tôi trước!!”

Quả bom cuối cùng cũng đã phát nổ.

Với ít nước mắt ở đuôi mắt, cô kéo áo sơ mi của Hisui và hét lên.

Hisui không còn cách nào khác đành chịu khó ngồi nghe cô nói.

“...Vậy cô đã kéo tôi ra ngoài để nói chuyện, cô lại muốn gì nữa đây? Cô không thể cho tôi được một chút bình yên sao...”

“Nhưng...”

“Cô hoàn toàn chả khác gì một đứa học sinh tiểu học ấy, để lại quyển vở và chạy khỏi nhà, và chỉ trở về với một cái dạ dày rỗng tuếch trước khi ăn tối...”

“Nhiều chuyện, im ngayyy!”

Rushella bắt đầu đập cậu bằng hai nắm đấm của cô.

Cô thực sự mạnh hơn Hisui rất nhiều. Và giờ cũng sắp đến hoàng hôn nên sức mạnh của cô thậm chí còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Nhìn thấy Hisui lại bị ăn đập lần nữa, Eruru không thể không lên tiếng.

“Nhân tiện, tôi được một người quen tặng cho mấy phiếu mua hàng miễn phí cho bữa tiệc buffet tại khách sạn Seidou. Kẹo không phải là sở thích của tôi. Nên nếu cô quan tâm thì cứ lấy đi mà dùng.”

Nói vậy, Eruru mang ra ba chứng từ xuất nhập cảnh cho họ.

Rushella ngừng lại và quay sang Eruru.

“Cái đó là gì? Và ‘beauvais’ nghĩa là sao?”

default.png

“Đơn giản mà nói thì cô có thể ăn bao nhiêu bánh tùy thích khi ở đó với cái này. Không phải gần đây buffet kiểu này khá phổ biến sao? Mấy món tráng miệng ở đó có vẻ khá cao cấp, tôi đã thực sự muốn đi.”

Mei giải thích trong khi cô vươn ra lấy một phiếu.

“Chị nghĩ sao, senpai? Em chắc chị cũng nên quan tâm đến mấy thứ này chứ, không phải chị cũng không hẳn muốn làm đồ ăn nhẹ sao? Mà em cũng chẳng muốn đi một mình đâu.”

“Thật đó... Hmm, vài năm trước, chị cũng đã cân nhắc việc kiểm chứng điều đó. Đầu bếp làm bánh ở đó khá là có tiếng đó.”

Kirika cũng có vẻ cũng thích thú với cái đó và lấy một phiếu từ tay Eruru.

Còn một cái.

“Tôi có thể ăn bao nhiêu bánh nếu tôi muốn...? Để nghĩ rằng một nơi như giấc mơ đó thực sự tồn tại...? Nó cũng giống như là Hisui tự nguyện đưa cổ lên cho tôi, cầu xin tôi uống máu của mình vậy!!”

“Tương tự hả... Nhân tiện, cô có đi không? Ngày hết hạn là ngày thứ Bảy, nói cách khác, ngày mai là ngày cuối cùng.”

Nhìn thấy cái thái độ thèm khát của Rushella, Hisui có ý nhường lại cho cô cái phiếu cuối cùng.

“N-Nhưng... Có ổn không nếu để tôi đi? Không phải cậu luôn luôn ngăn cản việc tôi ăn đồ ngọt sao !?”

“Đừng có nói tôi như kiểu tôi là một bà mẹ cấm con mình ăn vặt như thế. Với lại, đó là buffet, tất nhiên cô có thể ăn bằng cả trái tim của mình.”

“Nhưng chỉ còn một phiếu thôi......”

“Ah, tôi không bận tâm đến việc đó đâu. Bên cạnh đó, tôi cũng chả có hứng thú với đồ ngọt. Ngoài ra, không phải nó chỉ dành cho các bạn nữ sao? Ngay cả khi tôi được cho phép, tôi cũng sẽ nhường lại suất đi này cho những cô gái khác thôi.”

Hisui nhún vai trấn an cô.

Nghe cậu nói vậy, Rushella cuối cùng cũng ngăn được nước mắt và mỉm cười.

“Thật chứ... Vậy được rồi, tôi sẽ chấp nhận nó. Tôi chắc chắn cậu sẽ rất cô đơn khi không có tôi bên cạnh trong những ngày cuối tuần. Vậy nên, hãy ở yên trong nhà làm một cậu bé ngoan và không được khóc đó, rõ chưa?”

“Cô nghĩ cô đang nói cái gì sau cái khuôn mặt vài giây trước của cô thế hả?”

Tâm trạng của Hisui chả nguôi đi tí nào nhưng vì tinh thần của Rushella đã khá hơn, cộng với sự xuất hiện hiếm có của một ngày thứ Bảy tự do... Tuy nhiên, mọi thứ như thế không bao giờ đến dù có ước thế nào đi chăng nữa.

Bởi vì trên đường về nhà, Hisui phát hiện ra cậu đã nhận được một tin nhắn từ Eruru.

Mặc dù họ đã không nhìn nhau cả buổi hôm nay, nhưng nội dung tin nhắn cũng khiến cho tim cậu lỡ một nhịp.

“Ngày mai hãy đi cùng tôi.”

Bình luận (0)Facebook