Silver Cross and Draculea
Totsuki YuuYasaka Minato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Trại huấn luyện mùa xuân

Độ dài 11,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:17

Một đêm trong kì nghỉ tháng 5, ngôi nhà của Hisui chào đón những vị khách đầu tiên kể từ từ khi Rushella đổ bộ.

““... Cảm ơn vì đã mời.””

Eruru bước vào với vẻ vô cảm, ngược lại với sự vui vẻ của Mei theo sau.

Hành lí của họ cũng hoàn toàn khác nhau. Eruru đơn giản chỉ mang theo một túi du lịch cỡ vừa có thể chứa những đồ dùng thiết yếu trong khi Mei lôi một chiếc xe đẩy to lớn, trông như thể cô ấy sẽ đi ra nước ngoài vậy.

“ WTF, tại sao cô lại mang nhiều hành lí thế ? Mà thế đéo nào cô lại đến cùng cô ta vậy!?”

Rushella đứng ở lối vào để chào họ nhưng có vẻ cô rất khó chịu khi chỉ vào cái vali của Mei.

Đây là gợi ý trước đó của Hisui, đến nhà cậu để nghiên cứu và tập hợp thêm thông tin về “phù thủy” –nhưng Rushella dường như không hài lòng vì một lí do nào đó.

“ Oh, anh quên rằng em là trợ lý của Eruru-chan sao?... Và để cho một cặp trai gái mới lớn dành cả đêm cho nhau dưới một mái nhà thì... Nếu điều gì đó xảy ra thì sao?”

“... Theo quan điểm của tôi thì cô ở đây mới có nguy cơ làm ‘chuyện đó’ xảy ra cao nhất đó... Nó bắt đầu làm tôi càm thấy...” (Trans: hưng phấn :]]])

Đứng vững trong chốt của Rushella, Hisui bật lại để thể hiện sự lo lắng của mình.

Phong cách của Eruru là luôn thẳng thắn và khôn ngoan,luôn luôn dựa vào những lời nhận xét mạnh mẽ và cay độc.

Trong khi đó, Mei có xu hướng thích gạ chịch mà không thể chối cãi được, đó là một vấn đề phiền toái nhất theo nghĩa nào đó vào thời điểm này.

“Xin chị, đừng manh động. Cuối cùng thì đây chỉ là một phần của công việc, và đây cũng là một cơ hội để tôi có thể kiểm tra tình trạng cuộc sống của tôi trong tương lai.”

“... Đã hiểu, dù sao thì cũng vào trong trước đã.”

Cảm thấy bất lực, Hisui buộc phải để Mei và Eruru đi vào.

Mei tò mò nhìn xung quanh nhà, và lục lọi mọi thứ trong căn nhà.

“Hmmmmm... Ngạc nhiên đấy nha, tất cả các phòng đều được trang trí khá trang nhã, và cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ đó. Thật ngoài sức tưởng tượng khi đấy là một cậu con trai nha.”

“Đương nhiên rồi, đây là nhà của tôi cơ mà.”

“Huhh, cô cảm thấy tự hào sao, đó chắc chắn là do Hisui là hết, đúng chứ?”

Mei lập tức bác bỏ cái tuyên bố tự hào đó của Rushella nhưng có vẻ cô ả ma cà rồng kiêu ngạo này vẫn không cảm thấy ngại ngùng,

“Đó chỉ là lẽ tự nhiên khi kẻ đầy tớ của tôi phải chăm sóc cho cuộc sống hằng ngày của tôi, đúng chứ? Chính vì thế mà thành quả của cậu ta cũng chính là thành quả của tôi thôi!”

“... Hmph. Nhân tiện, vì tất cả việc nhà đều do Hi-kun đảm nhiệm nên anh ấy cũng giặt cả quần áo nữa, đúng không? Bao gồm cả treo chúng ra, phơi khô và xếp chúng lại?”

“Đương nhiên rồi! Đó là nhiệm vụ của kẻ đầy tớ như cậu ta đó.”

“... Vậy mà cô không quan tâm sao?”

“ Ý cô là sao?”

Nghe Mei có ngụ ý gì đó trong câu nói, Rushella bối rối hỏi lại.

Mei tiếp tục với khuôn mặt poker và chỉ ra một thực tế bất thường.(Trans: nghĩa của từ cứ ngứa thế nào ấy nên cứ để thế hay hơn :<)

“... Vậy còn đồ lót của cô thì ...? Chắc cũng là anh ấy phơi khô và gập lại, ne?”

Một giây đứng hình.

Sau đó, mặt Rushella đỏ bừng khi cô vội vã chạy tới túm lấy cổ áo của Hisui.

“Ngươi, ng-ng-ngươi nghĩ ngươi đã đi quá xa ... !!”

“Eh, sao tự nhiên cô lại quan tâm về chuyện đó sau bao nhiêu ngày rồi thế !? Tôi tưởng cô đã ditcare từ đầu rồi chứ !?”

“Im ngay, tên đầy tớ thấp hèn, nghĩ rằng ngươi mang đ-đ-đồ lót của ta đi......!”

“Uhmm, ai biết được anh ấy đã bí mật làm gì với chúng chứ. Nói thử xem, cô đã bao giờ đếm xem nó có bị mất không ?”

Mei như thêm dầu vào lửa, Khuôn mặt của Rushella thậm chí còn đỏ hơn khi cô ấy đấm Heui bằng nắm đấm của mình.

“Itai, itai, này, dừng lại đi Sudou, đừng nói gì không cần thiết nữa !”

“Oh, không phải nó sẽ gây kích thích cho con trai ở độ tuổi này sao, đúng  không ? Vậy anh đã làm chưa, ne, ne ?”

“Đúng là tôi có chút kích thích khi gấp đồ cá nhân của cô ta, nên tôi dơn giản chỉ cho vào hộp để trong phòng của cô ta thôi. Tôi luôn làm như vậy mà, không phải sao ?”

Hisui giải thích như thể cố gắng xoa dịu Rushella, khiến cô nhớ lại mọi thứ đã được thực hiện như thế nào.

“ Đ-Đúng vậy, underware luôn được đưa hết cho tôi... Là tôi tự xếp chúng ...”

“ See? Tôi đã cẩn thận như thế rồi mà. Khi giặt đống đó của cô, tôi cũng đã cho vào một túi giặt riêng biệt......”

“........”

Ngay khi nói đến đó, cằm Hisui ăn ngay một quả đấm của Rushella.

Bị tấn công bắt ngờ, cậu gắt lên phản đối.

“ Cái oắt dờ heo, tôi làm sai cái éo gì chứ ?”

“ Phiền phức quá, im ngay đi!”

Rushella đang rưng rưng nước mắt.

Mei gật đầu đồng ý và thậm chí ngay cả Eruru, người đã theo dõi cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ cũng không tán thành, đã lên tiếng.

“ Hi-kun, cậu sai ở đây rồi.”

“ Anh thực sự quá đầu đất rồi.”

“ Cái loại phản ứng thế só nào từ hai người vậy!? Xin lỗi nhưng cuộc sống của tôi nó éo dễ dàng như thế, okay?! Đây chỉ là đồ lót của Rushella, đây chỉ là đồ lót của Rushella, đây chỉ là đồ lót của Rushella... Mấy người có biết bao nhiêu lần tôi phải lặng lẽ nói thế với bản thân mình và nỗ lực biết chừng nào để tránh nhìn vào nó và giữ bình tĩnh ? Đặt mình vào hoàn cảnh của tôi đi chứ !”

Hisui không thể giữ bình tĩnh mà hét lên cảm xúc của mình, nhưng Mei vẫn tiếp tục với những tró đùa của cô.

"Quả thật, anh đã có một cuộc sống rất khó khăn, vì anh cũng phải giặt sạch đồ lót của mẹ nuôi, nên có thể anh đã quen với nó ở một mức độ nào đó?"

“... Ah, so với đồ lót màu đen hoặc đỏ của người đó thì cố ấy phong phú về phong cách ma cà rồng và chất chứa hương vị người lớn, nhưng những chiếc pantsu màu của Rushella là những loại dễ thương...”

... Trước khi kịp kết thúc, Hisui đã nhận ra cậu ta đang làm Rushella khóc. Cậu đau đớn giữ khuôn mặt của mình, trong khi Mei và Eruru thở dài trong sự tức giận khi họ chứng kiến tất cả từ cạnh đó.

“... Đây hoàn toàn – hoàn toàn là lỗi của Hi-kun.”

“ Yeah, tôi chưa bao giờ thấy ai đầu đất như cậu ta.”

“...... Sẽ không có ai muốn kết hôn với tôi nữa......”

Trong khi che mặt bằng cả hai tay, Rushella hét lên bằng một giọng thật thanh thản.

Chỉ sau đó Hisui mới hiểu ra.

“...... Xin lỗi, là lỗi của tôi.”

Mặc dù Hisui đã trở nên dịu dàng và cúi đầu xin lỗi, nhưng đôi mắt của cả ba cô gái vẫn nhìn chằm chằm với vẻ thất vọng. Để tránh ánh mắt săm soi của họ, Hisui quyết định chấm dứt vấn đề nan giải này.

“... Vậy thì, nếu cô không muốn tôi xem đồ lót của cô, từ giờ cô hãy tự fiawtj đồ lót của mình đi! Có vẻ cô cũng không có nhiều đâu!”

“... Vậy được rồi, nó có vẻ sẽ rắc rối hơn, nhưng so với việc để cho cậu giặt thì......”

Rushella lau những giọt nước mắt cô khi cô tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Hisui.

Nhưng Mei vẫ cố ý đổ thêm dầu vào đám cháy giận dữ đó.

“ Đây chưa hẳn là một tình huống khó xử! Tôi nghĩ trước tiên cô nên xem xét cẩn thận.”

“ Là sao ?”

Rushella bối rối hỏi lại. Mei trả lời cô với một nụ cười bẽn lẽn.

“ Vậy đến lượt cô giặt đồ lót cho Hi-kun.”

Vừa nói cô vừa chỉ tay vào đùi của Hisui.

“ Ngươi, ngươi, ng-ng-ngươi --! Cậu bảo tôi làm cái quái gì cơ !?”

“ Không, không có gì, tôi không có bảo cô phải làm cái gì cho tôi hết ấy! Mà, đây cũng không phải là vấn đề lớn!! Dừng cái việc lo lắng này hộ tôi cái! Cô ngây thơ quá rồi đấy!?”

“Urusai, urusai!!”

Rushella giữ Hisui lại trong khi cậu ta đang cố chống vào sàn nhà khi liên tục bị cô ta làm phiền.

“... Tôi biết rồi, vậy giờ sống chung là việc không thể, đúng không ? Vậy, làm sao để tôi có thể chuyển đổi( Trans: nó dịch thế,chả hiểu sao luôn) với cô ta ?”

“......Không.”

“Cậu biết đấy, tôi khác với con nhóc này ? Hi-kun, kể cả khi cậu mang đồ lót nào có chất dính dính vào máy giặt, tôi sẽ cẩn thận đưa chúng ra ngoài và tự tay giặt cho cậu.”

“Mấy người, tha cho tôi đi, okay? Các người có thể dừng việc giẫm đạp lên chỗ nhạy cảm nhất trong tâm hồn của một cậu bé không?”(Trans: dù đã không còn là cậu bé nữa J)

“Oi, tôi còn chưa nói xong! Cậu thô lỗ quá đấy!!”

... Sau đó, Hisui lại tiếp tục bị ăn hành. Cuối cùng cũng thoát ra, ngay lập tức cậu thấy Eruru đang nhìn cậu với ánh mắt châm biếm.

“ Dừng việc phí thời gian với mấy trò hề này được rồi đấy... Bộ sưu tập của mẹ nuôi cậu ở đâu? Cậu biết tôi cũng muốn tham gia vào tour diễn này, ne?”(Trans: đoạn này cũng chả hiểu nó nói gì cả)

“... Vội vã làm gì chứ ? Để việc đó lại một lát cũng không sao đâu, đúng không? Giờ cũng đac là bữa tối rồi, sao chúng ta không ngôi xuống ăn trước đã?”

“ Tôi đơn giản chỉ muốn thực hiện công việc và hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt.”

“ Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng nếu cô làm hỏng bữa ăn tối thì Rushella sẽ lại tức diên lên mất. Nên, cô sẽ cùng bọn tôi ăn tối trước chứ?”

“... Hiểu rồi.”

Eruru tỏ ra thất vọng, đành phải miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn với Mei.

Trong dịp hiếm hoi này với rất nhiều ngời cùng ăn tối, bữa ăn gồm có món lẩu của Nhật. Dùng nước canh gà làm cơm súp, món chính của món lẩu có gà và thịt viên. Rau xanh được sắp xếp gọn gàng giữa món súp trắng và canh.

“ Được rồi, cùng ăn thôi.”

Hisui nói khi anh đưa nồi lên bàn. Đối với Rushella, bữa tối này là trải nghiệm đầu kể từ khi thức dậy – lần đầu tiên cô dành thời gian để ăn cùng mọi người.

“ Không hiểu sao nhưng tôi thấy bữa ăn này ngon hơn bình thường, không phải cậu đang cực kì cố gắng chỉ vì hai người kia đến chứ, huh?”

“ Eh, tôi không có cố gắng gì hết. Đó chỉ là do lẩu làm cho người ăn cảm giác thoải mái và thỏa mãn cái dạ dày, nhưng trên thực tế thì không khó để chuẩn bị và nấu nó một cách hiệu quả. Nó cũng tận dụng được những loại rau còn sót lại. Nhân tiện, cô ăn rau giùm tôi cái.”

Bỏ qua cái bĩu môi của Rushella, cậu bắt đầu thưởng thức bữa ăn cùng với mọi người.

Nói là thế, nhưng Hisui lại bận rộn với các món bổ sung và súp của nồi lẩu. Để duy trì cảm giác tươi mát cho nước dùng, cậu sử dụng một bộ lọc để lấy bọt và dầu dư thừa trong súp. Cẩn thận hơn, cậu cho thêm cả thịt gà mới, thịt viên cũng như các loại rau khác nhau.

“ Hi-kun, anh thực sự quá chuyên nghiệp rồi đấy. Yosh, hãy để em trở thành cô dâu của anh đi!”

“ Đó không phải câu cô có thể nói.”

“ Ể, nhưng anh biết em thực sự đang rất nghiêm túc mà? Em có thể ‘ăn’ anh ngay bây giờ đấy.”

Nói vậy, Mei liếm đôi môi ẩm ướt ( đầy vẻ gạ tình ) của mình.

Hisui biết rất rõ rằng cô ta không hề nói đùa nên cậu chỉ lặng lẽ quay mặt đi, tránh chạm với cô ta vào lúc này.

Có lẽ Rushella nói đúng, cho cô ta vào nhà là một sự quyết định ngu người.

“Hmm... Oh, hương vị không tệ đâu. Có vẻ hôm nay cậu đã rất cố gắng, ne?”

Mặc dù Rushella hài lòng với mùi vị của bữa ăn, nhưng có vẻ tâm trạng của cô lại không được tốt cho lắm khi rõ ràng cái loại aura đáng sợ nào đó tỏa ra xung quanh cô khi cô nói chuyện.

“ Tôi đã nói là tôi không có cố gắng gì hết rồi cơ mà ! Giống như mọi khi, tôi chỉ cần ngồi lười một chỗ để ấn mấy cái nút để cho nó chạy thôi. Bên cạnh đó thì bản thân món lẩu đã thể hiện sự lười biếng rồi.”

“ Nói dối! Vậy làm thế nào để nó có thể ngon thế này được cơ chứ !?”

“ Tôi không có nói dối. Nếu cô có nói gì khác đi thì bởi vì chính nó đã là một nồi lẩu rồi.”

“......?”

“ Hoặc có thể là bởi vì chúng ta có một nhóm làm khách ở đây.”

“ Cái đó thì liên quan gì đến hương vị chứ?”

“Đó cũng là một kiểu để náu lẩu.”

Hisui lấy đĩa của Rushella, chọn  lấy những loại khác nhau với ý nghĩ làm cân bằng tỉ lệ dinh dưỡng cho cô ấy. Đương nhiên, cậu cũng lấy khá nhiều mấy loại rau mà Rushella đã cố tránh khỏi.

“ Cậu làm cái gì thế hả, tôi không có muốn ăn mấy cái thứ xanh lẹt thế đâu!”

“ Tôi nói rồi, ăn nhiều rau hơn hộ tôi cái. Và ngừng cái việc cắt đậu hũ cho nó nhỏ hơn nữa đi. Nếu cô không thể gắp nó bằng đũa thì chỉ cần sử dụng bộ lọc là được rồi.”

Hisui cằn nhằn khi lấy thêm một ít đậu phụ cho cô.

“... Thì tại do nó quá khó... Tất cả đều là do lỗi của cái này!”

Mặc dù vẫn liên tục phàn nàn, Rushella vẫn ăn chỗ đậu hũ mà Hisui lấy cho cô.

Ngay cả Eruru, người đã không nói câu nào từ đầu tới giờ, cũng không ngừng giải giải quyết hết thức ăn. Rõ ràng hương vị hôm nay rất hợp khẩu vị của cô ấy.

“ Nhưng, tại sao cậu... chưa bao giờ làm lẩu cho tôi trước đây. Vậy thì tại sao hôm nay lại thế chứ ?”

Câu hỏi của Rushella thực sự đã làm cho Hisui cảm thấy lạnh sống lưng.

“... Ăn lẩu mà chỉ có hai người thì thực sự nó có hơi ít.”

“ Ý cậu thế là sao, huh !? Cậu có ý chống lại sở thích ăn uống với tôi à, huh!?”

“ Lẩu điện làm tôi nhớ lại những kí ức mà tôi không muốn nhắc lại...”

Hisui đứng dậy trong khi phát biểu một cách thờ ơ.

“ Giờ thì, đã đến lúc tập trung vào món lẩu thịt với chút đồ ăn nhẹ.”

Nói xong, cậu bước vào bếp để lấy nguyên liệu.

Nhìn vào lưng cậu khi cậu rời đi, Rushella tưởng tượng cuộc sống của cậu ở đây trước khi cậu gặp được cô ấy.

Có lẽ - nó không quá khác so với cuộc sống của cậu khi sống cùng với cô bây giờ. Hai người – một bữa ăn.

Với ai?

Với gia đình của cậu.

Với một vampire.

Nhưng sau đó, cậu đã trở nên cô độc.

Và cái cách nấu ăn này mang nỗi đau của sự cô đơn đó ?

Chắc chắn là thế rồi, nấu ăn chỉ vui khi có người cùng thưởng thức chúng với mình.

Ví dụ như... lẩu.

Ngay cả với thành viên mới trong gia đình, ngay cả với Rushella đang tham gia trong bữa ăn tối này – sự cô đơn của Hisui vẫn không thể biến mất được?

“...... Thật hèn nhát.”

Rushella lúng túng với sự không hài lòng, cô xử lý nốt chỗ thức ăn còn lại ở trên đĩa.

Sau đó, họ đã ăn xong món ăn nhẹ để Hisui dọn dẹp bàn ăn và rửa chén đĩa.

Khi cậu đang dọn dẹp trong nhà bếp thì Eruru đột nhiên đến gần cậu.

“ Để tôi giúp cho. Nhận lấy sự hiếu khách của ai đó mà không làm gì để đền đáp xứng đáng không phải là phong cách của tôi.”

“ Cảm ơn... Mặc dù tôi thực sự rất muốn cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô, nhưng cái khuôn mặt khó chịu kia là sao thế, huh!?”

“ Tôi không có ý liến gì về tài nấu ăn của cậu, nhưng, tôi đến đây không phải là để ăn, tôi muốn bắt đầu vào mục đích chính của buổi tối ngày hôm nay khi đến đây.”( Trans: 4some time J)

“ Tôi biết rồi. Đợi tôi dọn xong đống này xong đã. ( Trans: “Ok, tới luôn thôi em.” <3 )

“ Đó là tại sao tôi đang giúp cậu đấy. Làm nhanh hơn đi.”

Mặc dù Eruru đang rất vội vàng nhưng mọi việc cô làm vẫn tỏ ra rất chuyên nghiệp. Trong một lúc ngắn ngủi, tất cả chén đĩa đã được rửa sạch và cuối cùng cô đã có thể trở lại với công việc chính của tôi hôm nay. (Trans: tới rồi J)

“... Vậy ta đi thôi, tới tầng hầm.”

Hisui dẫn cô qua phòng khách. Và nó đã kết thúc khi bị Rushella bắt gặp với ánh mắt soi mói.

“ Hai người định làm gì, huh ?”

“ Tch, hai người lại ở cùng nhau nữa à. Dạo này hai người có vẻ gần gũi quá nha ?”

Mei cũng tham gia vào, cô hỏi Hisui khi đặt tay lên cằm.

Hisui không cảm thấy phiền khi trả lời cô ta.

“ Đây là vì công việc, tôi nói lại, là công việc. Tôi không biết cô ấy sẽ mất bao lâu nhưng tôi sẽ trở lại ngay thôi. Hai người mau đi tắm trước đi.”

“ Okii, em sẽ đợi anh ở trên giường, nhớ nhanh lên nhé !!” ( Trans: em bị nẫng tay trên rồi, sao đến lượt được.)

“... Tôi sẽ ngủ trên ghế sofa, okay ?”

Hisui càu nhàu đáp lại lời dụ dỗ ngọt ngào của Mei, sau đó cậu dẫn Eruru đến tầng hầm.

Khi họ xuống cầu thang, ánh sáng chuyển từ bóng đèn sang ánh sáng của nến cổ. Khi sự tò mò trỗi dậy, Eruru bắt đầu kiểm tra mọi thứ xung quanh mình.

“ Việc trang trí cộng thêm bầu không khí này thực sự quen thuộc, nó cho tôi cảm giác rằng tôi đang đến thăm một lâu đài ma cà rồng thực sự vậy.”

“ Nó cũng đã từng là như vậy. Nhưng bây giờ nó là nhà của tôi, một con người.”

“ Giờ cũng chưa có ma cà rồng nào sống ở đây sao? Vậy là cô ta cũng chưa có xuống đây sao?”

“ Liệu có con ma cà rồng nào tồn tại trên thế giới này muốn đi đến một nơi có cây thánh giá bạc khổng lồ để rồi mắc kẹt trong cái tầng hầm này không ? Ban đầu đúng là cô ta có tò mò, nhưng từ khi tôi nói như vậy cô ta đã tránh xa khỏi chỗ này.”

“......”

Lời giải thích của Hisui khiến cho Eruru cảm thấy e ngại. Cuối cùng thì cô ấy cũng có sợ hãi nữa.

“ Đừng lo, hôm nay tôi đã chuyển nó sang một chỗ khác rồi.”

“... Cảm ơn .”

“ Chúng ta tới rồi.”

Hisui dừng lại và chỉ tay vào một khoảng tối gần đó. Được chiếu sáng bởi ánh đèn nến, người ta có thể thấy một thư viện khổng lồ với vô vàn kề sách. Rải rác trên sàn nhà là những cuốn sách quá khổ không vừa với những cái kệ đang chật ních những sách là sách. Nhiêu đó thôi đã rõ ràng thấy được vai trò to lớn và lịch sử lâu dài của họ. Bộ sưu tập ở đây vô cùng đa dạng và phong phú, với hầu hết các sách đều bằng tiếng nước ngoài, nó đã thể hiện rõ sự hiểu biết sâu rộng của chủ nhân đời trước.

“ Đây là...”

“ Tôi đoán đây có thể coi là si vật của người mẹ nuôi của tôi. Bà thực sự yêu sách và thỉnh thoảng cô tự đọc sách để tìm hiểu về vấn đề gì đó. Vì vậy, tôi nghĩ những gì cô đang tìm chắc hẳn sẽ có ở đó ?”

Hisui bước tới một góc phòng trong thư viện và hỏi Eruru khi cậu chỉ vào bộ sưu tập sách khổng lồ này.

“ Có lẽ sẽ có thứ gì đó ở đây... Những cuốn sách về phù thủy.”

Eruru cẩn thận để ý những tiêu đề trên gáy sách, cố gắng tìm từ khóa “ witch”.

Ngay cả khi khả năng ngoại ngữ của cô rất khá thì cô cũng chỉ có thể đọc được phân nửa trong số đó, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng tìm được quyển sách mình cần tìm.

“ Một ma cà rồng thu thập sách về phù thủy ... thực sự, mục đích của cô ấy là gì ?”

“ Theo tôi nghĩ thì nó hoàn toàn không liên quan. Bởi vì chính cô ấy đã có kinh nghiệm trong việc săn phù thủy, và cô ấy còn nói với tôi rằng có một lần cô gần như bị nhầm lẫn với một phù thủy.”

“ Tôi từng nghe nói về những truyền thuyết về những sự việc mà ma cà rồng và phù thủy có dính líu đến nhau, liệu có thể nó chính là những câu chuyện mà cô ấy làm nên không ?”

“ Đúng là điều này làm tôi bất ngờ, nhưng tôi lại không có gì để có thể phủ nhận khả năng đó... Vậy thì chỉ còn cách tìm hiểu càng nhiều càng tốt nếu cần thiết, cô có thể mượn chúng nếu cô muốn !”

“ Đã thế thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu.”

Eruru ngồi xuống đất và bắt đầu tìm vài cuốn từ mấy cuốn cô tình cờ nhặt được trên sàn.

Đây là một công việc khá khó khăn nhưng trong mắt cô không hề có vẻ gì cảu sự do dự.

“... Tôi biết cô đang rất lo lắng nhưng cũng đừng vì thế mà làm việc quá sức đấy !”

“ Tôi không có khiến cậu phải lo lắng cho tôi.” (Trans: tsun muôn đời vẫn là tsun.)

Đứng trước sự lạnh lùng của Eruru, Hisui buộc phải nở một nụ cười và rời khỏi tầng hầm.

Trong khi Hisui đi xuống tầng hầm, Rushella đi tắm thì – Mei nhân cơ hội này để lên tầng hai.

Ngay từ đầu cô ấy đã chẳng có hứng thú gì với công việc của Eruru.

Tất nhiên là khi cần sự giúp đỡ của cô, cô vẫn sẽ hoàn thành nhiêm vụ của mình để có thể bảo vệ đồng lương của mình – nhưng toàn bộ lí do cô đến nhà Hisui ngày hôm nay đơn giản chỉ là vì mục đích cá nhân. Đúng vậy, tất cả đều nằm trong kế hoạch sản xuất em bé của cô.

“ Đến nhà anh ấy nghỉ qua đêm trong kì nghỉ - cuối cùng thì ngày này cũng đã đến......”

Mei mỉm cười nham hiểm và bắt đầu khám phá tầng hai.

Cô đã xác nhận tầng này là vị trí phòng ngủ của Hisui. Đó là chiến trường chính nơi những đứa con sinh đôi của cô ấy sẽ diễn ra trận chiến lớn, việc này thực sự cần thiết để tìm hiểu về mặt vị trí vật lý. ( Trans: cái này tui chả biết dịch sao nữa, no y chang thế này luôn.)

“Hmm... Có vẻ chính là phòng này ?”

Mei từ từ mở cửa phòng. Tay cầm của cửa khá sang trọng và có phần nào khá cổ điển. Vào phòng, cảnh tượng trước mắt cô khiến cô phải kinh ngạc.( Trans: có vẻ trong phòng có khá nhiều ‘đồ chơi’... chết thật, S nặng rồi )

“ Wow......”

Nó hoàn toàn có thể là đối thủ với những căn phòng của cung điện hoàng gia hoặc 

Giường vô cùng rộng rãi và thoải mái. Quanh phòng có rất nhiều đồ cổ và những tác phẩm nghệ thuật vô giá.

Giường  được bao phủ bằng một chiếc chăn bằng nhung đỏ đẹp mê hồn. Từ hình nền đến các chi tiết nhỏ nhất, mọi thứ đều được lựa chọn một cách hoàn hảo đến không ngờ.

Căn phòng đủ lớn để chiếm hết cả tầng hai, nhưng cho dù cô có nhìn thế nào thì dường như đây không phải phòng của Hisui.

Thay vào đó, tất cả thiết kế đều rất nữ tính. Tuy nhiên, căn phòng thiếu gương và bàn trang điểm, yếu tố thiết yếu nhất trong phòng của một cô gái, nó tạo ra cảm giác không mấy tự nhiên. Nhưng ngay khi nhìn thấy chiếc quan tài màu đen đặt trên giường, Mei lập tức hiểu ngay.

“ Đây là...”

Đây chắc chắn là phòng của ma cà rồng. Đó là lí do tại sao phòng không có gương. Bởi vì gương không phản chiếu lại hình ảnh của họ, đối với họ nó thật vô nghĩa.

Đó là đặc điểm của một ma cà rồng – không có sự phản chiếu lại hình ảnh của họ trong gương. Ngoài ra còn do sợ ánh sáng mặt trời mà rèm cửa của phòng được làm bằng vải dày để chặn ánh sáng.             

“ Ể, sai rồi ahh ?”

Mei chuẩn bị rời khỏi trong sự thất vọng nhưng không may đâm vào Rushella ngay khi cô ta trở lại từ phòng tắm. Đương nhiên, vào lúc này, trên người cô giờ này chỉ độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng.

“ Cô đang làm cái gì trong phòng tôi thế, huh ?”

“ Không có gì. Mà căn phòng của cô chắc chắn phải tốn kém lắm ha. Không biết Hi-kun có thể cầm cự được bao lâu được nữa ?”

“ Căn phòng này ngay từ đầu đã như thế này rồi ! Cũng chính nhờ thế mà tôi cảm thấy rất thoải mái.”

Rushella khoanh tay gật đầu tỏ vẻ hài lòng với căn phòng này.

Mặt khác, Mei nhìn lên trần nhà với vẻ mặt nghiêm túc.

“ Chuyện gì thế, trên đó có gì à ?”

“ Nếu những gì cô nói là thật... có nghĩa là Hi-kun luôn giữ cho căn phòng ở trạng thái ban đầu của nó ngay cả khi cô ma cà rồng ấy chết.”

“......!”

Nghe vậy, Rushella đã chết đứng ngay tại chỗ đó.

Thật... Đó là sự thật.

Nghĩ kĩ lại, tất cả đồ đạc trong phòng đều không bị dính bụi và căn phòng sạch đến mức đáng kinh ngạc khi cô mơi chuyển tới đây.

Trong suốt thời gian đó, Hisui vẫn – thường xuyên dọn dẹp căn phòng.

“ Điều này có vẻ tệ...”

“ Ý cô là sao...?”

“ Cô đã nghe về Hikaru Genji chưa ?”

“ Tôi có nghe về anh ta khi học trên lớp. Đó là anh chàng cố gắng theo đuổi mẹ kế cùng nhiều phụ nữ khác nhau cùng một lúc. Anh ta thậm chí còn đi xa tới mức bắt cóc một cô gái trẻ chỉ để thỏa mãn sở thích của mình, đó thực sự là một tên cặn bã, đúng không ?”

“... Well, đúng vậy, mặc dù các phần của nội dung là không thể chối cãi được ... Tuy nhiên, nó vẫn là một cuốn sách cổ điển nổi tiếng thế giới về văn học Nhật Bản. Hơn nữa, có phải bây giờ câu chuyện này đang chứa một sự thật ẩn giấu không ?”

“ Ý cô là sao ?”

“ Ý tôi là sao ư, đàn ông không thể thoát khỏi cái bóng của mẹ họ. Tôi tưởng cô phải hiểu rõ điều này hơn tôi chứ ?”

Mei nhìn chằm chằm vào Rushella như thể cô tìm ra được thứ gì đó. Rushella quay mặt đi và càu nhàu một cách thiếu kiên nhẫn.

“... Không biết.”

“... Thật chứ ? Thậm chí nếu Hisui-kun không quan tâm đến cô như là một người phụ nữ Fujitsubo, lúc đó cô nghĩ sao? Có lẽ cậu ấy đang lên kế hoạch nuôi dưỡng Murasaki của mình, ai biết được ?”

“ Cô nói cái quái gì thế ?”

“ Việc một ma cà rồng có nuôi một đứa con là con người chắc chắn phải có lí do gì đó ? Nếu đó là cô, cô sẽ làm gì ?”

“......”

“ Thông thường, tình huống này là không thể. Tuy nhiên, đối với ma cà rồng có tuổi đời vĩnh cửu thì chờ đợi một thập kỉ sẽ không là gì cả, đúng không? Có lẽ - cô ấy đơn giản chỉ là chờ đợi.”

“ Chờ gì cơ ?”

Rushella nhẹ nhàng hỏi lại. Cô không muốn hỏi, nhưng cô phải biết – đó là những cảm xúc chất chứa trong giọng nói của cô.

“ Đợi cho Hi-kun trở thành một người đàn ông theo ý muốn của cô ấy, sau đó lấy máu của anh ta và biến anh ấy thành một thành viên của tộc ma cà rồng như cô ấy. Hơn nữa Hi-kun chăc chắn không thể không biết về ý định của cô ấy ... Nhưng ngay cả khi nhận ra ý định đó, anh ấy vẫn chọn việc ở lại với cô, có nghĩa là, Hi-kun cũng...”

Nói vậy, Mei liếc nhìn nghiêng về phía Rushella. Rushella chỉ đơn giản đứng đó với bàn tay đang nắm chặt. Mei không kích động cô ấy nữa và quay trở về với mục đích ban đầu của cô.

“ Vì đây là phòng của cô ... Phòng của Hi-kun vẫn còn có thể ở đâu trên tầng này !?”

“ Ah, đợi chút, cô ... !”

Trước khi Rushella có thể ngăn cô ta lại, Mei đã xông vào phòng của Hisui. Đây là một phòng ngủ theo kiểu phương Tây rất bình thường. Cách bài trí  của nó cũng là tiêu chuẩn cho một học sinh trung học bình thường, không có gì quá nổi bật với căn phòng này. Một cái bàn và một kệ sách bằng thép. Manga và đĩa CD nằm rải rác trên sàn nhà cùng với quần áo. Cho dù cô nhìn thế nào đi chăng nữa, đây là một phòng của học sinh trung học rất bình thường.

“Hmm... Nhìn qua thì trông khá bình thường đấy nhỉ.”

“ Tôi đang hỏi cô đó, cô đang nghĩ cái gì thế hả? Cô vào phòng cậu ta làm gì chứ, huh !?”

“ Để sản xuất Hisui bé chứ sao nữa, tôi cần phải nắm bắt được sở thích của anh ấy. Đấy không phải là chuyện thường tình sao ?”

“ T-Tôi không biết !”

Cụm từ ‘sản xuất Hisui bé’ rõ ràng đang làm cho mặt của Rushella đỏ lên vì xấu hổ. Mei ném cho Rushella một cái liếc rồi tiếp tục đi khám phá căn phòng.

“ Tôi thực sự phải hiểu rõ hơn về Hi-kun ... Tôi phải nhìn vào đây !”

Mei nhảy xuống giường như thể đang thực hiện cú trượt của một baserunner. ( Trans: gg chỉ dịch baserunner là thế thôi nên chả hiểu gì cái này cả.)

Rushella vẫn theo sau.

“ Hey, sao cứ theo tôi hoài vậy !?”

“ Im đi, đây là sự tự do của tôi! Nhanh lên, cô định tìm cái gì trong đây chứ ?”

“ Oh, cậu không biết à !? Dưới gầm giường này là không gian riêng của một người đàn ông... Các định hướng về tình dục hay những thứ gần như vậy sẽ được tiết lộ hoàn toàn ! Tóm lại, đây là kho báu của loại ấn phẩm đen.”

“ Ý cô là sao khi nói đến ‘ấn phẩm đen’ !?”

“... Cô thực sự muốn tôi giải thích ngay đây sao ?”

“ Có phải cô đang nói đến là những cuốn ‘doujishi’ mỏng dính, huh ?”

“ Cậu chỉ đúng một nửa thôi, dù gì thì nó cũng có thể nhắm đến tất cả mọi lứa tuổi, cô nên dừng cái cảm giác kì thị với những định kiến ( Trans: hoặc có thể dịch ‘định kiến’ thành ‘tư tưởng đen tối’ vì nó cùng là một từ) khác đi. Dù sao thì, về chủ đề chính bây giờ, mau nhanh lên và kiểm tra khẩu vị của Hi-kun nào...!”

Mei vươn vào phía sâu trong gầm giường, nơi chỉ có một màu đen thui.

Có lẽ do sự khiêu khích của Mei, Rushella quyết định tham gia vào ‘cuộc chiến’.

“ Cô đang làm gì thế hả, tìm kiếm xung quanh cũng được mà !?”

“ Shut up bitch, hiểu biết kẻ đầy tối của mình là bổn phận của tôi !”

Dưới gầm giường, cuộc cãi nhau của họ đang trở nên bế tắc. Những cô gái yếu đuối đang chiến đấu để tranh giành nhau  thứ được gọi là kho báu ấn phẩm ‘đen’. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ đã trở thành công cốc. Chính xác hơn, không có gì được giấu ở dưới gầm giường của Hisui.

“... Không có ở đây ? Chẳng lẽ nó lại được giấu ở một địa điểm phức tạp hơn !?”

“ Hmph, vậy sau tất cả cô chỉ có thể làm được như thế thôi sao! Mặt khác, nhìn xem, tôi đã tìm được cái gì này !?”

Rushella mỉm cười đắc thắng và trườn ra khỏi gầm giường, giơ những món hàng cô tìm được lên đầu.

“ Cái gì thế ?”

Thứ Rushella cầm không phải là ấn phẩm ‘đen’, cũng không phải là một trong số những cuốn sách mỏng, thay vào đó là một cái chai có thể lọt vào lòng bàn tay của cô. Chai được niêm phong bằng một cái nắp lạ mắt và nội dung cũng khá bình thường – tro.

“ Uhmp, vậy cái này có thể là gì ?”

“ Tôi mới phải là người hỏi đầu tiên, đừng có hỏi tôi !”

“ Nhưng ngay cả khi cô nói vậy...”

Hai người đẹp bắt đầu suy ngẫm.

Ngay lúc này, chủ nhân của căn phòng đang đứng ở cửa, hoàn toàn ngạc nhiên với sự việc đang diễn ra. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình là chỉ đường cho Eruru, cậu rời khỏi tầng hầm để trở về phòng của mình.

“... Oắt đờ heo, hai người đang làm quái gì trong phòng của người khác thế, huh ?”

“ “......” ”.

Hai cô gái giật mình trong sự xấu hổ.

Họ đã làm gì ?

Bầu không khí lúng túng đang bao trùm lên cả ba người, cho đến khi Hisui chú ý đến cái chai trong tay Rushella và phá vỡ sự im lặng.

“ Trả lại cái đó cho tôi...”

Hisui đến chỗ Rushella và cố gắng lấy lại cái chai. Khi đối mặt với thái độ cương quyết của Hisui, ngay cả Rushella cũng phải vâng lời  mà hề có sự phản kháng.

Hisui bỏ qua cô ma cà rồng đang bị sốc đó và cho cái chai vào túi của mình.

“ Đừng có quanh quẩy ở trong phòng không phải của cô. Nếu không có việc gì khác thì mau chóng ra ngoài đi.”

Hisui tuyên bố một cách cọc cằn. Đáp lại, Rushella trở lại bình thường và cất tiếng phản đối.

“ Sao cậu dám nói năng như vậy với chủ nhân của mình thế hả ? Hơn nữa, cái thứ đen xì đó là cái vẹo gì, huh ?”

“ Ah, có lẽ là cát từ một bãi biển mà họ đã từng ghé thăm trong quá khứ ?”

Mei cố gắng lấy lại bình tĩnh để nắm bắt tình hình và đưa ra một lời gợi ý nửa đùa.

Tuy nhiên Hisui đã phủ nhận điều đó với một biểu hiện khiến người ta lạnh sống lưng.

“... Đây có thể cho là tro của người đã khuất nếu sử dụng thuật ngữ của con người, đúng không ?”

Lời tuyên bố này khiến cho Rushella và Mei phải nhìn nhau và cảm thấy lúng túng.

Cả hai đều biết quá khứ của anh ấy. Nói chính xác hơn, họ biết điều gì đã xảy ra, bởi vì Hisui ít khi nói về những trait nghiệm trong quá khứ của mình.

Nhưng cả hai đều biết rằng, ma cà rồng đã nuôi nấng Hisui đã chết. Đối với cái chết của ma cà rồng, cả hai người họ đều hiểu rất rõ.

Đó là sự hủy diệt hoàn toàn và tuyệt đối. Một thân thể từng được ban cho sức cống vĩnh hằng, biến thành bụi, rải rác đến quên lãng, cuối cùng không để lại gì.

“ Tôi chỉ có thể thu thập được nhiêu đay thôi... Thế này là quá nhiều rồi.”

Đúng vậy.

Đến cuối cùng, tất cả những gì còn sót lại trên tay câu đã là rất nhiều.

Trong khoảnh khắc đó. Cơn gió tàn nhẫn đã cướp tàn dư của cô ấy khỏi bàn tay của anh ấy, đưa họ đến vùng đất bị quên lãng.

“ Điều đó thật vô nghĩa.”

Những từ ngữ tàn nhẫn này làm cho cơ thể của Hisui phải rùng mình. Mei cũng vậy, cô quay sang nhìn Rushella với vẻ mặt kinh ngạc.

“ Đối với ai đó đã bị phá hủy, thì hài cốt của cô ấy có ý nghĩa gì chứ ? Cậu... Cậu muốn tôi phải kìm nén đến khi nào nữa ?”

“ Không phải vậy đâu. Điều này chỉ đơn giản là là tình cảm gắn kết giwuax cấc thành viên trong gia đình mà tôi hay nói, như một nghi thức ... Và không còn gì hơn nữa.”

“ Căn phòng của tôi... Cậu đã luôn giữ nó sạch sẽ như khi người phụ nữ đó còn sống, phải không ? Cậu dành hết thời gian để dọn dẹp nó, đúng không ? Việc làm đó của cậu hoàn toàn vô nghĩa, cậu biết không ?”

Rushella vẫn tiếp tục mắng Hisui. Mei ra hiệu bằng mắt để nói với Rushella dừng lại, nhưng cô hoàn toàn không quan tâm tới điều đó.

“ Toàn bộ đồ đạc và cả cái giường đó... Tôi sẽ ném tất cả ra ngoài và mua những cái mới. Tại sao tôi phải sử dụng đồ cũ của người khác chứ !?”

Rushella tiếp tục hùng biện với cái thái độ kiêu ngạo của cô. Nhưng cô lại nhìn Hisui với ánh mắt chất chứa lòng thương hại.

Quay lại, Hisui không để ý đến ánh mắt của cô mà chỉ trả lời một cách thờ ơ.

“ Cứ làm như cô muốn.”

“......!?”

“ Nếu cô muốn thay đổi chúng thì hãy tự đi mua đồ mới đi. Thành thật mà nói, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi với đống đấy lắm rồi.”

“......”

“ Nhưng cô sẽ phải tự trả tiền mua đồ mới, và cô cũng phải xử lí đống đồ cũ nữa. Ah, tại sao cô không bàn đồ cũ đi để lấy một phần chi phí, như thế sẽ tiết khiệm hơn được kha khá đấy.”

Sau đó tất cả đều im lặng.

Không thể nói gì hơn, ánh mắt của Mei bắt đầu lạc trôi.( Trans: đúng ra là ánh mắt lang thang cơ )

Cuối cùng, Rushella đã lên tiếng.

“ Cậu đùa tôi sao ? Nếu tiêu tiền một cách liều lĩnh như vậy thì làm sao có thể tồn tại ở cái thế giới này được chứ, huh.”

“ Thật sao...”

Hisui chỉ đáp lại một cách thơ ơ và rời khỏi phòng. Hai cô không đi theo. Hisui trở lại phòng khách không người, ngồi trên ghế sofa và xem tivi một lúc. Rồi cậu lấy cái chai ra khỏi túi. Như Eruru đã đề cập trước đó rằng cậu đã mang hai bài báo khi cậu trở về từ nước ngoài – đây chính là phần thứ hai.

Giữ nó luôn bên mình, nhớ lại những kí ức đau buồn theo thời gian – không phải là việc mà cậu đã làm.

Hisui chỉ đơn giản là thu thập tro, đổ nó vào một cái chai, mang nó về nhà, và giữ nó ở dưới gầm giường – đơn giản là vậy.

Có lẽ cậu sẽ không bao giờ nhìn lại nó nữa. Cũng như những gì Rushella nói, nó hoàn toàn không có giá trị. Rõ ràng đây chỉ là tro chứ không phải là Mỉaluka.

Hisui xua tan nỗi buồn của mình và đứng dậy. Nhớ về quá khứ sẽ chả thay đổi được bất cứ điều gì. Do đó, Hisui quyết định đi tắm trước gội đầu và làm mới bản thân. Cậu cũng hơi lo lắng về Eruru, người vẫn còn ở tầng dưới.

Hisui đi đến trước phòng tắm và cởi quần áo. Rushella và Mei có lẽ vẫn đang ở tầng hai. Cậu không thể nghe thấy gì thừ họ ở cái khoảng cách này.

Eruru vẫn đang làm việc chăm chỉ dưới tâng hầm.

Có ai đó nhìn thấy khi cậu đang khỏa thân – điều đó không nên xảy ra. Cửa trượt của phòng tắm đã được mở và đèn đã được tắt. Cậu cất tiếng gọi, cậu khẳng định không có ai ở bên trong. Mọi thứ đều ổn – về lí thuyết. Không có vấn đề gì đến khi cậu ngồi xuống chiếc ghế tắm. Nhưng ngay khi cậu ngồi xuống, cậu nghe thấy một âm thanh từ phía sau và có một cái gì đó nhảy xuống từ trần nhà.

“...Huh?”

Hisui định sẽ quay lại để kiểm tra chuyện vừa xảy ra, nhưng đột nhiên có cái cảm giác nhẹ nhàng của một thứ gì đó nhấn vào lưng cậu làm cậu đóng băng tại chỗ. Sau đó, một cánh tay mềm mại từ phía sau đưa lên trước và ôm lấy eo của cậu. Ngoài ra – hơi thở ngọt ngào đang thôi vào tai cậu ấy.

“ Xin lỗi...Sudou-san?”

“ Eh, anh nhận ra đó là em chỉ vì cảm giác được từ cái ôm của em sao ?”

“ Chỉ có cô mới nghĩ ra cái trò này thôi ! Mà cô từ đâu chui ra thế hả ?”

“ Em bị ép vào một góc của trần nhà, chỉ sử dụng cơ bắp và ma sát tĩnh, em đã giữ cho nảm thân không bị rơi xuống, làm cái này thật qua mệt mỏi.

“ Cái gì, chỉ với cái sức manh cơ bắp và sự dẻo dai của cô mà trụ được ở đấy sao ? Chắc chắn vừa rồi cô đã sử dụng cái sức mạnh nhân tạo đó đúng chứ, huh!?”

Trước đây, sinh vật của Frankenstein, sinh ra trong một phòng thí nghiệm lạnh và khử trùng, không hận thù, đã cống hiến cho cuộc đời của người tạo ra với sự tàn bạo, làm cho kẻ rình rập phải xấu hổ - giờ mọi thứ đã khác xưa rất nhiều, sự tồn tại của các sinh vật này dường như được chuyển hướng tới việc sinh con.

Hiện giờ cả hai đều đang ở trong phòng tắm, và cả hai đều trong tình trạng trần như nhộng.

“ Em đã chờ đợi, chờ đợi giây phút khi Hi-kun cởi bỏ bộ quần áo của mình ra ...! Cuối cùng thì, chấp nhận  số phận của anh đi !!”

“ Đây phải là mục tiêu của cô ngay từ đầu... Chả lẽ phù thủy ở bên tôi suốt ngày sao !?”

“ Hi-kun khờ quá à ... Tất cả phụ nữ đều là phù thủy, cậu không biết sao ?”

Nói vậy, Mei tiếp tục ép cơ thể của cô vào người Hisui mà thậm chí còn chặt hơn vừa rồi nữa. Hisui có thể cảm nhận  được những quả trái cây đè nặng lên lưng cậu. Cậu đang cố gắng cắt đứt những cảm giác được truyền từ lưng để có thể loại bỏ cái ý nghĩa đen tối đang xuất hiện trong đầu cậu.

Nó không tồn tại.

Không có gì trên lưng hết.

Vì vậy, không có gì ép buộc cậu cả.

“ Ah, dừng lại đi, Hi-kun, thôi đi ...... anh đang cọ xát vào những cái đầu mút, anh có thể cảm thấy thế ......”

“ Cô đang nói gì vậy, Sudou-san?...Cô không biết là tôi không cảm thấy cái gì cả sao ? Đây chắc chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi nhưng tôi dường như cảm thấy có cái gì đó mềm mại và ấm áp ở trên lưng của tôi, đó có phải là cái thứ giống bánh bao thịt, phải không? Có vẻ có cái gì hơi khó khăn ở trên đầu, nó có phải đậu Hà Lan ở trên đầu của shumai (Trans:chắc là tên loại bánh nào ssos mà tôi ko bt), đúng không ? Chắc chắn đó không phải là thứ gì mà em bé thích nuốt vào đâu.”

“... Chẳng phải cậu đã nắm bắt được hết rồi còn gì. Này, đừng làm bộ không quen em như thế chứ ... Hi-kun ác quá !”

Bàn tay quỷ của Mei chạm vào giữa hai chân của Hisui. Với việc toàn bộ cơ thể đang khỏa thân, ngoại trừ chiếc khăn phủ lên vị trí đó, Hisui dường như đã không thể giữ được hàng phòng ngự cuối cùng của mình.

Bàn tay thanh mảnh và nhợt nhạt của mei đang vuốt ve bàn tay của Hisui đang cố giữ lấy hàng phòng ngự cuối cùng.

“ Anh nghiêm túc quá rồi... Anh đang giữ lại nỗi tuyệt vọng. Hi-kun, hãy để dòng máu của anh lấp đầy chỗ này... và biến nó thành chế đọ Anti-Drac của anh đi, làm sao mà ...?”

“ Stoppp, dừng ngay cái việc lấy sử dụng cơ thể tôi để làm trò đùa đentối đó đi. Cậu nhỏ của tôi ở đây cũng nhát như tôi vậy! Đối mặt với một tình huống bất ngờ, nó sẽ không biết phải phản ứng thế nào đâu.”

Với cánh tay khác của Mei quấn quanh eo của cậu, Hisui không thể trốn thoát được kể cả khi cậu đang rất cố gắng. Sức mạnh  của tay nhân tạo hoàn toàn khác với những gì mà làn da mềm mại ấy nói lên. Có phải cậu phản kháng quá yếu đuối, rất có thể, cậu ấy đã gãy mất hai hoặc ba cái xương sườn.

“ Này, anh đã chấp nhận rồi sao ?”

“ Dừng lại đi... đừng thổi vào tai tôi nữa ! Ah, ahhh, dừng nó lại.... Đừng cắn vào tai của tôi ...”

Đã giữ dái tai của cậu ở trong miệng, cô ấy tiếp tục cắn nhẹ. Môi và lưỡi của Mei khéo léo đùa nghịch dái tai của Hisui. Cậu đang dần dần thoát ra khỏi ý thức của mình.

“ Em đã nói điều này trước đây, em là một con búp bê được trang bị bốn mươi tám chế độ khác nhau để phục vụ cho cảm giác khoái lạc... Đối mặt với vết cắn ánh sáng quỷ dữ của em, ý thức của anh sẽ bay đến tận cùng của bầu trời sớm thôi.”

“ Tôi cũng từng nói như vậy, tuyên bố mà cô vừa đưa ra là một sự xúc phàm vô cùng lớn đến tổ tiên người nhân tạo của cô......”

Giọng của Hisui ngày càng trở nên yếu hơn. Cảm giác chiến thắng đã đến gần, Mei bắt đầu hành động quyết liệt hơn. Trượt xà phòng qua cái khe ở phần trên, cô tạo ra một lớ xà bông lớn. Rồi cô lấy ngực của mình, hiện đang bị bao phủ bởi bong bóng xà phòng, chà lưng cho Hisui.

“ Đúng như em nghĩ, chơi trong phòng tắm là phải như thế này.

 Những kĩ năng tuyệt vời của em đã vượt xa mấy bà cô làm tại mấy tiệm massage.

“......—!!”

Đây có lẽ là một trong bốn mươi tám chế độ ‘vui chơi’ của cô ta. Thật vậy, nó có cảm giác không thể nào phê hơn. Cứ thế thì không thể chịu được mất.

Trong khi xà phòng và ngực đang lên xuống như một bản giao hưởng, đôi lúc câu nhô ra chống lại, làm thành một nốt thấp, giống như những tia chớp lóe lên trên lưng Hisui.

Không ổn.

Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, cực kì không ổn chút nào !

Sử dụng chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, Hisui hướng ra bồn rửa. Vặn van nước, cậu xả một chậu đầy nước. Rồi sau đó cậu vội lấy nước hất về phía Mei ở sau lưng.

“ Ah! Lạnh quá, ahhhh!”

default.png

Bất ngờ bởi cuộc tấn công đột ngột, Mei cuối cùng cũng tách ra khỏi Hisui. Lợi dụng vị trí ở gần cánh cửa, Hisui lao ra mở cửa phòng tắm và cố gắng trốn thoát. Tuy nhiên, Mei đã kịp ôm lấy eo cậu từ đằng sau, kéo Hisui xuống đất. Chỉ có phần trên cậu ra khỏi phòng tắm, nhưng không còn lối thoát nào khác.

“ Đợi đã nào, Hi-kun ... Cậu đang cố bỏ mặc một cô gái sao ?”

“ Tại sao cô không thử dặt mình vào vị trí của tôi trước đi, huh! Hey, ai đó, nhanh đến cứu tôi với ~~!!”

Hisui từ bỏ sự cứng rắn của mình và bắt đầu kêu cứu trực tiếp. Đáng ngạc nhiên là quân tiếp viện của cậu đến nhanh bất ngờ. Nhưng sau đó cậu ngay lập tức thấy hối hận về quyết định vừa rồi của mình.

“ Cái gì ? Phù thủy đuổi theo ta về đến tận nhà cậu sao ?”

“ Chuyện gì thế !? Tôi chỉ vừa mới sáp sửa nghỉ ngơi mà đã có chuyện rồi sao !?”

Rushella và Eruru mở cửa, lao vào trong và làm thay đổi bầu không khí. Những vị cứu tinh của Hisui vội vã chạy đến và ngay lập tức bị đông cứng khi nhìn thấy Hisui đang trần truồng nằm trên sàn nhà ở lối vào phòng tắm. May mắn thay, phần dưới của cậu phần ở bên trong phòng tắm nên họ không thể nhìn thấy gì. Nhưng hai cô lập tức nhận ra bên trong đó là Mei đang kéo lấy Hisui.

“ Ah, xin lỗi, hai hero của tôi, cho phép tôi giải thích ......”

“ Hi-kun muốn tôi chà lưng cho cậu ấy, đó là lí do tại sao ......”

Mei đột ngột hành động một cách ngoan ngoãn và lúng túng lắc ngón tay. Hisui ngay lập tức chết lặng khi cậu nghe thấy lời biện hộ của Mei.

“ Tôi đã nói rằng tôi rất xấu hổ, nhưng cậu ấy đã kiên quyết ......!”

“ Eh----!? Đó là một lời nói dối! Cô nói như thể có ai đó sẽ tin cô......”

Nhưng họ đã tin là như thế.

Không hề thay đổi biểu hiện, Rushella rút thanh kiếm ngắn yêu thích của mình ra và tiến lại gần cậu. Eruru đã rút khẩu súng thiêng chống ma cà rồng của mình, ‘Argentum’, và chốt an toàn đã được bỏ.

“ Oi, oi, oi, chờ chút, chuyện này không phải quá kì lạ sao !? Nó có ảnh hưởng đến sự trong trắng cảu tôi đó, hai người không hiểu cái tình huống này sao? Này , này, sao không ai nói gì hết vậy ? Bình tĩnh đã, dừng lại, không, dừng lại ngay ---!!”

Trước khi nước tắm trở nên lạnh hơn, Mei đã lặng lẽ rời khỏi hiện trường một mình. Sau đó, trong bồn tắm đủ lớn để chứa hai hoặc ba người, nổi lên thân thể của một cậu bé như một cái xác chết đuối. Đó là Hisui, cậu hoàn toàn bị đánh bầm dập. Khuôn mặt cậu thâm tím, máu từ vết thương nhuộm đỏ cả bồn tắm. Thật là một cái kết bi thảm. Kujou Hisui, theo đúng như tên của cậu, đã ngâm mình trong nước nhuộm màu đỏ bằng một chất phụ gia được gọi là máu tươi.

Khuya.

Rushella và Mei đi ngủ, Eruru tiếp tục đọc sách dưới tầng hầm. Nhờ có một nửa dòng máu của ma cà rồng mà cô không hề cảm thấy mệt mỏi. Dưới ánh nến lung linh, cô đọc sách mà không dừng lại. Đã đọc một lượng sách khá lớn, Eruru gập nó lại và để trở lại sàn nhà. Nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, cô tỏ vẻ không hài lòng.

“ Cậu có chuyện gì sao, Kujou-san, người không chỉ lừa các cô gái về nhà mình, mà thậm chí còn đưa họ vào phòng tắm ?”

“ Cái giọng đó là ý gì thế hả ? Đúng như Rushella nói, đáng lẽ tôi không nên để hai người vào nhà. Tôi vẫn cảm thấy đau từ những tổn thương đó, cả tinh thần lẫn thể chất.”

Gần như bị biến thành một con ma chết đuối, Hisui càu nhàu khi đang cố cử đọng đôi vai.

Cậu gần như đã nghĩ rằng mình sẽ chết.

“ Muộn rồi đó, không tính đi ngủ sao ? Đi đi và chia sẻ giường với Sudou-san đó.”

“ Cô nghĩ tôi là ai vậy hả... Cô đang cố gửi Red Riding Hood vào ổ của một con chó sói đang đói sao ?”

“ Vậy thì tốt nhất cậu nên bị con chó sói đó nuốt đi. Fine, vậy tại sao cậu còn chần chừ ở đây ?”

“ Chỉ là xem cô đang làm gì ở đây thôi. Và, cái này là cho cô.”

Hisui mang đến một khay với một cái đĩa và một tách cà phê. Cái đĩa dùng để đặt một cái bánh sandwich trong khi tách cà phê chứa đường và sữa nóng.

“ Đây là bữa ăn khuya của cô. Đừng thức quá khuya đó, okay ?”

“ Cũng giống như ai đó trong nhà cậu, tôi có nhiều năng lượng hơn vào ban đêm ... Nhưng dù sao đi nữa ... Cảm ơn.”

Eruru nhận lấy cái khay và quay lại đọc sách. Nhưng vì Hisui đã chuẩn bị bữa ăn nhẹ có thể ăn được trong khi làm việc nên cô giữ lại cái bánh sandwich để đáp lại lòng tốt của cậu.

“ Vậy...việc điều tra đến đâu rồi ?”

“ Đến giờ vẫn chưa phát hiện được gì nhiều mặc dù các thông tin ở đây vô cùng tuyệt vời, cuối cùng thì hầu hết thông tin cảu phù thủy được viết bởi các nhà nghiên cứu bên thứ ba. Xem xét tỉ lệ về trình độ học vấn của người châu Âu vào thời điểm viết cuốn sách, cũng như cách tìm bí mật của phù thủy, nhưng điều này không giúp đỡ được gì nhiều ...”

“ Tôi hiểu rồi...”

Hy vọng của cậu gần như đã vụt tắt, Hisui sụp đổ vì thất vọng. Đúng như dự đoán, sức mạnh của phù thủy được truyền từ mẹ sang con, từ bậc sự phụ đến đệ tử. Các nghi lễ bí mật chưa bao giờ được tiết lộ cho người ngoài.

“ Tuy nhiên cũng có một số hồ sơ khá thú vị ở đây, ví dụ, cách chống lại ‘ma nhãn’ như một phần của kế hoạch chống lại ma cà rồng, để ngăn chặn và tránh các hiệu ứng từ ‘ma nhãn’. Nhưng rõ ràng, đây chỉ là tóm tắt những phát hiện thông qua các thí nghiệm lặp lại và thất bại. Ví dụ như, họ có thể tạo một rào cản để đứng đằng sau và tránh những ảnh hưởng của ‘ma nhãn’. Tuy nhiên, phép thuật đó được đưa ra lại không hoạt động, do đó nó thiếu tính thực tế. Tuy nhiên, ngay cả khi họ mặc một bộ áo có bùa bảo hộ cũng sẽ chả có nhiều lợi ích. Để đối phó với ‘ma nhãn’, cần phải có một phương pháp trực tiếp có thể chống lại nó – đó là điều mà họ nói.”

“ Chưa thành công, nhưng những hồ sơ này đã được viết cách đây hằng thế kỉ, có lẽ cũng phải có người tìm ra rồi chứ ? Còn những người khác thì sao ?”

“ Các thông tin khác đáng tham khảo bao gồm các hồ sơ khác nhau về ma túy và một số loại thuốc được tạo ra bởi phù thủy. Mặc dù tác dụng của các thuốc này khác nhau rất nhiều, nhưng làm cho nó không màu và không vị dường như là việc không thể. Thậm chí khi trộn lẫn vào thực phẩm hay đồ uống cũng phải có rất nhiều công đoạn để không ảnh hưởng đêsn hương vị, nếu không mục tiêu sẽ để ý ngay lập tức. Nếu thuốc bắt nguồn từ thảo mộc, thì các thành phần khác phải phù hợp. Ý hay nhất là những loại có hương vị không bị mất khi bị trộn vào tinh dầu của các thảo mộc khác.”

“ Hiểu rồi, vậy nếu cô muốn ai đó ăn trái táo độc của phù thủy, hãy biến nó thành một cái bánh táo... hay một thứ dạng như thế ?”

“ Về cơ bản, hiệu quả của thuốc tỉ lệ nghịch với nồng độ của nó ( Trans: nghĩa là như thế nhưng thấy hư cấu sao sao ấy, như kiểu nước càng nhiều muối càng nhạt vậy.). Nếu không phải là một loại thuốc đặc biệt mạnh mẽ thì không cần tốn quá nhiều công sức để nấu.”

“ Nhưng nếu nó chỉ được cho vào nước bình thường, thì tất cả các loại thuốc phải được thực hiện để che dấu chúng. Tuy nhiên, làm thế nào để ‘phù thủy’ có thể làm được điều đó......”

Hisui ngồi xuống sàn nhà và bắt đầu suy nghĩ. Eruru lấy ra một trong những túi nhựa để lấy bằng chứng của cảnh sát và đưa cho cậu xem.

Cậu có thể nhận ra vật bên trong cái túi đó.

Đó là chiếc túi giấy cậu tìm thấy trong thùng rác tại phòng chuẩn bị Kinh tế Gia đình.

“ Trước khi đến nhà cậu, thứ này đã được phân tích.”

“ Hmm, kết qua ra sao, tìm được minh mối nào không ?”

“... Trong thực tế, cậu đã hiểu điều này ngay từ đầu, phải không ? Cậu biết nó là gì và nó được sử dùng làm gì, đúng không ?”

Eruru nhìn chằm chằm vào Hisui khi cô hỏi cậu ấy.

Đôi mắt quyết tâm của cô ấy như đang nói với Hisui ‘Đừng có lừa tôi’ , Hisui không còn cách nào khác ngoài cách phải nói chuyện nghiêm túc.

“ Nó rất có thể là... gia vị thảo mộc ?”

Gia vị thảo mộc – trong một thời gian ngắn, một hỗn hợp các gia vị thảo mộc khác nhau có thể dùng để nấu ăn. Nó được dùng để khử mùi khó chịu của thịt và cá,, làm cho chúng trở nên ngon hơn, chúng thường được dùng ở các nước châu Âu và có thể coi như một loại gia vị. Sự kết hợp của các loại thảo mộc khác nhau lan từ món ăn này sang món ăn khác. Nó được yêu cầu phải buộc với nhau thành một chuỗi, để vào trong nồi và đun cùng với thịt. Chúng được bán rộng rãi trên thị trường và không khó để có thể tìm thấy nhiều loại trong siêu thị được bọc trong túi giấy.

“ Cuối cùng thì, mẹ nuôi của tôi đến từ châu Âu, vì vậy tôi đã nhìn thấy cô ấy sử dụng chúng trong khi nấu những bữa ăn hằng ngày của mình. Và món ăn hôm nay là làm súp, vì vậy sử dụng gia vị thảo mộc cũng không có gì là sai cả, đúng chứ ?”

“ Ít nhất thì nhóm của tôi không sử dụng đến thứ này, và chắc chắn không có nhóm nào khác sử dụng... Còn nhóm của cậu thì sao ? Cậu từng thử chúng, nên cậu biết, đúng chứ ?”

“......”

Đúng vậy – hương vị của món súp đó vẫn còn đọng lại trong kí ức của cậu.

Đối với trình độ nấu ăn ở trường thì như vậy thật tuyệt vời.

Bây giờ nhắc lại, có rất nhiều gia vị trong sự nỗ lực ấy. Nó dường như sở hữu một hương thơm nhẹ nhàng của thảo mộc. Trong bất kì trường hợp nào, thứ trong tay Eruru đã được nhóm của Hisui sử dụng.

“ Thậm chí nếu nó được sử dụng ... thì nó như thế nào ? Cậu có thể mua nó ở chợ, nhưng vẫn đề không phải ở đó. Đun sôi nó trong súp và vất nó ra ngay đằng sau. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn tự nhiên, phải không ?”

“ Vậy ai đã là người sử dụng nó ? Không thể bao gồm Rushella Dahm Draculea vĩ đại, những người không tham gia nghiêm túc trong việc nấu ăn, đúng không ? Chẳng lẽ là Sudou-san ?”

Những câu hỏi của Eruru liên tục được đặt ra làm cho Hisui  bắt đầu cảm tháy nghi ngờ. Đương nhiên, cậu đã biết ai sử dụng chúng. Cậu biết ai chịu trách nhiệm về cái nồi và tổng kết gia vị. Tất cả đều được thực hiện bởi Sera Reina.

“ ... Đó là lớp trưởng, cô ấy là người đã dùng nó, cô ấy chỉ cố làm cho món ăn ngon hơn và đã cho thêm một ít chứ nhỉ ?”

“ Theo kết quả đã được phân tích, khác với các loại thảo mộc thông thường, lá của loại cây độc đã được tìm ra.”

“......!?”

Hisui mở to mắt ngạc nhiên.

Tại sao !?

Tại sao Reina lại có loại hoa độc này ...!?

“ Chuyện quái gì đang diễn ra vậy...”

“ Tôi không biết. Chỉ có điều, theo như truyền thuyết, loại lá độc này không hề có phương pháp chữa trị. Và trên thực tế, cả cậu và Sudou-san đều không bị ảnh hưởng bởi loại độc này. Trước tiên, điều này không ảnh hưởng đến ma cà rồng --”

Về điểm này, Eruru dường như đang bị thiếu hụt giả thuyết.

Gặp vấn đề khác, cô ấy lắc đầu.

Tuy nhiên, việc xác nhận sự thật đã hiện ra trước mắt của họ.

“ Nhưng tại sao nó lại nằm ở đây... Này, hay là nó đã ở đó ngay từ hôm qua ?”

“ Yeah. Sau đó, tôi đã lấy bông hoa mà cậu rút ra và tìm thấy dấu hiệu của việc một số là đã bị ngắt ra. Không dùng đến hoa, ai đó đã ghép nó vào như một thí nghiệm trong chậu hoa đó – có lẽ đó là những gì đã xảy ra ? Nhưng hơn nữa, nếu mục tiêu của cô ta là độc tính có trong nó thì cô ta cũng nên sử dụng cả hoa...”

Khi Eruru đưa ra những suy luận của mình, Hisui không thể nào xua tan được sự nghi ngờ trong đầu.

Tại sao Reina...?

Cách đây không lâu, chính cô ấy đã bị biến thành một vật tế trong nghi lễ ma cà rồng. Cô ấy lẽ ra phải là một cô gái vô tội và thuần khiết. Theo báo cáo, cả cha lẫn mẹ của cô ấy đều là những tín đồ Kito giáo và cô ấy cũng đến từ một trường Cong Giáo. Cô gái trầm tính và dịu dàng nhất lẽ ra phải là người xa lạ nhất với cái từ ‘phù thủy’. Tại sao lại là cô ấy ?

“ Tôi hiểu cậu sẽ rất khó để có thể chấp nhận sự thật, nhưng đây là một thực tế chắc chắn. Tôi đã thử nghiệm nhiều thứ, nhưng ít nhất, cô ấy là người đã cho thêm cái lá đó vào nấu ăn – điều này là không thể nhầm lẫn được.”

“... Vậy cô nói rằng lớp trưởng chính là phù thủy ? Mặt khác, việc trà thảo dược và nến thơm cô nhận được từ phó chủ tịch thì sao ?”

“ Tất nhiên chúng đã được đem đi phân tích nhưng chúng không có gì bất thường. Tôi cũng đã pha trà thảo dược và uống thử rồi, hương vị khá tốt, rất bình thường. Ngay bây giờ tôi đang thử với nến thơm nhưng dường như không có vấn đề gì.”

Nói vậy, Eruru chỉ vào những cây nến đứng trên tường. Khi cô đề cập đến nó, Hisui cảm nhận được mùi hương mờ nhạt trong không khí.

“... Oi, đừng có liều lĩnh như thế. Nhỡ may nó có độc thật thì cô định làm gì hả ? Cô đã nghe về câu chuyện của Sherlock Holmes ‘The Adventure of the Devil’s Foot’ chưa đó !? Để thử nghiệm chất độc, ông ấy đã phải chịu đựng rất nhiều đấy.”

“ Nó đã được kiểm định trước rồi, ngoài ra, không có vấn đề gì khi tôi uống trà, liệu thuốc độc có nhắm đến con người hay ma cà rồng thì cũng không ảnh hưởng đến một người lai như tôi.”

“ Đừng có biện hộ kiểu đó !”

Câu nói của Hisui làm mặt Eruru sáng bừng lên như mặt trời.

Dòng máu nguyền rủa đang chảy trong huyết quản của cô là thứ cô ghét nhất.

“ Cuối cùng thì đây chính là sự thật, một sự thật không thể chối cãi được.”

“......”

“ Sau khi điều tra, thực chất phó chủ tịch là học sinh duy nhất hay lui đến phòng chuẩn bị Kinh tế Gia đình, nhưng những thứ chị ấy mang đến đều rất ổn. Người duy nhất chúng ta cần điều tra là Horie-sensei, người dám sát việc nấu nướng.”

“ Cô ấy cũng ở trong nhóm tôi, sensei chịu trách nhiệm kiểm tra tiến trình nấu ăn của mọi người, và cô cũng cố gắng một chút trong việc nếm gia vị. Có lẽ sensei  đã có thể làm gì đó sau đó.”

Quan trọng hơn, cô ấy cũng từng là thành viên của Câu lạc bộ Nghiên cứu Bí ẩn. Cái tên được viết trên trang sau đã khắc sâu vào kí ức của Hisui và Eruru.

“ Về trường hợp của cô ấy, việc điều tra sẽ diễn ra sau kì nghỉ. Trong bất kì trường hợp nào, việc kiểm tra các thông tin này là ưu tiên hàng đầu hiện giờ.”

“ Yeah, vậy tôi có thể giúp gì không ?”

Hisui mong cô ấy trả lời “Không” hoặc “Làm ơn đi khỏi đây và đừng làm phiền tôi” nhưng Eruru đã không từ chối sự trợ giúp cảu cậu. Thay vào đó, cô đưa tách cà phê ra.

“...Một cốc nữa.”

“ Yes~”

Hisui mỉm cười đáp lại, lấy cái tách và rời khỏi tầng hầm.

-------------------------------------------------------------

Đôi lời của Trans

Đây là lần đầu tiên mình tham gia dịch truyện nên có thể còn nhiều sơ suất, mong mọi người thông cảm. Nếu có gì còn sai sót, mong mọi người chỉ điểm để mình có thể sửa vào lần sau. Cảm ơn rất nhiều J

Và do bộ này đã  khá lâu không đăng nên mình đăng trước chap 4 để mọi người đọc trước, lần sau mong các bạn sẽ chờ một khoảng thời gian nữa vì mình sẽ đăng đến hết tập 2 luôn nên sẽ khá mất thì giờ. Mong các bạn thông cảm. Vậy nên hãy kiên trì một tí nhé. Arigato !!

Bình luận (0)Facebook