Silver Cross and Draculea
Totsuki YuuYasaka Minato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Summer Training Camp – Trại huấn luyện mùa hè

Độ dài 9,316 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:32:30

Một chiếc xe buýt hiện đang chạy dọc theo một xa lộ trên bờ.

Tuyến xe buýt công cộng này thường chỉ có vài hành khách và lịch chạy thì thất thường, trên bờ vực bị bỏ rơi.

Tuy nhiên, hàng ghế sau hôm nay của chuyến xe buýt đã trở nên rất náo nhiệt.

Một thanh niên trẻ đi kèm với bốn cô gái nổi bật – không, chính xác hơn, có năm cô gái.

“Cô chắc chắn về điểm đến chứ? Trí nhớ của cô có thực sự còn nguyên vẹn như trước không, huh?”

“Vâng, nơi tôi gặp hắn ta chắc chắn là bãi biển phía trước.”

Nếu có bất kì hành khách nào khác gần đó, chắc chắn họ sẽ cảm thấy ngạc nhiên trước cuộc đối thoại của Hisui – hay đúng hơn, những lời tự kỉ của cậu với chính cậu vậy.

Ngồi ở hàng ghế sau, Hisui đang nói chuyện với chiếc ghế trống bên cạnh cửa sổ.

Không gian thoáng đãng đủ cho mọt người ngồi.

Nội dung cuộc đối thoại có vẻ rất nông cạn và vô nghĩa, nhưng đó không phải trường hợp của Hisui và những cô bạn của cậu.

Đương nhiên, một người ngồi trên cái ghế trống đó chính là Touko.

Ngoại trừ dàn harem của Hisui ra, không ai có thể nhìn thấy cô ấy. Sử dụng kì nghỉ của Hisui và bạn bè cậu, Touko đã dẫn họ đến một bãi biển gần thành phố Seidou.

Theo cô, các thành viên của Câu lạc bộ Nghiên cứu Bí ẩn mà cô đã tham gia trước đây – những cô gái đó – lần đầu tiên gặp ma cà rồng là ở đây.

Tại sao nhóm của Hisui lại đến đây? Để biết được nguyên nhân sẽ cần một lời giải thích bắt đầu với câu hỏi ‘cuộc thẩm vấn’ của Rushella.

Ma cà rồng đã xuất hiện mười năm trước, cái chết của Touko, bí ẩn của cỗ quan tài – để làm rõ điều này, điều đầu tiên họ làm là phải hỏi Touko một cách chi tiết.

Do đó, Rushella quyết định bắt đầu một cuộc điều tra. Theo cách riêng của cô ấy, ‘cuộc thẩm vấn’ bắt đầu ngay lập tức.

Sau đó, vì một lí do nào đó, Hisui đã được yêu cầu ghi chép lại with his back towards the girls.

“Này, cái này lạ rồi nha. Tôi chắc chắn cô đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi phim trinh thàm rồi đó. Bên cạnh đó, không phải Kariya có máy tính sao, vì vậy điều cô đang làm là hoàn toàn không cần thiết rồi đó? Tôi muốn ra nhập đội quan sát cơ!?”

“Im đi, cậu đang ồn ào quá rồi đấy! Cuộc thẩm vấn này là hoàn toàn cần thiết! Vậy nên biết điều mà hỏi Touko đi... Hỏi cho kĩ vào. Nếu có nhu cầu gì, hãy gọi món ‘takeout food’. Cô gái này có thể chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ với trà.”

Rushella chỉ vào Kirika khi cô ấy nói.

Như chú ý đến phía ngoài hơn, Kirika và Mei đứng bên lề, quan sát lại đây từ một khoảng cách an toàn.

“Này, cô đang nói cái quái gì thế hả? Cuộc thẩm vấn mà cô nói có vẻ giống với thời Shouwa từ thế kỉ trước... Và thậm chí cô còn đặt mua cả katsu-don, Touko-san không thể...”

Cô ấy không thể ăn vì cô ấy là một con ma... Cảm thấy nói như vậy là không ổn, Hisui đành cố nuốt nó lại vào bên trong.

Nhưng chính Touko cũng mỉm cười vì điều đó.

“À, mặc dù tôi không thể ăn được, nhưng nếu cô có mang, tôi muốn một loại... có cảm giác dễ chịu một chút. Có lẽ gọi nó như kiểu tôi có thể cảm nhận được chỉ bằng cách nhìn nó chăng? Khi tôi còn sống, tôi không bao giờ hiểu được làm thế nào có thể dâng cống phẩm lên các vị thần của đền thờ, nhưng bây giờ tôi đã chết, tôi dường như vẫn nhận được nó. Khi người chết nhận được những lời cầu chúc từ những người thân yêu đến thăm mộ của họ, họ sẽ rất hạnh phúc, đúng không?”

“...Tôi hiểu rồi.”

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy, Hisui đành thôi việc giễu cợt Rushella lại.

Ấn tượng về ma của cậu cũng bị đảo lộn hoàn toàn.

“Vậy là ma cà rồng đã cắn cô. Cô đã chạy vào hắn ta ở đâu?”

Cách thẩm vấn kia của Rushella đã làm Eruru mất hết kiên nhẫn, vì vậy cô đặt ra câu hỏi của riêng mình.

Touko nghiêm túc và trở lại vấn đề chính.

“Lần đầu tiên... Đó là ban đêm trên một bãi biển. Chúng tôi nói dối người khác và nói nó là một buổi học nhóm... Nhưng chúng tôi ra ngoài và tụ tập tại nơi khác. Mặc dù không có mục đích rõ ràng... Bởi vì tất cả bố mẹ chúng tôi đều rất nghiêm khắc, có lẽ chúng tôi chỉ muốn nổi loạn một chút và đi phiêu lưu. Điều đó có thể giải thích về sự nhiệt tình của chúng tôi đối với các bí ẩn. Sau đó... Chúng tôi gặp hắn ta. Ngoại hình của hắn ta... Tôi không thể nhớ rõ ràng nữa. Nhưng hắn ta thực sự rất đẹp trai. Mọi người tiếp cận hắn ta như đang bị mê hoặc...”

“Nhóm của cô có thể đã bị điều khiển bởi ‘Mystic Eyes’. Vì cô đã thành một con ma nên nó khiến cho trí nhớ của cô trở nên không rõ ràng. Nếu ma có thể giữ được sự tỉnh táo của họ trước khi chết thì trí nhớ lúc sống của họ sẽ trở nên rất rõ ràng, và mọi thứ sẽ không trở nên phiền phức thế này. Chưa kể, còn có hiệu ứng của ‘Mystic Eyes’ nữa. Vậy... Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?”

“...Hắn ta dạy chúng tôi nhiều điều, chẳng hạn về phép thuật, về sinh vật siêu nhiên, mọi thứ... Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng hắn ta đã quá quen thuộc với chủ đề này, nhưng giờ nghĩ về nó, nó phải là vì hắn ta là một ma cà rồng. Những hiện tượng kì quặc, hắn có thể điều khiển người khác theo ý hắn muốn... Tất cả đều say mê hắn ta. Rồi từng người một, họ đã mất tích...”

Những hồi ức của Touko gợi lên trong Hisui nhớ lại vài thứ trước đó.

Các học sinh trước đây từng là thành viên của Câu lạc bộ Nghiên cứu Bí ẩn đều không rõ nơi ở. Đi mất, chuyển trường, bỏ học – Mặc dù các trường hợp đó không được xác nhận, nhưng nếu câu chuyện của Touko là đúng, rất có thể, tất cả họ đều đã bị cắn mà không có ngoại lệ.

“Đối với ma cà rồng sống trong thế giới hiện đại, tôn trọng các nghi thức cổ xưa là khá khó, nó đòi hỏi phải cho nạn nhân ăn uống một lần sau một khoảng thời gian vài ngày. Những rủi ro do bị phát hiện là khá cao và nếu không muốn giữ lại họ, giết họ là được. Và giấu xác đi. Tuy nhiên, ma cà rồng có lòng tự tôn rất cao, điều đó càng khiến hắn cố chấp tuân thủ các nghi thức này. Hắn ta có thể sử dụng ‘Mystic Eyes’ điều khiển họ và khiến họ dần dần thoát ra khỏi cuộc sống xã hội. Nó chắc đã khiến hắn ta có khá nhiều rắc rối.”

Dựa trên việc điều tra về các thành viên của câu lạc bộ, kết hợp với những manh mối vừa tìm được, Eruru đã đưa ra được kết luận của cô và tên ma cà rồng này.

Touko gật đầu đồng ý.

“Tôi tin rằng... Mọi chuyện đã diễn ra như thế. Trước khi tôi nhận ra điều đó, trong số tất cả những người đã gặp hắn ta ở bãi biển, tôi là người duy nhất còn lại. Không phải tôi tự khen mình... Nhưng tôi nghĩ hắn ta thích tôi nhất. Đó là lí do tại sao hắn ta cứu tôi cho đến cuối... Khi hắn ta sắp hút máu tôi, đó là những gì mà hắn nói.”

Không khí đột nhiên nặng nề và ảm đạm khó tả.

Yêu cầu một người chết nói về những trải nghiệm của họ trong những khoảnh khắc cuối cùng – Còn điều gì có thể vô cảm và độc ác hơn điều đó?

Mọi người ở đây hiểu rõ nỗi sợ hãi mà những người bị cắn bởi ma cà rồng phải chịu đựng.

Hơn nữa, đây là một cô gái đã hoàn toàn bất lực trong vấn đề đó.

Thậm chí cả Eruru cũng không biết nói gì hơn.

Như để gánh lấy lỗi lầm, Hisui lên tiếng.

“Thế thì... Chuyện gì đã xảy ra sau khi cô bị cắn? Nói cách khác, đó là hoàn cảnh về cái chết của cô, Touko-san. Cô có thể cho chúng tôi biết cô đã phong ấn cái quan tài đó bằng cách nào, được không?”

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Hisui.

Họ đã ngần ngại về việc có nói chuyện này hay không, nhưng cần ai đó phải đặt câu hỏi đầu tiên. Và Hisui đã bước lên để đảm nhiệm trách nhiệm đó.

Sau một hồi im lặng, Touko tiếp tục.

“......Hắn mời tôi. Hắn hỏi tôi có muốn đi biển không. Hắn đã chuẩn bị một chiếc thuyền và hỏi tôi có muốn đi thuyền không...”

“Một ma cà rồng có một chiếc thuyền huh? Mời cô lên thuyền mặc dù hắn ta sợ nước, hắn ta chắc phải là kẻ ngu dốt hoàn toàn không biết gì hoặc thực sự là một ma cà rồng cấp cao. Rồi cô chấp nhận nó, Touko-san?”

“Tôi không bị hắn ta kiểm soát. Tất nhiên có khả năng tôi đã bị điều khiển ở một mức độ nào đó... Những người bạn xung quanh tôi đã biến mất, nó khiến tôi có cảm giác thật khó chịu lúc đó. Có lẽ bằng ý thức tự vệ, tôi đã phần nào cưỡng lại được. Sau đó, tôi phát hiện ra hắn ta là một ma cà rồng, vì vậy tôi...!”

“Cô đã cố ý chấp nhận lời mời, và hy vọng có thể trả thù cho bạn bè của mình... Đúng không?”

Touko gật đầu.

Để có thể trả thù cho bạn bè của mình, cô gái đó đã can đảm thách thức với ma cà rồng – Tuy nhiên, thực tế thật khắc nghiệt và không thể tha thứ được.

“Tôi đã chuẩn bị rất nhiều, chẳng hạn như cọc gỗ bằng tro hay thậm chí là cả thánh giá. Tuy nhiên, hắn ta đã nhận ra chúng và ném chúng xuống biển... Sau đó, hắn ta hút máu tôi. Ý thức của tôi trở nên mơ hồ, và dần dần... tôi không thể cưỡng lại được. Tuy nhiên, cả kể thế... tôi đã sử dụng chút sức mạnh cuối cùng của mình và trừng phạt hắn ta! Sau đó, hắn ta...”

Touko ôm chặt lấy cơ thể của mình.

Hình ảnh ma cà rồng hiện lên trước mắt cô ngay trước khi cô qua đời.

Tiếng cười chế nhạo, nhìn con người với một ánh mắt khinh bỉ.

Khuôn mặt điển trai của hắn chứa đầy sự vui sướng khi hắn nhìn chằm chằm vào cô.

“Hắn ta không hề quan tâm. Khi tôi đâm vào hắn ta, hắn nắm lấy cơ hội đó để trốn vào quan tại của mình. Cỗ quan tài đó đã ở yên trên con thuyền ngay từ đầu. Hắn ta cũng đã nhâm nhi một chút rượu trước đó, nê có thể hắn đã hơi say... Nhưng tôi tin rằng hắn ta đã cố ý đi vào bên trong cỗ quan tài. Hắn ta còn chế nhạo tôi: Cô muốn biết kết quả, vậy tôi sẽ cho cô biết...! Nhưng lúc đó tôi không còn quan tâm nữa, tôi chạy đến và đóng nắp quan tài lại. Tôi quấn hết lại bằng những sợi xích gần đó, sau đó-”

“Cô đẩy nó xuống biển... đúng không?”

Hisui phỏng đoán vậy, nhưng Touko lắc đầu.

“Không... Sau đó trí nhớ của tôi dừng lại ở đó. Tầm nhìn của tôi trở nên tối tăm và tôi không còn nhớ gì nữa. Có lẽ... Tôi đã chết ngay sau đó. Trước khi đẩy hắn ta xuống biển, tôi hít một hơi cuối cùng... Có lẽ vậy. Và khi tôi có thể cảm nhận trở lại, mười năm đã trôi qua và cậu xuất hiện trước mặt tôi.”

“......Tôi hiểu rồi.”

Sau một hồi thở dài, Hisui suy nghĩ lại và cố gắng tìm ra sự thật từ câu chuyện của Touko.

Tuy nhiên, trong tay họ vẫn còn quá ít thông tin.

“Touko-san chết... Nhưng quan tài đã rơi xuống biển. Sau đó, ma cà rồng đã bị khóa bên trong? Không, quan tài hoàn toàn trống rỗng... Hắn có thể thoát ra bằng đường nào chứ? Là một ma cà rồng, việc đó chẳng là gì cả... Nhưng quan tài không hề bị hư hại... Sợi dây xích vẫn còn nguyên vẹn... Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?”

Hisui nhìn chằm chằm vào phía trước và lẩm nhẩm.

Eruru cũng khoanh tay phía trước và nghiêng người suy nghĩ.

Nhìn thấy cả hai đều tỏ ra bối rối, Mei, người đã lặng lẽ quan sát từ đầu đến giờ, giơ tay lên với vẻ mặt lưỡng lự.

“Xin lỗi... Có thể hơi thô lỗ khi tôi nói điều này, nhưng lời khai của Touko-san... có thực sự đáng tin không?”

“““ ......”””

Nhìn thấy mọi người quay lại nhìn cô, Mei quay mặt vờ làm ngơ.

Cô ấy buộc phải nhìn vào cái kết quả này.

Mặc dù đây là một điều bắt buộc với cô.

Cô không muốn gánh cái quả tạ nặng trịch này, nhưng cô biết rằng đó là một câu hỏi mà chắc chắn ai cũng đang nghĩ tới.

“Không phải tôi nói rằng tất cả những gì Touko-san nói đều là nói dối. Nhưng những người bị ảnh hưởng bởi ‘Mystic Eyes’ không thể hành động theo ý muốn của họ, và đặc biệt là bây giờ cô đã là một con ma, những ki ức những ngày còn sống của cô thậm chí còn chưa được chắc chắn, phải không? Tôi nghĩ chúng ta không thể coi đó hoàn toàn là sự thật được, đúng không?”

“...Cái đó cô nói đúng. Đó là sự thật, tôi không thể nhớ các chi tiết, và bây giờ cô nhắc đến nó, tôi cũng...”

Touko tỏ ra mất tự tin.

Cơ thể vô hình, hay đúng hơn, trong suốt của cô trở nên mờ hơn, gần như thể cô ấy sắp biến mất hoàn toàn.

Bằng một tuyên bố duy nhất, Rushella đã phá tan bầu không khí bế tắc này.

“Những chi tiết nhỏ và không liên quan. Từ khi chúng tôi nói chúng tôi sẽ nhận vụ này, tôi sẽ không từ bỏ đâu.”

“Uh, nhưng...”

Hisui muốn nói gì đó nhưng Rushella giơ ngón trỏ lên ngăn cậu lại.

“Bên cạnh đó, nếu chúng ta không tin những gì Touko nói, thì chúng ta sẽ không biết bắt đầu từ đâu nữa. Giả sử cô ấy nói dối hoàn toàn. Ma cà rồng đó đã phá hủy hoặc trốn thoát đến một nơi rất xa, hoặc ngay từ đầu đã không có ma cà rồng... Giờ chúng ta cứ giả định là như vậy. Nhưng nếu nó là bất kì trường hợp nào vừa nói thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì cả, đúng không?”

Câu hỏi cuối cùng của Rushella hướng về Eruru.

Ngồi bên cạnh, Eruru ngạc nhiên bởi ý kiến của Rushella, nhưng cô vẫn gật đầu tán thành.

“Thật vậy. Mặc dù sẽ rất đáng tiếc nếu việc tìm kiếm không có kết quả, nhưng thực sự sẽ tốt hơn nếu không có ma cà rồng nào đang đe dọa mọi người. nếu chúng tôi là những người duy nhất điều tra thì sẽ không phải lo về vấn đề lãng phí tiền của nhà nước...”

“Thấy chưa, tôi nói đúng không? Nếu nó không tồn tại, thì là nó không tồn tại. Nếu nó tồn tại thì ta nhất định phải có biện pháp đối phó. Không có vấn đề gì, chúng ta nhất định phải tìm ra sự thật. Sau đó, cô có thể...‘vượt qua’, đúng không?”

(Trans: ý nói là có thể được siêu thoát đó)

Rushella nhìn vào Touko, người đang gật đầu nhè nhẹ.

Hisui có thể nhận ra mấy giọt nước mắt nhỏ trong mắt cô.

“Vậy thì, ‘cuộc thẩm vấn’ đã kết thúc. Bỏ mấy phần rườm rà đi, chúng ta làm gì tiếp đây?”

“Có lẽ... Thu thập thông tin. Chúng ta cũng cần phải xác minh tính chính xác trong câu chuyện của cô ấy như thế nào cũng như thu thập thông tin về ma cà rồng ở vùng này nữa. Hơn nữa, để giúp trí nhớ của cô ấy trở nên chính xác hơn, chúng ta nên ghé qua một số nơi có mối liên hệ chặt chẽ với cô ấy...”

“Rất tốt, trước tiên chúng ta sẽ đi... đến bãi biển nơi mà cô ấy gặp ma cà rồng lần đầu tiên! Miễn bình luận!!”

Thông thường, điều này sẽ chỉ kết thúc như những lời tuyên bố khác của Rushella như mọi ngày mà không ai thèm chú ý đến.

Nhưng vào hôm nay, mọi người đều mỉm cười và gật đầu đồng ý.

Và hiện tại, Hisui và đồng bọn hiện đang ở bãi biển.

Xuống xe buýt, đi bộ thêm một đoạn ngắn, họ đã đến một bãi biển rộng lớn.

Nơi này từng là một khu nghỉ mát ven biển quy mô nhỏ, nhưng bây giờ nó đã trở nên khá hoang vắng mà không còn mấy khách đến chơi.

Một bể bơi được trang bị đầy đủ được xây dựng ở đây đơn giản chỉ vì vận chuyển nó khá thuận lợi. Nhưng ngay cả trong một ngày nắng nóng như hôm nay, when one would really enjoy a good dip, thì cũng chẳng có lấy một bóng người ở đây.

Họ thực sự ngạc nhiên khi có thể tìm cho mình một bãi biển riêng cho chính họ.

Nhưng tất nhiên, nhóm của Hisui đến đây vì mục đích khác.

Rõ ràng, đó không phải là mục đích của họ.

Tuy nhiên, trước mắt cậu –

“Này, có gì đó sai sai thì phải? Tại sao tất cả mấy cô đều mặc đồ bơi thế huh!?”

Bên cạnh Hisui, những thiếu nữ với vẻ đẹp quyến rũ đang xếp thành một hàng thẳng với bộ mặt vui sướng.

(Trans: đoạn này mình tự bịa ra đó, trong eng ý nó có vẻ là như thế nhưng nó tối nghĩa lắm, mình không hiểu hết được)

Như một lưu ý chợt hiện lên, Rushella đã có một chuyến mua sắm đặc biệt để chọn đồ bơi, và Hisui đã bị kéo đi cùng cô ấy.

“Oh dear, đây không phải lỗi của Hi-kun sao, hãy suy nghĩ về nó một chút đi chứ? Anh đang có rất nhiều sự lựa chọn ở ngay đây, nhưng anh vẫn còn bị ám ảnh bởi mấy idol khác huh.”

Nói vậy, Mei cúi xuống.

Với thân hình gợi cảm và làn da mịn màng của mình, người ta sẽ không nghĩ rằng đây chính là một con quái vật Frankenstein xấu xí trước kia được nói đến.

Bộ đồ tắm màu đen của cô là một bộ bikini siêu nhỏ, bao gồm bộ ngực cực khủng và hố đen hun hút.

(Trans: chắc nghĩa nó là thế, chả biết được)

Những phần quan trọng hầu như đã được che dấu gần như không có nhưng có vẻ cô ấy không hề có ý định che chúng đi, thậm chí nó còn tỏa ra một loại hào quang ‘đến đây và nhìn chúng đi’.

“Không, không, tôi nói rồi mà, đó chỉ là hiểu lầm của Touko-san thôi! Tôi chỉ đang đọc cuốn manga tình cờ có một idol trên bìa thôi, okay? Tôi không có nhìn vào cô idol đó, tôi chỉ đang xem mấy trang manga màu khi tình cờ lướt qua đó thôi!”

Hisui thoát khỏi sự quyến rũ từ bộ ngực của Mei khi cậu nhớ lại cuộc trò chuyện trong phòng học câu lạc bộ.

Kể từ khi các thành viên của câu lạc bộ cơ bản đều là các cô gái (Trans: trừ anh main là culi của tất cả), Touko đã trở thành bạn tốt của họ khá nhanh chóng.

Đây không phải là vấn đề.

Chủ đề của cuộc trò chuyện của họ, nhưng –

“Này, Hi-kun thích làm gì khi ở nhà một mình thế?”

“Mình nghe nói cậu ấy đang ở cùng với Dracula-san... Mình thực sự muốn biết nó như thế nào?”

Mei và Touko có vẻ như đang rất tò mò về cuộc sống riêng tư của Hisui.

Vì Touko (có vẻ như) ở cùng độ tuổi, nên cô ấy tham gia vào cuộc trò chuyện này và tận dụng tối đa những ‘món quà’ của cô, nhiều lần cung cấp cho họ những thông tin giật gân.

“Ah, xem nào... Cậu ấy vẫn ngồi trong phòng mình, đọc cái tạp chí có hình mấy cô idol sở hữu bộ ngực khổng lồ ấy!”

“Oh~~ Tôi biết rồi, anh ấy vẫn thích mấy thứ đó chứ?”

“Dù sao thì, cô cũng thuộc vào cái dạng đó...”

“Mumumu, cậu ấy đã có tôi rồi!”

...Bằng cách nào đó, ngay cả Rushella cũng tham gia vào cuộc trò chuyện đó.

Với ý tưởng khá kì lạ.

“‘Thất bại’ không có trong từ điển của tôi. Tôi sẽ đứng lên trên tất cả những ả chỉ biết khoe lưng thế đó, vì vậy anh ấy sẽ không để ý ai ngoài tôi hết.”

“...Chắc chắn, giờ mùa hè đến gần rồi, tôi chắc chắn sẽ quyến rũ được cậu ta bằng bộ đồ bơi này.”

“Tôi nghĩ tôi sẽ chuẩn bị một bộ mới. Ah, n-nó không phải là tôi đang làm cái này cho Kujou-kun đâu...”

Cái gì đó đang ầm ầm dưới chân Hisui.

Và ngày đó đã đến.

“...Này, quái thật đó. Tôi đã sai gì sao? Tại sao tôi lại phải mặc như con gái thế này hả?”

Hisui đang liên tục phàn nàn.

Cậu vừa bị buộc phải thay quần áo thường sang quần bơi.

Vì cậu chẳng có đến một bộ quần bơi nào nên cậu buộc phải mua một cặp quần bơi màu đỏ này trong dịp mua sắm lần đó. Thành thật mà nói, cậu cũng chả thích cái màu thế này đâu, nhưng thật không may, cậu không thể chống lại được sự quyết liệt của Rushella.

“Có ổn không ... khi mà dành thời gian trong dịp này chứ? Hơn nữa, Touko-san sẽ không nhớ lại được kí ức của cô dù cô có trở về nhà đi chăng nữa.”

“Yeah...Tôi nghĩ...”

Kirika nói trong khi đang cúi xuống khiến Hisui không thể không cảnh giác.

Cô ấy mặc một bộ monokini, bộ đồ tằm một mảnh màu tím.

Mặc dù bộ cô mặc lộ ít hơn so với bộ bikini của Mei, nhưng lưng Kirika đã phơi ra hoàn toàn. Những vết cắt bên trong vải để lộ ra những đường cong cần phải lộ, tôn lên vẻ đẹp đường nét từ vòng eo của cô, tạo ra một sự gợi cảm không kém gì so với Mei.

Kết hợp với đọ tuổi của cô, động tác nghiêng người về trước của Kirika... Không thể cưỡng lại được.

“Tại sao cậu lại bỏ trốn?”

“Uh, tôi không có trốn...... Eh, Touko-san?”

Nghe câu hỏi của Touko, Hisui quay lại... để tìm chủ nhân của câu hỏi đang ở phía sau cậu.

Cô ấy dường như có thể kiểm soát được trang phục của mình bằng sức mạnh tinh thần. Do đó, cô đã thay đổi trang phục của mình thành bộ đồ bơi phù hợp với tình huống này.

Bộ của cô là bộ đồ bơi bắt buộc của trường.

Áo tắm màu xanh hải quân.

Hơn nữa, có mảnh vải trắng ghi tên ‘Touko’ trên ngực cô.

“Touko-san, ừm, thậm chí nếu cô không bắt chước theo họ cùng với mấy trò đùa như vậy, cô đã rất hấp dẫn rồi, cô biết không? Cô mảnh dẻ và thanh nhã, cô có một tính khí nhẹ nhàng và duyên dáng, và ngực của cô cũng... đè bẹp được cả Senpai.”

Hisui ngoảnh ra xa khi nói, một giọng nói có chút gì đó cô đơn.

Tại sao mọi thứ lại trở nên thê này?

“Này, chờ chút, đừng nhìn tôi bằng cái đôi mắt thương hại đó.”

“Uh, nhưng nhìn kìa, đây không phải là một tiết học bơi ở trường đâu...”

“Tôi chỉ có thể mặc đồ bơi loại này vì gia đình tôi rất khắt khe trong việc ăn mặc, họ không cho phép tôi mặc bất kì loại nào khác...”

12f7b1fd1bc93cc8381bdb6b312b31d72f9119df.png?1530265058

Touko vừa giải thích vừa tỏ ra giận rỗi.

Mặc dù đang ở dưới trời nắng chang chang, Hisui cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống đột ngột. Cậu hi vọng đó chỉ là tưởng tượng của cậu thôi.

Có một cảm giác cực kì đứng sợ.

“Này, bình tĩnh đã, Touko-san... Đừng dùng kĩ năng tất sát đó của cậu ở đây!”

“Rất tốt, nếu tôi tập trung trí tưởng tượng của mình lại, tôi chắc chắn có thể mặc được bộ áo tắm theo sở thích của tôi... Đúng rồi, một cái như của Sudou-san đó...!”

“Anou, xin lỗi, nhưng chúng ta không thể làm điều đó. Chiến tranh sẽ nổ ra chỉ vì độ cuốn hút của hai người đó, nên thực sự điều đó là không thể được.”

“Đúng đó, nếu mọi người cứ tiếp tục tiết lộ nhiều hơn, Hi-kun chắc sẽ buộc phải dọn dọn ra ngoại mất.”

Nói xong, Mei nắm lấy tay Hisui và ấn vào ngực cô.

Thực tế, Hisui đã chuẩn bị để cúi đầu xin lỗi.

Tuy nhiên, cái cảm giác thiên đàng trên tay này đã không thể cướp đi ý thức của cậu.

“Cô nói cứ như... Này, cô định cầm tay đến khi nào thế hả?”

“Anh bảo em bỏ ra... Tại sao chứ, em chỉ đang ôm thôi mà ❤.”

“Quá đáng sợ! Nó đang tỏa ra từ cô đó, đây không giống một trò đùa nữa đâu! Cô hoàn toàn có thể làm được điều đó đó!”

“Oh dear, em đã trở nên nghiêm túc sao, huh?”

“Thôi nào...”

“Nếu anh không muốn điều đó xảy ra, thì anh biết phải làm gì rồi đó. Được rồi, sao chúng ta không dành chút thời gian chơi bóng nhỉ? Ai không muốn thì phải tham gia vào trò chơi trừng phạt, được chứ?”

Mei đi qua một bên, nhặt quả bóng lên và chuẩn bị bắt đầu.

Không có lưới hay biên, chơi luật rừng như vậy hóa ra lại thú vị hơn nhiều.

“...Jeez, đừng có dùng hết sức của cô đó, okay?”

“Nhận lấy này.”

Sau đó cả hai bắt đầu cuộc chơi .

Ở một góc nào đó, một số người đang tức giận nhìn chằm chằm vào họ.

Trước đó, Hisui đã cắm một cái dù che nắng trên bãi biển và đặt một tấm thảm lớn cho cô ấy.

Sau đó, tất cả những gì cô có thể làm là ngồi bó tay phía dưới bóng râm này.

Cô gái này chắc chắn sẽ biến thành cát bụi nếu cô bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời ngày hôm nay.

Cụ thể, ma ca rồng này.

Hay là... Rushella.

“Sob sob sob~~ Tôi đã cố tình mua nó cho dịp này mà...”

Rushella đã kéo Hisui ra khỏi nhà để có thể mua được bộ bikini này.

Sau khi cân nhắc cẩn thận, Rushella đã chọn một bộ váy áo cực kì nhỏ để cạnh tranh với Mei.

Đặc biệt, bộ áo tắm mỏng manh này thật sự không thể giấu hết được hai quả bom của cô được.

Vì Hisui đã nói rằng cậu không thích những bộ quá lòe loẹt, Rushella đã chọn một bộ màu sắng để thật an toàn... Tuy nhiên, cô quên rằng cô không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Quan sát đối thủ của mình đang liên tục chiếm lợi thế, Mei đã hoàn toàn cho cô ăn bơ và chỉ chăm chăm vào cuộc vui của mình, điều này càng khiến cho Rushella thêm khó chịu.

“Tên phản bội. Cứ nghĩ đến việc cậu ta đang vui vẻ với con ả nhân tạo đó...”

Rushella bĩu môi và phóng thẳng một luồng aura chết người tới chỗ Hisui.

Nhưng Hisui đã hoàn toàn tập trung vào trò chơi này mà không để ý đến điều đó.

Khi Rushella bắt đầu rơm rớm nước mắt, Kirika bước tới với một cái nhún vai như thấu hiểu tất cả.

“Thiệt tình... Cô định làm gì hả? Nếu cô là một ma cà rồng thì chú ý đến ánh nắng mặt trời hộ tôi cái, okay?”

“Urusai, urusai...”

Giọng của cô không còn chút sức lực nào hết.

Đột nhiên, Rushella để ý đến phần bóng râm lúc trước với những ngón tay của cô trên thảm.

“...Được rồi, ngồi yên đó và đừng di chuyển.”

Kirika thở dài và lấy ra một loại thuốc mỡ trắng, bôi lên cơ thể của Rushella.

“D-Dừng lại ngay, cô đang làm cái quái gì thế? Nó là cái gì!?”

“Một tác nhân chặn ánh sáng. Ma cà rồng phải biết về nó chứ, phải không? Thuốc chống nắng. Những cái hiện đại khác được làm ra bởi khoa học, nhưng cái này bắt nguồn từ những phù thủy như tôi, được phát minh theo yêu cầu của ma cà rồng. Nếu bôi cái này lên da, nó sẽ chặn được ánh nắng mặt trời ít nhất là trong khoảng thời gian vui chơi ở đây. Đừng lo lắng, nó hoàn toàn vô hại cho da.”

Kirika giải thích khi cô tiếp tục thoa kem chống nắng lên cơ thể Rushella.

Rushella vẫn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng tự nói được.

“Uh... Umm.”

“Nani?”

“Uh, u-umm.... Cảm ơ... Ouch...”

Có lẽ bởi vì cô chưa bao giờ thốt lên một lời cảm ơn cho ai hết, Rushella đã không may tư cắn vào lưỡi mình.

Kirika cố gắng nén nỗi buồn cười của mình lại và tiếp tục công việc.

“Nếu cô muốn cảm ơn ai đó, cảm ơn Kujou-kun ấy. Chính cậu ấy là người đã bảo tôi chuẩn bị lọ thuốc này đó.”

“Eh...?”

Rushella hoàn toàn bất ngờ. Kirika tiếp tục và lấy ra một bình phun để phun thứ gì đó lên tóc Rushella.

“Này, cô làm gì thế hả!? Đừng phun nữa, rồi hết lên bây giờ!”

“Đây cũng là một loại thuốc chống nắng. Tóc cũng được coi là một phần của da và phải được bảo vệ cẩn thận. Nếu không, nó sẽ biến thành bụi khi ở dưới ánh nắng mặt trời.”

“......U-Ummmm......”

“Tôi nói rồi đó, đi cảm ơn Kujou-kun đó. Mái tóc của cô cũng là một phần trong yêu cầu của cậu ấy. Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến mỗi phần da mà quên đi bộ tóc nếu cậu ấy không nhắc nhở tôi.”

“......”

Rushella không biết nói gì nữa.

Im lặng, cô vẫn nhìn Hisui đang vui vẻ trong khi chơi nóng chuyền bãi biển.

“Được rồi, đã xong. Tại sao cô không ra đó tham gia cùng họ nhỉ?”

“......(Say oh) Yeah.”

Rushella vẫn đứng trước ranh giới giữa bóng tối và ánh nắng mặt trời.

Cô chưa bao giờ đi dưới ánh nắng mặt trời mà không đem theo cái dù của mình.

Sự sợ hãi đang bóp chặt lấy trái tim cô.

Nếu Kirika có ý định xấu, cô sẽ bị thiêu cháy bởi ánh nắng mặt trời ngay khi cô đi những bước đi đầu tiên.

Tuy nhiên – Cô đã không hề do dự.

“Hmm... Umm”

“Hửmm?”

“......Arigato.”

Lần này cô đã không cắn phải lưỡi của mình nữa.

Khuôn mặt bỗng hiên đỏ ửng lên, Rushella nhanh chóng chạy ra khỏi vị trí cũ của mình.

Tuy nhiên, cảm giác khá là thoải mái.

“Được rồi. Hisui, nhanh lên, tôi cũng muốn tham gia nữa!”

Cô vôi vã chạy đến... Nhưng trò chơi đã kết thúc.

Mei hiện đang nằn nghiêng về phía trước trên một tấm thảm vừa mới được trải.

With her top untied.

Bên cạnh cô là Hisui, đang miễn cưỡng đưa kem dưỡng da lên da của cô.

“H-Hai người đang làm cái quái gì đây!?”

“Uh, tôi thua và bắt buộc phải chấp nhận trò chơi trừng phạt của cô ta, cô ta bắt tôi phải bôi kem cho cô ấy.”

“Hai, hai. Trò chơi khiêu dâm này hoàn toàn đã được chấp thuận.”

“Đừng gọi nó là trò chơi khiêu dâm!”

“Người thua không được phép phàn nàn. Nhanh lên và thực hiện đi.”

Mei kéo tay Hisui xuống dưới cánh tay của mình.

Đây thực sự là một vườn trái cây sai trĩu quả được che dấu dưới lớp áo tắm.

Cụ thể, the exposed sideboob.

Boing, ngón tay Hisui chạm vào cái gì đó.

“Ahhmmm, Hi-kun, đừng chọc em nữa...”

“Dừng mấy âm thanh dâm dục đó lại ngay! T-Tôi không có chọc vào cái gì hết... Không cái gì hết......!”

“...Em đã rút tay rồi mà, nhưng tại sao ngón tay của anh vẫn ở đó?”

“......Grrrrrrrr!!”

Rushella phát ra những âm thanh rên rỉ vì giận giữ từ cổ họng cô trong khi cô giơ nắm đấm về phía Hisui.

“...Uragirimono!!”(Tên phản bội)

“Wah, đợi đã, nó đau lắm đấy! Dừng lại!”

“Oi, oi, cô làm cái quái gì thế......”

Nói vậy, Mei đứng dậy.

Đương nhiên, cô ấy không có mặc áo ngực.

Tầm nhìn của cậu đang phản chiếu lại toàn bộ... Không thể nào, cậu đang chiêm ngưỡng toàn bộ vườn trái cây đó mà không có gì cản tầm mắt.

a7f2adc395095a175417c33139ad2255b5cd8daa.png?1530265058

Hai trái bưởi nặng trĩu với một màu dịu dàng, những trái nho nhỏ, tinh tế, đáng yêu nhô ra.

(Trans: FA như t không có gato đâu)

Mei không hề có ý định giấu nó đi. Thay vào đó, cô ưỡn ngực ra và cho phép cậu chiêm ngưỡng toàn bộ khoảnh khắc này.(Trans: có ae nào khóc ra máu như t chưa?T_T)

Điều này dẫn đến những hình ảnh quyến rũ buộc phải xóa khỏi bộ cứng của Hisui, với một hiệu ứng đặc biệt khi có vô vàn ngôi sao quanh đầu cậu.

“Uragirimono!! Dám tình tứ ở ngay đây hả!!”

“K-Không... Đây chỉ là một tai nạn thôi... Cô là người......!!”

Trước khi cậu có thể kịp giải thích, nắm đấm của Rushella đã hạ cánh an toàn vào mặt cậu.

Ngồi trên cơ thể của Hisui, cô vẫn tiếp tục đánh cậu tới tấp.

“Cô đang làm cái gì thế...?”

“Ah, Senpai, chị đến đứng lúc lắm! Nhanh lên và dừng cô ta lại hộ em...”

“Phải rồi... Cậu có thể giúp tôi bôi kem chống năng không?”

Nói xong, Kirika quay lưng lại với Hisui.

Điều này khiến cho sức mạnh của Rushella tăng lên một cách kinh khủng.

“S-Senpai... Xin đừng thêm dầu vào lửa nữa......!”

“URUSAI, URSAI! Tôi sẽ đập đến khi cậu không thể nghĩ đến nó nữaaaa!”

Khi bờ cát trắng như tuyết cùng với làn da nhợt nhạt của Hisui đều bị nhuộm mọt màu đỏ tươi, Eruru tách mình ra khỏi cuộc tranh chấp và lặng lẽ đứng bên bờ biển.

Cô mặc bộ đò tắm một mảnh có váy ngắn với hoa văn trang trí. Nó rất phù hợp với cơ thể nhỏ bé của cô. Tuy nhiên, cô không có ý định bơi trong ngày hôm nay.

Cô chỉ lặng lẽ nhìn vào nước biển khi ngọn sóng dạt vào đôi chân nhỏ bé của mình.

Cơ thể cô run lên như thể cô đang chịu đựng cái gì đó.

Giống như Rushella, cô ấy sợ nước biển.

Là con của một ma cà rồng và một con người – một dhampir (T/n: chắc là bán ma cà rồng), cô vẫn sở hữu những điểm yếu của ma cà rồng.

Họ sợ ‘nước thánh’.(T/n: cả câu là “they feared flowing ‘living water’.” Nên chắc nghĩa là thế)

Điều này cũng áp dụng cho các nguồn nước tự nhiên như nước biển, thậm chí còn tệ hơn đối với nước muối trừ tà. Rơi xuống vùng nước này đồng nghĩa với cái chết.

Mặc dù đây không phải là chí mạng của một ma cà rồng, dhampirs were essentially nonswimmers.

(Trans: mọi tài lệu đều ghi vậy nhưng nó chả có nghĩa gì cả nên tui để luôn thế luôn)

Nêu có ngoại lệ thì chắc cũng chỉ có thể bơi một đoạn ngắn trong bể bơi trẻ con mà thôi.

Eruru biết rằng cái cơ thể này tốt hơn bất kì cơ thể nào khác. Nhưng hiện cô đang đứng bên bờ biển... Cô không muốn chấp nhận cái cơ thể đáng nguyền rủa này một chút nào.

Cô muốn vượt qua cái điểm yếu này càng nhiều càng tốt.

Bắt đầu bằng việc đối mặt với nước biển.

Tự điều chỉnh hơi thở của mình, cô bình tĩnh và thư giãn cơ thể -

“...Cô định đứng đó bao lâu nữa?”

Touko hỏi cô ấy.

Nhưng lời nói của cô có vẻ như đi kèm với tiếng thở dài.

Hơi thở của một hồn ma như một cơn gió lạnh, lướt qua tai Eruru trong khi cô đang trong tình trạng căng thẳng tột độ.

“Eek...!”

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô phải rùng mình.

Trước khi kịp bình tĩnh lại, cơ thể nhỏ bé của cô đã ngã xuống mặt biển.

Sau đó một làn sóng bất ngờ dạt vào.

“~~~~...!!!”

Không chút tiếng động, Eruru chìm xuống biển.

Đối với một người bình thường thì đây hẳn là một trải nghiệm thú vị. Nhưng đối với cô thì nó có tác dụng không khác một trận sóng thần.

“T-Tôi phải làm gì đó... O-Oi, ai đó nhanh lên đến đây giúp với!!”

Hisui và mọi người đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Touko.

Ngoài Rushella, người sợ nước biển, tất cả mọi người đều chạy xô đến bờ biển.

May mắn thay, Eruru đã kịp đưa lên bờ trước khi cô bị dạt đi quá xa.

Nằm trên bãi biển, đôi môi của cô trở nên thâm tím, cơ thể run rẩy yếu ớt.

“...Này, không phải trông cô ấy đang rát tệ sao? Nó trông như là... cô ấy ngừng thở!?”

Nghe lời nhận xét của Mei, Hisui ngay lập tức nhận ra điều cấp thiết cần phải làm trong lúc này.

“Vào trường hợp này, không phải chúng ta nên bắt đầu với CPR trước sao!? Umm......”

(Trans: GG-sama để bt CPR là gì nha)

Nhưng ai sẽ là điều đó... Hisui liếc nhìn những người đang có mặt ở đây.

Rushella và Mei – Không. Sức mạnh khủng khiếp của họ sẽ làm tổn hại nhiều hơn là có ích, thậm chí có thể làm tim ngừng đập ngay lập tức.

Kirika – Không. Cô ấy khá bình tĩnh nhưng dường như cô ấy không biết làm thế nào để thực hiện CPR.

(Trans:Đậu, phán thánh thế, đã hỏi đâu mà chú bt J)

Touko – hoàn toàn không thể. Đơn giản vì cô ấy không thể gây ra tác động vật lí.

“Có vẻ như tôi sẽ phải làm điều đó...”

Hisui chỉ nhơ phương pháp gần đúng. Cậu đang cố gắng nhớ lại những gì cậu đã học được từ sách giáo khoa PE.

(Trans: cái này thì chịu rồi.)

Đặt tay chồng lên nhau, cậu đặt vào giữa ngực Eruru.

Sau đó, không chút do dự, cậu nhấn nhẹ vào xương ức –

“Cậu đang chạm vào đâu thế hả!?”

Ngay khi bàn tay của Hisui cảm nhận được cảm giác mềm mại đó, Eruru tỉnh lại.

Ngay lập tức, Eruru gửi cậu lên tận trời xanh.

“What the heck! Đây là trường hợp khẩn cấp... Tôi không có sự lựa chọn...”

Trước khi Hisui kịp dứt câu, Eruru lại đổ gục lần nữa.

Điều này thật khó tin. Cô đã bị sốc và ngay lập tức kích nộ khi vừa mới tỉnh dậy.

“Tại sao lại ngừng thở nữa! Jeez......!”

... Do đó, Hisui lại tiếp tục làm CPR một lầm nữa.

“Oi, anh đang chạm vào đâu thế hả!?”

Eruru đứng dậy và đấm cậu lầm nữa.

Và lại gục tiếp.

Điều này lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi Eruru tỉnh lại hoàn toàn.

Điều chỉnh lại hơi thở của mình, cô quay mặt đi trong khi tự cười chính bản thân mình.

“...Tiếp tục đi và cười tôi nữa đi. Cậu đang rất muốn cười tôi đúng không!? Đuối nước trong khi nước cạn huh, cứ đi tiếp và cười tôi đi nếu mọi người muốn, mấy người!?”

“...Tôi không có cười. Này, mấy cú đấm vừa nãy đau lắm đó. Cô thực sự phải đấm bao nhiêu lần nữa trước khi có thể bình tĩnh thế huh...”

Sau khi bị Rushella tẩm quất trước đó, Hisui đã bị thương khá nặng.

Nhưng chấn thương tâm lí của Eruru thì tồi tệ hơn nhiều.

“Kirika-san...không thể bơi được, huh? Và nếu nhìn vào mặt tiêu cực... có lẽ gọi là ám ảnh thì đúng hơn à?”

Kirika tò mò. Touko cũng phải cảm thấy bối rối.

Rushella thì có thể đã nhìn ra qua tính cách của Eruru từ lâu, trong khi Mei có lẽ đã biết mặc dù không bao giờ cô ấy nói ra. Hai người kia thì không hề hay biết.

“Mọi người đều có... một thứ mà họ không giỏi mà. Lại đây, lâu khô người đi. Vẫn còn nắng thì quần áo sẽ khô nhanh thôi.”

“Không cần... thương hại tôi. Cứ cho họ biết sự thật, tôi không quan tâm......”

Trong khi được sấy tóc, Eruru thì thầm với Hisui để chỉ cậu mới có thể nghe được.

Nhưng Hisui nhẹ nhàng bác bỏ ý kiến đó ngay lập tức.

“Nếu cô nghĩ rằng cô đang gây rắc rối cho mọi người, thì hãy tự mình nói với họ. Nếu không, hãy ngừng nói chuyện về nguồn gốc của cô đi.”

“......”

Hisui nhìn Eruru, người đã cúi đầu xuống và quay sang Touko.

“Vậy... Touko-san, cậu có nhớ gì không?”

“Không. Địa điểm thì đúng, nhưng nếu không...”

“...Không sao, chúng ta nên thử vận may ở nơi khác. Hoặc chúng ta có thể hỏi mọi người ở khu vực lân cận xem sao?”

“Cũng muộn rồi, vậy tôi sẽ lo từ đây. Tôi đã đặt một quán trọ ở đây rồi.”

“Nhưng cô không thể điều tra nếu thiếu tôi được, đúng không?”

Nghe lời đề nghị của Eruru, Touko chỉ vào mình.

Đúng ra là vậy, có quá ít manh mối để có thể điều tra nếu thiếu cô ấy, tuy nhiên... hiện giờ cô ấy đang ám Hisui.

“Vậy thì Hisui-kun nên đi cùng luôn. Ta có thể tiếp tục điều tra với ba người.”

Touko đưa ra một ý kiến quá sức ngây thơ.

Tuy nhiên, đề xuất này khiến chân lông mày của ba cô gái ấy có vẻ nhấc lên mọt chút.

“...Tôi không thể trở về trong khi bỏ lại đầy tớ của mình mà không giám sát được. Ngoài ra, tôi là chủ tịch câu lạc bộ. Tôi sẽ giám sát mấy người cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất!”

“Eruru-chan chắc chắn sẽ có khoảng thời gian khó khăn để trông trừng mọi người, để tôi giúp cho!!”

“M–Một nam sinh lớp dưới đi ra ngoài một mình lúc về đêm ... không thể chấp nhận được. Là một trong những người phụ trách, tôi buộc phải đi cùng. Đ–Đây đơn giản chỉ là lệnh của cấp trên thôi, và như phó chủ tịch Hội học sinh, mấy người biết đấy!?”

Ba cô gái – ba lí do chỉ để có thể ở lại đây đến cùng.

Nhìn ba người bọn họ, Hisui, người ban đầu lên kế hoạch về nhà, không còn cách nào khác ngoài thở dài chấp nhận.

“...Vậy là chúng ta sẽ ở lại đây qua đêm, huh?”

Sau đó, nhóm quyết định ở lại một quán trọ gần đó.

Nhờ Eruru, việc lựa chọn quán trọ được quyết định ngay lập tức.

Không có lấy một tiếng động dù là nhỏ nhất, quán trọ này trông giống như một nhà khách. Ngoài ra, do sự xuất hiện bất ngờ của các vị khách, tất cả các cô gái phải ở cùng một phòng.

Người duy nhất – Hisui đi sang phòng kia.

Nhưng do sự đột ngột của họ, quán trọ phải dọn dẹp và chuẩn bị phòng trước. Hisui không còn cách nào khác ngoài thăm phòng các cô gái trước tiên.

Sau khi ăn tối, các thành viên trong nhóm lần lượt đi tắm.

Và nó xảy ra, Rushella là người đi tắm cuối cùng. Ngay khi cô trở lại phòng, Hisui và Mei đang mặc yukata, khuôn mặt cô ngay lập tức trở nêm khó chịu.

“Hai người đang làm gì,huh!?”

“Làm gì......?”

Mei đang ngồi trên một cái gối trong khi Hisui đang ngồi phía sau cô ấy.

Cậu đang cầm một cái lược và máy sấy tóc trong tay.

“Làm gì là ‘làm gì’, eh?”

“Haha, buồn cười ghê! Cô tự nhìn đi, tôi đang sấy tóc cho cô ấy. Bởi vì cái máy này quá yếu nên nó sẽ nhan hơn nếu tôi giúp cô ấy làm việc đó.”

Trong khi bận nói với Mei và giải thích cho Rushella, đôi tay của Hisui tiếp tục công việc sấy tóc cho Mei.

Nhìn cậu sử dụng máy sấy tóc và lướt đi khéo léo, Rushella không thể thấy được chút hành động không đứng đắn nào ở đây.

Mặc dù tỏ ra không hài lòng, Rushella vẫn ngồi xuống bên cạnh họ.

“Cô nghĩ sao mà lại để một tên con trai có thể động vào tóc của mình dễ dàng đến thế chứ. Cô biết là mái tóc là cả cuộc đời của người con gái, đúng không? Nếu tôi là cô, tôi sẽ không bao giờ cho phép nó xảy ra.”

“Vậy sao, touching hair repires overcoming more resistance... Tôi cũng đã nghe qua câu ấy rồi. Tuy nhiên, điều này chứng minh cho tình cảm thắm thiết của tôi và Hi-kun nè...”

“Kuku, cứ tiếp tục dối lòng đi. Ở đây tôi chỉ là tình nguyện viên thôi. Cô có thể đi đâu cũng được.”

“Vâng vâng, nhưng kĩ năng của Hi-kun điêu luyện thật đấy. Tóc khô nhanh thật. Ah~ Kimochi desu~~”

Mei không đáp lại mà nghiêng người về phía Hisui, thả lỏng cơ thể và tận hưởng cảm giác tuyệt vời này.

Thật vậy, từ góc nhìn của một người quan sát, những ngón tay của Hisui đang đan vào, kéo nhẹ nó, lan rộng ra khi xuống dưới, khiến tóc mau khô hơn. Và đôi khi cậu cũng xoa đầu bóp vai nữa.

“Ah, kimochi desu.....”

“Oh, thật sao?! Đó chỉ là thói quen của tôi thôi. Tôi còn sợ tôi sẽ chẳng biết làm gì nếu cô đột nhiên phát ra mấy âm thanh dâm dục kia nữa. Nó thực sự đã thành một thói quen của tôi rồi đó.”

“Thật sao, thế này là anh có thể mở một tiệm làm đẹp...Nhân tiện, làm sao anh lại có thể làm tốt thế? Nó hơi khiếm nhã một chút, nhưng Hi-kun, anh thực sự để ý đến mái tóc của mình chút nào cả, phải không?”

Câu nói của Mei đã thu hút sự chú ý của những cô gái khác.

Nhưng câu trả lười của Hisui lại hết sức thờ ơ.

“Bởi vì tôi thường làm điều này cho mẹ nuôi tôi, cô ấy kêu tôi chải tóc, thổi khô nó và giúp cô ấy chăm sóc nó......”

Câu trả lời này nói với Rushella chính xác là người mà Hisui dùng để chăm sóc, hay đúng hơn, được cho là phải chăm sóc.

Ma cà rồng mà cậu ấy nói – Miraluka.

Mei dường như cũng hiểu được hoàn cảnh bất ngờ của Hisui. Thưởng thức làn gió ấm áp, cô hỏi một câu đi thẳng vào vấn đề.

“Đó là ma cà rồng, huh... Mặc dù tôi thực sự không nên nói điều này, nhưng liệu cô ấy có thể tự chăm sóc tóc của mình không?”

“Tôi thực sự đã nói với cô ấy rất nhiều lần như thế... Nhưng rốt cuộc thì cô ấy không thể nhìn được mình ở trong gương...”

Điều này khiến mọi người nhắc đến những đặc điểm của một ma cà rồng.

Gương, kính, mặt nước – mọi vật có thể phản xạ đều không chiếu lại ảnh ma cà rồng.

Nói cách khác, dùng mĩ phẩm và chăm sóc tóc là một thử thách.

“Hiểu rồi, nó thực sự cần đến sự giúp đỡ của người khác thật... Ah, nhưng cô ấy cũng không thể đi đến tiệm làm đẹp được, vì cô ấy không thể phản chiếu trong gương nhỉ.”

“Yeah... Mặc dù có thể kiểm soát tâm trí khi sử dụng mắt thần thì nó vẫn đòi hỏi phải chiếm tất cả mọi chỗ trong tiệm. Ngoài ra, nếu số lượng thôi miên không được kiểm soát cẩn thận, nó sẽ dẫn đến cái kết không thể tưởng tượng được. Vì vậy, cô ấy đã tự làm nó. Và kết quả là mái tóc dài như thế đó. Đây có lẽ là lí do tại sao cô ấy không sử dụng mĩ phẩm nhiều. Ok, xong rồi.”

Hisui hoàn thành nhiệm vụ của mình và tắt máy sấy tóc.

Công việc hoàn thành, mái tóc của Mei trông như kiệt tác của một chuyên gia tạo mẫu tóc nào đó, lấp lánh trước ánh sáng nhẹ nhàng.

Cô ấy dường như không hề đùa khi nói rằng nó thật sự thú vị.

Nằm trên sàn nhà trong khi tận hưởng cái dư vị của bồn tắm vẫn còn trên cơ thể mình, khuôn mặt của cô nói rằng cô đang ở nơi nào đó trên thiên đường.

“A-Anou, Kujou-kun ...... Cậu có thể giúp tôi ...... làm được không?”

Lúng túng, Kirika giơ tay lên và hỏi.

Mặc dù mái tóc của cô không dài như của Mei, nhưng nó vẫn còn ướt vì cô chỉ vừa mới trở lại từ phòng tắm cách đây không lâu.

“Ah, chắc chắn... Nhưng senpai, em có cảm giác rằng hình như chị không thích con trai làm điều này lắm. Chị thực sự sẽ ổn chứ?”

“Hmm, ừm, umm...... Cũng không phải là chị có thể cho bất cứ ai làm...”

Kirika đỏ mặt nhưng Hisui thì lại quá đần để có thể hiểu được.

Chạm vào tóc là một cảm giác khó hơn là chạm vào da – Mei đã nói như vậy trước đó.

“Nhân tiện, đôi khi em tự hỏi về vấn đề đó nếu chị có một người giúp việc để làm điều này ở nhà, bắt đầu từ chuyện lau khô người nhỉ.”

“Tự hỏi là sao!? Vì bố mẹ chị thường ở xa nhà, yeah, chị có một cô giúp việc làm việc nhà. Nhưng chị vẫn tự chăm sóc cuộc sống cá nhân của mình! Chị không cho phép ai vào phòng chị hết...”

“Ohhh, wow, họ thực sự tồn tại này. High-class ladies through and through.”

“...Cũng không phải là không liên quan. Ưm...Em không muốn sao?”

Khẽ giật ngón tay, Kirika ngước lên và cầu xin Hisui.

Đối với những người không biết được bộ dạng thật sự của phó chủ tịch, nhìn thấy cô đang tự làm mất đi bộ mặt nghiêm túc của mình thì hẳn là một cảnh tượng gây sốc.

“Không, không phải là ý đó, senpai.”

“Vậy thì, arigato......”

Kirika quay lại và trao mái tóc còn ẩm của mình cho Hisui.

Hisui bắt đầu công việc của mình một cách im lặng, khiến cho Rushella, đang có một tâm trạng vô cùng tồi tệ, bắt đầu tỏ ra không hài lòng, bĩu môi càu nhàu.

“Hmph, tại sao mấy người lại có thể dễ dãi như vậy hả? Để cuộc sống người con gái nhẹ nhàng như thế...”

Cô lẩm bẩm một lúc nhưng Hisui và Kirika lại chẳng nghe cô nói gì.

Trong khi đỏ mặt, Kirika nói chuyện với Hisui về mái tóc của cô.

“...Tóc của chị bị chẻ ngọn rồi, đúng không? Liệu nó ... có gây khó dễ cho em không?”

“Oh, không sao đâu, em lại nghĩ tóc chị đẹp ấy chứ.”

“...T-Thật sao? P-Please go harder when massaging me... Massage lâu hơn chút nữa nhé...”

“Yeah, công việc của hội học sinh khá là mệt mỏi mà ~~”

Hisui trả lời khi cậu xoa vai Kirika bằng những cánh tay mảnh mai của mình.

Ngay cạnh đó, Rushella đang nghiến răng kèn kẹt như thể sắp sửa nhanh bổ vào ‘làm thịt’ hai người vậy. Tuy nhiên, cả hai người họ đã chẳng quan tâm đến nó rồi.

“Tuyệt thật, mình cũng muốn nữa......”

Let alone a massage, Touko không thể tắm. Cô đang lẩm bẩm ngưỡng mộ. Vào lúc này, mái tóc của Kirika cũng đã hoàn thành và một khách hàng nữa lại lạc vào xứ sở thần tiên nào đó. Mei vẫn đang ngủ ngay cái chỗ cô vừa nằm đó.

“Okay, xong rồi.”

“Hmph... Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cậu kìa, cậu làm thế chỉ để có cơ hội cảm nhận các cô gái thôi, đúng không!?”

“Okay, okay, đúng là tôi đã cố gắng kìm nén cái cảm giác đó rồi, được chứ!”

“...Tuy nhiên, kĩ năng của cậu có vẻ khá tốt... Well, umm... Nếu cậu muốn, cũng không thành vấn đề... Tôi có thể cho phép cậu tiếp tục làm tóc của tôi nữa?”

Rushella ngập ngừng hỏi trong khi đưa ra mái tóc của mình.

Tuy nhiên, Hisui lắc đầu một cách khó chịu.

“Sigh, quên nó đi. Tôi đã không làm việc này lâu lắm rồi và giờ phải làm những hai lần luôn đó. Đôi tay của tôi kiệt sức rồi. Việc này tốn quá nhiều năng lượng. Hơn nữa, không phải tóc cô đã khô rồi sao?”

Ngay khi nói xong, Hisui ăn ngay một cú đấm vào mặt.

“Ouch, cái quái gì......”

“Jerk......”

Rushella càu nhàu khó chịu.

Không giống như những cơn bộc phát thông thường của cô, giọng cô có vẻ cô đơn làm Hisui cảm thấy như bị mất gì đó.

Không nói lấy một lời, Rushella rời khỏi phòng.

Chắc chắn cô ấy sẽ rời quán trọ... Nhưng thay vì chạy vụt ra khỏi cửa, cô đơn giản chỉ đi bộ ra ngoài.

Bên trong căn phòng yên tĩnh, tiếng hơi thở của Rushella vang lên rõ rệt.

“Đầu cô ta lại chập nữa hả... Đúng không?”

Hisui cất tiếng hỏi những cô gái còn lại.

Nhưng không ai nhìn lại cậu.

“Eh... Cái không khí này là sao?”

“Đó là lỗi của anh, Hi-kun.”

“Chị không thể phủ nhận Sudou-san và chị cũng có phần trách nhiệm trong việc này, nhưng em là người có lỗi, Kujou-kun.”

“Hisui-kun, cậu nên đi xin lỗi đi.”

Không chỉ Mei và Kirika, mà ngay cả Touko cũng đồng tình với quan điểm của họ.

Mặc dù là một con ma cùng lứa tuổi, nhưng có lẽ bởi vì đã trải qua một thập kỉ ngủ dưới biển nên cô ấy có vẻ trưởng thành hơn nhiều.

“Eh, thế này là sao?”

Bị bao vây từ mọi phía, Hisui hướng ánh mắt tới hi vọng cuối cùng – Eruru.

Bởi vì cô ấy là người đầu tiên bước vào bồn tắm, thêm nữa là tóc của cô là kiểu tóc ngắn, mái tóc của cô đã khô lâu rồi và cô cúng chỉ đơn giản là theo dõi cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ. Nhưng:

“Nhanh lên và chết đi” – như nói với một thùng rác ở trước mặt, một thất bại của tạo hóa.

“Cô đang không có nghiêm túc... Phải không?”

“Xin lỗi, xin đừng nhìn tôi. Cái nhìn của cậu làm giá trị của tôi xuống thấp hơn một con người.”

“Cô đang nói tôi là cái quái gì hả......”

Hisui đã bị tổn thương nặng nề. Cậu quay lại và nhìn bộ ba bên cạnh.

Không nói một chữ, tất cả họ đều nhìn lại phía cánh cửa.

Trên mặt họ dường như hiện ra dòng chữ - ‘Nhanh lên và đi đi.’

“...Vậy đây lại là kết quả, huh!? Thực sự, tôi thực sự muốn đi ngủ.......”

“Cứ ngủ như cậu muốn. Rồi tôi sẽ ban cho cậu một giấc ngủ vĩnh hằng bằng sức mạnh của mình.”

“Cẩn thận không cậu sẽ bị tôi đeo bám đến chết đó.”

“...Không phải khi đi du lịch, người ta có thể bị tê liệt trong giấc ngủ, bị hôn mê hay bị những con ma ám ảnh sao?”

Đối mặt với những khuôn mặt mỉm cười man rợ của các cô gái, Hisui không còn cách nào khác ngoài việc bỏ cuộc trước số phận nghiệt ngã của mình.

“...Tôi sẽ về ngay.”

“““ Đi cẩn thận.”””

--------------------------------------------------------

Thanh niên Trans đang buồn vì thi trượt cmnr nên mất hứng tung boom rồi. Nên thê nhé, không boom đâu nha. Nhanh thì chắc hai tuần nữa có chương mới không thì lâu hơn nhưng chắc không đến 3 tuần đâu. :)

Bình luận (0)Facebook