• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

81. Sendai-san đúng là ích kỷ mà (1)

Độ dài 2,200 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-22 21:00:35

Tôi nhìn vào tờ bài thi đặt trên bàn.

Điểm số của tôi cũng không tệ.

Ngược lại, còn tốt hơn trước nữa.

Nhưng mà, tôi vẫn không nghĩ là điểm số của tôi đủ để vào học chung trường với Sendai-san. Còn một lúc nữa thôi là Sendai-san sẽ tới căn phòng này, và tôi sẽ phải trình bảng điểm này ra cho cô ấy. Chắc chắn cô ấy cũng sẽ có cảm nghĩ tương tự tôi thôi.

Ngay từ đầu thì đó cũng không phải là trường đại học mà tôi có thể bước chân vào, và tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ đuổi kịp được Sendai-san chỉ vì mình đã học chăm chỉ lên một chút. Nên tôi nghĩ kết quả thế này cũng thoả đáng thôi.

Tôi cũng chẳng hơi đâu mà suy sụp về mấy điều thế này, nên tôi cũng không bận tâm lắm. Tuy tôi có cảm thấy hơi nặng nề một chút, nhưng tôi nghĩ chắc cũng chỉ là do thời tiết hôm nay hơi xấu thôi.

Ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cơn mưa rơi từ lúc đầu giờ chiều vẫn chưa tạnh.

Bầu trời trông thật u ám, thời tiết hôm nay đúng là trầm cảm mà.

Lúc tôi gọi Sendai-san tới thì cô ấy bảo là sẽ tới trễ một chút, nên giờ vẫn chưa thấy đâu.

Cầm điện thoại mình lên, tôi lướt qua cuốn tham khảo điện tử của trường đại học để giết thời gian.

Lật qua được vài trang, tôi lại thở dài.

Trang đang hiển thị trên màn hình điện thoại tôi không phải là trường nguyện vọng của tôi, mà là trường nguyện vọng của Maika. Do đã xem qua không biết bao nhiêu lần, nên tôi cũng biết gần hết những thứ trong đó rồi.

Tuy không khó bằng trường đại học Sendai-san muốn vào, nhưng nếu là tôi trước kia thì giáo viên kiểu gì cũng sẽ cản tôi lại cho dù tôi có muốn vô đi chăng nữa. Nhưng bây giờ thì nó không còn là trường mà tôi sẽ từ bỏ trước khi thử xin vào nữa rồi. Với lại, trường này cũng khá gần với trường nguyện vọng của Sendai-san nữa.

Vẫn chưa muộn.

Dù sao tôi cũng không nhất thiết phải xin vô trường nào đó gần đây.

Tôi xem tới trang cuối, rồi đóng trang. Và rồi, tuy là có xem cũng chẳng có ích gì, nhưng hiển thị ngay sau đó là trang của trường Sendai-san muốn vào. Tôi cũng đã xem qua nhiều lần rồi, với dù sao cũng làm gì có chuyện đột nhiên hôm nay nội dung trong đó lại đổi đâu, nên tôi cứ lật qua lại vớ vẩn vài trang rồi đóng lại giữa chừng.

Tôi đặt điện thoại mình lên bàn.

Từ trong túi đựng bút chì, tôi lấy ra một trong hai cục tẩy, cái mà Sendai-san trả lại cho tôi lúc cô ấy gọi tôi ra ở trường.

Những ký ức giữa tôi và Sendai-san chắc chắn đã tăng lên rồi, và có lẽ, trong số đó, có những thứ tôi còn có thể gọi là kỷ niệm đẹp nữa là. Kể cả chiếc dây chuyền tôi đưa cô ấy trước đợt kiểm tra giữa kỳ nữa. Tuy khác với cục tẩy, vì tôi không có nó trong tay mình, nhưng chắc chắn nó cũng sẽ trở thành kỷ niệm giữa chúng tôi.

——Mà đấy cũng chẳng phải là điều tốt lành gì.

Sự việc diễn ra vào ngày hôm đó đã được khắc sâu vào bên trong tôi rồi. Gọi là ngày kỷ niệm thì cũng không đúng lắm, nhưng đó là một ngày mà sẽ bám theo tôi tới suốt đời mình.

Nếu như có gì đó lưu lại thành ký ức, thì làm ơn chỉ lưu lại trong ký ức của Sendai-san thôi.

Tuy nhiên, nếu chúng tôi làm điều gì đó khiến nó lưu lại trong ký ức Sendai-san, thì cũng đồng nghĩa với việc điều đó cũng sẽ lưu lại trong ký ức của tôi luôn. Cho dù hình dáng của ký ức đó có thay đổi hay không thì sự tồn tại của Sendai-san trong tôi cũng sẽ dần trở nên lớn hơn. Kể cả chỉ với một cục tẩy này thôi mà Sendai-san cũng đã khắc ghi hình bóng của cô ấy vào trong tôi rồi.

Dù không hề có ý định tạo thêm bất kỳ kỷ niệm nào với Sendai-san nữa, nhưng bằng cách nào đó thì cuối cùng tôi cũng vẫn làm vậy. Ngay cả bây giờ bản thân tôi còn đang dòm xem tờ tham khảo của mấy trường đại học mà tôi còn chẳng thể nào xin vào, tôi chỉ muốn ném nó đi đâu đó thôi.

Lẽ ra hôm nay tôi không nên gọi Sendai-san tới.

Giờ thì có muốn cũng chẳng thể làm gì khác nữa, tôi thở dài, và rồi tiếng chuông cửa reo lên.

Không cần kiểm tra cũng biết ai đến.

Tôi đặt lại cục tẩy vào trong túi đựng bút chì, sau đó trả lời máy liên lạc, rồi ra mở cửa trước. Và rồi, Sendai-san nhanh chóng xuất hiện trước phòng tôi.

“Nay lạnh ghê á”

Một người chê cái nóng như Sendai-san lại vừa nói vừa hắt hơi.

“Ở ngoài mưa dữ lắm à?”

“Cũng đang ngớt đi rồi”

“Vai cậu ướt hết rồi kìa. Đưa blazer đây cho tôi”

Khi tôi chìa tay ra, Sendai-san đưa tôi chiếc blazer có hơi ướt của cô ấy rồi tháo chiếc nút thứ hai trên áo sơ mi ra. Nhìn qua có thể thấy được trên cổ cô ấy là một sợi dây chuyền. Tuy muốn chạm vào sợi dây chuyền bằng bạc đó, tôi phải treo chiếc blazer này lên trước đã. Sau đó, tôi bước vào bếp.

Tôi mở tủ lạnh ra rồi nhìn vào chiếc ấm.

Sau khi chắc rằng mình có nước nóng, tôi lấy ra túi trà từ trên kệ rồi pha một ít trà. Sau khi lấy một ít rượu táo từ trong tủ ra rồi vào lại phòng mình, tôi thấy Sendai-san đang ngồi ở vị trí mọi khi của cô ấy.

Tôi đặt hai cái cốc lên bàn.

“Này là hồng trà hả?”

“Nếu muốn uống cider thì uống đi?”

“Hồng trà là được rồi. Cám ơn cậu”

Trông Sendai-san tâm trạng có vẻ đang rất tốt, còn cười về phía tôi nữa, tôi quay lưng lại lấy bài kiểm tra trên bàn[note54636]. Tuy có hơi lưỡng lự một chút, nhưng do đã hứa rồi, nên tôi đặt nó lên bàn học cùng với tờ 5000 yên.

“Của cậu đây”

Sendai-san uống trà rồi đặt cốc xuống, nói cám ơn, rồi cất tờ 5000 yên đi. Sau đó, cô ấy cầm tờ bài thi lên.

“Cậu cho tớ xem bài thi của cậu thật ha”

“Sendai-san là người bảo tôi đưa còn gì”

“Ừ nhưng tớ không nghĩ là cậu đưa cho tớ xem thật”

“Không muốn xem thì trả lại đây”

Tôi chìa tay ra, nhưng chẳng có tờ bài thi nào được đưa về phía tôi cả, và cũng chẳng có lời nào đáp lại.

Sendai-san vẫn cứ im lặng mà nhìn chằm chằm vào tờ bài thi.

“Không định nói gì à?”

“Miyagi là người bảo tớ không được nói gì mà”

Đúng là tôi có nói vậy thật, nhưng cô ấy cứ xem điểm tôi rồi kiểm tra đáp án tôi ghi vào mà chẳng nói gì làm tôi cảm thấy khó chịu. Tuy là nếu cô ấy cứ bảo chỗ này không được, chỗ kia cũng không được từng cái một thì kiểu gì tôi cũng sẽ suy sụp mất, nhưng mà tôi làm bài tốt hay không tốt, cô ấy chẳng nói được lấy một lời, nó lại khiến ngực tôi cảm thấy đau nhói.

“Ít nhất thì cũng phải nói gì đi chứ”

“Tớ không biết điểm số từ trước tới giờ của cậu thế nào, nhưng chắc là cũng cải thiện đáng kể rồi đó ha?”

“Ờ”

“Cậu có định học chăm chỉ hơn không?”

“Không. Vô mỗi trường đại học này thôi thì chỉ cần tàn tàn là được rồi. Đủ rồi đúng không”

Tôi lấy lại bài kiểm tra từ tay Sendai-san.

“Xem của tớ luôn không?”

“Khỏi, thay vào đó thì cho tôi xem sợi dây chuyền đi”

Khi Sendai-san định mở cặp ra thì tôi kéo lấy áo cô ấy.

“Nếu phải phân loại ra thì có vẻ những món trang sức có vật trang trí được treo lên thế này được gọi là mề đay á”

“Sao mà chả được”

“Chắc vậy. Có lẽ cũng tuỳ cảm quan mỗi người”

Sendai-san thờ ơ nói, rồi nhìn về phía tôi.

“Xin mời. Muốn nhìn bao nhiêu tuỳ ý cậu”

Có lẽ bây giờ có tháo chiếc nút thứ ba ra cũng không sao.

Tôi muốn nhìn vào sợi dây chuyền kỹ lưỡng hơn, nên tôi tháo nó ra. Tuy phần ngực không được banh rộng ra, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy áo ngực cô ấy. Quả nhiên là tôi không nên chạm vào chỗ đó, nên thay vào đó, tôi chạm vào sợi dây chuyền.

“Nhột quá”

“Cậu chịu khó đi coi”

Chiếc cà vạt trong cuộc trao đổi đã được trả lại cho tôi rồi.

Còn chiếc dây chuyền, cô ấy đã hứa là sẽ đeo cho tới khi tốt nghiệp.

Tôi kéo nhẹ sợi dây.

“Thô bạo quá đó Miyagi”

“Cậu lắm mồm quá đó Sendai-san. Ngậm miệng vào dùm tôi cái”

“Vâng vâng”

Tôi di đầu ngón tay mình lên sợi dây.

Thứ này chỉ là vật giúp định hình mối quan hệ của chúng tôi một cách dễ dàng hơn thôi.

Dạo này Sendai-san hơi tự tung tự tác quá rồi.

Gọi tôi ra ở trường, xong còn hôn tôi nữa.

Còn làm những điều mà tôi không ra lệnh.

Tôi không ghét việc hôn Sendai-san. Nhưng mà nếu hỏi tôi có muốn làm điều đó ở trường không thì khổ tôi lắm. Sendai-san chỉ có thể nghe lời tôi, chứ không được phép bảo tôi phải làm cái gì. Để chúng tôi làm điều gì đó thì cần phải có một cái giá, và tôi chính là người đưa ra cái giá đó.

Tôi phải làm rõ một điều rằng, tôi mới là người có quyền ra lệnh, chỉ có tôi mới có quyền đeo cho cô ấy những gì tôi muốn, và Sendai-san không có lựa chọn nào khác ngoài phục tùng tôi.

Tuy không biết là từ giờ tới lúc tốt nghiệp thì quyền ra lệnh của tôi có giúp ích được gì không, nhưng ít ra thì tôi cũng vẫn còn vài tháng, nên cũng là một điều tốt.

Trong khoảng thời gian đó thì cô ấy không cần phải nghe theo lời Ibaraki-san hay ai khác hết.

Sendai-san chỉ cần nhìn một mình tôi, và chỉ duy tôi là người được phép chạm vào cô ấy, như vậy là đủ.

“Có hứng làm không?”

Có lẽ không muốn phải im lặng nữa, trong lúc tôi vẫn còn đang mê mẩn chạm vào sợi dây chuyền thì Sendai-san đẩy trán tôi ra.

“Cậu cài cúc vô được rồi”

“Nay cũng không có điều kiện trao đổi hửm?”

Sendai-san nói ra điều giống với điều cô ấy nói hai hôm trước khi bài thi diễn ra, lúc tôi bảo tôi muốn xem sợi dây chuyền.

Cô ấy vẫn không chịu cài cúc vào, nên tôi hỏi.

“Vừa rồi, ý cậu không phải là cậu muốn ra điều kiện trao đổi đâu nhỉ?”

“Tớ tưởng từ giờ sẽ làm chứ”

“Không có. Cài cúc vào đi”

Chẳng biết là Sendai-san đang nói thật hay chỉ đùa giỡn thôi nữa. Giờ tôi cứ có cảm giác như cô ấy sẽ nói là chỉ đùa thôi, rồi giả vờ như chưa có gì xảy ra vậy.

Kể cả hồi trước khi thi, lúc cô ấy nói lý trí của cô ấy sẽ bay đi mất, tôi nghĩ chắc cũng chỉ là giỡn chơi thôi. Chứ tôi thì làm gì có cái gì để mà khiến cho lý trí cô ấy mọc cánh mà bay đi được đâu.

Với cả, nếu là Sendai-san trước đây thì cô ấy sẽ hành xử hợp lý hơn đấy. 

Dù là vẫn có muốn hôn tôi, nhưng cũng không có rõ ràng tới mức này.

“Nay ra điều kiện trao đổi đi Miyagi”

“Không”

Tôi biết cô ấy đang theo đuổi điều gì, nên tôi từ chối.

Tuy không ghét bị hôn, nhưng tôi lại đang dần dần ghét những thứ mà mình không ghét rồi đó. Nếu thích thì tự tôi chủ động dùng mệnh lệnh của mình mà hôn cô ấy cũng được. Nhưng tôi biết rằng, nếu tôi mà ra lệnh thì kiểu gì cô ấy cũng sẽ bảo là tôi muốn hôn, nên tôi không muốn làm thế.

Hơn nữa——.

Nếu để cô ấy hôn quá nhiều thì cô ấy sẽ bắt đầu chán ngấy việc hôn tôi mất.

Cài chiếc nút thứ ba trên áo Sendai-san lên rồi, tôi ra lệnh cho cô ấy làm điều mà cô ấy không muốn.

“Đọc sách đi”

“Còn học thì sao?”

“Khi nào cậu xong thì tính”

Sendai-san đứng lên mà không nói “tớ hiểu rồi” hay “vâng vâng” gì. Và rồi, cô ấy đứng trước kệ sách.

“Cậu muốn cuốn nào?”

“Sendai-san thích cuốn nào thì chọn”

“Cuốn mà tớ thích à”

Sau tiếng lẩm bẩm ấy là một tiếng hắt hơi nhỏ.

“Đừng bảo là cậu bị cảm lạnh rồi đó nha?”

“Chắc là ai đó đang nhắc tên tớ thôi”

Sau khi nói như cô ấy không hề quan tâm, Sendai-san lựa lấy một cuốn manga rồi đem ra.

Bình luận (0)Facebook