• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

74. Dù không gặp Sendai-san tôi cũng vẫn ổn (2)

Độ dài 1,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-22 16:15:19

Tôi tháo chiếc cà vạt của mình ra rồi đặt lên bàn.

“Tớ mới là người phải tháo cà vạt ra mà nhỉ?”

Sendai-san hỏi với bộ mặt khó hiểu.

“Để trao đổi đấy. Tôi đổi cái của tôi lấy cái của Sendai-san”

“……Lý do gì mà lại trao đổi?”

“Đâu nhất thiết phải có lý do mới trao đổi được”

“Làm gì có chuyện đó”

“Sendai-san cũng bảo muốn chạm vào tôi không vì lý do gì còn gì, nên giờ trao đổi không vì lý do gì thì đã sao”

Chính bản thân Sendai-san là người bắt đầu sử dụng cái logic này với tôi mà giờ cứ càu nhàu hoài, đúng là vô lý. Cô ấy vẫn không chịu tháo chiếc cà vạt ra, mà vẫn cố tra hỏi lý do của tôi là gì.

“Không có lý do gì à?”

“Sendai-san lắm mồm quá đó. Trật tự dùm tôi rồi tháo cà vạt cậu ra nhanh đi”

Khi tôi kéo mạnh chiếc cà vạt, cô ấy bắt đầu cảm thấy phiền phức rồi đáp lại bằng giọng điệu chán nản.

“Vâng vâng”

Tuy có vẻ vẫn không hài lòng vì tôi không chịu nói ra lý do, nhưng Sendai-san vẫn tháo chiếc cà vạt ra rồi quàng nó lên cổ tôi.

Do cà vạt là một phần của đồng phục nên là cà vạt của ai cũng giống nhau. Và nó cũng chỉ là một miếng vải thôi, không có gì đặc sắc hết. Tuy vậy, chiếc cà vạt quấn quanh cổ tôi có cảm giác hơi nặng một chút, không giống như của tôi.

“Vừa lòng chưa?”

Sendai-san nhỏ nhẹ nói rồi với tay tới chiếc cà vạt tôi đặt trên bàn. Nhưng trước khi cô ấy kịp chạm vào nó thì tôi lấy nó đi.

Từng này vẫn chưa đủ.

Trên đồng phục vẫn còn thứ gì đó ngoài cà vạt nữa.

“Cậu bảo trao đổi mà đúng không? Đừng mà có lộn xộn nha”

Sendai-san vừa hiển nhiên quả quyết, vừa cố lấy lại chiếc cà vạt trên tay tôi.

“Đổi cả áo sơ mi nữa”

Cả cà vạt và áo sơ mi đều giống nhau hết.

Do cùng là một phần của bộ đồng phục nên có đổi một hay hai cái cũng không có khác biệt cho lắm.

Nên là có mượn tạm cả cà vạt lẫn áo sơ mi của cô ấy cũng không sao.

Nghe khá là láo toét ấy chứ, kiểu gì Sendai-san cũng cáu cho mà coi.

Những kiểu mệnh lệnh thế này là những thứ mà chúng tôi nên tránh đi nhất.

Nhưng tôi vẫn muốn nghe câu trả lời mà mình đã biết trước.

“Ý cậu là cởi ra à?”

Sendai-san dừng lại.

“Nếu cậu có cách để đưa đồ cậu cho tôi mà không cần cởi ra thì không cần phải cởi ra cũng được”

“Ảo tưởng à”

“Thế thì cởi ra đi”

Sau khi tôi nói ngắn gọn rồi đưa chiếc cà vạt cho Sendai-san thì cô ấy cầm lấy nó, cuộn tròn nó lại rồi đặt lên bàn. Tôi cứ nghĩ là cô ấy sẽ lập tức nói những thứ như “cậu bị ngốc à” hay gì đó đại loại, nhưng Sendai-san không nói gì hết.

Mệnh lệnh vừa rồi của tôi không phải là cởi đồ ra, mà là trao đổi đồng phục với nhau, nên tôi cũng không biết là có vi phạm luật hay không nữa.

Có lẽ là tôi đang bị Sendai-san chiều hư mất rồi.

Những điều được ra lệnh và những điều không nên ra lệnh.

Tuy những mệnh lệnh của tôi bị ràng buộc bởi luật mà chúng tôi đặt ra, thỉnh thoảng tôi vẫn có thể lách luật, hoặc ép cô ấy phải chấp nhận cho bằng được mới thôi. Thế nhưng, từ lúc kỳ nghỉ hè kết thúc thì tới cả những mệnh lệnh được cho phép, tôi còn không thể nói ra nữa là.

Tôi không thể phân biệt nổi tôi nên ra lệnh những điều gì, và không nên ra lệnh những điều gì. Ranh giới của hai thứ bắt đầu bị dính chặt vào nhau ở đâu đó và bắt đầu trở nên mơ hồ. Tuy nhiên, trong đống mệnh lệnh mà tôi vừa đưa ra thì Sendai-san luôn từ chối những cái cần phải từ chối, nên tôi lỡ miệng đưa ra một mệnh lệnh có thể nói là trên ranh giới nên và không nên.

“Cậu bảo là muốn trao đổi đúng không?”

Ngẫm nghĩ một hồi, Sendai-san nói như để xác nhận.

“Ừ. Trao đổi”

“Thế thì được”

Và thế cứ thế, Sendai-san cứ như tát vào mặt tôi mà tháo từng nút áo ra.

Dù cho mệnh lệnh này vẫn có hơi tế nhị, nhưng cô ấy vẫn nên từ chối nó.

Hẳn Sendai-san cũng biết, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận nó. Cô ấy không dừng lại mà cứ thế tiếp tục nên tôi cũng không ngăn cô ấy lại. Tôi chỉ có thể nhìn từng nút áo trên chiếc áo sơ mi ấy được tháo ra.

Sendai-san không một chút e dè cởi chiếc áo sơ mi ra, dứt khoát hơn cả lúc nghỉ hè.

Không như hôm đó, lúc này chúng tôi không hề nói chuyện với nhau.

Vì Sendai-san cứ im lặng thế nên tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Lộ ra là một chiếc áo lót màu trắng, giống như chiếc áo lót tôi thấy vào ngày mưa đó.

Tôi không nhớ rõ có phải đúng chiếc đó không nữa.

Ẩn bên dưới là cặp ngực trông khá là đầy đặn.

Giờ nhớ lại thì, vào cái ngày hè đó, tuy là chỉ qua áo lót, nhưng Sendai-san cũng đã sờ vào ngực tôi rồi. Nhưng tôi vẫn chưa được sờ vào ngực cô ấy, nên cảm giác như mình đang bị lỗ vốn ấy.

Bây giờ tôi chỉ cần đưa tay ra một chút thôi là có thể sờ vô bất cứ đâu mà tôi muốn.

Cả cặp ngực mềm mại đó, cả vòng eo thon thả kia nữa.

“Miyagi cũng mau mau cởi ra đi”

Sendai-san đưa chiếc áo của cô ấy ra, cắt ngang ý nghĩ xấu xa trong đầu tôi. Tôi chưa kịp cầm lấy thì ngón tay cô ấy đụng vào tay tôi, và rồi tôi nắm lấy cánh tay đó.

Trước giờ tôi chưa từng có suy nghĩ này đối với bất kỳ ai cả, nhưng trong lúc này đây, tôi thực sự muốn chạm vào cơ thể Sendai-san.

Ngón tay tôi từ từ bò lên cánh tay của Sendai-san. Làn da cô ấy mềm mại hơn cả kẹo dẻo, đàn hồi hơn cả kẹo xốp (marshmallow), chỉ cần ấn mạnh một chút là ngón tay tôi sẽ bị lún vào trong. Nhưng tôi lại không thể chạm vào ngực hay eo cô ấy. Trước khi tôi kịp động tay vào chỗ nào khác thì Sendai-san kéo lấy tay tôi rồi đưa tôi chiếc áo sơ mi của cô ấy.

“Cậu bảo trao đổi mà đúng không? Mau mau đưa áo của cậu cho tớ đi”

Sendai-san gắt gỏng nói.

Đặt chiếc áo sơ mi cô ấy đưa lên giường, tôi cầm lên chiếc cà vạt đang vắt trên vai rồi thắt vào cổ mình. Và rồi, tôi đứng dậy mở tủ quần áo ra.

“Này này Miyagi”

Phát ra là giọng nói bực dọc vì tôi không chịu đưa áo mình cho cô ấy, nhưng tôi không trả lời. Tôi cầm lên một trong những bộ đồng phục đang treo trên đó rồi đưa cho Sendai-san.

“Đây”

“Từ từ nào. Tự dưng lại lấy cái mới ra, cậu hơi bị đểu rồi đó”

Thứ tôi đưa Sendai-san là một chiếc áo sơ mi trắng, là một chiếc đúng theo đồng phục quy định trường. Đây là phòng tôi, nên việc đưa cho cô ấy áo mình mà không cần phải cởi ra là điều hoàn toàn khả thi.

“Đểu cái gì mà đểu. Mau mặc vô đi”

“Đểu chứ còn gì nữa. Miyagi cũng mau cởi ra đi”

“Tôi có bảo là đổi cho cậu chiếc mà tôi đang mặc đâu”

“……Miyagi là đồ hà tiện”

Sendai-san nhíu mày trong sự bất mãn. Nhưng rồi cô ấy cũng mau chóng bỏ cuộc rồi trải chiếc áo sơ mi trên tay ra.

Cô ấy nhìn vào chiếc áo sơ mi với ánh mắt giận dữ, rồi nhìn sang phía tôi.

Tuy trông như sắp sửa phàn nàn cái gì đó, nhưng Sendai-san lại không nói gì mà mặc lên mình chiếc áo sơ mi và thắt vô chiếc cà vạt mà tôi đưa cô ấy.

Hai chiếc cúc áo trên đó vẫn được tháo ra.

Sendai-san kéo kéo tay áo, trông có vẻ không được thoải mái lắm. Và rồi một lần nữa, cô ấy lại nói “đồ hà tiện”.

Bình luận (0)Facebook