• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

5. Sendai-san đã quá quen với chuyện đó rồi (2)

Độ dài 1,906 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-26 23:45:14

Trans mới nhé, chủ thớt lui về edit :3

----------

Kì nghỉ xuân không dài lắm. 

Nó luôn kết thúc trong nháy mắt. 

Tuy nhiên, năm nay nó lại có cảm giác dài đằng đẵng. Tôi cứ nghĩ kì nghỉ xuân của tôi cũng như mọi năm khác, nhưng kim đồng hồ lại không quay nhanh như tôi nghĩ. 

Tháng Tư đến rồi lại đi, và thế là năm học mới bắt đầu.  

Hôm nay tôi cảm thấy hơi lo lắng. 

Đôi chân lại cảm thấy nặng trĩu khi bước đến trường. 

Tôi không nói chuyện với Sendai-san khi ở trên trường, nhưng tôi không biết tôi nên làm bộ mặt thế nào khi gặp cô ấy. Tôi còn không biết mình còn có thể thấy cô ấy nữa không, vì tháng Tư này sẽ bắt đầu chuyển lớp.  

Tôi cảm thấy bồn chồn không yên. 

Danh sách lớp mới được dán trên bảng thông tin gần cổng đi vào. 

Bước một chút qua cổng trường sẽ thấy được một tờ giấy trắng không to lắm ở ngay sau một đoàn người. 

Hít vào, thở ra. 

Tôi âm thầm lấy một hơi thật sâu rồi kiểm tra danh sách lớp, và tìm thấy tên tôi giữa những cái tên quen thuộc cùng với những cái tên xa lạ. Tuy vậy, tôi lại không thấy tên Sendai-san ở đó. 

Mình không hề mong đợi điều đó. 

Mình không hề thấy thất vọng. 

Tôi lẩm bẩm với bản thân rồi tiến vào trường. Ở đó cũng xuất hiện những học sinh đang hơi bị phô trương quá chỉ vì mình đã vào năm cuối. Khi tôi mở cửa vào lớp học mới của mình, tôi thấy Maika, người mà tôi đã gặp rất nhiều lần trong suốt kì nghỉ xuân. 

“Shiori, ở đây nè!” 

Tôi vẫy tay chào lại khi Maika gọi tên tôi rồi bước lại gần chỗ mà cô ấy đang ngồi. 

“Chào.” 

“Chào. Tớ đang nghĩ không biết sẽ ra sao nếu bị xếp vô lớp khác Shiori nữa.” 

“Tớ cũng thế.” 

“Cậu có thấy tên Ami ở lớp nào không?” 

Shirakawa Ami, bạn cùng lớp với bọn tôi năm ngoái nhưng lại bị tách ra khi lên năm hai, cũng nằm trong danh sách lớp này. Tôi đang tính tìm cô ấy để chung vui khi được học lại chung lớp nhưng lại không thấy đâu. 

“Tớ có thấy. Cậu không thấy cậu ấy đâu à?” 

“Không.” 

“Thế à.” 

Nếu không có Ami thì chả còn ai trong lớp này để mà tìm nữa. Ấy vậy mà, đôi mắt của tôi lại muốn kiếm tìm Sendai-san. Nhưng dĩ nhiên là không thể tìm thấy rồi. Vì tên của cô ấy không nằm trong danh sách của lớp này, nên muốn tìm cũng khó. 

“Oh, cậu còn đang muốn ai khác vô chung lớp này nữa hả?” 

Maika nhìn mấy cái ghế quanh cô ấy, bắt chước tôi khi tôi đang nhìn quanh trong lớp. 

“Không có ở đây.” 

“Hừ, cậu đang tìm kiếm ai đúng không? Không lẽ nào, người cậu thích vô phải lớp này rồi đúng hông?” 

Maika nói với giọng phởn.  

“Không phải, và cũng không có ai như thế cả. Tớ chỉ muốn xem trong lớp này có những thể loại nào thôi.” 

“Đáng ngờ lắm.” 

“Không có mà.” 

Tôi thở nhẹ, nhắc nhở Maika, đứa đang nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực kia. “Vậy thì thui.” 

Nếu như học khác lớp nhau, mình sẽ không gặp lại Sendai-san nữa. 

Từ hồi nghỉ xuân tôi đã nghĩ rằng điều này cũng không tệ lắm.  

Việc Sendai-san đến nhà tôi chả phải là số phận đưa đẩy hay gì hết. Chẳng qua chỉ là một cơn ngẫu hứng và một sự trùng hợp dẫn đến sự việc này. Mà cơn ngẫu hứng với sự trùng hợp thì chả có cái gì kéo dài hết, nên việc đổi lớp có thể sẽ chấm dứt việc này. Với cả, mỗi khi tôi nghĩ về những cái mình đã làm, thì gặp lại Sendai-san có hơi khó. 

Tôi đang cảm thấy chán nản, nhưng lí do thì lại không có sâu xa đến thế. Chỉ là khuôn mặt mà tôi hay coi như là lẽ thường tình, bây giờ lại không có mặt trong lớp học này. Mà đây cũng chẳng phải điều không hay gì, cũng chẳng cần thiết phải nhắc tới Sendai-san. 

Ami bước vào trong lớp, và một lúc sau thì giáo viên tới. Ngày đầu tiên của năm học mới kết thúc nhanh chóng sau buổi khai giảng cùng với câu chuyện như thuốc gây mê. 

Maika với Ami gọi tôi đi chơi chung sau giờ học, nhưng tôi lại từ chối họ và phóng thẳng về nhà. 

Tôi nằm lên giường mình, vẫn mang trên mình bộ đồng phục, rồi nhìn vào điện thoại. 

Chưa có việc gì to tát xảy ra đến mức phải xoá số liên lạc của Sendai-san trong điện thoại của tôi. Nhưng tôi cũng nghĩ là giờ cũng chả còn cần đến nó nữa. 

Tôi chắc là cô ấy sẽ sớm quên tôi đi thôi, vì giờ cả hai không còn học chung lớp nữa. 

Nên là giờ tôi không cần phải gọi Sendai-san nữa. 

Ba ngày đầu tiên của học kì mới, tôi gặp phải vài chuyện tôi không thích, và không thể cưỡng lại việc lôi cái điện thoại ra. Nhưng sau năm ngày thì điều đó không còn xảy ra nữa. 

Cũng không phải lạ gì khi mà chúng tôi trở thành người dưng một khi đã khác lớp. 

Một tuần trôi qua kể từ khi tôi quyết định là không liên lạc với Sendai-san nữa, tôi cầm lên cuốn manga mà tôi bắt cô ấy đọc hôm đầu tiên cô ấy tới. 

Tôi vẫn nhớ hôm đó, cứ ngỡ rằng cô ấy sẽ đọc trôi chảy cuốn truyện này, nhưng lại đọc lắp ba lắp bắp. Tôi đứng trước kệ sách, lật sang từng trang truyện, kí ức hôm đó lại hiện lên. Kí ức về giọng của cô ấy nhỏ thế nào khi đọc to dòng này và việc đọc to nó khó tới mức nào.  

Tôi thở dài rồi ngồi lên giường. 

Khi mà tôi đóng cuốn manga lại rồi đặt nó lên gối, máy liên lạc trong nhà reo lên. 

Chẳng có ai đến giao hàng hôm nay. 

Cũng không có gọi ai tới.  

Chắc là người ở ngoài kia là nhân viên tiếp thị hay gì đó. Tôi quyết định lờ đi và mở TV lên, do cũng không phải cái mà tôi quan tâm lắm. Nhưng máy liên lạc lại cứ reo lên liên tục.  

Bực mình ghê. 

Tôi mở to âm lượng TV lên để át tiếng bấm chuông của nhân viên tiếp thị kia, và tới lượt điện thoại của tôi đổ chuông. 

Tiếng chuông đó là thông báo tin nhắn mới đến. Tôi lụm điện thoại của tôi lên thì thấy đó là từ Sendai-san.  

“Nghe máy đi. Tớ biết cậu đang ở trỏng.” 

Tin nhắn ấy cho tôi biết rằng người đang ở ngoài kia là Sendai-san. 

Tôi gửi tin nhắn, rồi Sendai-san hồi âm. 

Chúng tôi không hề quyết định thế, nhưng nó dạng như đã trở thành luật bất thành văn. Nên là cô ấy chưa bao giờ gửi tin nhắn cho tôi trước khi tôi gửi, hay chưa bao giờ mà cô ấy tự mình tới nhà tôi. 

“Tớ đang có việc cần xử lí, nên trả lời nhanh đi nào.” 

Khi đang choáng váng nhìn vào màn hình điện thoại, tôi lại nhận được tin nhắn mới. Bộ liên lạc lại reo lên. Tiếng đổ chuông cứ reo lên, và lại reo lên, giống như là mấy đứa học sinh tiểu học đang giở trò nghịch phá ấy. Tôi tắt TV rồi bật dậy. Khi tôi ra phòng khách rồi nhìn vào màn hình của bộ liên lạc, tôi thấy Sendai-san, quả nhiên mà. Nhưng tôi không biết sao cổ lại ở đây, mặc dù tôi chả có gọi gì cổ. 

“Cậu đang làm gì ở đây?” 

Tôi nói qua máy liên lạc. 

“Cậu đọc tin nhắn rồi chứ gì. Tớ cần cậu mở cửa ra đi.” 

Tim tôi đập mạnh khi tôi nghe thấy giọng của Sendai-san sau một khoảng thời gian khá lâu.  

Nhưng tôi không có ý định mở cửa cho cổ. 

“Tôi không muốn.” 

“Tớ có đồ cần phải trả. Mở nhanh đi.” 

“Đồ cần trả á?” 

“Ừ. Nên là mở cửa ra.” 

Sendai-san nói với giọng bực tức. 

Nhưng biểu cảm của cô ấy vẫn y nguyên. 

Có lẽ là do cô ấy đang ở ngoài, nên cô ấy vẫn là Sendai-san của trên trường. 

“Cậu cần trả cái gì?” 

“Bộ đồ mà tớ mượn hôm trước. Tớ giặt rồi.” 

Cái từ “đồ mượn” làm tôi nhớ lại.  

Hôm đó cô ấy bị tôi đổ rượu táo lên người, làm ướt bộ quần áo của cô ấy, nên tôi cho cô ấy một bộ quần áo khác để mặc về. Đúng đó, tôi cho cô ấy, chứ không phải cho mượn. Tôi chắc chắn là tôi đã bảo với cô ấy là tôi cho cô ấy luôn. 

Mà, đúng là cô ấy không có ý định lấy luôn, và cô ấy cũng có nói là “sẽ đem trả”.  

Cái cô nàng Sendai luôn luôn làm theo luật một cách không cần thiết này đúng là phiền phức ghê đó. Tôi không có ý định đòi cô ấy phải trả cái gì tôi đã cho, cũng không có ý định rút lại những gì tôi đã nói.  

“Tôi đã nói là không phải trả lại rồi còn gì. Với cả, hôm nay tôi không có gọi cậu tới.” 

“Cậu không gọi, nên tớ tự tới.” 

“Tại sao?” 

“Vì tớ cần trả đồ.” 

Sendai-san nói thẳng luôn. 

Nếu như Sendai-san mà là Ibaraki-san, bạn cô ấy, thì cô ấy chắc cũng sẽ nhận luôn những gì tôi bảo là cho, nhưng Sendai-san có vẻ không phải loại người như thế. Lúc mà tôi đưa 5000 yên cho cô ấy ở tiệm sách, cô ấy đã cãi nhau với tôi về việc đưa lại số tiền đó cho tôi.  

“Tôi bảo cậu trước đó rồi. Tôi cho luôn. Không cần phải đem trả.” 

Sendai-san cũng không vì thế mà từ bò. 

Đúng là phiền phức. 

Tôi quyết định sẽ cúp máy vì tranh cãi thêm với cô ấy cũng không giải quyết được gì. Nhưng trước khi tôi cúp máy thì Sendai-san nói lên một câu mà tôi không hề nghĩ tới. 

“Thế thì, ra lệnh cho tớ đi.” 

“... Hả?” 

“Tớ bảo, ra lệnh cho tớ đi.” 

“Tôi không hiểu.” 

“Kể cả không có lí do gì thì tớ không thể nào nhận những thứ như quần áo được. Nên là nếu cậu muốn cho ttớ quần áo, thì cậu có thể ra lệnh cho tớ, và nếu cậu không muốn thì có thể ra lệnh cho tớ làm cái gì khác, như mọi khi cậu hay làm.” 

Sendai-san nói như thể chuyện đó chả có gì to tát vậy. 

Mà đúng là, tôi ra lệnh cho cô ấy với cái giá là 5000 yên. Vả lại chuyện tôi đưa quần áo thay vì ra lệnh cũng chẳng có gì kì lạ. Nhưng mà tôi lại cảm thấy hơi tức vì mình bị ra lệnh là phải ra lệnh cho người ta.  

“Tại sao tôi lại phải ra lệnh cho cậu nhận đồ của tui? Tôi đã bảo là cho cậu rồi, sao không nhận luôn cho rồi? Giờ thì đi về đi.” 

“Vậy tớ sẽ về và không bao giờ quay lại nữa. Vậy nhé?” 

Tôi cần cản Sendai-san lại.  

Giọng nói mà tôi nghe thấy đầu bên kia không phải là một giọng nói tự tin tự mãn hay gì. Nếu phải mô tả thì nó là một giọng nói nghe cực kì giận dữ, giống như cô ấy sắp nổi một trận lôi đình vậy.  

Bình luận (0)Facebook