Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 - Ngày vì sao được khai sinh

Độ dài 7,776 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:28:40

「Hôm nay đã được đặt chỗ trước」

Đó là dòng chữ kiểu được viết trên tấm bảng kim loại làm bằng gỗ đang được treo trên cửa tiệm「Sweet・Drop」.

Từ đầu có thể lựa chọn dịch vụ này để tổ chức những buổi party, nhưng hôm nay thì lại khác. Những vị khách đang ngồi tại đây khác với những tầng lớp khách hàng hay tới tiệm.

“Tôi không ngờ Sanae lại đang làm thêm tại một cửa tiệm như thế này.”

Một trong số ba người ngồi bàn bên kia—Tenkyuuin Junko thốt lên ngạc nhiên.

“Thiệt tình. Chả biết con bé đang nghĩ gì về phẩm giá của nhà Tenkyuuin nữa. Nó có tự nhận thức được nó ở trên người khác không thế?”

“Thật là lãng phí thời gian làm sao.”

Ngồi cùng bàn, Misumi cùng Kurusu thốt lên những lời lẽ xuyên tạc.

Đang ngồi hướng về phía thu ngân, tức xoay lưng lại về phía bọn họ, Kazuhiro đang cố kiềm nén để không tặc lưỡi.

“Ráng nhịn thôi, Yagimoto-kun.”

“Con biết ạ.”

Shizuka kế bên nói giọng nhỏ nhẹ và cậu đáp lại.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp Junko và Kurusu, tuy nhiên đã được Shizuka giới thiệu từ trước.

Misumi thì mồm cứ rủa「Lúc đó ta đã hoàn toàn bị lừa phỉnh」, Kurusu thì「Nó đang lừa tiểu thư Sanae để âm mưu gì đó」là những lời mà cậu nghe được. Còn Junko thì chả lấy một lời chào hỏi gì bên này.

Nhưng mà—

“Hôm nay có mặt tại đây là do đề xuất của Sanae. Chẳng lẽ mấy người không có mang một tí nào đó gọi là giải trí của con người hay sao?”

Một người cao tuổi ngồi ở bàn khác gây áp lực lên đám Misumi.

Dáng người gầy toát lên vẻ heo hốc, nhưng đồng thời tuổi tác, phong cách đều tuôn ra sự lôi cuốn. Giọng nói bây giờ của ông ta không toát được sự mạnh mẽ nhưng bù lại tạo được sức nặng.

Đó là Tenkyuuin Kidou—người đàn ông lớn tuổi nhất trong hội lý sự, cũng là người cận huyết của gia tộc mà không nói gì về thực quyền, nhưng những lời mà ông nói đều có trọng lượng nhất định.

Chỉ ông ta, người lần đầu tiên gặp mặt Kazuhiro đã vươn tay ra để giúp lấy cậu. Cũng trong bộ đồ vest nhưng so với đám Misumi hay Kurusu đang mặc đồ cao cấp hàng hiệu, thì của ông lại toát lên vẻ tự nhiên.

Trái ngược với hình ảnh của Shizuka, ông không xuất ngoại mà mang một phong cách thuần Nhật, cả lối sống lẫn cử chỉ được thiết kế tựa như một cửa hàng đồ cổ Nhật Bản.

“Mà dù sao đi chăng nữa thì cửa tiệm này thật là hoài niệm. Ngày xưa nó từng là tiệm giải khát tuyệt vời nhất ở Kuhito. Lúc tiệm khai trương là thời Chiêu Hòa năm 36……37 gì ấy nhỉ.”

“Là năm 38 ạ.”

Người ngồi đối diện với Kidou là Yuugo trả lời.

“Ồồ, lâu thế rồi cơ à. Không được rồi. Đúng thật là chuyện về xưa chẳng còn thể nào nhớ chi tiết được nữa.”

“Chúng ta cũng đã ở tuổi này rồi mà.”

Yuugo cũng cười cay đắng.

“Dù tiệm lâu đời hay là đã tân trang lại đi chăng nữa, tôi thường xuyên đến đây cũng vì muốn thưởng thức lại hương vị cà phê ngon ấy. Thời đại đổi thay, và tiệm cũng đã trở thành như thế này rồi.”

Kidou nhắm mắt lại như hoài niệm lại chuyện xưa.

Nhóm Tenkyuuin tuy đang hoạt động về lĩnh vực quốc tế, nhưng đồng thời bọn họ cũng đang tìm và chăm chút cho các cửa tiệm ở địa phương. Người niên tuổi như Kidou đây thì ông thường đến tiệm của Yuugo thời những ngày còn trẻ là điều hết sức tự nhiên.

“Sao cũng được. Người mang dòng máu Tenkyuuin trong tộc chính sẽ trở thành đương chủ, đó là luật bất thành văn. Và hiện tại, sự thật là chỉ mỗi một người tương thích, đó chính là Sanae. Con bé gặp phải chuyện gì đó nên mới mời chúng ta, chẳng phải nên nhận lời còn hơn là ngồi đó nói ra nói vào à.”

“……Maa, phải.”

Misumi lắp bắp đáp lại lời của Kidou.

Sanae đã đưa ra đề xuất là tập hợp tất cả mọi người có liên quan lại tại「Sweet・Drop」để cô giải thích sự tình.

Đó là sân nhà, là chiến trường mà cô đã chọn.

“E~to, đã làm mọi người phải chờ.”

Từ bên trong, chủ tiệm Tomo bước ra bên ngoài.

“Thành thật cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại「Sweet・Drop」. Ngoài các hầu gái đang làm ở trong tiệm, chỉ riêng hôm nay sẽ có những cô nàng khác làm việc bán thời gian để cho mọi người tận hưởng những phong vị khác nhau ạ.”

Cô vừa nói cao giọng, ba cô hầu gái kia lần lượt xuất hiện.

Tất cả đều mặc đồng phục「Sweet・Drop」. Và một trong số đó chắc chắn là Sanae rồi. Nhưng mà còn hai người còn lại không phải thành viên của tiệm.

u6440-3d4de728-5b77-4c4c-ae16-297ac56f0e05.PNG

Người đang nở nụ cười lịch thiệp kia chính là Saotome.

Người đang trông khó chịu vì bộ đồng phục mặc vào không quen và như khó chịu là Takana.

“Tôi và Sanae-chan lúc nào cũng làm việc cùng nhau, còn Saotome-chan và Takana-chan đây là hai người tạm làm bán thời gian. Trên ngực của mỗi người có dán bảng tên, nên cứ gọi cho họ nhé. Xin mọi người chiếu cố.”

“Xin được chiếu cố ạ.”

“Xin chiếu cố ạ.”

“X, xin chiếu cố~!”

Sanae là người hành lễ đầu tiên, Saotome nhìn ngang rồi làm theo. Còn cái cúi đầu của Takana tạo nên một lực phát ra thành tiếng「Phừn」.

“Fưmừ. Sanae-san này. Con cho ta một cà phê nóng được không?”

“Có loại pha trộn và cà phê Mỹ, ngài dùng loại nào ạ?”

“Vậy cho ta loại pha trộn.”

“Vâng. Đã rõ rồi ạ, thưa chủ nhân.”

Kidou nhắm mắt lại cười, còn Sanae nâng váy lên để đáp lại món đồ mà ông ta gọi, rồi nhẹ nhàng tiến vào bên trong tiệm.

“Vậy thì tôi cũng nên gọi mấy cô tạm thời làm bán thời gian để so sánh nhỉ. Takana-san. Cho tôi một hồng trà.”

“Ể~? V, vâng~! Đ, đã rõ rồi ạ, t, th,……thưa chủ nhân~!”

Chắc chắn là cô vẫn chưa quen với cách nói và bộ đồng phục như thế này rồi. Rồi như muốn chạy khỏi đây mà cô lao vào bếp.

Kazuhiro thì cậu vươn cao đầu một chút để nhòm vào nhà bếp.

Từ đây, dù chỉ ít nhưng có thể thấy được hoạt động trong nhà bếp.

“Cho em một loại pha trộn nóng ạ.”

“……Rõ rồi.”

Người đang trong nhà bếp là Marumi, khi nhận được order từ Sanae, chị ta thao tác lên cái máy làm cà phê.

“C, còn em là hồng trà ạ~! Xin chị~!”

“……Nóng? Lạnh? Chanh? Sữa? Hay bình thường?”

“Ể~? A! X, xin lỗi~. Em quên xác nhận mất rồi!”

Cô luốn cuốn, chạy lạch bạch ra lại bên ngoài.

“X, xin lỗi~……Mà không phải. Thành thật xin lỗi ạ, thưa chủ nhân. Ngài muốn dùng hồng trà nóng hay lạnh ạ? Dùng hương chanh hay sữa ạ?”

Do vội vàng mà từ ngữ cô nói có chút mập mờ.

“Phải ha. Thế loại bình thường nhưng nóng nhé.”

Người không được huấn luyện với tư cách là hầu bàn trong tiệm như Takana cứ lặp đi lặp lại nhưng sai sót là điều không tránh khỏi. Yuugo nở nụ cười bao gồm sự tinh nghịch rồi gọi món một cách chi tiết.

“Fưn. Đồ ăn và cà phê trong cái tiệm này có thể cho vào miệng ăn được sao……”

“Này này, Misumi-san. Dù gì thì cũng giống như giải trí thôi mà. Phải rồi……e~to, là Saotome nhỉ. Cô đem thực đơn đến cho tôi xem.”

“Vâng. Đã rõ rồi ạ, thưa chủ nhân.”

Tuy thái độ của Kurusu khó ưa, nhưng Saotome không hề có lấy một chút bận tâm, cô vừa cười vừa tiến lại gần bàn.

Người đang quan sát là Kazuhiro đã hiểu.

Đó là diễn xuất.

Quả đúng là một diễn viên chuyên nghiệp. Trong tâm có khó chịu, bứt rứt đến mấy cũng phải diễn như chẳng có gì xảy ra.

“Ở chỗ này có ghi phục vụ cơm cuộn trứng dịch vụ này đúng không? Cho ta gọi món đấy.”

“Á~rà? Kurusu-san có vẻ như rành về mấy cửa tiệm như thế này nhỉ?”

“Do kinh tế phức tạp nên ta thoáng nhìn thấy thôi.”

“Fưn. Đám người dưới ta chẳng ai có hứng thú gì về mấy cái tiệm nhồn nhộn này cả. Vậy, cho ta một phần giống như Kurusu-kun.”

Có vẻ như chỉ có những khu bàn quanh đây là có những đám mây tạo nên bầu không khí vẩn đục.

“Đã rõ rồi ạ thưa các chủ nhân. Xin hãy chờ em trong chốc lát.”

Nhưng Saotome vẫn diễn tỉnh như sáo và tiến vào nhà bếp.

Lúc đó thì đồ uống mà Yuugo và Kidou đã gọi được mang lên.

“Ừn. Đúng là không thể so sánh với lại「Cam Lộ」khi xưa được. Nhưng cách làm việc rất nghiêm túc. Tuy không phải dùng đồ lọc cà phê mà dùng máy móc, dù không thể gọi là hàng cao cấp nhưng những hạt cà phê tươi được sử dụng và tạo nên một ly cà phê hoàn chỉnh.”

Đưa lên vùng miệng và tận hưởng thú vui từ mùi hương, Kidou gật gù.

Đúng là một người từ ngày xưa đã đam mê「Cam Lộ」. Ông ta nói chính xác về「Sweet・Drop」hiện tại.

Về mặc kinh doanh thì tiệm cà phê hầu gái không lấy kinh doanh làm chính, nhưng phương châm của Tomo là nếu được thì hãy tận lực tạo nên hương vị, cũng chính vì vậy mà Kazuhiro cũng cố gắng hết sức để tạo nên sự kỳ công.

“Ừm. Bên này cũng không tệ. Nhiệt độ được quản lý rất kỹ càng.”

“Được các chủ nhân khen ngợi là điều rất vinh hạnh ạ.”

“E……~to. C, cảm ơn~!”

Sanae đáp lễ bằng động tác rất đẹp trước, nhưng Takana thì trái lại, như con gà mắc tóc.

“Ngài gọi gì ạ, thưa chủ nhân?”

Đột nhiên Tomo đến bắt chuyện với Kazuhiro.

Bận quan sát xung quanh, cậu quên mất mình cũng trong vai trò là khách và phải gọi món.

“Etto. Vậy cũng cho em một phần cơm cuộn trứng ạ.”

“Cho tôi một cà phê. Loại nóng nhé.”

“Đã rõ rồi ạ. Thưa chủ nhân, thưa tiểu thư.”

Lúc nào cũng làm việc cùng Kazuhiro và xem cậu là điều thú vị, Tomo nở nụ cười ngập mặt rồi bước xuống nhà bếp.

“Kuku……~. Chỉ mang họ Tenkyuuin và là người thay thế, vậy mà ở cửa hàng này được đối đãi là「tiểu thư」cơ đấy. Thú vị làm sao.”

Misumi ngồi bàn kế bên bằng giọng khẽ, nhưng kiểu như muốn người khác nghe thấy mình lầm bầm.

Ngồi trên quầy, nắm chặt cái ly nước lạnh trên tay, Shizuka khẽ run lên.

Hướng mắt về phía bếp, Marumi đang làm ba phần cơm cuộn trứng trên chảo.

Thường thì tiệm từ trước đến giờ vẫn giữ mức an toàn, không thay đổi lớn so với「Hương vị Kazuhiro」 , nhưng do đã bàn với Tomo từ trước, hôm nay chị ta chuyển sang mode nấu ăn chuyên nghiệp.

“Xin lỗi vì đã để ngài chờ ạ. Thưa chủ nhân.”

Chẳng mấy chốc, từng dĩa cơm cuộn trứng đã được dọn lên mỗi bàn.

“Thưa quý khách. Ngài muốn em ghi chữ gì lên đây ạ~?”

“A, thôi khỏi chị ạ.”

Tomo thì lảng vảng lạ, nhưng cậu lịch thiệp từ chối.

Ngược lại, ở phía bàn đám Misumi thì—.

“Dù sao đi nữa cũng nên kêu tiểu thư Sanae lại đây nhể. Là một trong những cơ hội hiếm hoi để ra lệnh cho đương chủ nhà Tenkyuuin đấy.”

Kurusu nói bằng giọng điệu khinh miệt.

“Nếu là vậy thì để ta gọi con bé Takana lại. Ê~”

Cùng với nụ cười khó chịu kia, Misumi chau mày gọi Takana. Bộ ngực rõ ràng đang bị ánh nhìn của lão ta hướng đến, Takana liền lấy cái khay để che đi.

“Em đến để thay nước lạnh ạ.”

Nhờ vào phản ứng và khả năng quan sát của diễn viên, Saotome để cái bình nước lạnh xuống, che chắn tầm nhìn rất ư tự nhiên của lão Misumi.

Dù nói là nghiệp dư, nhưng nếu so với Takana thì cô nhỉnh hơn rất nhiều lần. Giống như cô đang diễn bằng cả「kho thư viện diễn xuất trong tiệm cà phê hầu gái」vậy.

Nhưng với một người ngày nào cũng làm việc tại đây như Kazuhiro thì cậu nhìn thấy hạt sạn dù nó rất ư là nhỏ.

Ví dụ như nhịp chân di chuyển của cô rất hăng hái, nhưng nếu so với độ thanh lịch của Karina, Maho và tất nhiên cả Sanae thì cô phải nhường một bước.

Lão ta như chuyển sang nhìn Saotome, nhưng Sanae và Takana bắt đầu tiến đến gần bàn của lão.

Về nhịp chân, Takana chưa được bằng Saotome chứ đừng nói so với những cô hầu gái khác. Cô từ đầu đã là con nhà võ nên dù có thiếu sự quý phái đi nữa nhưng những động tác chắc chắn chấp nhận được, mà quả nhiên do sự xấu hổ kia tạo nên không ít những nguy hiểm tiềm tàng.

“Vậy, ngài muốn em ghi chữ gì ạ, thưa chủ nhân?”

Cầm bình sốt cà chua trên tay, Sanae cho đến cùng vẫn giữ thái độ bình thản và tao nhã, không để nó bị đổ vỡ.

“Ờ ha. Thế cho cho ta「Hủy bỏ toàn quyền ở Tenkyuuin」đi.”

~!

Lời nói của hắn ta khiến Shizuka đứng bật dậy khỏi ghế.

“Hahaha. Với chừng này thì đừng có nóng lên chứ cô đại diện kia. Chẳng phải chỉ là một trò đùa thôi sao. Có phải trên giấy tờ chính thức hay gì đâu nà, chỉ là bằng sốt cà chua thôi thì lấy gì mà có hiệu lực chứ. Nên đừng có để tâm. Mà viết cái giề đó thích hợp lên đê.”

“Vâng, đã rõ rồi ạ, thưa chủ nhân.”

Không bị lung lay bởi lời khiêu khích của Kurusu, Sanae mở nắp từ bình cà chua rồi viết lên mặt trứng vàng chín dòng bút tích.

Chữ được viết lên là「noblesse oblige」.

“Còn ta thì viết cái nào cô cảm thấy thích hợp là được.”

Nói thế xong, Misumi để cái dĩa cơm cuộn trứng của lão gần sát vào bên trong bàn.

“Ể? A, ano……như vậy thì sẽ khó viết lắm.”

“Cứ nhoài người lên phía trước mà viết là được chứ giề.”

Takana chỉ còn cách nhướn cơ thể cô xuyên qua bàn. Mà làm như vậy thì bộ ngực của cô sẽ đập vào mắt của Misumi.

“Sao thế hả? Hầu gái phải làm theo lời của chủ nhân mà đúng chứ? Hay là cái cửa tiệm này chỉ viết cho có thôi, không thể chuẩn bị tâm lý cho chuyện này?”

Misumi nở nụ cười thô tục.

Ngay lập tức Kazuhiro muốn đứng dậy. Tuy đây là hành động có phần sai lệch với tư cách là một vị khách, nhưng không thể mà làm ngơ được.

Nãy giờ cứ nhìn người khác bằng con mắt của kẻ trên cao nhìn xuống bên dưới thì mày* mới là thằng khách hàng vô liêm sĩ đấy!

(*Chỗ này Kazuhiro đang nghĩ ra thôi chứ không nói, và xưng = omae, tức là ‘mày’ luôn)

Nhưng mà—

“Xin hãy dừng việc đùa cợt lại đi ạ, thưa chủ nhân.”

Nhanh hơn cả nắm đấm giận dữ đang cố vươn lên của Kazuhiro, Sanae với thái độ điềm tĩnh kéo cái dĩa của lão trở lại.

“Nghề hầu gái cũng có đạo đức của nó ạ. Không phải cứ được ra lệnh thì làm gì cũng được. Và, chủ nhân đừng quên cách hành xử cho đúng chuẩn mực.”

“……Fưn……”

Misumi méo mặt, hít mũi tạo một sự khó chịu.

Kazuhiro giải tỏa được hai gánh nặng.

Thứ nhất tất nhiên là Takana không bị những ánh mắt đáng ghét kia nhìn.

Và cái còn lại là câu nói của Sanae đã khiến cho bọn chúng dừng lại.

Nếu mô phỏng theo lời đã nói từ Matsuri, với tư cách là một hầu gái có hiểu biết, những từ như「cây thịt」liệu có bay ra không cũng khiến cậu bất an.

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Takana với giọng rõ ràng sau khi đã kiềm nén lại sự tức giận, liền ghi chữ「バカ」thật to lên lớp trứng.

(*Baka: Đồ ngu)

Misumi nhăn mặt, nhưng lệnh của lão là muốn viết gì thích hợp nên lão không thể than phiền được.

Với Takana, có thể bào chữa bằng cách nói từ「バカ」kia như một phản ứng dễ thương từ hầu gái. Nếu mà cô mà nổi giận mà tung nấm đấm vào thì mọi chuyện đã xong xuôi cả luôn rồi.

“Yare yare. Cái thứ này có thể ăn được à.”

“Đồng ý.”

Lão như định thêm dầu vào lửa. Khi cho một muỗng cơm cuộn trứng vào mồm, Misumi và Kurusu nói lên cảm tưởng.

Kazuhiro thì lại cố gắng kiềm nén cơn giận đang lại sục sôi.

Cậu hiểu được hương vị mà cậu đang ăn bây giờ.

Có lẽ nó không bằng những món mỹ vị cao cấp mà thường ngày đám người Misumi hay dùng. Nhưng mà đây là những món được chế biến từ một người đầu bếp chuyên nghiệp.

Lớp trứng được thêm gia vị với ngọn lửa vừa đủ, kèm với sự hòa tan của từng hạt cơm chiên bên trong. Hương vị của bơ khá đậm đến mức nén luôn của vị mặn của muối, còn lớp cà chua bên trên dù ít hay nhiều cũng giữ được sự cân bằng cho hương vị.

Nói cách khác, món ăn này đã đạt mức「Cơm cuộn trứng ở tiệm cà phê hầu gái」.

Đẳng cấp khác với một người ngày nào cũng nấu ăn ở nhà như cậu. Nếu so sánh thì thực là nực cười với người đầu bếp chuyên nghiệp kia.

Thế mà trước đám người Misumi đang đánh giá thấp món ăn này, cứ như thể bọn họ có kiến thức của một nhà phê bình đồ ăn vậy.

Kazuhiro hướng ánh mắt coi thường về phía bàn đám Misumi, nhưng bọn họ không hề có lấy một chút bận tâm về hướng này.

“Hương vị thì hạng ba, nhân viên thì không biết phép lịch sự, chỉ được mỗi cái trẻ thôi.”

Không biết có phải lão đã quen với bầu không khí ở tiệm cà phê hầu gái hay không, hay đó chỉ là những lời chẳng có chút tự chủ của lão, mà khiến cho thái độ của lão ngày càng kiêu ngạo hơn. Lão vừa to tiếng, vừa hướng tay vào bộ ngực của Takana đang đứng ngay cạnh bàn.

“Kya~! Ô, ông định làm cái gì vậy~!”

Takana lấy tay che thân lại.

“Chết rồi~!”

Kazuhiro vội vàng đứng dậy.

Nhưng trước khi Kazuhiro kịp chạy đến bàn của đám Misumi, lần này Sanae cũng đứng giữa để chia cắt Takana và Misumi.

“Thưa quý khách.”

“Quý khách gì chứ hả? Không phải là chủ nhân sao?”

“Không, thưa quý khách. Dù cho có là tiệm cà phê hầu gái đi chăng nữa, cửa hàng cũng có những dịch vụ để phục vụ, kể cả việc biểu diễn. Nói cách khác, tùy từng cửa tiệm mà văn hóa sẽ khác nhau. Những vị khách không biết cách cư xử hay xấc láo thì không có tư cách để tiệm chúng tôi gọi là chủ nhân. Hôm nay, nếu không vì lời mời tham dự sự kiện đặt biệt thì tiệm đã lập tức mời ngài ra khỏi đây rồi ạ.”

“M……mày~!”

“Misumi! Lỗi sai thuộc về đám các người.”

Thấy Misumi kích động, Kidou nạt lại.

“Được mời đến bữa tiệc mà lại không giữ được phép cư xử, món ăn được mang ra thì lại lớn tiếng phàn nàn. Những hành động vô lễ như thế chẳng phải hành động thích hợp với một người mang trong mình dòng máu Tenkyuuin!”

Đám Misumi đứng lặng thin thít trước những lời tựa như sấm của người cao tuổi nhất gia tộc.

“Fư, fưn……Những đứa con gái trong tiệm như thế này, cũng như đĩ điếm đi tiếp khách thôi……Mới có thế này mà đã giận th……”

Ầm~!

Kazuhiro dùng một tay đập mạnh xuống bàn.

“Misumi-san, ông nên cảm ơn Sanae-san đi thì hơn. Ông vừa được nhỏ cứu mạng cho đấy.”

“C, cái gì. Thằng ranh con nghèo mạt như mày mà lại lên tiế……”

“Takana.”

Cô cầm cái muỗng rồi thảy nó lên không.

Xong cô chụp nó giữa không trung, dùng những ngón tay đã chụp khiến nó thành một mớ hỗn độn. Cái khí cụ dùng để ăn đó giờ trở thành một khối cầu sắt tầm khoảng 3cm.

“Hí……~!”

Misumi tái mặt.

Hơn nữa cô dùng ngón tay búng khối cầu sắt, chỗ nó rơi xuống cô lại dùng hai ngón tay kẹp chặt nó lại.

~~!

Cái đang lăn trên bàn chỉ còn là khối cầu bị tách ra làm hai một cách trơn láng. Nó giống như một vật được cắt bằng máy cắt nước phản lực, độ bóng phản chiếu hình ảnh của Misumi đang run rẩy.

Đây không phải là một lực tầm thường.

“Lần trước, bodyguard của ông đã bị tôi hạ gục bởi nắm đấm chính quyền. Và người dạy nó cho tôi chính là Takana. Nếu nhỏ mà nghiêm túc thì ông chẳng còn vô sự ngồi đây cho đến bây giờ đâu.”

Misumi mặt đã tái xanh rờn hơn.

“Đúng thật ông là một người có địa vị cũng như tài sản. Nhưng mà, với tư cách là một con người, ông đã một mình đấu tranh với nguy hiểm, hoàn thành một chuyện gì đó chưa? Đó mới chính là giá trị của một con người đó!”

“Đ, định đe dọa tao à……~!”

“Không phải như vậy. Ông vừa được Sanae-san cứu đấy. Đúng là nhỏ chưa đủ trưởng thành và chín chắn, nhưng nhỏ biết được nhiều thứ mà ông không thể nào lý giải được. Ví dụ như, nghi thức trong tiệm này hay sức mạnh thực sự của Takana chẳng hạn. Đó có thể là những việc nhỏ nhặt so với kinh tế học hay phân tích tranh nghệ thuật, nhưng dù là vậy, thế giới này tồn tại những hiện thực như thế đấy!”

Kazuhiro dùng toàn lực để nói.

“Đúng như lời cậu thiếu niên này nói đấy Misumi. Hăm dọa chủ nhân chẳng mang ý nghĩa gì đâu, chẳng phải hành động của một người khôn ngoan.”

Kidou bước đi hùng hồn tiến lại gần ghế của đám Misumi, Kurusu thì cho từng muỗng cơm còn lại vào họng. Có điều hắn ta vẫn còn đứng.

“Thưa bác! Dòng tộc chính trong nhà Tenkyuuin không phải là những người làm những chuyện như thế……”

“Lãng phí đồ ăn mà tự tay người khác làm ra thì thật là bất lịch sự thật, chỉ còn cách giữ thể diện một cách vô nghĩa thôi.”

Junko nói khẽ trong khi đang che giấu đi ánh mắt.

“Ừm. Như mùi hương đã cảm nhận, món này chẳng có vị gì cả. Tuy không thể nói nguyên liệu được dùng là thượng phẩm nhưng việc thêm phụ liệu vào khiến cho mọi người tưởng nó là một món thượng phẩm. Không thể hiểu được độ ngon thì thành ra nó cũng chỉ là một món ăn hạng ba thôi.”

Những lời đánh giá thấp đó không chút ngần ngại.

Cả đồ ăn hay mỹ thuật, hay các nghệ thuật khác, không thể mà cảm nhận được nó có phải nhất phẩm không trong một sớm một chiều được. Chính vì vậy mà nhiều người từ nhỏ đã được đánh bóng để có thể hiểu được giá trị đó, giá trị của vật thật.

Từ trước, Kazuhiro đã nghe được từ Shizuka hay Sanae rồi.

“Từ đầu thì Sanae-chan đã muốn cho các vị chủ nhân đây xem gì đó nên mới chiêu đã chúng ta hôm nay, vậy mà mấy người không hiểu được điều đó sao?”

Misumi cắn răng trong nhục nhã trước lời nói của Kidou, còn Kurusu và Junko thì nhìn nhau.

“Quả thực thì chuyện tốt Sanae-jou-chan. Nắm giữ được kế hoạch chi tiết, đố xử ân cần với khách hàng, bảo vệ những người làm việc cùng khác, cương trực trước thái độ, yêu cầu thiếu đứng đắn—đó chẳng phải là thành quả của kinh nghiệm được tích lũy từ lao động sao. Và Shizuka đã đưa ra một quyết định rất tuyệt vời là cho phép con đi làm đó.”

“Được bác khen là một vinh dự đối với con ạ, thưa bác Kidou.”

Cùng với lời nói của Sanae, Shizuka cũng đúng dậy đáp lễ.

“Với tư cách là một người kinh doanh tiệm giải khát kiểu cũ, ta đánh giá con với tư cách là một người hầu bàn làm việc ân cần và thạo việc. Đặc biệt hôm nay, khi so sánh với hai cô nàng làm tạm thời kia mới thấy được Sanae-san thông thạo đến mức nào.”

Yuugo vừa cầm cái ống điếu không có lửa kia, vừa gật gù đồng tình.

“G, gì chứ học tập mấy thứ như thế này thì có ý nghĩa gì chứ!”

“Phải đấy. Chúng ta chỉ cần đưa ra những quyết định liên quan đến quản lý tài đoàn là đủ rồi. Chẳng cần kinh nghiệm mấy chỗ như thế này cả.”

“Hãy im lặng đi ạ.”

u6440-bf9b76d2-f685-4fb2-a22c-a6cc1b14e2d9.png

Giọng nói của Sanae như thanh kiếm đâm xuyên qua Junko và Kurusu.

“Phần lớn trên thế giới này có những con người đang làm việc trong xưởng, đồng thời có khi những người đó lại là người tiêu dùng, nếu có những người đảm nhiệm về văn hóa thì cũng có những người hưởng thụ nó. Những người coi thường những thứ như thế không có tư cách đứng trên người khác để sai khiến. Các người là những hộp bảo thạch được đóng kín, không thể thấy được mặt mũi của những người dân phố thị đang sinh sống, không thấy chẳng khác nào giống như đang định sử dụng con số mà người đó đã tính toán ra để làm lợi cho bản thân mình thôi sao!”

“C, cái con nhóc mồm miệng này! Mày con nít con nôi thì biết giề mà nói chứ!”

“Phải. Con là con nhóc đấy. Con là một đứa con nít vô tri đấy. Thế cho nên con mới phải học và tiến đến tương lai, phải trưởng thành, đó là việc mà con có thể làm được. Bác Misumi, bác suy nghĩ và trôg chờ đến đây vào tương lại của Tenkyuuin ạ?”

Cô phản kích mãnh liệt lại những lời nhục mạ.

Những con người đang muốn giải thể tài đoàn và chiếm lấy làm của riêng kia không thể trả lời lại được.

“C, chuyện đấy……Mà ngay từ đầu mày mới là đứa rời khỏi nhà để khiến cho tài đoàn lao đao, dựng lên chuyện người yêu giả để lừa tao, lặp đi lặp lại những khinh suất đấy!”

Misumi bị dồn vào đường cùng vẫn cố miễn cưỡng bẻ cong dòng chảy.

“Vâng. Về những điều đó con hiện đang rất là ăn năn. Chính vì vậy lần này con sẽ chịu trách nhiệm, quy tắc luật bất thành văn của nhà Tenkyuuin là người mang dòng máu chính trong dòng trộc sẽ được chỉ định làm người kế thừa tài đoàn, con xin đưa ra đề xuất bác bỏ nó.”

Lạnh lùng mà nghiêm khắc, Sanae tuyên bố với khẩu điệu bao gồm cảm xúc trong đấy.

“Ừm. Maa, đương nhiên thôi.”

“Bình thường phải vậy mới được chớ.”

“Cái đó thì ta tán thành, ừm.”

Ba tên phản chủ kia được Sanae nhượng bộ liền đưa ra ý kiến của bản thân kèm nụ cười pha chút âm mưu trong đấy.

“Và đồng thời, cải cách lại chế độ của lý sự hội.”

“Cái gì?”

Có thể nói là, gương mặt của lão như đang bị một khẩu súng chỉa thẳng vào trong họng.

Lời của Sanae vừa nói khiến Misumi hết sức bất ngờ.

“Cải cách lại hiện trạng cha truyền con nối của lý sự hội trong lý sự hội, tuyển mộ những thành viên tích cực từ bên ngoài. Dù có là người trong nhà Tenkyuuin đi chăng nữa, những người không hiểu được lý niệm của tài đoàn, không coi trọng ủng hộ chi viện nghệ thuật・văn hóa・giáo dục・y tế hay những thứ khác thì dần dần sẽ bị bài trừ.”

Hội hướng sự ưu tiên những người có thể hiểu được giá trị, vinh dự tham gia cống hiến cho xã hội, giảm đi cả sự thưởng. Phần đó sẽ được mỗi công ty đáp ứng phúc lợi cho những người làm công, đồng thời khuếch đại lên.

Và đồng thời cường hóa thực quyền với những cơ quan đang chỉ tồn tại trên danh nghĩa, thắt chặt trong trách trong lý sự hội—những đề xuất đang được Sanae nói ra như phát đạn kết liễu những người chủ mưu mưu cầu danh lợi, hám tiền chỉ lo cho bản thân.

“Ch, chờ đã nào!”

Misumi hoảng lên.

“Thế truyền thống nhà Tenkyuuin thì thế nào? Dù có là đương chủ đi chăng nữa cũng chỉ là những điều phi lý……”

“Nếu lấy tuân thủ truyền thống lên trên nhất thì tại sao bác lại lên tiếng tán đồng với lại chuyện loại bỏ những thành viên trực hệ trong gia tộc ạ, bác Misumi?”

“……Kư~”

Misumi câm lặng khi bị lời chỉ trích sâu hoắm kia đâm trúng.

“L, làm như thế thì lý sự hội liệu có thừa nhận không chứ?”

Junko rít lên giọng the thé.

“Chắc chắn sẽ có nhiều người phản đối. Nhưng mà, liên quan đến đề xuất cải cách thì giám đốc của mỗi công ty phải chịu trách nhiệm kinh doanh trên thực tế, cũng như hợp lực bên trong với những người lao động làm thuê, con tin chắc rằng, ngoài hội lý sự ra thì các cổ đông sẽ lên tiếng tán đồng.”

Tuy nhiên Sanae nở nụ cười và đáp lại.

Không chỉ đưa ra quyết định hay những mong muốn mạnh mẽ với tư cách là đương chủ—nói theo cách khác, nếu cầm trên tay chiếc chìa khóa đó thì có thể đưa ra một cuộc cải cách táo bạo.

Tất nhiên là Sanae chưa nghĩ chi tiết đến mức như thế.

Cô chỉ đưa ra phương châm「Cải cách chế độ trong lý sự hội hiện tại, bài trừ những kẻ vì hám lợi mà làm trái lý niệm tài đoàn」「Nếu như kẻ thù tồn tại và lập nhiều phe phái phía trong lý sự hội thì bên này sẽ kết hợp sức mạnh là những người lao động lại với nhau」.

Nhưng mà, nếu người đang nắm toàn thể thực quyền trong tay là Shizuka mà nghiêm túc, thông qua chi tiết kế hoạch này thì chỉ cần thực hiện và hoàn thành nó trong hai ngày.

Dù cho mỗi lý sự có sức mạnh thế nào đi nữa, trên danh nghĩa họ chỉ là chủ và người làm thuê, và cùng với sự áp đảo của cổ đông, phần thắng sẽ nắm chắc trong tay. Như vung thanh kiếm ngang qua đầu những tên chỉ nghĩ đến quyền lực, nếu cho không có sự giúp đỡ từ những người lao động thì không có một tổ chức nào có thể tồn tại cả.

Nói cách khác, dù là nhóm bộ phận cấp cao hợp lại thành đồng minh với nhau đi nữa, đây là cuộc cách mạng bài trừ từ trên cao với những người ngồi trên cao mà gác chân chiễm chệ ra lệnh cho bên dưới.

“Chị Tomo—chủ nhân của tiệm này, đã dạy cho con biết được bản chất của kế thừa truyền thống đó.”

“Ể~? Chị hả? Chị có nói gì hả?”

Tomo giật mình, gãi vùng đầu mũi.

“Nếu cứ như thế mà tiếp nhận tất cả sự kế thừa thì đó là việc nên làm. Nhưng khi thời thế thay đổi mà hiện tại không còn phù hợp nữa, không chỉ bảo tồn những hình thức cũ, mà còn nên suy nghĩ tại sao lại nên truyền đạt lại bản chất, cần cả sự chọn lọc nữa.”

Kazuhiro cũng không hề biết rằng, Sanae lại có thể hùng biện được đến mức này.

Từ Saotome, Sanae, người bảo hộ là Shizuka, cho đến những kẻ thù là đám Misumi cũng đều lắng nghe.

“Trước đây, cả dòng tộc hợp lại với nhau tạo nên sức mạnh, hơn nữa từ nhỏ con đã được dạy dỗ trong môi trường phong phú, được đánh bóng nhân cách cũng như tính cảm thụ, có đặc quyền, và được sống ở địa vị cao—tầng lớp quý tộc, lĩnh hội được tinh thần đó một cách bình thường.”

Kazuhiro nhìn vào dĩa cơm chiên của Kurusu.

Hắn chỉ mới đưa lên miệng hai lần, nên chỉ mỗi chữ「n」được viết bằng sốt cà chua ban nãy.

Bọn họ không hề nhận ra.

Những từ đó ẩn chứa thông điệp của Sanae, là lời cảnh báo cuối cùng của việc đưa Tenkyuuin trở về con đường chính.

“Nhưng mà truyền thống đó cuối cùng cũng chỉ mang tính hình thức, chỉ chạy theo cái tôi ham muốn, cá nhân, số người hoàn thành nghĩa vụ hiện tại không hề tăng lên. Nếu là vậy, thì để tài đoàn có thể hoàn thành sứ mệnh, chỉ còn cách loại bỏ những thứ ung nhọt đó. Cho dù đó là những con người có mang chung một dòng máu đi chăng nữa.”

Đứng trước mặt đám người Misumi, Sanae dứt khoát nói ra từ「ung nhọt」, thứ độc dược của tài đoàn.

Nhưng bọn họ không hề phản biện lại.

Sự tự giác, tự hào, ý chí sắt thép kia mang lại sự áp đảo mạnh mẽ.

Cũng giống như con cá yếu đuối bơi theo dòng nước xiết đang chảy ngược, Sanae nói ra những lời khiến cho những kẻ mang ý nghĩ chống đối không còn khả năng chạy thoát.

“Đúng như những lời chỉ trích ban nãy, con chỉ là một đứa trẻ chưa đủ sự chín chắn. Và chính vì như vậy, từ giờ cho đến hết cuộc đời con muốn cống hiến hết sức cho cuộc cách mạng trong tài đoàn. Tất nhiên con cần sức mạnh của rất nhiều người khác, cả dì Shizuka và bác Kidou nữa.”

Cô nhìn, ngoài Shizuka và Kidou, Yuugo hay Tomo, Saotome hay Takana đều gật đầu.

Tất nhiên là có cả Kazuhiro nữa.

“Chuyện này không cần phải nói đến nhưng nếu như phía bác Misumi cũng tán đồng lý tưởng của tài đoàn thì từ giờ xin hãy hợp lực cùng con. Mà cũng xin nói rằng, dù con vẫn chưa đủ chín chắn nhưng không phải là một đứa trẻ không biết gì cả. Nếu cần thiết, con cũng biết được đâu là sự trơ trẽn, đâu là hành động sai trái.”

Như vậy, tức là lời tuyên bố của Sanae, rằng cô sẽ không dung thứ và tống khứ những kẻ bất chấp mọi thủ đoạn.

Đám Misumi không tán thành cũng không phản đối, chỉ còn biết cắn răng.

“…..Không cần đến 5 năm nữa rồi.”

Shizuka lẩm bẩm cùng với nụ cười trông rất hạnh phúc.

“Tất nhiên là ta cũng sẽ giúp con Sanae. Nếu đứng dưới quyền của con và phục hưng lại Tenkyuuin thì chẳng có cái xương già nào trên người ta cảm thấy mệt mỏi đâu. Ha~ha~ha!”

Kidou cười thật to.

“Đúng. Ta cũng chẳng có sức mạnh gì, nhưng quen biết rất rộng rãi với người dân địa phương. Nếu biết tiểu thư nhà Tenkyuuin đây đang cố gắng nỗ lực thì chắc chắn rằng, những người ngày xưa được nhà Tenkyuuin giúp đỡ sẽ giúp con một tay. Những người đã nghỉ hưu từ công ty kinh doanh hay những người có liên quan đến giáo dục có vẻ ít nhiều sẽ phù hợp với hội lý sự đấy.”

Yuugo thêm vào lời tán thành.

“……Kư~”

So với nụ cười hạnh phúc của Yuugo hay Kidou, Misumi chau mày bực tức.

Bọn họ chỉ lấy「Gia tộc Tenkyuuin」để hưởng quyền lực, thất bại trong việc mở rộng quy mô để làm phản.

Sanae đã nhìn ván bài này rộng hơn, nếu như bị bên ngoài điều khiển thì lúc đó cô sẽ quyết định sự thắng bại.

“…..M, mày nhớ đó.”

“Vâng. Sự thành kính mà bác dành cho việc đến đây con sẽ không quên. Đó là món quà xứng đáng dành cho con.”

Sanae tấn công tới tấp lại những lời mà bọn Misumi đang quay lưng bỏ đi nói ra.

“Cảm ơn sự hợp lực của mọi người ạ.”

Sự dịu dàng và thanh lịch của cô trước đây, đã hòa vào ý chí mạnh mẽ của nội tâm đã lớn dần từ bên trong.

“Sanae, cậu ngầu quá trời luôn!”

“Đoạn bật lại bọn họ khiến tui cũng phải nhìn bà đắm đuối luôn đó.”

Saotome và Takana tiến lại gần và nắm lấy tay cô.

“Vậy là vụ của lão Misumi đã chấm dứt. Nếu muốn lật đổ sự yên bình hay trật tự thì dù có ba phe phái hợp lại đi chăng nữa cũng chẳng thể duy trì được lâu. Dù chỉ có một phần ít nhưng đám người đó đã bắt đầu lấn chân lên.Nếu Kurusu có trở lòng bàn tay đi nữa thì chúng ta cũng có cách đáp trả lại.”

Kauzhiro cũng đồng ý với những lời sắc bén và lãnh đạm ấy của Shizuka.

Nếu chỉ có sự tự cao tự đại, bọn chúng sẽ không có sức mạnh tinh thần. Nếu Sanae được sinh ra một lần nữa thì bọn chúng cũng không có lấy dục vọng phản kháng.

Sanae đặt tay lên phải lên ngực của mình.

“Nếu tiền bạc hay danh tiếng là mục tiêu mong muốn đầu tiên thì không hề có giới hạn. Dù có kiếm được bao nhiêu đi nữa mà vẫn cảm thấy không hài lòng thì chắc chắn bản thân sẽ đủ giàu có trong cuộc sống, ngay cả khi phải đưa một yên cho người khác, chúng ta sẽ không cảm thấy tiếc một hào nào trong đó cả.”

(*1 yên = 100 hào)

Cô nhìn về phía dĩa cơm cuộn trứng còn đang dở dang trên bàn.

Đó như những thứ tượng trưng cho âm mưu, dục vọng của đám người Misumi.

“Nhưng mà khi muốn kết thành với ai đó, trở nên yêu người đó, ý nguyện muốn được người đó yêu thương kia cho đến cùng vẫn tồn tại. Nếu có được tình yêu từ người đó, thì dù được người khác yêu, thậm chí là nhiều người hơn nữa thì cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì. Tình yêu của người đó cơ bản dựa trên hạnh phúc chứa chan đầy yêu thương, chứ không phải hạnh phúc dựa trên địa vị hay tài sản, đúng chứ?”

“Sanae-san……”

Kazuhiro đột thì thầm tên cô khi được ánh mắt cô hướng tới.

“Vì em đã yêu Kazuhiro-sama nên mới thực sự cống hiến sức mình cho tài đoàn, đã có thể chuẩn bị để thực hiện lý tưởng đó. Và rồi, Saotome-san, người làm việc để vượt qua vết thương do quá khứ gây ra, Takana-san, người kiên trì khổ luyện bản thân để đạt được sức mạnh—Các cậu đã hướng dẫn mình bằng những hình mẫu tuyệt vời đó nữa.”

Saotome nở cười mà không nói gì, Takana thì dùng tay quệt đi dòng nước mắt trào ra từ mắt cô.

“Nhưng mà Sanae—”

Shizuka lên tiếng.

“Dì hiểu được quyết tâm của con. Nhưng mà, phía Yagimoto-kun thì đang nghĩ như thế nào? Cậu ta cũng sẽ dành cả cuộc đời của mình để làm việc cho nhà Tenkyuuin đó. Dù cho có ngoài dòng tộc, trở thành đương chủ sau cải cách đi chăng nữa, thế hệ sau sẽ đột nhiên sự hỗn loạn hay phản đối sẽ lớn lên mất. Con nên xác nhận lại cảm xúc của cậu ta thì hơn nhỉ?”

Đây cũng là cái nghi vấn của Kazuhiro cảm nhận được.

Nếu Sanae vẫn còn nguyện vọng muốn kết hợp cùng vời Kazuhiro, thì cũng như đã nói nhiều lần trước, Kazuhiro sẽ gia nhập vào gia tộc Tenkyuuin.

Đến lúc này không xác nhận mà đưa ra kết luận thì—.

“Không ạ.”

Nhưng Sanae vừa nở nụ cười thanh lịch, vừa nhẹ nhàng lắc đầu.

“Con bây giờ đây muốn vượt qua được dì Shizuka, một mình có thể chống đỡ tài đoàn, nếu có thể tác thành được một hội lý sự hay đội nghiệp vụ đáng tin cậy mới thì dù Kazuhiro có trở thành「Chồng của Tenkyuuin Sanae」đi chăng nữa cũng không cần phải là「Nhân vật trung tâm trong Tenkyuuin」nữa. Bao gồm con đường lựa chọn sự nghiệp, như thế mới có thể tiến lên phía trước cuộc đời mình đúng chứ?”

Tất nhiên trừ Kazuhiro, cả Shizuka, Saotome cũng như Takana chỉ còn biết đứng thẫn người ra.

Một câu nói thật đáng nể.

Một con người thật cao cả.

Sự cứng đầu từ trong nội tâm cô cho đến bây giờ đã trưởng thành, nhưng mà cứ như một nguồn năng lượng cực lớn trực trào ra bên ngoài từ khe nứt nhỏ.

Hay nói cách khác, cái khoáng vật từ tận sâu bên dưới kia, nó vẫn bị sức nóng và áp lực tiếp tục đè nén, để rồi khi đưa lên mặt đất và được rèn dũa, nó sẽ trở thành viên bảo thạch sáng giá nhất.

Ngôn từ đó không bao giờ là quá muộn.

Một giai đoạn chuyển tiếp áp đảo như thể những vật chất trôi nổi trong không gian, được cô đặc, hợp nhất và trở thành một ngôi sao rực sáng.”

“Kazuhiro-sama. Rắc rối về chuyện tình yêu đó tất cả đã được em giải quyết. Em, Saotome-san và Takana-san đã bình đẳng, đã trở thành một người con gái đủ tư cách để yêu anh ạ.”

“C……Cảm ơn em. A, anh sẽ cố gắng. Nhưng mà, anh cần thêm chút thời gian để suy nghĩ.”

“Vâng, em sẽ chờ. Thời gian thì vẫn còn ạ.”

~.

Tiếng nuốt nước bọt vang vọng thành một tiếng lớn trong đầu cậu.

Bên cạnh cảm giác vinh dự, sự ngạc nhiên và áp lực cũng đang thắng thế.

Cậu đang tự hỏi bản thân liệu có đủ sức để đáp ứng lại sức mạnh và sự thăng hoa này không.

“Ano……”

Từ trong bếp, Marumi xuất hiện.

“Giờ thì sao đây ạ, chủ tiệm? Vẫn còn là buổi chiều nhưng cả ngày hôm nay đã được thuê mất rồi nhỉ……”

“Phải rồi ha……? Vậy giờ cứ cùng nhau tổ chức tiệc party thôi nào. Tiệc chúc mừng thắng lợi của Sanae-chan đó. Marumi-chan, cậu cứ làm mấy món thích hợp là được rồi.”

“……Vâng.”

“Xin chờ một chút ạ.”

Sanae gọi Marumi dừng lại khi định quay trở lại vào bếp.

“Một lần nữa, hân hạnh được gặp chị ạ. Em xin lỗi vì đã không thể chào hỏi chị cho đến bây giờ. Em biết đã gây rắc rối cho mọi người vì đã đột ngột nghỉ giữa chừng.”

“Không. C, chị cũng không biết gì về chuyện của em……Xin lỗi……nếu chị đã lỡ nói ra gì đó tùy tiện.”

“Em từ giờ trở đi sẽ dùng thời gian để học tập với tư cách là người đại diện của tài đoàn, không thể trở về cửa tiệm này được nữa. Nhưng mà, với tư cách là người làm công, điểm khởi đầu của em xuất phát từ「Sweet・Drop」ạ. Từ giờ trở đi hãy hợp sức cũng những người khác, hỗ trợ chị Tomo, cố gắng giúp cho cửa tiệm đi lên ạ.”

“……Ừm. Chuyện khi nãy chị có nghe được trong bếp rồi. Chị sẽ cố gắng. Chị hiểu được cảm xúc của một người làm công……”

Marumi cúi gằm mặt trả lời khi đi vào bên trong.

“Có cả cồn dành cho hội người lớn nè~”

Không biết từ khi nào mà Tomo đã đi vào bếp và mang nào là bia, nào là cocktail ra bên ngoài này.

“Chị chủ, cái gì thế này? Chẳng phải tiệm mình cấm rượu sao?”

“Thì bị thuê đứt, vả lại còn nhiều người lớn tuổi nữa, biết đâu có chuyện nên chị đã chuẩn bị trước~. Dù là chị muốn một mình tận hưởng hết cả một nửa đống này cơ~.”

Tomo ngồi xuống bên cạnh Shizuka, Yuugo không nói gì chỉ cầm lấy một lon bia.

“Shizuka-chan, uống nào uống nào!”

“T, tại sao lại đột nhiên thêm「chan」vào thế?”

“Thôi nào, nói chuyện về tình yêu đi. Cả hai ta đều là những người cô gái đi làm cả, hiếm khi có được cơ hội gặp ai đó, buồn quá hen~”

“Ể~? Aà……maa……”

Thấy Tomo thế, Shizuka trở nên bối rối, nhưng mà mọi chuyện cứ tiếp diễn cùng lon bia bên cạnh nhau.

“Shizuka-chan, nhìn bề ngoài thì trong cậu là loại lúc nào cũng công việc trên hết nhỉ, thế thì bọn con trai sẽ chạy hết cho coi. Phải nói thích này nọ, dễ thương lên một chút xem nào.”

“Thì còn cách nào khác đâu. Ở vị trí này thì không thể làm mấy chuyện đó được.”

“Nhưng mà Sanae-chan đã trưởng thành một cách tuyệt vời rồi, từ giờ Shizuka-chan sẽ có thể thong thả được một chút phải không nè?”

“Oofune-san thì tốt rồi~……Ngoại hình dễ thương, bọn con trai mà nhìn vào sẽ mang cảm giác「muốn bảo vệ」ngay……”

“Đừng có gọi mình như thế. Cứ gọi mình là Tomo-chan đi nè. Bởi vì Shizuka-chan「là một người phụ nữ có thể ngầu」, nên nếu không áp dụng thì sẽ lãng phí lắm.”

“Vậy chi tiết phải làm thế nào? Tôi thì vẻ bề ngoài thì chẳng dễ thương chút nào cả……”

“Người con gái như vậy thường hay giáng một đòn chí mạng vào người đàn ông chỉ thể hiện sự yếu đuối, nũng nịu ra bên ngoài là ăn chắc luôn. Sanae-chan sẽ thăng tiến, cố gắng hết mình vì tài đoàn trên hết, nên Shizuka-chan cũng sẽ có chút thời gian dư dả còn gì?”

“Phải ha……Nhưng mà, tôi tạm thời còn những việc phải làm nữa. Chuyện kết hôn hãy chờ cho đến lúc đó.”

“Phải phải. Chúng ta thì vẫn còn trẻ mà, nên hãy tìm những tình yêu tuyệt vời nào, không thể để thua những nữ sinh kia được~!”

Sự kết hợp giữa bia rượu và giải tỏa căng thẳng khiến cho cơn say đến nhanh hơn. Mà đằng nào thì Shizuka cũng càu nhàu.

“Tuổi trẻ thích thật, ông nhể.”

“Ừm.”

Yuugo và Kidou cũng cùng nhau nâng lon.

“……Món chính sẽ tốn thời gian ạ……Nên mời mọi người thưởng thức món khai vị này trước……”

Marumi mang vài dĩa đồ ăn ăn nhẹ và dĩa phô mai lát to lên, kèm theo cả đồ uống nhẹ.

“Etto……Vậy thì con xin phép được về trước ạ.”

“Ara, Kazuhiro-sama. Cùng em ngồi xuống thưởng thức bữa tiệc đi?”

“Phải rồi đó, Kazu. Cứ nhập tiệc với bọn tui ở đây là được rồi?”

Sanae và Takana gọi cậu với vẻ lưu luyến.

“Không. Lúc nãy anh có nói rồi mà Sanae-san, rằng từ giờ mình muốn nghiêm túc suy nghĩ. Chỉ lo lắng cho chị Tomo……”

“……Không sao đâu. Tôi không uống nên sẽ để mắt đến cậu ấy……”

“Ta cũng ở đây mà. Sẽ đưa mọi người về đến nhà.”

Marumi và Yuugo đồng loạt nói.

“Vậy, hãy từ từ nghỉ ngơi nhé Kazuhiro. Chúc cậu ngủ ngon.”

“Ừm. Gặp lại sau.”

Saotome dõi theo Kazuhiro khi cậu đang dần để lại「Sweet・Drop」sau lưng.

-- Hết chap 07 --

Bình luận (0)Facebook