Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Cuộc chiến của Tenkyuuin Shizuka

Độ dài 8,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:28:37

“Chào buổi sáng.”

Ngày hôm sau. Sau khi đám Saotome tỉnh giấc, đi xuống tầng dưới thì Yuugo đã thức dậy và đang tập thể dục ở sân sau.

Còn Tomo thì vẫn còn nằm trong tấm futon, Matsuri thì đang chuẩn bị bữa ăn sáng.

Nhà bếp nhà Oofune rất rộng nên đủ không gian cho cả ba người đứng.

“Hể hui hác hận hại, hắc hà hũng hiểu hà hải hông, Haohohe?”

Vẫn ngậm bàn chải trong miệng, Takana nói trong khi vùng miệng cô đang lốm đốm những bọt kem đánh răng. Tất nhiên vì thế mà phát âm của cô không rõ ràng, nhưng vẫn có thể được ý mà người nói muốn nói. Đó là「Để tui xác nhận lại, chắc bà cũng hiểu mà phải không, Saotome」.

“Cấm tấn công phủ đầu ở trường học đó.”

Thay thế cho Takana không thể nói rõ ràng, Sanae vừa chải tóc vừa nói.

“Tớ biết rồi mà. Dù gì cũng có làm được bentou đâu mà tấn công cậu ấy chứ.”

Đứng trước gương, Saotome vừa trả lời, vừa kiểm tra lại đôi lông mày.

Mọi chuyện dù đã đến mức cả bọn phải trọ lại ở bên ngoài, nên cô không thể làm đồ ăn cho Kazuhiro được. Hơn nữa ở trường, mọi người cũng đã biết「Thực sự chỉ là người yêu giả và tiếp cận nhau」nên những hành động tán tỉnh nhau như cho đến bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Và cô cũng nghe rằng đám bạn cùng lớp đã quyết định đứng ở phía trung lập.

“Sanae-chan. Dù khó khăn nhưng em cũng nên đến tiệm nha. Nghỉ đột ngột nên Sara lo lắng cho em lắm đó.”

Vẫn trong bộ dạng pajama, Tomo dậy muộn đã tiến đến bàn ăn sáng.

Tiện đây thì những món ăn sáng hôm nay thuần chất Nhật Bản, hợp với lại sức khỏe của Yuugo.

“À phải rồi. Dù cho bây giờ có từ bỏ mà không nói lấy một lời chào hỏi thì cũng bất lịch sự lắm.”

“Vậy sau giờ học hôm nay và ngày mai hãy cùng đến gặp nhau nhé.”

“Vâng. Em hiểu rồi ạ.”

Sau khi nhanh chóng kết thúc bữa sáng, cả ba cùng hướng về trường của mỗi người. Tất nhiên Sanae được đưa đón bằng xe của Matsuri.

Saotome đến trường bằng đường khác nhưng cô xem như đang tận hưởng một cảm xúc tươi mới.

Những học sinh lớp khác cứ nhìn về hướng cô và xì xầm, chắc chắn là do vụ tỏ tình rồi.

Tuy cô đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nhớ lại thì lập tức mặt lại đỏ chín.

Là một diễn viên chuyên nghiệp, sẽ có một thứ kháng lại những hành động gan bạo để người khác chú ý, nhưng việc diễn xuất hay công việc so với đời sống cá nhân lại là hai chuyện hoàn toàn khác.

Cái này cũng là tính chất của tình yêu, phải trải nghiệm qua nếu không sẽ không hiểu thấu được.

Vì muốn giấu đi gương mặt đang đỏ chín đó mà Saotome vừa một tay áp vào gò má, vừa chạy một mạch đến lớp.

“C, chào buổi sáng~!”

Có bắt lời chào Kazuhiro, người đã có mặt tại ghế.

Trong đầu cô cho đến tuần trước—chỉ suy nghĩ về cậu, ngực cô đập liên hồi, còn hơn cả lúc làm người yêu giả của nhau nữa.

“Ơ, ồu. Chào buổi sáng.”

Kazuhiro cũng đang khó nắm bắt khoảng cách hiện tại nên lời chào của cậu cũng có chút gượng không kém.

Không chỉ hai người đang là đương sự, mà cả lớp cũng đang chả biết nên phản ứng thế nào mới gọi là hợp vào lúc này.

Trong số đó chỉ có mỗi Miki là quả cảm tiến đến mở chuyện.

“Chào buổi sáng~. Saotome-chan.”

“C, chào buổi sáng, Miki.”

“Tạm thời thì cả lớp sẽ tôn trọng cảm xúc của Yagimoto-kun, đứng theo phe trung lập, nhưng theo cá nhân tớ thì tớ là đồng minh của cậu, Saotome-chan. Cố gắng để trở thành một cặp bạn trai bạn gái thực sự nào!”

“Ừ, ừm. Cảm ơn cậu. Nhưng đây là vấn đề của bọn tớ.”

“Tớ biết rồi mà. Nhưng mà, cũng như Yagimoto-kun đã giúp bọn tớ làm quân sư về tình yêu, nếu như Saotome-chan muốn được giúp đỡ thì dù có là phe trung lập đi chăng nữa bọn tớ cũng không thấy phiền mà cho cậu lời khuyên đâu.”

Dù không chống lưng cho Saotome một cách tự phát nhưng dường như nếu có gì giúp được bọn họ sẽ vươn tay ra mà không ngại ngùng gì. Chí ít thì, phần lớn con gái trong lớp đều toát lên bầu không khí như vậy.

“Ừm. Cảm ơn nha.”

Cô vỗ nhẹ tay, đáp lễ lại rồi rời đi.

Để lại phía đằng sau lưng hai người bọn họ.

--

Với Kazuhiro, tuy vấn đề vẫn còn chất đống ở đó, nhưng đối với toàn trường thì sức nóng còn sót lại từ đợt ồn ào ở lễ hội văn hóa đã dần nguội đi sau ngày nghỉ bù hôm qua. Các tiết học buổi sáng trôi qua vô sự và bây giờ đã là giờ nghỉ trưa.

“Saotome, nói chuyện một tí có được không?”

Trong lúc tiếng chuông còn chưa dứt, Kazuhiro đã đến và bắt chuyện với Saotome.

~!

Ánh mắt của mọi người trong lớp đổ dồn về một phía.

“À, không phải! Không phải như thế! Tớ chỉ có chuyện muốn thảo luận với cậu ấy một chút thôi!”

Cậu dùng hai tay xua đi cái bầu không khí có chút gì đó đang khuếch đại lên rồi cùng cô hướng về phía sân thượng. Tuy rằng không nắm tay nhưng Saotome cũng không giữ nổi sự bình tĩnh.

Chính do vậy mà sân thượng cũng chẳng có ai.

Dù đã biết Saotome và Kazuhiro độc chiếm nơi này khi còn là người yêu giả, nhưng dường như hôm qua và cả hôm nay chẳng có người nào sử dụng nơi này.

“Xin lỗi nha Kazuhiro. Hôm nay tớ không thể chuẩn bị bentou cho cậu.”

“Cậu đang ở nhờ mà. Nên tớ đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi đây.”

Vừa nói, cậu đưa ra cái túi đựng hai phần bentou. Nhưng dù nói thế cũng chỉ là mấy cái sandwich mà thôi.

“C, cảm ơn cậu. Itadakimasu.”

“À thì, có chút khan khác so với tưởng tượng của tớ nhỉ?”

“Ể? Tớ khác gì à?”

“Do không có Takana với Sanae ở đây nên tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ ‘tấn công’ tớ ở trường.”

Nhớ về bữa tối hôm trước, Saotome đã không nhân nhượng đối thủ, thể hiện bản thân mình một cách tuyệt hảo.

“Ưn. Tớ đã hứa với hai cậu ấy rồi. Trước hết tớ sẽ chín chắn lại. Mà thật ra thì những hành động tán tỉnh quá trớn khi còn là người yêu giả của nhau cũng khiến tớ cảm thấy xấu hổ lắm. Hơn nữa, tớ nghĩ bây giờ nên ưu tiên giải quyết chuyện của Sanae trước.”

Saotome vừa trả lời, vừa nhai miếng sandwich phô mai.

“Tớ cũng đang tính bàn về chuyện đó. Hôm qua mấy cậu ổn không?”

Cô không đến đây để làm những hành động tán tỉnh giống như hay làm từ trước đến giờ. Cũng không cần phải ngụy trang bằng những trò tán tỉnh đó làm gì. Dù là đỉnh điểm nhưng Kazuhiro nhận được hảo ý từ rất nhiều cô gái, nhưng tình trạng của Sanae chẳng may bị lộ ra thì sẽ rắc rối lắm.

“Bọn tớ không sao. Không có rắc rối gì xảy ra cả.”

“Vậy sao……Tớ muốn giải quyết vụ này nhanh chóng trong ôn hòa.”

“Ừm. Chúng ta cứ làm những gì bản thân có thể, vậy là được rồi.”

Với Saotome, người kia là tình địch, và cũng đồng thời là người bạn thân.

Tuy không nhân nhượng nhau cái cảm xúc dành cho Kazuhiro, nhưng mặt khác, cô muốn Sanae thực sự trở nên hạnh phúc.

Tóm lại hạnh phúc được chia chác hay hạnh phúc không cần phải cạnh tranh với người khác, không xấu như cái hạnh phúc bị chiếm đoạt.

Dù cho mọi chuyện đang trở nên đáng sợ hơn, nhưng Kazuhiro vẫn lên mạng để viết lên những lời chống lại đám người phỉ báng Saotome, cho thấy cảm xúc「Muốn bạn thân trở nên hạnh phúc」là không hề giả dối.

“Nếu được thì sau giờ tan học cậu cũng nên đến nhà Oofune nhé Kazuhiro. Bọn tớ cũng đã bình tâm trở lại rồi, nên cùng mọi người thảo luận sẽ tốt hơn đó.”

“……Phải nhỉ.”

Thay đổi môi trường thì ít nhiều mọi người sẽ trở nên bình tĩnh, lại có người thứ ba là Yuugo chứng kiến nên sẽ hạn chế được sự tranh giành lẫn nhau.

“Rắc rối của tớ đã được giải quyết, từ giờ về sau tớ vẫn sẽ tiếp tục công việc, còn Sanae thì sẽ chẳng biết đi về đâu.”

“Vậy công việc bên cậu đã OK hết rồi à?”

“Ừm. Thực sự là cần có cậu để báo cáo lại, nhưng do loạn quá nên đã hoãn lại thành sau này rồi. Xin lỗi nha!”

Trước đó, trước sự thay đổi của dòng chảy bình luận trên mạng, lời tỏ tình bạo dạn của Saotome đã nhận được sự hảo ý.

Dù là người trong dàn nhân sự「Gensouwa」đi nữa, có những người không nghĩ rằng sự tồn tại của「người bạn trai」sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng khi vấn đề tiến triển theo hướng thuận lợi thì họ đã nhanh chóng trở lòng bàn tay lại.

Tuy nhận được nhiều lời đề nghị vào vai chính trong anime phát sóng vào ban đêm nhưng Saotome mới chỉ là học sinh cao trung, lợi dụng cơ hội này để tăng số lượng công việc lên có thể sẽ gây ra phản tác dụng, nên bà giám đốc Yoriko và ông quản lý Noma mới thận trọng như vậy.

“Nếu vậy thì tốt quá.”

“Ừm, cảm ơn. Cũng nhờ cậu cả, Kazuhiro à.”

Trường hợp của Saotome, tình yêu thực lòng là ngay từ đầu không có mục đích bất thuần—cái mục đích của cô là để nâng cao trình độ với tư cách là diễn viên—đã được áp dụng.Vụ của Takana vì Momono cũng đã đến hồi kết nên nhiệm vụ bạn trai giả của cậu cũng đã kết thúc.

Nhưng mà Sanae thì khác.

Cô vẫn đang bị gia đình Tenkyuuin trói buộc.

Cái rắc rối kia, ví dụ như nếu rời khỏi nhà mà nghĩ là có thể giải quyết toàn bộ mọi chuyện thì hoàn toàn sai lầm.

Bản thân Sanae là người kế thừa duy nhất, không được mang suy nghĩ trốn chạy từ vị trí hiện tại.

Nếu có thời gian để đánh bóng bản thân thì cô cũng cần có thời gian để tự do.

Nếu không thể tìm ra được sự thỏa hiệp thì sẽ rất khó để giải quyết.

““Hà……””

Bóng hình và tiếng thở dài của hai người họ được phản chiếu một cách rõ ràng dưới ánh mặt trời chói chang giữa trưa.

--

Vụ của Sanae vẫn còn đó, nhưng không thể vì thế mà bỏ bê tài đoàn trong một ngày được, có những công việc không thể không hoàn thành.

Dù cho những phần mục nghiệp vụ nhỏ cứ để cho người chịu trách nhiệm xử lý, nhưng công việc cuối cùng là quyết toán hay kiểm tra các loại giao dịch, trao đổi ý kiến giữa khách hàng lại do Shizuka phụ trách nên công việc cứ chồng lên như núi.

“Phù……~”

Máy tính cao cấp thể hiện những con số phức tạp, vô số những thư mục hay tập tin chất đống lên nhau, có thể nói đây là căn phòng đã được mở rộng ra bên ngoài, là nơi làm việc chính của Shizuka.

Sau khi đọc bản trưng cầu dân ý từ bộ đại diện văn hóa, Shizuka thở dài và cởi kính ra để xoa mắt.

「Thưa cô, có khách đến gặp ạ」

Đột nhiên từ chiếc interphone phát ra giọng của cô thư ký.

“Nhưng hôm nay tôi đâu có hẹn khách hàng nào để tiếp đâu?”

Cô vẫn đang giữa chừng cơn mệt mỏi. Đặc biệt thật không tốt khi để khách đến thăm tận dinh thư nhưng lại không thể đón tiếp.

「Dạ thưa cô……Là Misumi-sama ạ……」

“Cái gì cơ!”

Đó là con người muốn gạt bỏ những người có tầm ảnh hưởng như là Shizuka hay Sanae, đứng đầu đám ‘tài đoàn phản chủ’. Là người đàn ông muốn làm khó dễ mối quan hệ giữa Sanae và Kazuhiro.

Tại sao hắn ta lại đột ngột đến đây?

Dù hắn mang mục đích hèn hạ nhưng vẫn là người cùng huyết thống trong nhà Tenkyuuin, không thể đối xử khinh miệt được.

「Dạ thưa cô……ông ta bảo muốn đàm phán rồi tự tiện xong vào dinh thự rồi ạ……」

Sau lời nói của cô thư ký, tiếng cánh cửa nặng nề kia được mở toang ra.

“Thất lễ quá rồi đấy. Chắc ông có chuyện gì gắp lắm hả?”

Người bước vào phòng không ai khác chính là Misumi.

Ông ta không chỉ đi cùng với bodyguard. Còn có 2 người nữa—Một người đàn ông gầy nhom tầm vào khoảng 30 tuổi tên là Kurusu. Người còn lại là một người phụ nữ đứng tuổi, mập mạp là Tenkyuuin Junko.

Từng người trong dòng tộc chính—có máu mủ lân cận với lại Sanae, giữ chức ủy viên trong tài đoàn nhà Tenkyuuin, nhưng thay vì họ cố biến mọi thứ của tài đoàn thành của riêng như Misumi thì họ lại âm mưu giải thể để chia chác, hay nói cách khác là những người này có ảnh hưởng theo hướng suy nghĩ triệt để để làm giảm lợi nhuận một cách phi doanh lợi.

Nói cách khác nữa thì đây là những kẻ thù của Shizuka.

Vả lại còn sần sần xâm nhập vào căn phòng, cái nơi mà cô gọi nó là thánh vực của mình. Cảm giác khó chịu không thể kiềm nén đó khiến cô chau mày lại.

“Đến đây mà không liên lạc trước, ông không thấy mình bất lịch sự sao? Đây là phòng của tôi, người đại diện của tài đoàn. Nếu có chuyện gì muốn nói thì xin mời sang phòng tiếp khách.”

Cô gây áp lực lên kẻ đang không giấu đi nụ cười thô tục kia bằng giọng đanh thép.

Nhưng mà—

“Phải. Cho đến cùng thì cô vẫn chỉ là người đại diện thôi. Công việc mà cô đang làm, tại chính nơi mà người kế thừa tiếp theo là Sanae đang sống, hiện thực hóa những thứ điên rồ không thể thực hiện được, chẳng phải là hơi quá lố rồi sao nà?”

Vừa nhết mép lên và cười, Misumi ưỡn ngực của lão để ra vẻ.

Tuy bộ đồ vest của lão ta là hàng Ý cao cấp, nhưng cổ áo được phối bằng màu tươi sáng dành cho giới trẻ đang được thịnh hành kia thì không hề hợp với một người có tính cách và tuổi của Misumi. Và chỉ có thể thấy được thái độ vênh váo, khó nhìn hơn.

“Tôi đang bận lắm. Không có thời gian để cãi nhau vô ích với ông đâu. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi.”

“Cái tên nhóc mà lần trước cô giới thiệu với ta, à nói sao đây ta? Cái tên nhóc thường dân đó……phải phải, tên là Yagimoto nhể?”

Cách nói của lão khiến cho người khác dễ phát cáu, nhưng ngược lại bản thân Misumi đang nhấn mạnh đến cái tên của Kazuhiro.

“Thằng đó ta nghe nói là người yêu của Sanae, nhưng cớ sao ta cũng nghe được lại có lời đồn là nó đi cặp kè với nữ giới khác vậy cà?”

Quả nhiên là chuyện đó.

Cuối cùng thì cũng đã dập tắt được vụ「Lời tuyên bố của Satsuki Hoshimi」ở trên mạng, nhưng những thông tin sơ sài đã lọt vào tai của đám người Misumi.

“Về chuyện đó tôi đã nói chuyện thẳng thắn với Sanae rồi. Cậu nhóc đó không phải là đối tượng yêu đương như lúc đó tôi đã giới thiệu với ông. Chỉ là Sanae thích từ một hướng thôi, Yagimoto-kun chỉ tiếp nhận lời cầu cứu của Sanae nên mới cùng nhau diễn vai người yêu giả của nhau.”

Lời nói dối chỉ càng làm cho Junko đứng ở đằng sau kia phản biện lại và chuyển thành thế bất lợi. Cứ nói hết mà không giấu diếm sự thật thì sẽ tốt hơn.

Đó là điều mà Shizuka đã đút kết ra.

“Á rà? Vậy Shizuka-san đây đồng lõa với tiểu thư Sanae, rồi lừa một ủy viên quản trị là ngài Misumi—đấy nhỉ?”

Tuy Junko cũng là một người có mặt mũi tiếng tăm, nhưng bà ta lại đang tỏ thái độ giả tạo bằng cử chỉ đưa một tay lên vừa che miệng vừa nói.

“Chuyện đó……”

Shizuka không thể phản biện.

Tại đây mà trả lời「Phải」thì cả địa vị của Shizuka lẫn Sanae sẽ bị xấu đi. Nhưng nếu thành thật mà nói「Bản thân tôi cũng không biết」thì Shizuka sẽ bị chỉ trích là người không đủ năng lực, và địa vị dành cho một người không đáng tin cậy như Sanae sẽ gặp nguy hiểm.

Chọn đường nào cũng gây ra bất lợi lớn.

Mà nếu nói「Tôi đã đưa ra chỉ thị cho con bé và bắt nó làm」thì trách nhiệm sẽ đổ lên hết một mình cô, và có thể sẽ bảo vệ được vị trí của Sanae.

Nhưng chỉ được một lúc là cùng.

Tuy đã nhận thức, biết bản thân đã muốn làm gì, nhưng tại thời điểm hiện tại, Sanae vẫn chưa thật sự chín chắn. Nếu như không có Shizuka hỗ trợ thì sẽ rất nguy hiểm.

Đặc biệt là phe đối lập đang gán cho cô cái tội đồng lõa để hạ bệ cô.

Cả ba người họ cùng xuất hiện và cấu kết nhìn về phía cô. Bọn họ quan sát để cho người đã tự ý bỏ đi là Sanae hay Shizuka không có liên hệ với nhau.

Với tốc độ chỉ tính bằng đơn vị dấu phẩy, Shizuka đã đưa ra được quyết định.

“—Nếu liên quan đến vụ đó thì tôi không có trách nhiệm phải giải thích ngay tại đây. Đằng nào thì chính bản thân Sanae cũng có chuyện riêng của nó.”

Dù trả lời thế nào, nếu làm cho bất lợi dần to thêm thì chỉ còn cách trả lời theo hướng kiên định, cự tuyệt.

Bỏ qua tư cách hay huyết thống, về vị trí thực tế thì cô mới là người đứng trên bọn họ.

Chí ít phản ứng này giúp cô kiếm được thời gian.

“Vậy cô tiểu thư Sanae đó đâu rồi?”

Kurusu, người theo chủ trương lấy lợi ích làm đầu, nhìn trừng trừng về Shizuka.

“Chẳng phải giờ này con bé đang đi học sao?”

Cái này không phải là lời nói dối. Việc nhỏ đang đi học đã được Matsuri báo cáo lại.

“Phư…n. Đi học ha. Maà cũng phải ha……Phải chi con bé học xong rồi thì về cái dinh thự này thì tốt biết mấy nhể……”

Nội dung muốn nói lộ ra khá rõ ràng, cách nói của lão thật sự rất kém cỏi.

Nhưng mà dù vậy, lão ta chí ít đã truyền đạt được đến cô rằng, lão đã nắm được sự tình hiện tại.

Sanae chống đối lại Shizuka và tự ý bỏ nhà ra đi—cũng có thể đã gây ra một vết thương lớn trong cô.

Cho dù là lý sự trưởng tạm thời, nếu bị triệu tập và bị điều tra thì dù Sanae đã an định ở vị trí kế thừa duy nhất của dòng họ đi chăng nữa cũng không thể không có chuyện Shizuka sẽ không bị cách chức và bị đuổi khỏi vị trí đại diện hiện thời.

Rồi sau đó, Sanae, một người không có quyền hành trong tay, đơn thuần chỉ là một con bù nhìn, sẽ bị đám phân chia lợi ích・lấy lợi ích làm đầu・Tài đoàn phản chủ kia đè đầu. Nếu như vậy thì chuyện duy trì hay bảo vệ lý tưởng của tài đoàn cũng sẽ chấm hết.

Dù là thời gian dài, cẩn trọng bảo vệ và kế thừa đi chăng nữa, một khi đã mất rồi thì sẽ không thể lấy lại được nữa.

“Maà, cả hai người. Hôm nay có vẻ như người ‘người đại diện’ này đây đang bận rộn lắm nên chẳng muốn nghe giải thích đâu, chúng ta trước hết nên yên lặng rời khỏi đây nhể. Ta thì không vì đến đây chỉ để bị ghét đâu nà.”

Lão ta nói「Người đại diện」kia bằng khẩu điệu sáo rỗng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Shizuka biết được thế nào là sự căm ghét bản tính con người đến mức muốn nôn mửa.

“Phải. Phải hỏi đàng hoàng từ Sanae chứ không phải ‘người đại diện’ kia.”

“Nếu chẳng may có vấn đề trong sự chuẩn bị hay năng lực thì bọn tôi sẽ cần phải lên nắm quyền điều hành đếy.”

“Vậy nhé, ta đi đây……Kufufufu……”

Bao gồm cả tiếng cười, cả ba người họ rời đi.

“Kư……~!”

Cô một lần nữa chắc lưỡi.

Không thể để tiêu tốn thời gian cho sự tức giận được.

Cả ba bè phái kia cùng hợp lại tức là một khi bên phía này lộ ra vẽ lơ đễnh sẽ đưa ra đòn kết thúc ngay. Trở tay ngay lập tức.

Shizuka lấy điện thoại ra để gọi cho một lý sự trong tài đoàn.

“Oji-sama, cảm ơn vì đã luôn chiếu cố ạ. Con là Shizuka đây. Thực ra……”

Trong hội lý sự, vẫn có đồng minh đứng về phía Shizuka và Sanae.

Là một trong số ít người, lại còn là「Trưởng lão」, đã từ bỏ ‘cuộc chơi’ và không đáng tin cậy mấy nhưng gương mặt người đó rất sắc sảo, tôn trọng những lý niệm có từ xưa nên phần lớn Misumi và Kurusu cũng lấy làm khó chịu.

Trước tiên thì đám người đó đã hợp lại và cùng nhau gây áp lực nên cô cần sự chi viện.

Những đối sách chống đối của đám người Misumi không làm cô băn khoăn nhưng nếu để số ít đồng minh của mình bị chia re thì cơ hội thắng sẽ dần trở thành con số không.

Từ đó, nội bộ bên trong nhà Tenkyuuin sẽ không còn nữa.

Nếu có tấm khiên khác ở sau, dù cô không còn ở đó nữa thì nhỏ vẫn còn có thể tồn tại được. Nếu như vậy thì trong trường hợp xấu nhất,「vụ bê bối」lần này sẽ do bản thân cô nhận hết và rồi từ chức, đoạn tuyệt với lại nhà Tenkyuuin. Vị trí của Sanae sẽ được bảo vệ.

Lúc Shizuka đi du học là vào năm năm nhất cấp trung học.

Khi cả dòng họ tập trung để chúc mừng năm mới thì đời trước nhà Tenkyuuin—chính xác là cha mẹ của Sanae đã dạy cho cô một điều.

「Bây giờ, bình thường thì từ <Kinh tế> được sử dụng, cuối cùng thì với từ được dịch ra là <Economy> cũng được bắt đầu từ kinh điển <Kinh tế thế dân>. Ý nghĩa chính là <Kinh doanh trên thế gian này・Quản lý và cứu tế người dân> chứ không phải là kiếm tiền, lấy làm lợi cho bản thân」

Cô lúc ấy vừa cúi gập đầu gối, vừa nhìn về phía cao, hướng về những lời dạy bảo đó dù bản thân lúc ấy mới chỉ là một đứa con nít, ở độ tuổi đáng ra phải được nuông chiều.

「Dù tương lai có ở lại Tenkyuuin hay không hay đi tìm một công việc khác, nhưng nếu như học về kinh thế thì anh muốn em không quên lấy những điều này. Tầm nhìn rộng, có được kiến thức sâu rộng, sẽ là nguồn sức mạnh để toàn thể con người trên thế giới này trở nên hạnh phúc. Anh luôn tin và trông đợi vào điều đó」

Shizuka khi còn nhỏ đã khắc ghi những lời dạy đấy.

Chính nó là cái gốc đối với một người học về kinh tế.

Sinh ra một nhánh khác từ nhà Tenkyuuin, được đánh giá là thông minh lanh lợi, thế nên Shizuka chỉ nghĩ nên hướng về tương lai là học về kinh tế học, những lời tự hào kia sẽ là mục tiêu để cô hướng đến.

Chính vì thế mà khi tai nạn xảy ra khiến cả hai người đó qua đời, cô đã cấp tốc trở về nước để bảo vệ tài đoàn.

Nói theo cách khác thì nếu Shizuka không một mình phấn đấu vào thời điểm đó thì tài đoàn hay lý niệm, thực thái chính bây giờ đã không còn mất rồi.

Trước khi đi du học, cô biết đến Sanae khi nhỏ chỉ mới là một cô nhóc, hơn nữa chẳng có ấn tượng gì rõ ràng. Cô chỉ nhớ đến ơn mà người đi trước đã để lại.

Nhưng mà—

「Cảm ơn vì đã nhanh chóng trở về nước. Chuyện về dì con đã được ba mẹ kể lại rồi. Để tài đoàn tiếp tục tồn tại và phát triển, xin dì hãy giúp con một phần sức, chỉ đạo cho một người chưa trưởng thành và chín chắn như con ạ」

Sanae đã nói như thế và cúi đầu.

Một đứa trẻ đang học năm thứ sáu tiểu học, vừa mới chỉ mất hết tất cả gia đình vài ngày trước.

Không phải không cảm nhận được sự cô độc hay buồn bã ở nó. Chỉ là, nó đang cố kiềm nén. Không, chỉ là đang định kiềm nén mà thôi. Đôi mắt vẫn còn đọng nước mắt, bây giờ nó cũng chỉ muốn khóc, nhưng đang cố nhịn để không tuôn ra hết cảm xúc của bản thân.

Lúc đó Shizuka đã ngộ ra.

Những bài học phải hoàn thành của một người có địa vị hay nghĩa vụ cao quý kia được cô bé này kế thừa, một điều rất đáng khâm phục. Nếu là vậy, phải bảo vệ cô bé này khỏi những tên sâu bọ trong nhà Tenkyuuin sắp sụp đổ này, cũng chính là sứ mệnh mà bản thân cô phải hoàn thành.

Từ đó đến giờ đã gần năm năm trôi qua, giờ đây nguy hiểm đang cận kề.

Có thể vượt qua được nguy hiểm này hay không, chỉ cần bản thân Sanae đủ trưởng thành.

Bắt đầu làm công việc làm thêm vụn vặt, gặp Yagimoto Kazuhiro, rồi cả cán cân cân bằng giữa ba người bạn thân đôi lốt bạn gái giả, có thể gọi đó là kỳ tích mà thượng đế đã sắp đặt, khiến cho Sanae nảy sinh sự chuẩn bị với tư cách là đương chủ.

Và cuối cùng sau năm năm trôi qua.

Tố chất của Sanae được nảy nở, cùng với tấm lòng cao quý và cả thực lực sau khoảng thời gian đó.

Nếu là vì thế thì dù có trao lại toàn bộ tài sản, địa vị hay danh vọng cô cũng chẳng màn.

Trong lòng ngực đã chuẩn bị một cách bi tráng nhất, nhưng đó là việc mà bây giờ Shizuka chỉ có thể làm mà thôi.

--

Sau giờ học—Kazuhiro được Saotome đưa đến nhà Oofune.

“Con về rồi ạ……mà nói vậy thì kì quá. Xin làm phiền ạ, con là Hoshikawa Saotome đây.”

“Ôô, chào mừng đã về. Về cùng với Yagimoto-kun sao? Hai người còn lại đã về rồi đó. Còn cô hầu gái thì đang đi ra ngoài mua đồ rồi.”

Chào Saotome xong, Yuugo nở nụ cười và đón hai người vào.

“Maa, Kazuhiro-sama.”

“Kazu, mời v……mà, đây cũng có phải là nhà mình đâu nhỉ. Chỉ là nhà của Yuugo, một người thân thiết với lại Kazu mà thôi.”

Ngồi ở cái bàn uống trà bốn cạnh trong phòng khách, Sanae vẫn trong bộ đồng phục cùng cuốn vở văn học được mở ra. Hiện tại thì ở nhà Oofune, chẳng có cái bàn học nào có thể dùng để học.

Còn ngồi ở cạnh cô là Takana đang gặm bánh gạo. Cái mà cô đang đọc là tạp chí Manga.

“Tớ thấy mình cũng đã bình tâm trở lại rồi nên từ giờ có thể ngồi xuống để nói chuyện cùng nhau.”

Kazuhiro và Saotome cũng ngồi xuống tấm đệm futon.

“Yuugo-san bảo rằng cứ uống trà tùy thích đi đó.”

Takana đóng cuốn tạp chí lại.

“Vậy mình sẽ đi pha.”

Sanae lấy nước nóng từ cái bình đun cấp tóc, Kazuhiro và Saotome lấy đồ uống ấm ra. Cũng chẳng phải đồ điện hay máy móc gì nên cô cũng có thể sử dụng.

Còn loại cô định pha là loại trà gạo rang bình thường được bán trong siêu thị.

Người đã đi đến tận cùng trong công việc pha chế cà phê ở cửa tiệm là Yuugo mà lại nhàn nhã thưởng thức loại trà này tại nhà là điều có chút ngoài tưởng tượng.

“Nãy anh nói là bàn chuyện, vậy là chuyện về tương lai của chúng mình nhỉ?”

“K, không phải đâu ha Kazu! Là chuyện về tui ha?”

“C, chờ tí đã! Tại sao hai cậu lại đột ngột tấn công cậu ấy dồn dập thế?”

Kazuhiro cũng chẳng hiểu nổi tại sao cuộc hợp chiến thể hiện bản thân lại bắt đầu.

Tuy là có lời hứa với nhau, nhưng cậu biết ơn Saotome khi cô biết tiết chế bản thân khi ở trường.

“Chuyện từ giờ mà anh sắp nói chủ yếu là về chuyện rời khỏi nhà của em đấy Sanae-san.”

Kazuhiro ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, biết rằng bản thân nên thể hiện thái độ nghiêm túc.

Thấy như vậy, Sanae đang ngồi xếp hai chân sang một bên liền ngồi ngay ngắn lại.

“Nói là đấu tranh có điều kiện, nhưng chính bản thân em muốn gì từ cuộc thỏa hiệp đây, Sanae-san?

Cậu trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Chuyện ba vai bạn trai giả liên tiếp cũng như vậy, nhưng cái vấn đề này nó lại kết thành một nùi tơ rối rắm hơn, dù có giải quyết bằng cách trừu tượng nhất cũng không thể dễ dàng được.

Chắc chắn nếu giải quyết từng đoạn gút nhỏ thì sẽ gỡ ra được sơi dây kia.

“……Về chuyện đó……thì……Khi em bị dồn đến tình trạng bị cấm ra ngoài cũng như làm thêm, được nghe ca khúc mà Saotome-san đã biểu diễn, lại là một dịp tốt khi dì Shizuka đang vắng nhà, có lẽ đã tạo ra hành vi gây sốc như thế này ạ.”

“Tức là bà làm theo bản năng của bản thân nhỉ.”

Sau lời bày tỏ của Sanae, Takana lên tiếng.

“Muốn làm gì đó vào thời điểm nào và ra sao, thì nếu như không rõ ràng mà cứ kéo dài mãi thế vô tình sẽ làm nó dài ra vô tận. Trong lúc mà Shizuka-san đang phiền lòng thì lại vô tình gây ra nhiều rắc rối hơn.”

“Đúng như lời cậu nói……Cảm ơn vì đã giải thích giúp mình.”

Sanae đặt tay xuống tấm tatami rồi cúi đầu lịch sự.

“Về cơ bản, quả nhiên là về sau phải ưu tiên chấm dứt chuyện hôn ước hoặc là đi xem mắt ạ. Nếu như có thể thì em muốn được đi làm lại ở「Sweet・Drop」……”

“Ừm, nếu là như vậy thì anh nghĩ tùy thuộc vào câu chuyện, dì Shizuka sẽ đồng ý.”

Vì bị bại lộ thân phận bạn trai giả nên mọi chuyện đã rối quá mức cần thiết.

“Sanae-san có ý chí muốn kế thừa tài đoàn, bao gồm cả kinh nghiệm làm thêm, học tập nghiêm túc thì anh nghĩ dì ấy sẽ không phản đối đâu.”

“Kazuhiro-sama.”

Đôi mắt của Sanae rưng rưng, lấp lánh.

“Kazuhiro-sama, anh lo nghĩ cho tương lai em đến tận như vậy nhỉ.”

Hự~!

Saotome và Takana thủ ánh mắt nghiêm nghị khi phía Sanae đang vừa vui mừng, vừa e thẹn.

“A~! À, không,…..Đừng có hiểu lầm chứ, có phải là tớ đã chọn Sanae-san đâu ! Chỉ là lời khuyên với tư cách là bạn về thôi!”

“Bạn bè……? 「Anh nghĩ em là một người bạn tốt」là một trong những lời từ chối trong số ‘tàng thư’ của dì đó……?”

“C, cái đó cũng không phải luôn!”

Lời giải thích hiểu lầm lại vô tình sinh ra một hiểu lầm khác.

“Ờ thì……Bây giờ chúng ta chưa phải là ban trai, bạn gái với nhau, nhưng cả ba điều là ứng viên bạn gái, là những người bạn vô cùng đặc biệt. Chính vì vậy với tư cách là một người bạn đặc biệt, cảm xúc muốn em thật sự trở nên hạnh phúc là thật, Sanae-san à!”

Thử suy nghĩ một cách khách quan, cậu nhận ra rằng lời bản thân đang nói khá là ích kỷ.

Tuy hướng về cơ hội phía trước, nhưng kết cục đứng trước ba cô gái đây lại khiến cậu hoa mắt.

“Nhưng mà……Niềm hạnh phúc của em không thể nào thiếu vắng Kazuhiro-sama được.”

Sanae thổ lộ với sự nghiêm túc.

“N, nếu nói như thế thì tui cũng vậy đó!”

“Cả tớ nữa.”

“Nếu như phải giao thiệp với lại dì Shizuka, thì cũng cần điều kiện chấp thuận cho em với Kazuhiro-sama giao du với nhau. Nếu như có hôn ước chính thức thì vị trí của em cũng an định hơn, có thể chuyên tâm học hành hướng về tương lai phía trước.”

“Khoan đã nào! Thế cuối cùng chẳng phải bà trói buộc luôn Kazu sao? Thế là không tốt đâu.”

“Cậu vẫn thấy ổn chứ Kazuhiro? Có bận tâm không khi vào nhà Tenkyuuin? Chẳng phải chúng ta làm lại vì muốn để cậu ấy tự quyết định sao, cảm xúc của Kazuhiro mới là nhất chứ.”

“E-to……”

Không tài nào nói nên lời.

Thật lòng mà nói, cậu cũng không nghiêm túc nghĩ đến chuyện tương lai xa xôi đến tận như vậy.

Nhưng nếu mà thẳng trực trả lời「Không」thì cũng đồng nghĩa với cự tuyệt,「không chọn Sanae」vậy.

Mà cũng phải nói là cậu chưa chuẩn bị để nghĩ tích cực về chuyện vào nhà Tenkyuuin, nhưng vẫn có một sự lựa chọn tồn tại, đó là「Chọn Sanae, và ở rể」.

Cậu cũng không phải là muốn cự tuyệt hay là gì.

“Anh thì sao, Kazuhiro-sama?”

Sanae hỏi khi cậu đang đắn đo.

“Anh xin lỗi……Anh vẫn chưa thể quyết định được, nên không thể đưa ra câu trả lời……Nhưng anh chỉ có thể nói được một điều này thôi.”

“Là gì ạ?”

“Là gì?”

“Nói tớ biết đi, Kazuhiro.”

“Đúng thật là, nếu như lơ đi cái vấn đề cảm xúc kia và đưa ra quyết định, và nếu như trở thành người yêu của Sanae-san thì có lẽ vấn đề sẽ được giải quyết……Nhưng mà, chính vì như vậy mà tớ đã nghĩ rằng không thể lấy lý do như thế để chọn Sanae-san được.”

Nếu như Kazuhiro kết hôn với lại Sanae, cậu sẽ làm việc trong nhóm Tenkyuuin, và nếu Shizuka chấp thuận thì rắc rối hiện tại sẽ được giải quyết.

Cậu không ghét bỏ gì Sanae. Cậu nghĩ cô là một người có mị lực, chiếm một phần ba sự suy nghĩ trong tổng số những ứng viên muốn làm bạn gái cậu.

Sẽ có một thứ gì đó khiến cho tình yêu bắt đầu, và cũng sẽ có thứ sức mạnh nào đó để khiến nó tiếp tục chớm nở.

Cảm nhận những cảm tình đa dạng khác nhau, như cái cách mà Saotome đã mở rộng biểu hiện của cô với tư cách là diễn viên.

Hay giống như một Takana, người đột nhiên quan tâm đến thời trang mặc dù chẳng quan tâm nó cho đến bây giờ.

Và Sanae, người luôn muốn thoát khỏi sự bảo bọc của Shizuka, hướng đến một cái tôi cao nhất.

“Thật là sai lầm khi mà sử dụng tình yêu như một công cụ để「giải quyết」một chuyện gì đó. Lấy lý do là vì nó thuận lợi thì không thể chọn lựa đối tượng được……chí ít là như vậy nhỉ?”

Cậu đã không tưởng tượng ra được như thế khi cậu còn ở cái thời ‘ai muốn trở thành bạn gái của mình cũng được’. Cậu bị cuốn vào bên trong ba vụ người yêu giả, rồi bây giờ đây trở thành người「đưa ra lựa chọn」.

Khi được hỏi rằng sẽ lấy lý do như thế nào để lựa chọn, cậu biết rằng bản thân vẫn chưa chắc chắn để khẳng định.

“……Anh nói phải. Em đã lỡ chạy quá lố mất rồi.”

Sanae đáp lại bằng giọng nhỏ cùng với đôi mắt rưng rưng.

“Ừm. Nếu như em hiểu thì anh cũng lấy làm vui mừng.”

Nhưng mà đây chỉ là cách gác lại vấn đề lên kệ tủ.

Không sử dụng tình yêu để làm công cụ giải quyết, tức là con đường mòn để giải quyết vấn đề của Sanae vẫn chưa được tìm thấy.

Phải làm như thế nào đây—là suy nghĩ hiện tại của cả bốn người.

“Haha. Có vẻ như đã đi vào ngõ cụt rồi ha. Thử thư giãn một chút, thay đổi bầu không khí, biết đâu lại tìm ra được ý tưởng hay, đúng không nào?”

Yuugo bước vào căn phòng đang ngập tràn đầy nghi vấn.

Trên cái khay là cà phê và vài miếng bánh mille-feuille đủ cho mọi người ở đây.

“Tuy không phải thời hoàng kim để thứ này có thể gặt hái ra tiền, nhưng những vị khách đến nhà của ta đây thì ta không bận tâm đâu.”

Ông ta cười và đáp như thể đọc được nghi vấn trong đầu của Kazuhiro, rồi từ từ dọn tách ra. Mấy chiếc bánh này là do Matsuri vừa mua về.

“Còn trẻ mà đã ưu tư về nhiều vấn đề thế này thì tốt. Ta thì đã trải qua cái thời dạy con, dạy cháu, lại còn nghỉ hưu nữa chứ. Cái thân này chỉ còn tận hưởng niềm vui vài năm cuối đời, nhưng các cháu còn một chặng đường dài phía trước. Có thể nhảy qua được hàng rào cản đường hay không cũng tùy vào sự nỗ lực, không phải cứ thích là đi con đường nào cũng được, vẫn còn có nhiều khả năng khác có thể xảy ra.”

“……Đúng như lời thầy đã nói ạ.”

Đôi gò má Kazuhiro trở nên chùn xuống.

Cậu biết ơn vị tiền bối Yuugo trong khía cạnh nhân sinh đã cho cậu lời khuyên.

Đúng thật cũng có những việc bản thân chưa đủ sức, đứng ở thế lưỡng lập, dù là ước mơ gì chăng nữa, nếu tin nó có thể đạt được thì chắc gì nó đã đạt được.

Ví dụ như bà chị Tomo vì không có năng lực để pha cà phê ngon nên đành phải tiếp tục duy trì sự tồn tại của tiệm bằng cách thay đổi nó thành tiệm hầu gái, khai mở ra một con đường công phu khác.

Dù là như vậy, không có khả năng để Kazuhiro—có thể trở thành bạn trai cùng một lúc với cả Saotome, Sanae và Takana, cũng chẳng thể cứ kéo dài tình trạng này vĩnh viễn được.

Đúng lúc đó thì tiếng chuông vang lên.

“Oya, ai vậy cà?”

Kazuhiro dõi theo hình bóng Yuugo bước ra ngoài cánh cổng.

Khi cánh cửa mở ra, cậu thấy Shizuka đang đứng ở đằng ấy.

“Xin thất lễ. Tại cháu có việc bất ngờ nên mới đến đây……”

Nhưng biểu hiện chẳng giống với điềm tình như mọi khi. Mặt cô đang trắng bệch hoàn toàn.

“Hãy vào bên trong cái đã. Ta sẽ đi chuẩn bị cà phê cho cháu.”

“Dạ không cần ạ. Cứ để cháu thế này……”

“Dì ơi! Có chuyện gì thế ạ? Chẳng phải dì đã hứa rằng sẽ chờ cho đến khi con đưa ra được kết luận sao?”

“Có chuyện gì đã xảy ra phải không ạ, Shizuka-sama?”

Trước khi được gọi tên, giọng nói của Sanae với chút phản kháng đã vang ra từ phòng khách. Do chủ đến nên Matsuri cũng xuất hiện ra từ hướng nhà bếp.

Trước mặt hai người họ, Shizuka dùng chút sức yếu ớt để lắc đầu.

“Xin lỗi……Dì cũng trân trọng cảm xúc của con lắm. Nhưng mà, sự thể đã đi đến như thế này mất rồi.”

Vẫn đứng thẫn người ra, Shizuka dùng hết sức để giải thích.

Người khởi đầu phe phản Tenkyuuin giờ đây đã biết được「Kazuhiro không phải là bạn trai thật sự」. Lợi dụng cơ hội đó, hắn ta kết hợp lại với các tay làm phản khác để hạ bệ Shizuka hay truy cứu trách nhiệm về hành động của Sanae.

“Trong trường hợp xấu nhất, dì sẽ gánh tội để bảo vệ vị trí của con. Nhưng thay vào đó, nếu không mau chóng trở tay thì tài đoàn sẽ lâm vào cảnh tồn vong. Chính bản thân con phải nói gì đó để giải thích lại với lão Misumi và Kurusu mới được.”

“……Sao lại như thế……”

Mặt Sanae trở nên tái xanh.

“Bình tĩnh lại nào, Sanae!”

Takana dùng hai tay để đỡ đôi vai mảnh khảnh đó.

“Tui không biết là bọn chúng có mạnh hay không. Nhưng có Kazu ở bên, cả tui và Saotome, thì đâu còn là một cuộc chiến khó khăn nữa, đúng chứ? Những lúc khó khăn cũng có thời gian để phản đòn! Nếu như đối phương tung đấm thì nấm tay của chúng ta cũng có thể đáp trả lại!”

Kiểu an ủi động viên đúng chuẩn của một nhà võ thuật gia.

“……Nhưng mà……Cứ như thế này thì dì Shizuka và cả tài đoàn sẽ……”

“Thế cho nên cậu không thể không bình tĩnh trong tình thế này Sanae à!”

Saotome nắm chặt lấy những ngón tay đang run rẩy của cô.

“Bài hát của tớ, đã cho cậu dũng khí mà đúng chứ? Đó có phải là dũng khí dành cho tình yêu không? Không phải đúng chứ?”

“Takana-san……Saotome-san……”

Sanae ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đó phản chiếu lại chút vầng sáng.

“……Vụ lần này, nguồn gốc của bản thân anh chính là người gây ra rắc rối, liệu trong vấn đề lớn này, liệu anh có thể trở thành sức mạnh cho em không, điều đó anh vẫn chưa biết được. Nhưng anh không thể để em một mình được, Sanae-san. Hơn nữa đối phương đã ra tay thẳng thừng như vậy rồi, nếu im lặng cho qua thì cứ như lấy dây trói mình lại vậy.”

“Kazuhiro-sama…..”

Vì vai và tay của cô đã bị hai cô nàng kia bao lấy nên Kazuhiro chẳng thể chạm vào chỗ nào khác. Thế nên, cậu chỉ còn cách hướng về Sanae và nở nụ cười.

Đúng thật đây có thể là rắc rối nguy hiểm, nhưng nếu thay đổi cách nhìn thì vụ này chi tiết hơn so với vụ của Saotome.

Khác với việc đấu tranh với đám fan hâm mộ mà không biết có bao nhiêu người thuộc dạng nghiêm túc trong đó, việc nắm bắt đám người mà hành tung cứ tựa đám mây kia thì khó hơn gấp bội lần.

Mục đích của đám người ‘tài đoàn phản chủ’ kia đã rất rõ ràng, là những người có tên, có mặt trong xã hội loài người.

“Thưa tiểu thư.”

Matsuri vẫn với khẩu điệu thơ ơ mà lên tiếng, sau một hồi im lặng quan sát từ nãy cho đến giờ.

“Đúng thật cô là một tiểu thư không biết sự đời, là một cô nàng được cất và giữ gìn trong hộp. Đó là sự thật. Nhưng mà, mở được nắp hộp đó từ chính đôi tay của bản thân từ bên trong thì cô đã vượt qua hơn nửa quãng đường rồi đấy ạ. Cô phải tin tưởng vào chính bản thân của mình hơn nữa.”

“Sức mạnh……của em sao……?”

“Ví dụ như, dù cho lớp màng* vẫn chưa bị rách đi chăng nữa, thì cứ đâm thẳng vào tí nữa là được ạ.”

(*Màng gì thì mọi người tự biết nhỉ :v)

Những lời trước đó khiến cậu cảm phục bao nhiêu, thì sau đó tại sao con người này lại thêm mấy cái thành phần không cần thiết vào—khiến Kazuhiro muốn lấy tay ôm đầu.

“D, Dan-san~! Chị đang nói cái—……~!”

Shizuka cạn lời, trước phát ngôn khó ngờ từ một người hầu giả ngoan hiền từ trước cho đến bây giờ.

Nhưng mà—.

“Xin dì hãy yên tâm. Dan-san cho đến tận bây giờ vẫn hay dùng cách nói chuyện kiểu đấy, và dạo gần đây con cũng mới biết được thôi. Từ nay con sẽ chú ý, không dễ dãi mà chấp nhận chuyện chị ta nói đâu ạ.”

Chậc~!

Vẫn cái biểu hiện vô cảm, cái tắc lưỡi nhỏ của Matsuri không thể lọt qua được tai của Kazuhiro.

Quả thật cái con người này đây đã lấy làm thú vui khi mà Sanae không hề nhận ra.

“Nhưng dù là vậy thì chị Dan vẫn là một cô hầu gái ưu tú, vẫn luôn lắng nghe chuyện của con, và chăm sóc cho con nữa. Thế nên xin hãy đối xử với chị ấy như vẫn hay làm từ trước đi ạ.”

Kazuhiro đã nhận ra khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Sanae.

Nếu như Matsuri cho đến cùng vẫn tiếp tục giữ ý định「dạy cho Sanae những từ tục tĩu」, thì lời phát ngôn bây giờ đây trước mặt Shizuka chẳng khác nào là đòn chí mạng.

Thế mà vẫn không bận tâm mà nói ra, chứng tỏ một điều không sai rằng, Matsuri với tư cách là một người thân cận bên cạnh Sanae, đang dõi theo sự trưởng thành của cô, giúp cô lý giải được những thứ trọng yếu trước những cục diện kỳ lạ.

“Kazuhiro-sama.”

Sanae hướng về phía của Kazuhiro.

“Thật sự thì anh có nghĩ rằng em sẽ giải quyết được chuyện này không?”

Trong vài giây, cậu chìm đắm vào suy nghĩ.

Đây không phải là chuyện có thể dễ dàng mà nói ra.

Giống như trong lời nói đầy sự tin tưởng của Matsuri, Kazuhiro đang nghĩ cậu nên nói ra những lời đáng để chứng minh cậu là người phù hợp, người mà đang được Sanae tin cậy.

“Tất nhiên là anh không thể đảm bảo được.”

Chính vì thế, đây là điều đầu tiên cậu nói ra.

“Dù cho có những kẻ mang thù hận trong tài đoàn, nhưng người mà anh chỉ mới được gặp chỉ có mỗi một mình Misumi-san. Nhưng vì đây là quan hệ giữa người và người nên không thể nói rằng không có khả năng được, anh tin vào điều đó.”

Và rồi cậu đưa ra kết luận.

“Anh nghĩ như vậy sao……”

Đôi mắt của Sanae lại sáng lên.

Tuy nhỏ, nhưng là sức mạnh thuần túy, ánh sáng không thể lay động.

Cậu cảm nhận được một chút áp lực.

“Lúc mà em mới bắt đầu đi làm thêm ấy, những cái đầu tiên mà em suy nghĩ chỉ là「Muốn mở rộng thêm hiểu biết về thế giới」「Muốn được tiếp xúc với nhiều người」「Muốn trở thành một người làm việc nghiêm túc như là dì Shizuka 」hết sức mơ hồ. Nếu lấy ví dụ như cho em đứng trước một người được định sẵn từ trước, thay vì làm cho con tim họ đập rộn ràng, em lại cảm nhận được chút cảm xúc, chút tình yêu trong từng câu chuyện. Thậm chí chẳng biết rằng bản thân mình phải học cái gì nữa.”

Đoạn「Tình yêu trong câu chuyện」kia không biết tại sao lại làm cho Shizuka trông như xấu hổ mà quay mặt đi.

“Nhưng mà rồi tại đó, khi tiếp xúc thực tế, đó không phải là「Thế giới」hay「Con người」mà không tồn tại tên tuổi. Chỉ chủ tiệm Tomo. Các tiền bối như chị Sara hay chị Maho, và cả chị Karina nữa. Đó là những cái tên mà em không có cơ hội được biết đến trên thực tế, nhưng với những hình thể khác nhau đó cửa tiệm đã mang đến sự hài lòng cho khách hàng.”

Sanae nhắm mắt lại, như đang dùng ký ức để vẽ lên gương mặt của từng người họ.

“Và không ai khác, chính là Kazuhiro-sama.”

Cô lại mở mắt, và nắm lấy tay của Kazuhiro.

Những ngón tay phù hoa mảnh khảnh đó thật mềm mại.

“Tiếp nhận lấy yêu cầu ích kỷ của em rằng trở thành người yêu giả của nhau, đáp ứng lại những yêu cầu khó khăn từ người trong gia đình em nữa. Em thật sự cảm ơn anh nhiều lắm.”

“Ư, ừm. Maa……Nhưng tránh được vụ của Misumi-san lúc đó cũng nhờ có sự giúp sức của Saotome và cả Takana nữa, và tại nơi đó cũng nhờ em hỗ trợ anh từ đằng sau.”

Cái sự kiện không đáng nhớ đó vẫn tồn tại rõ ràng trong ký ức cậu.

Một đấm thắng được một bodyguard chuyên nghiệp là thành quả từ việc rèn luyện không biết bao nhiêu cú đấm từ Takana, nhưng việc phân biệt tranh thì rõ ràng là cậu không tài nào phân biệt được.

Và rồi, bản thân Sanae đã đường đường trả lời hộ cho cậu.

“Lúc đó em đã nói. Tin tưởng những người đã giúp đỡ mình, và trở thành một phần sức mạnh cho người đó. Nếu là vậy thì bây giờ, sức mạnh đó—cái sức mạnh khi ở cùng với người mình nhờ vả, có phải thật là đáng tin cậy không?”

“Tất nhiên rồi!”

Những chỗ tiếp xúc ngón tay ấy, Kazuhiro dùng lực để giữ chặt.

“Đương nhiên!”

Takana dồn lực vào đấm tay.

“Tớ cũng nghĩ vậy!”

Saotome cười và nháy mắt.

“Đây là cuộc chiến, là thử thách của mình. Hơn nữa, là cuộc chiến với những người xâm lược, chiếm lấy những thứ quan trọng của em. Cho nên em không thể nào thua được.”

Kazuhiro hiểu rõ.

「Thứ quan trọng」mà cô ấy nói không đơn giản là nhà Tenkyuuin hay tài đoàn.

Đó những lý tưởng hay quan niệm đã được truyền qua đời đời, mà giờ đây Shizuka đang dùng toàn lực để bảo vệ.

“Thưa dì.”

Bỏ tay ra, Sanae hướng về phía Shizuka.

“Con muốn một lần nữa xin lỗi dì. Vụ rời khỏi nhà lần này là do sự nông cạn của con.”

“Ể~?”

Shizuka tròn xoe đôi mắt khi thấy Sanae đột ngột cuối đầu.

“Đúng là cần thiết khi giao thiệp, đối đầu với dì. Nhưng do sự nông nỗi, hấp tấp của con trong chuyện giao thiệp này mà đã gây ra nhiều rắc rối. Nếu chiến đấu với từng con người, thì phải có sức mạnh bảo vệ cơ thể theo đúng nghĩa đen, cần có những kỹ năng để có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Trong khi con còn chẳng có khả năng nâng lên và hạ xuống một tấm futon nữa.”

“N, nếu con hiểu ra rồi thì tốt.”

Kazuhiro đang cảm nhận được Shizuka đang bị lấn áp, không chỉ bất ngờ và bối rối.

“Thế nên ngày mai—mà không kịp đâu nhỉ. Rất nhiều thứ cần được chuẩn bị và sẵn sàng. Phải rồi này. Thứ sau ba ngày tới, dì chiêu đã bác Misumi có được không ạ? Chính lúc đó, con sẽ nói chuyện với mọi người.”

Cô nói với thái độ kiên quyết, không có sự bất an hay run rẩy.

“N, nếu là vậy……thì có thể được……Nhưng chiêu đãi họ ở đâu?”

“Dùng mẹo để đấu tranh với bên đó. Nếu là vậy thì không cần sự xuất hiện của vị vua bị thách thức. Hãy mời bác ấy đến sân nhà của mình. Cũng giống như cách mà Saotome-san vượt qua vết thương từ sự vu khống bằng cách tích lũy, con cũng sẽ dùng sự tích lũy làm vũ khí để chiến đấu.”

Câu trả lời trừu tượng đó làm cho Shizuka chỉ biết gật đầu nhẹ một cái.

“Công chính, chân thật, tiếp xúc với nhiều người bằng sự dịu dàng. Cái này là nghĩa vụ của nhiều người đúng chứ. Nhưng mà đồng thời cũng không tha thứ đối với kẻ địch không chịu chấp nhận, hạ gục họ một cách triệt để—Cái này cũng là trách nhiệm bảo vệ những thứ mình cần bảo vệ.”

~!

Có một luồng khí lạnh thổi dọc sống lưng Kazuhiro.

Dạo trước đây, cũng như sự hâm dọa khi cậu được cô khử độc cái bàn tay đã chắn nụ hôn được Saotome giả—chính là Rinne hôn vào lần đấy, nhưng lần này mạnh hơn, lạnh buốt hơn.

Sau khi dùng cồn để lau đi lòng bàn tay, dù có ấn tượng đi chăng nữa cũng khác với sự kích thích bị mất đi trong thoáng chốc. Giống như chạm vào một tác phẩm điêu khác tuyệt vời, lạnh lùng, thanh lịch và tinh tế, nhưng đồng thời cũng cứng rắn như được làm bằng thép.

Thử nhìn quanh, Saotome hay Takana như có ý kiến trước câu nói và bầu không khí đó hay sao mà họ đang gật gù với sự đồng tình.

“Sanae……con……?”

“Xin dì hãy an tâm ạ. Đây là cuộc chiến của con. Và sau đó con sẽ giành chiến thắng.”

Sự dịu dàng với biểu hiện quyết tâm ấy, cùng với giọng nói cao quý và mạnh mẽ.

Kazuhiro tin tưởng và điều đó.

Hay đúng hơn, đó chính là một lời tiên tri được dự báo trước.

-- Hết chap 06 --

Bình luận (0)Facebook