Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Nhà tắm và sự tương tư của mỗi người

Độ dài 6,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:28:21

Sau khi cởi hết đồ và trần như nhộng ở phòng thay đồ, Takana mở cửa phòng tắm.

Lập tức luồng hơi nóng chạm vào đôi gò má cô.

“À-ré? Có nước nóng sao……?”

Cô chỉ nghĩ là tắm vòi sao cho đơn giản thôi, nhưng bồn tắm đang tràn đầy nước nóng. Chắc Matsuri đang quan tâm đến mấy cô.

“Đã thế này thì đành sử dụng thôi nhỉ?”

Cô dùng cái xô nhựa nhỏ để dội nước nóng lên cơ thể, dòng nước chảy từ đầu xuống đến chân. Độ nóng cũng thấp.

Cô đã nghĩ nó cũng tạm âm ấm thôi, nhưng không ngờ Matsuri lại chu đáo đến như vậy.

Đối với những người thích nước nóng, có nhiều người sẽ bất mãn đến nhiệt độ của nước. Nhưng trong trường hợp này thì ngược lại, có những người dở đến nổi không thể tắm bồn nước nóng.

Không rõ thứ tự thế nào, không biết Takana, Saotome thích độ nóng của nước thế nào, nhưng không khó để chỉnh nhiệt độ nước nóng thấp vừa phải, cho thấy sự quan tâm thích hợp của Matsuri.

Thực tế thì sự quan tâm chu đáo của Matsuri giống với lại Kazuhiro.

Nếu đứng ở vị trí giống như vậy thì có thể cậu cũng sẽ lo chu đáo đến mức nhỏ nhặt như thế cho xem.

“Dù có tự ti đến thế nào đi nữa cũng không thể vì thế mà lơ đễnh được~! Mình là mình, cứ làm những gì mà bản thân có thể và giỏi là được rồi~!”

~!

Sau khi rửa mặt, cô bước chân vào bồn tắm và ngồi xuống cho nước ngang vai.

“Fufu~”

Độ nóng dễ chịu này khiến cô lập thức thổi bong bóng. Ngực cô trôi nổi giữa dòng nước, tạo nên một cảm giác vi diệu.

“Bồn tắm nhà Kazu, sao……”

Thời còn nhỏ cô có dùng nó nhiều lần. Nhưng lúc đó trái ngược lại với mùa hè năm nay, khi nồi hơi nhà Hio bị hỏng nên mới được nhà Yagimoto giúp đỡ.

Tuy là thế nhưng lâu lắm rồi mới được như thế này. Những ký ức ngày xưa đang dần mờ nhạt đi.

“Quả thật, bức tường mang tên quá khứ ấy thật tràn đầy một màu kem.”

Một màu nhạt, mảnh mai kia khác với lại dòng ký ức của Takana. Có lẽ nó đã được sơn phết lại.

Sau khi nhấn nút công tắc điều chỉnh nước nóng ở thành, những ngón tay đang ướt của cô chạm vào tường.

Cô nghe kể rằng, thời ông bà của cả hai nhà—tức là lúc mà cả cha của Takana và Kazuhiro còn nhỏ, họ đã gặp nhau và mua mảnh đất này, sau đó xây trước xây sau.

Mái nhà được xây dựng chục năm nên đâu đó không dưới một lần được tu sửa. Hơn nữa, diện tích đất cũng giống nhau, nhưng nói nôm na thì khác với lại loại nhà được dùng để bán, nguyên thủy kết cấu không đồng nhất, ví dụ như phòng tắm của nhà Yagimoto thì nhỏ hơn so với nhà cô.

“……Đã ở cạnh nhau suốt, vậy mà cũng có những chuyện chẳng biết gì về nhau.”

Hai cánh tay của Takana vừa quấn lấy nhau trong khi miệng vừa lẩm bẩm.

Dù có trải qua khoảng thời gian cùng nhau nhưng không phải cái gì cũng sẽ không thay đổi.

Căn nhà thì sẽ được tu sửa hay thay đổi hình mẫu, cơ thể sống được nuôi dưỡng cũng sẽ đổi thay.

Lần này thì cô vuốt ve đường cong cơ thể của bản thân. Cánh tay chuyển động khiến cho mặt nước chuyển động lên xuống.

Đối với một nhà võ thuật như Takana thì, cơ thể trần trụi kia khi hòa vào bồn tắm như đang được bảo trì, dù chỉ là tạm thời nhưng cảm giác rất thực. Cơ thịt sau một ngày thấm mệt như bị tan chảy và biến mất hoàn toàn khi ngâm mình trong bồn.

“……Từ khi nào mà chúng đã to đến như thế này rồi.”

Nói cách khác, với một người kém duyên để thể hiện sự nữ tính như cô, cũng đã trở thành「con gái」trong lúc mà bản thân không nhận ra.

“Kazu, lúc nào cũng nhìn chúng suốt ha.”

Trải qua khoảng thời gian sống cùng nhau, tức là tiến trình cơ thể nữ tính của Takana phát triển thế nào toàn bộ đều được Kazuhiro chứng kiến hết thảy.

Khi cô nhớ lại những lúc mà cô ngủ trong tư thế không phòng bị, lập tức liền trở nên xấu hổ.

“Nhưng lúc nào cũng bên nhau thì chuyện đó là đương nhiên mà……Nên là từ giờ trở về sau ở cùng bên nhau cũng là lẽ tự nhiên thôi. Sau khi kết hôn sẽ còn gần nhau hơn nữa.”

Khuôn mặt đã trở nên đỏ hỏn của Takana không phải tất cả đều do sức nóng từ bồn nước nóng.

Sẽ trở thành dâu của nhà này sao? Hay Kazuhiro sẽ trở thành rể nhà Hio? Nếu không phải thì còn một cách khác, đó là xây dựng ngôi nhà mới, mà thế thì cả hai căn nhà này sẽ trở nên hoang phí.

Yagimoto Takana. Hoặc là, Hio Kazuhiro.

Cơ thể cô nóng lên khi trôi nổi giữa rừng ngôn từ ấy trong đầu.

Đổi tên và họ với nhau, từ trước Momono đã từng nhắc đến.

“À phải rồi.”

Pặc~!

Cô đập hai tay vào nhau khi trong đầu lóe lên một sáng kiến. Mặt nước tạo nên những gợn sóng nhỏ.

“Tên họ thì sao cũng được, khổ công hai đứa mới sống cạnh nhau, có thể xây dựng một mái ấm lớn hơn mà!”

Trả tiền cho bên môi giới để xây một căn「My home」lớn hơn. Phần còn dư có thể mở rộng thêm sân vườn, nuôi một con cún lông trắng mềm mượt, và cùng chơi đùa với con cái—

“—mà, c, c, con của mình và Kazu~!”

Tự bản thân cô suy nghĩ và tự bản thân cô trở nên phấn khích.

Không còn là chuyện thay tên đổi họ nữa.

Trong đầu cô giống như có sự nối ráp, bằng cách thử nối mặt của Kazuhiro và mặt của Takana lại với nhau. Dù là con trai hay con gái đi chăng nữa cũng được.

Và cô lại nghĩ về hình ảnh các con cùng mình học luyện ngoài khu vườn, còn Kazuhiro trong bộ tạp dề bưng trà và bánh kẹo đi tới.

Không thể nào ngược lại

u6440-9244971a-cf68-4dd9-9148-9c4bf759ba45.jpg

Cô giỏi võ thuật, nhưng dở về khoảng nấu nướng. Bản thân cứ như vậy mãi là được rồi—Là những lời mà Kazuhiro đã dành cho cô.

“N, nhưng mà~! Đó là chuyện sau khi kết hôn mà ha. Tuy không hà khắc bằng chuyện của Sanae nhưng mình cũng là người thừa kế võ đường~! Trường phái của mình cũng không phải là truyền lại cho con cả hay gì, đó là truyền thống rồi!”

Nửa gương mặt của cô chìm xuống dòng nước, hơi thở tạo nên những bọt bong bóng nổi lềnh bềnh.

Cứ thế này mà lên thì sẽ ngã mất.

Nếu xảy ra chuyện đó trong phòng tắm nhà Yagimoto thì Kazuhiro sẽ lại là người chịu phiền phức.

Còn có người sau dùng nữa nên cứ lên sẽ tốt hơn.

Cô dùng lực để nhảy ra khỏi bồn tắm, rèm bồn tắm cuốn theo bản thân cô rồi nhẹ nhàng đáp xuống.

Những vùng còn dính xà phòng trên người cô dùng vòi sen để làm sạch.

Nước tuôn ra rất lạnh, nhưng lại khiến cơ thể đang nóng của cô cảm thấy dễ chịu làm sao.

--

“Tui ra rồi đây~. Nguời tiếp theo vào đi.”

Takana trở về căn phòng kiểu Nhật.

Cô xuất hiện trong bộ đồ jersey với tinh thần thoải mái, mái tóc vừa gội kia được xõa tự nhiên không buộc lên thành kiểu đuôi ngựa.

“Ừm. Vậy tớ vào đây.”

Người tiếp theo hướng đến phòng tắm là Saotome.

Tại phòng thay đồ, cô trút hết quần áo vào cái giỏ được làm bằng cây đằng tử.

“……Sử dụng bồn tắm nhà người khác thế này, cảm giác lạ quá.”

Nhà tắm không đơn giản là nơi để người ngoài sử dụng, là không gian riêng tư nhất của một gia đình. Tìm hiểu sâu về nơi này tức là cảm giác giống như khoảng cách được rút ngắn lại so với lần cô vào phòng riêng của Kazuhiro.

Dù có cùng với đối thủ đi chăng nữa.

“À, phải ha. Đây cũng là nơi Kazuhiro để đồ mà.”

Trong dạng khỏa thân, cô ngồi khụy gối và nhìn vào cái giỏ.

Vật đã chạm vào làn da của cậu, tuy là gián tiếp nhưng đã chạm vào đồ của cô, chồng lên nhau—Dù việc đó nhỏ nhặt thôi cũng đủ làm cô hạnh phúc, và cảm thấy có chút xấu hổ.

“Ehe~”

Cô đặt hai tay lên gò má.

Sau đó cô mở cánh cửa và bước vào nhà tắm, cái mà cô cảm nhận được đầu tiên là độ to của bồn tắm.

Vì Saotome hiện tại đang sống tại căn hộ One-Room nên phòng tắm và toilet được đặt chung trong một không gian nhỏ. Ngày bình thường, cái chủ yếu cô dùng là vòi sen, cơ hội ngâm mình trong bồn tắm nước nóng rất ít.

Tất nhiên mái nhà của cô ở Chiba là một căn nhà xây để bán bình thường, nên cũng giống với kết cấu nơi này, nhà tắm riêng biệt. Dù cùng là nhà riêng đi chăng nữa thì thời kì thi công cũng khác nhau. Nơi này rộng hơn, cấu tạo và bầu không khí cũng khác nhau nhiều nữa.

Ví dụ như sàn nhà tấm, dù cho nhà Saotome có được trang trí bằng gạch vuông không kẻ hở đi chăng nữa, nơi đây lại được trang trí bằng những viên gạch bầu dục to nhỏ khác nhau.

Cả căn phòng kiểu Nhật ban nãy và cả nhà tắm. Tòa nhà được thiết kế như vậy. Và cả ba mẹ, người đã nuôi dạy Yagimoto Kazuhiro—người mà cô chưa từng gặp.

“Cả Takana—nữa ha.”

Cả việc đã tạo hình nhân vật bạn trai, việc Takana là bạn thuở nhỏ của cậu cũng không thể làm ngơ.

Vấn đề ban nãy, chuyện lúc nhỏ đi cắm trại hay gia đình đi du lịch cùng nhau, không sai khi nói đó là một trong những mảnh ghép tạo nên Kazuhiro bây giờ đây.

Sự trong sáng thuần khiết khiến cậu có thể đối tốt với người khác giới mà không có chút rụt rè, và những hành động tốt bụng kia không sai khi nói nó đã luôn liên kết với lại Takana hay Fumi.

Chính vì vậy, phải dừng sự đố kị, ganh ghét này lại thôi.

Người mà bản thân mình thích chắc chắn là「Kazuhiro, người có bạn thuở nhỏ là Takana」.

Và trong tình trạng「Giờ đây, rất thích Kazuhiro」phải đối xử bình đẳng với lại những người gặp cậu trước cả bản thân là Takana, và sau đó là Sanae.

Cô thử dùng ngón tay chạm vào dòng nước, nó hơi ấm. Chính Takana đã điều chỉnh lại nhiệt độ mà cô ưu thích.

Bản thân Saotome thì tùy vào điều kiện sẽ điều chỉnh nhiệt độ vòi sen cho phù hợp.

Đơn thuần như lúc tắm gội, lúc bản thân mệt mỏi sau công việc, lúc bản thân muốn siết chặt cảm xúc—nếu có những lúc tắm nước nóng thì cũng sẽ có những lúc cô muốn rửa trôi đi cả bằng nước lạnh.

Với Saotome, nhiệt độ này là thích hợp, nhưng người tiếp theo vào là Sanae.

Cô thử nhớ lại chuyện vô tình đã nói với nhau, cái lúc ở cùng với Rinne trọ lại tại căn nhà cô, hay lúc sử dụng phòng tắm siêu bự tại khách sạn lúc đi chơi biển vào mùa hè, Sanae chắc chắn đã so sánh rằng mình thích nước nóng.

Nếu là vậy để cô nàng không gặp khó khăn nên chuẩn bị trước sẽ tốt hơn.

Sau khi quyết định và đắm chìm toàn thân vào bồn tắm, cô mở vòi nước cho lượng nước chảy nhẹ cho vừa đủ.

“Đây là bồn tắm mà Kazuhiro sử dụng suốt……sao~”

Dù Matsuri nói rằng đã dọn dẹp kỹ càng, nhưng cảm giác cùng với cậu làm gì đó khiến cho lồng ngực cô ấm lên.

Cô duỗi đầu gối đang gập ra một tí thì lòng bàn chân đã chạm đến bức tường.

“Hơi nhỏ so với Kazuhiro ha.”

Không phải từ bổn nghiệp Seiyuu cô làm hiện giờ, mà từ lúc nhỏ cô đã xuất hiện với tư cách là diễn viên nhí, cho nên năng lực cảm nhận không gian hay cảm giác thân thể của cô rất cao.

Hơn nữa, khi ứng tuyển bạn trai giả, cô đã luôn quan sát, khi cậu cứu cô khỏi tay stalker kia, hay rèn luyện kỹ thuật diễn xuất hướng về tác phẩm「Tsuboegu」, có những lúc cô tiếp xúc với cậu.

Chính vì vậy mà cô có thể tưởng tượng thật rõ ràng vóc dáng của Kazuhiro.

Cô vừa tưởng tượng dáng người của cậu, chiều rộng của bả vai, hay độ dày của bộ ngực—vừa ôm lấy bờ vai của bản thân.

Vụ dọn rửa bồn tắm lúc ban nãy khiến trong cô trào ra những khí thế kì lạ, nhưng cô muốn cảm nhận toàn bộ hơn về người mà mình thích.

Không chỉ giọng nói nghe được qua đôi tai, khuôn mặt hay cơ thể được nhìn qua bằng đôi mắt, mà còn cả cảm giác khi được sờ, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hay mùi hương mà cơ thể cậu phảng phất.

Tất nhiên cả bản thân cô cũng muốn cậu cảm nhận tất cả.

Những cảm xúc không thể tưởng tượng được thông qua kiến thức được học ở trường lớp.

“Ư ừn. Đây không chỉ riêng mỗi cảm xúc.”

Không thể thể hiện bằng chỉ những mỹ từ được.

Bên trong lồng ngực cô có một nguồn sức mạnh đang sục sôi, còn hơn những gì lý giải được trong đầu.

Cái này có lẽ kết nối trực tiếp với cái được gọi là「đang sống」, tuy mơ hồ nhưng thật là ấm áp.

Saotome dùng lòng bàn tay cô đồ lại đường cong phức tạp của bộ ngực cô.

“Phư……~”

Tiếng thở dài trôi nổi trên bồn tắm.

Sau khi suy nghĩ nhiều chuyện trong đầu, nhiệt độ nước trong bồn đã giảm xuống và tràn ra bên ngoài một ít.

Rồi cô ngồi lên cái ghế nhựa, hướng về chiếc gương được đặt trên tủ đồ bên cạnh.

Sữa tắm không mùi, và cả bốn loại dầu gội dưỡng tóc cũng có.

Dầu gội đầu tạo bọt dành cho đàn ông trưởng thành tạo nên một mùi cam quýt dịu nhẹ. Với một người cũng quan tâm đến chân diện như Kazuhiro thì không thể dùng chung một loại với cha cậu được.

Có thể hình dung ra cảm xúc như thể của người con trai khiến cô nở nụ cười.

Nhà Hoshikawa theo tỉ lệ một nam : ba nữ, cha cô dùng chung loại dành cho cả nam nữ, nên có thể thấy được thứ này đây là cơ hội hiếm có.

Bị tính tò mò kích thích, cô nhấn vào chai dầu gội màu đen mùi cam quýt đó. Ống bơm tiết ra một ít dung dịch trong suốt.

Lòng bàn tay hứng lấy sau đó cô đưa lên gần mũi.

“Ưn……”

u6440-0ab9ee61-1c9e-4ea1-a38b-c81f43460304.jpg

Mùi dung dịch khá mạnh lập tức xộc vào mũi—là mùi hương mà thỉnh thoảng phảng phất ra từ người Kazuhiro.

“Nếu dùng cái này thì tệ lắm nhỉ.”

Tình huống cả hai dùng chung mùi hương thật thích, nhưng có lẽ hơi quá.

Sau một thoáng say sưa, Saotome nở nụ cười khổ sở và rửa trôi đi dung dịch trên lòng bàn tay.

Một lần nữa, cô lấy loại hương hoa mà hình như là loại mà Fumi dùng cho vào tay, nhẹ nhàng tạo bọt lên vùng tóc. Cô xả qua nước rồi sau đó là dùng dầu xả.

Hôm nay đối với Saotome phải chuẩn bị tươm tất vẻ đẹp cho hoàn cảnh công việc, nên cô lúc nào cũng tỉ mĩ trong việc chăm sóc cho vùng da và tóc.

Nhưng mà, chỉ tối hôm nay là đặc biệt.

Cô định rằng sẽ giữ lời mà cậu đã nói là không lên tầng hai, nhưng cô đang trải qua một đêm dưới mái nhà của người mà cô thích.

Là một buổi tối đặc biệt nên cô muốn bản thân mình thật đặc biệt.

Một bản thân được đánh bóng, đẹp hơn mọi khi.

--

“Vậy tiếp theo là đến lượt Sanae ha. Nếu dùng xong rồi thì cậu cứ xả hết nước nóng trong bồn đi nhé.”

Saotome vừa trở về phòng, vừa dùng khăn lau mái tóc còn ướt một cách nhẹ nhàng. Bộ đồ ngủ cô đang mặc là mượn từ Takana.

“Ể? V, vâng. Mình hiểu rồi.”

Bị thúc giục, Sanae cuống quít đi qua hành lang để đến nhà tắm.

“C, cái này……Phải làm thế nào mới được đây.”

Cởi đồ không phải là vấn đề gì khó. Sanae mở cánh cửa kính ra và bước vào trong phòng tắm, cô đứng thừ người ra với cơ thể khỏa thân mềm mại, mặc cho làn hơi nóng cứ thế ừa vào người.

Cô có thể hiểu được cấu tạo hay kết cấu trong đầu.

Không có gì thay đổi so với bản chất nhà tắm trong dinh thự Tenkyuuin. Nhưng vì toàn bộ mọi thứ đều được thu nhỏ so với thường thức của Sanae nên cô suy nghĩ nên sử dụng nó như thế nào đây.

Thử nhiều lần quan sát, cô thấy góc tường có bảng điều khiển nhỏ.

E rằng đây dùng để điều khiển nồi hơi bên ngoài. Ngoài nhiệt độ nước nóng hiện tại, mấy khu sáng đèn để hiển thị chức năng khác.

“Mình chạm vào cái này, liệu có ổn không……?”

Khác với nhiều loại đồ điện bình thường, nó là sản phẩm được âm tường, được nhiều nhà sử dụng. Hơn nữa là vật mà mỗi ngày chắc chắn được sử dụng. Nên lỡ chẳng mà hư hỏng sẽ gây phiền phức.

Và lúc nãy Saotome cũng có nói rằng khi xài xong nhớ xả hết nước nóng. Đó chắc chắn là vai trò của người vào cuối cùng. Nhưng mà, không đơn giản là tháo các nút giữ nước ra, mà còn bao gồm cả nồi hơi nữa.

Thử chạm tay vào mặt nước đang tuôn trào hơi nóng, và may mắn thay đây là nhiệt độ ưa thích của Sanae nên cô chẳng cần phải thao tác lên màn hình làm gì cả.

“Thưa tiểu thư. Nếu có trở ngại thì có cần tôi giúp một tay không ạ?”

Cô đang chìm vào suy nghĩ thì từ phòng thay đồ, tiếng của Matsuri vọng vào.

“A, vậy thì phiền chị ạ.”

Cô xấu hổ nhận ra đây là người lo cho cô từ đầu đến cuối. Ngay cả chuyện xếp futon lúc nãy mà cô còn di chuyển không nổi.

Nhưng mà ngoan cố cứng đầu ngược lại chỉ gây thêm phiền phức cho Kazuhiro. Nên cứ nhận lấy lời đề nghị của Matsuri. Chị ta đã vào bồn tắm trước, nên có thể đoán được việc bản thân gặp khó khăn khi vào bồn tắm chưa quen thế này.

“Tôi hiểu rồi ạ. Xin hãy chờ trong giây lát.”

Sau khi nghe thấy tiếng sột soạt cởi quần áo, cô thấy Matsuri bước vào nhà tắm.

Cơ thể trắng nõn trần như nhộng không quá gầy, cũng không quá béo, độ dài của tay chân nhấn mạnh sự mềm mại. Tỉ lệ cân đối của một người trưởng thành thuần thục.

Cảm giác tự ti khiến lòng ngực cô đau nhói.

Tuy đã làm thêm tại「Sweat・Drop」khoảng nửa năm, nhưng cô vẫn ở trong lốt một cô tiểu thư được cất trong hộp, không biết gì về sự đời, nghèo nàn với các mối quan hệ với người khác giới. Chính vì vậy mà cô không thể hiểu được thế nào là một nữ giới được hảo ý từ một người nam giới vây lấy.

Nhưng mà, cô có nghe chuyện con gái ngực to thì thường được yêu thích hơn.

Bản thân cô cũng được những vị khách đến tìm yêu cầu giao du riêng tư, nên đấy chắc chắn là sức quyến rũ nơi cô. Mà nhắc tới mới nhớ, lúc đó Kazuhiro cũng đã cứu cô trông như một hiệp sĩ.

Nhưng mà, nếu trông như có một người nghệ nhân đang thực hiện một bức tượng mỹ nữ thì người đó không thể làm ngơ sự trực trào, e dè hay cảm giác thất bại được.

“Vì tiểu thư không quen với bồn tắm của một căn nhà bình thường nên cứ để tôi lo ạ. Trước tiên, xin cô hãy ngồi xuống cái ghế ở đằng đấy đi ạ.”

Cô ngoan ngoãn vâng lời và sau khi ngồi xuống chiếc ghế nhựa kia, Matsuri bắt đầu dội nước nóng xuống đôi bờ vai của Sanae từ đằng sau. Cấu tạo, chức năng cơ bản giống với bồn tắm bự ở dinh thự nhà cô nhưng nhà tắm của Yagimoto chỉ hai người thôi cũng đã chật lắm rồi. Ngực của Matsuri còn cọ vào lưng của Sanae.

Cô cảm nhận được có gì đó đang cọ cọ, mơn trớn, nhưng sau đó lại nghĩ chắc do bản thân tưởng tượng ra thôi.

“Tiếp theo xin cô hãy ngâm mình vào bồn. Chú ý đừng để tay chạm vào màn hình panel ạ.”

“Vâng.”

Cô bước chân qua thành bồn, đắm chìm toàn thân vào nước nóng. Bồn tắm ở dinh thự sâu hơn cho nên cô không quen với dạng này cho lắm.

Tuy độ ấm dễ chịu, nhưng chật đến nỗi không thể vươn cả tay và chân, tạo nên chút gì đó kì quặc.

Cái trong căn hộ của Saotome còn nhỏ hơn, nhưng thay vì đắm mình vào đó, cô chọn cách tắm bằng vòi sen.

Cô đã hiểu ra.

Đây là một căn hộ của một gia đình bình thường, bản thân cô thì được sinh ra trong môi trường đặc biệt.

Cô và Kazuhiro, cái gì cũng rất khác nhau.

Thế nhưng mà—Chính vì thế mà cô đã bị cuốn hút.

Không phải vẫn chưa nhìn thấy được「Đối tượng phù hợp nhất」, mà giờ đây, người nam giới ở cạnh cô đây là người mà cô yêu, với cảm xúc hiện tại phản ánh sự chân thật.

Nhưng con đường kết nối bản thân mình với người thương ấy, hẳn rất nhiều chông gai đang cản trở phía trước.

“Dù chỉ là một cái bồn tắm thôi, cũng là một chướng ngại rồi……”

Cô vừa lẩm bẩm, vừa xoa đôi gò má.

“Vì đây là lần đầu tiên nên đương nhiên là sẽ như vậy ạ. Dù chật và khít nhưng rõ ràng đã khiến cô ‘ướt’, tạo nên cảm giác rất dễ chịu, đúng chứ?”

“Không. Đúng thật là phòng tắm chật tạo cảm giác chưa quen lắm, nhưng bồn tắm lại dễ chịu lắm ạ.”

Vào bồn tắm thì tất nhiên sẽ ướt, nhưng cách nói của Matsuri thật ảo diệu.

Cô bất giác ngó nghiêng, vô tình nhìn vào cơ thể của chị ta.

Lúc nào chị ta cũng mặc bộ đồ hầu gái cổ điển nên cô không nhìn thấy được cơ thể chị ta là mấy, nhưng thử nhìn một mạch toàn thân chị ta lúc này đây, vẻ đẹp ấy khiến cô bị áp lực đè nặng.

“Cô làm sao vậy tiểu thư? Cơ thể tôi có gì sao?”

“K, không……có gì đâu ạ.”

“Cô đang quan tâm đến Yagimoto-sama đúng không? Đang phiền não đắn đo xem cơ thể của tôi có quyến rủ được cậu ấy không, đúng chứ ạ?”

Mối quan hệ chủ tớ của Sanae và Matsuri đã lâu, dù thế nào đi nữa thì chị ta cũng là bậc tiền bối trong đời người. Những gì cô đang giấu đi trong tâm đã bị chị ta nhìn thấu một cách nhanh chóng.

“Phải được quan tâm đến chứ ạ. Vẻ đẹp ngoài hình bên ngoài không chỉ là thứ để một người trở nên thích mình đâu. Ngoài tính cách, còn cả hành động của bản thân hướng đến đối tượng nữa. Ví dụ như, dù có thích thông qua ngoại hình đến mức độ nào đi chăng nữa, nhưng cả hai người cùng size M thì sẽ chẳng tiến triển được đến đâu đâu.”

“Nhưng mà, sự thật thì ngoại hình đẹp vẫn hơn chứ, đúng không ạ?”

Chuyện cả hai người cùng size M thì không thể tiến triển cùng nhau cũng khiến cô hứng thú lắm, nhưng có chuyện làm cô ray rứt hơn thảy.

Về vẻ đẹp thì có lẽ cả Saotome và Takana đều trên cả Sanae.

“Từ đầu từ không thể bắt đầu từ chuyện nam giới thích từ đâu được ạ. Trên thế gian này có tồn tại những nam giới ưa thích ngực nhỏ, và tiểu thư có từng nên nghĩ rằng Yagimoto-sama là người có tính cách như vậy không?”

“A……C, cũng có khi như vậy.”

Rõ ràng do thiếu kinh nghiệm, nên cô đã suy nghĩ theo một lối kì quặc.

Phải rồi. Thứ mà bản thân phải đối diện không phải bình thường là thắt chặt những từ「Nam giới」hay là「Tình ái」được.

Vẫn tồn tại một thực tế trước mắt, thế giới「Yagimoto Kazuhiro đang nghĩ về Tenkyuuin Sanae」của chỉ một người.

“Cô hãy mau chóng rời khỏi bồn đi ạ. Tôi sẽ rửa sạch lại toàn thân cho cô.”

“Không ạ. Nếu là như thế thì một mình em làm cũng được……”

“Cô không cần phải ngại đâu ạ. Làm chuyện quá sức mà mình chưa quen, gây hư hại nhà tắm của Yagimoto-sama thì rất tai hại ạ.”

“Cũng phải nhỉ. Vậy nhờ chị.”

Cô đứng lên khỏi bồn theo lời chị ta.

Ngang bướng là hành động ngu ngốc. Đã lỡ làm phiền cậu một cách cưỡng cầu khi ngủ qua đêm, vậy mà chẳng thể nói lấy một lời xin lỗi.

“Cô cứ đứng như thế đi ạ.”

Matsuri đặt cái ghế nhựa vào một góc. Đúng thật là do quá chật nên thế này sẽ tốt hơn là ngồi xuống.

Munyu~

Nururi~

Cảm giác kỳ lạ còn hơn cả ban nãy truyền vào lưng của cô.

“A, ano……~?”

“Có chuyện gì ạ, tiểu thư?”

“Không lẽ……chị không dùng bông tắm sao?”

“Vâng. Phòng tắm ở đây rất hẹp, nên trực tiếp tiếp xúc với nhau rửa sẽ càng dễ dàng hơn ạ.”

Quả nhiên, Matsuri làm thân người mình ướt rồi cho trực tiếp sữa tắm lên người để tạo bọt, và cọ lên lưng Sanae từ đằng sau.

“Đây là cách mà các chuyên gia tắm rửa hay dùng đấy ạ.”

“An……~!”

Nhột đến độ chịu không được, cô lập tức khẽ rên một tiếng.

MunyuriMunyuri.

Ngực của Matsuri lên và xuống nhiều lần, và hơn nữa, hai cánh tay chị ta lòn ra trước bụng cô rồi xoa xoa kiểu vẽ nên những vòng tròn.

u6440-ea592ff4-9439-4cbe-b88e-78113b2692e7.jpg

“A, ano……Chị……có thể rửa một cách bình thường……?”

Những cử động đằng sau lưng khiến Sanae cũng bị uốn éo theo.

“Do hẹp nên không còn cách nào khác ạ. Nhân tiện thì, nếu cô biết cách tắm rửa này thì sẽ làm cho chủ nhân cực kỳ là vui mừng lắm.”

Nam nữ cùng nhau bước vào phòng tắm thì đó là tình trạng như thế nào? Có lẽ đó là chuyện hai người đã trở thành vợ chồng với nhau.

Mà chuyên gia tắm rửa là sao thì cô cũng chẳng hiểu mấy. Có phải là những cửa hàng chuyên cung cấp những chuyên gia cho suối nước nóng, hay những gia đình thông thường để làm người ta thỏa mãn dễ chịu khi tắm không?

Vẫn còn nhiều điều mà bản thân cô chưa biết hết, phải học nhiều hơn nữa—vừa chống lại cơn nhột kia, Sanae đưa ra quyết tâm mới.

--

“103 con cừu, 104 con cừu, 105 con cừu……”

Cậu đang ở trên phòng mình ở tầng hai.

Trùm tấm futon dành cho mua hè lên cao quá đầu, Kazuhiro quyết tử nằm đếm cừu.

Một buổi tối yên tĩnh. Dù thế nào đi nữa thì cũng có cảm giác như âm từ tầng dưới truyền lên đây. Tuy cậu không hoàn toàn hiểu được nội dung cuộc nói chuyện, nhưng cái quan trọng là âm thanh của nước.

Tóm lại là, cái sự thật Saotome, Takana hay Sanae đang tắm đang áp sát lấy quanh cậu.

Và thế là đương nhiên, bộ não cậu liền trôi nổi rất nhiều hình ảnh.

Bỏ qua chuyện khỏa thân hoàn toàn, chuyện họ bán khỏa thân thì cậu đã thấy nhiều ở ba người họ rồi.

Dù cho ngày thường có là một quý ông biết kiềm chế như Kazuhiro đi chăng nữa thì cậu cũng đang bị cái tình cảnh hư ảo này đang vây lấy.

Cậu không phải là ghét cái định mệnh này, nhưng lỗi này ở ba cô đương sự kia, nên có muốn than trách trời đi nữa cũng bằng thừa.

Hơn nữa cơn nóng tàn dư từ mùa hè khiến cậu khó ngủ, toàn thân như thiêu đốt.

Có trở mình đi nữa cũng không thể chạy thoát được cơn nóng từ nhiệt độ bản thân.

Cậu bay ra khỏi tắm futon, bật đèn huỳnh quang lên.

“Một hai, một hai~!”

Bản thân tự đếm số, trước hết vươn rộng hai vai rồi bắt đầu di chuyển tay chân.

Là bài tập thể dục trên radio.

Dù là vậy nhưng vẫn không thể nào chữa khỏi sự mơ hồ trong mình.

Cái câu「Luyện thể thao để ngăn chặn ham muốn tình dục」cậu nghe rất nhiều, nhưng mà cũng chỉ là nhảm nhí, mê tín, độ tin cậu bằng zero.

Nếu như là sự thật thì làm gì có chuyện người ta mỗi ngày tập luyện đến cả đổ mồ hôi, xụi cả người trong mấy cái hoạt động ở câu lạc bộ kia chứ.

Nhưng mà, Kazuhiro vận động cơ thể do cậu không còn cách nào khác, chỉ còn nước tiêu hao một tí năng lượng dù ít đi chăng nữa.

Uống nước lạnh cũng cần có thời gian chờ*, không thể đi xuống tầng dưới được.

(*Trong game thì cái này gọi là Cooldown khi vừa xài skill xong ấy :v)

“……Phù~……”

Vận động đổ ít mồ hôi, nhưng lại khiến mắt trở nên minh mẫn.

Dưới chân cậu là phòng tắm, nơi mà cậu vẫn nghe được tiếng bên dưới vọng lên. Hơn nữa, cậu nghe được giữa tiếng những giọt nước chảy có hòa lẫn tiếng tựa như hơi thở.

Tệ rồi.

Những ảo tượng sinh ra từ thính giác lại tuôn trào.

Phải làm gì đó tắt cái sự kích thích này thôi.

Rồi Kazuhiro lấy cái máy kỹ thuật số, cho tai nghe vào hai tai. Cậu mở lặp đi lặp lại giai điệu du dương, và cả điều chỉnh âm lượng nữa.

Như vậy là có thể tránh được mọi thứ từ tầng một.

Cậu lại trùm futon là người và nhắm mắt lại, bắt đầu đếm cừu lại từ đầu.

Tuy ngày mai là nghỉ bù, nhưng phải ngủ sớm.

Phải thức dậy trước cả đám con gái, không thì sẽ lại có chuyện phiền phức xảy ra. Như là cạnh tranh xem ai là người gọi cậu dậy chẳng hạn.

Nghỉ đến chuyện như vậy, mắt cậu ngày càng tỉnh như sáo hơn.

--

“A, Sanae. Đã tắt lửa đàng hoàng chưa?”

Takana hỏi khi Sanae vừa mới trở về từ phòng tắm. Cô đang nằm sấp trên tấm futon, hai tay chống cằm.

“Vâng. Mình đã nhờ chị Matsuri làm giúp rồi.”

Sau khi trả lời, Sanae quay lại, khép cánh cửa phòng lại.

Được Matsuri sấy tóc cho, nên mái tóc dài đen huyền của cô đã khô.

“Aa, phải ha. Xin lỗi nha. Tớ không nhận ra. Cục nóng lạnh cũng là đồ điện, Sanae không thể chạm vào được vậy mà.”

Người xin lỗi là Saotome.

Thói quen của cô sau khi ra khỏi bồn tắm là nằm duỗi cả tay chân dưới tấm futon. Lượng tóc cô buộc lên cũng nhiều hơn ở cả hai bên, nôm na là kiểu hai bím. Là để lúc ngủ tóc không bị tổn thương. Nếu xõa cả hai bên, thân người cô sẽ đè lên chúng.

“Không đâu. Trước tiên bản thân mình phải nhận ra, nên tìm cách xử lý tình huống khi ấy mới phải.”

Sanae cũng ngồi xuống một góc, cột mái tóc đang đung đưa của cô thành một bó.

“Tóc dài cũng tốn nhiều thời gian phết ha~”

Takana, người vừa lẩm bẩm kia, thì khác với hai người còn lại, lúc ngủ cô không cột kiểu đuôi ngựa.

“Maa, tớ cũng thi thoảng cũng thấy phiền phức, cứ để thế mà ngủ luôn, như lúc trọ tại khách sạn hồi hè ấy.”

“Takana-san, cậu chưa từng nghĩ đến việc để tóc dài sao?”

“Ừm. Maa, từ lúc nhỏ tui đã ưu tiên để kiểu cho dễ hoạt động rồi. Mà……dạo gần đây không phải là tui không nghĩ đến chuyện để tóc dài cho nữ tính hơn, nhưng Kazu đã nói với tui rằng cứ vẫn là tui như vậy là được rồi.”

Vừa trông như e thẹn, cô lấy ngón tay quấn quít mái tóc ngang vai.

“K, Kazuhiro-sama đã nói như vậy sao……? Vậy tức là anh ấy thích ngực to hơn sao……”

Đôi tay Sanae đang buộc tóc liền ngừng lại.

“Tớ nghĩ ý cậu ấy có lẽ là Takana vẫn cứ là Takana, Sanae vẫn cứ là Sanae ấy mà.”

“V, vậy sao……Nếu là như vậy thì không sao.”

Câu nói của Saotome khiến Sanae thở phải nhẹ nhỏm.

“Tớ lúc trước có đặt nhiều câu hỏi để hỏi Kazuhiro xem kiểu người cậu ấy thích là người như thế nào ấy. Như là ngực này, và cả tóc nữa.”

“Rồi sau đó thì sao?”

“Anh ấy trả lời như thế nào?”

Takana bất thình lình ngồi dậy gập cả hai chân, Sanae cũng nhón người dậy.

“Đừng có tiến sát lại đây chứ~”

Thấy gương mặt ra vẻ nghiêm túc của hai người kia tiến lại gần, Saotome cười cay đắng và vươn tay ra.

“Cậu ấy nói rằng không có kén chọn gì trong chuyện độ to bộ ngực hay là kiểu tóc. Rồi mỗi người ai cũng có sức quyến rũ riêng này. Cả chuyện không chênh lệch nhau mấy về tuổi tác nữa. Mà nếu biết thời trang hay kiểu tóc mà cậu ấy thích thì tớ đã diện theo như vậy rồi.”

~.

Sau lời giải thích của Saotome, Sanae và cả Takana đều cười.

“Kết cục thì bản tính của Kazu là như thế ha. Người dễ gần gũi với mọi người, thuộc dạng lưỡng lự trong quyết định này.”

“Nhưng mà, dù đối tượng có là ai đi nữa cũng phải kết nối với cảm xúc, một tính cách mà mình nghĩ khó có thể tìm thấy được vẻ đẹp. Trên đời này có nhiều người chỉ toàn đánh giá người khác dựa trên khuyết điểm đó.”

Một thoáng, cả ba người đồng tình với nhau.

Quả thật, tính cách đó là cái đẹp nằm ở Kazuhiro.

Hơn nữa, do cậu không có khuynh hướng thiên vị mấy cái chi tiết hay dáng người, nên có thể nói ba người họ đều có cơ hội đồng đều với nhau.

“Nhân tiện mình muốn đổi chủ đề, có chuyện mà mình muốn hỏi hai cậu.”

“Ửm? Chuyện gì?”

“Nếu trong phạm vi mà tớ có thể trả lời được.”

“Mấy cậu có biết nghĩa của từ「Cây thịt」nghĩa là gì không?”

“……Cái đó hả……Ếế~?”

“……Thịt……c, chẳng lẽ nào~?”

Câu hỏi đột ngột đó khiến Saotome đứng hình một thoáng. Còn Takana thì phản ứng chậm đến tận ba giây.

Một bên thì từng là Hikikomori, thực sự chẳng có một người bạn để có thể nói chuyện thẳng thắn. Còn một bên thì từ thời trung học trở đi chỉ toàn học trường nữ sinh.

Cái từ đặc thù không thường dùng này, không hẳn là hai cô không biết rõ về nó.

“T, tại sao tự nhiên bà lại đột ngột hỏi như vậy thế Sanae?”

Takana đỏ cả mặt, dùng tay quơ tán loạn một cách vô nghĩa.

“Dù sao thì nó có vẻ là vật quý giá của Dan-san, mình có hỏi Kazuhiro-sama rồi nhưng anh ấy không trả lời cho mình một cách chi tiết.”

“……E-to……Nói thế nào đây nhỉ. Chị ta, với tư cách là hầu gái thì có khi là thượng phẩm, nhưng lời nói và hành động có chút rất khác thường, nên cậu cứ bỏ ngoài tai lời chị ấy nói đi thì sẽ tốt hơn.”

Saotome thì nở một nụ cười kì lạ trên gương mặt.

Matsuri là con người như thế nào, hồi hè lúc ở khách sạn đã được chứng kiến trực diện.

“Không. Để vứt bỏ đi vỏ bọc tiểu thư được cất trong hộp này, mình nên học hỏi và hiểu biết những chuyện bình thường của nhiều người trong thế gian mới phải. Chuyện mà chỉ có Saotome biết, Takana biết, mà bản thân mình không biết thì khó chịu lắm.”

“E-to……Tớ biết cảm xúc đó của cậu rất tuyệt vời nhưng……”

“Nhưng mà, này……”

Saotome và Takana nhìn nhau với gương mặt khổ sở.

“Kazuhiro-sama cũng không cho mình câu trả lời, tức là có phải anh ấy đang không bận tâm mình mãi mãi chỉ là một người không biết gì về thế gian không……”

“Khoan~! B, bà hiểu sai rồi~! Kazu không chịu trả lời có lẽ là do lý do khác cơ!”

“Chuyện đó……là chuyện rất là khó nói đó.”

Thấy vẻ nghiêm trọng của Sanae, hai người kia lập tức chêm vào ngay.

“Vậy hai cậu sẽ trả lời mình chứ?”

“Ư, ừm.”

“Không còn cách nào khác.”

Với gương mặt đến cùng vẫn nghiêm trọng đó, Takana và Sanae nhìn nhau và gật đầu khẽ với nhau.

“Vậy, bà giải thích cho nhỏ đi Saotome!”

“C, chẳng phải cậu nói sẽ thích hợp hơn sao, Takana?”

Nhưng mà lần này hai người lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

“Là chuyện gì đó, bí mật to lớn nào đó nên không thể lỡ miệng nói ra sao? Chuyện mà mọi người đều biết mà chỉ có mình là mãi mãi không biết……”

“Đ, đã bảo chờ chút nào! Không phải lý do như vậy……Ghé tai vào đây đi……”

Sau khi quyết tâm, Saotome hướng về phía tai của Sanae.

“Là......chỗ đó……của con trai.”

“Chỗ đó, là đâu?”

“Thì là……Nói nôm na là, con tr*m ấy.”

Takana nói huỵch toẹt ra cái từ ấy, sau khi chậm mất một nhịp, gò mà của Sanae trở nên đỏ ửng.

Phải nói rằng mặt của ba người đã đỏ hết cả.

“V, vì vậy cho nên Kazuhiro-sama cương quyết không nói cho mình biết nhỉ……Hơn nữa, đó là cách gọi đặc thù……của cái mà người con trai nào cũng có sao.”

“Tóm lại là như vậy đó. Là từ không thể nói công khai đâu, nên có nhiều cách để nói lái qua sẽ tốt hơn.”

“Chị hầu gái đó. Trong hội thoại chị ta xài rất nhiều từ khiêu dâm, nên tớ nghĩ cậu nên cẩn thận thì sẽ tốt hơn. Những gì cậu nghe được từ chị ta rồi trích dẫn lại sẽ tạo ra nhiều ý nghĩa vô cùng tệ hại đó, biết không?”

“V, vâng……Mình đã hiểu rồi. Mình cảm ơn về lời khuyên nha.”

Lời khuyên của Saotome và Takana khiến Sanae bồn chồn và kết những ngón tay lại.

Cũng có ý nghĩa thích hợp là cả ba người bạn thân cùng trọ lại với nhau, cùng nói chuyện con gái với nhau mà không để lọt vào tai của người khác.

Đặc biệt là, mấy cô chẳng muốn cái người đang ngủ trên tầng hai kia nghe thấy.

-- Hết chap 02 --

Bình luận (0)Facebook