• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần Mở Đầu

Độ dài 3,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:34:31

Trước mắt tôi là một không gian trắng xóa, trải dài ngút tầm mắt

Tôi đang trôi lơ lửng trên không. Trước mặt tôi là một người phụ nữ nước da nhợt nhạt cũng đang lơ lửng. Trang phục của cô ấy màu trắng ngà bay phấp phới, ôm sát quanh cơ thể. Đôi môi, má và đồng tử của cô có cùng một sắc hồng tinh tế.

Cô ấy cực kỳ xinh đẹp với một nụ cười dịu dàng trên môi.

Tuy nhiên điều dị thường ở đây là: Một đôi cánh lớn màu trắng mọc ra từ lưng cô. Ánh sáng lấp lánh nhảy múa trong không trung mỗi khi chúng chuyển động.

"Hừm..."

Cái quái gì? Tôi là ai? Đây là đâu? Mình đang mơ sao? Đúng, đây chắc chắn là một giấc mơ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Quả là một giấc mơ thật kỳ lạ.

Vì lý do nào đó, người phụ nữ nheo đôi mắt màu hoa anh đào, nghiêng đầu cười.

"Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Ta là nữ thần Crouture."

"Hả?!"Cô ta nói kìa!"

 Điều đó làm tôi ngạc nhiên.Ý tôi là, người này tự nhận mình là nữ thần? Wow... tự gọi mình là thần đấy. Mặc dù role-playing là quyền tự do cá nhân, nhưng trò hề gì đang diễn ra đây?

"Xin lỗi. Xin chào? Cậu có nghe rõ không? Ta tự hỏi nếu cậu ta có nghe được không? Không sao, chúng ta làm lại lần nữa nhé? - Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Ta là nữ thần Crouture."

"Nữ thần Crouture?"

"Chính xác."

Sau khi tự giới thiệu bản thân, nữ thần mỉm cười, mái tóc bạch kim khẽ đung đưa.

Nữ thần?

Cô đùa tôi à? Làm sao mà... Nhưng thật sự là cô ấy có cánh trên lưng. Một khuôn mặt cân xứng đáng yêu. Một cơ thể thanh nhã, hoàn hảo. Chưa kể đến những màu sắc không thể giải thích.

"A..."

Thật tò mò làm sao. Tôi cảm thấy như thể tôi đã gặp nữ thần tự xưng này ở đâu đó trước đây. Đôi cánh trắng. Tóc bạch kim dài và bồng bềnh. Đôi mắt hoa anh đào. Trang phục trắng cùng với nụ cười trìu mến.

Tôi đi đến một kết luận.

Đúng rồi!

Chính là nó!

Sau khi chơi trò chơi đó tới lần thứ tư, tôi đã mong mỏi được nhìn thấy nữ thần trong câu chuyện. Mong ước của tôi được thực hiện - cô ấy giống hệt với nữ thần từ trò chơi đó đến mức đáng kinh ngạc.

Tên của trò chơi đó là "Arcadia".Một tựa game đã khiến bao người mê đắm trong thế giới kiếm và ma thuật này. Là một game nhập vai phát triển thế giới mở và cốt truyện u ám nhưng đầy cuốn hút. Hệ thống định hướng được xây dựng tỉ mỉ, gây được ấn tượng tốt tới cộng đồng game thủ.

Về độ khó, trong khi nhiều trò chơi có thể phá đảo mà không chút khó khăn, thì Arcadia lại đứng đầu về độ khó. Chiến đấu đòi hỏi bạn phải tư duy đáng kể. Nếu thiếu quyết đoán, bạn sẽ không thể đánh bại đối thủ, cũng không thể giải cứu ai cả. Mặc dù vậy, cảm giác sau mỗi chiến thắng thật tuyệt vời. Tôi nhanh chóng nhớ lại cốt truyện chính:

Tại một ngôi làng nhỏ ở vùng biên, có một cậu bé lang thang. Cậu có mái tóc vàng, đôi mắt xanh ngọc và làn da nhợt nhạt. Ở đất nước này, những đặc điểm như vậy rất hiếm, người tóc hung và mắt nâu là phổ biến.

Trong làng, có một trại trẻ mồ côi điều hành bởi một nữ tu già. Bà chăm sóc những đứa trẻ đã mất cha mẹ vì bệnh tật hoặc chiến tranh.

Vài năm sau.

Cậu bé bây giờ đã mười tám tuổi.

Ở thế giới này có ba quốc gia lớn. Để chiếm lấy thế giới, vua của một trong những quốc gia đó đã triệu hồi Quỷ vương.

Tuy nhiên, Quỷ vương được triệu hồi quá mạnh đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Sức mạnh của Quỷ Vương lan khắp lục địa, đánh thức ma thú xung quanh từ giấc ngủ sâu.

Lũ ma thú hung dữ bắt đầu tấn công người dân. Quân đội của quỷ tiến hành xâm chiếm các nước láng giềng liên tiếp.

Vô số người thiệt mạng.

Mặt đất rung chuyển.

Rồi một ngày...

Một nữ tu sĩ trẻ xinh đẹp đến ngôi làng nhỏ kia. Cô được phái đi gặp tu sĩ già và học tập từ bà. Giống như câu trai, cô gái cũng có mái tóc vàng và đôi mắt xanh ngọc.

Sử dụng ma pháp hồi phục của mình một cách hào phóng, cô mở rộng vòng tay với bất cứ ai cần giúp đỡ, cô gái tốt bụng được mọi người tôn là Thánh Nữ.

Rồi một đêm định mệnh.

Đám quỷ tấn công làng.

Dân làng không thể chống lại những con quỷ đáng sợ ngày càng hung dữ hơn, từng người lần lượt bị tàn sát.

Đó là một thảm kịch khủng khiếp. Chỉ có cậu trai và cô gái sống sót sau sự kiện kinh hoàng đó.

Họ đã nhận được phước lành của Chúa. Hai người với sức mạnh thần thánh chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ ngôi làng.Tuy nhiên, đội quân quỷ đã áp đảo về số lượng.

Ngay cả nữ tu sĩ già người nuôi dạy những đứa trẻ cũng đã thiệt mạng. Phần lớn dân làng đã bị tàn sát. Cuối cùng, cả làng bị nhấn chìm trong biển lửa. Tất cả mọi thứ bị đốt cháy thành than.

Cậu bé đã mất tất cả.

Nén lại đau thương, với quyết tâm tiêu diệt Quỷ Vương, cả hai bắt đầu cuộc hành trình....

Và cuộc phiêu lưu của chúng ta bắt đầu.

Nội dung tiếp theo như sau: Anh Hùng đi chu du khắp thế giới để tập hợp các đồng đội, lật đổ nhà vua của đất nước xấu xa kia, đánh bại Quỷ vương, xích lại gần hơn với Thánh Nữ và *bum ba la bum* *Chiếu phần chạy chữ credit*

Thật là hoài niệm! 

Và sau đó, Anh hùng, tôi sẽ cứu tất cả mọi người trên thế giới!

Thật may mắn tôi không phải loại người thiếu kiên nhẫn. Tôi đã chứng kiến mọi thứ trong trò chơi với đôi mắt thờ ơ, kể cả khi thực tế khắc nghiệt diễn ra. Tôi đã không đi quá xa để trở thành một Anh hùng hắc ám trong trò chơi, chỉ là một Anh hùng có phần mờ ám.

Tôi đã hoàn toàn bị nghiện nó. Tôi thậm chí còn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ phụ. Có nhiều kết thúc trong trò chơi. Mỗi một hành động của bạn sẽ ảnh hưởng đến kết thúc mà bạn nhận được.

Cuối cùng tôi mở được kết thúc chính (true ending), kết thúc này bị chỉ trích bởi cộng đồng game thủ vì yêu cầu của nó quá cao. Tất cả các nhân vật phục vụ phải được đảm bảo sống sót.

Sau khi tìm & tập hợp đủ mười ba vật phẩm được ban phước từ nữ thần, các nữ thần sẽ đưa ra các Thử Thách của Thần Linh. Một khi chinh phục được tất cả các Thử thách, bạn sẽ nhận được thánh kiếm để đánh bại trùm cuối thực sự. Chỉ sau đó bạn sẽ mở được kết thúc chính.

Thật sự rất khó khăn.

Kẻ thù thì vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù cấp độ của tôi đã đạt mức tối đa, tôi vẫn có thể bay màu nếu không tập trung.

Một vấn đề khác là nữ thần thỉnh thoảng xuất hiện những câu nói vô nghĩa mang tính triết học và rất khó hiểu.

Dù sao như tôi đã nói, để có được thánh kiếm, mười ba nữ thần phải ban tặng những vật phẩm ban phước của họ. Tuy nhiên, các điều kiện để có được các vật phẩm là bất thường và nghiêm ngặt. Đầu tiên, bạn phải nói chuyện với một NPC xuất hiện ở bất cứ nơi đâu vào bất cứ lúc nào. Sau đó, bạn phải lặp lại điều này với NPC tiếp theo trong danh sách. Nếu các vật phẩm không xuất hiện từ NPC nào, thì điều đó có nghĩa là bạn đã phạm sai lầm. Nếu bạn mắc lỗi hoặc nếu các sự kiện bị gián đoạn, bạn phải chơi lại từ tệp lưu trước đó. Một phút bốc đồng, ngàn năm bốc sh*t!!!

Có rất nhiều sự kiện tiêu tốn thời gian thực, thử thách sự kiên trì và sức chịu đựng của tôi. Bởi vậy mà cảm giác sau khi hoàn thành nhiện vụ thật tuyệt vời.

"Xin lỗi... Xin chào? Có ai ở đó không?"

"Ồ, xin lỗi, tôi không nghe cô nói. Có chuyện gì vậy?"

Nữ thần nhìn tôi, thở dài."Cậu lại không nghe... Thôi vậy. Ta sẽ nói lại lần nữa, vì vậy hãy lắng nghe cẩn thận, được chứ? Làm ơn?"

"À, vâng. Rất xin lỗi"

Nữ thần đã hồi phục trở lại, hắng giọng.

"Ta sẽ nhắc lại: Cầu xin cậu. Hãy cứu thế giới."

Tôi đứng hình trong vài giây.

"Hả?"

Cảm giác như tôi đang nói lời thoại trong trò Arcadia. Có lẽ nó là hệ thống tinh thần. Vâng. Chính là nó.

Bên cạnh đó, đây là một giấc mơ.

"Vâng quả là một giấc mơ kỳ lạ. Có lẽ là do tôi thức khuya đêm qua để chơi game."

"Không. Đây không phải là một giấc mơ." Cô ấy phủ nhận ngay lập tức.

"Không không không. Đây là một giấc mơ. Kịch bản này quá quen rồi."

"Đó là lý do ta nói đây không phải là một giấc mơ."

"Hả? À... Tôi hiểu rồi. Cô là nữ thần trong trò chơi đó phải không?"

"Sai rồi! Mặc dù đúng là ta rất giống nữ thần đó,có thể nói là cùng loại..."

"Nhưng mà cô trông giống y như cô ấy."

"Mặc dù cô ấy tạo nên theo hình tượng của ta nhưng chúng ta không giống nhau. Mà bỏ chuyện ấy sang một bên đi. Bằng mọi giá, ta cần tham dự Kỳ Thi Thăng Chức của Thần."

Kỳ Thi Thăng Chức?

Là cái quái gì?

Tiến triển đột ngột này là sao.

Tôi không lường được tình huống này. Mà dù sao thì các giấc mơ luôn bất thường. Ý tôi là, Kỳ Thi Thăng Chức của Thần là cái của nợ gì? Có lẽ nó tương tự như bài kiểm tra lấy chứng nhận.

Vậy ra thần thánh cũng phải làm kiểm tra à?

"Bài kiểm tra cuối cùng bao gồm việc tạo ra một trong những thế giới đầu tiên có khả năng tự quản lý."

"Wow"

"Tuy nhiên tạo ra một thế giới thật khó. Các senpai của ta đã thất bại biết bao nhiêu lần. Có trường hợp đã thất bại hơn trăm lần."

"Một trăm lần. Thật tệ."

"Đúng vậy. Ta cũng nghĩ thế. Nhân tiện ta có một người bạn thích chơi game. Cô ấy đã giới thiệu cho ta Arcadia. Đây là một trong những game ta thích nhất."

Arcadia!

"A! Chính nó! Tôi cũng đã chơi nó! Rất tuyệt đúng không? Cảm giác của một thế giới giả tưởng cao quý!"

"Nó thật hoài niệm phải không?"

"Đúng! Đúng!"Ôi, tôi tìm được một người đồng đạo tại nơi như thế này sao! Hạnh phúc quá đi!"

"Vì rất thích cốt truyện và thế giới của Arcadia, ta đã quyết định tạo ra một thế giới theo khuôn mẫu của nó."

"Ồ! Tuyệt! Nghe hay đấy!"

"Thực sự là vậy! Chắc chắn nó sẽ là một thế giới tuyệt vời! Chà, đó là điều ta nghĩ..." Biểu hiện của nữ thần trở nên rầu rĩ. 

"Sáng lập thế giới thực sự là một phép màu đầy thách thức. Mặc dù sử dụng toàn bộ sức mạnh của ta để tạo ra nó một cách hoàn mỹ, cho dù ta có thiết lập lại hoặc làm lại nó bao nhiêu lần đi chăng nữa, thế giới không tuân theo các sự kiện trong trò chơi đó cũng như không theo cốt truyện..."

"Hừm"

"Tại sao lại...?"

"Hừm. Tôi cũng không hiểu. Nếu thế giới cô tạo ra không giống hoàn toàn với thế giới trong trò chơi, thì chẳng thể khác được."

"Chẳng thể khác được à?"

"Vâng. Trái tim con người rất phức tạp. Mặc dù hoàn cảnh của họ giống hệt nhau, nhưng họ sẽ không nhất thiết nghĩ giống như các nhân vật trong trò chơi. Chỉ cần một điều bình thường, nhỏ bé nhất có thể thay đổi cảm xúc của họ."

"Ta hiểu rồi. Như cậu nói. Ta cũng cảm thấy như vậy đối với kỳ thi. Tuy nhiên, ta không thể bỏ cuộc được. Bằng mọi cách, ta muốn dẫn lối cho thế giới đáng yêu mà ta đã tạo ra. Ta không muốn thất bại. Ta muốn bảo vệ nó. Đó là lý do tại sao, làm ơn, cậu có thể giúp ta? Làm ơn cứu lấy thế giới này."

Cứu Thế Giới.

"Wow"

Một sự kiện như vậy là quá mức hoành tráng. Gáy tôi ngứa râm ran. Mặc dù vậy, tôi không nghĩ rằng mình nên đồng ý.

Hơn nữa tôi tự hỏi liệu có những đứa trẻ hoạt bát với đôi mắt lấp lánh phù hợp hơn cho nhiệm vụ này. Chúng không phải là một kẻ đang phải vật lộn săn việc làm như tôi. Ngoài ra, một lời như "cứu thế giới" nên được nói bởi một người tuyệt vời và có sức hút.

Giống như kiểu anh hùng hoặc vị cứu tinh ấy. Nó sẽ hợp lý hơn đối với những kiểu người đó chấp nhận yêu cầu này.

"Hừm. Ngay cả khi cô muốn tôi giúp, thật không may, tôi chỉ là một người bình thường thôi"

Tôi chỉ là một thằng tứ cố vô thân.

Khi tôi học tiểu học, bố mẹ tôi gặp tai nạn khi trên đường đi du lịch, vĩnh viễn không trở về nữa. Sau đó tôi đến sống với ông nội. Ông tôi nuôi dưỡng tôi, ông cứ nhắc đi nhắc lại ông đã hạnh phúc thế nào khi có thể nhìn thấy tôi vào cao trung.

Một ngày sau khi ông nói những lời đó, tôi đã tham dự lễ khai giảng. Khi tôi trở về nhà, ông đã qua đời. Cứ như thể ông đã gắng gượng sống để chờ giây phút này mới yên lòng nhắm mắt.

Tôi không còn người thân nào khác và sống một mình từ đó.

Tuy nhiên tôi không đơn độc. Ông để lại cho tôi căn nhà và tiền bạc. Vấn đề bây giờ kiếm việc làm.

Có làm thì mới có ăn. Trên TV nói tỉ lệ việc làm khá cao nhưng thực tế thì không như vậy.

Hôm qua, một trong những công ty cho tôi phản hồi tốt đã gọi. Họ từ chối tôi. Không, quá sớm để đầu hàng bây giờ. Vẫn còn 3 công ty chưa liên lạc với tôi. Sẽ ổn thôi nếu một trong số họ chấp nhận tôi. Tôi cầu xin đấy. Tôi chỉ cần một công việc thôi, làm ơn. Chúa. Phật. Nữ thần 

"Xin lỗi. Xin chào? Cậu có nghe không?"

"Ồ, tôi xin lỗi. Ừm, có chuyện gì vậy?"

"Lại nữa... làm ơn hãy lắng nghe cẩn thận. Ta sẽ hướng dẫn cậu cách cứu thế giới."

"Vâng, kể cả khi cô nói vậy, tôi thì làm được gì? Đáng buồn thay tôi không có sức mạnh hay năng lực đặc biệt. Sẽ tốt hơn nếu cô tìm một người thực sự có thể cứu thế giới?" Tôi cố giải thích nhưng nữ thần vẫn lắc đầu.

"Không. Ta muốn cậu. Chỉ cần sức mạnh của cậu."

"Gì cơ?"

Thật là bướng bỉnh.

Cô ấy là kiểu một khi đã quyết thì không thay đổi ý định à. Thật là một nữ thần khó ưa. Tôi gặp rắc rối rồi. Làm sao để thoát khỏi chuyện này đây?

Tôi cũng muốn thấy thế giới được mô phỏng theo Arcadia đó nhưng để làm điều đó tôi phải cứu nó. Điều này là không thể.

"Không không. Dù cô có nói gì đi nữa, tôi xin lỗi tôi không thể giúp được. Hơn nữa tôi đang bận tìm công việc bây giờ. Tôi không thể lãng phí thời gian vào một vấn đề rắc rối như vậy, đặc biệt là vướng vào một cuộc phiêu lưu ai biết bao giờ mới kết thúc."

"Lý do chính của cậu là ở câu sau chứ gì. Làm ơn đừng nói những điều đau lòng như vậy! Ta tin rằng cậu cũng giống ta yêu Arcadia rất nhiều. Những tình cảm ấm áp như vậy chạm đến tâm can ta, vang dội mạnh mẽ trong trái tim ta."

"Hả?"

Cái gì. Suy nghĩ của tôi chạm tới cảm xúc của cô ta? Thấu cảm. Thật là lãng mạn. Mặc dù vậy, tôi không ghét điều này.

"Làm ơn, ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc triệu hồi cậu. Dù ta có làm gì, ta luôn nhận được một kết thúc buồn. Ta đã thử mọi cách có thể, nhưng kết quả vẫn như vậy. Đó là lý do tại sao, xin vui lòng. Hãy dẫn dắt thế giới này đến một tương lai tốt đẹp hơn!"

"Không, nhưng tôi..."

"Ta khẩn cầu cậu. Bằng mọi giá, xin hãy giúp ta!" Nữ thần đập hai bàn tay vào má mình và bật khóc nức nở.

Aaaa. Tôi ghét nhìn người khác khóc.

"Làm ơn đừng khóc nữa. Chà... nếu nhiệm vụ của cô không quá khó và bất khả thi thì tôi sẽ hỗ trợ. Tôi sẽ không làm điều gì điên rồ đâu đấy" 

"T-thật sao?" Cô ấy ngẩng mặt lên ngay lập tức, vẫn lem nhem nước mắt. 

"Cảm ơn cậu! Đúng như tôi nghĩ, những tình cảm ấm áp mà ta cảm nhận được từ cậu không sai. Cậu là một người rất, rất tốt bụng...."

"Mặc dù vậy, đừng quá hy vọng vào tôi"

"Được, được mà. Chỉ cần cậu làm gì đó là được rồi."

Nữ thần gạt nước mắt và mỉm cười. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy lo lắng.

"Vậy cô muốn tôi làm gì?"

"Vâng, họ nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng."

"À đúng vậy. Tôi đồng ý với điều này. Khởi đầu tốt là điều cần thiết."

"Chính xác! Vì lý do đó ta tin rằng chúng ta cần xem xét và cải thiện khu vực đầu tiên."

"Hử?"

"Ta đã làm những gì trong khả năng. Cậu..."

"Tôi á?"

"Đúng. Đơn giản như việc ném đá xuống vũng nước ấy. Tác động của cậu sẽ thay đổi hướng đi của câu chuyện"

"Ờm... Mặc dù tôi không trông mong lắm nhưng nhiệm vụ của tôi là gì?"

"Làm ơn hãy tiến vào thế giới Arcadia và dẫn dắt Anh hùng."

"Gì cơ?"

Cô ấy vừa nói gì nhỉ? Đợi một chút nào.

Dẫn dắt Anh Hùng...?

"Chờ đã!! Không, nó không phải là nhiệm vụ dễ dàng chút nào! Này cô có nghe không đấy?"

"Cảm ơn cậu rất nhiều. Ta có những vấn đề khác cần giải quyết bây giờ. Cậu chỉ cần xử lý Arc Ngôi Làng Khởi Đầu thôi. Xin hãy dẫn dắt Anh Hùng thật tốt."

Nữ thần khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười mê hồn.

"Khoan đã! Cô không có vấn đề gì nhưng tôi thì có đấy !! Đây là một nhiệm vụ không dễ dàng..."

Ánh sáng trắng từ từ che khuất tầm nhìn của tôi. Hình ảnh nữ thần trở nên mơ hồ cho đến khi nó bị nuốt chửng bởi màu trắng. Cô ngáp nhẹ. Tôi nghe cô ấy lầm bầm rằng tối nay sẽ được ngủ ngon.

Nhưng còn giấc ngủ của tôi???

"NÀYYYYYYY!!"

Ý thức của tôi mờ đi khi ánh sáng trắng bao trùm lên tất cả.

Bình luận (0)Facebook