• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Lạnh trọn đêm mưa, Chờ một sớm mai Phần cuối (NSFW)

Độ dài 7,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:35:35

Trước khi bắt đầu vào chương tôi có mấy điều cần nói:

1. Chương này có cảnh 18+ , tìm chỗ nào riêng tư rồi hẵng đọc nhá :v

2. Như đã nói tôi không có kinh nghiệm dịch 18+ nên đừng hy vọng quá nhiều (tôi tự đọc soát lại mà thấy buồn cười là dở rồi :v )

3. Ai không đọc được 18+ nhưng vẫn muốn biết cốt truyện thì đọc đến phần tôi cảnh báo là ngừng lại là ok :D

Ok, thế thôi. Chúc mọi người đọc vui ^^~

------------------------------------------------

Trời mưa như trút nước, trái ngược với tiết trời quang đãng ban chiều.

Nhưng đối với tôi, cơn mưa này là một sự cứu rỗi. Hoàn hảo để chạy trốn. Cơn mưa nặng hạt làm mờ đi ánh trăng và cả đèn đường, khiến thành phố trở nên tối tăm hơn bình thường.

Nó là một lớp ngụy trang tốt cho tôi.

Tôi chạy dọc theo con phố chính của thị trấn, ngay lập tức rẽ vào một con ngõ nhỏ. 

Sau đó, tôi chợt nhớ ra mình đã để quên túi xách và áo khoác trong phòng khách sạn. Cùng với toàn bộ tiền bạc của tôi. Nhưng quay lại đó là điều không thể, tôi đành từ bỏ việc lấy lại chúng.

Bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, tôi nên bắt đầu lên kế hoạch cho hành động tiếp theo của mình. Tôi có nên chạy về làng không?

Tôi có thể về đến dinh thự trước khi bình minh lên nếu chạy suốt đêm không?

Lỡ đâu tôi bị bắt lại trên đường đi thì sao. Nếu chúng đuổi theo tôi. Chúng có đuổi theo không? Có thể lắm chứ. Tên Đội trưởng có vẻ rất tức giận.

Có ai không.

Tôi cần nhờ giúp đỡ.

Nhưng ai bây giờ?

Một khuôn mặt với mái tóc vàng óng vụt qua tâm trí tôi. 

Đúng rồi, Alfred. Cậu ta nói rằng mình làm việc tại một quán bar trong thị trấn.

Và tôi biết nơi đó.

Nếu tôi không nhầm, quán bar đó tên là… “Con Kênh”.

Mỗi lần đến tiệm bánh, tôi luôn đi ngang qua đó, vì vậy tôi biết vị trí cũng như đường đi đến đó. Nó chắc chắn cách một con phố phía trước. Vì ngày mai là Thứ Bảy, Alfred sẽ làm ca đêm. Cậu ta chắc chắn vẫn đang ở đó lúc này.

Thu hết sức lực còn lại của mình, tôi lao đến quán bar.

Càng đến đến gần hơn, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng mưa rơi. Nhìn thẳng về phía trước, tôi thấy một tấm biển gỗ khắc chữ “Con Kênh” bên đường. Ánh sáng màu cam hắt ra từ khung cửa sổ, phản chiếu xuống mặt đường.

Nước mắt tôi trào ra.

Đứng gần lối vào của quán bar là một thanh niên cao lớn, mái tóc vàng rực rỡ nổi bật ngay cả trong bóng tối. Cậu đang vác một thùng gỗ chứa đầy các chai rượu rỗng và cố gắng xếp nó lên chồng thùng khác.

Đó là Alfred.

Cậu ta đây rồi.

Tim tôi đập rất nhanh, niềm vui len lỏi trong huyết quản.

Ổn cả rồi. Tôi đã cố gắng trốn thoát và giữ vững cho đến giờ này.

“A-Al .. fred…!”

Alfred ngước lên khỏi đống thùng gỗ. Nhìn quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Alfred!"

Sau khi tôi gọi một lần nữa, cậu ta cuối cùng cũng quay về phía tôi, đôi mắt xanh mở to vì kinh ngạc. 

“Lian? Là cậu đó hả?"

Không quan tâm đến bề ngoài của mình, tôi vòng tay ôm cậu vào lòng thật chặt. Sự ngạc nhiên của Alfred vẫn hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng cậu lặng lẽ ôm tôi.

“Lian, cậu làm gì ở đây ?! Người cậu lạnh quá! Chuyện gì đã xảy ra ... ”

“Cứu…” 

"Cứu? Chuyện gì đã xảy ra? Trang phục của cậu… ”

“Cứu tôi… Al, t-tôi…”

Tôi muốn nói chuyện, nhưng cơ thể cứ cứng đờ ra và không ngừng run rẩy vì lạnh. Tôi gặp vấn đề với việc phát âm, không thể hoàn thành nổi một câu.

Bình tĩnh đi nào. Mọi thứ ổn cả rồi.

Alfred ở đây rồi

"Bình tĩnh. Nói tôi nghe chuyện gì xảy ra?"

Tôi nín lặng.

Biết giải thích như thế nào? 

Alfred đợi vài giây, rồi bất ngờ nhấc bổng tôi lên bằng một tay.

“Uwahh…”

"Thôi được rồi. Vào trong trước rồi nói ”.

Rồi cậu ta đi về phía lối vào của quán bar. Đột ngột bị nhấc lên không, tôi không còn cách nào khác ngoài bám vào người Alfred.

Cậu ta vẫn bước đi bình thường, ngay cả khi đang mang tôi bằng một tay. Như thường lệ, sức mạnh của cậu ta thật không tưởng.

“Vào trong nhà thôi. Ngoài này lạnh lắm ”.

“Xin lỗi cậu, Al. Còn công việc…"

"Không sao." 

Bên trong là một hỗn hợp mùi của mùi rượu và thức ăn. Ấm quá.

Không gian quán rộng rãi, đủ chỗ cho mười bàn, mỗi bàn bốn người. Nhiều người đang say sưa bia rượu và tán gẫu.

Ở giữa là một sân khấu nhỏ với những nghệ sĩ chơi nhạc, một người phụ nữ mặc váy trắng đang hát. Cơ thể cô lắc lư theo nhịp điệu của âm nhạc.

Alfred đưa tôi vào bếp. Hay đúng hơn là vác tôi đến đó.

Trên đường đi, một số khách hàng và nhân viên phục vụ đi ngang qua liếc nhìn chúng tôi một cách tò mò.

Không thể chịu được ánh nhìn của họ, tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống. May mắn thay, ánh sáng ở đây không quá rõ. Nếu bộ dạng hiện tại của tôi bị lộ ra, có lẽ tôi sẽ bỏ xứ vì xấu hổ mất. Tôi sẽ đấm Alfred một cái trước khi chạy ra ngoài. Tôi muốn cậu ta để tôi xuống. Tôi có thể tự đi mà.

Alfred nhìn vào bếp và hét lên, “Ông chủ! Bà chủ! ”

"Hả?" 

"Chuyện gì thế? Đợi một chút!"

Trong bếp, một người đàn ông ướt đẫm mồ hôi mặc tạp dề da và quấn khăn buộc đầu đỏ đang lật chảo rán. Còn có một người phụ nữ nhỏ nhắn và đầy đặn mặc tạp dề thêu hình thỏ ở eo và một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Cả hai người đều đồng thời đáp lại và quay đầu về phía chúng tôi.

Ngoài ra còn có hai đầu bếp học việc trẻ tuổi trong nhà bếp quay sang nhìn chúng tôi một cách tò mò.

Ánh nhìn soi mói của họ chiếu thẳng vào tôi, khiến tôi khó chịu. 

“Đ-để tôi xuống đi, Alfred…”

"Cậu ổn chứ?"

Sau khi tôi gật đầu, cuối cùng cậu ta cũng để tôi tự đứng.

"Oh? Đứa trẻ này là ai? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

“À, cậu ấy là… bạn học cùng trường của tôi. Xin lỗi, nhưng tôi muốn cho cậu ấy mượn một phòng trên lầu. Tôi sẽ trả lại tiền sau. Hoặc ông chủ có thể trừ nó vào lương của tôi ”.

"Tôi không phiền đâu, nhưng mà ..."

Người phụ nữ béo tròn nhìn tôi, mắt mở to. Bà cau mày.

“Chờ đã… Cậu ta trông như thể… Chuyện gì đã xảy ra vậy?” ” 

“Ừm, đó là…”

Tôi thậm chí không biết nên giải thích từ đâu.

Những gì vừa xảy ra quá khủng khiếp. Tôi không muốn phải kể lại chi tiết nó cho một người tôi vừa mới gặp.

Khi tôi đang nghĩ cách để né tránh câu hỏi ấy một cách tự nhiên nhất, người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào tôi nở một nụ cười rồi bối rối lắc đầu.

“Không sao đâu. Em không cần phải nói ra đâu. Em đã chạy qua cơn mưa lạnh giá để đến đây? Hình như còn bị thương nữa… Ráng chờ một chút nhé. Tôi sẽ gọi bác sĩ ngay. Không, có lẽ sẽ nhanh hơn là đến gặp bác sĩ. À, nhưng em có thể đi bộ không? Nếu điều đó quá khó khăn, tôi có thể gọi xe ngựa ... ”

“K-không! Không sao đâu! Tôi không bị thương đến mức cần đến… bác sĩ ”.

"Vậy sao? Em có chắc không?"

Bà ấy cứ liên tục hỏi tôi câu hỏi này, tôi thì gật đầu lia lịa.

Dù vậy bà vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng. Tôi không thể bình tĩnh nổi, cúi gằm mặt xuống đất để tránh ánh nhìn ấy.

Sau đó, khi nhìn xuống, tôi thoáng thấy ngoại hình của mình.

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao bà ấy lại lo lắng đến vậy.

Mặc dù sợ chết khiếp, tôi cũng nên sửa sang lại quần áo nhiều nhất có thể trước khi bước vào cửa hàng.

Áo sơ mi của tôi bị xé toạc, lộ cả người trần ra và quần của tôi thì hé ra một nửa. Thật là xấu hổ.

Dấu ấn màu đỏ sẫm bao phủ cổ tay tôi. Tôi không chỉ ướt sũng và bẩn thỉu, khắp người tôi có nhiều vết xước do nhân viên khách sạn nắm lấy.

Thật là gớm ghiếc

Chỉ cần nhìn tôi, ai cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Chuyện gì đã xảy ra? Tôi đã chạy trốn ai?

Tôi ngay lập tức điều chỉnh lại chiếc áo sơ mi sũng nước của mình.

"Nếu em cần gì đó, hãy nói ngay với tôi, được chứ?" Bà chủ nhà nói, nhẹ nhàng vỗ vai tôi. Bà ấy chắc đã đoán ra có ai đó tấn công tình dục tôi. Mặc dù không sai, nhưng tình hình không tệ như bà ấy nghĩ.

Tôi muốn bào chữa, nhưng chỉ nghĩ đến việc lên tiếng thôi đã khiến tôi muốn bỏ chạy. Thay vào đó, tôi im lặng và gật đầu.

“Được rồi… Em có thể sử dụng căn phòng trống thứ hai phía sau trên tầng hai. Chờ đã, để tôi đi lấy quần áo mới. Đó là đồ của chồng tôi, vì vậy nó có hơi quá rộng mà đành vậy. ”

“Được ạ…”

Bà chủ rời khỏi bếp và chạy ra sau nhà.

Lát sau, bà trở lại với một mớ đồ hầm bà lằng. “Chìa khóa phòng, quần áo khô, khăn tắm. Nếu em cần thêm gì hãy báo cho tôi "

"Cảm ơn cô rất nhiều." 

Tôi cố gắng nhận những thứ bà ấy đưa nhưng lại suýt đánh rơi chúng vì cánh tay run rẩy. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng.

"Tôi xi...n lỗi…."

Alfred đưa một tay ra và giữ lấy tất cả.

Tôi nói cảm ơn, cậu gật đầu, lông mày vẫn nhíu lại. 

Cậu ấy vẫn im lặng từ nãy đến giờ, có vẻ như tâm trạng rất tồi tệ. Chắc cậu phải khó chịu với tôi lắm vì đã làm phiền vào thời điểm bận rộn nhất của ca làm việc.

“X-xin lỗi, Alfred…”

“Không sao mà,” cậu nhanh chóng đáp lại trước khi chìm vào im lặng một lần nữa.

Chắc chắn là cậu ta giận rồi. 

“Đừng cố quá. Cứ để Al mang đồ lên cho. Em có chắc là mình ổn chỉ với thế này không? " bà chủ hỏi một lần nữa.

Tôi lắc đầu.

Vậy là đủ rồi.

"Vậy sao? Dù sao thì cứ gọi tôi nếu em cần bất cứ điều gì. " bà chủ nói. "Thật là, kẻ nào lại đang tâm làm ra điều kinh khủng như vậy?"

Một lần nữa, tôi nhìn xuống bàn chân mình.

Đây không phải là điều tôi có thể thoải mái nói chuyện với bất kỳ ai.

Vì thủ phạm là đội trưởng đội Hiệp Sĩ Cung Điện Hoàng Gia, lời nói của tôi sẽ chỉ gây rắc rối. Đối với bản thân tôi, gia đình tôi và những người xung quanh. Ngay cả tôi cũng hiểu điều đó.

Trước tình trạng bối rối của tôi, bà chủ nhà vẫy tay. “À, không sao đâu. Không cần phải nói ngay đâu. Chúng ta có thể nói chuyện khi em bình tĩnh hơn. Được chứ?"

Một nụ cười lo lắng trên môi, cô ấy xoa đầu tôi bằng bàn tay ấm áp và đầy đặn của mình.

Ughh, sự dịu dàng của cô ấy không phải là điều tôi mong đợi. Bây giờ tôi còn cảm thấy thảm hại hơn.

Đáng xấu hổ làm sao. Tôi là đàn ông cơ mà! Vì cớ gì lại yếu đuối thế này? Hãy kiềm chế bản thân đi Lian!

“Tôi xin lỗi, thưa bà chủ. Xin phép cho tôi nghỉ ca tối nay. Tôi sẽ bù nó vào ngày mai. ”

“Không sao đâu. Cậu vẫn luôn cần mẫn với công việc. Ngoài ra… Hãy chăm sóc đứa trẻ đó. À! Đợi tí."

Bà chủ nhà lại chạy vào bếp và trở lại với hai chai nước trên tay. Màu cam.

"Cầm lấy đi. Em hẳn phải khát lắm vì đã chạy rất lâu phải không? Uống đi. Đó là nước trái cây, ngọt lắm. ”

Ahh. Lòng tốt của cô ấy khiến tôi muốn khóc quá.

Kìm nén những tiếng nức nở đang chực thoát ra từ cổ họng, tôi đưa tay nhận lấy chai nước. Nhưng Alfred đã nhanh tay cầm lấy hộ tôi.

“C-cảm ơn cô rất nhiều…”

Bà chủ gật đầu đáp lại với một nụ cười trên môi. Quay về phía nhà bếp, tôi thấy ông chủ cũng mỉm cười, vẫn đang mải mê với chiếc chảo rán. Tôi cũng cảm ơn ông ấy.

Alfred lại nhấc tôi lên trước khi chúng tôi rời khỏi bếp. 

Cậu leo lên cầu thang bên cạnh bức tường trong khi một tay bế tôi, tay kia xách những món đồ tôi được cho. Tôi nhẹ cân đến vậy sao? Không, chắc chắn là không! Là do anh chàng này quá khỏe thôi.

Ở một bên hành lang tầng hai là cửa sổ. Bên còn lại là một dãy cửa, chính xác là có năm.

"Có ... nhiều phòng thật."

“Ừm. Tầng 2 và tầng 3 đều đều cho thuê ”.

Vì vậy, nơi này vừa là quán rượu vừa là quán trọ.

Bất chấp việc cả hai tay Alfred đều đang bận, cậu vẫn mở được cửa.

Khoảnh khắc cửa mở, một luồng gió lùa ra khỏi phòng.

"Xin lỗi. Vì đây là nhà trọ rẻ tiền nên không có hệ thống sưởi. Nhưng ít nhất là có một phòng tắm, dù có hơi nhỏ. Nhà vệ sinh ở bên ngoài, ngay cuối hành lang. Đợi chút. Để tôi lấy một ít nước nóng từ dưới lầu lên. ”

Khi Alfred đặt tôi xuống, cậu quấn mấy chiếc khăn tắm trong tay quanh đầu và cơ thể tôi cho đến khi không còn một khe hở.

Sau đó cậu thắp đèn dầu lên. Alfred đặt tất cả đồ đạc còn lại của bà chủ xuống bàn trước khi rời khỏi phòng.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Trong nháy mắt, sự nhẹ nhõm và mệt mỏi ập đến, tôi nằm bẹp trên sàn nhà lạnh lẽo. 

Đầu óc quay cuồng, tôi nhìn quanh phòng.

Căn phòng chật hẹp, chỉ kê vừa một bộ bàn ghế nhỏ. Đặt dựa vào tường là một chiếc giường đơn vừa cho một người.

Có một cánh cửa khác trên bức tường bên phải. Có vẻ như nó dẫn đến một căn phòng nhỏ hơn. Từ những gì tôi thấy qua khe cửa, đó có lẽ là phòng tắm.

Mặc dù không gian này khá nhỏ nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng. Mùi hương gỗ thoang thoảng cũng làm lòng tôi dịu đi phần nào. Nhưng thành thật mà nói, căn phòng này chỉ được coi là hẹp theo tiêu chuẩn phương Tây. Nó vẫn lớn hơn nhiều so với các phòng trong các quán trọ giá rẻ của Nhật Bản. (T/N: Phòng trọ kiểu Nhật thì đúng kiểu siêu tiết kiệm, chưa duỗi được người đã hết cái phòng :v )

Tôi ngây người nhìn vào ngọn đèn màu cam ấm áp, lắng nghe tiếng cười nói và tiếng hát từ tầng dưới, tôi từ từ lấy lại bình tĩnh.

Tôi thích âm thanh từ những hoạt động của người khác. Nó nhẹ nhàng và khiến tôi cảm thấy được kết nối với mọi người.

Nó cho tôi cảm giác rằng mình không đơn độc.

Khi tôi vẫn còn đang mơ màng, Alfred đã quay trở lại phòng với một thùng lớn đầy nước nóng để chuẩn bị cho việc tắm của tôi. Như thường lệ, sức mạnh của cậu ta thật phi thường.

Một lúc sau, Alfred đến gần và nắm lấy cánh tay tôi. “Bồn tắm sẵn sàng rồi. Nào."

Sự đụng chạm ấy quá đột ngột khiến tôi bật ra một tiếng kêu lạ. Một cơn rùng mình chạy dọc cánh tay Alfred đang nắm lấy.

Kể từ khi thoát khỏi khách sạn đó, cơ thể tôi bừng bừng khó chịu.

Đặc biệt, ở nửa dưới người tôi.

Có lẽ thứ mà tôi uống phải là thuốc kích dục.

Tôi vẫn có thể kìm hãm tác dụng của nó cho đến giờ, nhưng sự tiếp xúc cơ thể đột ngột với Alfred đã làm giọt nước tràn ly. Với sự mẫn cảm cao của tôi, những cú chạm của cậu ta như lửa thiêu đốt, bất kể nặng hay nhẹ. Tôi thực sự muốn chạy trốn.

Bây giờ cơn hoảng loạn đã thuyên giảm do được cứu, tình trạng của tôi ngày càng xấu đi. Đáp lại sự đụng chạm của cậu ta, nửa dưới của tôi ngày càng cảm thấy nóng hơn.

Chết tiệt. Tên khốn đó.

Dù chỉ mới uống một ngụm nhưng cơn sốt của tôi vẫn không hề thuyên giảm.

Hắn ta còn nói rằng đã dùng một liều lượng mạnh hơn bình thường.

Liệu điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nốc hết cốc trà đó?

Chắc chắn tôi sẽ không thể đứng lên nổi. Không thể trốn thoát, tôi sẽ bị cưỡng hiếp bởi tên cặn bã đó.

Một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể tôi. Đáng sợ quá.

Tôi không muốn dính dáng gì với tên khốn nạn đó nữa. Ngay cả trong tưởng tượng cũng không.

"Lian?" 

“Tôi không sao…” Cố kiểm soát sự run rẩy của mình, tôi nhẹ nhàng gỡ cánh tay mình ra khỏi tay Alfred.

"Tôi ổn. Cảm ơn cậu, Alfred… ”Để thuyết phục cậu, tôi nở nụ cười thường ngày và thu hết ý chí của mình để đứng vững. “Cậu có thể trở lại làm việc rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền ”.

“Cậu nói gì vậy? Hoàn toàn không phiền— ”

“Tôi cũng sẽ trả tiền phòng. Đừng lo lắng ”.

"Này."

Nhưng tôi phớt lờ, nhanh chóng lướt qua Alfred và vào phòng tắm. Cửa vẫn mở từ khi cậu chuẩn bị nước tắm cho tôi. Vừa bước vào, tôi lập tức đóng sập cửa lại.

Bên trong là một bồn tắm gốm nhỏ dành cho một người chứa đầy nước nóng. Hơi nước dày đặc bốc lên, tràn ngập trong căn phòng chật hẹp.

Gạch lát là một sự pha trộn giữa màu hồng, xanh nước biển và màu xanh lá cây nhạt bao phủ các bức tường. Thiết kế như vậy mang lại cho phòng tắm một bầu không khí ấm áp và dễ thương. Chắc hẳn đây là ý tưởng của bà chủ?

Khi đã bình tâm lại, những ý nghĩ chạy dọc tâm trí tôi. Tại sao mình lại vướng vào mớ hỗn độn này?

Không tôi hiểu mà. Mình đáng bị như vậy.

Tôi co người lại, thở dài.

Đúng là ngày tệ nhất đời tôi. 

Tôi nhặt cái gáo gỗ trong thùng nước nóng mà Alfred đã mang lên. Múc đầy nước dội lên đầu. Rồi dựa mình vào thành bồn tắm, cả người vô lực. Một tiếng thở dài yếu ớt thoát khỏi môi tôi.

Hòa lẫn với nước nóng đang chảy xuống cống là dịch cơ thể của tôi.

Chết tiệt.

Tôi cần nước lạnh. Hoặc thậm chí là nước đá.

Nếu tôi đổ nước lạnh lên đầu, liệu cơn sốt này có dịu đi không?

“Haa…”

Tôi đã uống phải thứ gì vậy trời? Tại sao thứ khốn khiếp đó lại tồn tại trên thế giới này?

Liệu các triệu chứng có thực sự biến mất vào buổi sáng như tên đội trưởng nói không? 

Tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi cơn bốc hỏa ngày càng tăng này nhưng nước không giúp ích được gì cả. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài giải phóng nó ra.

Một lần là không đủ, vì vậy tôi làm tiếp lần hai.

Lúc này, tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Về cả thể chất và tinh thần.

Ngồi cạnh bồn tắm, tôi đặt cánh tay lên thành bồn. Tựa đầu vào đó và nhắm mắt.

Mệt quá.

Không thể di chuyển nổi nữa. Tôi thậm chí không còn sức đâu mà cởi bộ quần áo ướt đẫm ra.

Nếu tôi cứ ngủ như thế này, có lẽ cơn sốt này sẽ tự biến mất thôi.

Ngủ thôi.

Nếu tôi bị cảm, có lẽ cơn sốt cảm sẽ thay thế được cơn sốt kinh tởm này. Nghe khá hợp lý. Và cũng có vẻ là điều tốt nhất tôi có thể làm lúc này.

Các triệu chứng lại bùng lên một lần nữa.

Đôi mắt tôi nóng rực lên muốn khóc. Làm ơn hãy giải thoát cho tôi khỏi sự đau khổ này. Tôi chỉ muốn đi ngủ thôi.

Tôi nằm tại chỗ, cùng với cơn sốt dữ dội rất có thể sẽ cho tôi một đêm khó khăn, thì có tiếng gõ cửa phòng tắm.

Giật mình. Tim đập dữ dội, hơi thở của tôi ngừng lại trong vài giây.

“… Lian? Cậu sao rồi?"

Là giọng của Alfred.

Eh!?

Tôi đã bảo cậu trở lại làm việc rồi mà! Tại sao cậu ta còn ở đây?

Làm ơn đi đi! Tôi không muốn cậu phải nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ này.

Để cậu ta không biết về sự đau khổ của mình, tôi cố gắng thu hết sự bình tĩnh trả lời.

“Ơ, Alfred hả? Tôi đã bảo cậu đi làm việc đi mà. ”

“Tôi còn tưởng cậu ngất xỉu trong đó rồi. Cảm ơn Chúa."

“Ừ-ừm, tôi không sao đâu. Cậu mau đi đi.

Làm ơn.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở.

“Cái- ?! Đ-đừng vào đây! Đóng lại ngay! ”

Vẻ ngoài hiện tại của tôi sẽ bị phơi bày mất. Làm sao đây?

Alfred ló đầu qua ngưỡng cửa và nhìn thấy tôi. Mắt cậu mở to.

Rồi cậu cau mày.

“R-ra ngoài! Ngu ngốc!" Tôi cố tránh ánh nhìn của cậu. "Đủ rồi đấy, đi ra mau!"

"Đúng như tôi nghĩ…"

Không chút do dự, Alfred bước vào phòng tắm không quên bỏ giày và tất, bất chấp tiếng la hét phản đối của tôi.

Tôi muốn bỏ chạy nhưng người không còn chút sức lực nào. Tôi không thể cử động một phần cơ thể chứ đừng nói đến việc đứng lên.

"Cậu làm gì đấy? Tôi đã chuẩn bị nước nóng rồi, nên cứ vào bồn... ”

Khoảnh khắc cậu nắm chặt lấy vai, tôi thở gấp.

Khu vực mà da của chúng tôi chạm nhau như muốn bùng cháy, một cơn chấn động lan ra khắp cơ thể.

Khi cậu ta kéo tôi lên, quần áo ướt cọ xát vào làn da nhạy cảm của tôi. Cơn rùng mình chạy dọc xương sống.

“Không… ah…” 

Tôi không thể kìm lại thanh âm kỳ quái đó. Khi nhận ra sai lầm của mình, tôi vội mím chặt môi.

Alfred đứng sững lại. Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu nuốt nước bọt.

Cậu ta chắc đã nhận ra rồi.

Vẫn né tránh ánh mắt, tôi gạt tay cậu ra. 

Không thành công. Cậu ta nắm chặt quá.

“Làm ơn. Bỏ tôi ra đi— ”

Cậu ta nắm lấy chiếc áo sơ mi ướt đẫm của tôi và kéo nó lên quá đầu.

"Làm ơn…" 

“Đừng có ngồi ì ở đây mà vẫn mặc quần áo ướt. Tôi nói là đi tắm, mà sao người cậu lại lạnh cóng thế này? Cậu là đồ ngốc hả?"

"I-im đi."

Sau cùng phản kháng của tôi là vô ích. Sau khi lột sạch quần áo, cậu ta ném tôi vào bồn tắm.

Alfred rời khỏi phòng tắm với đôi lông mày nhíu lại. Một lúc sau, cậu quay lại với vài cái khăn tắm, sự lo lắng vẫn còn in hằn trên khuôn mặt.

Cậu xắn tay áo sơ mi lên và kéo tôi ra khỏi bồn tắm trước khi quấn khăn tắm lên đầu và người tôi. Xong xuôi, cậu ta bế tôi ra khỏi phòng tắm.

Lúc này, người tôi đã mềm nhũn ra như một con búp bê rách. Và như dự đoán, sức nóng bắt đầu tấn công tôi một lần nữa. Không thể chống lại nó, tôi tuyệt vọng cắn răng chịu đựng.

“Woah…”

Alfred thả tôi xuống giường rồi tự mình trèo lên. cậu đè tôi xuống. Đồng thời, kéo hết khăn tắm đang quấn trên người tôi ra.

"A-Al ..."

#################TỪ ĐÂY ĐẾN HẾT CHƯƠNG LÀ 18+ #########################

#####################CẤM TRẺ EM VÀ BÀ BẦU##############################

#################KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI ĂN KIÊNG#######################

Cậu vuốt ve đùi tôi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những vùng nhạy cảm nhất. Thấy phần dưới… của tôi đang dựng lên, cứng ngắc và ướt át, cậu vươn tay tới nhẹ nhàng nắm lấy nó.

"Ai đó đã cho cậu uống gì đúng không?" Alfred hỏi, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. "Hoặc bôi thứ gì đó lên người cậu?" Những đầu ngón tay nóng bỏng khám phá toàn bộ cơ thể tôi, không chừa lại một ngóc ngách.

Tôi nghĩ mình sắp ngất rồi. 

Ngất vì sung sướng.

Không thể như thế được. Phải dừng lại thôi.

Lý trí của tôi như tan chảy ra theo từng cú chạm của cậu ta...

”Lian. Cậu đã uống thứ gì kỳ lạ đúng không? ”

"Ahh, dừng lại đi ... Đúng, t-tôi đã uống ... Đ-đừng sờ nữa!"

Alfred dừng lại.

Cảm thấy nhẹ nhõm khi mất đi tiếp xúc, tôi ngã người xuống giường, cố gắng làm dịu lại nhịp thở của mình.

“Hắn ta… bỏ nó vào trà của tôi. Tôi mới nhấp một ngụm… ”

"Là ai?"

"Ai ... Đó là ..."

Ngay khi suýt phun ra câu trả lời, tôi nhanh chóng cắn vào lưỡi.

Tôi không nên nói ra. Đúng, tốt nhất là đừng để cậu ta biết . 

Nói cho cùng thì Alfred không nên bận tâm vì chuyện này.

Tôi đã tìm cậu ta để nhờ giúp đỡ nhưng thế này thì hơi─

"Ah đừng ... aahh!"

Các ngón tay của cậu lại tiếp tục di chuyển, cọ sát vào đỉnh đầu chỗ đó của tôi. Thở dốc, hông tôi tự động đẩy lên trong khi những giọt dịch trong suốt nhễu xuống đùi . 

Dù không nhìn, tôi cũng có thể cảm thấy nơi đó đang rỉ ra liên tục.

"Cậu có biết tên hắn không?"

"T-tên?"

Thấy tôi nhất quyết không nói nữa, Alfred tăng thêm lực vào nắm tay. Tôi rùng mình.

"Đ-đừn ..."

"Cậu có biết hắn không?"

Cậu tiếp tục chà sát vào phần đỉnh đầu, lan rộng sự ẩm ướt ra khắp nơi. Nóng quá. Một tiếng rên rỉ sắp thoát khỏi môi, nhưng tôi đã kịp thời giữ nó lại. Alfred cau mày.

“Cậu biết kẻ đó đúng không? Nếu có, hãy cho tôi biết tên”.

Tôi có nên nói không?

Không, tôi không thể.

Bởi vì thế Alfred, anh hùng tương lai chắc chắn sẽ không đội trời chung với Serpentine. Cả trong hiện tại và tương lai. Hơn nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi.

Nhận thấy tôi muốn phớt lờ câu hỏi, động tác của cậu đột nhiên lên xuống mạnh hơn, khiến tôi không thở nổi. 

"A-ah!"

Tầm nhìn của tôi chỉ còn hai màu màu đỏ và trắng. Ý thức dần trở nên mờ mịt. Điều duy nhất tôi có thể tập trung vào là sự kích thích mãnh liệt. Khoái cảm chạy khắp cơ thể tôi quá nhiều, tới mức gần như là đau đớn, não tôi như muốn bốc cháy.

“A-Al, dừng lại! Đừng mà! T-Tôi nói… H-hắn là Serpentine! ”

“Serpentine…” 

Cuối cùng Alfred cũng nới lỏng tay, người tôi ngã xuống ga trải giường. Tôi cố gắng tuyệt vọng hớp lấy dưỡng khí.

Tệ thật.

Dù tôi có giấu giếm thế nào thì cậu ta cũng tra ra từ tôi.

Alfred tặc lưỡi. “Thì ra là hắn,” cậu ta lẩm bẩm một mình. (T/N: Giếttttt)

"Cậu biết hắn à?"

“Ừ. Tôi đã nghe những học sinh trong lớp bàn tán. ”

Tôi hiểu rồi.

Những người bạn ngồi cùng bàn của tôi cũng thường xuyên nhắc về Serpentine. Ở chỗ của Alfred cũng vậy.

Những lời như là Đội trưởng là người tuyệt vời nhất. Dối trá. Hắn ta là một tên tận cùng cặn bã.

"A-Al, n-ngừng lại đi mà."

Cậu ta vẫn chưa ngừng sờ soạng, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền vào da, kích thích khiến cơ thể tôi phản ứng lại. Nhiệt độ đang tập trung vào vùng bụng và háng. Nếu điều này cứ tiếp diễn, tôi sẽ ...

"Cậu gặp hắn ta khi nào? Sau trận đấu? ”

“Khônggg, dừng lại đi… Làm ơn, đừng thêm nữa!”

"Nếu cậu chịu nói, tôi sẽ dừng."

Alfred nhìn tôi, đôi mắt nghiêm nghị. Như thể cảnh báo rằng cậu sẽ không tha thứ nếu tôi định giấu giếm bất cứ điều gì.

Thở hổn hển, tôi không biết liệu mình còn duy trì im lặng được bao lâu. 

Dù sao thì cậu ta cũng sẽ không để tôi đi. Nếu còn tiến xa hơn nữa… các giác quan và lý trí của tôi sẽ tan chảy ra mất. Thay vì tiết lộ mọi thứ trong cơn mê, tôi muốn làm điều đó trong khi vẫn còn khả năng suy nghĩ. "Tôi hiểu rồi…"

Alfred gật đầu thả tay ra.

"Cậu gặp hắn ta sau khi kết thúc trận đấu đúng không?"

Tôi gật đầu. Alfred gật đầu một lần nữa, nhắc tôi tiếp tục. Lông mày vẫn nhíu lại.

"Và sau đó? Chuyện gì đã xảy ra?"

“Hắn nói rằng có một việc cần thảo luận với tôi. Vì vậy, hắn đưa tôi đến… một khách sạn… ”

"Cậu là đồ ngốc à?!" Alfred hét lên ngay khi tôi nói xong. Tôi nhắm mắt theo phản xạ và rụt người lại.

“Hắn ta muốn tuyển mộ tôi! Tôi đã định từ chối nhưng hắn nói rằng đã đặt chỗ và chuẩn bị xe ngựa cho cuộc gặp của chúng tôi. Và trước mặt mọi người, hắn còn nói rằng đã nói chuyện với cha tôi. Tôi không có lựa chọn nào khác! Tôi đã định về nhà ngay sau khi từ chối … ”

Từ hướng Alfred phát ra tiếng thở hổn hển. Tôi có làm cậu ta phật ý không?

Rụt rè nhìn lên khuôn mặt cậu. Nhưng tất cả những gì tôi thấy là một biểu cảm hơi gượng gạo.

“Giờ tôi hiểu rồi ... Xin lỗi vì đã la mắng cậu. Tôi đã rất bối rối mà cậu lại không chịu nói gì cả. Tôi sai rồi. Có lẽ tôi đã đi quá xa. Thực sự xin lỗi, tôi- ”

"Al?" 

"Không có gì. Sau đó thế nào?"

“V-và sau đó… tôi từ chối đề nghị gia nhập đội Hiệp Sĩ Cung Điện Hoàng Gia. Tôi nói rằng mình sẽ trở về nhà. Nhưng hắn ta bất ngờ đẩy tôi xuống. May mắn thay, tôi đã vùng chạy được khỏi khách sạn đó ngay cả khi đang bị bỏ thuốc ”.

Bẵng đi một lúc, Alfred đột nhiên phá vỡ sự im lặng “… Tôi có nên giết thằng khốn nạn đó không?” (T/N: Có có cóóóóóóó)

Alfred nheo mắt lại, tròng mắt cậu chảy ra một màu xanh lam đậm, những hạt vàng rải rác trên bề mặt. Những lời đáng sợ như vậy cứ thế mà rời khỏi môi cậu, chất giọng âm trầm không làm cho nó khá hơn chút nào.

Mắt cậu chỉ nhìn như vậy khi đang tức giận.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó là khi nào? 

Có vẻ như là nhiều năm trước.

Cậu đã thực sự nổi giận với một đứa nhóc ngu ngốc và khốn nạn như tôi. (T/N: Cảnh 2 người gặp lần đầu ấy)

"Hắn đã chạm vào cậu ở đây?"

Cậu đột nhiên vuốt ve chỗ đó của tôi một lần nữa, những ngón tay lướt lên xuống từ gốc lên đỉnh đầu. Tôi giật bắn người. Cơ bắp trở nên nhão ra như bột, tôi run rẩy cả người vì bị chạm vào vùng nhạy cảm.

"H-hắn không."

"Thật sao?"

“Ngh, chỉ một chút thôi … bằng những ngón tay…”

"Còn ở đây?" 

Ngón tay ướt át của cậu trượt tới lưng tôi, luồn vào nếp gấp giữa hai bên mông tôi, cọ vào vùng cấm địa đó.

Một làn sóng hoảng sợ ập tới, tôi nhanh chóng lắc đầu, cố gắng trốn thoát.

“K-không! Hắn chưa chạm vào phần đó. "

"Tôi hiểu rồi." 

Alfred cuối cùng cũng thu tay lại. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Tò mò không biết Alfred đang nghĩ gì, tôi nhìn lên, chỉ thấy cậu đang lột chiếc khăn tắm còn sót lại trên người tôi.

“C-cái gì !? Đ-đừng! ”

"Để tôi xem vết thương cho cậu." 

"K-không cần đâu!"

Cậu ta vẫn cố chấp. Nắm chặt đầu gối tôi và mở rộng chúng ra.

"Không, đ-đừng nhìn!"

"Có những vết bầm tím ở đây này." 

Cậu chuyển sự chú ý sang mặt trong đùi trái của tôi, nơi có một vết bầm tròn lớn. Chắc là bị khi gã đó đè tôi xuống bằng đầu gối. Chạm vào rất đau.

Tôi cố gắng gỡ tay Alfred ra khỏi đùi mình, nhưng thay vào đó cậu lại nắm lấy cổ tay tôi.

“Có mấy vết trên cổ tay cậu…”

"Ah…" 

Các vết thương trên cổ tay tôi đã hơi sưng, dần dần chuyển thành màu đỏ sẫm. Gã Serpentine đó thực sự không hề nhẹ tay chút nào khi cố gắng ngăn cản tôi chạy trốn. Hoặc có thể là do tôi đã chống trả quá mạnh mẽ.

"Bây giờ hắn ở đâu?" Alfred nói.

“Cậu hỏi điều này làm…”

Nếu Alfred định làm gì đó với hắn ta thì tôi chắn chắn sẽ không nói gì cả. 

Tôi đã gây đủ phiền hà cho cậu rồi. Nếu cậu vì tôi mà chống lại Serpentine để bị hắn trả thù sau đó… Tôi thực không thể nào tha thứ nổi cho bản thân mình. 

“Nếu cậu dự tính làm gì, tôi sẽ không nói đâu…”

Alfred nhìn xuống trong một giây, lông mày nhíu sâu, trước khi quay lại nhìn tôi.

"Cậu để quên túi và áo khoác của mình đúng không?"

Câu nói của cậu khiến tôi giật thót mình. 

“Cậu không thể tự mình lấy chúng được, vì vậy tôi sẽ đi thay cậu. Tôi không cho phép cậu trở lại nơi đó. Nói tôi nghe địa chỉ. ”

“… Cậu thực sự chỉ đi lấy đồ cho tôi sao?”

"Ừm."

"Thật không?" 

Có một chút ngập ngừng trước khi Alfred đáp lại, "Ừm."

Tôi nhìn lên Alfred, cậu cũng nhìn lại tôi.

Khi chúng tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau, ánh mắt sắc bén của Alfred dần dịu đi. Cuối cùng cậu mủi lòng và khẽ gật đầu với tôi. Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng cậu ta tình nguyện với việc này.

Những hạt vàng trong mắt cậu dần biến đi. Tốt rồi, cuối cùng cậu ta cũng bình tĩnh lại một chút.

“Hứa với tôi,” tôi nói. Nếu không có biện pháp để giữ cậu lại thì tôi không thể yên tâm. Cậu ta là kiểu người rất dễ bị kéo vào các trận chiến.

Vẫn nhìn vào tôi, Alfred nói "Tôi hứa. Tôi sẽ không nói dối cậu ”.

Mặc dù khuôn mặt nhăn lại bất mãn, cậu rũ hai vai xuống, dáng bộ đã chịu thua.

Cậu ta vẫn nhớ lời hứa của chúng tôi rất lâu về trước. Có vẻ như cậu là một người đàn ông biết giữ chữ tín. Nếu cậu giúp tôi lấy lại được đồ mà không gây ra chuyện gì thì tốt rồi.

Điều đáng xấu hổ là tôi không thể ló mặt tới khách sạn đó một lần nữa. Tôi sợ. Rất sợ

Hiện tại, tôi thậm chí còn không muốn đến gần nơi đó.

Nhưng có rất nhiều thứ quan trọng bên trong túi của tôi. Tiền của tôi đương nhiên ở trong đó, nhưng điều quan trọng nhất là lá bùa hộ mệnh mà Marie và lũ trẻ đưa cho tôi. Ngoài ra còn có cuốn sách từ thư viện mà tôi đã hứa cho Alfred mượn. Tôi sẽ yên tâm hơn nếu có thể lấy những món đồ đó.

Chuyển ánh mắt sang Alfred, người đang đợi câu trả lời của tôi, tôi gật đầu. “Khách sạn Martina Laffinato…”

"Tôi hiểu rồi."

“Làm ơn chỉ đến đó để lấy đồ thôi. Tôi ổn rồi mà. Thật đấy. Nếu có gì xảy ra cho cậu ... ”

Marie, lũ trẻ và cả gia đình Cheddar sẽ lo lắng. Cả tôi nữa.

Alfred nhìn tôi trước khi thở dài, lộ rõ vẻ thất vọng. 

“Hãy nghĩ cho bản thân mình trước khi nghĩ về tôi. Nghiêm túc mà nói, cậu cứ luôn như vậy… ”

"Al?"

"…Thôi quên đi. Sẽ để lại sẹo ở đây đấy. "

“Ahh…” 

Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua vết xước trên ngực khiến tôi rùng mình.

"Lian."

Tôi ngước lên, chỉ để bắt gặp ánh mắt chăm chú của Alfred.

Cậu ta nheo mắt lại, có lẽ đang mải suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, dường như cậu đã đi đến quyết định, sương mù trong mắt cậu tan biến.

"Gì?"

"Tôi chạm vào cậu có được không?"

"Eh? A-aah! ”

Cậu dùng ngón tay tấn công phần núm vú của tôi, nhào nặn phần thịt hồng hào, mềm mại. Sức nóng trong dạ dày của tôi lại bùng lên một lần nữa.

"Vậy có ổn không?"

Hơn cả ổn, nó quá ư là dễ chịu. Tôi có thể mất đi tri giác vì cảm xúc này, điều đó khiến tôi sợ hãi. Bởi tôi biết chúng tôi không nên làm điều này. Hành động của cậu ngày càng táo bạo hơn, và cậu dùng nhiều lực hơn để cọ xát vào núm vú của tôi, gần như đến mức đau đớn một cách khoái lạc.

“K-không sao đâu mà, Alfred, bỏ tay ra đi,” tôi nói, cố gắng khiến cậu ta dừng lại.

"Được." 

Alfred từ từ đưa mặt mình lại gần tôi hơn. Thoáng nở nụ cười uể oải thường ngày của cậu, có vẻ hơi vui. Nhưng tôi vẫn thấy một chút lo lắng ẩn trong đáy mắt ấy.

"A-Al?"

“Tôi có thể ghi đè lên nó không?”

"Ghi ... đè?" 

“Ừm. Để cậu quên đi tất cả mọi thứ đã xảy ra. ”

Cậu hôn lên cổ, má và trán tôi, không bỏ sót một chỗ nào.

Cũng giống như đêm đó.

Bàn tay Alfred di chuyển khắp mọi nơi trên cơ thể tôi. Thỉnh thoảng, cậu hôn lên môi tôi, hoặc thậm chí là liếm.

Ghi đè.

Là thế này đây sao?

Ở một nơi nào đó tránh xa khỏi cái nóng đang giăng mờ tâm trí lúc này, tôi đồng ý với phương pháp của Alfred. Và cơ thể tôi đã thả lỏng ra từ lúc nào không hay.

Thay vì kết thúc ngày hôm nay với cảm giác ghê tởm vì những động chạm với tên khốn khiếp đó thì chắc chắn là tuyệt vời hơn là kết thúc nó với những ký ức ấm áp khi ở bên Alfred. Mười, không, thậm chí tuyệt vời hơn gấp trăm lần. (T/N: Liêm sỉ pls :v )

Cậu từ từ trượt bàn tay to và ấm áp của mình xuống. Nhẹ nhàng mơn trớn từ lưng xuống cổ đến bờ vai.

“Ha… Ahh…”

Alfred ôm lấy tôi trong vòng tay, áp tôi vào cơ thể to lớn của mình. Không hiểu sao tôi cảm thấy yên tâm hơn khi ở trong vòng tay ấy. Cơ thể chùng xuống, và mắt tôi nhắm nghiền.

"Có dễ chịu không Lian?" 

Giọng cậu trầm thấp vang lên ngay bên tai tôi. Tôi không thể không gật đầu. Nó thực sự rất thoải mái.

Tôi có lẽ chỉ thích điều này, cảm giác được bao bọc hoàn toàn trong vòng tay của cậu. Người cậu rất rất ấm áp và dịu dàng khi chạm vào. Giải phóng tôi khỏi những âu lo, bức bối. Tuy nhiên, là một đấng mày râu, tôi không thể không cảm thấy hơi mâu thuẫn về việc này. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ để ai biết tôi thích bị ôm như thế này.

Phía trên tôi, Alfred bật cười trước câu trả lời của tôi.

Cậu ta dùng ngón tay di di trên môi tôi trước khi mổ nhẹ lên nó. 

"Cậu cũng có thể chạm vào tôi."

Tôi có thể sao?

Không thể kìm chế được nữa, tôi đưa tay về phía cậu, tay tôi chạm vào má, hàm, cổ và vai Alfred.

"Cậu thật ấm áp." 

Alfred đáp lại lời lẩm bẩm vô thức của tôi với một nụ cười. Rồi cậu lại ôm tôi chặt hơn.

Khi cậu vuốt ve hai bên bụng tôi, hơi nóng bị bỏ quên lại bắt đầu tích tụ. Cơ thể run lên khi tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi tôi.

Không muốn thừa nhận điều đó, tôi vặn vẹo người muốn trốn thoát. Nhưng bàn tay to lớn của cậu trượt xuống, nắm lấy phần đó của tôi. Lên và xuống, lên và xuống bàn tay cậu chuyển động, bơm căng dục vọng trong tôi. Một cảm giác thích thú bao trùm lấy tâm trí. Một giọt dịch lỏng rỉ ra nơi đỉnh đầu. Sự ướt át càng gia tăng với động tác tay của cậu, cho đến khi vùng gốc nơi đó của tôi trở nên ướt đẫm.

“Không, dừng lại… Ahh…” 

Alfred đánh lưỡi qua núm vú của tôi như trêu chọc. Cậu dùng đầu lưỡi ấn xuống chúng như thể đang cố đánh lạc hướng tôi. Cái nóng trào lên đánh gục mọi lý trí trong tôi. Tôi rùng mình, má đỏ bừng bừng vì nóng và xấu hổ. Chúng thường đâu có nhạy cảm như vậy, tại sao tôi lại thấy nóng và khó chịu vì được cậu liếm láp?

"Đ-đừng liếm nữa ... Hyaa."

Đáp lại tôi, Alfred mỉm cười và thậm chí còn bạo dạn hơn với những đòn tấn công của mình. Cậu vừa nắm chặt tay vào chỗ đó của tôi trong khi dùng ngón cái trêu đùa vùng đỉnh đầu. Những tiếng rên rỉ cùng thanh âm kỳ quái bật khỏi môi tôi. Ugh. Tôi ước gì ai đó lấy đi khả năng nghe của mình.

Ah, tôi không thể. Sướng đến phát điên mất rồi.

"A-Al, d-dừng lại được rồi ..."

Nhưng vô ích. Một cách tinh nghịch, bàn tay cậu ta chạy dọc theo cơ thể tôi. Và ngay khi tôi sắp sửa phóng ra, cậu lại ngay lập tức buông tay.

"Eh…?" Tôi ngạc nhiên, ngẩng đầu về phía Alfred.

“… Lian.” 

Đôi mắt cậu nheo lại và có màu xanh đậm, run rẩy. Hơi thở trở nên gấp gáp. Tôi có thể thấy yết hầu cậu nhấp nhô. Tôi muốn ra. Tôi muốn giải phóng ra sức nóng đang lăm le nuốt chửng bản thân này. Nhưng tôi không biết phải làm gì. Người Alfred đang đè lên tay tôi nên tôi chỉ có thể nắm lấy cánh tay cậu ta.

“A-Al, làm ơn. Làm nó đi."

Nghiêm túc đấy, hãy làm gì đó đi, bất cứ điều gì! Tôi sắp phát điên lên rồi!

“… Cho tôi làm cùng cậu được không?” 

Trong một khoảnh khắc, tôi đã không thể hiểu được ý cậu ta muốn gì. Nhưng chưa chờ tôi kịp phản ứng thì Alfred đã cởi phăng quần rồi, rút “nó” ra. Nhìn sự chênh lệch về kích cỡ khủng khiếp đó, tôi lập tức quay đầu đi.

Ah, tôi phải làm sao đây?

“Aa, ahh…”

Cậu ta sục lên xuống một cách mau lẹ cho đến khi “nó” dựng lên và bỏng rát bên cạnh của tôi. Và cậu ép cả hai lại bằng một tay để tiếp tục hành động.

Cái đó của chúng tôi trượt vào nhau, tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ, thanh âm ma sát ướt át và nhớp nháp “ót ét” tràn ngập căn phòng. Nghe được những âm thanh đó khiến tôi muốn nhắm chặt mắt lại. Đây mà là giọng nói của tôi sao? Không đời nào.

Bàn tay cậu ta vẫn chưa dừng lại, năng lượng và sức chịu đựng của cậu làm tôi kinh ngạc. Mùi hương của chúng tôi hòa quện lại với nhau, xạ hương và cay nồng với một chút dư vị, và tôi lại ngã xuống giường.

“Uhh, nghh, ahh…”

Cuối cùng cũng xong. 

Alfred rên rỉ thấp giọng và thở dốc, từ bên dưới cậu trào ra sữa trắng nóng hổi.

Dịch lỏng của cậu nhỏ giọt từ bàn tay sang bên của tôi, xuống bụng và đùi của tôi, nhuộm tất cả một màu màu trắng.

Cơ thể tôi cộng hưởng với cảm giác đó, và chẳng bao lâu, chỗ đó của tôi lại cương lên, giật giật. Mạch máu phồng lên như kêu gọi sự chú ý.

Tôi nhìn xung quanh, nhận ra mớ hỗn độn mà cả hai chúng tôi đã gây ra. Sữa trắng ở khắp nơi. Chẳng thể biết là của tôi hay của Alfred nữa.

Sau cùng tôi kiệt sức, ý thức mờ đi.

Bình luận (0)Facebook