• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Ngày rực nắng

Độ dài 1,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:34:56

Hai ngày sau, Alfred trở lại trường học. Ngay cả những vết thương nặng nhất cũng đã được chữa lành hoàn toàn.

Không hổ là Anh hùng Tương lai. Khả năng tự phục hồi của cậu ta thật đáng sợ!

Khi Dil bắt gặp cậu, hắn hét lên và bỏ chạy thật xa.

… Chà, Dù sao thì còn tốt hơn việc hai người này lại tiếp tục xung đột.

Những ngày này tôi có rất nhiều việc cần phải làm. Tuy nhiên hiện giờ đã có một người hiểu hoàn cảnh của tôi và có thể hỗ trợ. Nhờ sự hỗ trợ này, tôi cảm thấy như mình đang bay lơ lửng chín tầng mây. Và bệnh viêm dạ dày mãn tính do căng thẳng của tôi có vẻ như cũng được được cải thiện—

Nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Ngay lúc này, cảm giác như có mũi dao đâm vào bụng vậy.

Tôi đi tới lớp Kỹ Thuật Ma Pháp trung cấp. Mắt Alfred như dán vào lưng tôi suốt cả ngày hôm nay. Không cảm xúc.

Sợ quá! Tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì! 

“Sống dở chết dở?” Không “Như ngồi phải cọc”? Tôi có thể gọi tình huống này là gì ?!

Tôi thở dài. Hành lang trống vắng dẫn đến tòa nhà nơi tổ chức Lớp học đặc biệt. Ba tên thuộc hạ của tôi đang tham gia kỳ thi nông trại ở sân sau trường.

Bởi vậy, hiện tại chỉ có mình tôi với Alfred ở đây. Cậu ta đang bám theo ngay sau lưng tôi.

Tại sao, tại sao lại đi theo tôi? Làm ơn tránh xa ra được không! Gần quá! Cảm giác gần gũi này thật quá khó chịu!

"…Này."

Tôi cố gắng kiềm chế để không hét lên. Cuối cùng thì cậu ta cũng lên tiếng. Vì phòng học phía trước bị khóa, không có chỗ nào cho tôi để chạy nữa.

"G-gì cơ?"

Alfred giữ một khoảng trống giữa chúng tôi, miệng hơi hé mở. “Cậu… Ngày hôm kia…”

“Ồ… hôm đó tôi về thẳng nhà! Thật đấy! Thậm chí còn không vào thư viện! ” Tôi trả lời ngay lập tức với những những lời thoại đã chuẩn bị từ trước.

Đúng vậy. Tôi sẽ khăng khăng nhận là "Tôi đã về thẳng nhà vào ngày hôm kia" . May mắn thay, không có bằng chứng nào cho việc tôi đã ở cùng cậu ta. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo.

Không ai nói với Alfred sự thật. Đó là một tội ác hoàn hảo. Chà, mà thực sự thì đâu phải tội ác gì đâu…

Alfred im lặng. Không biết cậu ta có tin những gì tôi nói không.

Sau việc này, mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi—

Cánh tay cậu ta phóng ra như tên lửa, nắm chặt lấy tay tôi.

"Ahh!"

Quá nhanh. Cánh tay tôi bị kéo ra sau.

“C-cái gì—”

Alfred kéo nó lại gần mặt và nhìn một cách chăm chú, đôi mắt xanh không chớp. Nghiêng nghiêng và xoay cánh tay của tôi. Có vẻ như cậu ta đang tìm kiếm thứ gì đó.

“… Hai ngày trước, Tôi đã chìm vào một cơn ác mộng kinh khủng…” Alfred lẩm bẩm, mí mắt cụp xuống. “Trí nhớ về ngày hôm đó vẫn còn mờ mịt. Tuy nhiên… Như thể tôi đang mơ… Một giấc mơ mà tôi có thể nhận thức được… Phần nào là mơ và phần nào là hiện thực… Tôi không chắc… ”

“H-hả… Thật không?” Tôi đưa một bàn tay lên xoa ngực, cố gắng trấn an trái tim mình.

Ổn thôi. Cậu ta dường như không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra hôm đó. Rõ ràng! Cậu ta đã bất tỉnh suốt mà!

“Nhưng… Có một bàn tay nắm lấy tay tôi trong suốt thời gian đó… Một bàn tay ấm áp. "Không sao đâu", người đó đã nói với tôi… ” 

Tôi nín thở.

“Bàn tay nhỏ với những ngón tay thanh mảnh. Giống như của cậu.” Alfred siết chặt tay tôi như để xác nhận. Khi cậu ta làm vậy, tim tôi lại đánh trống trong lồng ngực. 

Tiêu rồi. Trí nhớ của tên này quá tốt!

Bằng cách này hay cách khác, tôi phải xoay chuyển tình thế này thuận lợi cho mình.

Cho đến tận bây giờ, tôi đã cố gắng theo cốt truyện của phần ‘Ngôi Làng Khởi đầu’ đến phần T. Nếu mạch truyện bị thay đổi từ đây, tôi sẽ không biết phải làm gì sau bốn năm nữa. Đó là lý do tại sao tôi cần đưa nó trở lại đúng hướng.

“Đ-đó là… Đúng vậy. Cậu đã có một giấc mơ thực tế mà như không phải là giấc mơ! "

“Một giấc mơ thực tế mà như không phải là giấc mơ?”

"Chính xác! Cậu không thể phân biệt sự khác biệt giữa thực tế và những giấc mơ dường như rất gần với thực tế phải không? Khi mệt mỏi, con người không thể nhận thức đúng đắn những gì mình nhìn thấy. Tôi cũng hay như vậy đấy. Chà, bất cứ điều gì cậu thấy trong giấc mơ đều không liên quan đến tôi! ”

Đúng rồi. Đó là một giấc mơ. Chắc chắn là một giấc mơ. Vậy nên buông tay ra đi. Tại sao cậu còn kiểm tra từng ngón tay của tôi?

Tên khốn này… Có lẽ cậu ta không tin những gì tôi đã nói… Vẫn cố tìm kiếm manh mối à?

Thử tìm kiếm sơ hở trong bằng chứng ngoại phạm của tôi đi!

Phù… Nhưng tiếc quá. Tôi cũng đã dự đoán được điều này. Chứng cứ ngoại phạm của tôi là hoàn hảo. Nó sẽ không dễ dàng bị phá hủy chỉ bởi một người như cậu đâu.

“… Tôi đã siết chặt tay cậu đến mức tôi nghĩ mình đã bóp nát nó.”

Thật á?!

Hồi đó trên xe ngựa, các ngón tay trên bàn tay phải của tôi bị sưng đỏ, đau nhức không thể cử động được! Cái nắm tay điên cuồng đó có thể làm tôi bị rạn xương. Thật là một sức mạnh phi lý. Đau đến chảy nước mắt đấy! Chà, may mà tôi đã chữa trị bằng một vật phẩm hồi phục cao cấp, nó đã lành mà không để lại dấu vết.

Có lẽ cậu ta lo lắng vì đã làm tôi bị thương?

Dù sao thì ngón tay của tôi cũng đã lành rồi.

“Khổ ghê” tôi nói. “Kẻ đã làm điều này thật khủng khiếp. Đau lắm đấy”. (T/N: Pha tự bóp thần thánh :-s)

Lông mày Alfred giật giật.

Tôi thở dài. "Ý tôi là, buông tay ra đi ..."

"Ah."

"Hả?"

C-cái gì vậy? Cậu ta lại nhìn chằm chằm vào phía sau cổ tay tôi. Alfred kéo tay tôi lên, ép sát lại gần mặt.

"C-cái gì?" Nhìn gì nữa vậy? Tôi sợ quá.

"Có một vết xước."

"Hả?!"

Cậu ta mở khuy cổ tay áo sơ mi của tôi và sắn nó đến khuỷu tay, áo khoác của tôi cũng bị kéo lên.

Này, Anh hùng. Cậu muốn làm gì? Quần áo của tôi sẽ bị nhăn nhúm mất. Đây toàn là đồ đắt tiền đấy! Nên là-

Alfred gật đầu, tự hào đưa cánh tay cho tôi xem.

"Nhìn xem."

“Gì chứ… Ồ.”

Có những vết xước nghiêm trọng. Hai đường lằn đỏ giống to như con giun đất trượt dài trên cánh tay tôi. Tôi đã không để ý. Giờ tôi nghĩ lại, khi phần cánh tay đó của tôi tiếp xúc với bồn tắm hai ngày trước, nó có hơi nhoi nhói. Vì xà phòng có chứa bạc hà, có lẽ nó gây kích ứng vùng da bị tổn thương.

Nhưng tôi tự hỏi nó đến từ đâu.

Có lẽ đó là khi cậu ta nắm chặt lấy cánh tay tôi không chịu buông ra. Bằng cách nào đó mà chúng giống như dấu ngón tay.

Tệ rồi đây. Không có cách nào để thoát khỏi vụ này nữa nếu tôi tiếp tục phủ nhận những vết thương.

“Ờ, có lẽ tôi bị quyệt vào đâu đó mà không biết, như một cành cây chẳng hạn.”

"Một cành cây…?"

"Đúng đúng! Chắc chắn là từ một cái cây trong vườn nhà tôi! "

"Vườn của cậu."

"Đúng. Khu vườn nhà tôi khá là rộng. Tôi chạy bộ ở đó mỗi sáng. Chắc chắn là bị thương ở đó. ”

Alfred không có cách nào để chứng thực được việc này. Vì lý do này, cậu ta không thể sử dụng các dấu đỏ làm bằng chứng được nữa.

Tôi hơi nghiêng cằm, nheo mắt và nở một nụ cười đắc thắng. Có vẻ như tôi thắng rồi.

“… Những vết này.” Cậu ta chỉ. "Nó không còn đau nữa chứ?"

“Hoàn toàn không. Thậm chí còn không bị bầm tím. Không cần dùng thuốc hồi phục đâu. Một cái liếm có thể chữa lành rồi. "

Dù có bị thuyết phục hay không, cậu ta vẫn ném cho tôi một phản ứng thờ ơ. Vẫn không từ bỏ việc nhìn chằm chằm vào cánh tay tôi, Alfred lại nắm lấy nó.

Sau đó. Cậu ta. Liếm. Những vết xước. (T/N: khá lắm *vỗ tay, tung hoa*)

Tôi choáng váng. Não ngừng hoạt động. Cơ thể đóng băng. TÔI TỪ CHỐI HIỂU.

Liếc xéo tôi, cậu ta liếm thêm một cái nữa. Từ khuỷu tay lên cổ tay. Tôi cảm thấy có thứ gì đó ấm áp và ướt át đánh dấu lên cánh tay.

C-cậu đang làm cái quái gì vậy ?!

Alfred ngẩng mặt lên, nheo đôi mắt xanh khi nhìn tôi. Vì lý do nào đó, một nụ cười xấu xa lướt qua môi.

“Cậu đã nói nó sẽ lành lại chỉ bằng cách liếm, vì vậy tôi nghĩ mình nên giúp.”

Tên này! Vì không thể hạ bệ chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo của tôi nên tên khốn này quyết định chứng minh tôi đúng! Ồ không, tôi thật ngây thơ! Chết tiệt!

“Đ-đ-đồ ngốc?! Đó chỉ là một cách nói thôi!"

"Mặt cậu đỏ thật đấy."

“Ồn ào quá! B-buông tay ra! ” Tôi cố gắng hết sức để rút tay ra, nhưng hắn ta quá khỏe. Alfred có vẻ rất vui vẻ, còn toét miệng cười với tôi.

Cái gì? Tôi đang bị bắt nạt đấy à? Khônggg, đó là vai trò của tôi mà!

Tức giận, tôi thu hết sức lực để đá một cú vào dưới đầu gối của cậu ta. Cảm giác thế nào? Nơi tiếp xúc phát ra âm thanh lớn.

"Ái."

Quả nhiên là Anh hùng Tương lai! Một cú đá vào điểm yếu của đấng mày râu mà chỉ phát một tiếng rên nhỏ! Ngay cả những anh hùng cũng phải khóc thét đấy!

Nắm tay cậu ta buông lỏng. Không để phí thì giờ, tôi vùng giãy ra.

“Đáng đời cậu, đồ ngốc! Đầu đất! Biến thái! Ngu xuẩn! Kẻ quấy rối tình dục! Cậu, cậu sẽ bị muộn học! Ăn điểm liệt và học phụ đạo một mình! ” Phun ra mọi lời xúc phạm có thể nghĩ ra, tôi phóng đi nhanh như một con thỏ, để mặc Alfred đang xuýt xoa ống chân của mình.

Cậu ta đúng là tên ngốc. Mặc dù là Anh hùng trong tương lai, mà lại đi quấy rối tình dục tôi! Cậu có rất nhiều cô gái để theo đuổi mà! Giờ cậu sẽ bị đánh dấu và coi thường như một tên biến thái có tiền án. Đúng, tôi còn có thể kiện cậu.

Cậu ta liếm tôi—

Không, không, không. Xấu hổ quá. Đây là kịch bản JAV nơi công cộng đấy à? Từ chối hiểu.

Đúng. Hãy xóa nó khỏi bộ nhớ của tôi.

Đó là điều tốt nhất. Chết tiệt, giờ thì mình kiệt sức rồi.

Ah, gã đó là quá sức đối với tôi. Đáng lẽ tôi phải bồi thêm một cú nữa, tốt nhất là vào đầu hoặc bụng.

Ai đó cần dạy cho cậu ta cách cư xử thông thường đi.

Bình luận (0)Facebook