• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Khoảng cách đến với con người im lặng ①

Độ dài 4,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-18 10:30:22

     "Lũ thú vật hứng tình nhìn phiền vãi. Hở ra là chúng làm mấy chuyện đó."

Thằng bạn cùng lớp với tôi, Shintaro Kanbayashi, đang ngồi đối diện với tôi và lải nhải trong giờ nghỉ trưa.

Cậu ta khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ, và khi gió thổi bay phần tóc mái dài thì lại sửa lại kiểu tóc với vẻ mặt khổ sở.

Và rồi lại thở dài, nhìn ra ngoài, và khi gió thổi thì lại sửa lại tóc mái của mình...một vòng lặp vô tận.

Tôi tò mò không biết tên đó đang nhìn gì nên cũng ngó sang thì thấy một cặp đôi đang ăn trưa cùng nhau.

     "Hahahahaha. Hóa ra là thế à... yên bình ghê~. Hmm-hmm."

Nói xong, tôi thấy Kanbayashi dựa vào thành cửa sổ và chống tay lên đó.

Tôi nhìn trời rồi thở dài.

     (Nếu là Ritsu thì mình chắc chắn rằng tên này sẽ đồng ý giúp dù cho có giả vờ miễn cưỡng. Thế nào đây nhỉ, có nên nói ngay không?)

Cậu ta lại tính nhờ vả gì mà có vẻ hi vọng thế nhỉ...

Rồi tên đó cứ nhìn chằm chằm về phía tôi... Trời ạ, thôi được rồi.

     "Kanbayashi... mày sao vậy? Cứ thở dài mãi như mấy ông già thế."

     "Mày có nghĩ là cuộc đời quá bất công không?"

     "Hả, giờ mày mới nhận ra à thằng tối cổ. Đời là thế mà."

     "Ừ thì thế. Nhưng nó vẫn làm tao khó chịu. Có lẽ là do mùa xuân đang đến nên mấy cái thứ chết tiệt đó đập vào mắt tao ngày càng nhiều. Mẹ nó, khó chịu chết mất"

     "Ý mày là phấn hoa đập vào mắt nên khó chịu à? Cái đó thì──"

     "Không phải là cái đó. Ý tao là mấy đứa yêu nhau ấy. Hở ra là thấy mấy đứa chim chuột với nhau, sao dạo này lắm thế không biết. Bình thường thì tao cũng không quan tâm lắm nhưng mà dạo này cứ hở cái là bị thồn một đống cơm chó vàm mồm thì sao mà đỡ được. Tao cũng muốn được như thế, tao muốn có người yêu."

Cậu ta than vãn với vẻ mặt đau khổ và ghen ăn tức ở, đặc trưng của mấy thằng FA lâu năm.

Khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của tên đó trông có vẻ ủ rũ và có vẻ tụi con gái cũng đã để ý đến.

Trong khi nhìn Kanbayashi, tôi loáng thoáng nghe thấy một số bạn nữ xung quanh lẩm bẩm rằng cậu trông khá ngầu.

     "Nếu mày có người yêu thì hẳn là sẽ hiểu cảm giác của mấy cặp đôi cứ thích chim chuột ở nơi công cộng. Tao chắc rằng nếu mày nghiêm túc hơn thì hẳn sẽ có thể hẹn hò với ai đó thôi."

     "Haha, không bé ơi. Mày cũng biết mà Ritsu. Ở cái trường này không có một ai lọt vào mắt của tao đươc. Gu của tao là mấy chị gái trưởng thành, lớn tuổi hơn chứ không phải mấy đứa bằng tuổi hay mấy đứa lớp dưới đâu"

     "Cũng đúng, trước đây mày có nói rồi."

Ngoại hình của Kanbayashi không tệ. Nói thật thì tên này cũng khá là nổi tiếng với tụi con gái trong trường này.

Nhưng gu của cậu ta lại khá là độc lạ, đúng rồi đấy, tên này chỉ thích làm phi công chứ nhất định không chịu tán gái bằng hay kém tuổi.

Tôi nghe nói rằng Kanbayashi có bốn cô em gái, vì vậy nên chắc tên đó cũng phải chăm sóc mấy đứa đó mỗi ngày. Theo tôi nghĩ thì vì lí do đó nên cậu ta mới có khao khát với người lớn tuổi hơn, hẳn là muốn tận hưởng cảm giác được mấy chị gái chiều chuộng.

Đó là lý do tại sao tên đó luôn từ chối những lời tỏ tình từ những người bằng tuổi và đến giờ vẫn FA.

Nếu xét đến vẻ ngoài hấp dẫn của tên đó thì đúng là phí của trời thật.

Sau đó Kanbayashi thốt lên một tiếng "A" như thể vừa nhớ ra điều gì đó và vỗ tay.

     "A đúng rồi, trong trường này vẫn còn người như thế mà. Một người phụ nữ trưởng thành và lạnh lùng."

     "Hả? Sao tao không biết..."

     "Không, mày biết rõ là đằng khác. Còn ai ngoài Mochizuki-sensei nữa. Mày không thấy cô ấy hấp dẫn lắm à?"

     ".............Cái gì cơ?"

     "Sao mày nhìn tao với ánh mắt kì lạ thế. Mày đã quen biết với sensei khá lâu rồi nên hẳn là mày phải hiểu sự quyến rũ của cô ấy chứ."

     "Quyến rũ ư... Giống như cách cô ấy vụng về và bối rối hả?"

     "Cái đó là khuyết điểm chứ đâu phải nét quyến rũ?”

Kanbayashi cười.

Cậu ta có vè nghĩ tôi đang đùa.

Tôi nghiêng đầu và tên đó hắng giọng.

     "Dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây này. Mochizuki-sensei là một phụ nữ trưởng thành hấp dẫn, hơn nữa cách cư xử của cô ấy cũng thật tuyệt vời. Không ngoa khi nói rằng đó chính là người phụ nữ lý tưởng để nhắm đến."

     "Lý tưởng? Nhưng cô ấy là giáo viên. Ngay cả khi cuối cùng cô ấy chấp nhận tình cảm của mày thì sau đó tính sao? Sẽ có rất nhiều rắc rối mà mày không lường trước được đâu"

     "Đúng là mày không hiểu gì hết. Như thế thì lại càng hay. Tình yêu bị ngăn cấm giữa giáo viên và học sinh đầy chướng ngại vật. Nhưng trở ngại càng nhiều thì lại càng thú vị. Khi mày bị cấm làm gì đó thì hẳn sẽ có thứ gì đó trong mày thôi thúc phá luật đúng không? Chính là nó đó, cảm giác kích thích. Ai rồi cũng sẽ bị cuốn hút bởi những thứ như vậy thôi"

Kanbayashi vừa nói vừa cười với nét mặt nghiêm túc.

Tên này là một người rất cởi mở và tôi khá bối rối khi nghe được suy nghĩ của hắn:”Uầy, Chuyện này thực sự khả thi sao?”

Tôi thực sự tò mò không biết tên này sẽ làm gì trong tương lai.

Tôi đành nói với cậu ta rằng đừng quá nghiêm túc về vấn đề đó.

Nhưng đột nhiên Kanbayashi nói,

     "Đây là thời điểm thích hợp để kiếm bạn gái đó Ritsu, mà mày thế nào rồi?"

     "Hả? Bạn gái sao? Tao hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi. Không cần phải cố làm gì cả."

     "À tao hiểu rồi. Mày hẳn là vẫn có quan hệ tốt với cô ấy như thường lệ. Thế mà tao cứ nghĩ mày sẽ bị cuốn theo như những người khác cơ."

     "Cũng có thể nếu như tao thực sự để ý đến. Nhưng yêu đương chỉ tổ đau đầu thôi. Đặc biệt là bây giờ, sau ngày lễ tình nhân, có rất nhiều người vội vàng vì muốn đạt được mục tiêu của mình. Và tệ hơn nữa, có mấy tên vẫn đi gạ gẫm con nhà người ta mặc dù có người yêu rồi nên phải cẩn thận"

     "Nói là thế nhưng mày là đứa dễ dây vào rắc rối nhất đó."

     "Hahaha. Không phải lo bò trắng răng đâu. Tao giỏi ứng biến lắm"

     "Thật sao? Tao cứ nghĩ mày là loại người thích đùa với lửa cơ. Tao thấy mày suốt ngày tự đâm đầu vào rắc rối."

     "Ừ thì dù không muốn nhưng chúng cứ tự tìm đến ấy chứ"

     "Không phải như vậy. Ý tao là mày nên cẩn thận và nghĩ cho bản thân nhiều hơn đi"

     "Ừ ừ. Nhưng như thế nhiều lúc khó chịu lắm"

Tiếng khóc trong lòng của ai đó mà không một ai để ý là thứ tôi luôn có thể nghe thấy.

Thường thì tiếng khóc rất to, như thể họ đang kêu cứu.

Nếu tôi nhìn về phía mà nó phát ra thì hoàn toàn có thể nhận ra ai đang cần giúp đỡ.

Và tôi thường không cho phép mình làm ngơ trước cảnh đó.

Tôi sẽ cảm thấy tội lỗi nếu như mặc kệ ai đó cần giúp đỡ hay giả vờ không biết mặc dù tôi có thể nghe thấy.

Nếu có thể bỏ qua có lẽ tôi sẽ không cảm thấy nó nặng nề, nhưng lương tâm tôi không cho phép mình hành xử tồi tệ như vậy.

Cũng có thể vì tôi luôn hành động để giảm bớt cảm giác tội lỗi đó, nên tôi đã có được danh tiếng như bây giờ...có thể nói như vậy.

     "Tao chỉ làm để thỏa mãn cái tôi của bản thân chứ không phải lòng tốt hay gì hết."

     "Ừ, nếu Ritsu thấy ổn thì tao sẽ không nhắc đến nữa."

     "Nhưng cảm ơn vì lời khuyên, tao sẽ cẩn thận hơn chút.”

     "Tao tự hỏi liệu có vấn đề gì không nếu như mày cứ tiếp tục như thế đấy."

Kanbayashi nhún vai lo lắng.

Tôi chỉ có thể mỉm cười khi được quan tâm đến vậy.

     "Ê, chúng mày nói gì mà vui thế? Tao nghe với". Tôi nghe thấy một giọng nói từ phía sau và cảm thấy thứ gì đó đè nặng lên vai

Tôi quay lại thì thấy một tên có nước da rám nắng, tóc ngắn và dáng vẻ lực lưỡng. Jun Kawaguchi.

Khi tôi chạm mắt Kawaguchi, tên đó mỉm cười hồn nhiên như thể mấy thằng nhóc vừa tốt nghiệp tiểu học.

     "Nặng quá đấy, bỏ cái tay ra!"

     "A, xin lỗi. Tao chỉ đang định hỏi thằng đẹp mã này tí chuyện thôi."

     "Thế sao mày lại dí người vào tao thế? Hôi vãi"

     "Ahahahahaha! Ừ, xin lỗi, xin lỗi~!"

Mặc dù có dáng vẻ cao to đen hôi và khá bảnh nhưng tính cách của tên này vẫn còn chẩu.

Khi im lặng thì có vẻ khá điềm tĩnh và trưởng thành, nhưng khi bắt đầu mở miệng, cái tính chẩu sẽ lộ ra rất rõ ràng.

Điều đó khiến cậu ta khá nổi tiếng, nhưng vì suốt ngày cắm mặt vào hoạt động câu lạc bộ nên tên này cũng từ chối mọi lời tỏ tình nhận được.

     "Mày đi đâu mà giờ mới về đấy? Gần hết giờ nghỉ trưa rồi."

     "À, lúc nãy sensei có gọi tao đến. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa."

Kawaguchi giơ ngón tay cái lên và nở một nụ cười thật tươi.

     "Thế thì tốt. Mày lại gặp vấn đề với kết quả bài kiểm tra chứ gì? Tao biết tỏng"

     "Trùng phóc, họ quyết định cho tao thi bù."

     "Làm như hay lắm ấy mà khoe"

Kanbayashi khá ngạc nhiên rồi thở dài

Kawaguchi không bận tâm đến thái độ đó.

     "Ha ha ha! Còn thở là còn gỡ mà"

     "Hả? Gỡ? Làm như mày có thể gỡ được ấy"

     "Đừng lo, đừng lo! Tao có vũ khí tối thượng mà."

     "Ầy, Kawaguchi có thứ như vậy sao? Tao thấy mày suốt ngày mải mê với hoạt động câu lạc bộ mà. Có gia sư rồi đúng không? Vậy chúc may mắn nhé."

Khi tôi nói vậy, Kawaguchi nhìn tôi với vẻ tuyệt vọng.

     "............" (Đó là nói dối...phải không?)

Khi tôi quay mặt đi, tên đó nắm chặt lấy vai tôi.

     "Kèm tao đi!!! Nếu không vượt qua bài kiểm tra bù thì tao trượt thẳng cẳng đấy. Tao cứ nghĩ rằng điểm số sẽ không thành vấn đề nếu chơi thể thao giỏi, nhưng hóa không phải vậy! Nốt lần này thôi, làm ơn đấy!"

     "Thôi, đừng lắc tao nữa...Mày có biết là đã bao nhiêu lần rồi không hả?"

     "Vì chỉ có một người có thể thôi mà. Ritsuemon ơi, cứu tớ với ~!"

     "Mày nghĩ tao là con mèo béo màu xanh đó hả. Chắc mày nghĩ tao sẽ luôn nhận lời nếu mày nhờ đúng không?"

     "A, vậy là mày biết rồi đó hả?"

     "Đến tao ngồi ngoài còn biết cơ mà. Thôi đi, tao mệt mày lắm rồi đấy."

     "Công nhận, tao tưởng nó phải mang theo cống phẩm gì đó cơ. Mõm thôi là chưa đủ thành tâm rồi"

     "Tham vừa thôi!"

Kanbayashi và tôi nhìn nhau và thở dài.

Các bạn cùng lớp cười khi nhìn vào bọn tôi.

Bây giờ nó đã trở thành một truyền thống và tôi nghĩ họ hẳn đã đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tất nhiên người trong cuộc như tôi cũng phải biết rồi.

Kawaguchi bỏ cuộc và vai chùng xuống rồi rút trong ví ra vài phiếu ăn mà có lẽ đã chuẩn bị từ trước.

     "Thôi được rồi, một phiếu ăn ramen miễn phí ở căng tin vậy. Nếu là một bát ramen khổng lồ với một miếng chashu lớn bên trên thì sao?"

     “Nè, món có cả trứng lòng đào phải không?”

     "Thôi xong...Và thế là hết...Tiền trợ cấp tháng này của tao đi tong rồi"

     "Tao nghĩ mày phải ăn giá đỗ từ giờ đến cuối tháng đó ~"

     “Lắm chuyện, đã thế thì tao ăn kiêng luôn”

     "Thế thì duyệt. Được rồi, tao mà đã ra tay thì chắc chắn sẽ thành công thôi."

     "Cảm ơn vì đã giúp đỡ, Ritsu~! Xong chuyện rồi thì đi ăn thôi!"

     "Trời ạ, mày nghĩ cứ thế là xong rồi sao."

Kawaguchi cười trừ.

Bài kiểm tra còn chưa tới mà tên chẩu này cứ nghĩ rằng mình đã giải quyết được vấn đề.

Dù sao thì tên đó cũng có vẻ quyết tâm vì vậy tôi chắc chắn cậu ta sẽ học hành nghiêm túc

Mặc dù khó có thể vượt qua nếu tự lực cánh sinh. Nhưng Kawaguchi là kiểu người sẽ hiểu rất nhanh và có thể học tốt nếu được ai đó chỉ dẫn đúng cách.

     "Còn mày nữa đấy, vừa mới nói xong mà lại cắm đầu vào rắc rối rồi. Có chắc là mày muốn giúp thằng này thêm lần nữa không?"

     "Không sao đâu, quen rồi."

     "Thật à? Nhưng nếu như phải kèm cặp cho người khác thì tao nghĩ mày khó có thể bảo toàn được vị trí đứng đầu."

     "Không thành vấn đề. Hôm nào tao cũng cày bài, dạy người khác cũng ôn lại được kiến thức cũ. Hơn nữa, thỉnh thoảng học trong không khí sôi nổi cũng không tồi."

     "Hmm vậy sao..."

Kanbayashi nhún vai và thở dài.

     "Thế thì cho tao một chân, tao thấy mày giảng dễ hiểu lắm."

     "Từ từ đã. Nếu thêm một thằng thì phải xem xét lại”

     "Vậy mình tham gia có được không? Chuyện này có vẻ vui đấy."

     "Hở, Kiri──saki?"

Kirisaki vừa tới đã ngay lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện.

Cũng là chuyện thường trong nhóm bạn mà, những khoảnh khắc ngớ ngẩn đôi khi cũng rất vui.

Nhưng bình thường chỉ có nhóm bọn tôi là thấy thế thôi, mấy người xung quanh thì khác. Cảm giác tiêu cực luôn nảy sinh xung quanh những người ồn ào và trông có vẻ vui vẻ.

     "Lại nữa sao?"

     "Nhưng trông có vẻ vui nhỉ"

Đó là cái nhìn mà bạn cùng lớp dành cho chúng tôi khi họ thấy chúng tôi đùa giỡn.

Nói cách khác thì là ghen ăn tức ở và trong lòng họ cảm thấy bực mình hoặc ghen tị.

Nhưng tôi cũng không thể nói phọt ra thứ đó nên quyết định là thà im lặng còn hơn.

Tôi có thể phớt lờ và không quan tâm, nhưng có khả năng những cảm xúc tiêu cực đó có thể tiếp tục phát triển và bùng nổ bất cứ lúc nào... để rồi một ngày nào đó nó có thể trở thành một điều vô cùng rắc rối.

Cảm xúc là thứ mà người ta luôn giữ trong tâm trí mình và ít khi hành động theo nó

Nhưng những thứ có vẻ nhỏ nhặt trong tâm trí lại có thể có ảnh hưởng lâu dài trong tương lai.

Vậy nên là…

     "Mọi người có muốn tham gia không?"

Tôi hỏi họ.

Có lẽ họ cũng không ngờ tôi lại bắt chuyện nên tỏ ra hơi ngạc nhiên rồi cười gượng đáp lại: "Không, bọn mình ổn".

"Được rồi. Nhưng nếu muốn thì gia nhập sau cũng được, không sao đâu ~"

Tôi cười và cố tỏ ra thân thiện.

Một anh chàng tuyệt vời mời người khác gia nhập nhóm của mình. Đó là hình ảnh tôi tạo ra  bây giờ.

     "Hahaha! Thôi đi~? Nhưng cảm ơn!"

Khi tôi ra hiệu rằng bên cạnh tôi không có ai thì họ cười.

Mặc dù là người mở lời nhưng lại bị từ chối khá phũ. Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy khá ngớ ngẩn và vô nghĩa.

Nhưng tôi đã có thừa kinh nghiệm ứng biến trong trường hợp này rồi nên không có chuyện tôi tự dưng làm như vậy. Bởi nếu như tôi nói thế thì họ sẽ có suy nghĩ rằng "Kaburagi là một người tốt và cởi mở với mọi người”. Đó chính là mục tiêu mà tôi nhắm đến.

Nói cách khác, mọi người sẽ nghĩ tôi là người tốt tính. Nhưng ngay cả khi một số cảm giác ghen tức nhắm vào tôi thì đó cũng không phải là vấn đề.

Bởi vì──nếu có ai đó nhắm vào tôi, tôi sẽ có thể xử lý dễ dàng.

Và tôi không phiền nếu họ thực sự muốn tham gia.

Lớp học sẽ tốt hơn nếu có thể hòa đồng hơn. Và một lớp học hòa đồng sẽ là một môi trường thoải mái...

Tôi cũng phải công nhận là việc thao túng tâm lý của người khác là chuyện rất khó.

Sau khi chào họ, tôi về chỗ.

     "Ritsu, có ai khác muốn tham gia cùng chúng ta không?"

     "Không. Hở?"

Điện thoại di động của tôi rung lên và tôi thấy tin nhắn đến.

Tin nhắn hóa ra là từ Kirisaki, "Làm tốt lắm" sao?.

Cô ấy hẳn đã nhận thấy.

Tôi liếc nhìn thì Kirisaki quay mặt sang chỗ khác.

Rồi tôi thở dài và đặt tay lên vai Kawaguchi khi tên đó bắt đầu ăn trưa.

     "Mà này, chúng ta bắt đầu những buổi học sau được không? Một ngày sẽ không đủ với Kawaguchi, vì vậy chúng ta sẽ học mỗi ngày cho đến ngày thi."

     "Ể, mỗi ngày?"

     "Đúng vậy. Kỳ thực chúng ta mỗi ngày đều phải nghiêm túc. Nếu muốn thành công, nhất định phải nỗ lực."

    "Hà, thật sao…”

Kawaguchi hai tay ôm mặt và thở dài. Nhưng tôi có thể biết được trong thâm tâm cậu ta đã xác định và quyết tâm đạt được mục đích.

Phản ứng thái quá của tên đó trông rất buồn cười.

Nếu vậy thì việc của tôi là…Luyện tập với Kurusu và học nhóm với họ.

Tôi có thể mời Kurusu đến không nhỉ?

Trong khi suy nghĩ thì tôi mở hộp cơm trưa mặc dù đã hơi muộn.

Hôm nay tôi đem theo món gà rán.

     "Bento của Ritsu trông vẫn ngon như mọi khi. Sao mày có thể làm được nhiều món vậy?"

     "Ưm Ưm!" (Đúng rồi đấy! Thằng này đỉnh ghê. Nếu bỏ tiền để thuê thì mình cũng sẵn lòng)

     "Thôi đi, đừng có vừa nói vừa nhai."

Kawaguchi trông giống như một con sóc đang nhai một lượng lớn các loại hạt trong mồm.

Nhưng mà không hiểu sao tên này trông vẫn rất cuốn hút.

     "Ah~! Bữa trưa của Rikkun trông ngon quá~!"

Vô tình, Kurumi Matsui, bạn cùng lớp của tôi, đến chỗ chúng tôi và nói với vẻ thèm thuồng.

Với cơ thể nhỏ bé trông như một con vật nhỏ, cô ấy ngồi xổm cạnh bàn của tôi và nhìn chằm chằm vào hộp bento của tôi.

     "Cậu muốn một ít không?"

     "Thật sao ~~?"

     "Một miếng thôi."

     "Hoan hô ~~!"

Tôi nhét một miếng gà rán vào miệng Matsui, và cô ấy nhảy cẫng lên sung sướng.

     "Cảm ơn” (Cảm ơn nhiều!!)

Cô ấy trông rất hạnh phúc khi ăn nó, rồi lại nhìn tôi như muốn nói rằng một miếng là không đủ.

     "Ừm... cậu có muốn thêm chút nữa không?"

     "Nhưng..."

     "Đừng lo. Cứ ăn bao nhiêu tùy thích."

     "Được, thế mình không khách sáo đâu!"

Mắt cô ấy sáng lên và ăn hộp bento của tôi một cách vui vẻ.

Vì cô ấy trông rất hạnh phúc khi ăn nó nên tôi cũng cảm thấy hài lòng.

     "À...Rikkun. Xin lỗi."

Matsui trả lại hộp bento của tôi với vẻ mặt tội lỗi.

Và khi tôi nhìn vào bên trong thì chỉ còn lại một miếng gà rán.

     "Không sao đâu. Mình đã tốn rất nhiều công sức để nấu món gà rán này nên là vị của nó thế nào?"

     "Ngon lắm! Mình muốn ăn nữa!"

     "Vậy mình sẽ làm thêm cho cậu sau. Nhưng không biết liệu cậu ăn nhiều có mập không."

     "Mình là kiểu người có thể ăn thả ga mà không lo tăng cân đó!"

Nụ cười trẻ thơ hồn nhiên đó lại càng không muốn giận cô ấy.

Tôi rất vui khi có thể làm những món ăn được người khác công nhận là ngon... nhưng tôi vẫn đói. Thôi, chắc mua gì đó sau vậy.

Còn bây giờ chắc là tôi sẽ nhìn mọi người và tận hưởng không khí ở đây vậy.

     "Đồ ngốc. Lẽ ra cậu nên biết chuyện này sẽ xảy ra!"

Kirisaki ngồi xuống bàn và đặt thứ gì đó lên đầu tôi.

Tôi lấy vật thể ra khỏi đầu để kiểm tra. Và hóa ra đó là món bánh yêu thích của tôi.

     "Cảm ơn Kirisaki!"

     "Không vấn đề gì. Dù sao thì sẽ rất bất tiện nếu ai đó chết đói và bất tỉnh. Mình chỉ muốn ngăn chặn điều đó."

     "Mình biết ơn lắm đấy. Nhưng mình sẽ trả tiền. Bao nhiêu thế?"

     "Cứ lấy đi. Nếu cần lý do, thì đó là vì cậu sẽ giúp mình ôn thi."

     "Cũng được, cảm ơn nhé."

Như thường lệ, tôi không thể nghe thấy gì từ nội tâm của cô ấy, chắc là vì cô ấy là kiểu người có gì nói đó nên mới vậy.

Tôi vui vẻ nhận lấy, mở ra và nhét miệng.

     "Nhưng Ritsu nấu ăn rất giỏi. Mọi người đều muốn ăn bento của cậu, cậu học nấu ăn ở đâu vậy?"

     "À──umm. Không phải là mình đã học nó, mà là... mình phải làm nó dù muốn hay không..."

     "Hả, sao lại thế?"

     "Đó là vấn đề sống còn. Nếu không thể tự nấu ăn, thì có một thực thể hắc ám nào đấy sẽ xuất hiện dưới dạng thức ăn... A…Nghĩ đến thôi là mình đã nổi da gà rồi...."

     "Uwa──. Thật thảm."

Đừng làm vậy. Thật khó xử khi thấy cô ấy chắp tay lại để thể hiện sự đồng cảm với tôi.

Và tự nấu đồ ăn cũng không phải là điều gì khó chịu lắm.

     "Hôm nào cũng phải tự nấu ăn mà mang đi nghe cực nhỉ?"

     "Thì lâu ngày là quen ngay ấy mà. Nếu đã nói vậy thì hẳn cậu cũng làm rồi hả Kirisaki?"

     "Có, thỉnh thoảng thôi. Nhưng cũng không ngon bằng của Ritsu đâu."

     "Hả, thật sao? Mình nghĩ cậu làm tốt hơn mà.Cậu cũng luyện tập rất nhiều đúng không?"

     "...Tâng bốc không có tác dụng gì đâu!"

     "Vậy là cậu không muốn thành thật hả ~"

Kirisaki thường không có suy nghĩ gì khi nói, cô có gì nói đó. Nhưng đôi khi nếu tôi khen ngợi  thì có thể nghe thấy gì đó. 

Những lúc như vậy tôi sẽ nghe thấy mấy thứ đại loại như (Đừng khen mình, đồ ngốc).

Khi tôi cười, cô ấy trông gắt gỏng và có vẻ mặt ủ rũ.

     "Nè, đã có mình rồi mà vẫn dám léng phéng với con nhỏ khác là sao hả?"

     "Hinamori, cậu đến muộn. Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi."

     "Mình còn việc ở hội học sinh nữa mà."

     "Có vẻ bận rộn nhỉ. Là việc chuẩn bị tiệc chào mừng học sinh mới năm nay phải không?"

     "Đúng vậy. Mình muốn họ có ấn tượng tốt nên phải chuẩn bị một cách hoàn hảo." (Điều quan trọng là phải cho họ thấy mình tuyệt vời như thế nào. Bao nhiêu học sinh mới sẽ bị mình mê hoặc đây... Ah, mình cảm thấy tội lỗi về điều đó)

     "...Cậu vẫn chuẩn bị kế hoạch mờ ám nào đó đúng không."

Hinamori thật đáng thất vọng, nhưng luôn cố gắng làm cho mình trông hoàn hảo nhất có thể

Nếu không biết rõ tâm tư của cô ấy thì rất dễ bị lừa mà không nhận ra.

     " Kaburagi-san. Cậu không chuẩn bị hộp bento cho mình sao?"

     "Hửm? Muốn đến mức đó sao?”

     "K-Không hẳn. Mặc dù món mình đã nếm trước đây rất ngon, nhưng không phải mình muốn ăn lần nữa đâu."

     "Ồ..."

     "Chỉ là Kaburagi-san có vẻ muốn mình ăn thôi đấy, nên là…."

     "Hahaha! Hinachi, cậu nói nghe như tsundere đó~"

     "Im đi!"

Hinamori trông hoảng hốt như mấy tên trộm bị bắt quả tang.

Matsui thấy vậy cười và chọc vào má Hinamori khi cô ấy cố gắng tự vệ một cách tuyệt vọng.

Hinamori đỏ mặt và xua tay, vẫn cố gắng phủ nhận.

     (Ah~ tại sao! Tại sao lần nào cũng thế này vậy~!!)

Nghe được nội tâm gào thét của cô ấy, tôi chỉ biết cười trừ.

P04.jpg

     "Có vẻ hôm nay vẫn vui như mọi ngày nhỉ Ritsu."

     "Chắc vậy."

Nhóm những người mà tôi chơi cùng vẫn luôn vui vẻ và tận hường hết mình

Những người xung quanh thỉnh thoảng có vẻ khó chịu và ghen tức nhưng họ chưa bao giờ làm lớn chuyện.

Miễn là có thể nói chuyện thành thật với nhau thì mọi thứ vẫn sẽ diễn ra tốt đẹp.

Vì vậy họ là những người bạn cùng lớp mà tôi có thể nói chuyện mãi mà không chán.

Bình luận (0)Facebook