• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1

Độ dài 2,905 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-26 14:00:15

Vào đầu tháng hai, sau khi kỳ thi kết thúc.

Tôi được đưa đến phòng y tế do cơn đau đầu vì thức khuya học bài. Cửa sổ được mở để thông gió, từng cơn gió mát lùa vào làm tôi nhớ đến cái lạnh của mùa đông.

     "Nghỉ ngơi đi. Em nãy giờ chưa ngủ tí nào đâu."

Y tá của trường, Saya-sensei (Sayaka Mochizuki) nói với vẻ lo lắng, áp trán cô vào trán tôi và đẩy tôi lên giường.

Cô nhún vai và thở dài, tôi có thể thấy sự lo lắng trong ánh mắt đó.

     "Hahaha... Saya-sensei. Ngay cả khi cô nói vậy thì em còn phải học thêm rất nhiều. Nếu em không nỗ lực hơn thì sẽ không đạt được kết quả tốt đâu."

     "Hmm. Với tư cách của giáo viên thì cô nên nói rằng nhiệm vụ chính của học sinh là học tập, nhưng cũng phải điều độ mà phải không? Em đừng có cố quá."

     "Không không không, em còn khỏe chán, em vẫn chưa học đến mức ngất đi đâu. Em chỉ thiếu máu và hơi chóng mặt chút thôi."

     "Ngay cả vậy thì em cũng nên quan tâm đến bản thân đi. Không thiếu trường hợp chết vì lao lực đâu..."

     "Lời nói của cô thuyết phục em theo kiểu khác đấy."

     "Im đi. Em nên quan tâm đến cơ thể mình."

     "Cô không phải lo đâu, giờ em ổn rồi. Nhìn đống cơ bắp này đi."

     "......." (Chắc là phải dùng biện pháp mạnh rồi. Làm em ấy ngất đi cũng sẽ giúp em ấy nghỉ ngơi đôi chút)

Tôi nhăn mặt trước ánh mắt giận dữ, sắc bén và tiếng lòng có vẻ hơi nguy hiểm của cô ấy.

Khi tôi cố gắng né tránh ánh mắt đó thì Sensei nắm lấy đầu tôi và vặn nó một cách thô bạo.

     "Đau quá!"

     "Nào, Kaburagi. Há cái miệng bẩn thỉu đó ra ngay lập tức."

     "Em không ngờ một giáo viên như cô lại có thể làm trò này đấy ──."

     "Câu trả lời chỉ có thể là 'có' hoặc ‘đồng ý’. Em hiểu chưa?"

     "Lựa chọn cô đưa ra hay đấy ... hả. Nghĩa là em không có quyền phủ quyết sao!?"

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn mở miệng ra khi Sensei thúc giục.

Cô lấy ra cây đèn pin và chiếu nó vào miệng tôi rồi kiểm tra một cách cẩn thận.

     "Vẫn còn hơi đỏ. Và giọng cũng hơi khàn...hmm. Có thể là do thiếu ngủ, dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch... ừm, cô nghĩ nếu cứ thế này việc bị cảm sẽ là chuyện sớm muộn."

     "Vậy có nghĩa hiện tại em vẫn khỏe sao..."

     "Nói thật đi, em giờ có cảm thấy đau họng hay buồn nôn không?"

Ánh mắt sắc bén dán chặt vào tôi.

Thôi xong. Đây là dấu hiệu cho thấy tôi sẽ không thể rời đi trừ khi tôi nói thật.

Không còn lựa chọn nào khác. Tôi thở dài chịu thua, sau đó quyết định nói thật.

     "À thì... có vẻ như em hơi đau đầu chút. Ừm, chắc là do cảm lạnh..."

     "Cảm lạnh sao. . ."

Mặc dù có vẻ không tin, nhưng chắc Sensei cũng cảm thấy nó khá hợp lý. Rồi lông mày của cô nhíu lại và khuôn mặt trở nên nhăn nhó.

Đó là điều mà chỉ gia đình tôi biết ──── Tôi đã có thể lắng nghe tiếng lòng người khác trong vô thức.

Ngay cả khi ai đó hỏi 'tại sao' thì tôi cũng không biết lý do vì từ đầu đã thế rồi.

Giống như hơi thở, giống như một đứa trẻ cố gắng tự đi bằng hai chân của mình, đó là phần tự nhiên trong quá trình trưởng thành của tôi.

Nhưng 'lắng nghe tiếng lòng‘ không phải cách tôi cảm nhận những gì đang xảy ra xung quanh mình.

Tôi chỉ nghe thấy khi ai đó suy nghĩ trong lòng, chẳng hạn như khi mọi người đang im lặng hoặc khi tạm ngừng giữa cuộc nói chuyện. Vì vậy đôi khi tôi bị ảo tưởng rằng cuộc trò chuyện bình thường vẫn đang diễn ra nhưng trên thực tế thì không.

Trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là tàu, như thể địa ngục với tôi vì mọi người không nói nhiều, nhưng tiếng lòng của họ liên tục truyền đến tai tôi.

Đặc biệt vào thứ hai, suy nghĩ tiêu cực của dân văn phòng rất mạnh mẽ.

Tôi còn phải nghe thấy những điều mà tôi không muốn nghe... nên việc sở hữu năng lực này cũng không phải chuyện tốt.

Tôi khó có thể tách biệt được thật và ảo như bao người bình thường khác.

Hơn nữa tiếng lòng là những thứ người ta không bao giờ nói ra nên đa phần chúng đều tiêu cực và rất tệ

Ví dụ như miệng thì nói: "Anh sẽ yêu em trọn đời", nhưng trong lòng thì lại nghĩ, "Ít nhất bây giờ thì có…".Tất nhiên, nếu đối phương có thể nghe được những lời này thì chắc chắn mối quan hệ sẽ sớm đổ vỡ.

Nhưng vì đã quen với lối sống này nên tôi không cảm thấy chuyện đó bất tiện hay đáng buồn nữa.

Biết được cảm xúc của người khác có nghĩa là tôi có thể hòa hợp tốt và dễ dàng hơn. Tôi có thể biết được mình nên nói gì hay làm gì. Và ngược lại, tôi đọc được ngay những gì họ muốn nói nên dễ dàng thực hiện mong muốn của họ.

Đôi khi tôi cảm thấy đau đầu vì phải nghe những âm thanh này, nhưng nhờ khả năng đặc biệt của mình, tôi có một vị trí vững chắc trong lớp và nhìn chung tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Nhưng tôi vẫn phải làm việc chăm chỉ để bù đắp cho chuyện đó.

Tôi mở sách giáo khoa của mình và lông mày của Sensei nhíu lại.

Cô đột nhiên giật phăng cuốn sách khỏi tay tôi

     "Đừng có học nữa, xin em đấy ... Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình nói điều này với học sinh”

Sensei nhìn tôi rồi thở dài.

     " Kaburagi, em nghỉ đi. Với lại em có muốn uống thuốc không? Nếu không muốn cơn đau đầu trở nặng, thì đó là điều bắt buộc, em hiểu không?"

     "Cô đang nói về cái gì vậy? Sensei, cơn đau đầu rồi sẽ cũng hết thôi. Nên là cứ để hệ thống miễn dịch của em lo liệu."

     "Hả..."

Có thể thấy những vạch đen dần xuất hiện trên trán cô. Rồi cô mang một cái cốc và đặt mạnh nó trước mặt tôi cùng với thuốc. Tôi cảm thấy bối rối trước vẻ mặt đó nên cuối cùng cũng uống chúng.

     "Nhớ cô nói gì không...?"

     "Ừm... ý cô là, ‘Mọi chuyện cứ để  cô lo’, phải không?"

     "Không."

     "Hay là lúc cô nói ’Cứ tiếp tục đi’ rồi ngã sấp mặt...?"

     "Không nói về chuyện đó có được không?"

     "À, em nhớ ra rồi. Là ‘Mình phải tập trung vào việc kiếm người yêu’, phải không? Đúng vậy, cô hẳn đã quá tuổi kết hôn rồi."

     "Tên nhóc này. Tin cô giết luôn không hả."

     "────Em đùa chút thôi."

Tôi quỳ trên giường.

Đôi mắt cô rất nghiêm túc. Giống như thực sự có ý định giết người.

Trong lúc tôi vẫn đang bối rối thì Sensei ấn tôi xuống.

Cô kéo chăn đắp cho tôi, ngồi xuống mép giường và nói.

     "Cô sẽ đánh thức em sau, nên là ngủ từ giờ cứ yên tâm ngủ đi. Nếu dám bỏ về thì liệu hồn đấy, biết chưa?"

     "À... vâng ạ."

     "Tên nhóc rắc rối này."

Cô lấy túi nước đá từ tủ lạnh rồi đặt một miếng gạc lạnh lên trán tôi.

     "Cái cô nói là ‘Kiên nhẫn là bạn đồng hành của trí tuệ’ Nếu em cứ thế này, thì sẽ có ngày gục ngã đấy."

     "Em sẽ có chừng mực. Một đứa vốn kém thông minh như em muốn được điểm cao thì phải thực sự cố gắng”

     "Cô đánh giá cao những nỗ lực của em."

Sensei quay lại nhìn và tôi có thể thấy vẻ đẹp của đôi mắt cô

Sau đó cô vươn hai tay lên và duỗi cơ thể.

     "Như cô nói ấy, em nên kiếm thêm bạn để giúp đỡ nhau đi. Những người bạn mà em kết bạn bây giờ có thể là những người giúp đỡ khi em trưởng thành, và em có thể nghỉ ngơi nhiều hơn nếu có bạn bè và gia đình hỗ trợ... "

     "Nhưng em cảm thấy mình vẫn ổn mà?"

     "Kaburagi. Nghiêm túc mà nói thì dạo này em sao thế? Lẽ nào em tìm được bạn gái rồi sao?"

     "Ừ thì…Cứ cho là có đi."

     "Thế là không à? Vậy là em vẫn đang giả vờ?"

     "Vâng, có thể nói như vậy."

     "Cô biết em muốn tránh những rắc rối, nhưng cứ thế thì tương lai em sẽ không đi về đâu đâu, hiểu chưa"

     "Em thấy không có vấn đề gì."

Sensei thở dài và nhìn tôi lo lắng.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự tan vỡ của các mối quan hệ giữa con người với nhau là cảm giác “yêu” nảy sinh trong một tập thể. Ở mọi lứa tuổi, mối quan hệ yêu đương luôn là thứ tạo ra vấn đề.

Đó là lý do tại sao khi có ai hỏi: "Cậu có bạn gái chưa?", thì tôi luôn trả lời là: "Mình có rồi".

Tôi đã nói với họ ngay khi bắt đầu nhập học và nhờ đó tôi có thể tránh được những vấn đề không cần thiết và không gặp phải bất kỳ việc nào có thể làm hỏng mối quan hệ của tôi với các học sinh khác.

Vấn đề duy nhất đã xảy ra mà tôi nhớ là khi bạn cùng lớp thách tôi so sánh với bạn gái tưởng tượng của cậu ta.

     "Vậy... em có bạn không?"

     "Đừng có nói như là em không có ấy."

     "Thế à, vậy là em học đến trung học rồi mà vẫn..."

     "Không, không! Em nói chuyện với tất cả mọi người cơ mà! Cô cũng biết là em luôn thực hiện hoạt động tập thể theo nhóm. Với lại cứ coi như là em đã có bạn gái đi"

     "À... ừ, đúng thế. Em quả là một kẻ nổi tiếng hão huyền nhỉ? Đúng rồi, hão huyền đó."

     "Cô... Cô có hiểu rõ mọi chuyện không thế? Em được các bạn yêu mến và tôn trọng, và em rất giỏi trong việc giải quyết những vấn đề giữa các bạn học."

     "Đừng có khen ngợi bản thân. Xem ai lao lực đến mức nằm giường kìa."

Cô thở dài và lại nhìn tôi một cách lo lắng.

Tôi cảm thấy khó chịu và quay đầu đi.

     "À mà này. Cô hỏi em chút được không, Kaburagi. Em nói mình quen rất nhiều người và có rất nhiều bạn mà"

     "Vâng, chuyện gì..."

     "Kết bạn với học sinh trung học thời nay như thế nào vậy?"

     "Hả. L-Lẽ nào... cô định tìm phi công sao?"

     "Em bị ngốc à? Cô cần biết. Chăm sóc học sinh là một phần công việc của cô."

     "À... em hiểu rồi."

Cô thẳng thừng gạt phăng lời nói đùa của tôi và tỏ ra nghiêm túc.

Việc đó cho thấy rằng có một học sinh đang gặp khó khăn trong việc kết bạn đã đến gặp cô ấy. Và vì Sensei cảm thấy đó là trách nhiệm của mình với tư cách là giáo viên nên mới hỏi tôi.

     "À vâng. Theo em thì mạng xã hội là cách dễ nhất để kết bạn, ngay cả trước khi bọn em nhập học".

     "Hả? Mạng xã hội, ý em là mấy thứ như Mixi hay Myspace?"

     "Cô đến từ thời nào thế? Kiến thức về mạng xã hội kiểu đó chứng tỏ cô quá già rồi."

     "I-Im đi! Cô không biết thật. Cô chưa bao giờ sử dụng mạng xã hội."

     "Cô nên vứt cục gạch kia đi và mua điện thoại thông minh càng sớm càng tốt. Nếu không, cô sẽ bị bỏ lại phía sau và người ta sẽ gọi cô là bà cô già─"

     "Muốn chết hả?" (Mình phải giết tên nhóc hỗn láo này)

     "Hahaha... Em xin lỗi."

Lời nói và tiếng lòng của cô hoàn toàn giống nhau.

     "Cô thấy vẫn ổn mà. Điện thoại kiểu này cũng có điểm tốt. Bàn phím cơ học được sắp xếp theo cách mà cô thích, hơn nữa cô dùng nó cũng đã rất lâu và thuận tay rồi. Khó để kiếm thứ tương tự trong tương lai lắm ”

     "Em nghĩ thế hệ trước thời đại bùng nổ công nghệ luôn như vậy, người già trở nên cứng nhắc trong suy nghĩ của mình và từ chối chấp nhận những lời góp ý của người khác."

     "Ngay cả Đức Phật cũng sẽ mất bình tĩnh nếu bị xúc phạm ba lần đấy Kaburagi."

     "À vâng."

Tôi giả giọng như một thành viên của câu lạc bộ thể thao, sau đó cho Sensei xem màn hình điện thoại thông minh của tôi để đánh lạc hướng cô ấy.

     "Mạng xã hội được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là Instagram hoặc Twitter. Gần như tất cả học sinh đều sử dụng chúng. Hay nói đúng hơn là nếu không sử dụng thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ rất nhiều chủ đề và lạc hậu."

     "Thật vậy sao?"

     "Vâng, tất nhiên. Bằng cách sử dụng nó, một số học sinh đã chơi cùng nhau trước khi gặp nhau tại buổi lễ nhập học đầu tiên. Hoặc họ có thể tham gia một nhóm từ trước với những người có cùng sở thích. Đó là điều cơ bản."

     "C-Cô hiểu rồi."

     "Việc còn lại chỉ là chủ động bắt chuyện với mọi người. Một số người, đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu, sẽ chỉ chờ đợi và quan sát, vì vậy họ sẽ không hành động nhiều. Do đó lần tiếp xúc đầu tiên rất quan trọng”

     "Ừm ừm."

     "Nhưng tụi con gái thì khác hẳn. Không, ý em là cách mà họ hoạt động ấy. Nhóm sẽ hình thành nhanh chóng, nhưng tốc độ tan rã cũng thế. Ai thích nghi tốt sẽ nhanh chóng tìm được chỗ đứng của mình. Lúc này, đẳng cấp của tụi con gái sẽ xuất hiện”.

Sensei ghi chú nghiêm túc và phân tích nội dung.

Cô áp trán vào tờ báo và dường như bị choáng ngợp bởi tất cả những thông tin này.

     "Thời buổi này khó thích nghi quá..."

     "Với việc tiếp cận điện thoại thông minh và internet dễ dàng hơn thì hiển nhiên chúng ta cũng có nhiều thứ phải lo lắng hơn. Thật khó để thích nghi vớithế giới liên tục thay đổi".

     "A. Em đúng là đứa có suy nghĩ trưởng thành đấy!"

     "Làm ơn đừng khen em như thế. Cô làm em xấu hổ đấy."

     "Cô chỉ ngạc nhiên chút thôi, tên nhóc này."

Cô vỗ vào ngực tôi và nở một nụ cười trên môi.

     "Cô nghĩ rất khó để một học sinh chuyển trường có thể gia nhập vào những nhóm chơi với nhau đã lâu. Còn khó hơn nữa nếu tính cách em ấy kì lạ..."

     "...Em hiểu."

Đôi vai của Saya-sensei rũ xuống trong sự thất vọng và cô thở dài.

Cô gập cuốn sổ lại và gãi đầu, dường như thất vọng vì sự thiếu hiểu biết của mình về tất cả những điều này.

Im lặng bao trùm và bầu không khí trở nên khó xử.

Trong lúc đang băn khoăn không biết nên làm gì, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng y tế nhịp nhàng và nghe rõ mồn một câu hỏi “…Em vào được không?”

Tôi chưa từng nghe giọng nói này trước đây...

Lúc sau, Sensei trả lời: "Chờ một chút".

Rồi cô ấy quay sang tôi và nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người tôi.

     "Cám ơn cô nhiều."

     "Đừng lo. Cô đã quen với việc này rồi."

     "Ha ha ha."

     "Có gì buồn cười sao? Cô sẽ nói lại lần nữa cho chắc chắn, đừng có mà trốn về, hiểu chưa? Hãy đợi cho đến khi cô quay lại. Hứa với cô đi."

     "Vâng, em sẽ không trốn về đâu."

     "Mấy tên con trai như em hay nói một đằng làm một nẻo lắm."

Sensei thở dài, đóng rèm lại và rời đi.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng cửa phòng y tế mở ra, và giọng nói nhẹ nhàng, thân thiện mà tôi đã nghe trước đó lọt vào tai tôi, "Em vào đây".

     (Được rồi, mình sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp em ấy!)

Tôi nghe thấy tiếng lòng của Sensei, và tôi thở dài để giải tỏa sự mệt mỏi tích tụ trong mình.

Có vẻ như Sensei đang lưu tâm đến học sinh vừa mới đến.

     "Chắc vậy là đủ rồi."

Tôi bịt tai lại và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Tôi khá tò mò về người mới đến, nhưng tôi đã quá mệt mỏi để di chuyển cơ thể của mình.

Tuy nhiên...

     "...Nhờ giọng nói dịu dàng đó mà mình có thể ngủ dễ hơn rồi."

Tôi buột miệng lúc nào không hay

     “A... Có ai đó đang ngủ ở đằng kia. Nên là chúng ta nói nhỏ hơn chút được không?"

Khi tôi nghe thấy điều đó, ý thức của tôi dần biến mất.

Bình luận (0)Facebook