• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.3

Độ dài 2,626 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-01 08:15:15

────Vài giờ sau.

Lo lắng của tôi đã thành sự thật khi cô gái ấy vẫn đang ngồi bên cạnh tôi.

Ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi, y như những gì Sensei đã dặn.

Thỉnh thoảng tôi hé mắt ra để kiểm tra tình hình. Tôi thấy cô ấy đôi khi vẫn chớp mắt nhưng rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi như thể ghim chặt lấy mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất của tôi.

Thật không thể tin được. Cô ấy không muốn về sao... Không, tại sao cô ấy không muốn về nhà?

Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ sớm về nhà, vậy nên tôi nghĩ có thể giả vờ thêm lúc nữa. Rồi đợi bao giờ cô ấy chán thì mình cũng về sau...

Thời gian cứ thế trôi đi, việc đứng dậy ngày càng khó khăn hơn.

Tại sao nó lại thành ra như thế này?

Tôi lẩm bẩm trong lòng và hé mắt ra để nhìn vào khuôn mặt của cô ấy.

Cô ấy vẫn không nhúc nhích và đôi mắt to tròn dễ thương ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

     "...Cậu ấy đang ngủ rất say. Chắc là cậu ấy mệt lắm. Chắc cậu ấy sẽ ngạc nhiên khi tỉnh dậy. Hơn nữa Sensei không có ở đây, vì vậy mình sẽ phải đợi tiếp."

Tôi lại nghe thấy nó một lần nữa. Một giọng nói rõ ràng.

P01.jpg

Đảo mắt, tôi thấy cô ấy đang cầm một viên thuốc trên tay, và miệng không hề cử động mặc dù tôi nghe thấy giọng nói của cô ấy. Ôi trời, tôi không biết rằng người mà Sensei muốn giúp đỡ là Kurusu.

Trước đây tôi không có thiện cảm với cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy là kiểu người nói một đằng làm một nẻo.

Miệng thì nói là “Mình nên im lặng” thế nhưng tôi lại nghe thấy giọng của cô ấy suốt.

Tôi cứ tưởng vậy thế nhưng không phải.

Hóa ra mọi thứ mà tôi nghe thấy trước giờ đều là từ nội tâm của cô ấy.

Tôi không chú ý đến cô ấy vì lúc trước có tấm rèm che lại

Tôi tưởng cô ấy vẫn nói chuyện bình thường với Sensei, nhưng có vẻ không phải vậy.

Ra là thế. Đó là lý do tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của cô ấy trước đây và cũng là lý do tại sao tôi cảm thấy cuộc trò chuyện của họ bị ngắt quãng.

     (...Sensei thật tuyệt. Cách cô nói chuyện rất nghiêm túc và chín chắn. Sensei cứ như thể một 'nữ doanh nhân' ấy. Nếu mình có thể bình tĩnh được như sensei thì mọi chuyện có tốt hơn không nhỉ?)

Tôi nhận ra tiếng lòng của cô ấy lúc nào cũng tràn đầy cảm xúc 'trong sáng', nên tôi bắt đầu suy nghĩ xem khi nào nên đứng dậy.

Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với Kurusu trước đây, nhưng chỉ ở cạnh bên cô ấy một khoảng thời gian ngắn, tôi phát hiện ra rằng cô ấy là một người có tính cách rất nghiêm túc. Cô ấy làm theo chính xác những gì Sensei giao cho.

Và... cô ấy khá kiệm lời.

Hay đúng hơn, Rurina Kurusu không nói gì cả.

Cô ấy là một nữ sinh nổi tiếng chuyển đến vào khoảng tháng Hai và thu hút mọi sự chú ý trong trường. Cô ấy không nói nhiều, mang lại cảm giác không thân thiện lắm, đôi mắt vô cảm của cô ấy khi nhìn chằm chằm vào ai đó trông rất đáng sợ, thậm chí còn có tin đồn rằng cô ấy có thể là con gái của trùm mafia. Hơn nữa, còn có người nói rằng cô ấy là một người nguy hiểm thỉnh thoảng đột nhiên viết những điều không thể lý giải được vào vở của mình.

Do đó mọi người ở trường đều có suy nghĩ là tốt hơn hết đừng dính líu đến cô ấy. Không một ai biết lý do tại sao cô ấy không nói chuyện...

Cô ấy là một con người bí ẩn tràn đầy hào quang nguy hiểm mà bất cứ ai cũng muốn tránh xa.

Và khi ai đó hỏi tại sao cô ấy không nói chuyện, có vài người nói đó là do những tin đồn.

Đó là tin đồn lan truyền trong trường rằng cô ấy có thể nguyền rủa người khác bằng lời nói... nhưng sự thật vẫn chưa ai biết.

Tôi chỉ lướt qua cô ấy ở hành lang vài lần và cũng không có liên quan gì đến cô ấy vì chúng tôi học khác lớp.

Tôi chưa bao giờ tích cực tương tác với các học sinh mới.

Vì vậy, tôi chỉ bán tín bán nghi trước những tin đồn và chỉ phản hồi kiểu "Ừm, có thật không?” khi nghe được những tin đồn mới. Mà tôi không quan tâm đến chúng cho lắm.

Nhưng sau khi biết đến thế giới nội tâm bên trong của cô ấy, tôi nhận ra sự thật.

Tôi nghĩ mình không bao giờ nên vào những lời đồn vớ vẩn đó.

Đúng là cô ấy không nói chuyện như những gì tôi nghe người ta đồn đại. Nhưng những suy nghĩ dễ thương trong sáng mà tôi đã nghe được đều là từ đáy lòng của cô ấy, điều đó có nghĩa là những tin đồn không hay về đó đều là bịa đặt.

Lý do tại sao cô ấy không nói chuyện thì tôi không rõ, nhưng tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn “Kurusu Rurina chỉ là người không có kỹ năng giao tiếp”.

Tôi lại nhìn biểu cảm của cô ấy để tránh bị chú ý.

Kurusu vẫn đang nhìn tôi và tôi không thấy bất kỳ sự thay đổi nào trên nét mặt của cô ấy. Nhưng tôi lại có thể nghe được những suy nghĩ về điều này điều nọ trong đầu cô ấy.

     (...Nhân vật trung tâm của lớp bên cạnh. Người thường được gọi là 'Riajuu'. Không, mặc dù là người bình thường nhưng kỹ năng ứng xử của cậu ấy đạt mức thượng thừa...và nếu nhìn kỹ, mình có thể thấy hàng lông mi dài của cậu ấy. Mình nhớ có bạn gái nào đó trong lớp mình có nói là "Cậu ấy thực sự là mẫu người của mình" ... Nếu thế thì, mình chắc chắn rằng cậu ấy rất nổi tiếng... Cậu ấy tốt bụng, học giỏi, chơi thể thao xuất sắc và có thể đối xử bình đẳng với mọi người. Một mẫu người lý tưởng ...Mình nên quan sát cậu ấy và học hỏi thêm...)

Đ-Đừng có suy nghĩ linh tinh kiểu đấy chứ... Tôi rất xấu hổ mỗi khi được khen ngợi nhiều như vậy.

Tôi cứ giả vờ ngủ để che giấu cảm xúc của mình, hẳn giờ tôi trông rất kì lạ dưới những lời có cánh mà cô ấy liên tục dành cho tôi.

     (...Mình muốn nói chuyện khi cậu ấy thức dậy. Trước hết, mình muốn cảm ơn cậu ấy. Mình nên nói "cảm ơn"? Hay "cảm ơn rất nhiều đây"? Ừm, như thế có vẻ ổn)

Không, ý cậu là sao, "như thế có vẻ ổn"? Mình còn không biết tại sao cậu lại cảm ơn ấy chứ.

Tuy nhiên, Kurusu là người như vậy.

Vẫn là khuôn mặt vô hồn và đáng sợ như trước, nhưng giọng nói ngây thơ và trong sáng ấy nghe rất dễ thương.

Ngoại hình của cô ấy cũng vậy mà?

Khi đến gần kiểu người thế này, tôi có thể cảm nhận được bầu không khí dịu êm...

Đúng là không thể không để ý đến.

Mặc dù có khuôn mặt vô cảm, nhưng nội tâm cô ấy thật ngọt ngào.

"Khoảng cách" nào phù hợp cho tôi đây?

Kurusu có vẻ tò mò nhìn vào mặt tôi, có lẽ cô nhận ra gì đó.

     "............"

     (Mình biết cậu ấy đang ngủ. Mình rất vui vì Sensei đã tin tưởng mình, vì vậy mình sẽ để mắt đến cậu ấy)

Nếu cô ấy thực sự là người xấu thì tôi sẽ mặc kệ và đi về.

Nhưng bây giờ, khi đã biết được thế giới nội tâm của cô ấy, tôi cảm thấy có lỗi vì đã lừa một một thiếu nữ ngây thơ như vậy.

Có nhiều người bề ngoài ưa nhìn nhưng lại có tính cách xấu xa và nội tâm đầy dối trá...

Tôi là một người ngưỡng mộ những con người có trái tim trong sáng, không phải những thứ giả tạo như vậy.

Tôi nghĩ và thở dài.

───Không còn cách nào khác.

Tôi quyết dịnh dừng trò này lại và nói chuyện với cô ấy. Trước khi cảm giác tội lỗi xâm chiếm và hủy hoại tôi...

     "Fuaahh. Ngủ ngon quá. Cũng muộn rồi, chắc là đã đến lúc đi về rồi nhỉ."

Ngay cả tôi cũng cảm thấy hành động của mình ngớ ngẩn. Tôi nghĩ rằng cô ấy đang cười vì kiểu diễn xuất tệ hại này của tôi. Nhưng khi thấy tôi tỉnh dậy, Kurusu đã ngạc nhiên khi đến nỗi y đứng hình.

Và đột nhiên───.

     (…Cậu ấy đang định chạy trốn. Không được)

     "Hể...!?!?"

Tôi bị đẩy lên giường.

Kurusu ngã lên người tôi theo quán tính rồi sau đó đè lên trên người của tôi.

     "............"

Kurusu và tôi nhìn nhau mà không nói nên lời. Cảm giác mềm mại trên ngực và mùi hương quyến rũ làm tâm trí tôi trở nên mơ hồ.

Tôi bối rối trước hành vi bất ngờ của cô ấy.

Khoan đã, tại sao chuyện này lại xảy ra?

Bình thường thì tôi luôn có thể ứng biến vì tôi biết người mà tôi đang đối mặt đang định làm gì.

Tôi có thể đối mặt với người khác một cách bình tĩnh và đáp trả nếu có ai đó định lừa hoặc chế nhạo tôi.

Nhưng vì cô ấy di chuyển cơ thể trước khi tôi có thể suy nghĩ nên tôi không thể làm gì được.

Vì thế, tim tôi đang đập mạnh hơn bao giờ hết.

Tôi không biết phải xử lý thế nào khi bị tấn công đột ngột như thế này... Nghĩ đi nào.

Sau đó tôi vỗ vào hai bên má và cố gắng bình tĩnh lại.

Nhưng mỗi lần như vậy, tim tôi lại đập mạnh hơn khi nghĩ về nó.

Tôi mở mắt và quan sát. Cô ấy viết 'cảm ơn rất nhiều' trên màn hình máy tính bảng của mình và cầm một viên kẹo sô cô la trên tay như để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

     "...Umm. Mình không hiểu gì cả."

     (Mình chỉ muốn nói lời cảm ơn... Cậu ấy có nhận được thông điệp đó không vậy?)

     "Mình có làm gì đâu mà cậu cảm ơn... Hay có lẽ mình nên xin lỗi vì tình huống này... Dù sao thì giờ cậu cũng không cần phải giữ mình ở lại, phải không?"

     【Không được chạy】 (...bởi vì Sensei đã cấm điều đó)

     "Không sao đâu. Mình sẽ không chạy trốn đâu, giờ thì mình có thể ngồi dậy không?"

illust1.jpg

Tôi mỉm cười với Kurusu, cố gắng không tỏ ra khó chịu. Cô ấy nghiêng đầu thắc mắc.

     【Thật không?】 (...Trông cậu có vẻ mệt mỏi)

     "Thật, thật chứ. Ý mình là, chúng ta nên thoát khỏi tư thế khó xử này đi đã."

     【Tại sao?】

     "Tại sao à, có rất nhiều vấn đề... và cậu có thấy tình hình hiện tại hơi xấu hổ không?"

Tôi nghĩ rằng cuối cùng cô ấy cũng cảm nhận được điều đó từ biểu cảm trên khuôn mặt tôi.

Kurusu cũng đảo đôi mắt to của mình và lùi ra xa khỏi tôi.

Sau đó, cô ấy viết "xin lỗi" và quay mặt về phía tôi với vẻ mặt trống rỗng như trước.

Nhưng suy nghĩ thật sự của cô là...

     (...Thôi xong rồi. Mình đã phạm sai lầm...Mình sẽ bị treo cổ mất...)

Cô ấy có vẻ khá tuyệt vọng.

Thấy Kurusu như thế, tôi không thể nào nổi giận được.

Thay vào đó, tôi thắc mắc tại sao cô ấy lại lo lắng đến vậy.

Vì vậy, tôi đành phải nói: "Mình hiểu sự lo lắng của cậu về tình trạng thể chất của mình. Cảm ơn cậu nhiều", để an ủi cô ấy.

Kurusu cúi đầu. Biểu cảm vẫn không thay đổi, nhưng cô ấy có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút khi nghe điều đó.

Tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không hiểu sao cô ấy vẫn từ chối yêu cầu của tôi.

     "Giờ thì mình dậy được rồi chứ?"

Kurusu cho tôi xem chiếc máy tính bảng có dòng chữ 【Đừng có đi】 được viết trên đó.

     "Không, bên ngoài trời đã tối rồi. Đã đến giờ về nhà rồi phải không?"

     【Câu hỏi ngớ ngẩn】 (...Đừng có cố nữa. Mình không cho phép đâu...)

     "Nghe này, mình rất khỏe đấy. Mình cũng đã ngủ rất nhiều và không thể ngủ thêm được nữa."

     (...Sensei nói cậu ấy luôn cố tỏ ra mình ổn. Không thể tin dễ dàng được)

Cô ấy nhìn tôi đầy nghi ngờ mà vẫn không chịu nói câu gì.

Có thể nói rằng cô ấy rất chân thành và chỉ đang lo lắng ...

Nhưng mà vì Sensei nhờ làm chuyện đó không có nghĩa là phải làm theo y như lời cô ấy nói! Hơn nữa thì...

     "Chúng ta đang ở hơi gần đấy, cậu không thấy thế à?"

     【Đừng có hỏi mấy điều ngốc nữa】(...Phải tiếp tục theo dõi. Không được bỏ lỡ dù là thay đổi nhỏ nhất)

     "Nhưng thế này mình thấy không ổn đâu..."

Tôi cười và rời mắt khỏi Kurusu.

Đừng có nghiêm túc quá mức như thế chứ.

     【Lời húa là tuyệt đối】

     "Cậu không cần nghiêm túc như vậy."

     【Sẽ bị phạt】 (...Thất hứa là một tội ác)

     "M-mình hiểu rồi..."

Tôi không biết tại sao cô ấy lại bướng bỉnh và nghiêm túc một cách cứng nhắc như vậy ...?

Tôi có thể đoán được, bởi người khác không thể nhận ra những nỗ lực chân thành đến mức nghiêm túc thái quá này nên là…

Nếu cô ấy làm điều này mỗi ngày, hiển nhiên sẽ tiếng xấu. Cộng thêm khuôn mặt vô cảm sẽ chỉ khiến mọi người hiểu lầm nhiều hơn.

Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy mọi điều tốt đẹp của Kurusu đều đã bị người khác bỏ qua.

Mặc dù bây giờ tôi đã biết sự thật, nhưng nếu chỉ nhắm mắt cho qua mà không làm gì đó thì....

Tôi gãi đầu và nhún vai.

     "Cậu là Kurusu ở lớp bên cạnh phải không?

Kurusu đảo mắt và khẽ gật đầu.

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi tôi nhận ra.

     "Cậu có thường xuyên đến phòng y tế không?"

Sau một lúc ngập ngừng, Kurusu chỉ đơn giản viết【Khi ở trường】 và cho tôi xem.

Sau đó chúng tôi không nói gì nữa và chỉ nhìn nhau.

Trong sâu thẳm, tôi có thể nghe thấy, "Thật mừng là cậu ấy biết mình", nhưng tôi không thể cảm nhận được niềm vui đó trên nét mặt của cô ấy. Chỉ mới vài phút kể từ khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện, nhưng chừng đó cũng đủ để tôi hiểu lý do tại sao mọi người cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc Kurusu.

Tôi hiểu. Rất là khó xử.

Tốc độ của cuộc trò chuyện phải chậm lại vì cô ấy giao tiếp bằng cách viết, nhưng những dòng chữ lại rất ngắn vì cô ấy luôn cố gắng trả lời nhanh nhất có thể.

Bên cạnh đó, còn có một khoảng dừng để cô lựa chọn từ ngữ thích hợp. Những người không thể chờ đợi câu trả lời của cô ấy có lẽ sẽ bỏ cuộc và rời đi trước khi cô ấy viết xong.

     "Này, nếu cả hai chúng ta đều ở đây, sao không nói chuyện một lúc nhỉ? Nếu như cậu muốn."

─── Nhưng tôi thì khác, sự im lặng không hề khó xử đối với tôi.

Bình luận (0)Facebook