• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 123: Anh hùng tiền nhiệm và Ma tộc dị giáo

Độ dài 1,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:12:57

[……Trước tiên, ý cô chủ nhân nghĩa là sao? Tại sao một Ma tộc như cô lại trở thành kẻ hầu của Yashiro-san chứ?]

Uống chút nước và bình tĩnh lại, Bernadette hỏi thế bằng giọng thờ ơ.

Ahー, vậy là cô ta thật sự hỏi như thế à.

[Thực ra, làm thế nào mà cô có thể bảo là cô ấy kẻ hầu vậy?]

Paimon và tôi giờ đang trong mối quan hệ chủ tớ thông qua một hiệp ước người hầu.

[Cảm giác khó chịu đặc trưng của một Ma tộc đã biến mất. Hơn nữa, có một cảm giác kỳ lạ như có một Yashiro-san khác vậy……bằng cách nào đó tôi không bình tĩnh được.]

Một tôi khác? Nghĩa là gì chứ?

[Kẻ hầu sẽ là một phần nửa cơ thể. Sự hiện diện đó là tiếng vang bên trong phần cơ thể đó. Nó như một tác dụng phụ của giao ước vậy.][note21184] 

Fiona, với đôi mắt trông sáng sủa hơn so với lần chúng tôi gặp lại, nhấm nháp ly trà.

[Kiki, lý do tại sao ta trở thành người hầu của cậu, là đây.]

Hình dạng Paimon tóc vàng, nhỏ xíu cười toe toét.

[Nếu ta phải nói trong một câu, thì là vì ngươi đã cứu ta khỏi bàn tay ác quỷ của Apostle, ta cho là vậy nhỉ?]

[Một Ma tộc như cô mà còn nói bàn tay ác quỷ được à.]

Tình cờ thay, lý do mà Paimon trở nên bé xíu là vì để kiềm chế việc tiêu thụ Ma lực của cô ấy. Thông thường, một hầu cận thường sẽ nhận Ma lực từ chủ nhân, nhưng vì tôi không có Ma lực, nên tôi không thể cung cấp Ma lực cho cô nhóc được.

[Ta cũng không ngờ rằng cậu lại là『Kẻ gánh chịu』đấy. Ta đã đề phòng hết cỡ, và ngay khi ta nghĩ rằng cũng thở được xíu rồi, thì việc đó xảy ra. Nghiêm túc mà nói, có hơi lạ đối với một Ma tộc như ta để nói thế này nhưng ngươi đúng là một người đồng minh ranh mãnh đấy.]

[Trước hết, tại sao Apostle lại đột nhiên xuất hiện chứ? Nó không có xuất hiện một cách đơn giản như thế được.]

Tôi cũng đã từng thấy Apostle một lần trước đây rồi, nhưng có vẻ nó không xuất hiện một cách dễ dàng như thế được. Hơn nữa, tôi đã bị ấn tượng rằng nó lại giữ khoảng cách với con người.

[Từng có lời đồn rằng Apostle-sama xuất hiện vài trăm năm một lần. Ngay cả trong sử sách, nó chỉ xuất hiện có hai lần thôi.]

Vậy lý do gì khiến cho đám bán hikikomori đó đột nhiên xuất hiện chứ.

[Không phải nó xuất hiện vì Thần thánh-sama bị sỉ nhục sao?]

[Anh cũng đã làm thế ba năm trước rồi. Mặc dù nhờ việc đó mà anh đã trở thành kẻ thù của Thần thánh.]

[Đấy không phải là việc để cậu nói như một câu chuyện đùa đâu!]

Bernadette la mắng tôi khi tôi trả lời câu hỏi của Kuon. Muu, gần đây, Bernadette trở nên khó tính hơn.

[……Không phục tùng Quỷ vương mặc dù là một Ma tộc, và cố gắng biến Thế hệ đầu tiên thành thuộc hạ của mình, không phải vì cô ấy là một dị giáo à.]

Từng chút một, Fiona lẩm bẩm như thế. Câu lẩm bẩm đó đọng lại trong tai tôi khá lâu.

[Một dị giáo, sao……]

[Trong thế giới này, những luật lệ đã được lập ra tồn tại và như một bản năng của cuộc sống vậy.]

*Kachari* Đặt ly trà xuống, Fiona đổi chéo chân và tiếp tục.

[Con người sợ hãi Ma tộc và chứa đựng sự căm ghét và oán hận đối với họ, và Ma tộc khinh bỉ con người như những con côn trùng gây hại và cảm thấy ghê tởm với họ. Quỷ vương xuất hiện với mục đích tuyệt chủng loài người, và Anh hùng được tạo ra như biện pháp chống lại Quỷ vương. Thế rồi, còn một thứ nữa. Những tồn tại nằm trong loại Ma tộc, tất cả đều phủ phục trước sự tồn tại được biết đến là Quỷ vương……Công chúa Ma cà rồng Paimon, đối với một người pha trộn dòng máu giữa con người và Ma tộc, cô có thuộc loại nào trong số đó không?]

Cứ như để xác định câu trả lời của mình, ánh mắt Fiona sắc lên và hỏi như thế.

[Không. Một tồn tại như bản thân ta không hề bị trói buộc bởi những luật lệ như thế.]

[Tôi cũng nghĩ vậy.]

[Tôi hiểu rồi……Mục đích cuối cùng của Quỷ vương là tiêu diệt loài người……Mục đích cuối cùng của Paimon là thống trị thế giới……Trừ khi không bị ảnh hưởng bởi Quỷ vương, Paimon sẽ không phủ phục trước bất cứ ai cả, và sẽ có thể tạo nên một cuộc chiến với Thần thánh.]

Nếu tôi hỏi, ‘nếu Quỷ vương tiêu diệt được loài người, thì sau đó hắn có tạo nên một cuộc chiến với Thần thánh không?’, có lẽ sẽ là không rồi.

Tên đó tồn tại là để giết loài người. Không hơn không kém.

Ngay cả một Anh hùng như tôi, mặc dù tôi không thích hắn, nếu tôi hỏi ‘ngươi có định lật đổ Thần thánh không?’, có lẽ sẽ là không rồi.

Không cần thiết phải hạ gục hắn ta. Miễn là tôi chưa đến mức cần phải giết hắn ta, thì tôi sẽ không thách thức Thần thánh.

Tuy nhiên, đối với Paimon, lật đổ Thần thánh là một trong những mục đích của cô ấy.

Bằng cách thực hiện những bước đi thích hợp, một ngày nào đó, cô ấy sẽ thách thức Thần thánh.

Để khiến cho con người và Ma tộc, ngay cả Thần thánh trở thành thuộc hạ của mình.

Nếu như đó là một việc không thể tránh khỏi, thì Apostle sẽ tấn công cô ấy để biến Paimon thành một cái xác chết.

[Vậy nên họ đang giám sát cô ấy à……Vì thế mà họ có thể giết Paimon ngay lúc phong ấn được mở ra.]

[Có vẻ là vậy. Từ thời xưa, chúng đã xem ta như kẻ thù của chúng mà.]

Uống ly nước cà chua, Paimon nói như thế một cách chẳng có tí động lực nào.

[……Chờ, chờ một chút đã. Vậy miễn là cô Ma tộc này còn ở đây, thì sẽ có lúc chúng ta vẫn phải chiến đấu với Apostle-sama, có nghĩa là vậy đúng không?]

Tái mặt, Bernadette nhìn Paimon trong lúc miệng cô ta giật giật. Khi đó, Paimon nở một nụ cười thỏa mãn và gật đầu.

[Đúng vậy, cứ thế này thì Yashiro-san sẽ bị xem là kẻ thù của Thần thánh còn nhiều hơn nữa. Nhưng hơn cả việc đó, việc cho phép cô Ma cà rồng này đi cùng chúng ta mới là vấn đề đấy……]

[Này nhé, đừng có nói thế. Người ta thường nói rằng sẽ yên tâm hơn khi có thêm bạn đồng hành trong chuyến hành trình, nhưng quan trọng hơn là phải quan tâm lẫn nhau để vượt qua cuộc sống này. Cũng có câu nói rằng ‘ngay cả một cuộc gặp mặt tình cờ là do định mệnh’, đúng không?]

[Muu……bắt đầu có cảm giác như tôi là kẻ xấu rồi. Hay đúng hơn, cậu lại hết sức ủng hộ cô Ma cà rồng đó đi cùng đấy, Yashiro-san. Mặc dù khi tôi cố đi cùng thì cậu chẳng nói cái gì như vậy cả.]

Bernadette bực mình, làm vẻ *Buー*

……Một chút, chỉ một chút thôi, nhưng tôi nghĩ rằng cái đó trông dễ thương vãi.

[Không, không, không phải như vậy đâu mà đúng không?]

[Lúc mà chúng ta rời khỏi Lizwadia, tôi chắc kèo rằng cậu nói là rắc rối đó.]

Ahー, nghĩ lại thì, tôi có nói như vậy. Hoài nhớ thật đấy.

[Fufu……Cái gì thế, hậu duệ của miko, ghen à? Kiki, phụ nữ ghen tuông xấu xí lắm đó, biết không?]

Paimon rời khỏi ghế, và cười cứ như đang khiêu khích vậy. Bị việc đó bắt trúng, tâm trạng Berandette nhanh chóng tệ đi.

[Vậy tôi gửi cô đến chỗ của Apostle-sama nhé?]

Vẫn ngồi trên ghế, Bernadette vươn tay đến cái khe váy của cô ta và cầm lấy Súng ma thuật. Trong lúc bị Berandette nhìn bằng cặp mắt sắc lẹm, Paimon lại chỗ tôi mà vẫn không ngừng cười.

[Kiki, cô còn xanh lắm……]

[Oh]

Paimon ngồi vào lòng tôi khi tôi đang ngồi trên ghế, và đặt hết trọng lượng cơ thể lên người tôi.

Và rồi――

[Như vầy không được sao, Chủ nhân.]

Biến thành dạng trưởng thành trong lòng tôi, Paimon thì thầm với tôi bằng giọng trẻ hư trong lúc nhẹ nhàng vuốt má tôi!!

[Uhihihi! Tất, tất nhiên là được rồi!]

[……Ra vậy, ra là cô dùng kỹ thuật quyến rũ à. Nếu mà dùng lên Yashiro-san thì đó là cú chí mạng rồi.]

Đòn dứt điểm.

Bình luận (0)Facebook