• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 121: Anh hùng tiền nhiệm và Công chúa Ma cà rồng

Độ dài 1,853 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:12:46

[Kaa~, cái loại máu gì thế này. Tởm, tởm quá! Nhạt và tanh như vị của trinh nguyên (con trai) vậy. Cái loại máu này còn không đáng để uống.]

[Cái con nhóc này.]

[B, bình tĩnh đi, Aniki!]

[Kuon, bỏ ra! Để anh giết con nhóc này!]

Co, con nhóc này, mặc dù tôi để cho cô nhóc uống vì cô nhóc bảo cần chút máu, vậy mà cô nhóc to gan bảo tôi là trinh nguyên……

Còn cách nói khác cơ mà, như trai tơ hay gì đó, chết tiệt!

[Chà, bỏ vụ hương vị sang một bên, gỡ bỏ phong ấn của ta mới là ưu tiên hàng đầu lúc này. Ahー, ta muốn uống một thùng máu lớn của con gái ngây thơ quáー.]

Trong lúc nói cứ như mình là một tên nghiện rượu nặng, Paimon đi đến trước đá nguyên khối, và khi cô nhóc dừng lại, *peta*, cô nhóc ấn cả hai tay lên bức tường đá nguyên khối.

[Kikiki, cuối cùng, phong ấn của ta sẽ được gỡ bỏ……! Nhìn cho kỹ vào, hậu duệ của miko. Say đắm trước một vẻ đẹp vô song đi, đây là hình dạng thật của taaaaaa!! ……?]

Paimon tuyên bố như thế một cách tràn đầy tự tin, nhưng xung quanh lại rơi vào im lặng, và chẳng có dấu hiệu như sắp có gì đó xảy ra cả.

[Muu……M, mở ra!]

Paimon đặt hai tay lên đá nguyên khối lần nữa và hét lên. Nhưng, vẫn chẳng có dấu hiệu như có gì đó sắp xảy ra.

[Có thể nào là cô nhớ nhầm cách mở ra rồi không?]

[I, im miệng đi, trinh nguyên! Đây là thuật phong ấn nguyên bản của Sora. Dù trang bị dùng để phong ấn mê cung này được làm cứng một cách ngu ngốc, nhưng nếu máu của Sora được dùng thì búng tay một cái thôi là mở ra rồi!]

[Co, con nhóc này……Chờ đã, tôi đoán lý do mà phong ấn không mở thật ra là vì tôi không có máu mủ gì với Sora cả.]

Việc đó có nghĩa là máu mà tôi cho hoàn toàn vô dụng. Tôi nghĩ rằng sức mạnh Anh hùng dâng trào trong dòng máu của tôi sẽ bùng nổ và trở thành thứ cần thiết để mở nó ra, nhưng có vẻ việc như vậy không có rồi.

[……Ngươi, ngươi vừa nói cái gì cơ.]

[Eh?]

Khi tôi quay lại vì bị gọi, khuôn mặt Paimon như kiểu「Này này, ngươi đang đùa đúng không?」.

[Tôi đoán lý do mà phong ấn không mở là vì Thế hệ Thánh nữ Đầu tiên Minato Sora-san và tôi không phải là máu mủ với nhau hay kiểu thếー? ……tôi nói như vậy đó.]

[Cá, cá, cáiiiiii gììììììì!?]

Mặt Paimon pha trộn giữa sốc và tuyệt vọng trông rất buồn cười và sụp người xuống, quỳ bốn chân.

[N, ngươi, không phải là con cháu của Sora à!?]

[Trước hết, tại sao cô lại nghĩ tôi là con cháu của cô ấy chứ?]

[Tóc đen, cặp mắt đen. Cũng có vài người như thế, nhưng những người có đặc điểm như thế thường là những người không phải của thế giới Reynbrook mà. Mặc dù vậy……Haa.]

Paimon nói như thế, nhưng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả đúng không? Bernadette và Eri Trestoria ở Lizwadia nè. Và cả Giáo hoàng-chan của Giáo hội cũng có tóc đen và mắt đen nữa.

[……Dòng máu của Thế hệ Thánh nữ Đầu tiên Vivianne Minato Sora Angelic-sama, đã được thừa kế bởi Ngài『Mio』người đang là Giáo hoàng của Giáo hội Thánh Ulquiorra.]

[……Bernadette?]

Người bắt chuyện với tôi là Bernadette chứ không phải cô nhóc Paimon suy sụp kia.

[Gia đình tôi đã được bổ nhiệm làm nhiệm vụ bảo vệ Đức Giáo Hoàng qua nhiều thế hệ. Tóc đen và mắt đen. Rất nhiều thế hệ Đức Giáo Hoàng có những đặc điểm đó. Để trở thành cái bóng của họ, dòng máu của Đức Giáo Hoàng đã được phân đến gia đình tôi.]

Vậy lý do tại sao tóc và mắt của Bernadette màu đen là vì nó lấy từ dòng máu của Thế hệ Đầu tiên-san à……Vậy có nghĩa là bằng cách nào đó thì Eri cũng có liên quan với cô ta sao?

[Đây chỉ là về mặt kỹ thuật thôi, nhưng tôi cũng được thừa hưởng dòng máu của Thánh nữ-sama đó.]

[Fumu……Ta hiểu rồi, ngươi nói ra thì trông ngươi cũng có vài dấu vết liên quan đấy. Tóc của ngươi cũng bóng như của Sora vậy.]

Berandette quay lại và đối mặt với Paimon, và Paimon cũng nhìn vào Berandette. Cứ như đang so sánh cô ta với ký ức của cô nhóc, Paimon nhìn chằm chằm cô ta.

[Ngươi, tên ngươi là gì?]

[Bernadette.]

[……Fumu. Bernadette, đưa cổ ra đây. Nếu là ở trên cổ thì sẽ không để lại sẹo đâu đó.]

Khi Paimon nói như thế, cô nhóc dang cánh dơi ra và bay lềnh bềnh lại chỗ Bernadette.

[Ngươi mà làm gì kỳ lạ là ta sẽ bắn đấy, hiểu chưa?]

Vươn tay đến chỗ cổ áo bằng tay, Bernadette để lộ ra gáy mình. Tay còn lại cô ta nắm chặt Súng ma thuật.

[Kiki, con gái can đảm là tuýp của ta đấy. ……Kaah!]

Răng nanh sắc bén cắm vào gáy của Bernadette cứ như dính chặt vào đó.

[Haa, ……Nn]

Paimon nhấm nháp máu của cô ta, và một hơi thở dài nặng nề với hơi nóng tràn ra từ miệng Bernadette. Tiếp tục hút như thế khoảng mười giây, Paimon đột nhiên tách miệng ra khỏi gáy của Bernadette.

[Na, này!]

Khoảnh khắc mà Paimon tách miệng mình ra khỏi cô ta, Bernadette sụp gối xuống. Khi tôi nhanh chóng vươn tay ra để hỗ trợ cô ta, hơi thở của cô ta rất nặng nề và khuôn mặt đỏ ửng cứ như cô ta bị cảm lạnh nặng vậy.

[Kiki, có vẻ ta hút hơi nhiều rồi. Vì cô ấy không thể tự mình đứng được nên ngươi phải nhẹ nhàng đấy biết không?]

[Cô bảo là hút hơi nhiều á……Này, cô ổn chứ, Berandette?]

Khi tôi nhẹ lắc người Bernadette, trong lúc cơ thể cô ta rung lắc, Bernadette mặt ửng đỏ nhìn tôi.

[Cơ thể tôi……vì lý do, gì đó……nóng, quá……Nnn!]

……Cái, cái gì đây. ……Bernadette trông gợi dục vãi đấy bạn biết không?

[Tôi nghe được rằng mỗi khi Ma cà rồng hút máu, chúng sẽ tăng hưng phấn tình dục cho con mồi của chúng và khiến họ bị động dục. ……Còn việc tại sao cậu lại không bị gì, có thể nó chỉ hoạt động trên phụ nữ thôi.]

Fiona chen vào giữa Bernadette và tôi, nhìn vào mắt Bernadette và đưa ngón trỏ gần vào cặp mắt. Khi đó, sức mạnh bị rút ra khỏi cơ thể Bernadette khiến cho cô ta như một con rối mất dây, và cả người Bernadette dựa vào tôi.

[Vậy cô dùng Ma thuật Ru ngủ sao.]

[Vì tôi đã niệm chồng phép lên, nên có lẽ cô ấy sẽ rơi vào một giấc ngủ sâu đấy.]

Có thể thấy vẻ đỏ hoe trên khuôn mặt hoàn toàn ửng đỏ của cô ta đang dần mất đi.

[Nn~……Haa……Chính là đây, chính là đây. Vẻ ngọt ngào thật khó để nói đến, Sora cũng từng như thế này đấy. Kiki, chắc chắn là lần này rồi, ta sẽ được giải phóng khỏi cái phong ấn này.]

Trưng ra vẻ mặt say đắm vì thưởng thức máu của Berandette, Paimon đặt hai bàn tay lên đá nguyên khối. Và rồi, ngay khi Paimon chạm vào đá nguyên khối, chúng bắt đầu chuyển động với nhau tạo ra âm thanh sấm gầm.

[Kikikikikiki!! Đây rồi! Cuối cùng, cuối cùng phong ấn của ta!]

Cứ như chúng được làm từ khối xây dựng vuông đặt chồng chất lên nhau và mỗi khối vuông đang bị lấy ra khỏi bức tường, đá nguyên khối dần dần biến mất.

Và rồi, thứ chúng tôi thấy được phía bên kia là……một cái quan tài màu đen lớn đủ to cho một người nằm trong đó.

[Ki, Kikiki!]

Đá nguyên khối đã biến mất hết, khi những thứ giữ cô nhóc tránh xa cái quan tài biến mất, Paimon biến thành dạng một con dơi và bay đến chỗ quan tài.

[……Vậy là cô ấy quay lưng với chúng ta rồi, em đoán thế.]

[Nếu mà cô nhóc làm vậy, anh sẽ dùng Thánh kiếm. Giữa mạng sống của mọi người và cái mê cung này, nói thật anh không có ý định cân bằng hai cái đâu.]

Khi tôi bước lên trước để giúp cho Kuon đang cầm chặt thanh kiếm ngắn yên tâm hơn, cùng lúc đó con dơi Paimon đáp xuống trên cái quan tài.

*Baan!*

Một cách mạnh mẽ, nắp quan tài bật lên, một cánh tay màu da thịt xinh đẹp đến mức đáng sợ vươn ra và nắm lấy dơi Paimon.

Và rồi, cánh tay đó bóp nát Paimon.

[……Kiki, thế này thì ta có thể di chuyển bằng cơ thể gốc rồi.]

Paimon bị bóp nát đó biến thành một làn khói đen, và bị hút vào người phụ nữ tóc vàng xuất hiện như đang bò ra khỏi quan tài.

[Vậy, đó là, hình dáng thật sự của cô à.]

[Đúng vậy. Đây chắc chắn là hình dạng gốc của Công chúa Ma cà rồng ta đây.]

Tay chân vươn ra từ bộ đồ một mảnh đen đó không đồng đều với cơ thể cô ấy một cách đầy hấp dẫn đủ làm nên vẻ quyến rũ, cùng với khuôn mặt và ngoại hình xinh đẹp đến nỗi ngay cả hàng trăm từ khen ngợi cũng không mô tả chính xác được.

Ngoại hình đó mà không chỉ đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng sẽ bị quyến rũ. Lấy lại được dáng trưởng thành, Paimon có một ngoại hình gợi cảm làm lu mờ cả những Succubi thường quyến rũ đàn ông bằng cơ thể xinh đẹp và kỹ năng “sinh lực” của chúng.

Tuy nhiên, thứ mà mắt tôi dính vào và không chịu buông ra, không phải bộ ngực to hơn cả Bernadette, cũng không phải bờ mông căng tròn của cô ấy.

[……Ngạc nhiên thật đấy, màu da của cô “không phải màu xanh dương” sao, Ma cà rồng.]

Đúng thế, không có màu da xanh dương thường là đặc điểm của Ma tộc, nhưng là, ít nhiều cũng có một chút màu trắng như của con người.

[Kiki, cái gì~cơ, đây không phải thứ đáng ngạc nhiên đâu. Ta là một Ma cà rồng sinh ra lai giữa Ma tộc và con người đấy. Màu da của ta trông cũng ổn mà.]

Khi cô ấy nói như thế, Paimon đưa bàn tay ra chỗ chúng tôi và mở ra.

[Ta sẽ chỉ nói cho ngươi lần này như tham khảo thôi nhưng, cái đó sẽ không hiệu quả “lần thứ hai” đâu, biết không?]

Paimon mỉm cười vui vẻ rồi búng tay.

[『Thần đã đến rồi đây ạ.』]

[……!]

Bóng của Paimon vươn ra từ dưới chân cô ấy, và Leviathan ở dạng người và cả con Beholder xuất hiện từ bên trong cái bóng đó.

[Đầu hàng và gia nhập với ta đi.]

Để đáp lại Paimon nói như thể đây đã là chiến thắng của mình, tôi bước lên một bước và,

Khao Khát Linh Hồn.

[Tôi từ chối.]

Cầm thanh kiếm cực quang trong tay, tôi tuyên bố chiến tranh.

Bình luận (0)Facebook