• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện Celia 1

Độ dài 3,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:41:47

Trans: Tuấn a.k.a Shutra

Phần 1:

Năm 996 theo Thiên Lịch, khi Rio vẫn còn ở học viện hoàng gia. Đây là thời điểm 3 ngày trước khi cậu tham gia huấn luyện thực địa và trốn thoát khỏi vương quốc Bertram để bảo toàn tính mạng.

Hiện tại, cậu đang pha trà ở phòng thí nghiệm của Celia—

“Sensei, cô lại có kha khá thư rồi đấy...... Hôm qua có ai đến thăm cô à?”

Rio hướng ánh mắt của cậu về phía núi thư được đặt ở góc phòng.

“U-Uh. Nó lại chất đống rồi...”

Celia lúng túng gật đầu.

“Có thể là hiện tại cô không để tâm đến chúng, nhưng cũng không nên vứt một chỗ như vậy chứ. Nếu cô có việc gì cần tư vấn thì cứ việc nói ra, em sẽ giúp cô.”

Rio rụt rè hỏi trong khi nhìn vào khuôn mặt của Celia.

“Không, không phải chuyện đó, nhưng. Uhm, nói sao đây, tất cả những lá thư này đều được gửi từ người cha yêu dấu của cô.”

Celia lảng tránh một cách kì lạ khi nhắc đến người gửi thư.

“Ah, hiểu rồi...... Em không nên đi sâu vào vấn đề này thì hơn. Xin lỗi cô nếu em đã hỏi mấy thứ kì lạ nhé.”

Rio nhận ra bầu không khí và ngay lập tức rút lại lời đề nghị trước đó, nhưng—

“Ah, ưm. Nên nói như nào đây. Thực ra cô có rất nhiều chuyện muốn kể cho Rio. Em...có muốn nghe không?”

Celia rụt rè hỏi Rio.

“Ah vâng, em không phiền đâu...”

Rio chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Celia. Mặc dù trông không đến nỗi xanh xao, nhưng chẳng biết vì sao mà hôm nay cô ấy trông khá phờ phạc, và điều đó khiến cho cậu không thể cảm nhận được sức sống thường ngày của cô.

“Em thấy đấy, mặc dù không đọc đống thư đó nhưng, cô nghĩ rằng nội dung của chúng đều là về việc đi xem mắt......có lẽ vậy."

Celia đột nhiên không giữ mình nữa mà nói ra hết chủ đề cần tư vấn.

“Xem mắt sao...... Em hiểu rồi, thực sự là về chuyện đó à.”

Bằng một cách nào đấy, Rio đã đoán ra hết mọi chuyện. Và sau đó, cậu vô tình hé môi của mình.

“Aah, lại còn cười. Em cười cô cái gì chứ?”

Celia đỏ mặt phản đối Rio.

“Em có cười đâu. Ý em chuyện này là tại sensei đấy, ngay cả khi việc cưới xin là chuyện cần phải nói, nhưng cô lại quá lười để xử lý nó vì còn bận nghiên cứu. Đó là lý do vì sao cha cô lại lo lắng và gửi nhiều thư đến vậy.”

Có lẽ vì Rio đang giải thích rõ ràng về vấn đề chính, nên tiện thể, cậu cũng nói với cô về những chuyện mà cậu đã mong đợi.

Mặc dù hiện tại Celia đã được 17 tuổi, và đó là độ tuổi kết hôn của một quý tộc, nhưng khi nhắc đến chuyện hôn nhân, cô lại tuyên bố mình sẽ không kết hôn ở thời điểm này. Có lẽ cô ấy đã bị gia đình thúc giục từ rất lâu và tình hình vẫn cứ thế cho đến tận bây giờ.

“U-Uhn, em nói đúng...”

Khuôn mặt của Celia giờ thậm chí còn đỏ hơn trước, cô cúi đầu xuống vì xấu hổ.

“Thế, đã bao lâu cô không trả lời rồi?”

Rio không đổ lỗi cho Celia nữa mà đổi chủ đề bằng một câu hỏi khác.

“Ư-Ừ thì, cách đây vài tháng...”

“Vài tháng cơ à. Mặc dù được gửi nhiều thư thế này......”

Nói đoạn, Rio nhìn sang đống thư đó.

Nếu coi phương tiện liên lạc thông thường của thế giới này là thư từ, thì ngay cả khi bên kia là gia đình của cô ấy, khoảng thời gian vài tháng không liên lạc một lần với người thân nơi xa xôi là điều hoàn toàn bình thường.

Hay nói đúng hơn, việc một người có thể gửi cả đống thư như này chỉ trong vài tháng, đủ để thấy Celia quan trọng đến cỡ nào.

“Cha thân yêu chỉ là đang bảo vệ con gái quá mức cần thiết mà thôi. Dù ông ấy có nói hôn nhân là chuyện trọng đại, thế mà vẫn cứ giới thiệu cho cô một chàng trai tốt thay vì để cô tự chọn lựa...”

Celia cúi đầu thở dài.

“Ahaha, đúng là một người cha tận tình quá mức nhỉ.”

“Mồ, đây không phải là chuyện đáng cười, nhưng...”

Celia bĩu môi với Rio, người đang cười vui vẻ.

“Em xin lỗi. Vậy về tình hình hiện tại, sensei định tính sao?”

Rio xin lỗi trong khi nở nụ cười khổ và quyết định sẽ tôn trọng cảm xúc của Celia. Ngay cả khi muốn đưa ra lời khuyên, cậu vẫn cần phải xét đến ý định của người đó nữa.

“Trước đây cô đã nói rồi mà. Cô chưa muốn kết hôn ở thời điểm hiện tại.”

“Em hiểu rồi. Mà cô là một người có ý chí mạnh mẽ... Trong trường hợp này, hãy bóc mấy bức thư chưa được mở để xem qua nội dung đi, có thể cha cô lại đổi ý đó.”

“Cô biết, nhưng mà, ông ấy lúc nào cũng viết mấy thứ tương tự như nhau cả... Liệu em có thể đọc nó cho cô không Rio?”

“Uhm, em không phiền đâu, nhưng cô chắc chứ?”

Rio hỏi lại vì cân nhắc đến sự riêng tư của cô ấy.

“Ư-Ừ. Nếu người khác thì mơ đi, nhưng Rio là ngoại lệ. Em sẽ không thể tư vấn chính xác cho cô nếu không đọc qua đúng không? Ừm, đây...”

Sau khi nhận được lá thư từ tay của Celia—

“Vậy, thứ lỗi cho em.”

Rio lịch sự mở lá thư ra. Nhìn vào phần ngày tháng, có thể thấy nó đã được viết một thời gian rồi, nhưng phần nội dung thì là một bài viết rất dài, chữ viết gọn gàng, rành mạch với nét bút tuyệt vời.

Sau một hồi ngẫm lại bức thư chứa đầy những dòng chữ rất dài và có phần cô đơn. Nó viết rằng cha của Celia hiện đang rất lo lắng liệu cô đang phải trải qua một tình yêu không mong muốn hay không, đôi khi lại ước rằng cô có thể sớm trở về nhà. Chủ đề chính là việc cô đã tính đến việc kết hôn sớm hay chưa cũng được ghi lại ở trong đó, thậm chí còn có cả bảng tóm tắt chi tiết về những chàng trai nổi tiếng của các gia đình danh giá nữa.

“......Nó thế nào?”

Rio xác nhận vấn đề và đưa ánh mắt ra khỏi bức thư, Celia liền rụt rè hỏi cậu.

“Những câu từ được viết ở trong đây cứ như thể đang nói chuyện trực tiếp với sensei vậy. Về những ứng cử viên chính thức cho buổi xem mắt, bên trong thư có liệt kê tên của một số quý tộc mà ông ấy tin tưởng dựa vào địa vị hoặc tính cách của họ.”

“......Ví dụ?”

“Con trai thứ của nhà công tước Fontine, con trai cả của nhà bá tước Barry và con trai thứ của nhà bá tước Albert. Người con trai của nhà bá tước Albert thì trạc tuổi với sensei, và hai người cũng gặp nhau từ thuở nhỏ rồi.”

Mà, ngay cả khi ở đây có viết trạc tuổi thì họ vẫn chênh nhau đến 10 năm lận.

“Cô biết nhưng...... Cô không nghĩ rằng mình muốn kết hôn với anh ấy. Cả cô và anh ấy đều chưa từng nhìn nhận nhau theo cách này.”

Celia ra vẻ đăm chiêu trong khi lẩm bẩm những lời đó.

“Hừm. Mấy thứ lý lẽ nhu nhược này sẽ không đủ sức để thuyết phục cha của cô đâu. Biết đâu bên kia lại không nghĩ như thế, cô cần phải gặp mặt để xác nhận mới được. Để xem nào, tốt hơn là sensei nên nói ra hình mẫu người đàn ông lý tưởng của mình, nếu không phải người như vậy thì cũng dễ dàng từ chối đề xuất của cha cô hơn.”

Khuôn mặt Rio tràn đầy suy nghĩ trong khi nói bằng tông giọng trầm.

“Hình mẫu người đàn ông lý tưởng......”

Celia lẩm bẩm trong khi cố nhớ lại. Giống như bao người khác, cô cũng từng có một ảo tưởng thời thiếu nữ khi đọc những tiểu thuyết tình yêu lãng mạn. Nhưng bây giờ khi cậu đề cập đến nó, cô thậm chí còn chẳng nghĩ nổi nữa.

“Trông như cô chưa từng nghĩ về điều đó ha.”

Rio nói trong khi nhìn Celia đang bối rối.

“Đ-Đừng có mà cười nhá! Cô không phải trẻ con, cô cũng có mẫu người đàn ông lý tưởng của riêng mình chứ!”

Mặt Celia lại đỏ bừng lần nữa. Rio cảm thấy cô vẫn khá trẻ con trong chuyện này, nhưng có những thứ không nên nói ra vẫn tốt hơn, vì vậy cậu quyết định im lặng.

“Vậy là cô cũng để mắt đến người nào rồi sao. Có thể kể cho em nghe chứ?”

“Ư... Ừm... Em biết đấy. V-Ví dụ như...”

“Ví dụ?”

Rio ra vẻ trêu đùa trong khi nhìn Celia, người đang bối rối vì không biết nói gì. Sau đó, cô ấy bắn ra một tràng dài.

“Đó là một người có tính cách cởi mở, một người sẽ luôn cho cô lời khuyên mỗi khi gặp rắc rối. Cậu ấy là người hiểu rõ về cô, là một người sẽ cùng uống trà, kể những câu chuyện thú vị và không cảm thấy phiền bởi sự im lặng của cô....... Phải là người giống vậy.”

“Hể, bất ngờ thật đấy, yêu cầu của cô cũng không cao nhỉ. Vậy còn về ngoại hình, thu nhập hoặc địa vị thì sao?”

Rio ngạc nhiên nhìn cô một cách ngưỡng mộ và liệt kê ra những điều kiện mà các cô gái quý tộc mong muốn nhất.

“Ể? A-Ừm, thật ra cũng không quan trọng lắm...... Cô có thể kiếm được tiền từ các nghiên cứu của mình nên sẽ không gặp khó khăn khi sống như một quý tộc. Vì thế, sẽ tốt hơn nếu người ấy khiến cô cảm thấy thật dễ chịu khi ở cùng nhau.”

Cuối cùng, Celia nói với cậu bằng vẻ mặt có chút ngượng ngùng và hạ tông giọng xuống.

“Em hiểu rồi. Bỏ qua địa vị của anh ấy thì mẫu người lý tưởng của sensei đúng là một trở ngại lớn. Xem ra để được sensei đem lòng thương nhớ cũng khó khăn ha.”

Rio gật đầu đồng ý và khẽ nở nụ cười.

“Em cũng khá băn khoăn chuyện này. Thật ra dù không có nhiều người như vậy, nhưng nếu chịu để ý thì những người đó lại ở gần đến bất ngờ......”

Mặc dù Celia có chút không phục trước lời nói của Rio, nhưng khi nhìn vào cậu, người đang ngồi trước mặt cô thì—

Phần 2:

[Ể, những thứ mà mình vừa nói, không phải rất hợp với Rio sao?]

Cô bắt đầu cảm thấy sốc khi nghĩ kĩ về điều đó. Cô chết lặng nhớ lại đống điều kiện của mình. Đúng thế, một người có tính cách cởi mở, một người sẽ cho cô lời khuyên mỗi khi gặp rắc rối. Là một người thực sự hiểu cô, người sẽ cùng uống trà, luôn kể những câu chuyện thú vị và không thấy phiền bởi sự im lặng của cô.

Sau khi đã chắc chắn với nghi ngờ của mình, cô liền đỏ mặt lên vì nó. Nhưng về phần Rio, người chưa biết gì về tình trạng của cô, vẫn cứ tò mò mà nhìn chằm chằm vào một Celia đang sững sờ.

“Ch-Chà, đ-đó chỉ là ‘Ví dụ’, chỉ là ‘Ví dụ’ thôi nhé. Ngay cả khi người như thế thực sự ở gần đây.....thì vẫn sẽ không biết được là ai nếu cô không chủ động đi tìm, phải chứ?”

Celia vội vàng nói thêm trong khi đang cố thuyết phục bản thân—[Rio giống như cha của mình hơn vì thỉnh thoảng em ấy vẫn thử chọn bạn đời cho mình như người một nhà. Việc em ấy gần với hình mẫu của mình cũng là điều dễ hiểu, chỉ vậy thôi.]

“Ừm, cô nói vậy cũng đúng.”

Có lẽ vì Rio là một tên ngốc nên đúng như dự đoán, cậu không hề nhận ra ý định của Celia mà chỉ gượng cười rồi gật đầu. Điều đó khiến cô cảm thấy có chút không hài lòng khi cảm xúc bên trong đang dần trở nên phức tạp—

“Hừ... Nhân tiện, em cũng phải nói ra hình mẫu lý tưởng của mình nữa. Thật không công bằng khi chỉ mình cô phải xấu hổ.”

Cô hỏi cậu với ánh mắt khinh bỉ.

“Ahaha, hình mẫu người phụ nữ lý tưởng của em ấy hả?”

“Đúng rồi. Nói cho cô biết đi.”

Rio cố gắng lảng đi bằng một nụ cười gượng gạo, nhưng Celia lại cao tay hơn khi ngẩng mặt lên và làm ra vẻ đang hờn dỗi. Do đó—

“......Chắc là cũng gần giống sensei. Em muốn cô ấy phải là người khiến em cảm thấy thoải mái. Là người dễ hiểu và có thể hiểu được em. Một người rộng lượng có thể tôn trọng em và em cũng có thể tôn trọng cô ấy.”

Rio nói ra mẫu người lý tưởng của mình bằng một ánh nhìn xa xăm.

“U~hm. Ra là vậy. Rio cũng giống như cô. Ừm, cô hiểu rồi.”

Celia vui mừng ra mặt và nở một nụ cười như thể đang cảm thấy nhẹ nhõm.

“Nói gì thì nói, lý tưởng cũng chỉ là lý tưởng. Trước khi có thể nhận ra thì mọi người xung quanh đều đã kết hôn cả rồi, chỉ có cô là bị bỏ lại phía sau thôi.”

“Ư, đừng có mà dọa cô chứ...... Thật không dễ dàng gì khi tưởng tượng ra cái cảnh ấy.”

Celia khẽ run trước Rio, người đang mỉm cười.

“Không sao đâu. Miễn là sensei còn nhớ cảm giác đó, cô sẽ sớm tìm được người bạn đời của mình thôi.”

“Thế à......”

Dù vậy, nét mặt của Celia vẫn ảm đạm hơn như thể đang lo lắng—

“Vâng, sẽ không sao nếu chúng ta làm mọi người biết đến bản chất của cô. Mặc dù sensei có thể ghét chuyện này, nhưng em nghĩ cô cũng nên can đảm mà tham gia vào giới thượng lưu một chút đi. Chỉ cần thay đổi trang phục thôi thì cũng khối anh tự tìm đến cô rồi. Thế nên bây giờ không cần phải mất kiên nhẫn làm gì.”

Rio bình tĩnh khẳng định.

“.....Cảm ơn. Nếu Rio đã nói thế thì cô sẽ cân nhắc.”

Celia trở nên bối rối và hành động có chút kỳ lạ, cô ngại ngùng gật đầu.

“Không sao đâu ạ. Nhưng thật ra em cũng chẳng giúp được gì lắm khi chuyện này là vấn đề cần phải giải quyết trong tương lai gần.”

“Đúng vậy ha.”

Celia làm vẻ mặt ngạc nhiên khi Rio quay trở lại câu chuyện.

“Để đề phòng, em có nên đọc bức thư mới nhất không? Có khả năng cha cô lại đổi ý.”

Rio gửi lời đề nghị đến Celia, người đang cúi đầu đầy bối rối.

“Ừm...... Em cứ đọc đi.”

“Vậy, xin thứ lỗi.”

Rio mở phong thư có ghi thời gian gần đây nhất trên đó ra. Sau khi đọc qua nội dung của nó—

“.........Sensei, có vẻ như cha cô sẽ sớm đến đế đô đấy.”

“HỂ!?”

Celia giật bắn người.

“Vì đang có vài việc cần phải lên đế đô để giải quyết nên ông ấy sẽ dừng chân ở học viện trong một thời gian ngắn. Có vẻ ông ấy định sẽ thảo luận về vấn đề hôn nhân luôn.”

“Ư-Ừ, cô hiểu rồi......”

“Dựa vào ngày gửi thư thì tuần sau là ông ấy sẽ tới rồi. Tốt hơn hết là cô nên tập trung những ý định của mình lại nếu muốn từ chối việc xem mắt đi.”

Rio nói vậy trong khi nhìn trộm vào nước da Celia.

"Ư-Ừm...... Cũng nhờ có Rio. Cô mừng là không phải gặp cha một cách bất ngờ. Cô hoàn toàn không thể tránh được điều đó. Ahh, đang yên đang lành thì ông ấy lại đến đây... Làm sao bây giờ?"

Mặc dù đã thoát khỏi tình huống tồi tệ nhất nhưng Celia bắt đầu hoang mang cực độ.

“Mặc dù chỉ là cái cớ, nhưng sensei nên tổng hợp lại những suy nghĩ và giải thích tình hình hiện tại của cô là được. Em nghĩ rằng ông ấy sẽ đồng ý miễn là cô đưa ra được điều kiện của mình. Hay nói đúng hơn, đây là cách tốt nhất rồi.”

Rio nhẹ nhàng nói để làm dịu trái tim của Celia.

“...Cô hiểu rồi. Đúng vậy! Phải, cô sẽ cố gắng suy nghĩ thêm để không cần bỏ trốn nữa. Cảm ơn em rất nhiều, nhất định, cô sẽ không trưng ra cái bộ dạng thảm hại như vậy đâu!”

Sau khi được cậu ấy cổ vũ, cô gật đầu và tập trung những suy nghĩ của mình lại.

“Không có gì. Nếu cô ổn thì cứ nói, em rất sẵn lòng đưa ra lời khuyên. Mà, em sẽ vắng mặt ba ngày vì tập huấn nhé.”

Rio lắc đầu phủ nhận với một nụ cười rạng rỡ.

“Ah, đúng rồi nhỉ. Kì huấn luyện thực địa cũng đến gần rồi. Em cần phải cần thận đấy, mặc dù sẽ không nguy hiểm nếu em không đặt chân vào nơi nào đó xa lạ nhưng...”

“Vâng, em có thể tự lo cho mình mà.”

Celia nhìn cậu một cách lo lắng khi nghe về việc tập huấn. Nhưng khi Rio bình tĩnh đáp lời, có lẽ vì cảm thấy nhẹ nhõm mà Celia liền mỉm cười.

“Cô cũng cần phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Vậy, để em đi lấy mấy lá trà ngon.”

“Ừ, cô đang mong lắm đây.”

Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười trong hạnh phúc. Nhưng Celia của hiện tại đâu biết được rằng, Rio sẽ sớm bị buộc tội trong quá trình huấn luyện thực địa vào ba ngày sau và buộc phải rời khỏi vương quốc Bertram.

Còn chuyện của ngày hôm nay thì chỉ đến đó thôi.

Bình luận (0)Facebook