• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Tinh linh thuật

Độ dài 4,728 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 22:30:42

Chương 23: Tinh linh thuật

Ba ngày sau khi họ đến với quốc gia của tinh linh đồ, tại một vùng ngoài làng, Rio đang tiếp nhận những bài giảng về tinh linh thuật của Arthura.

“Rio-dono, ta có vài chuyện muốn hỏi trước khi bắt đầu chỉ dạy cho cậu về tinh linh thuật. Dựa trên màu tóc của cậu thì có khi nào cậu là người đến từ một quốc gia phương đông không?”

“Cha mẹ của cháu đều đến từ đó. Cháu nghĩ quê hương của bọn họ là một quốc gia tên là Yagumo. Còn về nơi cháu sinh ra thì là một quốc gia tên là Bertram ở phía tây ạ.”

Nghe những lời này, Arthura mang vẻ “thảo nào” trên mặt.

“Nhiều khả năng, thân sinh của Rio-dono là những con người có tài về tinh linh thuật đấy.”

“……….Ý của trưởng lão là?”

Rio thắc mắc trước câu khẳng định này của bà cụ, câu này cứ như nói khả năng tinh linh thuật là phụ thuộc vào nơi sinh cả vậy.

“Vậy thì trước hết ta sẽ giải thích MANA và ODO cho cậu. Rio-dono, cậu có bất kì ý tưởng nào về cái gì là MANA, cái gì là ODO không?”

“Không, không có gì cả ạ.”

Rio nhẹ lắc đầu.

“Fumu. ODO chính là sinh lực hiện hữu trong cơ thể của mọi sinh vật sống, trong khi đó MANA chính là nguồn lực của tự nhiên trong thế giới này.”

Rio nhìn Arthura chờ đợi sự giải thích kế tiếp. Với sự miêu tả mơ hồ thế này thì cậu vẫn không thể nào nắm được chuyện này.

“Nhưng, về thuật ngữ đó, nếu như cậu không được nghe thêm gì về nó thì cậu sẽ chẳng hiểu được gì hết, đúng chứ? Thứ mà con người hay kêu bằng năng lượng ma thuật đó chính là ODO đấy. Thực ra cậu có thể nhìn thấy ODO bằng cặp mắt của mình có phải không, Rio-dono ?”

Dường như bà ấy đã phát hiện ra được chuyện này bằng cách nào đó rồi, nên Rio gật đầu. Cậu cảm thấy có chút kinh ngạc về Arthura, người đã đoán được không sai chuyện cậu có thể thấy được ODO.

“Còn về MANA, cái này giải thích ra lời thì khá khó, cậu phải chứng kiến tận mắt thì mới được. Ta dám chắc rằng Rio-dono, một người tập luyện tinh linh thuật, cũng có thể lĩnh hội được MANA. Vậy, bằng những giác quan nhạy bén của mình thì cậu có nhận thấy được điều gì không?

………Cậu có thể làm các giác quan của mình sắc bén hơn bằng cách phóng thích ODO trong cơ thể của mình ra đấy. Sau khi làm xong, cậu sẽ cảm nhận được vài sự tồn tại mà cậu không thể nhìn thấy bằng mắt đang tràn ngập trong không khí.”

Nghe theo lời trưởng lão, Rio phóng thích ODO từ cơ thể mình ra.

Tiếp đó, trong thế giới mà cậu lĩnh hội thông qua việc sử dụng ánh sáng của ODO, Rio đã cảm nhận được ; những thứ đang trôi nổi trong không khí như những hạt phân tử nhỏ kia.

Đó là những thứ cậu có thể đã nhận thấy từ rất lâu về trước ; từ cái lúc ánh sáng ODO bắn ra từ trong người cậu vào lần đầu tiên cậu tỉnh lại ở thế giới này.

“Đúng như ta nghĩ, cậu cũng có thể lĩnh hội được nó. Dòng chảy ODO trầm tĩnh và đều đặn như thế này…. Còn có lượng ODO mà Rio-dono đang giữ cũng rất lớn đối với một con người rồi đấy.”

Nhìn ánh sáng ODO đang từ Rio tỏa ra, Arthura mỉm cười nói.

“MANA tràn ngập khắp thế giới, miễn là nơi đó có tự nhiên tồn tại. Thứ chính yếu này là cái mà chúng ta gọi là nguồn lực của tự nhiên đấy. Ma thuật thao túng cách mà thế giới hoạt động thông qua MANA, và với tinh linh thuật thì cũng tương tự như vậy.”

‘Vậy, điểm khác biệt giữa chúng là gì?’ Với câu hỏi bỗng dưng văng ra từ tâm trí của Rio, câu trả lời liền được Arthura cung cấp.

“Điểm khác biệt ở chỗ người sử dụng thao túng MANA như thế nào. Với ma thuật thì đó là một hành động điều khiển MANA thông qua việc niệm một cơ chế nghi lễ vốn đã được khắc vào trong cơ thể họ. Ở một mặt khác, với tinh linh thuật, người niệm sẽ thao khống MANA bằng cách khắc sâu hình ảnh của hiện tượng chuyển đổi thế giới trực tiếp lên trên MANA thông qua việc sử dụng ODO của mình.”

Sau khi nghe qua lời giải thích, Rio giải đạt lại: trái ngược với ma thuật là một chương trình dùng cơ chế nghi lễ để chuẩn bị trước cho việc đụng chạm vào MANA, tinh linh thuật không hề làm việc sờ mò vào cái này mà nó sẽ điều khiển chúng hoàn toàn bằng thủ công.

“Lúc đầu thì bất cứ ai có thể cảm nhận được MANA đều có thể sử dụng được tinh linh thuật cả. Tuy nhiên, đa phần chủng tộc loài người lại rất kém trong việc lĩnh hội MANA này. Rồi từ đó, ma thuật được tạo ra cho con người, những kẻ không thể lĩnh hội được MANA, nhờ đó thì họ mới có thể sử dụng được thứ mô phỏng theo tinh linh thuật được. Hơn 1000 năm trước, những kẻ tự xưng là thất linh đã giao những thủ thuật này cho nhân tộc, những con người an cư ở vùng phía tây lục địa.

“Thất linh………….. ? Không phải là lục linh sao ?”

Nếu là nói về lục linh thì Rio cũng có hiểu biết về bọn họ.

Dù gì thì đó cũng là những vị thần trong tín ngưỡng mà những con người sống ở phương tây dựa dẫm vào mà.

“Người thứ bảy đã bị sáu người kia trục xuất rồi. Đây là chuyện đã xảy ra từ trước cuộc giao chiến quỷ-thần xảy ra từ hơn 1000 năm trước…… Sự tồn tại của chuyện này đã bị xóa sạch trong lịch sử loài người rồi.”

Arthura nói trong lúc đưa mắt nhìn về phía chân trời như thể đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

Rio rất tò mò lí do tại sao những người của tinh linh đồ lại biết về chuyện của bảy người kia.

Nhưng, nếu cậu hỏi ra thì chuyện rồi sẽ chẳng có hồi kết mất. Lúc này thì cậu quyết định lắng nghe bài giảng giải về tinh linh thuật trước đã và xếp câu hỏi này lại về sau.

“Bọn ta cũng nhìn nhận công dụng của cơ chế giao kết kia. Chỉ là, bọn ta không muốn dùng nó vì đồng thời nó còn gia tăng khả năng gây nên những hiện tượng không mong muốn mà ở tinh linh thuật thông thường không có nữa. Những kĩ năng dùng đến MANA vốn được gọi là ma thuật. Lúc đầu, cơ chế giao kết chỉ là những tinh linh cụ mà con người đã phát triển nên, những công cụ có thể khẩn chú hay là tạo ra rào chắn mà thôi.”

Arthura nói đến con đường ban đầu mà cơ chế giao kết được áp dụng.

“Nhưng, việc đưa cơ chế giao kết này vào trong cơ thể là cũng đồng nghĩa với việc cân chỉnh lại cơ thể. Càng khắc cơ chế giao kết này vào cơ thể càng sâu thì sự dị biệt sẽ càng tăng. Kết quả là cơ thể ấy sẽ không có cách nào tiếp nhận được tinh linh thuật nữa.”

Rio mang cái gọi là thỏa mãn trên khuôn mặt của mình, cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra được lí do vì sao phần lớn người sử dụng tinh linh thuật không phải là con người rồi.

“Đặc biệt là những con người sống ở phía Tây. Thế nên, ở nơi ấy những người biết sử dụng tinh linh thuật là cực kì hiếm. Còn về những người sống ở phía Đông lục địa thì lại là những người tinh thông tinh linh thuật thay vì là ma thuật như ở phương Tây.”

Chuyện Arthura nói lúc đầu về có khả năng cao là ba mẹ cậu là những người sử dụng tinh linh thuật, Rio lúc này đã hiểu được rồi.

“………….Trên người của Latifa co một cơ chế giao kết. Vậy có phải là em ấy không thể tập luyện tinh linh thuật được nữa sao ạ?”

Cơ chế giao kết ấy là 『Thuật cường thể』

Đó là ma thuật duy nhất được khắc trên người của Latifa để con bé có thể hoạt động như một sát thủ.

“Umu, chuyện đó chỉ là với những ai có vài cơ chế giao kết được khắc trên người mà thôi. Nếu chỉ có một cái thì việc lấy nó ra chẳng khó khăn lắm đâu. Phương pháp làm thì cũng tương tự việc tống lời nguyền ra thôi. Bọn ta cũng có dự tính lấy cơ chế giao kết đó ra khỏi người con bé trong một tương lai gần rồi. Sau đó, ta sẽ đề nghị Oufia, tinh linh thuật sĩ nổi trội nhất làng làm người dạy dỗ cho con bé.”

Lúc này, Latifa vẫn đang tiếp nhận những bài học về quốc gia của các tinh linh đồ từ Oufia, Alma và Sara.

Về chuyện đó, Rio chính là người đã sắp xếp mà không hỏi qua ý kiến của Latifa vì muốn để con bé nhanh chóng thích nghi với ngôi làng tinh linh đồ này.

Vì sớm muộn gì Rio cũng sẽ rời khỏi nơi đây thôi.

Đó là yêu cầu duy nhất từ Rio, thế thì cuộc sống của Latifa mới có thể gắn liền với làng trước khi thời điểm ấy đến.

Tình bạn-lí do để níu giữ. Nghĩ tới chuyện này, bởi Sara, Oufia và Alma đều ngang ngang tuổi vởi Latifa nên họ có thể trở thành những người bạn thân thiết với nhau và trở thành lí do để cho em ấy ở lại đây cũng không chừng.

“Nhưng, chuyện đó, không phải là tốt hơn nếu Arthura-dono đích thân chỉ dẫn cho em ấy sao? Vì Latifa có thể là cháu chắt của bà mà không phải sao ?”

–Về việc có khả năng bản thân là cháu chắt của Arthura, Latifa vẫn chưa hề hay biết gì cả.

Arthura bảo rằng đến khi thời điểm đến thì bà cụ sẽ đích thân nói cho Latifa biết. Hiện tại thì ưu tiên hàng đầu là cho Latifa quen thuộc cuộc sống ở làng đã, nên chuyện kia thì cứ giao cho Arthura tính toán thôi.

“Fufu, ta khó mà nghiêm khắc với con bé được. Mà ta biết con bé cũng sẽ không chịu đâu, dù rằng là lúc này thì ta vẫn có thể cảm nhận được điều này mà không cần phải nghe con bé nói ra đấy. Đây cũng là quyết định trong cuộc nói chuyện với ông bà ngoại con bé mà ra.”

Nhớ đến khuôn mặt của Latifa, Arthura nở một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.

“………….Dường như cháu đã gây những phiền muộn không cần thiết cho trưởng lão rồi. Xin thứ lỗi cho cháu.”

Rio gửi lời xin lỗi đến Arthura.

“Làm gì mà phải xin lỗi chứ. Mặc dù là khác chủng tộc nhưng con bé ấy chắc chắn đã xem cậu là anh trai nó rồi đấy.”

“Là vậy sao………..”

Dù rằng cậu đã luôn quan tâm đến Latifa- ác mộng của em ấy, cho em ấy sự tự do tự tại, đảm bảo rằng em ấy đang có một ngày thoải mái- nhưng đồng thời cậu cũng đã giấu giếm vài chuyện với con bé.

Đó là về chuyện cậu, cũng như Latifa, là một người chuyển sinh.

Theo như thế này thì có thể nói là Rio cậu đã phản bội lại cô bé rồi.

Cậu, một người không thể nói cho em ấy biết một vấn đề hệ trọng như thế, chẳng thấy bản thân có phẩm chất đâu để làm anh trai của Latifa cả.

Nhưng, cậu không thể nói ra chuyện này cho Arthura được.

“Nhân đây thì cháu vẫn còn một câu hỏi nữa ạ. Một người có thể dùng tinh linh thuật thì có thể nào lập được cơ chế hệ thống giao kết không ạ?”

Để dừng mạch chuyện hiện tại, Rio hỏi Arthura một câu hỏi khác.

Mặc dù Arthura nhìn thấy cảm giác mặc cảm mà Rio có đối với Latifa nhưng bà cũng vờ trả lời thẳng câu hỏi của Rio với một nụ cười hề hề trên khuôn mặt.

“Về chuyện này, ta nghĩ là miễn là người đó hiểu được sự hữu dụng của tinh linh thuật thì chắc là được đấy.”

Rio đờ người trước câu trả lời đi trái lại với giả định của cậu.

Nếu như thế vậy thì không có lời giải thích nào cho lý do tại sao cơ thể cậu không bao giờ thành công trong cơ chế nghi lễ giao kết cả.

“Trên một mặt khác thì chuyện sẽ không còn là thế nữa đối với những ai đã bị trói buộc bằng giao ước với một tinh linh.”

Arthura nói thêm vào.

Nói cách khác, với người đã lập giao ước với một tinh linh thì khi người đó cố gắng thực hiện cơ chế nghi lễ giao kết, thay vì nắm được nội dung của bản giao kết còn được xem là kỳ tượng ma thuật –cách để ma thuật hoạt động- ma thuật khắc vào cơ thể kia sẽ bị đánh bật ra ngoài.

“……..vì cháu chưa bao giờ thành công trong một cơ chế nghi lễ giao kết nào cả nên có thể nào cháu có giao ước với một tinh linh rồi không ạ?”

Tuy là cơ thể cậu không thể học được nhưng cậu không thể nào nghĩ ra được gì khác ngoài biệt lệ riêng với những quy tắc ấy.

“Hmmm, đúng như ta đã nghĩ, liệu cậu có giao ước với tinh linh rồi không? Nhưng, hình như là cậu lại chẳng hề ý thức được chuyện này…”

“Vâng, cháu chẳng hề nhận ra được gì hết ạ.”

Rio nhún vai, nhớ lại mọi chuyện rắc rối trước kia.

“Tinh linh giao ước sẽ sống bên trong cơ thể của người lập khế ước cứ như cả hai là một vậy…………….”

“Chuyện đó, cháu chưa bao giờ thấy hay cảm nhận được nó cả.”

Đúng thật là cơ thể của Rio không thể nhớ ra được chuyện đó.

“Cậu chưa bao giờ thấy hay cảm nhận được nó sao. Hẳn là nó vẫn đang yên giấc trong cơ thể của Rio-dono rồi đấy…….”

“Ra là vẫn yên giấc sao………..”

Mặc dù có một sinh vật vô danh tính đang ngủ say trong cơ thể cậu thế mà Rio vẫn chưa bao giờ hay biết gì về chuyện này cả.

“Nghĩ đến thì, vậy cuối cùng tinh linh là gì vậy ạ ?”

Dẫu là có hay không có một tinh linh đang ngủ trong cơ thể của cậu thì sự thật là Rio chẳng hề biết tinh linh là cái dạng gì cả. Thế nên cậu mới đặt câu hỏi về những thứ được gọi là tinh linh ấy.

“Tinh linh được lưu truyền là những MANA đã hình thành nên sự tự ý thức. Nói cách khác, là một cá thể đấy.”

“MANA có nhân cách của riêng mình sao…….. Thế họ cũng có hình dạng sao.”

Chỉ với lời giải thích thế này thì cậu vẫn chẳng thể mường tượng ra được.

“Nhiều trong số chúng sẽ thực thể hóa bằng cách mô phỏng theo bất kỳ hình dạng nào đó của một sinh vật sống trên thế giới và phần lớn họ là những loài động vật.”

“Động vật………… Khi cháu bị tấn công, con sói mà cháu thấy ấy, có phải là tinh linh không ạ ?”

Rio nhớ lại thứ gì đó hao hao một con sói khi luồng ánh sáng kia thình lình ập vào tầm mắt của cậu.

“Lang tinh linh sao? À, có lẽ đó là tinh linh giao ước của Sara đấy. Con bé ấy có một giao ước với một tinh linh tầm trung. Những đứa khác như Oufia và Alma cũng đều có giao ước với một tinh linh tầm trung cả.”

“Tinh linh, thuộc về cô gái kia. Đó là một tinh linh sao….”

Mặc dù thứ ấy mang một cảm giác vô thực mãnh liệt so với một quái thú thông thường nhưng với những ai chưa qua huấn luyện thì họ sẽ chẳng nhìn ra được gì khác ngoài một con quái thú cả. (cỏ : tức cảm giác vô thực là do đặc thù trong người Rio nhận ra được mà thôi.)

Có hình dạng, suy nghĩ, tỏa ra khí thế. Tinh linh nhìn chung sẽ mang hình dạng của các loài động vật, cũng như con sói kia, và đem lại cảm giác y như  loài động vật ấy. Đó là kết luận mà Rio đúc kết ra được.

“Nhưng, bình thường thì cháu rất hiếm khi gặp được những tinh linh giao kết của những cô gái ấy, là vì sao thế ạ?”

“À, họ thường biến đổi cơ thể về dạng tinh linh và trú ẩn bên trong cơ thể của người giao ước ấy mà. Còn về vì sao các tinh linh lại ở bên trong cơ thể người giao ước thì đó là vì nơi đó rất thoải mái, bởi họ sẽ được kết nối trực tiếp đến căn nguyên của ODO mà.”

“Cháu hiểu rồi……….. vậy thì chắc hẳn phải có cách nào đó để lập giao ước với tinh linh đúng không ạ?”

“Chuyện này tùy thuộc vào ý muốn của tinh linh thôi. Nếu bên kia không mang sự phản kháng quyết liệt với bản giao ước thì cuộc giao ước ấy sẽ được hoàn tất.”

“Vậy thế thì có thể lập giao ước với nhiều tinh linh sao ?………….”

Rio mường tượng dáng vẻ của một đống tinh linh bao quanh một người nào đó.

“Hoho, mặc dù ta không thể nói là không có trường hợp đó song thực ra chuyện này lại khá hiếm đấy. Trước hết là do số lượng tinh linh chịu lập giao ước ít đến thảm thương đi. Và để lập được giao ước với tinh linh thì người kia phải được tinh linh ấy yêu thương rất nhiều thì mới làm được. Và một khi người đó đã lập một giao ước với một tinh linh rồi thì các tinh linh khác sẽ cố gắng không vì bất cẩn mà lập một giao ước khác với người kia nữa.”

Có vẻ như trường hợp mà cậu nghĩ đến là dạng siêu hiếm rồi.

“Cháu hiểu rồi. Vậy thì, việc lập giao ước với tinh linh có mang lại lợi ích gì không ạ ?”

“Fumu, ví dụ dễ thấy nhất chính là việc khống chế khi thao khống MANA đấy, khi ấy việc này sẽ rất mượt bởi tinh linh giao ước đã nối kết sâu sắc với người lập rồi. Chính xác hơn thì, tinh linh giao ước sẽ hỗ trợ một tay trong việc khống chế quá trình của tinh linh thuật thông qua việc đọc hình ảnh trong tâm trí của người lập giao ước. Công hiệu của việc này là rất khủng khiếp đấy dù cho cháu có lập với một tinh linh yếu kém cách mấy đi nữa.”

Khi cậu dùng tinh linh thuật lần đầu tiên trước mắt của Arthura và những người khác, Rio nhớ lại những gì Arthura đã nói với mình về việc bản thân có một tinh linh giao kết.

Đó là bởi vì bà cụ đã chứng kiến cậu thao khống MANA vô cùng điêu luyện.

Tuy nhiên, dẫu chuyện cậu có thể sử dụng tinh linh thuật là nhờ vào các tinh linh ban phúc hay là vì ba mẹ của cậu hoặc có lẽ là cả hai điều này thì vẫn còn đó rất nhiều thứ mà cậu vẫn chưa hiểu được.

Nhưng, sau một thời gian dài thì cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho vô số câu hỏi mắc kẹt trong đầu của mình rồi.

“Được rồi, đó là về các kiến thức nền tảng, do cậu sẽ không thể xử lý nổi những kiến thức cao cấp hơn nếu ta không giải thích qua đâu. Việc còn lại bây giờ là hành thôi. Rio-dono, khi cậu điều chữa vết thương vào hôm kia, ta tin là cậu đã bắt chước ma thuật mà loài người dùng để áp dụng lên tinh linh thuật, đúng vậy chứ ?”

“Đúng vậy ạ.”

Arthura chỉ bằng một ánh nhìn đã nhìn ra cốt lõi tinh linh thuật của Rio rồi.

“Dù là thế, có thể làm được như vậy, ta chỉ có thể nói rằng ở bất kỳ chuẩn mực nào thì cậu đều có thể sử dụng tinh linh thuật lên đến đỉnh cao hoàn hảo của nó luôn đấy. Lí do là ở chỗ tinh linh thuật yêu cầu khống chế hơn nhiều so với ma thuật.”

Mặc dù ma thuật vì cơ chế giao ước mà có một phạm vi tự do khá chật hẹp song nó có thể sử dụng mà không cần phải nắm bắt qua MANA ; họ chỉ cần thông thạo việc lĩnh hội ODO là đủ dùng rồi.

Đối ngược với ma thuật, tinh linh thuật lại chỉ có thể sử dụng được khi thông thạo được việc khống chế và lĩnh hội MANA song song với việc khống chế và lĩnh hội ODO. Tuy đòi hỏi phải biết tinh tế khi sử dụng nhưng nó lại cho phép phạm vi tự do cao hơn trong việc điều khiển sức ảnh hưởng của phép niệm ra.

Ý của Arthura chính là vậy.

“Cơ mà cũng có một giới hạn nhất định gọi là năng lực của người sử dụng thuật và số lượng ODO nữa, phụ thuộc vào người dùng, tinh linh thuật có thể sử dụng thoải mái hơn nhiều so với ma thuật. Điểm quan trọng nhất là có thể thao khống hiện tượng thông qua việc truyền đạt hình ảnh đến cho MANA.”

“Truyền đạt hình ảnh đến cho MANA ?”

“Đúng vậy. MANA đọc hình ảnh từ bên trong ODO đã nhập vào làm một với phần hình được truyền đến. Bên trong MANA sẽ phảng phất mang theo bản ngã cá nhân.”

“MANA phảng phất mang theo bản ngã cá nhân sao………..”

Tinh linh là sự quy tụ từ MANA và có một cái tôi rõ ràng, nếu đúng là thế thì MANA chính là bước đầu tiên để một tinh linh trở thành một vật thể sống.

“Đây là ý của ta về chuyện truyền đạt hình ảnh đến cho MANA tùy ý này. Nhìn đây nhé.”

Arthura trỏ một ngón tay lên- một quả cầu lửa nho nhỏ được sinh ra ngay trên ngón tay ấy.

Con người, động vật và những vật thể khác, quả cầu lửa chuyển đổi thành vô số hình thù khác nhau với một tốc độ gây choáng mắt.

“Mặc dù không phải là ta không thể sử dụng được các thuộc tính khác của tinh linh thuật nhưng phép thuật của ta thì lại đặc biệt mạnh với hỏa thuật. Thông thường, mỗi người sẽ có một năng lực mạnh nhất định trong tinh linh thuật. Việc đưa ra quy tắc chung cho chuyện này là bất khả thi vì những gì ta nói không phải là tuyệt đối. Cái này cũng dính dáng đến khuynh hướng của từng chủng tộc nữa nên ta khuyến khích cậu nên tự khám phá ra tinh linh thuật mà bản thân cậu xuất sắc đi.”

“Tinh linh thuật……….. mà cháu xuất sắc sao.”

“Ừm. Vì niệm tinh linh thuật với những thuộc tính mà chúng ta yếu sẽ đem lại hiệu quả kém hơn. Nói cho đơn giản thì elf, người lùn hay nhân thú, mỗi tộc đều có tinh linh thuật riêng biệt và độc nhất vô nhị của mình. Ví như….”

“Onii-chan!”

Đúng ngay khi Arthura đang cố tiếp tục bài diễn giải của mình thì Latifa lao đến chỗ Rio.

“Này, Latifa!”

Đuổi theo cô bé từ phía sau, mái tóc màu bạc dài phất phới theo cơn gió, chính là Sara, người xuất hiện với chiếc váy xếp đỏ cùng chiếc áo thun màu đen bó sát người.

“Này, cả hai người. Hai chị em cậu đi nhanh quá đó.”

Bám theo xa xa phía sau là Oufia với chiếc váy một mảnh trên cơ thể và cô ấy đang bay tới đây. Cơ thể của cô ấy bao phủ trong cơn gió cùng mái tóc dài vàng óng ánh nhẹ khiêu vũ bên trong ấy.

Với không khí bất thình lình trở nên xáo động này, mắt Rio mở to kinh ngạc.

“Cậu rồi sẽ có thể làm được như vậy khi cậu tinh thông được tinh linh thuật mà thôi.”

Nhìn Oufia, Arthura cười hãnh diện nói.

“Cháu hiểu mà…..”

Tốc độ bay của Oufia khá là nhanh.

Còn có, năng lực thể chất của Sara và Latifa cũng rất cao khi chạy với tốc độ có thể bỏ rơi lại mọi người ở phía sau như vậy.

Latifa dùng 『Thuật cường thể』 để nâng cao năng lực thể chất trong khi Sara lại dùng tinh linh thuật để cường hóa năng lực thể chất và cơ thể, tương tự như Rio.

“Onii-chan! Mấy onee-chan rất tốt bụng và dịu dàng cơ mà họ lại nói là em không thể gặp được onii-chan nữa đấy ạ!”

Vừa tới nơi thì Latifa đã cất tiếng ngay lập tức.

“Ý chị đâu phải là thế chứ. Đó là vì Latifa không thể nhớ được ngôn ngữ của tinh linh đồ trước chứ bộ!”

Sara giải thích lại điều Latifa vừa nói.

“Hông muốn đâu! Hưm, Sara onee-chan thật nhẫn tâm!”

“Na~, Latifa. Quỳ xuống đây! Ngay lập tức, em hãy ngồi cho đàng hoàng vào!”

Mặc dù hình ảnh của Sara trong đầu của Rio là một người lớn biết suy nghĩ và cần mẫn nhưng lúc này đây cô ấy lại đang mang theo một khuôn mặt đằng đằng sát khí mà áp sát đến Latifa.

“Hông muốn đâu!”

Latifa thè lưỡi về phía Sara đồng thời lấy tay kéo một mí mắt mình xuống *lêu lêu*.

“Gừ, con nhóc này………”

Cơ thể Sara nhẹ run bần bật.

“C-Cậu không thể làm vậy được đâu, Sara-chan. Latifa vẫn chưa quen được với cuộc sống ở đây kia mà.”

Ngay lập tức, Oufia liền làm dịu cho Sara-người đang bốc khói với đôi tai và đuôi đã dựng đứng cả lên.

Từ cảm giác điềm tĩnh này thì hẳn Oufia là một cô gái có tính cách dịu dàng nhỉ.

“Cậu dễ tính quá đó, Oufia! Chúng ta cần phải nghiêm khắc với con nhóc này! Không thì…”

[Em hiểu là chúng ta cần phải dạy dỗ cho con bé, nhưng nee-san lại lớn tiếng quá hà. Thế thì chị có khác gì Latifa đâu cơ chứ.]

Như thể đang đua tranh với Sara và Oufia, cô gái người lùn nhỏ nhắn đầy nổi bật đi đến.

Là Alma.

Với mái tóc ngắn quá vai màu đỏ chói phủ một chút lên phần da nâu của mình, cô ấy mang lên bản thân một vẻ ngoài đầy ấn tượng đối với một người con gái.

“Đó- đó là vì Latifa lén trốn đi……..”

“Nếu là Sara nee-san thì chị chỉ cần đi theo mùi của Latifa là được rồi đúng chứ?”

Alma dùng suy nghĩ đầy logic của mình để phản bác lại Sara, mặc dù Sara cũng thử phản kháng yếu ớt lại nhưng đều bị bài thuyết giảng của Alma đè bẹp vô cùng tàn bạo.

Alma đang mặc chiếc quần cụt màu đỏ cùng chiếc áo dài thắt ngang lưng màu trắng với những đường viền đỏ. Dù rằng cô ấy mang vẻ ngoài y như con nít song tính cách của cô lại rất lí trí và điềm tĩnh ấy chứ nhỉ.

“Uuu…..”

Sara không còn đường để chống chế nên đành cạn lời.

Cô ấy liền tìm Oufia để kiếm sự giúp đỡ. Không thèm để ý đến bọn họ, Latifa thì đã tìm ra nơi trú ẩn ở nơi của Arthura và Rio rồi.

(O,Oufia~)

“Như vậy mà được sao hả chị ? Trên hết cả, dù chỉ có một chút thôi nhưng Sara nee-san là người lớn tuổi nhất trong nhóm, vậy nên…………”

Sara, người đang tiếp nhận bài lên lớp của Alma, một cô gái nhỏ hơn mình, trong suốt hơn mười phút, quay mắt sang nhìn Oufia khôn ngoan đang chạy biến đi mất.

Bình luận (0)Facebook