Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 - Ma Vương Bất Tử

Độ dài 4,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-24 02:02:29

“Groooo… Aaaaaagh!”

Lyseria giương Huyết Kiếm lên đỡ lấy nhát chém của thanh kiếm lưỡi rộng sục sôi lửa bỏng.

“Mau né ra Seria!”

“…!”

Lyseria liền nhảy lùi về sau vài bước. Vị trí cô vừa đứng đột ngột nổ tung.

Bùm!

Vụ nổ rền vang thổi tung khói bụi lên không trung, che khuất tầm nhìn của Lyseria. Lửa bùng cháy dữ dội, cuốn theo gió tạo thành vòi rồng. Nếu ban nãy Lyseria cứ cố đấm ăn xôi thì giờ cô đã bị nổ banh xác luôn rồi.

Thánh Kiếm của anh ta đâu có mạnh đến thế…?!

Để giành thắng lợi trong giải đấu tập giữa các tiểu đội, Lyseria đã ghi nhớ hồ sơ Thánh Kiếm của các học viên khác, đặc biệt là các tinh anh.

Thánh Kiếm của Sư Tử Rực Cháy Liat, Hồng Liên Kiếm tuy đã trừ khử ngàn vạn Void, song theo như Lyseria được biết, nó không ẩn chứa năng lực kích nổ mặt đất như ban nãy.

“Seria, cậu ta đã hấp thụ Thánh Kiếm của đồng đội.”

Một quả cầu bay ra từ trong làn khói và truyền tải giọng Elfine.

“Hấp thụ… Thánh Kiếm ạ?”

“Ừ. Chị cũng thấy rất khó tin, nhưng mà…”

Quanh quả cầu bắt đầu xuất hiện những con số và kí tự phát quang, tức nó đang phân tích Thánh Kiếm của Liat.

“Vừa rồi là Flare Bomb của Gazetta, còn năng lực của Irma là…”

Whoosh!

Thanh kiếm lửa chém đôi làn khói rồi mau chóng thu hẹp khoảng cách với Lyseria. Cô lập tức né tránh khiến mái tóc bay phấp phới, song phần đuôi tóc vẫn bị đòn tấn công trí mạng đốt cháy xém. Cơ thể của undead tuy sẽ còn phục hồi miễn là ma lực chưa cạn, song để chữa trị những vết bỏng sẽ mất kha khá thời gian.

“Haaah!”

Lyseria nạp ma lực vào chân xong giải phóng chúng và đâm kiếm về phía trước. Thế nhưng Liat đã kịp thời làm chệch hướng nhát chém.

Mạnh quá!

Lyseria thầm nghĩ vậy trong khi lui lại vài bước.

Cô nàng từ nhỏ đã nghiền ngẫm nghiên cứu phong cách đấu kiếm của các kị sĩ. Hơn nữa hiện tại cô còn được huấn luyện dưới sự chỉ đạo của kiếm sư hài cốt Amilas. Song, dẫu đã cố hết sức mình, chênh lệch giữa cô và Liat vẫn là quá lớn. Có lẽ chỉ duy Sakuya mới có cửa so sánh với anh ta về kĩ thuật đơn thuần.

Hết cách rồi…

Lyseria lấy kiếm khứa tay, nhỏ máu xuống dưới đất. Dung dịch màu đỏ thẫm tích tụ thành hình một cơn lốc tức thì bao bọc lấy cơ thể cô. Sau thoánh chốc, một chiếc váy màu máu xuất hiện ôm trọn lấy cơ thể Lyseria.

u57841-af9e9749-48f2-45d2-88dd-75f0c3ec9517.jpg

Đầm Chân Tổ - bộ y phục độc nhất vô nhị chỉ Nữ Hoàng Ma Cà Rồng mới có thể sử dụng. Mái tóc bạch ngân của Lyseria sáng ngời ma lực khi sức mạnh của cô tăng vọt. Thế nhưng, mặc dù bộ y phục khuếch đại năng lực thể chất của cô, song nó cũng tiêu tốn một lượng lớn ma lực. Hơn nữa Lyseria cũng còn chưa làm chủ được năng lực của chiếc váy.

Chỉ có tối đa 10 giây thôi… Phải mau chóng kết thúc!

Giậm chân xuống đất, Lyseria lao về phía trước trong khi tung ra nhát chém nhanh nhất có thể vào chuôi kiếm của Liat.

Không chút sợ hãi, Liat vung kiếm đẩy lui nhát chém.

“Kuh…!”

“Grooooooo…!”

Liat gầm lên rồi vung kiếm xuống.

Grrrnh! Grrrrrk! Grrrnnnh!

Mặt đất rung chuyển khi những vụ nổ diễn ra liên hồi.

Flare Bomb sao…!

Sử dụng ma lực để bật lên không trung, Lyseria lao xuống từ trên cao.

“Huyết Xích!”

Máu đỏ thấm nhuần ma lực thành hình sợi xích trói chặt Sư Tử Rực Cháy.

“Hyaaaaaaaa!”

Lyseria nhắm vào tay Liat mà chém xuống hòng ép anh ta buông bỏ Ma Kiếm. Cô không thể xuống tay với anh ta được. Lưỡi kiếm màu máu đâm sâu vào vai Liat.

Mình phải phá hủy bằng được Ma Kiếm đó!

Lyseria liền rút kiếm ra và chém thêm một nhát nữa. Tuy nhiên…

Whoooosh!

… Cơ thể Liat đột nhiên bốc cháy.

“Cái…?!”

“Mau tránh ra Seria! Ma Kiếm đang-”

Trớ trêu thay, lời cảnh báo của Elfine đã quá muộn màng. Cơ thể của Lyseria bị ngọn lửa nuốt chửng.

***

“Chết tiệt, chết tiệt! Tay ta, tay taaaaa!”

Tiếng gào thét đau đớn của Zemein vang vọng khắp căn phòng dưới lòng đất.

“Ngươi nhất định sẽ phải trả giá, thằng nhãi ranh khốn kiếp… Ta sẽ chặt gãy tay chân nhà ngươi rồi cống nạp chúng cho Ma Kiếm!”

Năm cánh tay còn lại mọc ra từ lưng Zemein nhào về phía Leonis như đàn rắn.

“Hmph. Tưởng ta là con nít mà coi thường à? Có vẻ sự kiêu căng đã khiến đầu óc ngươi ngu đi thì phải.”

Leonis nói như muốn khạc nhổ, miệng cười châm biếm.

“Đi chết đi…!”

Zemein gào âm lên. Đống tay dị hợm của lão nhắm thẳng vào cậu nhóc.

“Không biết rút kinh nghiệm à, đồ ngu xuẩn vô vọng.”

Xoạch, xoạch, xoạch!

Những lưỡi kiếm bóng tối phóng ra từ trong cái bóng dưới chân Leonis dễ dàng cắt đứt đống tay của Zemein.

“…Ugh… Gyaaaaaaaa!”

Leonis nhìn Zemein đang kêu gào thảm thiết.

“Ta đã mong đợi nhiều hơn ở ngươi, Zemein.”

Cậu cất lời bằng giọng điệu lạnh tanh.

“Thứ duy nhất ngươi quan tâm là lai tạo các giống sinh vật. Ngươi vô dụng trong chiến đấu và không ngần ngại sử dụng những chiêu trò bần thỉu, nhẫn tâm. Thân quyến của ta hiện giờ mới 15 tuổi, song cô nàng còn thông minh hơn ngươi gấp bội.”

“N-nnnngh… N-Ngươi mới nói gì…?! N-Ngươi là ai…?!”

Zemein gào lên, mắt lão nhuốm màu sợ hãi. Có vẻ lão già điên đã nhận ra trước mặt hắn đây không phải một cậu bé tầm thường.

“Mà, chơi đùa đến đây thôi… Hửm?”

Leonis bỗng nhiên ngừng lại.

Tận dụng cơ hội, Zemein niệm phép.

“Hỡi hắc hỏa, hãy mang đến bạo tàn và tiêu diệt kẻ địch cho taaaaa!”

Bùm!

Vụ nổ xảy đến làm rung chuyển không gian, chiếu rọi cả hang đá dưới lòng đất.

“Ki-hi, ki-hi-hi-hi-hi…! Đây là ma pháp bậc 6 đấy, là ma pháp vượt xa tầm với của con người đấy! Nó sẽ tiễn ngươi về với cát bụi ngay thôi-”

“Hmph. Câu chú gì mà dài ngoằng vậy, ngươi chỉ làm được có thế thôi sao?”

“H-Hả…?!”

Khói bụi vơi đi để lộ một Leonis vẫn bình an vô sự sau kết giới bóng đêm. Bộ đồng phục cậu ta đang mặc cũng chẳng dính lấy một vết bẩn.

“Mel Ziora là ma pháp do chính ta tạo ra. Nó đâu có yếu đến thế nhỉ?”

“L-Làm cách nào…?”

Zemein lắp bắp, không ngừng khiếp hãi mà lùi lại.

“N-Ngươi… Ngươi là ai…?!”

“Bộ ngươi vẫn chưa ngộ ra sao? Trời đất. Nhà ngươi đúng là vô vọng mà.”

Leonis chỉ biết nhún vai rồi triệu hiệu Ma Trượng Phong Tội từ trong cái bóng.

“Đã sáng mắt ra chưa hả lão già thối?”

“H-Hoang đường… C-Cây trượng đó! Nó là của…!”

“Ta chính là Ma Vương Bất Tử mà ngươi muốn phục sinh đây.”

Leonis tuyên bố vậy rồi gõ trượng xuống đất.

“Mel Ziora!”

Một quả cầu lửa rừng rực bay lướt qua Zemein rồi nổ tung ngay sau lưng gã.

Bùm!

Nước trong căn phòng đồng loạt bốc hơi, phơi bày Tổ Void đã bị nước nhấn chìm. Hai chân Zemein run lẩy bẩy trước cái hố mới hình thành sau lưng mình, đoạn hắn ngã khuỵu xuống.

“K-Không thể nào… Thật hoang đường… Làm sao có thể chứ…”

“Mm?”

“Không thể như vậy được… Chuyện này mâu thuẫn với lời sấm của Nữ Thần!”

“Lời sấm?”

Leonis nghi hoặc hỏi hắn ta.

“Không, đây chỉ là trò bịp bợm thôi… sao có thể cơ chứ…! Chủ nhân của ta vẫn còn ngủ say dưới Necrozoa này cơ mà!!!”

Cơ thể đã héo khô của lão ta bỗng phồng lên khi chướng khí bắt đầu rỉ ra từ các lỗ chân lông của lão.

Rắc, rắc, rắc…!

Vết nứt hiện ra xung quanh nơi Zemein đang đứng… đoạn cơ thể hắn vỡ vụn từ trong ra ngoài.

Whoooooooosh!

Một con quái vật khổng lồ nhào ra từ trong vết nứt.

“Hmph, vậy là cả ngươi cũng đã bị Void nuốt chửng sao. À đâu, phải là do ngươi tự nguyện mới đúng chứ.”

Rung chấn lay chuyển cả căn phòng, đất đá đổ xuống từ trên trần.

Rắc, rắc, rắc, rắc, rắc…!

Mọi tinh thể trong phòng đồng loạt nứt vỡ, mở lối cho đám Void bò ra khỏi những khối thủy tinh trong suốt.

***

“Seria…!”

Elfine la lên, song tiếng thét của cô đã bị tiếng nổ kinh hoàng lấn át.

Cơ thể của Lyseria bị hất văng lên không trung, lộn vài vòng trước khi ngã bịch xuống đất.

“Seria!”

Chẳng đoái hoài gì đến hiểm nguy, Elfine hớt hải chạy tới bên cô hậu bối.

“…Ugh… Kuh…”

Cô thiếu nữ rên rỉ trong đau đớn.

“Fine-san… mau chạy đi…”

Ngó lơ yêu cầu của người bạn, Elfine nắm chặt lấy đôi bàn tay Lyseria và cố gắng đỡ cô dậy. Đoạn Elfine quay đầu lại, trước mắt cô là hình ảnh Liat bị lửa thiêu sống như một con quỷ đúng nghĩa.

Đó là sức mạnh cậu ta chiếm đoạt từ Thánh Kiếm của Irma…

Vũ khí của Irma bao bọc cơ thể người dùng trong một cơn lốc dữ dội. Song sau khi Ma Kiếm của Liat hấp thụ nó, Sư Tử Rực Cháy còn có thể tạo ra cả vòi rồng lửa. Liat chầm chậm tiếp cận Elfine, ở anh ta không còn dáng vẻ của một người đội trưởng Elfine từng biết nữa, thay vào đó là một con quái vật vô nhân tính. Song thật kì lạ là anh ta lại không tấn công cô ngay.

Chẳng nhẽ cậu ta muốn hấp thụ Thánh Kiếm của Seria?!

Elfine liền nghiến chặt răng. Cô không thể để cậu ta làm vậy được. Lyseria đã phải trải qua rất nhiều chông gai mới thức tỉnh được Thánh Kiếm, Elfine không cho phép bất kì ai được tước đoạt nó khỏi Lyseria!

“Liat!”

Elfine đứng dậy, lùi xa khỏi Lyseria, cô rút ra một khẩu lục để tự vệ. Món vũ khí được chế tạo dựa trên Ray Hawk, một Thánh Tích Nhân Tạo. Cô mau chóng tháo chốt an toàn và nổ súng. Song viên đạn đã bị ngọn lửa bao quanh Liat nuốt chửng.

Vốn dĩ Elfine cũng chẳng nghĩ làm vậy sẽ có hiệu quả. Bởi một món vũ khí mô phỏng tầm thường thì làm sao có thể đả thương một kẻ địch hùng mạnh cơ chứ. Nhát bắn vốn chỉ là để đánh lạc hướng mà thôi. Liat bèn rời mắt khỏi Lyseria rồi hướng đôi mắt trắng dã kì quái vào Elfine.

“Liat, đây mà là thứ sức mạnh cậu mong muốn sao?!”

Cô vừa la anh ta vừa nổ súng liên hồi.

Ngọn lửa bao bọc cơ thể Liat lớn dần, nhiệt lượng tỏa ra như thiêu sống da thịt Elfine. Nếu để ngọn lửa đó nuốt chửng, cô chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Song, dẫu biết vậy, Elfine vẫn chĩa thẳng họng súng về phía Liat.

“Đây mà là Thánh Kiếm cậu truy cầu sao…?!”

“Tớ…!”

Con quỷ rên rỉ.

“…?!”

“Thánh Kiếm… của tớ… không thể… bảo vệ được họ…!”

Đây không phải giọng nói tự nhiên của một người đàn ông, vậy tại sao cậu ta lại nói được dù đang bị lửa thiêu sống cơ chứ? Hóa ra một Thiên Nhãn Bảo Châu lượn lờ xung quanh đã thu được những lời đó. Những tâm tư được cất lên từ sâu thẳm trong tâm hồn đã bị gặm nhấm bởi chính Ma Kiếm.

“Tớ chỉ muốn… có được sức mạnh… để bảo vệ… những thứ quan trọng…!”

“Liat!”

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, tô điểm đêm tối bằng một màu đỏ rực rỡ. Elfine xém thì chùn bước, song cô vẫn đứng yên đó để lắng nghe tâm tư của anh ta. Chàng trai mang trên mình mặc cảm tội lỗi vì cái chết của đồng đội đã chấp thuận cho Ma Kiếm kiểm soát để chấm dứt mặc cảm đó.

Vì vậy mà cậu ấy mới kể mình nghe về Ma Kiếm và giọng nói của Nữ Thần!

Toàn bộ Thiên Nhãn Bảo Châu tụ họp lại quanh Elfine. Chúng dội lại tiếng kêu gào thảm thiết của Liat và truyền đạt nó đến cô.

“Liat, cậu…!”

“Im đi… Im điiiiiii…!”

Whooosh!

Liat liền vung thanh kiếm rực cháy xuống khiến mặt đất vỡ vụn, hất văng Elfine lên không trung.

“Fine-san!”

Lyseria la lên.

“…!”

Ngã bịch xuống đất, ngón tay Elfine lún sâu vào bùn đất. Cơn ác mộng cô đã phải chiêm nghiệm không biết bao nhiêu lần lại sống dậy từ tận sâu thẳm tâm trí cô. Hồi ức về cái ngày kinh hoàng đó, về nỗi hối hận lớn nhất của cuộc đời cô.

Nhưng mình sẽ không trốn chạy nữa.

Elfine lại đứng lên một lần nữa, để cứu rỗi linh hồn của Liat. Vứt khẩu lục đi, cô nhìn thẳng vào con quái vật đang đứng giữa ngọn lửa rừng rực. Liat lại vung kiếm xuống.

“Groooo! Graaaaaa!”

“Đây không phải thứ sức mạnh cậu theo đuổi đâu.”

Elfine rất sợ. Đó là điều không thể phủ nhận. Song cô vẫn kiên định đứng vững. Bởi chỉ cô mới có thể thanh tẩy hư vô đang ăn mòn linh hồn Liat mà thôi.

“Để tớ cho cậu thấy sức mạnh thực sự mà cậu hằng tìm kiếm. Sức mạnh của Thánh Kiếm!”

Thiên Nhãn Bảo Châu bay quanh Elfine bắt đầu nhả ra các hạt sáng li ti. Chúng hội tụ lại tạo thành một quang cầu tỏa sáng rực rỡ.

“Thiên Nhãn Bảo Châu, chuyển đổi trạng thái! Vopal Ray!”

Elfine chĩa tay về phía trước rồi đưa ra mệnh lệnh sau cùng.

“Bắn!”

Một tia sáng trắng xóa lóa mắt lan tỏa khắp khu vực. Hỏa lực khủng khiếp nổ ra từ Thiên Nhãn Bảo Châu nhấn chìm con quỷ đang bốc hỏa.

“Waaaaauuuugh!”

Tiếng thét của Liat văng vẳng bên tai Elfine.

Ánh sáng chói lọi lấn át thân hình đô con của anh ta… Thanh Ma Kiếm cũng theo đó mà vỡ vụn.

***

“Bọn họ vẫn còn sống. Làm ơn, xin cậu hãy cứu lấy họ…”

Sau khi xác nhận Liat chưa chết, Elfine liền gọi Silesia, người đang chạy về phía cô.

“Được, cứ để đó cho tớ.”

“… Em không sao, chị cứ chữa trị cho anh Liat trước đi ạ.”

Lyseria rên rỉ trong lúc gượng đứng dậy.

“Ơ?! Nhưng em bị thương nặng lắm mà…”

Elfine nói với vẻ sửng sốt.

Lyseria ban nãy đã phải lãnh một đòn tấn công trực diện từ Ma Kiếm.

“C-Chả là ngọn lửa đã bị Thánh Kiếm của em làm suy yếu đôi chút rồi đó chị.”

“Vậy… sao.”

Elfine tuy còn hơi nghi ngờ, song khi thấy Lyseria có vẻ vẫn ổn thì cô cũng chấp nhận lời bào chữa.

Đột nhiên Thiên Nhãn Bảo Châu vang lên chuông cảnh báo.

“Hả?!”

Elfine cuống cuồng nhìn quanh.

“Là Void ư…!”

Những đôi mắt đỏ lòm nhìn chòng chọc vào đám bọn họ từ trong bóng tối. Hai, ba, năm rồi bảy… số lượng chúng tăng dần theo thời gian.

“Chúng nở rồi sao…?!”

“Không xong rồi…!”

Void lũ lượt xuất hiện từ trong rừng với số lượng không đếm xuể.

“… Phải làm gì bây giờ?!”

“Em nghĩ mình chỉ còn cách phá vòng vây thôi.”

Lyseria lau mồ hôi lấm tấm trên trán, tay còn lại siết chặt Thánh Kiếm. Bọn họ bây giờ chỉ còn cách đột phá vòng vây. Dẫu vậy, với quân số dày đặc của đám Void thì đó là một nhiệm vụ không hề dễ xơi, cộng thêm việc phải mang theo một Liat đang bị thương sẽ khiến tốc độ của họ giảm đi đáng kể.

“… Cứ bỏ tớ lại đây…”

Liat sau khi lấy lại ý thức liền nói như đang hấp hối.

“Liat!”

Elfine liền quay sang cậu ta.

“Tiểu đội 5… hình như ở ngay phía trước… Hãy giúp họ…”

“Bọn họ không sao chứ?!”

“Tớ chỉ cướp… Thánh Kiếm của họ thôi… chứ không xuống tay với ai…”

“Được rồi. Cậu không cần nói thêm gì nữa đâu.”

Elfine đứng dậy rồi lướt mắt qua đám Void xung quanh.

“Mau lên… chạy đi…”

Liat thúc giục cô.

Elfine liền lắc đầu.

“Tớ sẽ không để bất kì một người đồng đội nào chết trước mặt mình nữa đâu.”

Mấy quả cầu Thiên Nhãn Bảo Châu tụ tập lại quanh cô.

“Lần này tớ sẽ bảo vệ cậu.”

Vorpal Ray xoáy lại.

Vwoosh, vwoosh, vwoosh, vwoosh!

Ánh sáng tích tụ lại trong Thánh Kiếm của Elfine bắn thẳng về phía trước, quét tan quân đoàn Vold, mở ra đường máu cho cả đám.

“… Tuyệt thật đó Fine-san!”

Lyseria trợn tròn mắt kinh ngạc.

“Để chị mở đường cho. Ta sẽ ứng cứu tiểu đội 5 rồi rời khỏi đây!”

***

“Ki-hi-hi-hi, ta sẽ khiến ngươi phải chết thảm thằng nhãi ranh đáng ghét! Sao ngươi dám giả danh chủ nhân của ta hả…!”

Con quái vật to lớn vung xúc tu xuống Leonis.

Bùm!

Đống xúc tu đập xuống đất, đè bẹp vài con Void cỡ nhỏ đen đủi đứng trong phạm vi tấn công.

“Hmph, ai ngờ ngươi lại biến thành Void Chúa cơ chứ.”

Leonis đi xuyên bóng rồi xuất hiện tại một góc khác của căn phòng. Zemein hiện tại đã biến thành một con quái vật khổng lồ da thịt sần sùi, nhăn nheo.

“Buồn cười thật đấy. Giờ trông ngươi có khác gì đám chimera ngươi cắm cúi lai tạo đâu…”

Giờ nghĩ lại, Leonis mới nhận ra lần đầu thấy Void, hình dạng gớm chiếc của chúng đã gợi nhắc cậu về tạo tác của Zemein.

“Void chính là… sinh vật hoàn mĩ! Là hiện thân… của khả năng tiến hóa không ngừng…!”

Vô số cái miệng thành hình trên cơ thể mập mạp của Zemein, chúng đồng loạt hé mở, giải phóng những tia lửa nhiệt nóng chảy.

“Farga!”

Ma pháp của Leonis chạm trán tia lửa nhiệt, tạo nên một vụ nổ làm rung chuyển hang đá.

“Ma pháp bậc 8 – Sharianos!”

Leonis niệm phép.

Những lưỡi kiếm băng phóng về phía trước, cắt phăng đống xúc tu của Zemein. Song đống xúc tu đã mau chóng tái tạo lại, đồng thời thải ra chướng khí nồng nặc.

“Khả năng tái tạo đó… ngươi thực sự đã tự biến mình thành chimera sao?”

“Ki-hi-hi, hi-hi-hi-hi. Quan sát tốt lắm. Cơ mà hình dạng này mới chỉ là tiến hóa một phần thôi… Một khi ta đã dung hợp với Lục Anh Hùng cùng các Ma Vương, nhất định ta sẽ trở thành thần linh của thế giới này…!”

“Ra là vậy. Quả đúng chỉ có mấy thằng khờ như ngươi mới nghĩ ra cái kế hoạch chán ngắt đấy thôi.”

Leonis châm trọc hắn.

Mục đích Zemein hồi sinh Ma Vương Bất Tử cũng chỉ là để hấp thụ hắn ta mà thôi.

Cơ mà dung hợp với Ma Vương thì hơi bị bất khả thi đấy.

Long Vương Veira; Hải Vương Rivaiz; Thú Vương Gazoth; Cuồng Vương Dizolf. Mỗi Ma Vương đều được định nghĩa là những thực thể riêng biệt với quyền năng vô hạn. Khác với Lục Anh Hùng, những kẻ phải hợp nhất với thần linh. Kẻ nào dám dung hợp với một Ma Vương thì kết quả sẽ chỉ là bị hấp thụ ngược lại mà thôi.

Rắc, rắc, rắc!

Muôn vàn Void thoát ra khỏi Tổ từ dưới đáy hồ, lũ lượt nhào về phía Leonis.

“Flamis!”

Ma Vương Bất Tử thi triển một luồng sóng nhiệt tiêu diệt đám quái thai dị dạng.

“Chậc, chúng thì yếu đấy mà quân số đông quá…”

Việc đó thôi thúc Leonis xóa sổ cả Necrozoa chỉ để loại bỏ số lượng lớn Tổ trú ngụ trong đây. Trớ trêu thay Zemein không cho cậu cơ hội rút Dainsleif.

Phiền phức quá, thôi thì cứ dùng ma pháp quét sạch chúng là được…

Đột nhiên…

Whoosh, whoosh, whoosh!

… Một cái roi bóng vụt xuyên qua đàn Void đang kéo tới.

“Ngài không sao chứ chủ nhân?!”

Cô nàng sát thủ kiêm hầu gái của Leonis xuất hiện từ trong bóng tối với cái roi trong tay.

“Sao giờ mới tới hả Shirley?”

“Mong ngài thứ tội, tại em bận dọn dẹp đám sâu mọt phá hoài phòng báu ạ.”

Cô nâng tà váy, khẽ nhún đầu gối kính cẩn cúi chào vị chủ nhân.

“Thế dọn dẹp nốt đám sâu bọ này hộ ta.”

“Tuân lệnh!”

Shirley khua khoắng cái roi bóng trong khi lao thẳng vào bầy Void.

“Ooooooough…!”

Zemein lại vung vẩy đống xúc tu.

“Ma pháp bậc 8 – Al Gu Belzelga!”

Brrr…!

Ma pháp hệ hỏa mạnh mẽ nhất thiêu rụi mọi thứ chắn đường.

“Nnghaaaaa!”

Zemein kêu gào thảm thiết.

“Cứ lê lết dưới đất như con côn trùng thế này mới đúng là ngươi chứ.”

Leonis giương trượng lên cao và xây dựng một tế đàn xương. Đứng lên đó, cậu ta liếc nhìn sinh vật méo mó tự cho mình là thần thánh. Hắn ta trông mới thảm hại và khó coi làm sao, Leonis chỉ biết nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại.

Quả là đáng tiếc. Ta đã hứng khởi biết bao khi đấu với Veira, vậy mà…

Thanh trừng con sâu bọ đáng kinh tởm này chẳng gợi cho cậu bất kì một xúc cảm nào cả.

“Một gã đần như ngươi vốn chẳng đáng để ta phải rút Ma Kiếm ra, cơ mà…”

Leonis xoay cán trượng rồi rút ra Dainsleif…!

Thanh kiếm trời ban, cứu rỗi thế giới.

Thanh kiếm hủy diệt, phản nghịch chúa trời.

Thần linh phù hộ, hóa thành Thánh Kiếm.

Nữ Thần ban phước, hóa thành Ma Kiếm.

Đó chính là sứ mệnh tà độc của Ma Kiếm Dainsleif!

u57841-8c47f667-026f-452b-8f59-2b52c58392d6.jpg

“Bất kì kẻ nào dám phá hoại vương quốc của ta đều sẽ bị tiêu diệt không thương tiếc.”

Leonis lạnh lùng tuyên bố.

“Hoang đường… Cái đó… Ánh sáng đó, chẳng phải, aaaaaa…!”

Zemein gào rống điên cuồng.

Whooooosh!

Thanh đại kiếm nhuộm sắc đen chém nát lõi Tổ Void.

***

Ánh sáng hủy diệt từ thanh Ma Kiếm sát thần chiếu rọi tới tận tầng 11 của vương quốc dưới lòng đất, xóa sổ hoàn toàn Tổ Void. Nhìn chằm chằm vào cái hố sâu hoắm dưới chân, Leonis tra kiếm vào trượng.

“Chủ nhân, tên vô dụng kia vẫn còn sống.”

“À ừ. Ta cố tình để hắn sống mà.”

Một cục thịt tả tơi đang chênh vênh bên bờ vực thẳm, tuyệt vọng đào thoát.

“Rồi Zemein. Ta có rất nhiều câu hỏi dành cho ngươi đây.”

Leonis tàn nhẫn giẫm chân lên cục thịt.

“Aaaa… Chủ nhân… Leonis… Mong ngài… lượng thứ…”

“Hmph. Cuối cùng cũng ngộ ra ta là Ma Vương Bất Tử đích thực rồi sao.”

Leonis nhìn hắn với ánh mắt lạnh tanh.

“Trả lời với thái độ thành thật thì ta sẽ xem xét mà tha tội cho ngươi. Nhớ chưa?”

“Aaaa… Làm ơn, mong ngài thứ tội…”

Zemein khẩn thiết van xin trong khi nỗ lực tái tạo lại hình dạng ban đầu liên tục bất thành.

“Tốt. Vậy câu hỏi thứ nhất.”

Leonis gõ trượng xuống đất.

“Ngươi cùng đồng bọn đang nhắm tới điều gì khi phục sinh Lục Anh Hùng và Bát Ma Vương.”

“Thần chỉ phụng sự mỗi mình ngài thôi… Ngài Leonis! Thần chỉ cố gắng hồi sinh ngài thôi…!”

“Hiểu rồi. Thì ra ngươi chọn cái chết.”

Leonis phỉ nhổ, đoạn thắp một ngọn lửa trên mũi trượng rồi dí nó vào cục thịt đang dẫy dụa.

“Aiiiiiyaaaaa! Chúng thần chỉ muốn hiện thực hóa… lời sấm của nữ thần thôi ạ!”

“Lời sấm của Roselia? Nhà ngươi đang nói cái quái-?”

Leonis chỉ nghĩ được ra một lời sấm duy nhất. Đó là lời tiên tri về sự phục sinh của Nữ Thần Phản Nghịch sau một nghìn năm. Vậy tức là còn những lời sấm khác mà cậu ta không biết?

“… C-Chỉ ngài ấy mới biết nội dung của lời sấm thôi ạ… Chúng thần hành động dưới trướng ngài ấy ạ…”

“‘Ngài ấy’ là ai? Chủ nhân mới của ngươi à? Dị Giới Ma Vương Azra-Ael đúng chứ?”

“Dị Giới Ma Vương… Azra-Ael…?”

Zemein lầm bẩm tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Ừ. Dẫu sao thì hắn ta cũng là thân tín của Nữ thần mà.”

“…”

“Hửm. Thế là chuẩn rồi đúng không. Mục đích của hắn là gì?”

“D-Dạ không…”

Zemein đột ngột lên tiếng.

“Sao cơ?”

“Thực ra… người mà chúng thần đang phục vụ là…”

“Chủ nhân!”

Shirley la lên từ phía sau.

…?!

Leonis liền nhảy ra chỗ khác khi một tia sáng đột nhiên trút xuống cục thịt.

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Vô vàn hạt plasma bốc lên xung quanh Zemein, buông tiếng thét thống khổ cuối cùng, lão già điên hóa thành tro bụi.

Cái gì?!

Leonis dõi theo tia sáng tìm ra nguồn gốc của nó. Từ trên vách đá nhìn xuống là một cô gái tóc xanh lam đeo mặt nạ trắng.

“Phá hỏng buổi thẩm vấn của ta rồi đấy. Ngươi là ai?!”

“…”

Song cô gái đeo mặt nạ không thèm trả lời cậu ta. Lấy tay phất tà váy trắng tinh khôi, cô vẽ một vài kí hiệu trong không trung.

Rắc… rắc… rắc…!

Như để phản hồi, những vết nứt sản sinh ra Void bắt đầu thành hình xung quanh cô gái bí ẩn.

“… Đừng hòng trốn thoát!”

Shirley lập tức phi một con dao về phía cô gái. Song con dao đã bị một vết nứt nuốt chửng, sau đó thì cô gái nọ cũng biến mất vào một vết nứt khác.

“Cô ta là ai vậy thưa chủ nhân…?”

“… Hừm. Có vẻ cô ta được cử đến để giám sát Zemein.”

Leonis nhún vai rồi càu nhàu.

“Khả năng có một kẻ giám sát ở gần đây để đảm bảo Zemein biết giữ mồm giữ miệng không phải không có, thật khó tin là ta lại không tính đến trường hợp đó. Rõ ràng tên này chỉ là con tốt thí dùng một lần mà thôi.”

Leonis sau đó nhìn xuống chỗ Zemein vừa chết, nằm lăn lóc ở đó là một mảnh đá màu đen hình tam giác.

“Cái gì đây…?”

Cậu thắc mắc thành tiếng.

“Có khi nào là tinh thể ma lực không ạ?”

“Ta không nghĩ vậy… Mà thôi chẳng sao. Ta sẽ điều tra sau.”

Leonis khuỵu gối xuống nhặt nó lên rồi thản nhiên đép vào trong bóng.

Song một cơn mệt mỏi bất ngờ ập đến khiến hai chân Leonis run lẩy bẩy.

“Chủ nhân, ngài không sao chứ?”

Shirley lo lắng hỏi cậu.

“Ta không sao. Chỉ là dư âm để lại do sử dụng Ma Kiếm thôi. Ta sẽ nằm nghỉ ở đây… một lát.”

Dứt lời, Leonis dụi mắt rồi nằm xuống nền đá của hang.

“C-Chủ nhân, n-ngài có muốn g-gối đùi em không ạ?!”

Shirley nói mà vấp lên vấp xuống, hai má đỏ như gấc chín.

“Mm? Không cần đâu… ngươi đi xem xem Lyseria sao rồi…”

Leonis ra lệnh với giọng ngái ngủ.

“… Dạ vâng.”

Sau khi nghe lời hồi đáp có vẻ thất vọng của Shirley, Leonis nhắm đôi hàng mi đã nặng trĩu lại.

Bình luận (0)Facebook