Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Tiệc sinh nhật của Tessera

Độ dài 5,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-17 03:30:16

“Đúng thế, như đã đề cập từ trước, Thánh Kiếm sở hữu muôn hình vạn trạng…”

“Phù…”

Leonis ngáp ngắn ngáp dài, bỏ ngoài tai bài giảng của giáo viên. Học Viện Thánh Kiếm cho phép học viên được tự do tổng hợp và lựa chọn môn học. Thế nhưng các môn học của Leonis do Lyseria thu xếp lại không đem đến cho cậu tí hứng khởi nào cả. Dù sao cậu cũng đâu sử dụng được Thánh Kiếm.

Chắc là ta cố quá rồi.

Đặt cằm lên bàn, Leonis dụi đôi mắt ngái ngủ. Đêm hôm trước thì phải xử lí một sự cố ngoài mong đợi, sáng ra không những phải theo dõi Lyseria tập luyện mà cậu còn cho cô nàng hút máu nữa. Thành thử người cậu giờ rã rời.

Hồi còn là Ma Vương Bất Tử cậu có bao giờ phải ngủ đâu, nhưng hiện giờ với cái cơ thể của nít ranh mười tuổi này thì không ngủ ngon không được.

Bất tiện thấy gớm.

Đương lúc cậu kìm nén cơn ngáp khác…

“Em có sao không đấy Leo?”

Lyseria đang ngồi kế bên cậu liền lo lắng hỏi han.

“Buồn ngủ hả cậu bé?”

Regina liền chọc cậu ta.

“Nếu em muốn thì chị luôn sẵng lòng cho em lấy ngực làm gối ngủ.”

“D, dạ thôi ạ!”

Leonis lắc đầu nguầy nguậy.

“Sao em làm vậy được ạ? Hay ý chị là gối đùi ạ?”

Leonis rệu rã hỏi.

“Ồ, chị dám cá là gối ngực sẽ chất lượng hơn nhiều đó.”

Regina cười khẩy.

Cô nàng bèn ép ngực vào vai Leonis. Chẳng rõ cô nghiêm túc cỡ nào nữa.

“C-Chị Regina?!”

Leonis hốt hoảng la lên, mặt đỏ chót.

“Chú ý nghe giảng nào hai đứa.”

Học sinh cực kì gương mẫu Lyseria thì thầm nhắc nhở hai người họ.

Leonis bèn nhìn lên bục giảng.

“Thời điểm Thánh Kiếm thức tỉnh tùy thuộc vào mỗi người, nhưng dù là nam hay nữ thì Thánh Kiếm cũng sẽ xuất hiện sớm nhất là lúc 5 tuổi và trung bình thì là 12 tuổi. Tất nhiên cũng có cả những ngoại lệ…”

Leonis có cảm giác giáo viên vừa liếc mắt về phía Lyseria. Phải đến tuổi 15 cô nàng mới thức tỉnh Thánh Kiếm, một bông hoa nở muộn.

Thánh Kiếm, sức mạnh các vì sao ban tặng cho con người.

Những vũ khí kì lạ này không tồn tại trong thời đại của Leonis. Chúng xuất hiện lần đầu vào 64 năm trước trong cuộc xâm lăng đầu tiên của Void. Thánh Kiếm sở hữu muôn hình vạn trạng từ kiếm, cung cho đến những vũ khí kì lạ chưa ai thấy bao giờ. Thánh Kiếm còn có vẻ từng bước tiến hóa cùng với linh hồn của người sử dụng nữa. Tương tự, Thánh Kiếm cũng có thể đánh mất sức mạnh vốn có nếu người sử dụng gặp phải chấn thương tâm lí.

Thực vậy, Elfine cũng đã đánh mất sức mạnh vốn có của Thiên Nhãn Bảo Châu suốt một thời gian dài.

Rồi còn cả Ma Kiếm.

Nếu Thánh Kiếm là sức mạnh của các vì sao, thế thì sức mạnh của Ma Kiếm từ đâu mà ra…?

Liệu Thánh Kiếm có thực sự là quyền năng tối thượng của thế giới hay không? Leonis không giấu nổi thắc mắc, tiếp tục phớt lờ bài giảng.

“Này Leo…”

Lyseria thì thầm vào tai cậu ta.

“…?”

Leonis bèn quay sang nhìn cô.

“Chẳng phải em sắp sửa đến độ tuổi thức tỉnh Thánh Kiếm rồi sao?”

“Dạ?”

Leonis không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Lyseria.

“Thì em cũng 10 tuổi rồi còn gì, lại còn rất chú tâm chiến đấu với Void nữa. Chắc sớm muộn gì các vì sao cũng sẽ ban cho em một cái thôi.”

“… Chắc vậy ạ…”

Chỉ con người mới có thể thức tỉnh Thánh Kiếm, thú nhân hay các bán nhân đều không thể. Một Ma Vương Bóng Đêm như Leonis ắt sẽ không đủ tư chất. Chí ít thì đó là suy nghĩ của cậu ta.

Đúng là giờ ta đang là một cậu bé…

Dáng dấp này là của Leonis Shealto, Anh Hùng của Thánh Kiếm. Nói cách khác, cậu cũng có khả năng sở hữu thứ sức mạnh đó. Nhưng nếu thế thì Thánh Kiếm của cậu ta sẽ trông thế nào? Giả sử Thánh Kiếm là hóa thân của linh hồn con người đi, khi đó…

Là một cây trượng, một thanh kiếm hay một cái lưỡi hái tử thần đây?

Tận hưởng cái ý nghĩ đó một hồi, Leonis liền khẽ khàng lắc đầu.

Đấy cũng là một khả năng, cơ mà…

Có thể cơ thể cậu là của con người, song một Ma Vương Bóng Đêm đối nghịch với nhân loại thì sao mà thức tỉnh được Thánh Kiếm chứ. Vừa hay cậu đi đến kết luận đó, tiếng chuông ngân vang báo hiệu tiết học đã kết thúc.

“Leo, trưa nay mình ăn ở chỗ cô Phrenia nhé.”

Lyseria bảo Leonis trong khi cất thiết bị đầu cuối vào cặp.

“Đến trại trẻ mồ côi ấy ạ?”

Lyseria thường đến phụ giúp cô nhị viện Phrenia, nơi còn phục vụ như một quán ăn.

“Hôm nay Tessera tổ chức sinh nhật đó.”

“Ồ, thật ạ?”

Cô bé 8 tuổi Tessera là chị cả của trại trẻ mồ côi. Sau khi chứng kiến Leonis bảo vệ cô nhi viện trong cuộc Đại Xâm Lăng, cô bé bắt đầu nảy sinh cảm tình với Leonis.

“Thế là không được đâu nha cậu bé. Con trai thì không thể quên sinh nhật của một cô gái được.”

Regina chỉ tay lên quở trách cậu ta.

“Có muốn đi cùng tụi chị không Leo? Ở đó có bánh kem đấy.”

Lyseria bảo.

“Ờm… Dạ cũng được, tội gì mà không đi?”

Tương tác nhiều với mấy đứa trẻ mồ côi đem lại kha khá ích lợi, góp phần giúp lớp vỏ bọc của cậu càng thêm chắc chắn. Dù gì thì cũng đâu ai ngờ một đứa trẻ mười tuổi giả vờ chơi với mấy đứa trẻ đồng chăng lứa thực chất lại là Ma Vương Bóng Đêm ngấm ngầm chi phối thành phố chứ.

Leonis gật gù với âm mưu thâm độc trong lòng.

***

“Xảy ra xung đột với một tổ chức khủng bố chống đối Đế Quốc trên bến cảng, sao…?”

Elfine điểm qua tin tức trong lúc ăn sáng muộn trong phòng mình.

“Có vẻ dạo gần đây hay xảy ra mấy vụ việc tương tự.”

Từ khi Dự Án Đô Thị Chiến Thuật ra đời, về cơ bản không ít các quốc gia á nhân đã buộc phải gia nhập Đế Quốc Thống Nhất. Sự bất mãn bấy lâu vẫn chưa hề phai mờ.

Elfine cắn một miếng bánh mì nướng bơ và nhấp một ngụm cà phê. Là một học sinh gương mẫu nên cô luôn có mặt trong hầu hết các tiết học. Nhưng do sáng nay không có tiết nên giờ cô đang khá thảnh thơi.

Song, do Thánh Kiếm loại thăm dò khá hiếm mà họ thường được triệu tập để trợ giúp các doanh nghiệp xử lí các vấn đề nổ ra trong thành phố. Và vấn đề nổi cộm nhất hiện tại chính là thánh lễ tôn giáo sắp sửa diễn ra tại khu tự trị của tộc Ouran ít ngày tới.

Mình đã tự nguyện nhận việc thì không thể phàn nàn về công việc phụ trội được.

Ít ngày trước, Liat, một thành viên của Ban Chấp Hành đã bị Ma Kiếm hủy hoại và đánh mất tư cách của một Thánh Kiếm Sĩ. Vì thế mà Elfine đã quyết định thay Liat hoàn thành các công việc của Ban Chấp Hành.

Elfine không cho phép kẻ đã khiến Liat ra nông nỗi vậy thoát khỏi trừng phạt. Và manh mối duy nhất cô có được về kẻ chủ mưu lại nằm ở sự tồn tại của Dự Án Ma Kiếm khó nắm bắt, giọng nói của một nữ thần mà Muselle cùng các học viên khác bị tác động bởi Ma Kiếm đã nghe thấy, cuối cùng là một Tinh Linh Nhân Tạo tên Seraphim.

Chính tập đoàn Phillet đã tạo ra Seraphim, và trong khi chúng còn chưa được rao bán, có vẻ như một Ma Kiếm đã thao túng chúng bằng giọng nói của nó.

Dự án Ma Kiếm ở đế đô… ắt hẳn Cha cũng có liên quan.

Nhìn vào thiết bị đầu cuối, Elfine mím chặt môi trong khi mắt bị mái tóc đen che khuất.

“Fine~”

“Aaaaa!”

Cảm thấy có đôi cánh tay ôm lấy mình từ phía sau, Elfine giật bắn mình, xém thì đổ hết cà phê ra thiết bị đầu cuối.

“C-Clauvia?!”

Cô la lên, ngó nghiêng xung quanh.

Rõ ràng là chị gái cô đang ở đây.

“C-Chị vào bằng cách nào?!”

Elfine hỏi dò với vẻ thất kinh.

“Cách nào á? Thì vào bằng cửa chứ còn sao.”

Chị gái cô đáp, trỏ tay về phía cửa ra vào.

Thánh Kiếm của Clauvia cho phép cô giấu mình khỏi mọi người. Nếu tập trung toàn lực, dù có là Thiên Nhãn Bảo Châu sức mạnh tối đa thì cũng không thể định vị ra cô nàng.

“Ý em không phải thế.”

Elfine cằn nhằn, lo lắng xoa nắn thái dương.

“Chị tới đây làm gì? Đừng nuôi hi vọng thuyết phục được em giúp chị chuyện ở đế đô, em bảo không rồi đó.”

“Người gì đâu mà lạnh lùng. Chị chỉ tới thăm cô em gái bé bỏng thôi mừ.”

“…”

Clauvia nhất định còn có âm mưu khác.

Không đời nào chị ấy tới đây chỉ vì cái chuyện vô thưởng vô phạt đó.

Clauvia sau đó nhìn xuống thiết bị đầu cuối của Elfine và nhíu một bên mày, có vẻ hứng thú với bài báo về cuộc tấn công khủng bố trên bến cảng.

“Cái tin tức khó chịu ghê.”

Cô bảo.

“Khó chịu?”

Một cuộc tấn công khủng bố vốn đã chẳng còn là chuyện lạ nữa rồi mà.

“Áp lực từ phía quân đội buộc cánh báo chí phải ém nhẹm tin thật.”

“Báo bị kiểm duyệt ư? Nhưng tại sao…?”

Chị gái của Elfine là giám đốc kĩ thuật hàng đầu của tập đoàn Phillet, sở hữu nhiều mối quan hệ với cả các thành viên trong cung điện. Việc cô nàng hay biết về thông tin tình mật cũng chẳng phải chuyện lạ. Vả lại bất cứ thứ gì cô không thể lấy được từ các bên cung cấp thông tin, Clauvia sẽ tự thân tìm hiểu bằng cách hack vào Vườn Tinh Tú.

“Rõ ràng đã xảy ra một vụ tấn công của Void.”

“Void ư?”

Elfine trợn tròn mắt.

Nếu Void xuất hiện trong thành phố thì ban quản lí của Học Viện Thánh Kiếm đã phải liên lạc với các sĩ quan tình báo địa phương như Elfine rồi chứ.

Elfine bèn đặt tay lên cằm.

“Thế tức là quân đội đã giấu nhẹm chuyện đó sao. Em nghĩ chắc do không xảy ra ở khu dân cư nên họ làm vậy để tránh làm quần chúng hoang mang. Cơ mà đáng lí họ phải báo cáo cho học viện mới phải chứ…”

“Đúng chưa? Chị cũng thấy rất kì lạ. Thế nên đã thử tìm hiểu, và…”

Clauvia dứt lời, ghé sát tai Elfine thì thầm.

“Một số hàng hóa trên con tàu cập cảng đêm hôm đó đến từ doanh nghiệp của Finzel.”

“…?!”

Finzel Phillet. Con trai thứ nhà Phillet và là một trong số những người thừa kế của gia đình. Anh ta nằm trong danh sánh những người có can hệ tới Dự Án Ma Kiếm ở đế đô.

“Đừng có nói vụ Void tấn công có liên quan nhé…”

“Thành thực mà nói chị không có đáp án chính xác.”

Clauvia nhún vai đáp.

“Nhưng dạo gần đây ông anh yêu quý hành động lạ lắm đấy.”

“Hà cớ gì chị nói vậy?”

“Có vẻ anh ta đã thuê một đám lính đánh thuê người Ouran làm vệ sĩ riêng.”

“Lính đánh thuê người Ouran ư…? Ý chị là hội Thu Thập Ma Kiếm?”

“Ồ, em cũng biết họ sao?”

“Dạ vâng. Một đồng đội của em cũng là người Ouran mà.”

Hội Thu Thập Ma Kiếm là một tổ chức vũ trang ám ảnh với việc săn tìm Void. Họ là những Thánh Kiếm Sĩ dày dặn kinh nghiệm và là những người Ouran còn sống sót sau Đại Xâm Lăng.

“Em có nghĩ thuê cả người Ouran làm cận vệ riêng là hơi quá không?”

Clauvia dò hỏi.

“… Đúng thật.”

Nếu lời Clauvia nói là thật, Elfine không khỏi thắc mắc anh trai họ rốt cuộc là muốn cái gì. Phải chăng đây là chủ ý của con quái vật ở đế đô đó – tức cha họ.

“Dù sao đi chăng nữa, em nhớ là phải đề phòng Finzel đấy. Cứ coi như đây là lời khuyên chân thành đến từ chị hai yêu dấu của em đi.”

“…”

“Chị sắp phải về chỗ em trai của hoàng đế rồi. Nhớ cân nhắc lời đề nghị của chị nhé.”

Clauvia nói rồi rời đi.

***

Bất chấp những gì đã xảy ra hôm qua, thành phố này vẫn còn yên bình ghê nhỉ.

Tiên nữ kiếm sư Arle Kirlesio với cái mũ trùm đầu rảo bước bên vỉa hè, mắt ngó ngang ngó dọc. Những tòa nhà nhiều tầng xung quanh còn cao lớn hơn cả cây cối trong khu rừng của cô. Ở thành phố này, nơi duy nhất mà một cô gái lớn lên trong vòng tay mẹ thiên nhiên như cô có thể thấy như ở nhà chỉ có khu sinh thái nhân tạo nơi các á nhân sinh sống mà thôi.

Lúc này Arle đang ghé thăm khu dân cư để mua nhu yếu phẩm, những thứ khó mà tìm được trong khi sinh thái.

Mình cần quần áo mới. Mua được thêm cái thiết bị ma thuật mọi người hay dùng nữa thì càng tốt.

Arle bây giờ đang phải mặc bộ đồ trẻ em cô tìm được trong tàn tích Đô Thị Chiến Thuật số 3. Vóc dáng mảnh mai và nhỏ nhắn giúp cơ thể cô vừa khít bộ quần áo, song Arle vẫn muốn mặc thứ gì đó trông đoan trang hơn.

Cô nàng cũng muốn sở hữu thiết bị ma thuật con người ở thời đại này sử dụng để thu thập thông tin nữa. Lena cũng đã đưa Arle một cái căn cước công dân giả mạo nên ắt hẳn cô nàng sẽ dễ dàng mua được một cái thôi.

Lena trước đó đã đề nghị dẫn Arle đi mua sắm, song cô nàng từ chối. Đúng là cô đang hoạt động cùng Bầy Ma Lang, song mục đích chỉ là đề điều tra và ám sát Ma Vương Bóng Đêm Zol Vadis mà thôi.

Quá gần gũi với họ chỉ tổ làm mình dao động vào những thời khắc quan trọng mà thôi.

Màn trình diễn của Arle đêm qua đã giúp tăng sự tín nhiệm của cô trong nhóm. Cái ngày cô được tiến cử làm cận thần của Ma Vương đã không còn xa nữa.

Tiêu diệt tên Ma Vương phục sinh, đó là nhiệm vụ của mình…

Arle vô thức siết chặt chuôi thanh Sát Ma Kiếm Crozax ẩn giấu sau lớp áo choàng. Zol Vadis có thể dễ dàng thổi bay con Void trên bến cảng. Nếu đối đầu trực diện với hắn, chắc chắn cô sẽ bại trận.

Mà chẳng rõ hắn có thật là Zol Vadis mà mình biết không nữa.

Một nghìn năm trước Arle chưa bao giờ được gặp Zol Vadis. Đồng môn và là sư huynh của cô, Leonis, đã chinh phạt tên Ma Vương đó. Nhưng không lâu sau anh ta lại trở thành Ma Vương Bóng Đêm quyền năng và độc ác nhất – Ma Vương Bất Tử.

Vả lại chưa chắc chỉ có mỗi một Ma Vương phục sinh.

Nhỡ chuyện đó xảy ra, sớm muộn gì cô cũng sẽ phải đối đầu với Ma Vương Bất Tử.

Đột nhiên…

“… L-làm ơn, dừng lại đi mà!”

“Lũ hèn! Anh Leo mà ở đây thì-A!”

Arle nghe thấy tiếng khóc của mấy đứa trẻ vọng ra từ con hẻm gần đó.

“Hả? Con ranh kia vừa ném bùn vào quần áo tao này!”

Tai Arle co giật khi cô nghe thấy tiếng quát tháo cộc cằn của một người đàn ông.

Không nên tự rước rắc rối vào thân…

Song Arle là một anh hùng, cô không thể phớt lờ cái ác được. Cô tiến đến con hẻm phát ra tiếng cãi vã kia. Ở đó cô thấy hai thanh niên đang vây quanh ba đứa trẻ co rúm lại vì sợ hãi.

“Dừng lại ngay.”

Arle ra lệnh.

“Lớn tướng rồi con đi bắt nạt trẻ con? Bộ không thấy xấu hổ hả?”

“Hả?! Mày là đứa nào?!”

Tên lưu manh nọ nạt nộ, quay ra đối mặt với cô gái elf.

“Có biết mấy đứa tị nạn này đã làm gì bọn tao không hả?!”

“Có vẻ dù công nghệ ma thuật có tiến bộ đến mấy thì vẫn có vài kẻ không hiểu luân thường đạo lí.”

Arle sau đó lẳng lặng thi triển ma pháp.

“Deig Ray.”

““Gaaaaaa!””

Arle phóng ra một tia điện nho nhỏ từ ngón tay, tức thì hạ gục hai thanh niên. Cô nàng cũng đã kìm hãm sức mạnh để không gây nguy hại đến tính mạng của chúng.

Sau đó Arle quay sang đám trẻ.

“Rời khỏi đây đi. Lần sau nhớ cẩn thận.”

“D-Dạ vâng… Tụi em cảm ơn chị!”

Cô bé lớn tuổi nhất trong cả ba cúi đầu cảm tạ.

Gương mắt của cô bé khiến Arle trợn tròn đôi mắt xanh dương như vừa ngộ ra. Cô có biết cô bé này. Đợt trước Arle đang bất tỉnh đến nơi vì đói thì cô bé này đã giúp cô.

Arle vừa ngộ ra thì cô bé có vẻ như cũng đã nhận ra cô gái elf dù cô đội mũ trùm đầu.

“Chị là chị gái đợt nọ… phải không ạ?”

“… À, ờm…”

Arle khó xử lảng mắt đi.

Khá là xấu hổ khi phải nhớ về cảnh tượng bản thân sắp bất tỉnh nhân sự vì đói.

“Ư-ừm…”

Cô bé bèn tiến lại gần và rụt rè kéo vạt áo của Arle.

“Em muốn trả ơn chị. Nếu muốn thì chị có thể đến trại trẻ của chúng em…”

“T-Thôi, không cần phải trả ơn đâu.”

Arle lắc đầu nguầy nguậy. Dù gì khiêm tốn cũng là một đức tính cần có ở anh hùng.

Thế nhưng…

“Hôm nay là tiệc sinh nhật của chị Tessera đấy ạ!”

“Chị Lyseria với bạn của chị ấy sẽ ghé qua trại trẻ và làm rất nhiều đồ ăn và bánh kẹo ngon đấy ạ!”

Hai đứa trẻ còn lại, một cô bé năng động và một cậu bé đeo kính liền năn nỉ Arle.

B-bánh ngọt ư…?

Món ăn đó không tồn tại trong khu rừng nơi Arle lớn lên. Hồi mới nếm thử bánh ngọt trong thành phố này, cô đã bị choáng ngợp bởi hương vị của nó mà bỏ quên cả Crozax ở tiệm bánh.

“Bánh ngọt…”

Arle lơ đễnh lầm bầm.

Do không còn một đồng cắc nào trong người, đồ ngọt là đặc ân xa xỉ nằm ngoài tầm với của Arle.

“Bánh kem chị Regina làm ngon lắm á. Ăn vào là chị cười liền à~”

“Cười liền luôn ư…”

Arle lặp lại lời vừa rồi mà không giấu nổi vẻ thèm thuồng.

Cô còn phải đi sắm sửa nhu yếu phẩm và cái thiết bị ma thuật kia nữa, nhưng không việc gì phải vội cả.

“C-Chị bận nên không đi được ạ?”

Cô chị cả hỏi, ngước nhìn Arle bằng ánh mắt của một chú nai con.

“C-Chỉ một lát thôi thì được.”

Arle đáp, xoăn xoăn đuôi tóc bằng ngón tay.

***

Chiều hôm đó, Lyseria, Regina và Leonis hướng đến trại trẻ mồ côi Phrenia sau khi đi sắm sửa nguyên liệu nấu ăn ở trung tâm thành phố.

“Phù, chắc thế này là đủ rồi.”

Lyseria nói vậy trong khi bê thùng gỗ trên xe quân sự xuống.

“Em thấy chị mua hơi nhiều.”

Leonis liền bảo vậy.

“Thì nấu cho cả trại trẻ cơ mà. Nếu còn thừa thì mình sẽ mang về kí túc xá.”

“T-Trông hơi nặng ha…”

Regina nói thế trong khi ra sức xách một túi nguyên liệu.

“Đưa em xách cho, chị Regina.”

“Hửm? Có chắc là em xách nổi không đó?”

Regina ngờ vực nhìn cậu ta.

“… Thì em cũng bắt kịp khóa huấn luyện căn bản chứ có phải không đâu.”

Leonis nói đoạn dễ dàng xách chiếc túi nặng trịch lên.

“Ồ… Đúng là đàn ông con trai có khác ha?”

Regina thì thầm thán phục.

“Em ăn gian đó à Leo?”

Lyseria khẽ cười hỏi dò.

“Chị nhận ra rồi à?”

Leonis đã sử dụng trọng lực ma pháp để giảm nhẹ khối lượng của chiếc túi. Nhờ khóa huấn luyện ma thuật mà Lyseria dễ dàng phát hiện ra.

“Bộ em đang thử xem chị có nhận ra không à?”

“Kiểu kiểu vậy ạ.”

“Hm, hai người đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó?”

Regina nhìn họ hỏi vởi vẻ hoang mang.

Vừa hay họ đến gần cô nhi viện, đám trẻ nhỏ đang chơi ngoài sân liền để ý thấy và chạy vội tới.

“Họ đến rồi!”

“Chị Seria!”

“Anh Leo!”

“Cả chị Regina kìa!”

“Chị Regina ghé chơi nè!”

“Anh Leooooo!”

“Hừm, tại sao chị lại là người duy nhất không có biệt danh chứ?”

Regina tỏ vẻ hờn dỗi.

“Chị Regina làm bánh kem đi!”

“Rồi rồi… Nào, đừng giật tóc chị chứ!”

Hai cậu bé nghịch ngợm bắt đầu chơi đùa với hai bên tóc của Regina.

“Tụi nhỏ cũng mến chị Regina lắm ha.”

“Haaa… Giá mà tụi nhỏ cũng trưởng thành như cậu bé thì tốt.”

Regina thở dài thườn thượt trong khi đám trẻ tiếp tục chơi đùa với tóc cô.

***

“Cảm ơn mấy đứa vì đã dành thời gian qua thăm trại trẻ. Nhà bếp đi lối này.”

Nghe thấy giọng hội Lyseria, bà chủ trại trẻ mồ côi, bà Phrenia liền ra tiếp đón Leonis, Lyseria cùng Regina. Tuy nhiên, vừa hay bà Phrenia mở cửa phòng bếp…

“…?!”

Leonis nhận thấy một cô gái đang ngồi bên cái bàn nọ. Cậu sốc đến độ xém thì đánh rơi cái túi đang xách.

Hả?!

Cô gái đang chăm chú nhìn cậu với ánh mắt không mấy thân thiện chính là-

Tại sao Arle Kirlesio lại ở đây?!

Không thể nhầm được. Cô gái kia chính là nữ anh hùng cậu gặp đêm qua.

“E-Em!”

Regina trỏ vào cô gái elf.

“Chẳng phải em là cô bé elf tụi chị giải cứu ở Đô Thị Chiến Thuật số 3 sao?!”

“K-Không phải đâu, hình như cô nhận nhầm elf rồi…!”

Arle hồi đáp, cuống quít kéo mũ trùm kín đầu.

Nhưng quá muộn rồi. Regina đã nhận ra cô.

“Em đã trốn đi đâu vậy?”

Lyseria bèn hỏi dò.

“Tụi chị không có thời gian hoàn tất đăng kí công dân cho em.”

Sau khi cả hội quay về từ thành phố đổ nát trên chiếc chiến cơ, vừa hay máy bay hạ cánh xuống Đô Thị Chiến Thuật số 7 thì Arle biến mất. Sau đó, cô nàng gia nhập Bầy Ma Lang, mặc dù Leonis là người duy nhất ngoài cô gái Elf biết chuyện này.

“…”

Arle không nói gì, vẫn trùm mũ kín đầu.

“Hm, mọi người là… bạn ạ?”

Tessera, cô bé đang ngồi cạnh nữ anh hùng liền rụt rè gặng hỏi.

“Chị Arle vừa giúp tụi em-”

“Thôi tôi đi đây.”

Arle liền đứng dậy.

“Cảm ơn em.”

“C-Chờ đã chị!”

Tessera hớt hải tóm lấy tay cô.

“Nếu em vướng bận chuyện gì thì tụi chị cũng không ép em gia nhập học viện đâu.”

Lyseria bèn giải thích.

“Dù gì thì em cũng giúp tụi chị đợt ở thành phố đổ nát mà.”

“…”

“Hơn nữa, đã tới đây rồi thì em cũng nên ăn chút bánh kem.”

Tessera liền gật đầu lia lịa.

“P-phải đó, ý hay đó ạ!”

“T-thôi được.”

Arle nói rồi miễn cưỡng ngồi xuống.

***

Pop, pop, pop, pop!

Tiếng pháo giấy vang vọng.

“Chúc mừng sinh nhật chín tuổi Tessera!”

“E-Em cảm ơn! Cảm ơn mọi người nhiều lắm!”

Tessera cười tươi như hoa, hân hoan cúi đầu.

Chiếc bàn ăn chất đầy hộp quà. Lyseria tặng Tessera một cuốn sách tranh cô bé thích, còn Regina thì tặng cô bé mấy cái khuôn làm bánh quy.

“Anh có cái này…”

Leonis cũng mang đến một món quà. Nói đoạn cậu lấy ra một chiếc hộp hoành tráng chứa…

“…!”

Một bức tượng nhỏ được tạc từ xương. Leonis đã tận dụng hài cốt cậu thu thập được từ Necrozoa để lắp ráp thành một con rồng nhỏ.

“L-Leo…?”

Lyseria nhìn cậu với vẻ cạn lời.

“Làm cái này mà muốn gãy cả lưng luôn.”

Leonis hãnh diện kể công, pha trò.

“Rất may là không giống như của anh, xương con rồng này vẫn còn nguyên vẹn.”

“Đáng sợ quá à!”

“Eo ơi…”

“Cảm giác đêm đến là nó sẽ sống dậy vậy!”

Chẳng hiểu sao tụi nhỏ (nhất là con gái) dương như không thích nó cho lắm.

“Sở thích của em có hơi khác thường với tụi nhỏ, cậu bé à…”

Regina làm bộ mặt gượng gạo.

“N-nhưng dù sao thì em cũng đã cố gắng rồi!”

Lyseria an ủi Leonis, mặc dù cô nàng cũng không giấu nổi vẻ rối bời như cô hầu.

“Bức tượng này được đấy chứ.”

Duy chỉ có Arle là chân thành khen ngợi cậu.

“Trông cứ như thật ấy.”

T-tại sao không ai hiểu được độ tuyệt vời của nó chứ?!

Leonis thầm nhủ, lộ rõ vẻ phiền muộn trước những phản ứng có phần lạnh lùng của mọi người.

Tuy nhiên…

“C-Cảm ơn anh Leo! Em thích lắm ạ!”

Tessera nói to tiếng như để át vía mọi người.

“Ý em là, nếu nhìn kĩ hơn thì trông nó cũng đáng yêu chứ bộ… Em nghĩ vậy đó ạ!”

Đ-đáng yêu… ư?

Leonis không rõ là cô bé khen thật lòng hay lấy lệ, song trông cô cũng khá hạnh phục khi nhận được món quà này.

“He-he, em chu đáo hơn chị nghĩ đấy cậu bé~”

Regina ghé sát tai cậu buông lời chọc ghẹo.

“Ồ đúng rồi, ta có thể đặt nó bên ngoài để đuổi trộm đấy.”

Bà Phrenia đề xuất vậy.

Gật đầu nhất trí, Leonis đáp.

“Dạ vâng, cháu thấy vậy cũng được.”

Cậu ta đã yểm một ma pháp Hoạt Vệ bậc hai lên bức tượng này. Ma pháp này sẽ thổi sức sống vào trong con rồng nhỏ để bảo vệ trại trẻ trong trường hợp xảy ra sự cố.

“Đến lúc rồi mọi người ơi. Chuẩn bị thôi nào!”

Regina hô hào. Đám trẻ mừng rỡ reo hò trong khi cô nàng bắt tay vào nấu nướng.

Arle cũng không giấu nổi vẻ phấn khởi trước khi nhận ra hành động của bản thân và ngại ngùng dừng lại.

***

Trong khi Regina cùng Lyseria phụ trách khâu nấu nướng, Leonis được dặn ra phòng khách chơi với đám trẻ.

Cơ mà… ta phải làm gì mới được?

Leonis chĩa ánh nhìn ghen tị về phía Lyseria, người đang đứng trong bếp. Tessera là chị cả của trại trẻ, lớn thứ hai là Millet và Linze. Thế nên Tessera thường được phân công trông nom đám trẻ.

Ta đã chơi với trẻ con bao giờ đâu…

Ngồi thui thủi một góc, Leonis thông suốt kí ức xa xôi. Cũng giống như đám trẻ này, Leonis là trẻ mồ côi. Thời điểm đó, Vương Quốc Rognas bị tàn phá nặng nề sau cuộc chiến với một Ma Vương, khiến biết bao trẻ em phải sống trong cảnh không cha không mẹ. Do không có chỗ ở cho trẻ mồ côi mà nhiều đứa phải sống như đám trẻ cầu bơ cầu bất.

Và rồi, cậu nhóc sáu tuổi nọ đã được một người đàn ông sau này trở thành thành viên của Lục Anh Hùng nhận nuôi, giải cứu khỏi số phận bi đát. Cậu nhóc đó, Leonis đã đi theo người đàn ông, chuyên tâm rèn dũa kiếm kĩ dưới sự dìu dắt của ông ta.

Song số phận trớ trêu, chính đứa nhóc đó sau này lại trở thành Ma Vương Bóng Đêm, trở thành kẻ thù của cả thế giới.

Rõ ràng định mệnh vẫn không ngừng trêu đùa với mối ràng buộc giữa Leonis và người thầy cũ. Cậu lén nhìn cô gái elf đang ngồi bơ phờ ở phía đối diện căn phòng. Do cả hai học cùng một thầy mà Arle Kirlesio có thể coi như sư muội của Leonis.

Cô nàng gần như không tiếp xúc với con người. Tộc Elf cư trú trong rừng rất khó tính, thích sống ẩn dật. Nếu không phải do lâm vào cảnh lầm than thì còn lâu họ mới chịu rời khỏi rừng đi giao du với các dân tộc khác.

Quả là tiến triển không ngờ, cơ mà dù sao thì đây cũng là cơ hội tốt. Thử điều tra cô ta xem.

Leonis đứng dậy rồi tiếp cận Arle.

Cô thấy vậy liền ngờ vực nhìn cậu.

“C-Cậu muốn gì…?”

“U-Ừm, chị chơi với em nhé?”

“H-hả?!”

Đôi tai dài ngoằng của cô liền co giật.

Câu từ cảm giác như đang thả thính song Leonis mới chỉ là một cậu bé mười tuổi nên hành động của cậu cũng không có gì là lạ cả.

“Ờm, xin lỗi… Tôi chưa chơi với trẻ em con người bao giờ.”

“Ồ, không sao đâu ạ. Chị cũng không cần làm gì cả. Em sẽ lo tổ chức trò chơi.

“… Hả?”

Leonis cười khẩy và niệm phép.

“Ma pháp thao túng tâm trí bậc ba – Varis Ro Zelma.”

Đúng lúc cậu hoàn tất pháp chú, ánh sáng bay biến khỏi mắt Arle. Mặc dù đã cố chống cự trước ma pháp song cô gái elf vẫn phải lực bất tòng tâm trước ma pháp của Leonis.

Leonis chậm rãi ngồi xuống cạnh Arle, giả vờ trò chuyện với cô để tránh Tessera và đám trẻ nghi ngờ.

Giờ thì hỏi gì đây…?

“Cổ Thụ đã phái cô tới thời đại này đúng không?”

“… Vâng. Cổ Thụ… giao tôi một nhiệm vụ…”

“Hm. Quả nhiên…”

Cổ Thụ là một phần của Thần Thụ sinh trưởng trong tâm hành tinh, đồng thời là vị thần phụng sự Lâm Thần. Đại Hiện Giả Arakael Degradios đã dung hợp với Thần Thụ, song có vẻ như Cổ Thụ vẫn sống sót.

“Nhiệm vụ của cô là chinh phạt các Ma Vương sẽ phục sinh trong thời đại này nhỉ?”

Arle với nét mặt vô hồn bèn gật đầu.

“… Vâng. Tôi sẽ sử dụng Crozax để tiêu diệt chúng.”

“Thế cô tính tìm Ma Vương bằng cách nào?”

“Đơn giản thôi. Diệt vong và loạn lạc sẽ bám theo đám Ma Vương đến mọi nơi…”

“… Không hẳn đâu.”

Leonis bất mãn nói.

Tuy nhiên, đó đúng là một phương pháp khá hữu hiệu để truy lùng Long Vương Veira, Thú Vương Gazoth hay Cuồng Vương Dizolf. Những Ma Vương thận trọng tìm cách giấu mình như Leonis chiếm phần thiểu số.

Dễ thấy Arle cũng chẳng biết nhiều hơn Leonis là bao. Mặc dù cảm thấy hơi thất vọng nhưng cậu vẫn tiếp tục chất vấn.

“Cô có biết gì về nữ thần – về sự chuyển sinh của Roselia Ishtaris hay không?”

Sắc mặt Arle bỗng thay đổi.

“… Lia… Rose… lia… Nữ thần… Void…”

Hả?!

Arle trợn tròn mắt, không ngừng lặp đi lặp lại lời nói.

“Nữ… thần… nhưng… có đến… hai…”

Bộ có phản ứng phòng vệ trước ma pháp của ta sao? Nhưng làm sao có thể chứ…

Leonis tập trung ma lực vào đôi mắt và thấu thị tâm trí của Arle. Đột nhiên đầu cậu đau nhói.

Hoang đường! Ta bị đánh trả sao…?!

Vừa rồi là một lời nguyền phá vỡ tâm trí. Linh hồn của một pháp sư tầm trung mà gặp phải lời nguyền này thì sẽ bị xé vụn ngay tức khắc. Leonis cảm nhận được có ai đó đang theo dõi đằng sau Arle.

Có kẻ theo dõi ta sao?

Leonis liền giải trừ ma pháp thao túng tâm trí và thi triển một ma pháp phát hiện lời nguyền lên mình để đảm bảo bản thân không bị bỏ bùa. Rất may là đòn tấn công chỉ kéo dài trong giây lát và không gây ra tác động lâu dài.

Là kẻ nào?

Nghi phạm số một là Cổ Thụ đã phái Arle đến thời đại này. Khả năng là nó đang theo dõi nhất cử nhất động của cô qua đôi mắt. Tuy nhiên…

Không phải. Vừa rồi không phải là Cổ Thụ mà là thứ khác.

Leonis chắc mẩm.

Thất bại thảm hại. Đáng ra không nên bất cẩn động đến cô ta.

Mặc dù kẻ kia chưa xác định rõ thân phận của Leonis, song y cũng đã biết có kẻ đang tìm cách thao túng tâm trí Arle.

Cô ta phản ứng với tên Roselia… Hay là từ ‘Nữ Thần’?

“Mm… Nng, hở…?”

Ánh sáng đã quay trở lại đôi mắt của Arle.

“Có chuyện gì vậy…?”

“Hình như chị vừa ngủ gật một lúc. Chị mệt à?”

Leonis giả ngây giả ngô hỏi han.

“Hở? À ừ, đêm qua xảy ra nhiều chuyện quá…”

Arle đáp, tâm trí có vẻ vẫn còn mụ mẫm.

Cô gái elf dường như cũng không biết có kẻ đang quan sát mình.

Cứ mặc cô ta tự do tự tại cho đến khi ta xác định được danh tính kẻ theo dõi đã.

Leonis quả quyết vậy.

“Mọi người, đồ ăn tới rồi đây!”

Lyseria gọi vọng ra từ trong bếp.

***

“Wow!~”

Tessera sáng quắc mắt lên khi thấy bàn tiệc đầy ắp đồ ăn.

Một con gà nướng rưới sốt quả mọng ngon ngọt cùng ổ bánh sữa mới ra lò. Thịt xông khói và súp nấu từ rau củ trồng trong vườn của Lyseria. Cơm pilaf với thịt viên, đậu xào, mì ống trộn phô mai, gratin thịt, ngao nướng mua từ nhà máy nuôi trồng thủy sản và ngô đường. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là bánh hamburger bò bít tết rưới xốt demi-glace đặc biệt của Regina, món khoái khẩu của Leonis.

“Nấu rất nhiều nên là ăn thỏa thích đi nha mấy đứa!”

Regina nháy mắt tuyên bố trong khi lũ trẻ tranh nhau đồ ăn, ganh đua xem ai ăn được nhiều hơn.

“M-Mấy đứa quên hết văn hóa bàn ăn rồi à…”

Tessera khẽ khàng khuyên ngăn.

“Ăn đi thôi chị Tessera!”

Mấy đứa nhỏ đang cắm cụi ăn liền giục cô bé.

“Đừng ngại. Cứ tự nhiên đi Leo.”

Lyseria bảo Leonis.

“Dạ thôi. Em đâu phải trẻ con.”

Leonis ra vẻ người lớn mặc dù trong đĩa đã lấy sẵn một chiếc hamburger bò.

“Nhớ phải ăn cả rau đó nhé. Kia, nhìn chị ấy mà học tập.”

Lyseria chỉ tay vào Arle mà khiển trách Leonis. Cô gái elf đang lặng lẽ ngấu nghiến mấy miếng bánh mì và rau củ ở góc bàn.

“Nhưng chị ấy là elf mà…”

Leonis bất mãn phản pháo.

“Vui như mở hội ấy nhỉ.”

Bà Phrenia mỉm cười nói. Đoạn bà ấy cúi đầu trước Lyseria.

“Thật chẳng biết phải cảm ơn cháu thế nào nữa.”

“Dạ cô ngẩng đầu lên đi ạ.”

Lyseria nói.

“Dù gì cô cũng đã nâng đỡ cháu suốt rồi mà.”

Millet ngẩng mặt lên, hai má lấm lem nước xốt.

“Anh Leo ơi! Sắp tới có một lễ hội của người Ouran đó anh!”

“Hm? À phải, anh có nghe rồi.”

Lyseria mới kể cậu nghe sáng nay xong.

“Em định đi à?”

“Dạ vâng! À, chị Tessera tính rủ anh đi cùng đó-”

u57841-087541aa-3408-4cdb-b0b3-7ee623235bae.jpg

“M-Millet!”

Tessera tự dưng mặt mày đỏ bừng, xém thì mắc nghẹn.

“Đi không cậu bé?”

Regina rủ cậu đi với một nụ cười trên môi.

“Cả tiểu đội định đến xem Sakuya biểu diễn đó.”

“Vậy ạ, thế chắc em cũng đi.”

Leonis bèn đồng ý. Cậu rất hứng thú với lễ hội này của tộc Ouran. Cậu chưa ghé thăm khu phố của tộc Ouran bao giờ, trên hết cậu muốn hiểu hơn về vị thần cổ đại mà họ thờ phụng.

“Em cũng thấy hứng thú với lễ hội này.”

Tessera thấy thế liền khẽ khàng ăn mừng.

“Vậy mai mình tập hợp rồi cùng đi nhé.”

“Vâng.”

Song Leonis vừa gật đầu nhất trí thì Shirley đột nhiên thần giao cách cảm với cậu.

“-C-chủ nhân, chủ nhân ơi! Xảy ra chuyện lớn rồi!”

“Sao thế Shirley?”

“Có kẻ xâm nhập vào Ma Vương Thành ạ!”

“… Hả?”

Bình luận (0)Facebook