Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Lễ hội tại Học Viện Thánh Kiếm

Độ dài 6,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-24 02:01:42

Chương 01: Lễ hội tại Học Viện Thánh Kiếm.

“Trước những chiến công vẻ vang ở chiến dịch lần này, ta xin được ban thưởng cho ba chiến binh kiệt xuất của Vương Quốc Rogas, Chiến Binh Amilas, Võ Sĩ Dorug và Đại Pháp Sư Nefisgal, chiếc Ngã Cốt Ma Huân này.”

“H-Ngã Cốt Ma Huân?!”

“K-Không đùa chứ…!”

“Chẳng phải đó là một trong những vinh dự lớn lao nhất mà một chiến binh thuộc Đội Quân Ma Vương có thể nhận được sao?!”

Cả ba chiến binh hài cốt nghiến răng ken két trong phấn khích, nước mắt giàn giụa chan chứa lòng biết ơn.

“Các ngươi hoàn toàn xứng đáng với nó.”

Leonis đáp, cậu rộng lượng gật đầu.

“Những chiến công vô cùng xuất sắc. Hãy tự hào về bản thân mình.”

Bọn họ hiện đang trong phòng Leonis, trên tầng hai của kí túc xá Hraesvelgr.

Đã hơn ba ngày trôi qua kể từ chuyến điều tra Đô Thị Chiến Thuật số 3.

Sau khi cơn mệt mỏi do sử dụng Dainsleif dần tan biến, Leonis quyết định ban thưởng cho ba chiến binh hài cốt vì những đóng góp của họ cho trận chiến vừa rồi.

Chắc chắn sau khi vực dậy Đội Quân Ma Vương thì các hình phạt sẽ rất hà khắc, thế nhưng những nỗ lực cũng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Mặc dù kẹt xâu trong lòng địch, song cả ba vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ thân quyến của mình, Lyseria, đồng thời phô diễn sức mạnh trác tuyệt của bản thân trong cuộc đối đầu với <Void>.

Từng ấy chiến công là hơn cả đủ để trao cho họ Ngã Cốt Ma Huân.

 “Ừm. Leo-kun nè, cái món đồ chơi xương… be bé đó thật sự có ý nghĩa tới vậy sao?”

Lyseria cất tiếng hỏi, đôi mắt màu xanh dương ánh lên nỗi nghi hoặc.

“T-Tiểu thư Lyseria không biết sao?!”

Amilas ngỡ ngàng thốt lên.

“Tại sao chứ, Ngã Cốt Ma Huân chính là phần thường quý giá nhất mà một Undead hằng ao ước đó!”

Dorug bập bẹ nói.

“…Thật vậy ư?”

Lyseria hỏi, lộ rõ vẻ bối rối.

“Nếu vậy thì, tôi xin thay mặt cả ba nhận lấy chiếc huân chương này!”

Chiến binh hài cốt vận áo choàng Nefisgal nói rồi cất chiếc huân chương đi.

“Khoan đã nào Nefisgal già khú! Đừng có vơ vét hết như thế!”

“Chỉ những đóng góp to lớn nhất mới xứng đáng hưởng vinh quang! Nói cách khác, chiếc huân chương phải thuộc về Võ Sĩ Âm Phủ Dorug ta đây!”

“Ích kỉ nó vừa! Đống xương cằn cỗi của ta sắp tàn tạ đến nơi rồi. Làm ơn làm phước nhường nó lại cho ta đi!”

“Chúng ta là Undead Nefisgal à! Xương với chả xẩu móc đâu ra sức sống nữa! Rồi, mau mau giao nó cho ta—”

“Ấy không không không, ta là người xứng đáng với chiếc huân chương hơn cả!”

Cuộc cãi vã mau chóng hóa thành ẩu đả, chẳng mấy chốc cả ba đã túm tụm lại thành một mớ xương lộn xà lộn xộn.

“… Grr, cả ba ngươi…!”

Leonis càm ràm và nhấn thái dương, trông cậu khó chịu thấy rõ.

“Đủ rồi. Thích thì đấu tay đôi hay tổ chức thi thố rồi tự mà quyết xem ai giữ cái huân chương!”

Giương Ma Trượng Phong Tội lên, Leonis thu hồi ba chiến binh hài cốt vào trong cái bóng dưới chân.

Dù đang chìm vào cái bóng song cả ba vẫn không ngưng đánh lộn.

“… Em thề, sức mạnh của họ là không phải bàn cãi, cớ sao mà lại dở người thế không biết…?”

Leonis lầm bầm trong bực bội, hai vai buông thõng xuống.

Thế nhưng Lyseria lại mỉm cười khúc khích.

“S-Sao ạ?”

Cậu hỏi.

“Bạn em vui tính thật á Leo-kun.”

Thấy hai má bắt đầu ửng đỏ, Leonis đằng hắng.

“Em cũng chuẩn bị cả huân chương cho Lyseria-san nữa.”

“…Ể?”

Leonis vung trượng, triệu hồi ra một hộp sọ sở hữu kích thước ngang bàn tay trôi nổi giữa không trung.

“C-Cái gì vậy Leo-kun?”

Lyseria hỏi.

“Là Tử Cốt Đại Ma Huân.”

Leonis hồi đáp với vẻ trang trọng.

“Nó là của chị.”

Nếu ba chiến binh Rognas kia vẫn còn ở đây thì hẳn họ đã gào ầm lên trong kinh ngạc rồi.

Tử Cốt Đại Ma Huân chính là phần thưởng cao quý nhất, được tạo ra từ họp sọ quấn lá vàng của loài rồng.

Chỉ những vị tướng quân kiệt xuất nhất của Đội Quân Ma Vương mới được phép kế thừa mà thôi.

Thế nhưng Leonis chắc mẩm, rằng Lyseria hoàn toàn xứng đáng với chiếc huân chương này.

Trong trận chiến với một trong Sáu Anh Hùng, Tearis Resurrectia, kẻ đã tha hóa thành <Void>, cô đã truyền máu của mình cho Leonis khi cậu bị thương.

Chính hành động đó đã cứu sống cậu trước lằn ranh sinh tử.

Trên hết, máu của cô cũng đã có tác động giúp đánh thức những kí ức bị phong ấn của Leonis về Nữ Thần Phản Nghịch Roselia.

“Kìa chị, không cần phài dè dặt làm gì. Nó là của chị mà.”

Leonis thúc giục cô.

“Ê-ể…”

Vị Ma Vương ban cho Lyseria hộp đầu lâu xương rồng ánh vàng. Thế nhưng cô nàng lại lắc đầu nguầy nguậy.

“T-Thôi không cần đâu em, chị ổn mà! Mỗi lòng cảm kích của em thôi là chị vui lắm rồi!”

Nói rồi cô dịu dàng xoa đầu Leonis.

“C-Chị không cần thật ư?”

Dường như lời hồi đáp bất ngờ này đã làm Leonis bối rồi.

“Đây là Tử Cốt Đại Ma Huân đó chị!”

“C-Chị hiểu. Ý là, lúc trước em đã tặng chị chiếc váy xinh xắn đó rồi mà?”

“Ừ thì đúng…”

Quả thực cậu đã tặng Lyseria chiếc Đầm Chân Tổ, một tạo vật hiếm có và vô giá, không ngoa mà nói nó phải sánh với cả kho báu quốc gia.

Tuy nhiên đó không phải một phần thưởng. Từ lâu Leonis đã định tặng nó cho cô rồi.

“Thế chị có muốn thứ gì khác không? Dù không sánh bằng Tử Cốt Đại Ma Huân, cơ mà em có thể tặng chị Tử Chiến Xa hay Trượng Hỏa Ngục—”

Leonis hớt hải đề xuất thêm vài lựa chọn khác, thế nhưng Lyseria chỉ cười trừ trước hành động của cậu. Xà người xuống, cô ôm chầm lấy đầu cậu.

“S-Seria-san…?”

“Nghe nè Leo-kun.”

Cô thầm thì vào tai cậu.

“Phần thượng quý giá nhất với chị là được chứng kiến mọi người bình an trở về. Và tất cả là nhờ có em đó.”

“Aaaa…”

Leonis đông cứng như tượng tạc.

Ngón tay Lyseria lành lạnh, đặc tính độc nhất của ma cà rồng, trong khi những lọn tóc bạch kim chà nhẹ vào cổ cậu.

“Giờ thì chuẩn bị xuống ăn sáng thôi. Regina đang chờ ta đó.”

Lyseria đứng dậy rồi rảo bước ra khỏi phòng, chiếc váy đồng phục đung đưa theo từng nhịp bước.

Sau khi chỉ còn một mình, Leonis gãi đôi má ửng đỏ và thả chiếc huân chương vào trong bóng.

Quả là khiêm tốn. Phải là đám thuộc hạ khác thì chúng đã vật lộn để tranh giành chiếc huân chương này rồi.

Và như mọi khi, Lyseria cũng chẳng hề hay biết sự khâm phục Leonis giành cho cô lại tăng vọt.

***

Sau khi những chiến binh hài cốt đã biến mất, Leonis bèn vén rèm và mửa cửa sổ ra.

Tuy không phải tuýp người thích tắm nắng song giờ cậu đã quen dần với việc này rồi.

Thi thoảng cậu lại mong mỏi chiếc quan tài đá ở Đại Lăng Miếu, có lần cậu từng gắng ngủ trong cái tủ quần áo tối tăm, để rồi làm Lyseria phát bực khi cô đến đánh thức cậu dậy.

Cô mắng, “Em đâu phải ma cà rồng.”. “Nhưng chị thì có.”, lời hồi đáp của cậu chỉ càng khiến cô thêm điên tiết.

Leonis kích hoạt thiết bị đầu cuối nhỏ trên bàn và kiểm tra bản báo cáo của Shirley.

Leonis đã dần bắt nhịp với việc sử dụng thiết bị vận hành dựa trên kĩ thuật ma pháp này.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tiểu đội của cậu trở về từ cuộc điều tra Đô Thị Chiến Thuật số 3.

Nghiễm nhiên những gì mà họ trải qua trên hòn đảo nhân tạo còn hơn cả một cuộc điều tra, thế nhưng đó không phải vấn đề.

“Không một mẩu thông tin về gã đó…”

Leonis lầm bầm, lộ rõ vẻ thất vọng.

Nefakess Reizaard.

Một nghìn năm trước, gã đàn ông tóc trắng mảnh khảnh đó đã từng là cận thần của Azra-Ael, Dị Giới Ma Vương.

Rõ ràng là Nefakess có dính dáng tới âm mưu đưa Tearis Resurrectia – Thánh Nữ đã hóa <Void> của Sáu Anh Hùng – trở về từ cõi chết.

Hơn nữa, chắc chắn là gã nắm trong tay thông tin về Nữ Thần Roselia, người mà Leonis đang tìm kiếm.

Gã từng tuyên bố rằng Nữ Thần sẽ hồi sinh trong cơ thể của Thánh Nữ.

Và quả thực một mảnh linh hồn của cô đã tái sinh trong cơ thể Tearis.

Tuy nhiên, linh hồn của cô, hay đúng hơn là thế thân của cô đã bị hư vô tha hóa và vấy bẩn.

“Hứa với ta, rằng trong tương lai, nếu ta thay đổi và biến chất… hãy giết ta bằng thanh Ma Kiếm đó… và rồi… tìm kiếm linh hồn ta.”

Lời Roselia nói từ lâu đã phai mờ trong tâm trí Leonis, mãi cho tận bây giờ.

Khả năng tiên liệu thần thánh cho phép cô nhìn thấu viễn cảnh linh hồn mình bị <Void> vấy bẩn.

Bởi vậy mà cô ấy mới phân chia linh hồn thành nhiều mảnh…

Roselia truy cầu Leonis siêu thoát cho mảnh linh hồn bị vấn đục bởi <Void>, và tìm kiếm linh hồn thực sự của cô.

Giờ đây, bằng chứng xác thực duy nhất cậu có lại nằm trong tay cận thần của Dị Giới Ma Vương.

Phải tận dụng mọi nguồn lực của Đội Quân Ma Vương để tìm cho ra hắn.

Leonis siết chặt lấy Ma Trượng Phong Tội.

“Đừng nghĩ ngươi có thể thoát khỏi Ma Vương Bóng Đêm… He he he…”

Cậu cười khoái chí, đôi mắt ánh lên vẻ hiểm độc.

“—sama… Ưm, Ma Vương-sama?”

Thấy ống tay áo mình giật giật, Leonis nhìn xuống và nhíu mày.

“Sao thế?”

“Em có báo cáo…”

Bên dưới cậu là nửa thân trên của một cô gái vận trang phục hầu gái.

Nửa thân dưới của cô chìm dưới cái bóng của cậu trên mặt sàn.

“À được Shirley.”

Cậu nói.

“Em cảm ơn. Xin phép Ma Vương-sama…”

Sát Thủ Bóng Đêm Shirley Corvette lặng lẽ rời khỏi cái bóng.

Cô là một cô gái xinh xắn với đôi mắt màu hoàng hôn đi cùng mái tóc đen tuyền.

Shirley là một sát thủ, đồng thời là thân quyến của Leonis.

Cô lơ lửng trước mắt Leonis một hồi trước khi mũi dày cô chạm đất.

Rồi Shirley khẽ nhún đầu gối cúi chào Leonis một cách kính cẩn.

“Ngươi bảo có báo cáo nhỉ. Là về Nefakess Reizaad à?”

“Dạ bẩm, em vẫn chưa tìm được thông tin về hắn. Mong ngài thứ lỗi.”

Vừa nói cô vừa chầm chậm lắc đầu.

“Vậy à. Thế ngươi có việc gì?”

“Là về đám tàn dư của Hội Lang Vương, mấy tên mới gia nhập hàng ngũ của chúng ta gần đây. Hơn mười bốn cựu thành viên của chúng mong muốn được theo chân ngài.”

“À, thế thì Bầy Ma Lang sẽ lại ngày càng lớn mạnh.”

Leonis gật đầu hài lòng trước bước tiến này.

Bầy Ma Lang là một hội quy tụ các nòng cốt của Hội Lang Vương cũ, một tổ chức khủng bố Á Nhân chống chính quyền Đế Quốc.

Sau vụ cướp tàu tư Hyperion của Hoàng Tộc, chúng mất đi thủ lĩnh và đang trên đà sụp đổ.

Rất nhanh chóng, Leonis nhân cơ hội cuỗm đi chức vị thũ lĩnh mà tên cựu thũ lĩnh đã chết để lại, biến đám lâu la thành thuộc hạ của bản thân.

Vốn dĩ số lượng thành viên của Bầy Ma Lang chỉ đâu đó khoảng 30, song các thuộc hạ của Leonis đang tích cực chiêu mộ thêm nhiều tên Á Nhân vô lại chống đối Đế Quốc khác.

Tính tới giờ số lượng Bầy Ma Lang đã lên tới 60 người.

Ma Vương Bất Tử hy vọng trong tương lai, khi cậu công khai sự tái sinh của mình trước toàn thế giới, Bầy Ma Lang sẽ trở thành nòng cốt trong Đội Quân Ma Vương.

“Ta chấp thuận. Giờ ngươi có toàn quyền quyết định xem ai cần thiết.”

“Ngài chắc chứ?”

Shirley xác nhận lại.

“Ờ.”

Có vẻ Shirley quan ngại việc chiêu mộ bừa phứa thành viên có thể phát sinh ra nhiều vấn đề đáng ngại.

Mối nghi hoặc của cô âu cũng có lí.

Khác với đám Undead chiếm đóng phần lớn vị trí trong Đội Quân Ma Vương vào 1000 năm trước, Bầy Ma Lang là một nhóm quy tụ nhiều chủng loài khác nhau.

Tuy hiện tại áp lực từ Leonis có thể khiến chúng quy phục, song nếu Bầy Ma Lang tiếp tục phát triển thì không gì là không thể xảy ra.

Lúc đó tính sau…

Leonis trầm mặc.

Chỉ huy một đám hỗn tạp quả thực là một thách thức đối với cậu.

Để gây dựng lên một Đội Quân Ma Vương hoàn thiện thì những kẻ như vậy là không thể thiếu.

“Vâng, tuân lệnh ngài. Giờ em xin phép-”

Kính cẩn cúi đầu, Shirley lại từ từ chìm vào cái bóng của Leonis.

Bỗng nhiên cậu ngăn cô lại.

“Đợi đã Shirley.”

“Vâng, em nghe?”

“Ta vẫn chưa thưởng cho ngươi nhỉ?”

“…?!”

Đôi mắt màu hoàng hôn của cô hầu gái mở to.

Trong khi thực thi nhiệm vụ ở thành phố hoang, Shirley được lệnh hộ tống và bảo hộ cho nhóm Regina, và cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cô cũng đã bảo vệ cho người dân vương quốc khi xảy ra vụ cướp tàu Hyperion.

Một chiếc huân chương là không đủ để vinh danh những chiến công đó.

“Ma Vương-sama, bề tôi như em không xứng với món quà của ngài đâu…”

Vừa nói, cô vừa kính cẩn cúi đầu.

“Không phải khiêm tốn.”

Leonis lắc đầu.

“Thân quyến có công mà không thưởng sẽ bôi nhọ thanh danh của Ma Vương mất.”

“Dạ…”

“Rồi, giờ đến phần thưởng của ngươi…”

“Lại bánh vòng ạ?”

“Ngươi muốn nó à?”

“D-Dạ, miễn là quà của ngài thì gì em cũng thích. Nhưng mà, nếu được thì em muốn cái gì đó trường tồn hơn cơ… Mong ngài lượng thứ!”

Shirley múa may quay cuồng trong bối rối.

“Hừm, trường tồn à, gì được ta…”

Long Giả Diện hay Ác Ma Thiết Quyền đây?

Song Leonis gạt bỏ hầu hết mọi ý tưởng nảy lên trong đầu.

Cả hai đều là những bảo vật vô giá, nhưng chúng không hợp với một cô gái xinh xắn như Shirley.

Trong lúc Leonis đang cân nhắc, Shirley bỗng hỏi.

“Xin thứ lỗi, cơ mà ngài tặng cô thân quyến kia chiếc Đầm Chân Tổ rồi ạ?”

“Hửm? À ờ, ta cứ nghĩ là vẫn còn sớm quá, cơ mà rốt cuộc thì Lyseria Crystalia cũng đầy đủ tố chất để trở thành cánh tay phải của ta. Chẳng bao lâu nữa là cổ làm chủ sức mạnh đó thôi.”

Leonis đáp.

Shirley bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

“M-Ma Vương-sama, chẳng lẽ ngài định biến cô gái đó thành… hôn thê sao?”

“T-Ta làm sao cơ?!”

Leonis lắp bắp.

“Hôn thế ư, ý ngươi là gì?!”

“Chẳng phải Đầm Chân Tổ là dành cho những nữ ma cà rồng sắp thành hôn sao!”

Shirley giận dữ phản pháo lại.

“Đ-Đó chỉ là phong tục trong văn hóa ma cà rồng thôi!”

Leonis cũng không chịu thua.

“Ta tặng cổ cái đầm cốt cũng chỉ là để gia cường sức mạnh cho cổ thôi.”

“T-Thế cơ à…?”

Cô hầu gái hỏi ngược lại, trông chán ngán thấy rõ.

Leonis gật đầu, rồi Shirley vì lí do nào đó cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi bất mãn với việc ta tặng chiếc đầm cho thân quyến non nớt à?”

Leonis hỏi cô.

“Đâu, em cũng chẳng định chất vấn quyết định của ngài.”

Shirley lắc đầu với khuôn mặt vô cảm.

Ma Vương Bất Từ trầm ngâm nhìn cô hầu gái.

“Shirley này, ngươi thấy Lyseria Crystalia thế nào?”

“Tuy kiếm thuật vẫn còn hạn chế, song tốc độ tiến bộ thì thật đáng kinh ngạc.”

Shirley tiếp tục nói với thái độ khắc kỉ.

“Với tư cách là một người chỉ huy thì khả năng phán đoán của cô ấy rất phi thường, em cũng rất lấy làm hoan nghênh khi chứng kiến cách cô ấy nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.”

“Vậy à. Có vẻ ngươi đã quan sát cô ấy rất cẩn thận nhỉ.”

Leonis nói, giọng điệu trái ngược với thái độ khen ngợi của Shirley.

“Em phải xem xem cô ta có đủ tư cách để trở thành thân quyến của ngài hay không.”

Shirley thẳng thắn trả lời.

Leonis cảm thấy hài lòng khi thân quyến ưa thích được khen ngợi.

Bỗng dưng cậu mới nhớ ra chủ đề câu chuyện là phần thưởng của Shirley chứ không phải Lyseria.

“Được rồi, ta tặng ngươi một cái nhẫn ma pháp nhé.”

Cậu đề xuất.

“Nhẫn ư…?”

Shirley mở to mắt nhìn Leonis.

“E-Em hạnh phúc lắm, nhưng mà… trái tim em có lẽ chưa sẵn sàng cho điều này…”

Hai má Shirley bỗng ửng đỏ khi nghe thấy đề xuất của Leonis.

Món quà cậu đề cập đến có hình đầu lâu, trông khá kì dị.

“Là Ma Nhẫn. Một tạo vật <Huyền Thoại> ta thu thập được khi đả bại Ác Ma Địa Ngục Zol-Azura.”

“…”

“Hửm? Sao vậy?”

“… Dạ không. Cảm ơn tấm chân tình của ngài.”

Chẳng hiểu sao Leonis cứ có cảm giác bóng tối đang khỏa lấp đôi mắt của Shirley, song cậu cho hay bản thân chỉ đang tưởng tượng mà thôi.

“Đương nhiên rồi, nó đâu phải vật trang trí đơn thuần. Nếu đổ ma lực vào đó, ngươi có thể triệu hồi ra cơ số tồn tại mạnh mẽ và toàn năng nhất trong Đội Quân Ma Vương rồi điều khiến nó. Tuy chiếc nhẫn chỉ là hàng xài một lần.”

Trong khi Leonis đang ba hoa giải thích về cơ chế của chiếc nhẫn, Shirley thầm lẩm bẩm “Một chiếc nhẫn bình thường là được rồi mà.”.

Thế nhưng lời cô nói không với tới tai Leonis.

“Như kiểu Greater Demon hay Elder Lich ấy ạ?”

Shirley hỏi.

“Ta cũng chẳng biết. Bao giờ dùng thì mới rõ.”

“Em không cần vệ sĩ làm gì. Một mình em đã là mạnh lắm rồi.”

“Thôi không nói nhiều. Nhận lấy đi. Biết đâu lúc nào đó nó lại phát huy tác dụng thì sao.”

“… Tạ ơn Ma Vương-sama.”

Shirley vén tà váy, cúi đầu và khẽ nhún chân chào.

“Giờ thì em xin phép cáo lui, không thì em muộn giờ làm bán thời gian mất.”

Nói rồi Shirley lặng lẽ chìm vào cái bóng của Leonis.

u57841-cb57aa0f-dcc0-4564-8b74-3e6b4323a5e9.jpg

***

Leonis leo cầu thang xuống tầng một.

Một chiếc bàn lớn được bày biện trong phòng khách, trong khi bữa sáng thì đang được chuẩn bị.

Mùi nước thịt hầm đầy mê hoặc lan tỏa khắp phòng.

Thường thì mọi người sẽ ăn sáng trong phòng riêng, thế nhưng vì hôm nay có cuộc họp nên cả tiểu đội đã quyết định ăn chung với nhau.

“Không biết em xuống đã trễ chưa?”

“A, Leo-kun.”

Lyseria hoan nghênh cậu.

“Tóc em hơi rối nha.”

Cô trông thấy một vài lọn tóc còn dựng đứng trên đầu Leonis, song cậu lại nghiêng đầu để né cô ra.

“E-Em tự chỉnh được mà, cảm ơn chị.”

Cậu lúng túng nói.

“Em còn không thắt cà vạt kìa.”

Lyseria cúi người về phía trước rồi chỉnh lại cà vạt của Leonis.

Mái tóc bạch kim của cô tỏa sáng rạng ngời, phản chiếu lại ánh dương soi rọi qua ô cửa sổ.

Đa phần ma cà rồng sống về đêm, thế nhưng Lyseria luôn duy trì một lối sống lành mạnh, điều độ và dậy sớm vào mỗi buổi sáng.

“Đó, thế là ổn rồi.”

Vừa nói, cô vừa trau chuốt lại chiếc cà vạt.

“… Cảm ơn chị.”

Sau khi để Lyseria điều chỉnh lại trang phục, Leonis ngồi vào bàn.

Từ trong căn bếp vọng ra tiếng khuấy mạnh tay trên chiếc chảo rán, cùng với đó là tiếng xèo xèo của các món ăn.

Hiện tại thì chỉ có duy nhất tiểu đội 18 là sinh sống trong kí túc xá Hraesvelgr mà thôi.

Nhiều nữ sinh cũng đã từng sinh sống tại đây, song do khoảng cách từ nhà tới học viện là khá xa, cộng thêm cái kiến trúc đã sờn phai và cũ kĩ mà nó không được giới học viên ưa chuộng cho lắm.

Leonis vừa tới thì một cánh cửa gần đó cũng mở ra, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen bước vào.

Elfine Fillet, cô gái lớn hơn Lyseria hai tuổi và là chị cả của tiểu đội 18.

“Chào buổi sáng Leo-kun.”

Elfine chào Leonis với tâm trạng uể oải.

“Buổi sáng tốt lành Elfine-san.”

Leonis đáp.

Tuy thường ngày rất trang nghiêm và chín chắn, song có vẻ Elfine lại trông mệt mỏi vào sáng sớm.

Có lẽ cô bị huyết áp thấp.

Đôi mắt đen nhánh khép hờ.

Dù thế thì hầu hết các nam sinh vẫn thấy cô rất quyến rũ.

Với vẻ mặt thẫn thờ, Elfine ngồi vào bàn, đối diện với Leonis.

Cô thường làm bộ mắt đó vào mỗi hôm có tiết đầu là buổi rèn thể lực.

Không giống các đồng đội, Thánh Kiếm của Elfine là loại phân tích thông tin.

Thế nên cô luôn mất dạng trong các buổi huấn luyện chiến đấu.

Thành thực mà nói, xét về mặt thể chất thì Leonis chẳng khấm khá hơn Elfine là bao, bởi vậy mà cậu cảm thông sâu sắc với cô về điểm này.

“Chị mệt à senpai?”

Lyseria hỏi với vẻ lo âu.

“Ừm… Một chút…”

Elfine gượng cười trả lời.

“Tại chị hai chị sắp từ Đô Thị số 6 sang thăm ấy mà.”

“Chị hai? À, ý chị là giám đốc nghiên cứu của tập đoàn Fillet ấy ạ?”

Lyseria hỏi.

“… Ừm. Là cô chị hai thiên tài của chị.”

Elfine thở dài thườn thượt.

“Tài năng đến độ vài lần còn làm chị sợ chết khiếp…”

Rõ ràng là bây giờ Elfine không hề lo lắng về buổi rèn thể lực.

“Chị đã dành cả đêm để tìm cách đề phòng trước chị hai, nên là chẳng ngủ được nhiêu.”

“Ể. Chị ấy đáng sợ đến vậy ư?”

Lyseria thắc mắc.

“Chị ấy là mụ phù thủy độc ác. Hay có khi lại là ma cà rồng hút máu cơ.”

“Ể…”

Lyseria trả lời hờ hững, cô chẳng biết đáp lại làm sao.

Leonis không lạ gì việc bị hút máu.

Có vẻ mặc dù hầu hết loài quái vật đều đã tuyệt diệt, song ma cà rồng vẫn được lưu lại như một sinh vật truyền thuyết trong thời đại này.

“Tiểu Thư ơi, bữa sáng xong rồi nè.”

Một giọng nói vọng ra từ trong bếp.

Thế rồi Regina trong trang phục hầu gái bước ra với cái khay bạc trên tay.

“Ara, chào cậu bé. Buổi sáng tốt lành.”

Trông thấy Leonis, cô gái tóc buộc hai bên chào cậu với một nụ cười.

“Chào buổi sáng Regina-san.”

Leonis đáp.

“Bữa sáng trông ngon quá ta.”

Ma Vương Bất Tử không khỏi phấn khích nuốt nước miếng.

Trên bàn ăn là một bữa sáng khá thịnh soạn.

Món nước thịt hầm ăn kèm rau củ, sà lách arugula trồng trong vườn Lyseria, bánh mì kẹp phô mai và giăm bông rưới mật ong, bánh mì hạt óc chó, cà phê, sữa tươi, bơ và omurice làm từ trứng sản xuất trong khu tự nhiên của học viện.

Vì đã ngủ li bì do sử dụng Ma Kiếm mà mấy ngày nay cậu chưa có gì bỏ bụng, bởi vậy mà bữa sáng lại càng thêm ngon miệng với cậu.

Bụng Leonis phấn khích reo lên, cậu bèn nở nụ cười.

Trời ạ. Cái cơ thể này vẫn chứng nào tật nấy.

Hồi còn là Ma Vương Bất Tử, Leonis không cần phải ăn uống.

Bởi vậy mà cậu cảm thấy cơn đói bụng cồn cào khá khó chịu.

Tuy nhiên, nhờ đó mà cậu đã học được cách trân quý đồ ăn.

“Chị có cắm một lá cờ nho nhỏ lên omurice của em đó cậu bé.”

Regina chọc ghẹo Leonis.

“Đừng coi em như trẻ con nữa.”

Leonis phản pháo, nhấc lá cờ Regina cắm vào đồ ăn của cậu ra.

“Tiết rèn thể lực của Sakuya vẫn chưa xong ta?”

Lyseria nói, mắt nhìn về phía cửa trước.

“Ừm. Trước chị có nhắc em ý nay ta họp rồi mà…”

Elfine nhíu mày đáp.

“Mà đành chịu. Thôi thì cứ chừa đồ ăn lại cho Sakuya rồi mình dùng bữa nhé.”

Lyseria quả quyết.

“Ừm, nhanh không đồ ăn nguội mất…”

Elfine gật đầu.

“Nè nè cậu bé, có muốn chị vẽ hình trái tim lên omurice bằng sốt cà chua hông?”

Regina nói với vẻ ranh mãnh.

“… E-Em tự lo được, cảm ơn chị nhiều!”

Leonis tỏ ra bực bội với cô.

“… Ừm. Thôi được rồi.”

Regina thất vọng buông thõng hai vai.

***

“Lễ Hội Thánh Quang sao…?”

Leonis vừa hỏi, vừa nhanh nhảu bỏ đống ngò tây ra khỏi đĩa.

“Ừm, đó là lễ hội văn hóa của Học Viện Thánh Kiếm.”

Lyseria giải thích.

“Mấy hôm nữa thôi là diễn ra rồi.”

Tuần tới, Đô Thị Chiến Thuật số 7 được chỉ định bắt cặp với số 6.

Hệ thống đảo nhân tạo Đô Thị Chiến Thuật được triển khai trên toàn cầu, với Đế Đô Camelot làm nòng cốt.

Mỗi đô thị lại được phó thác cho một vai trò chiến thuật khác nhau.

Thỉ dụ như Đô Thị số 7 và số 5 là hai pháo đài công kích có nhiệm vụ điều tra và thanh trừng tổ <Void>.

Trái lại, Đô Thị số 6 chịu trách nhiệm khoản cung cấp nhu yếu phẩm cho các Đô Thị khác.

Nó có mặt ở các vùng biển giàu tài nguyên ma lực, khai thác tinh thể ma lực ở đáy đại dương để duy trì nguồn cung năng lượng ma thuật cho các Đô Thị Chiến Thuật ở tiền tuyến.

Nghiễm nhiên Đô Thị Chiến Thuật số 7 có khả năng chiến đấu dài hơi mà không cần tới tiếp viện, song nếu hợp tác cùng các Đô Thị khác thì hiệu quả tác chiến sẽ tăng cao.

“… Em hiểu rồi. Mọi căn cứ đều hoạt động với công suất tối đa nhỉ.”

Leonis không khỏi trầm trồ trước hệ thống này.

Đội Quân Ma Vương thiếu những chính sách như vậy.

Còn Ma Vương chúng ta thì chỉ toàn ganh đua từng li từng tí…

Cuồng Vương Dizolf và Long Vương Veira thì luôn xảy ra xích mích với Leonis.

Kể cả ngay giữa cuộc chiến sống còn với Sáu Anh Hùng, các Ma Vương vẫn không ngừng tranh giành lãnh thổ và vương quốc thuộc địa.

Cơ mà lỗi do chúng cả, không phải do ta.

Leonis lấp liếm, hồi tưởng về quá khứ.

Sẽ mất 3 ngày để hoàn tất quá trình tiếp nhiên liệu, bởi vậy trong khoảng thời gian hai Đô Thị Chiến Thuật liên kết với nhau, người dân hai bên thành phố sẽ cùng tổ chức các lễ hội để kỉ niệm sự kiện giao thoa thường niên này.

“Và trong quá trình diễn ra Lễ Hội Thánh Quang, Học Viện sẽ mở cửa chào đón quần chúng nhân dân.”

Lyseria nói.

“Vậy ạ. Em cũng khá thích không khí lễ hội.”

Leonis lại nhớ về Lễ Hội Chết.

Đó là một nghi lễ ma thuật, nơi ngàn vạn linh hồn Undead nhảy múa trên chiến trường hoang tàn.

Sau 7 ngày, vào hôm cuối những vùng đất đó sẽ bị hút cạn ma lực và trở thành những cái ổ bị nguyền rủa chuyên sản sinh ra Undead.

“Các tiểu đội của Học Viện có nhiệm vụ điều hành các sạp ăn và quầy hàng.”

Vừa giải thích chi tiết, Lyseria vừa gắp thêm rau vào đĩa Leonis.

Cô nàng thân quyến tận dụng mọi thời cơ để tăng hàm lượng chất xơ trong máu chủ nhân, khiến nó trở nên dễ uống hơn.

“Từng này rau là đủ rồi mà chị…”

Leonis càm ràm.

“Không được. Chị vừa thấy em bỏ ngò tây ra đó.”

Lyseria kiên quyết khước từ.

“Hực…”

“Vào hôm cuối, chúng ta sẽ biến kí túc xá của mình thành tiệm cà phê.”

Elfine chêm thêm, mỉm cười nhìn hai người họ.

Lyseria gật đầu và nói tiếp.

“Chuyện đó cũng được đón nhận khá tích cực.”

Địa điểm này cũng khá thuận lợi với một tiệm cà phê.

Leonis nghĩ vậy.

Phía sau kí túc là cảnh quan rừng rậm hùng vĩ, cộng thêm việc tọa lạc ngoài mép khuôn viên trường, nơi đây quả thực rất yên tĩnh, một địa điểm lí tưởng để thưởng thức trà và đồ ngọt.

“Cơ mà chị nghĩ năm nay ta nên thay đổi một chút cách tiếp đãi khách.”

Elfine tiếp tục nói.

“Sao thế chị?”

Lyseria hỏi.

“Chà, nghe đâu tiểu đội 11 của kí túc xá Fafnir cũng đang tính mở một tiệm cà phê.”

Tiểu đội 11 là tiểu đội của Fenris Edelritz, một thành viên trực thuộc cục chấp hành và là người có khuynh hướng so đo với Lyseria ở mọi thía cạnh.

Nội thất bên trong kí túc xá Fafnir hoành tráng hơn hẳn Hraesvelgr, nó còn được lắp đặt bồn tắm phản lực, thứ mà Leonis chỉ có thể liên tưởng tới một loại vũ khí nào đó.

“Họ cố tình gây khó dễ chúng ta đây mà!”

Lyseria càm ràm.

“Không phải đâu, chả qua là do Tiểu Thư Fenris yêu chị quá hoi.”

Regina lầm bầm trong lúc nhấp một ngụm cà phê.

“Cơ mà kí túc xá của ta khá xa so với họ, thế nên mở thêm một tiệm cà phê nữa cũng không hẳn là ý tồi.”

Kí túc xá Fafnir tọa lạc gần trung tâm Học Viện.

Bởi vậy nó khá xa so với kí túc xá Hraesvelgr, thế nên sự cạnh tranh là bằng không.

“Không đâu, năm ngoái họ mở hẳn một vũ trường đó.”

Lyseria lắc đầu.

“Họ chọn tiệm cà phê cũng chỉ là để cản trở chuyện làm ăn của ta thôi. Hẳn vẫn còn cay cú vụ để thua trong đợt đấu tập đây mà.”

“… Quả thực nếu mà là Tiểu Thư Fenris thì dám chắc lắm.”

Regina thừa nhận trong khi ngồi bóc vỏ trứng luộc.

“Thực tình là em chẳng thấy cửa thắng của ta nếu cứ rập khuôn như năm ngoái…”

“Cũng phải. So với kí túc xá Fafnir thì Hraesvelgr trông không đẹp mắt cho lắm.”

Regina cũng đồng tình.

“Vả lại chẳng hiểu sao quanh đây còn lắm quạ nữa, chị cứ thấy ghê ghê…”

“V-Vậy ạ?!”

Lyseria hỏi lại, lộ rõ vẻ hoảng hốt.

Đám quạ quây quanh kí túc xá hiển nhiên là do bị thu hút bởi mị lực của Nữ Hoàng Ma Cà Rồng.

Thông thường thì đối tượng bị thu hút là sói và dơi, thế nhưng những sinh vật sống về đêm trong thành phố này chỉ có quạ mà thôi.

“N-Nhưng mà, ờm, quạ trông cũng dễ thương chứ bộ!”

Lyseria lấp liếm, cố gắng cứu lấy phẩm cách của thuộc hạ.

Thế nhưng Regina lại phản đối.

“Chúng kêu to dã man, lại còn chuyên đi bới thùng rác nhà mình nữa.”

“T-Thì…”

Chẳng biết phải trả lời sao, Lyseria hơi chùng xuống.

“Nhắc mới nhớ, chị còn thấy vài thứ cỏ lạ mọc trong vườn nhà mình nữa.”

Elfine hồi tưởng lại với vẻ mặt đăm chiêu.

Giờ đến lượt Leonis tỏ ra hoảng hốt.

Để cổ vũ tinh thần cho Leonis, Shirley đã trồng một số loài thực vật dưới âm phủ ở sau vườn.

Những hạt giống cô gieo đã bắt đầu nảy mầm và dần leo bám vào tường kí túc xá.

Đến thời điểm chín muồi, chúng sẽ trở thành những cái cây ăn thịt người ghê gớm.

“Với diện mạo đáng sợ thế này thì e là chẳng khách nào dám vào mất…”

Regina trầm giọng nói.

Thế rồi…

“Xin lỗi mọi người, em về muộn quá.”

Cánh cửa mở ra, ở đó là một cô gái tóc xanh lam chấm vai – Sakuya Sieglinde.

Tuy mới chỉ 14 tuổi song cô đã là một nữ kiếm sư lão luyện và là mũi nhọn chủ lực của tiểu đội 18.

“Đi đâu sao lâu thế Sakuya?”

Lyseria hỏi.

“À, em tình cờ gặp hắc Fluffymaru trong buổi rèn thể lực sáng nay.”

Cô giải thích rồi trải bộ trang phục truyền thống của Ouran lên ghế.

“À, là con chó ma lởn vởn quanh kí túc xá mình ấy hả?”

Regina hỏi.

“Cậu ta không phải ma. Thánh Kiếm Sĩ của cục chấp hành đang truy lùng cậu ta, thế là em đưa cậu ta đi trốn trong rừng.”

Nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy nhiều cộng lá dính trên đồng phục cô.

Ngươi đang làm cái gì vậy trời Braccus?

Leonis không khỏi bồn chồn, bởi lẽ cậu biết chính xác thân phận của chú chó đó.

“Nếu nó là chó hoang thì cậu nên để họ bắt nó chứ?”

Regina đề xuất vậy, rồi cô ra hiệu như thể đang lên cò súng săn.

“Học viên thì còn tự vệ được, chứ tới khi Lễ Hội Thánh Quang khai mạc thì người dân đông nghịt luôn đó.”

“Hắc Fluffymaru không phải chó hoang!”

Sakuya lắc đầu lia lịa.

“Có thể cậu ta chính là hóa thân của Hắc Hoàn đó!”

Mơ à?

Leonis nghĩ vậy.

Vốn dĩ Braccus là sói chứ không phải chó.

Cậu ta còn là Hoàng Tử của Vương Quốc Bóng Đêm.

“Sakuya này, nếu em hứa là sẽ chăm bẵm nó cẩn thận thì tụi chị sẽ để nó sống ở đây.”

Lyseria giơ ngón trỏ lên và nói.

“Tạ ơn chị Seria-san.”

Sakuya cảm ơn Lyseria.

“Cơ mà cứ khi nào em cố bắt cậu ta thì cậu ta lại biến mất.”

“Thế nên họ mới gọi nó là chó ma đó.”

Regina chen ngang.

“À, nhắc mới nhớ, nọ chị cũng gặp một cô gái ma đó.”

Lyseria bỗng dưng nhớ lại.

Regina đột nhiên cũng hứng khởi hẳn.

“Em cũng thấy! Cổ trông dễ thương ghê ha!”

“Cô gái ma ư?”

Elfine ngờ ngợ hỏi.

“Vâng, gần đây cũng xuất hiện tin đồn về cổ. Người ta bảo có thể trông thấy một cô gái bí ẩn trong bộ đồ hầu gái lảng vảng quanh Hraesvelgr…”

Cả ngươi nữa hả Shirley?!

Vừa nghe cuộc trò chuyện của các cô gái, Leonis vừa cố nuốt trôi miếng bánh mì, cậu thề sẽ mắng đám thân quyến kia một trận.

“Một dinh thự rùng rợn… rồi ma quỷ nữa… À, chị có ý này!”

Biểu cảm Lyseria bừng sáng, như thể cô có một phát kiến mới.

“Có chuyện gì vậy Tiểu Thư?”

Regina hỏi cô.

“Vậy ta lấy chủ đề về biệt thư ma ám được không? Ta sẽ mở một tiệm cà phê ma quái!”

Lyseria đứng thẳng người sau lời tuyên bố.

Trong khi những thành viên khác nhìn cô với vẻ bối rối.

***

“Ư… Nnn, aaa…”

Tiếng rên rỉ đầy đau đớn của một cô gái vang vọng trong một con hẻm nằm ở rìa ngoài Đô Thị Chiến Thuật số 7.

Trái ngược với Đô Thị Trung Tâm, nơi tọa lạc Học Viện Thánh Kiếm, khu vực này là ngôi nhà của những người tị nạn được giải cứu bên ngoài thành phố.

Cô khúm núm di chuyển một cách khó nhọc, toàn cơ thể đã cạn kiệt sức lực.

Mái tóc xanh rêu buộc kiểu đuôi ngựa.

Cặp đùi trắng nõn lấp ló bên dưới chiếc quần đùi nay đã dính đầy bồ hóng.

Dựa lưng vào tường, cô dỡ chiếc mũ trùm của chiếc áo choàng đơn sơ ra, ở đó là một cô gái xinh đẹp với đôi nét giống thần tiên đi cùng đôi mắt xanh dương.

Đôi tai dài và nhọn vểnh lên.

Đó là những đặc điểm của chủng Elf.

Tại sao… lại vầy…?

Cô gái này là Arle Kirlesio, một nữ anh hùng tiên tộc được Cổ Thụ của Thánh Địa giao phó cho nhiệm vụ tiêu diệt thế thân của Nữ Thần Phản Nghịch.

Mặc dù đã lường trước được việc này. Cơ mà…

Cô không nghĩ thế giới lại thay đổi nhiều tới vậy sau một nghìn năm.

Trong khi nhân loại đã tạo ra được những pháo đài di động, thì nay những con quái vật đe dọa đến thế gian lại không phải Goblin hay Orc, mà lại là những tồn tại không xác định tên <Void>.

Sau cuộc chiến trên Đô Thị Chiến Thuật số 3, nhóm của Regina đã săn sóc cho Arle và đưa cô về thành phố như một trẻ tị nạn.

Thế nhưng, ngay khi phát hiện ra sơ hở, cô đã lập tức bỏ trốn.

Dù cảm thấy có lỗi, song cô không thể để những cô gái kia phát hiện ra thân phận thật của mình được.

Tuy đã tiêu diệt được một thế thân của Nữ Thần Phản Nghịch, thế nhưng vẫn còn đó những thế thân khác.

Ta phải hoàn thành sứ mệnh của một Anh Hùng.

Thật không may, cô đã không thể đứng vững nổi bởi cơn đói cồn cào.

Một người không phải công dân của thành phố thì đến cả một mẩu bánh mì cũng chẳng mua được.

Và một anh hùng tầm cỡ như cô không thể hạ mình mà làm ba cái trò ăn trộm vặt được.

Ư, phải làm gì đó mới được…

Cô không được phép gục ngã ở đây.

“Chị gì ơi… chị có sao không?”

Một giọng nói sợ sệt vang lên gọi cô.

Tuy còn đang rụp người xuống, Arle vẫn gượng nhìn lên, trước mắt cô là một cô bé tầm 7-8 tuổi.

“Chị đói à?”

Cô bé hỏi.

“… Ừm.”

Arle gật đầu sau một hồi lưỡng lự.

Thế rồi cô bé hớt hải chạy tới và dúi vào tay cô một chiếc bánh mì.

“…”

Arle cẩn trọng nhìn cô bé.

“Chị cứ ăn đi.”

Cô bé thúc giục Arle.

“… Được chứ?”

Arle hỏi.

Cô xét qua trang phục của cô bé.

Trông cô bé không giống như xuất thân từ gia đình giàu có.

“Phrenia-san nói tụi em phải biết giúp đỡ khi người ta gặp hoạn nạn.”

Cô bé mỉm cười nói.

“… Cảm ơn.”

Arle cuối cùng cũng nhận lời, cô xé một mẩu rồi bỏ vào miệng.

“À nè, chị muốn uống nước không?”

Cô bé hỏi thêm.

“Khỏi cần, tôi có rồi.”

Ăn xong chiếc bánh mì, cô lôi ra một chiếc bình rồi uống nước.

Bụng cô như đang reo lên vì cảm kích.

“Cảm ơn em. Em cứu tôi một mạng rồi.”

“Chị nè, có muốn cùng em tới cô nhi viện không?”

Cô gái Elf lắc đầu.

“Tôi không thể dựa dẫm vào em như thế được.”

Arle đơn thuần là không dám làm phiền một người lạ.

Arle từ từ đứng dậy, bỗng nhiên…

“Các ngươi làm gì ở đây?!”

Sau tiếng hô vang, một toán người tràn vào con hẻm.

“…?!”

Đó không phải cướp mà là các Thánh Kiếm Sĩ trong trang phục xanh sẫm.

Arle cho rằng họ là lực lượng dân quân, có trách nhiệm gìn giữ hòa bình.

“Ngươi là Elf sao?”

Một thanh niên có vẻ như là đội trưởng trừng mắt nhìn Arle và hỏi.

“…”

“Cho ta xem căn cước công dân.”

Anh ta ra lệnh, nhìn qua nhìn lại Arle một cách thô lỗ.

“K-Không phải, chị ấy chỉ là bị đói thôi ạ…”

Cô bé bênh vực cho Arle.

“Đừng có ra lệnh cho ta, cô bé tị nạn!”

Anh ta liếc nhìn cô bé trước khi tiến lại gần với vẻ dọa nạt.

Arle cởi bỏ áo choàng, mặc nó cuốn theo cơn gió.

Cô triệu hồi thanh kiếm chinh phạt Ma Vương Bóng Đêm Crozax rồi trừng mắt nhìn tên đội trưởng.

“Lùi lại…”

Cô kêu cô bé vừa giúp đỡ mình lùi lại.

Có ba tên, cơ mà trông chúng khá có tổ chức.

Dựa vào cách họ di chuyển, Arle có thể thẩm định đại khái sức mạnh của họ.

Thường thì các Thánh Kiếm Sĩ này không phải đối thủ của cô.

Họ thậm chí còn chẳng mạnh bằng cô gái Arle đã giao chiến ở thành phố đổ nát.

Thế nhưng hiện tại Arle đứng còn không vững, vả lại anh hùng thì không được phép sát hại thường dân.

“Đừng hòng chống cự. Thánh Kiếm kích hoạt!”

Người đội trưởng triệu hồi ra một thanh đại kiếm trông khá cồng kềnh.

“Sẽ khó nhằn lắm đấy cô gái ạ…”

Khi cây đại kiếm chém về phía cô, Arle lập tức làm chệch hướng chém bằng Crozax.

“… Chậc, lùi lại!”

u57841-636339df-88cf-4bd9-bd58-d7760bc643f1.jpg

Arle gắt giọng với cô bé đứng sau.

“C-Chị…”

Cô bé lắp bắp.

“Em đang cản trở tôi đó. Mau lùi lại!”

Những tiếng bước chân thụt lùi vang lên bên tai Arle.

Tốt lắm.

Arle siết chặt thanh kiếm và giật lùi lại.

Bỗng nhiên có thứ gì đó bị ném vào con hẻm, lăn lạch cà lạch cạch đến bên chân Arle.

Bom ư…? Không phải, cái này là—

Sì!

Chiếc lọ nằm giữa Arle và ba Thánh Kiếm Sĩ bắt đầu phun ra làn khói trắng dày đặc.

“C-Cái này?! Là bom khói sao…?!”

Một làn hơi nước mau chóng bủa kín con hẻm, khiến nhóm Thánh Kiếm Sĩ rơi vào hoảng loạn.

C-Cái gì đây…?!

Arle ho sặc sụa. Bỗng dưng một cái hố ga nằm ngay sát chân cô hơi nhô lên.

“…?!”

“Lối này. Nếu muốn trốn thì theo ta!”

Một cô gái giấu mặt sau lớp mũ trùm ló ra từ dưới cái nắp kim loại và ra hiệu cho Arle đến gần.

“Ngươi là—”

“Mau lên!”

Cô gái trùm đầu thúc giục Arle.

Chuông báo động của thánh phố rú lên inh ỏi, văng vẳng bên tai Arle là hằng hà tiếng bước chân nối đuôi nhau chạy qua con hẻm.

Hạ quyết tâm, Arle tiến sâu vào trong con hầm.

Bình luận (0)Facebook