Second Life Ranker
Sadoyeon-사도연
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Tầng hướng dẫn (3)

Độ dài 2,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:28:37

Trans: Aes

Edit: Haruka

                                                                                                                                          

Vào một lúc lâu sau, khi đã đi bộ khá lâu, Yeon-woo nhận thấy rằng những cạm bẫy được làm theo một vài khuôn mẫu nhất định.

‘Mình sẽ được tặng những điểm trạng thái khác nhau tùy vào cách mình ứng phó với những mũi tên.’

Ví dụ, nếu cậu đánh bật một mũi tên, điểm Sức Mạnh sẽ tăng lên, còn nếu cậu né, điểm Khéo Léo sẽ tăng, hoặc là khi cậu bị bắn trúng, thì điểm Thể Chất tăng. 

Dường như hệ thống này hoạt động như vậy, bởi vì tùy vào cách cậu xử lý các mũi tên thì sẽ được tặng điểm trạng thái khác nhau. Tuy nhiên, cũng không phải lúc nào nó cũng chính xác.

Ngoài ra,

‘Đầu mũi tên với các màu sắc khác nhau lẫn vào mấy cái mũi tên khác.’

Khi điểm trạng thái tăng lên, cậu trở nên càng nhanh nhạy hơn. Và trước khi cậu biết, thì cậu đã có thể ‘thấy’ các mũi tên.

Mới đầu, cậu tưởng là nhìn nhầm.

Mặc dù rất nhỏ nhưng có nhiều màu sắc được tô ở trên đầu mũi tên.

Nhưng vì thiếu ánh sáng nên không thể nhìn rõ được là màu gì, và cũng khó để kiểm tra tất cả các mũi tên khi chúng đến từ khắp mọi hướng

Và sự thật là hầu hết các mũi tên đều có đầu bình thường cũng làm cậu phải suy nghĩ lại.

Tuy nhiên, khi mà tầm nhìn được tăng cường và cậu có khả năng nhìn thấy rõ các vật thể đang di chuyển hơn, sự nghi ngờ của cậu dần dần trở nên chắc chắn.

Chắc chắn có những đầu mũi tên có màu, 

‘Cho tới giờ thì những màu mà mình thấy được là… đỏ, xanh dương và vàng?’

Yeon-woo chìm trong suy nghĩ.

‘Cái quái gì vậy? Tại sao chúng lại khác màu nhau?'

 Rồi cậu nhớ lại cảnh đã thấy trong cuốn nhật ký.

Bây giờ nghĩ lại thì, không có thứ nào ở tầng hướng dẫn là vô nghĩa, kể cả nó là thứ nhỏ nhất.

Tất cả đều mang một ý nghĩa nhất định.

Và cái khiến tôi tò mò nhất đó chính là những màu sắc được tô trên đầu mũi tên.

‘Jeong-woo cũng không tìm ra được bí mật đằng sau cái này. Có phải đây là mảnh ẩn không’

Em trai cậu vượt qua khu vực A với những người đồng đội bên cạnh, nhưng Yeon-woo chỉ đi có một mình. Có vẻ như sự khác biệt này làm cậu phát hiện ra được mảnh ẩn mà chưa một ai biết.

Yeon-woo tiếp tục di chuyển, cậu nghĩ rằng sẽ thử tìm ra nó.

*Swish*

Vừa kịp lúc, sáu mũi tên bay thẳng vào người cậu, có một cái có đầu màu xanh dương.

‘‘Thứ có thể kiểm tra được bây giờ là điểm trạng thái và kỹ năng của cậu. Vậy thì.’

Yeon-woo chỉ đánh bật mũi tên mũi tên xanh và né hết những còn lại.

*Tang*

[Sức mạnh của bạn tăng lên 1 điểm]

[Độ thông thạo kỹ năng ‘Tăng cường giác quan’ đã tăng lên. 4.2% ]

TIn nhắn thông báo cho cậu về sự phát triển của điểm Sức mạnh và độ thông thạo kỹ năng hiện lên.

Không phải là không hiệu quả, nhưng...

‘Không phải cái này.’

Yeon-woo lắc đầu.

‘Phải có một cái gì đấy. Một sự khác biệt làm chúng nổi bật khỏi những mũi tên khác.’

Sau một thời gian thì một mũi tên có màu khác bay tới. Lần này là màu đỏ.

Yeon-woo xoay người để né hết mũi tên trừ cái màu đỏ, rồi chặn nó.

Cậu cảm thấy một cơn đau nhức ở cổ tay khi chặn mũi tên, nhận ra rằng nó nặng hơn mấy cái còn lại rất nhiều.

[Bạn đã chặn một mũi tên đỏ]

[Sức mạnh của cậu tăng 3 điểm] 

‘Đây rồi!’

Yeon-woo cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn hẳn.

Một sự tăng đột biến ở điểm Sức mạnh.

Quá là khác biệt so với điểm số được cộng thông thường.

‘Bảng trạng thái.’

[Người chơi Yeon-woo Cha]

Nội tại: Máu lạnh

Sức mạnh: 19   Khéo léo: 19   Thể chất: 14   Sức mạnh phép thuật:21

Kỹ năng: Long nhãn (0.0%), Tăng cường giác quan (4.3%), Tầm nhìn xa (0.0%)

Yeon-woo cười mỉm.

Thời gian trôi qua, tốc độ tăng trưởng điểm trạng thái của cậu đang từ từ chậm lại.

Bây giờ cậu đã tìm ra cách để tăng điểm thêm một lần nữa

‘Mỗi một màu sẽ liên quan đến những điểm trạng thái khác nhau. Đỏ là sức mạnh. Vậy mấy cái còn lại thì sao?’

Khi cậu chặn mũi tên màu xanh, không có gì xảy ra cả. Có nghĩa là màu sắc mũi tên khác nhau cũng yêu cầu hành động khác nhau.

Ngay khi Yeon-woo đã hiểu được khái quát, cậu thực hiện nhanh hơn nhiều.

*Swish*

Mũi tên màu xanh nhanh hơn mấy cái còn lại.

Lần này cậu không chặn nó mà chỉ né qua.

[Bạn đã né mũi tên xanh dương]

[Điểm Khéo léo của bạn tăng 2 điểm]

Cái màu vàng thì sắc bén hơn.

Bởi vì chặn và né đã tương ứng với những màu khác, cậu giơ tay trái lên để xem thử nó có hoạt động không.

*Puck*

[Bạn đã trúng mũi tên màu vàng]

[Thể chất của bạn tăng 2 điểm]

“Thật điên rồ.”

Yeon-woo gần như không thể kéo phần mũi tên ra trước khi cậu nhăn mặt vì quá đau. Cảm giác như thể cánh tay sắp bị rơi xuống vậy ấy.

Cậu cố gắng hết mức có thể ức chế thần kinh không để nó truyền đi cảm giác đau. và chỉ chặn bằng phần xương và khớp không thể bị dính chấn thương, nhưng rõ ràng đây là điều mà không phải ai cũng có thể làm được.

Cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng bởi vì mất quá nhiều máu.

Yeon-woo suýt soát giữ được nhờ vào sự tăng lên của điểm Thể chất. Nếu không có nó thì chắc là cậu toi đời rồi.

Và rồi,

*Cough*

Yeon-woo ho ra một ngụm máu. Nó nhiều đến nỗi chảy cả ra ngoài bàn tay đang che miệng của cậu.

Ức chế thần kinh không làm triệu chứng mất đi. 

Nỗi đau chạy dọc từ dây thần kinh trong tay trái lan ra cả khắp cơ thể cậu.

Cậu lại tiếp tục nôn ra máu.

Cậu sắp ngất xỉu.

Cơ thể đang cảnh báo cậu rằng nó không thể chịu đựng thêm được nữa. Đúng thật là điên rồ khi mà cậu có thể chịu được đến mức này, và nếu cậu không được nghỉ ngơi đúng cách thì chắc chắn nó sẽ thực sự sụp đổ.

Yeon-woo, dù vậy, vẫn nghiến răng lại.

‘Nỗi đau này chả là cái thá gì so với những thứ mà Jeong-woo đã trải qua.’

Kể cả khi Yeon-woo không trải qua nó, cậu cũng ý thức được nỗi đau mà em trai đã chịu, vì cậu đã xem đi xem lại hình ảnh trong cuốn nhật ký rất nhiều lần.

Nếu chỉ có thể này mà cậu đã không chịu được, thì cậu sẽ không làm được gì cho người em trai trong tương lai.

Yeon-woo giật mạnh mũi tên vàng ra khỏi tay trái.

Tấm thân này đã tới giới hạn của nó, nhưng trong quá trình này, cậu phải đạt được thứ mà cậu mong muốn.

Màu đỏ là Sức mạnh, màu xanh dương là Khéo léo, còn vàng là Thể lực.

Và tất cả Yeon-woo cần là làm các hành động tương ứng với mỗi màu đó.

Vẫn còn một quang đường dài để tới nơi cuối cùng của hành lang này.

Qua các giác quan, cậu có thể thấy vẫn còn rất nhiều cạm bẫy ở phía trước. Nghĩa là có rất nhiều điểm trạng thái mà cậu có thể tăng lên được

Một lần nữa, máu tụ lại ở dưới miệng của cậu.

Yeon-woo nuốt nó vào trong  rồi bắt đầu di chuyển. Ánh mắt cậu như bùng cháy.

Từng bước từng bước một.

Yeon-woo đi loạng choạng về phía trước.

*  *  *

“Ohyohyohyo. Quả là một thí sinh tuyệt vời. Ta nghĩ mình chưa thấy cái tính cách này bao giờ.”

Hàng ngàn cái màn hình xếp theo hàng lơ lửng trước mặt hộ vệ Yvlke, cho thấy tất cả người chơi hiện tại đang ở tầng hướng dẫn. Bọn họ đều có cái nhìn khác nhau.

Nhưng mà mắt của Yvlke chỉ dán vào một màn hình ở trong góc.

Trong đó là Yeon-woo, người đang mệt mỏi lê bước trong hành lang và trông như cậu ta có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

‘Vốn dĩ, cậu ta không nên trở thành một người thu hút ánh nhìn.’

Thật ra thì tầng hướng dẫn lần này có rất nhiều thứ để quan tâm.

“Không chỉ cặp anh em từ gia đình Cheong-lam, người đã được mong đợi nhất từ tộc một sừng, nhưng còn cả bộ đôi ngốc nghếch, kẻ nhắm tới vị trí xếp hạng cao, và một kiếm sĩ đến từ dòng dõi Marcusian.”

Từng người trong số họ mạnh tới nỗi nếu họ bắt đầu leo Tháp thẳng luôn thì cũng sẽ không bị bỏ lại phía sau những kẻ đã leo trước.

Họ sớm bước vào được khu vực E và đang đi làm nhiều vụ trong đấy. Vài người thì đã có mặt ở khu vực F rồi.

Không thể biết được rằng ai sẽ đạt số điểm cao nhất tại tầng hướng dẫn này.

Tuy vây, Yvlke lạ lùng dán mắt vào trong Yeon-woo, người kẹt ở khu vực A trong nhiều ngày, còn hơn cả người ở khu vực E nữa.

Khi cậu xuất hiện, ông nghĩ rằng Yeon-woo sẽ chết chỉ sau vài bước đầu thôi.

Nhưng Yeon-woo hoàn toàn vượt qua dự đoán của ông.

Những kẻ khác đều gặp khó khăn khi vượt qua hoặc thậm chí bị tiêu diệt ở khu vực A, kể cả khi chúng có lập tổ đội đi nữa, nhưng Yeon-woo không chỉ một mình hành động và còn tìm ra được mảnh ẩn “đầu mũi tên” nữa chứ.

Và với ý chí sắt đá, cậu ta dần tăng điểm trạng thái của mình lên bằng cách sử dụng mảnh ẩn.

Ngay cả khi cơ thể của Yeon-woo đang trong tình trạng mà sẽ không lạ nếu cậu đột nhiên gục ngã bất cứ lúc nào.

‘Chàng thanh niên này được đấy.’

Sau một khoảng thời gian là hộ vệ, ông có thể cảm nhận được bằng trực giác.

Những kẻ đi trước thì cũng ghê đấy, nhưng chàng trai này sẽ là người mà làm náo loạn cả tầng hướng dẫn.

“Vẫn còn nhiều nguy hiểm đang đợi ở phía trước kể cả khi cậu ta xoay sở vượt qua được khu vực này, nhưng nếu cậu ta có thể vượt qua được khu vực khác như bây giờ thì…”

Yvlke chỉnh lại kính của mình.

Yeon-woo đã tới đoạn cuối của khu vực A.

“Ta nghĩ là tầng hướng dẫn lần này sẽ vui lắm đây. Ohyohyohyo.” 

*  *  *

[Người chơi: Yeon-woo Cha]

Nội tại: Máu lạnh

Sức mạnh 29   Khéo léo: 33   Thể lực: 30   Sức mạnh phép thuật: 21

Kỹ năng: Long nhãn (0.0%), Tăng cường giác quan (8.3%), Tầm nhìn xa (0.0%) 

Trong khi bước xuống hành lang, Yeon-woo kiểm tra bảng trạng thái rồi nắm chặt bàn tay lại.

‘Tất cả điểm trạng thái đều tăng mạnh, ngoại trừ Sức mạnh phép thuật ra.’

So với lúc mới vào thì bây giờ cậu đã kiếm được tổng cộng 55 điểm trạng thái

‘Để tăng điểm trạng thái lên, một người phải thường xuyên tập luyện hoặc đẩy bản thân tới giới hạn. Kể cả khi mình giải quyết nó như một người chơi solo, số thành tựu mình tạo ra cho đến giờ trong một ngày có thể đếm kha khá.’

Không, thực sự không chỉ là kha khá.

Đây là một thành tựu to lớn.

Không có người chơi nào có thể phát triển điểm trạng thái của họ tới mức này trong một thời gian ngắn được.

‘Không chỉ thế. Sức mạnh cơ bắp, nhanh nhẹn, chịu đựng, nói chung đều tăng lên.’

Mặc dù có khó khăn nhưng kết quả làm cậu rất thỏa mãn.

Có hơi thất vọng khi cậu không nâng được điểm Sức mạnh phép thuật lên, nhưng rồi cậu bỏ ý định đó đi vì cảm thấy lúc này vẫn chưa cần đến.

*Grin*

Yeon-woo đẩy cánh cổng sắt trước mặt với một nụ cười mỉm trên môi..

*Creak*

[Bạn đã đến điểm dừng chân.]

[Vết thương sẽ được chữa trị.]

Khoảnh khắc mà cậu đến được cánh cổng sắt dường như là điểm kết thúc của cái hành lang dài vô tận đó.

Yeon-woo đã quá kiệt sức rồi.

Cơ thể đầy những vệt máu, và còn có rất nhiều mũi tên vẫn chưa được rút ra.

Đầu óc cậu như bùng cháy vì liên tục tập trung vào các giác quan.

Cậu không biết loại bẫy gì đang đợi đằng sau cánh cổng sắt đó. Nhưng rồi Yeon-woo mở ra và bước vào nó.

Sau đó thứ xuất hiện trước mặt cậu là một căn phòng rộng 10 pyeong.[note24089]

Đúng lúc đó,

*Whoosh*

Một chùm ánh sáng trắng chạy dọc theo vết thương nơi những mủ máu đang dần được hình thành.

Vết thương dần dần lành lại và máu cũng ngưng chảy. Cơ thể kiệt quệ của cậu cũng trở nên tràn đầy năng lượng.

Nơi này được thiết kế để những người chơi bị thương và mệt mỏi hồi phục sau khi vượt qua khu vực A.

Yeon-woo thở phào nhẹ nhõm và thấy hài lòng vì cậu đã đi được đến đây.

*Sreuk*

Rồi cậu bất chợt ngủ thiếp đi.

*  *  *

‘Mình đã ngủ sao?’

Cơ thể Yeon-woo cứng đờ.

Theo như cậu nghe trong cuốn nhật ký, có thể hồi phục tình trạng cơ thể tại điểm dừng chân.

Khi các vết thương được chữa lành, cậu cảm thấy nhẹ nhõm và chỉ muốn chợp mắt một chút thôi.

Nhưng mà cậu ngủ nhiều hơn dự tính.

Và khi cậu cậu mở mắt ra để nhìn đồng hồ thì.

“Peekaboo?”

Đột nhiên, một người đàn ông che mặt dưới lớp áo choàng vẫy tay về phía cậu.

Yeon-woo bất ngờ đến nỗi cậu vội vàng đứng dậy và nhảy về sau. Rồi cậu nhanh chóng thủ thế.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cậu.

‘Hắn là ai vậy?’

Tại sao cậu không biết có người ở gần đây?

Kỹ năng Tăng cường giác quan của cậu rõ ràng là đang hoạt động.

Kỹ năng đã quét hết toàn bộ căn phòng, nhưng tên này là người duy nhất có thể tránh được.

Như thể hắn không thuộc về thế giới này.

Lúc ấy, một dòng mô tả trong cuốn nhật ký hiện lên trong đầu cậu.

Thỉnh thoảng, những thương nhân sẽ xuất hiện tại điểm dừng chân, và họ bán những món đồ mà người chơi cần. Từ thức ăn cho đến bình thuốc, sách kỹ năng và mọi loại cổ vật, những thương nhân bán tất cả những thứ đó.

 “Thương nhân bí ẩn?”

“Hoho!”

Người đàn ông mặc áo choàng cười lớn và vỗ hai lòng bàn tay lại.

*Clap*

Và rồi, không gian phía sau ông ta bị bóp méo, hiện ra những cái kệ để các món đồ.

“Ta rất vui vì cậu biết ta là ai. Chúc mừng, con hàng, ý ta là, quý khách thân mến! Ta là một, người thương nhân qua đường.”

Bình luận (0)Facebook