Sayonara Ryuusei Konnichiwa Jinsei
Nagashima HiroakiIchimaru Kisuke, 市丸 きすけ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Selia

Độ dài 4,714 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:14

--------------------Selia--------------------

Tôi cố gượng cái cảm giác khó chịu khi bị ướt bởi đám bùn dính đầy áo quần và khắp cơ thể, trên tay cầm bình nước bọc miếng da thuộc ra sức súc miệng. Dran cứ nhìn tôi trong bộ dạng tả tơi này, bất giác buông ánh nhìn lo lắng. Không như tôi, người chịu trận nguyên một bãi bùn sình văng khắp người, Dran lại hoàn toàn khô ráo từ trên xuống dưới.

Khi tôi tò mò nhìn hắn, hắn nhún vai rồi chợt bật cười khe khẽ. Tôi tự hỏi tôi có làm gì kỳ cục chăng? Hay trông bộ dạng đang súc miệng này mắc cười lắm à ?

" Cô nên nhanh lên không thôi sẽ bị cảm đấy. Cô có đồ thay không? "

Dran vừa nói vừa đảo mắt nhìn sang cái túi tôi mang trên vai. Nó dính đầy bùn đất, ắt hẳn rằng các đồ dùng bên trong dơ hết cả rồi.

Nhưng không sao!!

Khi tôi quyết định băng qua vũng đầm lầy này, tôi đã cẩn trọng bọc thức ăn & quần áo rồi để vào túi phòng khi bị ướt. Và bạn biết ko? Rất hữu ích những lúc như thế này.

Khi tôi súc miệng lần cuối, cẩn thận không để Dran nhìn tôi, sau khi phun xong & lâu miệng nhanh chóng. Có sỗ sàng quá không ta? Mẹ tôi chắc sẽ mắng tôi ra trò khi bà thấy cảnh này.

" Chỉ cần tới làng Kobold, tôi có thể thay quần áo được"

Sau khi tôi nói ra những lời đó kèm chút tự hào, Dran lại cười. Anh ta thấy có gì lạ lắm à? Phải chăng tên này nghĩ bậy bạ gì à ?

Tôi trả bình nước cho hắn, hắn nhận lấy rồi nói :

" Selia quả thật rất khác với những gì tôi tưởng tượng về loài Lamia sẽ như thế này thế nọ, thật thú vị đó. Ồ, kể từ lúc chúng ta gặp nhau, bộ dạng của Selia rất đáng ngờ, nhưng trong tình huống này, mấy thứ đó chợt biến mất. Tôi nghĩ không ngoa khi Nhân Loại lúc nào cũng dè chừng cô cả "

Nghe những lời Dran vừa nói, tôi cũng thấy đúng đúng. Dran là một trong các Nhân Loại. Trong khi tôi lại là Lamia. Nhân Loại sợ sệt Lamia là điều tất yếu, không khó nghĩ rằng tại sao Dran lại chĩa kiếm về phía tôi. Sau trận chạm trán với Địa Linh Bạo Hung vừa nãy, tôi vô ý quên mất mình nên hành xử ra sao. Sự thật là tôi không cố ý đến gần và chìa tay đưa bình nước cho hắn.

" Oh, làm ơn, tôi xin lỗi"

Chả biết phải nói gì, tôi xin lỗi Dran. Rồi Dran lại nhún vai, điệu bộ ấy có vẻ hợp với hắn thật.

Dran sở hữu màu mắt sáng, xanh trong hiền hòa. Với màu sắc hệt như nền trời quang đãng, cái màu khiến con người ta cảm thấy yên bình nhất. Nếu ai đó nhìn vào mắt Dran, hẳn trái tim và lý trí người đó sẽ không còn vướng bận gì hết. Tôi tự hỏi sao Dran lại không tấn công tôi khi đối với anh ta quả thật chỉ là chuyện cỏn con. Phải chăng anh ta lại có ý gì khác ?

" Không cần xin lỗi mà. Tôi cũng không có ý định hợp tác với cô. Ngoài ra, nhanh chóng thay đồ đi."

Rõ ràng Dran không có ý trêu ghẹo tôi

Ba mẹ tôi dạy rằng đừng nên khinh suất khi mặt đối mặt với 1 tên đàn ông, còn tên Nhân Loại này quả thật rất đáng sợ. Dẫu thế, tôi lại có cảm giác an tâm những lời nói chân tình và biểu hiện của anh ta.

Giờ thì cả 2 đều nhận ra rằng chả có ý đồ xấu gì ở đây cả, tôi sẽ tới khu Kobold để thay y phục. Dĩ nhiên Dran sẽ đi theo cùng. Chả có ai sống tại ngôi làng Kobold nhỏ bé nữa, hầu hết các căn nhà đều sụp ngói, mảng tường đổ vương vãi, và tổng quan thì đây là nơi khá lý tưởng để tá túc. Và, tôi cũng đã giấu các bộ y phục của mình tại nơi sạch sẽ nhất - nhà trưởng làng.

Khi tôi đang thay đồ và lau hết đống bùn nhơ khỏi tóc, thì Dran đứng trông chừng ở ngoài. Mặc dù tôi đã nói đây là ngôi nhà "được nhất" xóm nhưng các bờ tường dường như muốn nứt ra và tôi lo rằng Dran có thể nhìn trộm, nhưng Dran chả có dấu hiệu liếc ngang liếc dọc gì cả.(nó không liếc đâu,dùng ma thuật nhìn thôi mà????????)

Sau khi thay đồ xong, tôi tới chỗ Dran cùng với cái túi dính bùn và chiếc túi to bự khác để chứa các đồ dùng khác. Tôi nhìn anh ta, ánh mắt hắn nhìn đăm chiêu ở chân trời phía Tây. Điều ấy làm tôi nhớ đến mặt trời đang lặn dần ở hướng Tây & hoàng hôn đã hiện hữu tự bao giờ. Do tiết trời vẫn còn chớm xuân, dù rằng mặt trời đang lặn dần, trong nền trời vẫn còn sáng tỏ lắm.

"Tốt nhất chúng ta nên dựng trại cắm lều sớm. Anh* sẽ chuẩn bị 1 số thức ăn và sau đó hong khô đám quần áo. Kế hoạch giờ là tá túc tại đêm nay. Selia, còn em thì sao ? "

( * : Cổ Long nghìn tuổi dù tái sinh vẫn là "bậc cụ kỵ", dẫu sao mối quan hệ giữa Dran và " các em gái " sau này rất tốt nên xưng "anh" luôn )

" Em cũng tính ngủ lại đêm nay. Do cả nhà em đều mang thuộc tính Thủy mạnh, nơi này, lại có nước & đất trộn lẫn, nên mang cảm giác dễ chịu khó tả "

Nói xong thì cũng đoán được rằng bộ y phục tôi đang mặc có thể dễ bị thấm ướt, Dran chợt quay đi chỗ khác kèm biểu hiện khó xử xấu hổ & đi lần mò tìm hiểu xung quanh. Để làm bữa tối, cần có lửa và tốt nhất là tìm khoảnh đất khô cách xa nền đất ươn ướt. Tôi chỉ tay về phía cái cây nằm ngổn ngang đằng xa. Nó không khô ráo hoàn toàn nhưng cũng đủ để tiếp lửa. Sau khi mặt trời lặn hoàn toàn, sẽ rất nguy hiểm nếu lều trại chưa xong, tốt hơn hết bọn tôi nên chuẩn bị xong xuôi đâu đó trước khi tối mịt.

" Ok, làm nhanh nào "

" Vâng!! "

Khi tôi biết đống thức ăn tôi mang từ nhà vẫn an toàn & đủ luôn phần cả Dran và tôi nữa, bất giác cảm thấy vui sướng tẹo. Bọn tôi dựng lều cách đầm lầy kia khá xa. Nơi đây còn cả tảng đá khá lớn kế bên chỗ dựng lều, ánh lửa hắt sáng tới chỗ hòn đá.

Đi ngủ, những gì bạn cần là 1 miếng vải lót dưới đất và mền. Đồng thời nhóm lửa vẫn duy trì để ban đêm không bị lạnh. Do đó bọn tôi xoay ca canh chừng thêm củi lửa để duy trì nguồn nhiệt.

Lamia là loài chịu lạnh cực kém. Do thế tôi cuộn tròn thân rắn & trải mền lên cùng mấy tấm mền nhỏ đắp lên thân người nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đống mền đắp thân dưới phải nói là rất to, dày cui và lại nặng nữa. Dĩ nhiên mang vác chúng suốt khắp cuộc hành trình quả là rất mệt mỏi. Không muốn nhưng đành chịu thôi - tôi chịu lạnh hổng nổi~. Tôi hí mắt nhìn Dran khi đang nằm cuộn tròn trong chăn, anh ấy đang thịt khô cùng súp rau, ngồi an nhiên trên tảng đá to bự.

Bình thường thì khá là nguy hiểm cho 1 tên Nhân Loại dựng trại lúc hoàng hôn thế này rồi còn nấu ăn, nhóm lửa nữa vì các loài thú hoang thường bị thu hút bởi ánh lửa hơn là sợ chúng, một phần cũng bởi mùi thịt nướng. Tuy vậy sự hiện diện của tôi khiến đêm nay khỏi phải lo nghĩ gì. Khiếp sợ giống loài quỷ dữ thì bọn thú hoang chả dám hó hé gì cả. Cũng có lúc tôi thấy rất cô đơn vì chả có loài động vật nào dám tiếp cận tôi.

Trong lúc cuộn tròn trong chăn ấm, nằm bên cạnh nhóm lửa, tôi nhận ra rằng sẽ rất thú vị khi có ai đó tâm sự cùng sau khoảng thời gian dài. Cũng đỗi ngạc nhiên vì tự bao giờ tôi lại hào hứng muốn bắt chuyện với người lạ. Và rồi, tôi bắt đầu kể cho Dran nghe câu chuyện đời tôi.

Tôi được sinh ra và lớn lên tại khu làng của loài Lamia ở vùng núi tít xa phương Bắc. Lamia baby sinh ra giữa Lamia và người bố, dĩ nhiên là người bố khác loài, sinh sống trong làng. Trong làng có đạo luật như này: hễ cứ đến tuổi mười bảy thì Lamia phải rời làng đi phiêu du tìm bạn đời cho mình. Khi tôi đến tuổi cập kê ( tức 17 ), tôi rời làng và hiện đang trên đường tìm chồng tương lai theo lệ làng.

Lamia là giống loài khá đặc biệt vì chỉ toàn giống cái. Những bé trai sinh ra từ Lamia đều 100% cùng giống loài với người bố, không có ngoại lệ. Do đó, Lamia phải tìm bạn tình thuộc 1 loài khác, nhưng không hẳn ai cũng được.

Thời trước, tộc Lamia căn nguyên nguồn cội là từ Nhân Loại, và đã bị ếm nguyền bởi 1 thần. Lời nguyền khiến mọi thế hệ Lamia phải mang thân rắn, máu độc, cho đến mồ hôi, nước bọt.... đều chứa độc. Loài Lamia chọn chồng dựa vào khả năng chịu độc của anh ta.

Để xem... giả như... tôi hôn hắn khi đang "ấy ấy", hắn có thể chết vì độc, và đó là cái chết mê gái tê tái nhất. Ô không, mặt tôi đỏ ửng rồi này. Do Dran nghe chăm chú quá, khiến bất giác tôi lại nói tới chủ đề nhạy cảm này. Sau khi kể hết thì bữa ăn cũng xong & nồi niêu sạch sành sanh.

Người ta nói rằng mối liên kết giữa người già & người trẻ rất khắn khít và thường thì bọn họ sẽ lắng nghe câu chuyện của người kia. Thêm nữa là tôi cũng đề cập một cách rất tự hào rằng tôi rất giỏi chơi với đám trẻ làng. Không biết có trẻ con quá hông nhỉ ? Tôi cảm thấy hơi thô lỗ với Dran. Mà Dran 16 tuổi mà, còn tôi đã qua tuổi 17 không lâu, trông tôi có ra dáng làm " chị " hông nè ??

Cứ như vậy tôi nằm đăm chiêu suy nghĩ vẩn vơ, Dran đang rửa dọn nồi niêu cùng muỗng nĩa, chốc lại nói :"Em làm mặt phụng phịu thế kia, nhìn trẻ con ghê. "

"Ô, miệng em dính gì sao?" Nói rồi tôi lấy tay nhanh nhảu quẹt thử, Dran cười lớn! Phản ứng của tôi ắt hẳn tức cười dữ lắm.

"À không, anh xin lỗi, anh không tính ghẹo Selia đâu, mà tại em dễ thương quá."

"Em .. em không dễ dụ bởi lời đường mật đâu nhá nhá."

"Ờ xin lỗi mà, thật tình anh không cố ý trêu chọc Selia, thôi bỏ qua nha. "

(Làm mặt giận)

"Chắc rắc rối rồi đây. Để Selia phải làm mặt giận như vầy thật .... Ô hô! Cái rốn em nhìn ngộ quá hen, Selia?"

Tôi quay đi cùng cơn ấm ức do bị đối xử cứ như trẻ lên ba. Tôi mà quay lại nhìn cái tên đáng ghét ấy lần nữa thì hắn lại nhún vai cười trừ rồi lại xoa đầu tôi cho mà xem.

Hmmmm, có vẻ như tôi càng xử sự càng lúc càng giống trẻ con.

Nghĩ đi nghĩ lại lúc nãy, những gì mình nói với hắn càng khiến mình y như đứa trẻ con. Không thể nào. Nếu đầu hàng bây giờ, tức là tự đào mồ chính mình.

Một lần nữa, tôi xoay lại về phía Dran & lườm hắn

"Tui trẻ con đó, được chưa? Về cái rốn của tui thì do là loài Lamia nên chỗ đó hơi phình ra từ phần thân rắn"

Nói xong, tôi trùm mền kín mít rồi lấy hai tay ôm che phần thân trên. Nếu có đôi chân như Nhân Loại không biết chân tôi dài cỡ nào ta? Rốn của Lamia đều y như nhau: mẹ tôi, tôi và mọi người trong làng đều vậy. Bởi vì chúng tôi là loài đẻ con chứ không loài đẻ trứng.

Quấn tròn trong mền ấm, tôi lại thao thao câu chuyện gia đình cho Dran nghe. Mẹ tôi, là Lamia, và ba tôi là Nhân Loại. Mẹ ra khỏi làng và đi săn, còn ba tôi thì làm ruộng, việc nhà thì chia ra cho cả ba bao gồm cả tôi nữa.

"Mẹ đã từng làm cái việc tôi đang làm bây giờ. Đi phiêu du và gặp được cha tôi, họ yêu nhau, và trở lại làng. Hehe, ba mẹ tôi rất là hạnh phúc đó"

Dù rằng tôi vẫn chưa tìm được "một nửa" của mình, tôi vẫn hy vọng rằng sẽ gặp được 1 người tốt và lập gia đình y như mẹ tôi. Lúc ba mẹ kể tôi nghe về quá khứ của họ, câu chuyện trở nên ảm đạm hẳn. Cưới 1 người đàn ông Nhân Loại là chuyện cực dễ đối với loài Lamia, nhưng đối với Nhân Loại thì không. Kể cả họ yêu nhau tha thiết như thế nào, vẫn còn nhiều chướng ngại trước mắt nữa. Nên tôi không hỏi quá khứ của ba nữa, dù sao Ba và Mẹ tôi vẫn thương yêu nhau là được rồi.

"Mừng cho họ ! Chuyện tình yêu giữa Nhân Loại với mẹ em thì anh chưa nghe nhiều. Mà này, em có giống mẹ em không? Anh cá chắc bà đẹp lắm ha. "

"Dĩ nhiên rồi, mẹ em xinh đẹp vô cùng, nhưng em không giống Mẹ lắm, Nếu có thì chắc giống được đôi mắt, còn tính cách thì giống ba hơn. Sao anh hỏi vậy?"

"À không, hỏi chơi thôi, anh tò mò ấy mà. Lúc còn ở đầm lầy, em phô dáng vẻ gợi tình rồi còn tính sử dụng thôi miên thuật nữa, có phải em học mấy chiêu đó từ mẹ em đúng không?

À rế, tôi giật bắn người khi bị nói trúng tim đen.

Dù rằng đó là điều hiển nhiên khi loài Lamia quyến rũ nam giới, như là đặc trưng luôn rồi. Dù vẫn có thể dùng Ma Nhãn để ếm đối tượng, nhưng tôi vẫn muốn quyến rũ tự nhiên hơn bằng việc mỉm cười và phô dáng. Mẹ tôi có dặn dò kỹ trước khi tôi rời làng nhưng có vẻ như vẫn không đủ khi đối mặt với thực tế như bây giờ.

"Mẹ em giỏi lắm! Cũng bởi em vô dụng, không tiếp thu được hết những gì mẹ truyền dạy"

Tôi cảm thấy chán nản, còn Dran lại chân thành cùng gương mặt đầy sự quan tâm, y như cha tôi.

"Đừng tự trách mình. Chúng ta còn chưa rõ thực lực của nhau nữa mà, kể cả anh nghĩ Selia là người phụ nữ rất quyến rũ rồi. Hãy là chính em, nét đẹp này không lẫn đi đâu cả. Suốt cuộc phiêu du, em chắc chắn tìm được "người bạn đời" cho mình thôi, anh bảo đảm."

Nhìn sâu vào mắt Dran, cảm tưởng những lời ấy không một chút dối lòng

Ngay cả anh ta là tên Nhân Loại đầu tiên tôi gặp trong cuộc hành trình, tôi tin rằng tôi có thể đặt niềm tin ở Dran mà không chút do dự.

Hai gò má ửng hồng khi nghe những lời khen của Dran, bất giác tôi mỉm cười sung sướng. 

Dran lại nói những lời động viên tôi với bộ mặt nghiêm túc như vậy, tôi không thể cho anh ta thấy cái bộ dạng xấu hổ hiện giờ.

"Hứ, miệng lưỡi dẻo quẹo thấy ớn. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, em tin rằng mình sẽ kiếm được một người chồng tốt, và còn ra mắt gia đình em nữa".

"Ừm, ráng lên em!!"

Sau đó tới lượt Dran kể về gia đình của ảnh. Anh ta kể tất tần tật về món ăn ửa thích, về cái buổi tiệc sinh nhật của Dran. Gia đình Dran gồm 5 người: mẹ, ba, em trai ,anh trai, và Dran.Anh trai lớn thì ra riêng sống. Họ không đi phiêu du như loài Lamia bọn tôi. Dù thế Dran sống cách biệt với nhà ba mẹ anh ta, nghe có vẻ buồn và cô đơn nhỉ.

"Anh có cảm thấy cô đơn khi sống 1 mình ko, Dran?"

"Nếu nói không thì là xạo rồi, nhưng nhà anh cũng gần lắm nên anh có thể đến thăm họ dăm bữa. So với anh, Selia rất đáng ngưỡng mộ nhá. Rời mái nhà yêu quý, rời làng , xa cha mẹ, rong ruổi trên chuyến hành trình dài đơn độc."

"Fufufu, mấy cái đó từ nhỏ em đã chuẩn bị tinh thần hết rồi, ngoài ra tự bản thân tìm cho mình một người chồng cũng không hẳn tệ gì cả."(chồng nó ở ngay trước mặt nó kìa chứ đi đâu tìm nữa????????)

"Chà chà, Selia mạnh mẽ ghê."

Dran đáp lại bằng một nụ cười.

-----------------Dran------------------

Nhìn gương mặt Selia đang chìm trong giấc ngủ với toàn bộ cơ thể đang cuộn tròn trong chăn. Tôi cảm thấy an tâm và đi ngủ, nhắm mắt lại chiêm nghiệm thì hình như tôi bắt chuyện nhiều hơn trước. Nhìn bầu trời đêm, mặt trăng hiện hữu tại trung tâm, sáng tỏ ánh màn bạc tuyệt đẹp cứ như vị hoàng hậu của màn đêm.

Tôi nói khá nhiều nhỉ

Selia và tôi dù chưa hiểu hết nhau trong ngày hôm nay, nhưng cô ấy đã cởi mở niềm nở hơn trước rất nhiều và cái gương mặt đang ngủ an nhiên ấy là minh chứng là điều ấy. Giả như tôi có loài Lamia thì trong tình huống ấy, việc hợp tác với Nhân Loại để đánh bại Cuồng Linh là điều thật khó xảy ra. Dù sao cô ấy đã mê hoặc tôi bằng những thứ ma thuật mê hoặc ấy tuy thái độ của tôi vẫn chưa thực sự gần gũi cho lắm, phải không nhỉ ?

Khi bọn tôi đường ai nấy đi, Selia có thể chạm trán với Nhân Loại. Liệu cổ có tự xoay sở được không? Nếu tôi là cha của cổ, à ko, người ba nào mà lại không lo lắng cho con gái mình nhất chứ.

Cha tôi là người tinh tế, tôn trọng lẽ phải, nhưng không phải Nhân Loại nào cũng thế nên tôi khá là lo lắng về chuyện này. Chắc chắn khá là hài hước rằng khi người khác chạm trán với Lamia, nếu bất kỳ Lamia nào thì không lo nhưng còn Selia thì .....

Nhìn gương mặt đáng yêu đang ngủ say của Selia, tôi vội quay đi nhìn lên bầu trời đêm. Khi tôi còn là Rồng, bầu trời đêm kia phủ khắp bởi những vì tinh tú, hàng vạn viên ngọc tỏa khắp bầu trời, nhưng giờ đây, một vài viên ngọc kia đã không còn nữa.

Chuyện gì xảy ra với chúng? Phải chăng chúng đã tận lực hết nguồn sống, lõi hạt nhân đã tắt và trở thành ngôi sao chết?

Thời gian cứ thế dần trôi, tôi hoàn toàn bất lực trước sự sống chết của những sự vật đẹp đẽ kia. Nhưng có đáng không? Ngay cả những vì tinh tú kia biến mất hết thì sự sống tại Địa Cầu vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở. Tôi vẫn thường dành phần lớn thời gian để tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi hóc búa về vạn vật xung quanh.

Liếc nhìn lần nữa gương mặt đang ngủ say của Selia, chiếc đuôi của cô ta vô tình khiến tôi chú ý. Tôi đột nhiên không kìm lại được cảm giác muốn chạm vào chiếc đuôi ấy.

Và rồi, chiếc đuôi vung qua vung lại hết trái rồi lại sang phải.

....

" Mmmm, Kyaa."

Selia bỗng kêu lên, miệng ngậm chặt và hàng lông mày dựng lên. Hàng lông mi màu vàng chợt cử động một ít, cảm tưởng như nàng công chúa có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào. Phản ứng cứ như em bé của cô ta càng lúc càng thú vị, tôi lại tiếp tục chạm vào đuôi Selia. Dưới ánh trăng, giọng Selia dường như càng lớn hơn, nhưng cũng thật đáng tiếc, tôi phải dừng dẫu việc trêu chọc cô ấy khiến tôi vui.

Sáng hôm sau, mặt trời nhuộm đỏ chân trời, tôi quyết định rời trại khi Selia vẫn còn ngủ. May thay, Selia không bị đánh thức bởi màn vờn đuôi tối hôm qua. Tôi cũng mất ngủ vì việc ấy khiến tôi khoan khoái đến lạ.

Bởi Lamia là loài chịu lạnh cực kém, họ sẽ không mảy may thức dậy khi cơ thể vẫn chưa đủ ấm. Do thế, tôi phải thêm củi vào nhóm lửa, để đánh thức Selia, tôi dọn chăn mền, nồi niêu, muỗng nĩa, và cất vào túi. Giắt thanh kiếm ngang thắt lưng là xong. Thật tệ khi Selia thức dậy rồi mà không thấy tôi, nên có lẽ nên để lời nhắn cho cô ấy.

Ok xong.

Tôi đi đến nơi diễn ra cuộc chiến khốc liệt giữa bọn tôi với Cuồng Linh. Mọi dấu vết gần như biến mất hết, hình như có viên khoáng thạch phát sáng trên nền đất. Viên tinh thể trong suốt, nếu tôi nhớ không lầm, đây chắc chắn là Linh Thạch. Có vẻ như con Cuồng Linh bị bọn tôi hạ gục hôm qua biến thành Linh Thạch rồi rớt xuống đất. Cuồng Linh hấp thụ ma thuật hơn thập kỷ, và do vậy viên tinh thể này mới bự như vầy. Do Cuồng Linh từng sinh sống ở đây, nên chả có động vật dám bén mảng xung quanh đây. Dù thế, khi tôi thăm dò rà quét khắp khu vực thì lại phát hiện vài dấu chân của vài con thú hoang. Tôi quyết định đi đến trung tâm vùng đầm lầy, nơi đấy khá là lầy lội nên tôi đành sử dụng thuật đi trên mặt nước.

Tôi sử dụng phép thuật của Nhân Loại học từ các ma pháp sư trong làng nhằm can thiệp các chuyển động của các phân tử nước đồng thời điều chỉnh khối lượng bản thân một ít. Thế rồi tôi tiến đến vùng trung tâm của đầm lầy.

Đến nơi, tôi xắn tay áo và mở rộng lòng bàn tay hướng về đầm lầy. Tôi cố gắng tìm kiếm xem sự hiện diện của ma lực có ở gần đây không. Tôi phát ra vài đợt sóng ma thuật để kiểm chứng.

Sau một lúc, tôi cảm nhận được vài sinh vật sống nhỏ, vô hình, ở đấy. Không nghĩ rằng còn có cả cá nữa, ắt là sự sống là trở lại tại nơi đầm lầy này. Có vẻ phải mất một khoảng thời gian nhưng vui là không điều gì phiền phức xuất hiện.

Quan sát Tinh Thạch tôi đang cầm, thực sự tôi chả cần chúng. Tốt nhất là để lại vài viên để duy trì vùng đầm lầy. Dù sao tôi cũng kiếm được vài viên Tinh Thạch khác.

Thay đổi hoặc điều khiển khối lượng của 1 vật thể chính là các bước căn bản của ma thuật thao túng nên cũng không có gì là lạ.

Tinh Thạch phát ra ánh sáng dù ở tận đáy của đầm lầy. Mỗi viên Tinh Thạch lại có màu sắc khác nhau, ví như Thủy Tinh Thạch lại cho màu xanh ngọc bích, còn Địa Tinh Thạch lại là màu nâu vàng hổ phách. Có vẻ như kích cỡ viên Địa Tinh Thạch này thuộc loại cực cực hiếm. Cả thảy gồm 7 viên Địa Tinh Thạch và 4 viên Thủy Tinh Thạch. Tôi gói chúng vào miếng vải để thấm nước. Có vẻ như chuyến đi này thu được kha khá đây.

"Buổi sáng tốt lành nha Dran! Anh có nghe em nói ko?"

Hành lý chất đầy trên lưng, Selia đứng trên bờ vẫy vẫy tay chào tôi. Mối quan hệ hiện giờ giữa bọn tôi cực kỳ tốt.

Cô ấy trầm trồ: " Ô! Là Tinh Thạch đây sao? To quá !!"

" Chắc là do nó hấp thụ ma lực quanh đây hàng chục năm trời"

Selia trông kích cỡ bất thường của viên đá cũng không lấy gì kinh ngạc cho lắm, ắt hẳn cô đã gặp qua những viên còn to hơn thế này nhiều. Do cô nàng hỗ trợ rất đắc lực trong cuộc chiến hôm qua nên tôi nghĩ cô nàng xứng đáng nhận lấy viên tinh thạch này.

" Đây, cho em "

Tôi đưa cho cô nàng 4 viên Địa Tinh Thạch & 2 viên Thủy Tinh Thạch. Ban đầu cô nàng còn do dự nhưng tôi ép mãi thì cô nàng mới chịu nhận cho. Và rồi đã giải quyết hết mọi rắc rối ở khu đầm lầy này nên tôi không còn lý do ở lại đây nữa.

Phải quay về làng để thuật lại những gì đã xảy ra cho Marco nghe.

"Nè Selia, anh tính quay về làng. Còn em thì sao?"

"À thì.. em sẽ chu du tiếp về phương Nam để tìm kiếm người bạn đời của mình ."

"Hehe, anh thì không sao nhưng hãy nhớ là Nhân Loại vẫn khiếp sợ Lamia lắm đấy. Nhớ lấy điều đó nhé."

"Ừm, ba mẹ em cũng dặn trước điều này. Em rất vui vì gặp được người tốt như anh, Dran à"

"Selia,em là một cô gái vui vẻ, thân thiện. Anh mong rằng em sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi. Với lại, tuổi thọ của Lamia rất là dài so với Nhân Loại. Nên anh nghĩ em nên dành thời gian tìm hiểu Nhân Loại, đừng vội vàng quá. "

"Vâng"

Tôi giơ tay ra để bắt tay với Selia. Cô ấy hơi bất ngờ một tý nhưng rồi lại nở nụ cười tuyệt mĩ, ấm áp và thánh thiện quá. Thiết nghĩ tôi nên truyền một ít sức mạnh làm quà chia tay cho cô nàng.

"Eek! "

Tôi truyền cho cô nàng một ít sức mạnh Cổ Long của tôi(vâng,một ít thôi) thay vì của Nhân Loại nên có lẽ làm cô nàng giật bắn mình rồi. Có lẽ đây là lần đầu trải nghiệm sức mạnh của rồng nên Selia vẫn say say, cơn run chạy khắp cơ thể.

Chết, mình quá tay rồi chăng?

Biểu cảm thỏa mãn trên gương mặt của Selia bấy giờ rồi đồng thời cái đuôi cũng phản ứng rung lắc dữ dội cho thấy điều mình lo lắng nhất đã xảy ra

"Anh xin lỗi. Anh không có ý làm em giật mình. Nhân tiện, anh mong vận may sẽ luôn đến với em."

"Ồ vâng, Dran cũng vậy nhé."

Chúng tôi từ giã nhau, tôi thì quay về Bern. Ngoái đầu nhìn về Selia, cô nàng vẫn đứng đó. Tôi vẫy tay tiễn biệt cô ấy, cô nàng bắt đầu đi tiếp cuộc phiêu lưu của mình và không quên vẫy chào tạm biệt tôi.

Một cô bé Lamia thật đáng yêu.

Trên đường trở về Bern, tôi hạ hai con gấu cực kỳ to lớn. Ngoài ra thì mọi thứ đều bình thường.

Cuối cùng tôi cũng về đến cổng Bắc Môn của làng. Nhìn hai người gác cổng làng đang cười đùa, bất giác tôi lại nghĩ về Selia. Những khả năng của cô nàng chắc chắn đối phó được với những nhóm thổ phỉ hay đại loại thế.

Nhưng tôi có cảm giác rằng mình đang quá quan tâm đến cô nàng rồi chăng? Thiệt sự tôi cũng chả biết được trong tương lai chúng tôi lại có thể đi chung như vậy nữa hay không? Nhưng tôi rất vui nếu được hội ngộ với Selia lần nữa.

Bình luận (0)Facebook